Part 3
.
.
.
. . Từ ngày đó đến giờ, đã qua bốn tháng, Kyu Hyun thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Sung Min cũng đã được nửa năm. Ngài tổng thống đối với việc này rất là bất ngờ, phải nhớ rằng trước đó những vệ sĩ ngài phái theo bảo vệ con trai sau ba tháng đều tìm đội trưởng đội vệ sĩ tha thiết cầu khẩn đổi người, nên chuyện Kyu Hyun bám trụ được lâu như vậy coi như là kinh thiên động địa trong đội vệ sĩ, đặc biệt là những người đã từng tiếp xúc với Sung Min. Anh nghe mọi người trầm trồ khen ngợi, trong lòng cười khổ, sở dĩ bám trụ được lâu như thế, là bởi hai người bọn họ hiện tại có quan hệ đặc thù
– Em đáng sợ thế sao? – Sung Min nhíu mày phụng phịu sau khi nghe Kyu Hyun kể – Không đúng, rõ ràng em rất ngoan, rất nghe lời, anh có thể hỏi chú Park, chú ấy có thể làm chứng!
Kyu Hyun cười cười vỗ vỗ con thỏ đang rất là bất mãn ngồi trên bụng mình, trong đầu thầm nghĩ, “Rất ngoan”? “Rất nghe lời”? Cái này là đang nói đến ai vậy?
Họ đang ở trong căn phòng màu hồng phấn nữ tính kì quái của Sung Min, nếu là mấy tháng trước, thì hiện tại sẽ là một người tự làm việc của mình, người còn lại tùy tiện đọc một quyển sách hay nghịch điện thoại, không khí tẻ nhạt buồn chán đến cực điểm. Còn bây giờ, Kyu Hyun nhìn Sung Min, muốn buồn chán cũng không có cơ hội rồi. Sung Min đang gối đầu lên ngực Kyu Hyun, chăm chú nghịch cái điện thoại của anh, nên không để ý tới nụ cười dịu dàng trên môi Kyu Hyun, nếu không, chắc chắn cậu sẽ lại đỏ mặt, sau đó sẽ bị anh chọc cho tức chết. Kì thật quan hệ của hai người tiến triển đến mức độ này, cả anh và cậu đều không hề ngờ tới, thậm chí chẳng ai trong bọn nghĩ đến chuyện sau này có thể tiếp nhận một người con trai cùng giới làm người yêu. Nhất là Kyu Hyun, có đánh chết anh cũng chẳng bao giờ mơ tới chuyện con trai ngài tổng thống vĩ đại là người đang nằm trên bụng anh bây giờ, mấy cái chuyện tình kiểu như vệ sĩ với tiểu thư nhà giàu, à nhầm, công tử nhà giàu chắc chỉ diễn ra trong tiểu thuyết ba xu mà cô em họ phát cuồng thôi đi, hiện tại lại xảy ra với anh.
Không hiểu sao nhưng Kyu Hyun có cảm giác thật kì diệu.
– Giáng sinh năm nay cha mẹ kêu anh về nhà ngoại, dù sao lâu lắm rồi đã không về – Kyu Hyun chậm rãi nói – Nên là… có lẽ giáng sinh năm nay anh không ở bên em được.
Anh không phải chưa từng có người yêu, đương nhiên hiểu mấy dịp đặc biệt như sinh nhật, Valentine, giáng sinh, năm mới này nọ thường rất nhạy cảm, thường thì những ngày này vô cùng thích hợp cho những cuộc hẹn hò, bồi đắp tình cảm. Hai người vừa mới xác nhận mối quan hệ đã được nửa năm, sinh nhật Sung Min vào đầu năm, còn anh vào tháng hai, sau đó mấy tuần là Valentine, đều đã qua hết, chỉ có thể đợi năm sau, nên giáng sinh năm nay là cơ hội đầu tiên cho hai người bọn họ hẹn hò bồi đắp tình cảm. Kyu Hyun không muốn Sung Min nghĩ bọn họ mới yêu nhau thôi mà giáng sinh anh đã bỏ rơi cậu, hơn ai hết anh hiểu cậu rất hay suy nghĩ linh tinh, huống chi cậu thật sự rất sợ cô đơn. Trong đầu chợt nhớ tới bóng dáng cô đơn của Sung Min buổi chiều hôm đó thì tim nhói lên một cái, nhưng anh lại không thể trái lời cha mẹ, quan hệ của bọn họ hiện tại là một bí mật.
Sung Min ngẩng mặt lên nhìn anh, đưa tay miết phẳng dấu nhăn giữa hai hàng lông mày.
– Anh lo lắng cho em à?
– Anh không muốn em cô đơn trong một ngày như vậy – Kyu Hyun thẳng thắn trả lời, vén mấy sợi tóc của cậu ra đằng sau tai. Anh thật sự lo lắng cho Sung Min.
Cậu nghe anh trả lời như vậy, không khỏi cảm động, nhướn người lên định hôn nhẹ Kyu Hyun một chút rồi rời ra, lại bị anh kéo vào một nụ hôn sâu hơn, đến lúc buông ra được là đôi môi màu hoa đào xinh đẹp đã chuyển thành đỏ bừng quyến rũ. Sung Min xấu hổ dụi mặt vào ngực Kyu Hyun, thì thầm thật nhỏ.
– Không cần đâu. Năm nay em sẽ không ở một mình. Lúc nãy em đã hỏi thăm thư kí của cha rồi, giáng sinh năm nay ông ấy không có việc gì quan trọng, em định sẽ chuẩn bị một bữa tối cho ông ấy, sau đó hai cha con sẽ cùng nhau bóc quà, trang trí cây giáng sinh – Sung Min dừng lại một lát – Như trước khi mẹ mất, em và cha đã từng làm.
– Lần này em quyết tâm rồi. Em muốn em và cha trở lại như xưa. Em không muốn mình cô độc trong căn nhà này nữa.
Sung Min ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc đó anh có thể thấy được sự quyết tâm mãnh liệt hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp, tựa như lửa cháy nóng rực. Bảo bối của anh rốt cuộc đã mạnh mẽ hơn, Kyu Hyun mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, đặt một nụ hôn lên trán.
– Anh tin là em sẽ làm được.
.
.
.
Giáng sinh là thời điểm mọi người tụ tập bên nhau sau một thời gian dài bận rộn vì công việc. Gia đình họ Cho cũng không khác gì. Sau bữa cơm tối, toàn bộ anh chị em trong nhà đều tụ tập một chỗ bóc quà, đây được coi là màn đáng mong đợi nhất trong tất cả. Kyu Hyun khoanh tay nhìn đám em nhỏ ríu rít chạy quanh đống quà, tranh nhau hộp to nhất, cãi nhau ùm tùm cả lên, hại các cô các bác mỗi người phải vất vả kéo một đứa ra khỏi vòng chiến. Một bên cha và các bác trai cùng ông ngoại ngồi bàn tán những chuyện thời sự gần đây, một bên mẹ cùng các bác gái nhìn đám nhóc con lanh chanh hớn ha hớn hở bóc quà, ai cũng lộ ra vẻ mặt vui thích hạnh phúc, là hình ảnh đại gia đình hòa thuận trong truyền thuyết mà không phải gia đình nào cũng lưu giữ được.
Kyu Hyun nhìn cảnh này, bất giác nở một nụ cười.
Sự nghiệp, tình yêu, gia đình, anh có tất cả. Kyu Hyun có cảm tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi, thời tiết tuy hơi lạnh so với mấy ngày trước nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản được dòng người đổ ra những con đường lớn trên Seoul càng ngày càng đông. Hơn nữa, tuyết rơi càng lớn càng làm bầu không khí có thêm tư vị của giáng sinh, đâu đây vang lên bài hát Jingle Bell, nhà thờ gần đó sáng lấp lánh dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy rõ ràng bức tượng đức mẹ Maria bằng đá cẩm thạch cao hơn 5m đặt trong khuôn viên nhà thờ dưới ánh sáng vàng dịu dìu như càng thêm hiền hòa hơn. Gia đình Kyu Hyun dự tính khoảng 12 giờ đêm sẽ qua đó để cầu phúc và nghe đức cha giảng đạo.
Bất giác nhớ đến Sung Min, không biết cậu như thế nào.
Anh từng nghe quản gia Park của ngồi biệt thự màu trắng cao sang đó kể,từ mười năm nay cậu luôn phải đón giáng sinh một mình. Người hầu trong nhà ngại thân phận Sung Min là chủ bọn họ nên không mời cậu tham gia vào bữa tiệc, cha cậu thì chỉ gửi cho cậu một món quà, ngoài ra chẳng còn gì khác, thậm chí ngay cả quà cũng không phải do cha cậu tự chọn, mà lại chỉ phân phó cho thư kí riêng của ông. Xem ra có một ông bố quyền cao chức trọng cũng chẳng vui vẻ gì, Kyu Hyun khẽ thở dài, may mắn cha anh chỉ là chủ của một chuỗi học viện, chứ không phải nhà chính khách chính trị nào đó đang rục rịch chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Sung Min mỗi năm giáng sinh sẽ chuẩn bị một món quà cho cha, nhưng chưa bao giờ đưa được cho cha mình, giờ đống quà đó tích dần trong tủ đầu giường của Sung Min đến mức chật ních rồi. Kyu Hyun thầm thở dài, nhớ tới đống quà đó anh lại thấy đau lòng, rốt cuộc trong những năm qua cậu đã cố gắng trụ vững đến bây giờ như thế nào, đã phải trải qua bao nhiêu đêm cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng đó, mà quan trọng nhất, kế hoạch kia của cậu liệu có diễn ra tốt đẹp không? Hơn ai hết, anh muốn cậu được hạnh phúc. Sung Min xứng đáng được như vậy. Nhưng mà, Kyu Hyun cứ ân ẩn cảm thấy bất an. Nhìn chiếc điện thoại trên tay, đã mấy lần anh muốn gọi cho cậu để hỏi thử xem mọi chuyện thế nào, nhưng lại sợ quấy rầy hai cha con họ. Kyu Hyun thở dài, thật là, quan tâm quá sẽ loạn sao?
– Kyu Hyun oppa – Một cô bé nhỏ mặc một cái váy xòe màu vàng nhạt đính hoa xinh đẹp chạy đến kéo góc áo anh. Kyu Hyun quay đầu lại, mỉm cười bế cô bé lên.
– Yunnie à, có chuyện gì thế?
– Anh đang lo lắng chuyện gì thế à? – Cô bé tên Yunnie kia được anh họ đẹp trai mà cô thích nhất bế lên, sung sướng cười khanh khách,sau đó lại làm bộ mặt lo lắng hỏi, đáng yêu đến mức khiến Kyu Hyun phải bật cười.
– Không có nha – Kyu Hyun ôm cô bé ra chỗ đám em họ vẫn đang hí ha hí hửng về những món quà, tùy tiện nhặt một con búp bê lên đưa cho Yunnie – Sao Yunnie lại nói vậy?
Đám em họ vừa thấy anh Kyu Hyun mà bọn chúng thích nhất, lập tức xúm lại. Kyu Hyun nhìn một đám lít nhít vây quanh, ngẩng đầu nhìn trời, à không, nhìn trần nhà yên lặng cảm thán, quả nhiên chiến dịch thân thiết với lũ trẻ sau 6 tuổi thật sự quá sáng suốt.
Yunnie thấy anh họ đẹp trai của mình có nguy cơ bị cướp đoạt, vội vội vàng vàng ôm chặt lấy cổ anh họ khẳng định chủ quyền, còn quay lại trừng mắt với những cô em nhỏ hơn hai mắt sáng rực đang nhăm nhe ngồi lên đùi Kyu Hyun. Anh họ đẹp trai chỉ có thể là của cô bé thôi, sau này cô bé còn phải làm cô dâu xinh đẹp của anh họ đẹp trai nữa, quyết không thể để cho bất kì ai cướp được.
Kyu Hyun quả thật dở khóc dở cười, đẹp trai quá cũng là một cái tội mà (A/N: =__= )
– Bởi vì lúc đó Kyu oppa nhăn mặt – Yunnie cuối cùng đã nhớ đến việc trả lời Kyu Hyun – Bác Cho, à không, mẹ chồng nói mỗi khi anh có chuyện gì khó nghĩ đều nhăn mặt.
“Mẹ chồng”, anh ngửa mặt thầm ca thán, trẻ con bây giờ thật đáng sợ.
– Anh đang lo lắng chuyện gì thế? Có thể kể cho Yunnie nghe không?
– À, về một người thôi… – Kyu Hyun mỉm cười trả lời, ngay lập tức thấy được vẻ mặt khó chịu của Yunnie
– Là trai hay gái? – Yunnie nhìn chằm chằm anh chất vấn, Kyu Hyun lại một lần nữa thầm ca thán.
– Là trai.
– Là trai thì tốt rồi – Yunnie giống như thở phào nhẹ nhõm. Nếu là con trai thì không thể cướp anh họ đẹp trai của cô bé được – Thế người bạn kia của anh làm sao ạ?
– Cậu ấy muốn cha cùng đón giáng sinh với mình, nên lập kế hoạch,nhưng anh lo nó không thành công – Kyu Hyun cũng không giấu giếm mà nói thẳng, dù sao tâm sự trong lòng phải nói ra mới được giải tỏa.
– Không đâu, chắc chắn bạn của anh sẽ thành công – Yunnie nắm chặt bàn tay trắng hồng nhỏ nhỏ tỏ vẻ cực kì chắc chắn, khiến Kyu Hyun nhìn thấy phải bật cười.
– Sao lại chắc chắn như vậy?
– Vì anh í là bạn của Kyu oppa nha.
Lí do này nghe hơi ngu xuẩn, cơ mà không hiểu sao anh lại chẳng thấy tí vô lý chút nào. Vì Sung Min xứng đáng có được hạnh phúc, nên lần này chắc chắn thành công đi, anh không tin ông trời lại không có mắt như vậy. Tâm tình được giải tỏa một chút, Kyu Hyun cuối cùng vui vẻ chơi với đám em họ ríu rít túm tụm xung quanh mình, tự nhủ, được rồi, để mai sang bên đó xem thử vậy.
.
Đêm càng ngày càng trôi dần, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, không khí tràn ngập cái lạnh lẽo đến thấu da thấu thịt, trên những đường phố lớn, người cũng bắt đầu ít dần. Trong một quán bar xập xệ đặt nơi ngõ nhỏ, nồng nặc mùi thuốc lá và rượu rẻ tiền, thân ảnh ngồi trong góc như cố gắng hòa lẫn mình với bóng tối dày đặc bao trùm xung quanh, ngăn cách bản thân vẫn những tiếng nói cười xuồng xã thô tục bên ngoài, nốc từng chén rượu. Nước rượu nhạt nhẽo trôi xuống cổ họng, chẳng có hương vị gì.
.
.
.
Ngày hôm sau, hơn 10 giờ Kyu Hyun mới có thể thức dậy, vì một cuộc điện thoại. Mắt nhắm mắt mở sờ tới điện thoại, Kyu Hyun vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì gần như bật thẳng người dậy. Hiếm khi ngài đội trưởng vệ sĩ chủ động gọi điện cho anh như thế này, phần lớn nếu có chuyện đột xuất đều nhắn tin, mặc cho anh có đọc được hay không, dù muốn phản đối cũng không có cơ hội. Bây giờ đột nhiên gọi điện, Kyu Hyun có cảm giác chuyện chẳng lành sắp ụp xuống đầu mình. Tiếng điện thoại mặc định réo vang ầm ĩ thúc giục, Kyu Hyun nuốt nước bọt chuẩn bị tinh thần, ngón tay thon dài nhấn vào nút xanh lá trên màn hình, áp lên tai, còn chưa kịp nói câu nào thì bên kia đã phát ra thanh âm trầm ổn lạnh lẽo như băng tảng Nam Cực.
– Tôi cho cậu 15 phút, lập tức đến biệt thự tổng thống.
Sau đó thì cúp máy. Kyu Hyun buông điện thoại , nghĩ cũng không kịp nghĩ lập tức phi vào phòng tắm. Xét theo ngữ điệu lạnh băng của một người luôn hết sức ôn hòa đó thì ngài đội trưởng đội vệ sĩ hẳn là đang vô cùng tức giận đến mức nếu không phát tiết ra ngoài thì ngài sẽ nổ tung, mà đối tượng phát tiết đương nhiên là anh. Kyu Hyun có thể tưởng tượng ra được kết cục thê thảm của bản thân, nhưng điều mà anh quan tâm hết chính là Sung Min. Chẳng lẽ cậu xảy ra chuyện gì rồi.
.
.
.
Ngôi biệt trắng nằm giữa một vườn hoa viên xinh đẹp vẫn lộng lẫy như cũ, dừng xe trước cổng, Kyu Hyun đầu tiên là ngước lên nhìn sân thượng. Từ góc độ này đương nhiên anh không thể thấy được chiếc xích đu trắng tao nhã dưới giàn hoa thiên lý pháo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt đang hướng về phía này.
Hạ tầm mắt, anh bước vào trong tòa nhà.
Ngay ở cửa, quản gia Park đã đứng đón anh, khuôn mặt của người đàn ông hơn 30 tuổi vẫn như bình thường toát ra vẻ cẩn trọng nghiêm túc đầy trưởng thành, nhưng thân là một vệ sĩ được huấn luyện bài bản, trong mọi tình huống phải dựa vào tâm lý quan sát để đánh giá đối phương như Kyu Hyun thì anh dễ dàng nhận ra được đáy mắt ảm đạm của quản gia Park hiện lên sự lo lắng. Xem ra chuyện này không nhỏ chút nào, Kyu Hyun thầm thở dài, theo chân quản gia bước lên tầng 2.
Phòng làm việc riêng của ngài tổng thống ở ngôi biệt thự này là một nơi bí ẩn. Ngoại trừ vị quản gia cần mẫn mỗi ngày đều tự vào đây dọn dẹp thì chẳng có người hầu nào được phép vào đây cả, nghe nói dòng họ Lee đã ba đời làm nguyên thủ quốc gia, nếu sau này Sung Min cũng trở thành một nhà chính khách, tuy nhiên thành thật mà nói thì xác suất này rất nhỏ, thì sẽ thành đời thứ tư. Kyu Hyun cũng có chút tò mò, muốn xem căn phòng làm nên ba đời nguyên thủ trước là như thế nào. Khác với tưởng tượng về một nơi dày đặc không khí trang trọng nghiêm túc như ở Nhà Xanh, phòng làm việc của tổng thống kì thật rất giản dị. Một căn phòng sơn trắng tao nhã, có ba cửa sổ, rèm cửa màu đỏ đậm, mỗi bậc cửa sổ đặt một chậu hoa nhỏ, những bông hoa màu đỏ li ti xen kẽ giữa tán lá, giữa phòng đặt một chiếc bàn làm việc bằng gỗ, phía trên bày văn phong tứ bảo, cùng một chiếc điện thoại, đối diện là một bộ bàn ghế bằng gỗ trạm khắc tinh xảo, nhưng không khiến người ta cảm thấy xa hoa quý báu, lại tạo cảm giác gần gũi bình dị. Liếc mắt qua những tủ sách bày chật kín cả bốn bức tường phòng, quả nhiên hầu hết đều là sách của những chính trị gia nổi tiếng, Kyu Hyun thầm thở dài trong lòng, căn phòng đồ dùng gỗ nhiều như vậy lại toàn sách, đến lúc xảy ra hỏa hoạn thì tính sao đây.
Hai người đàn ông trung niên ngồi trên ghế đặt ở giữa phòng, ngài tổng thống thấy có người bước vào cũng không ngẩng mặt lên, chỉ nhíu mày chống tay nhìn chằm chằm vào tờ báo trước mặt, còn vị đội trưởng đội vệ sĩ nào đó vẫn như cũ một bộ vest đem nghiêm trang cùng huy hiệu bằng vàng sáng lấp lóe ở ngực trái, vừa thấy anh bước vào lập tức bày ra bộ mặt xầm xì như giẫm phải phân chó. Kyu Hyun nhìn trời, xem ra hôm nay khó thoát rồi.
– Ngài tổng thống, đội trưởng, tôi Cho Kyu Hyun đã có mặt. – Lập tức bày ra bộ dạng nghiêm túc chân thành nhất, Kyu Hyun bước tới cúi chào hai người – Xin hỏi có chuyện gì phân phó?
– Cậu là Cho Kyu Hyun, đúng không? – Ngài tổng thống lên tiếng trước, ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt của một người đàn ông đã trải qua phong ba bão táp của cuộc đời đầy vẻ thâm trầm cùng quyết đoán, thậm chí còn có phải phần lạnh lùng che giấu dưới đáy con mắt – Tôi muốn hỏi, nhiệm vụ của cậu là gì?
– Là bảo vệ cậu chủ, thưa ngài tổng thống – Kyu Hyun kính cẩn đáp lại, hoàn toàn chẳng thắc mắc tại sao ngài tổng thống lại đi hỏi một vấn đề hiển nhiên như vậy. Anh che giấu đi sự lo lắng trong lòng, quả nhiên có liên quan đến Sung Min.
– Còn gì nữa? – Lời này là do vị đội trưởng đáng kính hỏi.
– Giám sát hoạt động của cậu chủ, không cho phép những hành động vượt quá kiểm soát – “Vượt quá kiểm soát” là nói những lần vui chơi ở những quán bar trước đây của Sung Min, vì sợ tổn hại đến danh tiếng của ngài tổng thống, nhất là thời kì bầu cử sắp tới gần. Nhưng anh biết cậu gần đây sẽ không làm như vậy nữa, nguyên nhân Sung Min lúc trước chẳng qua do ban đêm cậu quá cô đơn, không chịu nổi mà vào những chỗ nơi đông người để tìm kiếm an ủi, dù cho Sung Min thật sự rất ngại giao tiếp với người lạ, giờ thì không cần như vậy nữa, vì anh luôn ở bên cậu. Không phải Kyu Hyun quá tự tin vào bản thân, nhưng chính Sung Min đã từng nói chỉ cần có anh ở bên cậu sẽ không còn phải lặng lẽ đau xót vào mỗi đêm nữa, Kyu Hyun tin tưởng lời của cậu, mà chính anh cũng không muốn chuyện đó xảy ra với cậu.
Tình yêu này đến một cách chớp nhoáng, ngay cả Kyu Hyun cũng thấy giật mình. Ngực trái hiện tại chỉ có mỗi hình bóng của Sung Min, khắc sâu tựa như hình xăm xóa không được, mà bỏ không nỡ.
– Được, vậy cậu giải thích chuyện này như thế nào? – Ngài tổng thống đặt tờ báo lên bàn, đẩy về phía Kyu Hyun. Ngữ âm nghe ra rất bình thường, khuôn mặt cũng chẳng bày tỏ thái độ gì đáng chú ý, nhưng Kyu Hyun nhạy cảm nhận ra được ngài tổng thống đáng kính đang cực kì tức giận.
Nghi hoặc cầm lên tờ báo buổi sáng, đập vào mắt anh là một hàng tiêu đề in nổi bật ngay trang đầu “Quý tử ngài tổng thống có hay không liên quan đến vụ tàng trữ ma túy ở quán bar D-Cored”, dưới đó là lí lẽ hùng hồn của phóng viên, về việc quán bar D-Cored từ lâu đã là mục tiêu của đội cảnh sát chống ma túy quốc gia, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ thì đêm hôm qua đội cảnh sát đã đột ngột tập kích quán bar này, thu được một lượng lớn ma túy tổng hợp, ngoài ra còn bắt quả tang chủ của quán bar còn thực hiện một loạt hoạt động bán dâm ngầm. Điều đặc biệt hơn là trong những nghi phạm bị bắt đêm qua còn có quý tử của ngài tổng thống đương nhiệm, Lee Sung Min. Tuy rằng sau đó không tra được bất kì bằng chứng nào, thủ phạm là chủ quán bar cũng đã khai nhận là hoàn toàn không quen Lee Sung Min, thì vào sáng nay cậu con trai của ngài tổng thống đã được thả ra, nhưng không ít mối nghi ngờ về việc chính Lee Sung Min là thủ phạm chính của đường dây tàng trữ và mua bán ma túy này. Kyu Hyun càng đọc càng cảm thấy như đang đọc chuyện hài, nếu có thể anh thật muốn đến tận nhà tay phóng viên này đánh cho hắn phù mặt ra, xem thực sự đầu hắn đang nảy sinh ra ý tưởng quái gở gì vậy. Sung Min là trùm tàng trữ ma túy? Bảo heo mẹ bay được trên trời so ra còn đáng tin hơn.
– Tờ báo này sau khi phát hành đã bị hủy toàn bộ số báo, đồng thời phóng viên viết ra bài báo cũng đã được cảnh cáo rồi, đương nhiên không có chuyện Sung Min tàng trữ ma túy. Nó tuy rằng không phải là một đứa nhát gan, nhưng có cho nó mười lá gan nó cũng không dám làm. Nhưng điều đáng nói là – Ngài tổng thống sau khi nhấp một ngụm cà phê đen đặc thì vẫn chưa đặt cốc xuống, ngẩng mắt lên nhìn anh đầy khiển trách – Nhiệm vụ của cậu là giám sát mọi hoạt động của Sung Min, vậy chuyện này là sao hả? Nếu việc này lộ ra ngoài, cậu có biết hậu quả là như thế nào không hả? Hiện tại mọi ánh mắt đều đổ dồn về Sung Min, nếu thằng bé có chuyện gì xảy ra thì sẽ tồi tệ đến nó như thế nào?
Kyu Hyun im lặng nghe ngài tổng thống trách mắng mình, cúi đầu không nói một lời. Cho đến khi cả ngài tổng thống và vị đội trưởng đáng kính đều cho rằng anh cứ như vậy im lặng nhận lỗi, thì một thanh âm trầm thấp vang lên.
– Tối hôm qua, ngài không về nhà? – Kyu Hyun ngẩng đầu lên nhìn thẳng ngài tổng thống. Đôi mắt đen tựa như màn đêm lạnh lẽo tựa băng giá, lại tràn ngập một sự quyết tâm kiên định. Ngài tổng thống thấy thái độ của anh đột ngột biến đổi như vậy thì nhíu mày.
– Cậu hỏi vậy nghĩa là sao?
-Tôi chỉ muốn hỏi ngài, tối qua là giáng sinh, ngài không về nhà? – Kyu Hyun bình thản lặp lại câu hỏi.
– Không hề – Ngài tổng thống đáp – Hôm qua tôi có một cuộc họp với các bộ trưởng.
– Theo tôi biết tối hôm qua ngài không có lịch làm việc gì quan trọng?
– Cho Kyu Hyun! Thái độ của cậu như thế là sao hả? – Vị đội trưởng đội vệ sĩ đáng kính cuối cùng nhìn không nổi nữa, đứng lên gắt với Kyu Hyun. Nhưng anh dường như không nghe thấy lời ông ấy nói, vẫn nhìn thẳng vào ngài tổng thống.
– Đúng là cuộc họp đó không quan trọng, nhưng tôi là một người mưu cầu sự hoàn hảo – Ngài tổng thống nói đến đó thì dừng lại.
– Thế nên, ngài không về nhà dự lễ giáng sinh với Sung Min? – Kyu Hyun cười lạnh – Ngài mưu cầu sự hoàn hảo, nhưng “hoàn hảo” đối xử với chính con trai mình, ngài làm được chưa?
Giờ thì Kyu Hyun đã hiểu mọi chuyện. Đêm qua Sung Min lại ở một mình, trong căn biệt thự màu trắng thanh lịch tao nhã mà lạnh lẽo này, anh bỗng nhiên thấy hối hận, đáng lẽ tối qua không nên chần chừ mà gọi cho cậu, thì có lẽ cậu đã không phải cô đơn đến mức chạy đến một quán bar bẩn thỉu chỉ để rồi dính vào chuyện không đáng có như thế này.
– Cho Kyu Hyun, tôi yêu cầu cậu im lặng! – Đội trưởng gần như gào lên, anh chưa từng thấy ông ấy tức giận như thế này. Bình thường đội trưởng vẫn là người hòa nhã, dù cho bọn vệ sĩ mới tuyển như anh có làm gì thì ông cũng chỉ khiển trách nhẹ nhàng, tuy rằng bộ dạng khi chau mày của đội trưởng rất dễ dọa người. Nhưng hiện tại không phải lúc anh quan tâm đến điều này, chuyện quan để ý hơn là ông bố quyền lực của Sung Min lại tiếp tục để cậu trải qua một đêm giáng sinh chỉ có một mình, bỏ mặc mọi cố gắng của cậu con trai.
– Cho Kyu Hyun, đừng nghĩ tôi không biết cậu đang có mối quan hệ như thế nào với Sung Min – Ngài tổng thống đẩy gọng kính vàng, nhíu mắt nhìn Kyu Hyun.
Anh chỉ hơi giật mình, rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Thật ra chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ, dù sao bố Sung Min cũng là tổng thống, chỉ cần ông ấy ra lệnh thì đảm bảo sẽ có nguyên một đội tình báo được huấn luyện chặt chẽ nhất theo dõi anh 24/24, nên mối quan hệ của anh và cậu bị ông ấy biết cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng. Thậm chí anh còn cho rằng đến thời điểm này ông ấy mới nhắc tới có phải hay không là quá muộn, biết đâu khi bọn họ bắt đầu mối quan hệ này ông ấy đã biết rồi ấy chứ. Quả nhiên người cứ im lặng là người đáng sợ nhất. Bỗng dưng Kyu Hyun có một loại suy nghĩ, may mắn anh và cậu chưa tiến tới bước quan hệ trên giường, nếu không chuyện kia xảy ra, anh thật sự hoài nghi ông bố Sung Min sẽ đè ngửa anh ra cắt phăng “Hyunnie nhỏ” của anh không.
– Tôi chưa nói đến chuyện cậu là một vệ sĩ mà dám có quan hệ bất chính với con trai tôi, cậu còn dám ngầm chỉ trích tôi? Cho Kyu Hyun, tôi khuyên cậu nên có chừng mực.
– Chừng mực là như thế nào kia? Là bỏ mặc con trai mấy năm không quan tâm không thèm về nhà? Ngài tổng thống, thứ lỗi cho tôi nói điều này, nhưng ngài là một ông bố tàn nhẫn bậc nhất. Ngài quan tâm nhân dân sống như thế nào, còn chính con trai ngài thì ngài lại bỏ mặc? Mọi người nghĩ ngài là một vị tổng thống xuất sắc, nhưng cá nhân tôi nghĩ, ngài, chẳng phải là một vị tổng thống tốt đẹp gì, thậm chí ngay cả một ông bố tốt ngài làm không được – Kyu Hyun cười lắc đầu – Đó là lí do ngày xưa tôi không bỏ phiếu cho ngài.
Ngài tổng thống càng lúc càng nhíu chặt mày, tuy rằng khuôn mặt chẳng bộc lộ điều gì rõ ràng lắm, nhưng anh biết ông ấy đang cực kì tức giận. Không hiểu sao điều này khiến anh có chút gì đó rất hả hê.
– Cho Kyu Hyun, tôi yêu cầu cậu rút lại những lời nói vừa rồi. Nếu không… – Đội trưởng dường như phát điên lên rồi, chưa bao giờ anh thấy ông ấy thất thố đến mức độ này. Hai nhãn cầu trừng lớn như muốn lọt luôn ra ngoài, hằn chứa những tia máu đỏ sậm, chỉ ngón tay thẳng vào mặt anh. Nhưng Kyu Hyun vẫn bình thản như không. Anh làm đến mức này đương nhiên đã biết hậu quả như thế nào.
Thầm lắc đầu, đây chính là sức mạnh tình yêu trong truyền thuyết sao. Thật đáng sợ nha.
– Nếu không thì sao
– Cho Kyu Hyun, cậu bị đuổi khỏi đội vệ sĩ tổng thống. Từ này về sau cậu không còn tư cách gì để đứng trong hàng ngũ này nữa.
Đội trưởng đội vệ sĩ lớn tiếng mắng, mà Kyu Hyun sau khi nghe xong suýt chút nữa thì nói “Quả nhiên như tôi đoán”, hình phạt nặng nhất cũng chỉ như vậy mà thôi. Tuy rằng anh thật sự mong muốn được làm một vệ sĩ xuất sắc, từ nhỏ nhìn những người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen nghiêm trang cẩn trọng được nhận nhiệm vụ bảo vệ người quan trọng nhất đất nước, anh đã ước mơ được đứng trong hàng ngũ đầy danh dự đó. Hiện tại anh đã đạt được, nhưng nếu phải phục vụ cho một vị tổng thống như thế này, thì anh sẵn sàng từ bỏ. Ngay cả người quan trọng nhất với mình còn không bảo vệ được, thì nói chi đến việc bảo vệ người quan trọng nhất đất nước. Kyu Hyun mỉm cười như có như không, cúi đầu chào tạm biệt hai người đàn ông, thành công chọc vị đội trưởng hòa nhã thêm tức điên, xoay người bước ra ngoài. Quản gia Park đã đợi anh trước cửa, lúc đi ngang qua anh có thể thấy người đàn ông trầm ổn này trao cho anh một nụ cười hòa nhã, cùng một từ ấm áp.
– Cảm ơn cậu.
.
Kyu Hyun vừa bước ra khỏi căn phòng một cái, vị đội trưởng đáng kính thở phì phì ngồi lại chỗ ngồi, dần dần khoác lên mình vẻ mặt hòa nhã nghiêm túc như mọi lần, đối với ngài tổng thống vẫn đang nhíu mày nói.
– Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không xảy ra như thế nữa, tôi thành thật xin lỗi ngày.
– Được rồi – Ngài tổng thống nhấp một ngụm cà phê – Cậu nhanh chóng chọn một vệ sĩ khác cho tôi, chuyện bảo vệ Sung Min không thể chậm trễ. Hi vọng – Ngài tổng thống liếc nhìn đội trưởng – Lần này người cậu chọn không sai lầm.
– Vâng thưa tổng thống, tôi đã biết.
Vị đội trưởng đội vệ sĩ kính cẩn đứng dậy cúi người, định ra ngoài thì đúng lúc này cửa phòng bật mở, người vừa bước vào khiến ngài tổng thống nhíu mày.
– Con tại sao lại ở đây? Không phải cha đã nói quản gia Park phái người đưa con đến học viện rồi sao? – Ngài tỏ thái độ cực kì khó chịu nhìn hộp đàn ghita Sung Min đeo sau lưng, lấp ló ngoài cửa còn có thể thấy một cái balo và một chiếc vali – Con có ý gì vậy?
Sung Min nhìn thẳng cha mình, hai bàn tay dưới áo siết chặt đầy quyết tâm. Cậu chậm rãi nói.
– Cha, con sẽ đi du học. Con sẽ ra nước ngoài học âm nhạc, đây là ước mơ của con, cha cũng không cần lo cho con, học bổng là do con đạt được, mấy hôm trước con đã nhận được, định hôm qua nói với cha rồi xem cha quyết định như thế…nhưng cha lại không về, nên con đã tự quyết định. Hôm nay con sẽ sang Mỹ nhập học sớm, tránh cho thời gian sắp tới con lại gây ra phiền phức gì làm phiền cho kế hoạch tranh cử sắp tới của cha. Con chỉ muốn nói như vậy thôi, tạm biệt cha, vào mỗi kì nghỉ con sẽ về thăm nhà.
Nói xong rồi liền ra ngoài xách valy đi luôn. Ngài tổng thống còn đang choáng váng trước những gì Sung Min nói, vừa thấy cậu ra ngoài, lập tức mặc kệ hình ảnh trầm ổn lạnh lùng thường ngày của mình mà thét lớn.
– Lee Sung Min, ai cho con quyền quyết định đó. Quản gia Park, mau ngăn cậu chủ lại!
Nhưng chẳng ai có hành động gì. Sung Min vẫn cứ như vậy bước ra bên ngoài, một chiếc taxi đã đợi sẵn, cậu chui vào trong xe, chẳng nhìn ai, đến lúc ngài tổng thống đi ra thì nó đã mất hút. Ngài tổng thống dường như phát điên nhìn theo chiếc xe, vẻ mặt tức giận chậm rãi quay đầu nhìn quản gia Park vẫn đứng một bên chẳng nói câu nào, cũng chẳng nghe lời ngài cản lại Sung Min. Quản gia Park nhìn vị chủ nhân quyền lực của mình, chỉ lặng lẽ cúi đầu nói.
– Mời ngài đi theo tôi – Sau đó liền đi trước dẫn đường, cũng không giải thích thêm gì.
Ngài tổng thống thấy quản gia mình như vậy, cũng kì quái đi theo. Nơi quản gia Park muốn dẫn ngài đến chính là phòng Sung Min. Mở cửa bước vào, rất lâu rồi ngài chưa từng bước vào đây, kể từ khi công việc chính trị khiến ngài bận rộn. Căn phòng màu hồng nhạt vẫn y nguyên như trong trí nhớ, chẳng hề thay đổi chút gì, nơi ở của cậu con trai duy nhất ngài muốn chăm sóc, giờ phút này lại khiến ngài cảm thấy xa lạ.
Quản gia Park bước tới tủ đầu giường của Sung Min, mở ra lấy ra bên trong một hộp quà, một hộp rồi một hộp đặt lên giường. Dần dần, những hộp quà tạo thành một tòa núi nhỏ trên giường, ngài tổng thống nhìn đến ngơ ngác.
– Đây là quà sinh nhật của ngài năm năm trước cậu ấy đã chuẩn bị – Quản gia Park cầm lên một hộp quà giấy bọc bên ngoài đã bị sờn màu, sau đó lại cầm lên một hộp khác thon dài – Đây là quà mừng sinh nhật ngài ba năm trước, còn đây… – Quản gia cầm lên một hộp quà giấy gói màu đỏ nho nhỏ, chậm chạp bóc ra, bên trong là một chiếc hộp đặt đồng hồ đeo tay Rolex, không phải loại mới nhất, nhưng kiểu dáng rất cổ điển đứng đắn, thích hợp với ngài tổng thống – Quà giáng sinh năm nay cậu ấy chuẩn bị cho ngài.
Ngài tổng thống thẫn thờ ngồi xuống bên giường, cầm từng chiếc hộp lên nhìn. Đống quà này không biết tích trữ từ bao giờ mà có rất nhiều, mỗi hộp đều đính một tấm thiệp nho nhỏ cỡ lòng bàn tay, bên trong là hàng chữ nắn nót tỉ mỉ của Sung Min viết thành từng lời chúc, không hề có lời chúc nào giống nhau. Trong đầu ngài tổng thống bỗng hiện ra hình ảnh cậu con trai yêu quý của ngài nắn nót ngồi viết từng chữ từng chữ, vò tai bứt tóc nghĩ ra những lời chúc khác nhau, nhưng Sung Min trong hình ảnh đó của ngài, lại là một cậu bé chín tuổi lúc nào cũng bám theo ngài. Ngài tổng thống bàng hoàng nhận ra, mười năm nay Sung Min lớn lên, nhưng ngài ngoài những kí ức trước khi cậu 9 tuổi thì chẳng còn gì khác, ngoại trừ những bài phát biểu trước đám đông.
– Hôm qua cậu Sung Min đã cho tất cả người hầu về nhà, rồi một mình dọn nhà, nấu ăn, chuẩn bị cây thông giáng sinh, chỉ để chờ ngài về – Quản gia Park chậm rãi nói với giọng điệu đều đều không nghe ra được cảm xúc ẩn bên trong – Nhưng ngài không về. Ngài tổng thống, tôi chỉ muốn nói, hi vọng ngài buông tha cho cậu ấy, đừng bắt cậu ấy phải chịu đựng những gì trước đây ngài phải chịu.
Gia định họ Lee mấy đời đều làm chính trị, nên rất quan trọng hóa vấn đề này, gần như coi là truyền thống của gia đình. Ông nội của Sung Min lại là người cổ hủ, lúc nào cũng đặt chuyện có người nối nghiệp mình lên hàng đầu, nên từ nhỏ ngài tổng thống phải trải qua những ngày tháng áp bức, cô đơn không thua gì Sung Min bây giờ, chỉ vì cha mẹ ngài đều bận làm chính trị. Thời còn trẻ ngài từng tự nhủ với bản thân, nhất định sẽ không để cho chuyện này xảy ra với con trai mình. Hơn ai hết ngài hiểu được việc phải chịu đựng nỗi cô đơn trong một căn nhà rộng lớn khổ sở đến mức độ nào, tự nhủ như vậy, nhưng rốt cuộc chính ngài lại dẫm lên vết xe đổ của cha mình ngày trước, lại khiến cậu con trai ngài yêu quý nhất phải chịu cảnh cô đơn khổ sở như ngày đã từng chịu. Ngài tổng thống nhìn món đồ trên tay mình, lại nhìn những món quà xếp trên giường, khẽ cười khổ. Giờ thì ngài có thể đoán được thời gian trước tại sao con trai lại trở nên ngông cuồng kiêu căng như vậy, đó không phải là ngài hồi còn trẻ cũng như thế sao, cuồng ngạo hư hỏng để phản đối cha của mình.
– Xem ra, lần này là tôi sai nhỉ?
.
.
.
Kyu Hyun đang lái xe về nhà, anh không có dự định gặp Sung Min, sau trong lòng anh có một giọng nói nhắc nhở anh hiện tại không phải lúc, còn vì tại sao thì anh không biết. Khẽ thở dài, anh thầm suy tính đến một công việc vệ sĩ cho nhà thương nhân tài phiệt giàu có nào đó, với lý lịch hồ sơ của anh thì chắc chắn sẽ có công ty nhận anh vào làm ấy nhỉ. Ừm, dù sao anh cũng rất đẹp trai mà.
Nhưng, từ nay không được ở bên Sung Min nữa, Kyu Hyun không thể ngăn được trái tim mình nhức nhối âm ỉ trong lồng ngực. Khẽ thở dài, chẳng lẽ hai người thật sự không có duyên phận, hay do anh trèo cao ngã đạu.
Giữa lúc Kyu Hyun còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại rung liên hồi báo có tin nhắn đến. Thò tay vào túi áo, anh liếc vào màn hình điện thoại, vừa đánh xe đỗ lại ven đường. Là tin nhắn của Sung Min.
[ Kyu Hyun, em quyết định đi theo giấc mơ âm nhạc của mình, em nghĩ âm nhạc có lẽ sẽ xóa tan bóng tối trong em. Kyu Hyun à, chờ em được không, em không chắc là bao lâu, nhưng xin anh, hãy chờ em đi. Em muốn anh là vệ sĩ duy nhất của em.]
Kyu Hyun nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng, khẽ mỉm cười.
.
.
.
Ba năm sau. Kyu Hyun mặc một đồ đơn giản, áo sơ mi trắng và quần âu đen, đơn giản tao nhã, đi theo bà chị quản lý công ty. Anh hiện tại đang làm vệ sĩ cho một công ty chuyên cung cấp vệ sĩ cho các thần tượng, công việc này tuy không được lương cao như bảo vệ tổng thống, nhưng cũng khá thú vị, nhìn những cô cậu thiếu niên gào thét như điên xồ vào thần tượng không hiểu sao anh có cảm giác mình đang cản lại một đám khỉ xổng chuồng.
Lần này nhiệm vụ của anh là làm vệ sĩ đặc quyền cho một nghệ sĩ mới nổi. Nghe nói người này tốt nghiệp học viện âm nhạc cao cấp nhất nước Mỹ, vừa về nước đã tung ra hàng loạt bản hit nổi đình nổi đám, nhưng đáng tiếc anh không biết là ai. Dù cho công việc của anh là bảo vệ cho các thần tượng, nhưng hứng thú của anh đối với giới showbiz vẫn như cũ bằng 0, dù anh có tự nhủ bản thân bao nhiêu lần khi nào lên net nên tìm hiểu một chút, nhưng cuối cùng vẫn là cắm đầu vào Star Craft đến tận 2,3 giờ sáng và sáng hôm sau dùng đôi mắt gấu trúc chạy đến công ty.
Điển hình như hiện tại, chị gái quản lý đi phía trước đang thao thao bất diệt liệt kê cho anh những điều anh cần chú ý về khách hàng nhưng Kyu Hyun một câu cũng không thèm nghe, vừa đi vừa ngáp, cực kì phá hỏng khuôn mặt đẹp trai trời sinh của mình. Đến mức chị quản lý mấy lần quay đầu nhìn thấy cũng bất lực, ai bảo cậu vệ sĩ này đẹp trai như minh tinh màn bạc làm chi, khiến chị nhìn thôi tim đã đập rộn ràng, không nỡ trách móc.
Mở cửa phòng đợi, Kyu Hyun theo chị quản lý đi vào, vừa che miệng ngáp cái, ánh mắt ẩn nước theo thói quen nhìn quanh, đã phát hiện một thân ảnh đứng cạnh cửa sổ, quay lưng lại với anh.
Bóng lưng ấy, làm anh nhớ đến một cậu trai nhỏ ngồi đánh đàn trên chiếc xích đu trắng, dưới dàn hoa thiên lý pháo. Người nọ xoay lại, nhìn anh, nở nụ cười đẹp như ánh mặt trời.
– Đã lâu không gặp, anh chàng vệ sĩ của em.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch.
– Xin chào, chủ nhân của anh.
End.