[oneshot] Those Days – Part 1

Author: Đỗ

Pairing: KyuMin

Rating: T

Category: romance, HE

Note: fic lấy ý tưởng từ vở nhạc kịch sắp tới của boss, đừng để bị cái tên fic lừa tình nha~ cơ bản chẳng liên quan gì đâu :3

boss 01

Part 1

.

.

.

 

 

Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi Sung Min mới tốt nghiệp trung học, còn Kyu Hyun đang là một vệ sĩ mới được bổ sung vào đội vệ sĩ đi theo bảo vệ tổng thống.

Ấn tượng đầu tiên của Sung Min về Kyu Hyun, là một tên vệ sĩ dở hơi ngớ ngẩn, lúc nào cũng tưng tửng đùa giỡn mà chẳng thèm quan tâm gì đến nhiệm vụ của mình, cực-kì-đáng-ghét.

Ấn tượng đầu tiên của Kyu Hyun về Sung Min, là một tên công tử ngông cuồng, kiêu căng, cậy mình là con trai tổng thống nên chẳng coi ai ra gì, cực-kì-đáng-ghét.

Một sự bắt đầu vốn chẳng tốt đẹp gì.

.

.

.

Giới thiệu với các cậu, đây là cậu con quý tử của tôi, Lee Sung Min – Ngài tổng thống Lee cười hiền hòa vỗ vai một thiếu niên đứng bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả con gái đang nhăn nhó khó chịu – Thằng bé mới tốt nghiệp trung học, sắp tới sẽ vào học tại trường đại học chính trị Seoul, biết đâu tương lai sẽ trở thành sếp của các cậu đó.

Ngài tổng thống cười lớn, có vẻ như rất thích thú với việc cậu con trai đã đỗ tại ngôi trường mà ông mong muốn. Những vệ sĩ vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng sau chiếc kính râm đen, hoàn toàn không bộc lộ chút cảm xúc. Một người đàn ông trung niên khuôn mặt hòa nhã bước ra từ đội ngũ, mặc comple đen cùng với huy hiệu vàng lấp lánh ở ngực trái, mỉm cười cúi đầu với cậu thiếu niên.

– Cậu Lee, xin tự giới thiệu, tôi là đội trưởng đội vệ sĩ của tổng thống, được gặp vị tổng thống tương lai đây thật là vinh hạnh của tôi. – Người đàn ông ôn hòa nói, mà bốn từ “tổng thống tương lai” kia lọt vào tai tổng thống đương nhiệm quả thực khiến ông cười đến sảng khoái.

Cậu thiếu niên kia hừ một tiếng, khoanh tay quay mặt qua chỗ khác,lạnh nhạt đáp.

– Bác chẳng cần vinh hạnh đến thế đâu, dù gì tôi đây không có dự định làm tổng thống gì đó.

– Sung Min! – Ngài tổng thống gắt lên với cậu con trai của mình – Chúng ta đã nói chuyện này rồi, con sẽ vào học tại trường đại học chính trị!

– Đó là do bố tự quyết định, nếu bố muốn thì tự vào đó mà học đi! – Sung Min cũng lớn tiếng, chứng tỏ rõ ràng cậu rất bất mãn với việc bị bố mình áp đặt.

– Sung.Min!!

– Bố đừng hòng ép buộc con!!

Sung Min tức tối hét lớn, sau đó giật mình ra khỏi bàn tay to của ngài tổng thống chạy vụt đi. Ngài tổng thống bất lực nhìn theo cậu con trai, thở dài ngồi xuống chiếc ghế dài, xoa xoa thái dương đau nhức. Một ly hồng trà được đưa ra trước mặt ông, ngẩng đầu lên thấy vị đội trưởng đội vệ sĩ ôn hòa đang mỉm cười thấu hiểu.

– Thằng bé từ nhỏ kì thực rất ngoan ngoãn đáng yêu, lúc nào cũng bám lấy tôi đòi bế bế, chẳng hiểu sao càng lớn càng bướng bỉnh, nói gì cũng không chịu nghe, từ khi mẹ thằng bé mất lại càng ngông cuồng, tôi không biết phải làm như thế nào với nó mới tốt nữa – Ngài tổng thống nói với vị đội trưởng đội vệ sĩ của mình, lại như đang tự thầm thì với bản thân. Ông nhấp một ngụm hồng trà thơm lừng, thở dài một hơi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm nghị quyết đoán của một tổng thống phân phó – Thời gian tới này Sung Min sẽ ở gần tôi, Jong Hwang, cậu tìm một vệ sĩ bảo vệ nó cho tôi.

– Vâng, thưa tổng thống. – Đội trưởng kính cẩn cúi người, trong đầu đột nhiên hiện ra một cậu vệ sĩ thực tập mới được điều về.

.

.

.

Nói về Sung Min sau khi ra khỏi phòng tổng thống, một mạch chạy đi không thèm nhìn ai, mà mọi người dường như cũng biết cậu là con trai của ngài tổng thống nên vừa thấy Sung Min chạy đến là dạt qua một bên. Mãi chạy đi như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt một kẻ không có mắt, thấy cậu chạy tới cũng không thèm tránh, thế là cậu chưa kịp dừng lại đã đâm sầm vào người ta, Sung Min mất đà ngã người ra sau, lập tức một bàn tay đưa ra kéo cậu lại, bên mũi tràn đến mùi nước hoa Burberry Weekend, loại hương gỗ tràn đầy sức sống, phía trên vang tới giọng nói nam tính trầm ấm mang từ tính.

– Ai da, cậu nhóc nhà nào đây đến cả Nhà Xanh cũng dám chạy loạn thế này?

Sung Min ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một nụ cười trêu tức trên đôi môi mỏng, vội vàng đẩy người kia ra. Cậu híp mắt nhìn người thanh niên trước mặt mặc một đồ đen từ đầu đến chân, huy hiệu bên ngực trái sáng lóa, cùng một chiếc kính đen đeo bên túi áo, biết ngay người này chắc hẳn cũng là vệ sĩ đi, không thèm quan tâm định bước qua người nọ, nhưng cậu vừa sang bên trái thì người kia bước sang phải chặn lại, bước sang phải thì bị người kia sang trái chặn lại, cứ như thế dằng co một hồi, rốt cuộc Sung Min chịu không nổi, hất mặt lên gào với người thanh niên dở hơi kia. Tên chết tiệt đó cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu!

– Mau tránh ra! Có biết tôi là ai không hả?

– Tôi đang rất thắc mắc ai dám chạy loạn trong Nhà Xanh đây – Người thanh niên kia nhìn cậu thiếu niên đang xù lông trước mặt, không hiểu sao nổi lên hứng thú. Cậu nhóc này thật giống một con thỏ tức giận nha.

– Nói ra chỉ lo anh sẽ sợ đến mức tè ra quần! – Sung Min khoanh tay đắc ý nói.

– Nói thử coi – Người thanh niên cũng bắt chước bộ dạng cậu khoanh tay để trước ngực – Không cần lo cho tôi, sáng nay nhớ đóng bỉm rồi.

– Anh… – Sung Min giận đến mức cứng lưỡi, tên dở hơi này còn dám trêu đùa cậu.

– Sao nào? Cậu là ai?

– Hừ, tôi, Lee Sung Min, chính là con trai của tổng thống – Sung Min kiêu ngạo vênh mặt – Con trai độc nhất vô nhị của ngài tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc đó. – Sau đó thỏa mãn nhìn người thanh niên mang một bộ dạng ngơ ngác trước mặt, tự nhủ, sao hả, shock quá nên thần kinh cũng ngừng hoạt động rồi? Nhưng là đang lúc cậu đắc ý bản thân thành công dọa sợ một người cao-hơn-mình-những-nửa-cái-đầu đến mức não bộ đình trệ luôn, thì người thanh niên kia, vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì, nghiêng đầu hỏi lại.

– Thì sao?

– Còn sao nữa – Sung Min nhăn mặt – Thì anh phải tránh ra!

– Tại sao tôi phải tránh? – Người thanh niên nhướn mày.

– Vì.tôi.là.con.trai.tổng.thống – Cậu dường như đã mất hết kiên nhẫn rồi. Sung Min chưa từng gặp ai biết cậu là quý tử của ngài tổng thống lại vẫn ngạo mạn như vậy, tên hâm này ở đâu ra thế?

– Có nghĩa là, cậu là con trai của tổng thống nên tôi phải tránh đường cho cậu? – Người thanh niên bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, như thể vừa nghe được tin đĩa bay của người ngoài hành tinh đáp xuống Seoul nhìn Sung Min – Lý do vớ vẩn gì vậy?

– Anh…anh…anh…

– Cậu quả thật là độc nhất vô nhị nhỉ, đã vô lý còn bị nói lắp – Người thanh niên nhìn vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng của Sung Min, không hiểu sao còn muốn trêu chọc tiếp nữa. Sinh vật này từ đâu rơi xuống vậy? Quả thật đáng yêu muốn chết luôn.

Sung Min quả thật sắp phát điên đến nơi rồi, lần đầu tiên cậu gặp một tên dở hơi ngớ ngẩn thế này. Là con trai của một vị tổng thống tài ba xuất sắc, những người khác trước mặt cậu bao giờ cũng tỏ ra rất kính cẩn lễ phép, thậm chí là nịnh nọt cậu, ở trường cũ cậu thậm chí có cả một hàng dài người chạy theo a dua nịnh hót, khiến Sung Min sớm đã quen với việc đương coi như hoàng tử. Tự dưng hôm nay nhảy ra một tên ngớ ngẩn một câu rồi một câu đem cậu trêu chọc đến tức giậm chân còn bày ra vẻ mặt vô tội như thế, khiến Sung Min hận không thể ngay lập tức đuổi việc anh ta, cho dù cậu có là con trai tổng thống đi nữa thì việc này cũng không nằm trong phạm vi cậu có thể làm, mà ông bố tổng thống gương mẫu chính trực càng không thể vì đứa con trai bị trêu chọc mà vô duyên vô cớ đuổi việc vệ sĩ của mình. Sung Min quyết định không thèm để ý đến tên dở hơi kia nữa,nếu không trong đời cậu sẽ lần đầu tiên biết thế nào là tăng xông, quay người đi về hướng ngược lại.

– A, đi đâu vậy? – Người thanh niên kia thấy cậu bực bội xoay người bỏ đi, buồn cười chạy theo.

– … – Sung Min im lặng hậm hực đi về phía trước, tự nhủ ông đây điếc rồi, không nghe thấy ngươi nói gì hết.

– Này! – Người thanh niên nhìn khuôn mặt hơi nghiêng của Sung Min, một đôi môi hoa đào mím chặt bất mãn, phì cười.

Sung Min nghe thấy bên cạnh mình có tiếng cười, quay phắt mặt sang quả nhiên thấy được tên dở hơi kia không hiểu sao mặt dày đi theo cậu, còn che miệng nín cười, càng muốn phát điên, giậm chân bình bịch tiến nhanh về phía trước hòng bỏ lại tên dở hơi, nhưng sự thật chứng minh, dù có nhanh đến đâu thì đôi chân ngắn vẫn không so được với đôi chân dài bước ba bước là đuổi kịp.

– Ai da, giận rồi sao? Tôi xin lỗi mà – Rõ ràng là câu xin lỗi, nhưng trong giọng nói hoàn toàn chẳng chứa chút hối hận nào, còn có vẻ như giễu cợt. – Cậu nhóc ít nhất phải 16, 17 tuổi rồi đi, sao cứ như trẻ con vậy. Hẹp hòi!

– Ông đây 19 rồi! Sung Min thầm gào thét trong đầu, ngoài miệng lại câm như hến, tuyệt không thèm để ý tên dở hơi nhà ngươi, nói chuyện với người dở hơi chắc chắn mắc bệnh thần kinh!

– Xin lỗi mà, thỏ con.

Người thanh niên phun ra hai chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình nãy giờ, thành công dừng bước chân của Sung Min lại. Cậu u ám quay mặt sang nhìn người kia, nếu giờ có một đám khói đen vần vũ lượn lờ xung quanh thì chắc chắn Sung Min rất thích hợp đóng vai hồn ma trong phim kinh dị.

– Anh gọi tôi là gì? Có giỏi nói lại lần nữa.

– Vậy mà người thanh niên kia lại lờ đi khuôn mặt xám xịt của Sung Min, cúi đầu kề sát mặt cậu, từ tốn chậm rãi nhả ra hai chữ.

– Thỏ.con!

Sung Min vì hai chữ “thỏ con” kia mà hoàn toàn bộc phát, giơ chân đá người kia một cái, nhưng dù sao người thanh niên kia cũng là vệ sĩ được huấn luyện kĩ lưỡng, làm sao có thể bị Sung Min làm lúng túng.Anh nhanh chóng né đi, xoạt một cái đã xuất hiện ra sau lưng cậu, nắm hai cánh tay cậu bẻ ngoặt ra đằng sau khóa chặt, áp cậu vào tường. Sung Min ra sức giãy dụa như thế nào cũng không thoát nổi gọng kìm cứng rắn như thép, bất mãn quay mặt phía sau trừng anh, bên mũi lại tràn tới mùi hương Burberry Weekend, bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Đôi mắt đen tuyền thuần túy nhìn chằm chằm cậu, giống như muốn đem cả linh hồn Sung Min hút sâu vào đó.

Người này… có đôi mắt thật đẹp.

Giữa lúc không gian xung quanh hai người đột nhiên trở nên mờ ám một cách kì lạ, đột nhiên có giọng nói sắc nhọn nghiêm nghị vang lên.

– Cho Kyu Hyun, cậu đang làm gì!

Sung Min còn chưa hiểu vị đội trưởng đội vệ sĩ đáng lẽ ra phải kề cận ông bố tổng thống của cậu sao tự dưng lại xuất hiện ở đây, đã thấy gọng kìm cứng rắn phía sau buông lỏng, người thanh niên lúc nãy hiện tại đang cúi gập 90 độ đối với vị đội trưởng kia.

– Đội trưởng!

Vị đội trưởng bước nhanh tới bên cạnh Sung Min, nhìn cổ tay đỏ ửng ngay cả chính cậu cũng không phát hiện ra, khẽ nhíu mày, quay đầu nói với người thanh niên tên Cho Kyu Hyun kia.

– Sao cậu có thể vô lễ với con trai của ngài tổng thống như vậy chứ hả? Mau xin lỗi.

– Xin lỗi cậu.

Kyu Hyun cúi người xin lỗi Sung Min, nhưng cậu vẫn có thể nghe ra người này hoàn toàn bị ép buộc mới miễn cưỡng như vậy, hừ một tiếng, bày ra bộ dạng ông đây không thèm chấp ngươi, quay người bỏ đi.

Đến khi Sung Min đi khuất rồi, Kyu Hyun mới đứng thẳng người dậy nhìn theo, vẻ mặt hớn hở đi tới đứng cạnh vị đội trưởng đội vệ sĩ  đã gỡ xuống vẻ mặt nghiêm nghị lúc nãy, hứng thú hỏi.

– Bác, cậu ta thật sự là con trai ngài tổng thống Lee hả? Trông chẳng giống bố chút nào thế.

– Nghe ngài tổng thống nói cậu bé giống phu nhân đã mất nhiều hơn – Đội trưởng thở dài, sau đó quay mặt sang trách mắng Kyu Hyun, giọng nói lại chẳng có chút giận dữ nào – Sao cháu có thể tự tiện khóa tay cậu bé như vậy? Dù sao cậu bé cũng là con trai duy nhất của ngài tổng thống, có khi còn là tổng thống tương lai nữa.

– Tổng thống tương lai? Nó á? – Kyu Hyun mở to mắt không thể tin nổi nhìn vị đội trưởng đáng kính, không hề đề ý gì việc mình bị trách mắng – Thế này Hàn Quốc chẳng phải loạn mất.

– Cẩn thận cái miệng cháu. – Đội trưởng nhăn mày, rõ ràng không đồng ý với cách nói của Kyu Hyun chút nào.

Kyu Hyun cười hì hì nhún vai, khoanh tay nhìn theo hướng Sung Min bỏ đi, bây giờ đã chẳng còn bóng dáng kia nữa, theo thói quen đưa ngón tay cái miết miết môi mình, nói.

Dù sao cũng là một cậu nhóc thú vị.

Đội trưởng quay sang nhìn người thanh niên cao gầy bên cạnh, thấy được đôi mắt đen tuyền như bóng đêm ánh lên sự hưng phấn thích thú như một đứa trẻ được bố mẹ tặng cho một món đồ chơi mới. Người thanh niên này là một trong những vệ sĩ giỏi nhất mà ông từng thấy ở một vệ sĩ mới chỉ đang trong quá trình thực tập. Khác hẳn với những vệ sĩ còn lại trong đội luôn mang bộ mặt lạnh lẽo không cảm xúc, Kyu Hyun lại cứ tưng tửng cả ngày, lấy việc đùa vui trêu chọc cho người khác tức điên lên là thú vui, may mắn khi làm nhiệm vụ rất nghiêm túc hoàn chỉnh, nếu không với tính cách của Kyu Hyun, chắc chắn đã bị những người huấn luyện sớm bị anh chọc tức đạp ra khỏi hàng ngũ vệ sĩ từ lâu rồi.

Không hiểu sao ông tự dưng cảm thấy có chút nghi ngờ với quyết định của mình. Để cho chàng trai này làm vệ sĩ cho con trai tổng thống, chắc sẽ không sao đâu.

Nhỉ?

.

.

.

Cho Kyu Hyun,  25 tuổi,  sinh ngày 3/2 tại Seoul, nhà có bốn thành viên – bố mẹ và chị gái, nếu tính thêm cái laptop thân yêu thì là năm thành viên, được huấn luyện 6 năm tại trường đào tạo vệ sĩ đặc biệt, sau khi ra trường được điều về đội vệ sĩ đào tạo tổng thống ở Nhà Xanh, nhiệm vụ đầu tiên: Bảo vệ con trai tổng thống, Lee Sung Min.

Kì thật lúc được vị đội trưởng đội vệ sĩ đáng kính phân công nhiệm vụ này, Kyu Hyun chẳng có chút nào gọi là bất mãn, khi mà mình thì phải đi bảo vệ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch (nói thẳng ra là  làm bảo mẫu) trong khi những người cùng khóa khác được đi bảo vệ cho tổng thống, dù sao anh cũng là người thích sự nhàn nhã, hơn nữa Lee Sung Min cũng thú vị, đi theo chọc cậu bé đó tức điên lên rất vui. Chính là, qua thời gian, Kyu Hyun nhận thấy suy nghĩ đầu tiên của mình sai hoàn toàn rồi.

Con thỏ kia khó đối phó hơn nhiều.

Lee Sung Min đích thực là một con thỏ thành tinh, lúc nào cũng chạy lung tung, hại anh ngày nào cũng phải theo cậu, mà những chốn Sung Min đến lại chẳng phải nơi sạch sẽ gì, không phải vũ trường thì cũng là quán bar đêm, bạn bè toàn là công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, đến Kyu Hyun nhìn thấy bọn họ cũng phải nhíu mày, lũ trẻ thời nay làm sao vậy, thấy việc uống rượu dùng thuốc lắc qua đêm với gái là tự hào lắm sao? Sau đó lại nhìn cậu nhóc 19 tuổi có khuôn mặt trẻ con búng ra sữa một tay ôm cô gái bằng tuổi chị cậu ta, tay còn lại vuốt ve đùi em gái nhỏ bên cạnh, càng lúc càng khó chấp nhận được, rốt cuộc mặc kệ ánh mắt muốn giết người mà lôi cậu ra khỏi cái vũ trường ồn ào nồng nặc mùi rượu kia. Từ ngày mang tiếng là bảo vệ, nhưng thực chất là làm bảo mẫu cho Sung Min, Kyu Hyun về nhà luôn bị mẹ và chị kéo ra một góc vẻ mặt đằng đằng sát khí ép hỏi tại sao trên người lại có mùi rượu mùi nước hoa này nọ, hại anh giải thích muốn gãy luôn lưỡi tê cả miệng mới để hai người bọn họ tin là anh chỉ vì đang làm nhiệm vụ nên mới phải vào vũ trường, quán bar.

Ném cậu vào xe, Kyu Hyun chống hai tay đứng chắn trước cửa xe ô tô nhíu mày nhìn Sung Min đang trừng đôi mắt to tròn màu nâu lườm mình. Cổ áo sơ mi màu kem của cậu từ lúc nào bị bung ra hai cúc, lộ ra nước da trắng ngần không tì vết, cùng với sợi dây chuyền bạc lấp lánh, Sung Min hiện giờ thực sự câu dẫn quyến rũ chết người. Cậu không hề có ý thức rằng ánh mắt của những cậu công tử được gọi là “bạn” kia có bao nhiêu dâm tà, và đến khi Kyu Hyun nhìn thấy bọn họ lén lút thả vào ly đồ uống của Sung Min viên thuốc gì đó thì anh đã phải khẩn cấp kéo cậu ra ngoài trước khi mất hết kiềm chế mà cho mỗi tên kia một cú đấm vào mặt.

Đương nhiên là Sung Min không hề biết chuyện này rồi, nếu không cậu đã không mang bộ dạng thỏ con xù lông thế kia mà đối phó với anh. Kyu Hyun nhìn người trước mặt, quả thật không biết nên làm thế nào mới ổn. Xoa xoa mi tâm, dạo gần đây anh bỗng nhiên thấy đau đầu.

– Rốt cuộc cậu muốn như thế nào mới ổn đây?

– Rất đơn giản – Sung Min khoanh tay ngẩng đầu nhìn anh, dáng vẻ kiêu ngạo xinh đẹp khiến bất kì gã đàn ông nào cũng bị thu hút – Chỉ cần anh nói với bố tôi rằng tôi có thể tự bảo vệ bản thân, và đừng bao giờ cho người giám sát tôi nữa là được.

– Tự bảo vệ bản thân? – Kyu Hyun cười khẩy, như thể anh vừa nghe thấy điều gì hết sức nực cười – Cậu Lee, ngay cả việc cậu suýt bị mấy tên công tử kia quăng lên giường cũng không biết, thế thì cậu tự bảo vệ bằng cách nào hả, chỉ bằng mấy miếng võ mèo cào của cậu ư?

Sung Min nghe Kyu Hyun nói thế thì nhíu mày, cơn giận nhất thời bốc lửa dữ dội, gắt lên.

– Bọn họ là bạn tôi! Sẽ không làm vậy! Hơn nữa tôi còn biết võ!

– Phải ha, cái thứ võ đó của cậu thì đối phó với bao nhiêu người được? Hơn nữa, “bạn”? Để bọn họ ném cậu lên giường rồi thay phiên nhau rape cậu đến chết thì còn “bạn bè” gì đó nữa không? – Kyu Hyun dùng lời lẽ cay nghiệt trả lời. Anh không phải là người như vậy, nhưng một tháng qua bao nhiêu kiên nhẫn cùng tử tế của anh đã bị cậu nhóc ngang bướng vênh váo không biết đúng sai này rút cạn rồi. Hôm qua vị đội trưởng gọi điện cho anh nói anh cần theo bảo vệ Sung Min sát xao hơn nữa, cánh nhà báo có thể đánh hơi được chuyện này mà viết bài, đến lúc đó uy tín của ngài tổng thống chắc chắn bị giảm sút rất nhiều.

– Anh! – Sung Min hiển nhiên là đã bị lời nói của Kyu Hyun làm cho tức điên, giơ tay định cho anh một cái tát, liền bị anh nhanh hơn giữ chặt cổ tay, giật làm sao cũng không thoát. Cằm bị nắm lấy bắt đối diện với đôi mắt đen tuyền như bóng đêm, bên mũi tràn đấy mùi hương Burberry Weekend, nhưng đã bị pha tạp với hàng loạt thứ mùi khác. Cậu nhăn mặt, thật sự khó chịu.

– Tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng, Lee Sung Min! – Hơi thở mùi bạc hà quanh quẩn kề sát, không biết từ bao giờ Kyu Hyun đã kề sát mặt cậu, kéo ngắn khoảng cách giữ hai người – Thời gian tới liệu mà ngoan ngoãn cho tôi, nếu không….

– Nếu không thì sao? – Sung Min cười cợt nhả, cậu không tin rằng người này dám làm gì cậu, dù sao cậu cũng là con trai của tổng thống, chủ của anh ta.

Chỉ thấy Kyu Hyun nheo lại đôi mắt đen hút hồn, nhếch mép cười như có như không, nhưng Sung Min có thể cảm nhận khí tức nguy hiểm toát ra từ con người này.

Đột nhiên cậu cảm thấy sợ hãi, toàn thân rét lạnh.

– Cậu có giỏi, thì thử thách thức tôi đi, chỉ mong đến lúc nhận hậu quả thì đừng hối hận.

Nói xong rồi thì buông cậu ra, Kyu Hyun đóng cửa xe lại, trở về ngồi vào chỗ dành cho người lái, khởi động xe, khẽ liếc nhìn người bên cạnh, nhếch mép. Đạp chân ga, chiếc xe hơi đen bóng nhanh chóng hòa vào đường phố Seoul ban đêm đầy hoa lệ.

Sung Min ngồi một bên, đờ đẫn nhìn ra bên ngoài, trong đầu quanh quẩn đều là mùi nước hoa Burberry Weekend hương gỗ tràn đầy sức sống quyện với bạc hà thanh nhạt.

===

Lảm nhảm time \m/

1. nếu không có gì thay đổi thì mai sẽ post part 2 :3 trong trường hợp bạn Đỗ có thể onl được, còn không thì đợi sang thứ  vậy nha TT^TT

2. còn với những bạn đang đợi cái fic Tám Năm /khụ/ cái này phụ thuộc vào bạn Đỗ có tìm được cái usb lưu bản word cái fic không đã TT^TT chả nhớ vứt mệ đâu rồi ấy

3. hôm trước nhìn lại cái list fic thấy mình viết nhiều vồn 😮 lại còn toàn hố 😥 chậc, thiết nghĩ drop mấy cái được không a <== không có gì hay đâu thỉnh không cần bôi đen để đọc :3

Advertisements

3 thoughts on “[oneshot] Those Days – Part 1

  1. “Không cần lo cho tôi, sáng nay nhớ đóng bỉm rồi”, em đã cười ra nước mắt khi mà đọc câu ấy.
    Vì bản tính tò mò nên em đã bôi đen cái dòng kia để đọc, vâng, em đã chuẩn bị xăng rồi, ss cứ drop đuê!

  2. Rất thích tính cách “nhoi nhoi” này của cậu Jo =))
    Xem ra Lee Sung Min cũng đã đến lúc có người trị được rồi! =))
    Hóng chờ part 2 chị ạ! :)) *moi tim tặng chị @Đỗ =))*

    P/s: Cho em hỏi có cảnh Hot không chị ơi? Hú hú~ =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s