[long fic] Tọa Tâm – Chương 5

13173723521880863406_574_5741

Chương 5

.

.

.

Đông qua xuân tới, sau khi tổ chức lễ mừng năm mới tại hoàng cung, Triệu Khuê Hiền mang theo Lý Thịnh Mẫn lén lút vi phục xuất hành.

Thật ra kế hoạch đã định một tháng trước đó, bất quá quả thực như Lý Thịnh Mẫn dự đoán, sau đêm Mai Thục phi được hoàng thượng “thị tẩm”, thì Từ Châu Huyền cũng có hành động. Mai Thục phi vốn là một nữ tử yếu đuối nhu mì, bỗng dưng trở thành tội nhân khiến cho mười cung nữ chết oan, chưa hết, sau khi giao nàng cho hình bộ, lại điều tra ra Mai Thục phi cấu kết với nước láng giềng, chứng cớ phản quốc không thể chối cãi, một nhà Mai đại nhân vì nữ nhi phạm tội phản quốc mà chịu hình phạt chu di cửu tộc. Điều đáng nói, bằng chứng phạm tội của Mai Thục Phi là do Từ hoàng hậu sai người tìm được, lúc Từ hoàng hậu trên đại điện đưa ra mảnh da dê thư bí mật giữa Mai Thục Phi và quốc vương Tây An Quốc. Trong triều đình không ai không biết Mai Hắc Ý là thân cận với Từ thừa tướng, vậy nên lần này Từ hoàng hậu đột nhiên đưa ra “chứng cớ” chứng minh Mai gia mưu phản, không ít phe cánh của Từ Oánh cảm thấy hoang mang rằng một ngày nào đó có phải chăng sẽ đến lượt mình bị bán rẻ.

Từ Oánh đối với chuyện này hết sức đau đầu, lão đương nhiên biết cái thứ được gọi là “bằng chứng” kia hẳn là do nữ nhi nhà mình tạo dựng, cũng hiểu lí do nữ nhi làm vậy, chính là không ngờ Từ Châu Huyền lần này thật sự quá đáng, khiến cho kế hoạch của lão cũng vì vậy gặp càng nhiều chướng ngại. Lão từng vào cung định nhắc nhở nữ nhi dù ghen tuông cũng nên để ý một chút, Từ Châu Huyền lại năm lần bảy lượt từ chối gặp mặt. Nữ nhi đã lớn tính cách càng lúc càng khốc liệt, hiện tại ngay cả Từ Oánh cũng phải dè chừng nàng vài phần. Lần này dù Từ Châu Huyền gây họa, bất quá gã chỉ có thể lặng lẽ thu dọn tàn cục do nàng gây ra.

Mà kết cục lần này chính Từ Châu Huyền thật không ngờ tới.

Ban đầu nàng chỉ định đem một ít dược liệu tránh thai đặt trong phòng Mai Thục phi, nhằm vu oan giá họa rằng ả ta đầu độc khiến các phi tần khác không thể có con, chẳng ngờ đến lúc lục soát lại phát hiện được những tấm da dê thư tín mật giữ ả và quốc vương Tây An. Bất quá ghen tuông che mắt, Từ Châu Huyền nhìn thấy những tấm da dê liền quyết tâm dồn cả Mai gia vào chỗ chết, muốn tranh nam nhân của nàng, đâu thể có được kết quả tốt.

Mà người hài lòng nhất trong sự kiện này, chính là Triệu Khuê Hiền.

Hắn vừa nhìn thấy mấy tấm da dê được gọi là “bằng chứng xác thực” kia từ tay Từ hoàng hậu, liền hiểu Lý Thịnh Mẫn đã nhúng tay vào, việc hắn cần làm chỉ là đóng một màn kịch đơn giản. Bất quá kế hoạch ban đầu muốn nội bộ bè phái của Từ Oánh lục đục, hiện tại lại thành một nhà Mai gia phạm tội phản quốc, hẳn đã xa với mục đích ban đầu, nhưng chỉ cần Lý Thịnh Mẫn làm, hẳn có lí do của y, Triệu Khuê Hiền cũng không cần hỏi nhiều, nếu y muốn nói, sẽ để cho y tự nói. Chính là Mai Chính, phụ thân Mai Chi Nghê cực kì có tiếng tăm tại Mạch Mộc Quận, kì này xử chém toàn gia chắc chắn gây nhiễu lòng dân, nhưng đó là việc sau này Kim Hi Triệt thay thế vị trí hoàng thượng phải giải quyết, Triệu Khuê Hiền đương nhiên chẳng hề để tâm.

Phe phái của Từ Oánh không chỉ ngoài những quan viên cấp dưới, không ít đại thần nắm giữ vị trí quan trọng trong triều cũng bị lão nắm bắt, lần này giống như một cú đánh lớn vào lòng tin những kẻ đang theo đuôi lão, dù hiện tại Triệu Khuê Hiền có khả năng đem Từ Oánh một bước xuống vực sâu, bất quá, như Lý Thịnh Mẫn đã nói, triều đình này nếu không có sóng gió, quả thực nhàm chán tới cực điểm.

Sau khi kết thúc xong việc mưu phản của Mai gia, Triệu Khuê Hiền liền ra lệnh xuất phát đi Nguyệt Thanh Cung tìm Bạch phát ma y Kim Chung Vân, điều tra vì sao thứ Vạn Cổ Trùng lại trên người một thích khách từ Ngọc Minh Lâu?

.

.

Đi điều tra, kì thực nói đi nghỉ dưỡng còn xác thực hơn.

Tiểu Húc cùng Lý Đông Hải đều có chung suy nghĩ như vậy.

Nguyệt Thanh Cung nằm phía đông cách xa kinh thành, chậm thì một tháng đến nơi, nhanh thì mười bốn ngày. Chính là một đường đi từ kinh thành tới phía đông, đột nhiên Triệu Khuê Hiền ra lệnh chuyển hướng lên phía bắc, lí do rất đơn giản, vì nam tử thích mặc hồng y tên Lý Thịnh Mẫn kia muốn ăn món sườn nướng nổi tiếng của Thịnh Thanh Trấn.

Lời chủ tử đã nói sao có thể không nghe, thế là lộ trình vốn đã được nửa đường tới Nguyệt Thanh Cung, liền đổi hướng lên bắc.

Tiểu Húc lúc đầu thấy khó hiểu, bất quá đây là lần đầu tiên hoàng thượng cho y theo xuất cung, chính là mong muốn được đi càng nhiều nơi càng tốt. Từ nhỏ bị đưa vào trong cung làm tiểu thái giám, thế giới bên ngoài bốn bức tường thành hoa lệ, Tiểu Húc đã sớm quên.

Lý Đông Hải là người ngạc nhiên nhất. Hắn là thiếp thân thị vệ của hoàng thượng, bình thường cùng hoàng thượng xuất cung không ít lần, chính là lần nào đều dứt khoát giải quyết xong công việc, không có tùy hứng như lần này. Hắn nhịn không được liếc nhìn nam nhân mặc hồng y luôn đội mũ trùm che mặt, người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

Lý Hách Tể là người duy nhất không ý kiến, nguyên nhân rất đơn giản, Thịnh Thanh Trấn nổi tiếng mỹ nữ yêu kiều xinh đẹp, kẻ yêu thích mỹ sắc như hắn, sao có thể bỏ qua một địa danh như vậy.

.

Đến được Thịnh Thanh Trấn, đã là chuyện của hai tháng sau.

Thịnh Thanh Trấn nằm ở phía bắc, nhưng khí hậu nơi này tựa như giang nam, tiểu kiều bắc ngang, thuyền hoa nhộn nhịp, thật sự là hiếm thấy.

Bất quá Thịnh Thanh Trấn nổi tiếng không phải tựa như giang nam phía bắc, mà là nơi sản sinh ra rất nhiều mỹ nữ.

Nữ nhân ở Thịnh Thanh Trấn, đều là hoa đua hoa khoe sắc, yêu kiều sắc sảo, dịu dàng ôn nhu, cá tính mạnh mẽ, loại nào cũng có. Hơn nữa nữ nhân ở đây, cầm kì thi họa thậm chí bày binh bố trận cái gì cũng biết, thật sự là tài sắc vẹn toàn.

Nam nhân miền bắc có câu: “Được một núi vàng còn không bằng lấy được nữ nhân Thịnh Thanh”

Mà nơi có nhiều mỹ nữ thì đương nhiên thứ có nhiều nhất, cũng chính là thanh lâu.

Đệ nhất thanh lâu Thịnh Thanh Trấn tên Lạc Hoa Các, mệnh danh động bàn tơ của phương Bắc, nơi đây có các cô nương xinh đẹp như hoa ngọc, tài năng xuất chúng, chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Một khi đã bước vào ngưỡng cửa Lạc Hoa Các, quả thực cũng như tên, lạc giữa muôn vàn những đóa hoa xinh đẹp, mê luyến không thấy đường về.

Về đêm, trước cửa Lạc Hoa Các càng nhộn nhịp. Những cô nương xinh đẹp không giống như kĩ nữ nơi khác mời chào khách, chỉ đơn giản phe phẩy một chiếc khăn thơm, liền kéo theo một đám khách nhân.

Hai chiếc mã xa dừng trước cổng Lạc Hoa Các, tiểu nhị bước tới đón lấy dây cương, tươi cười hồ hởi chào hỏi.

“Khách quan, muốn đến nghe đàn hay nghỉ qua đêm?”

Người đánh xe mặc áo trùm kín, không vội trả lời gã mà quay đầu hướng về phía mã xa. Bên trong truyền ra một thanh âm khan khan “Nghe đàn”

Không lâu sau đó một người bước ra ngoài, lưng hơi gù, cũng mặc áo trùm kín mặt, chỉ để lộ một đôi mắt đục ngầu chứng tỏ tuổi tác không còn trẻ, bất quá bước chân nhanh nhẹn chứng tỏ là người luyện võ, hơn nữa khinh công còn rất cao.

Ở chiếc mã xa còn lại bước ra một nam nhân dáng vẻ thư sinh,  ngũ quan bình thường không có gì đặc biệt, bộ dạng nhược yếu, sắc mặt tái nhợt xem như đã bị bệnh lâu ngày. Người mặc áo choàng bước tới kính cẩn cúi đầu, làm một tư thế thỉnh, sau đó theo sau bị nhược công tử kia vào trong các, người đánh xe thần bí kia cũng theo vào.

Hẳn là người giang hồ, tiểu nhị thầm nghĩ, cũng không để tâm lắm mà đi làm phận sự của mình.

Sảnh đón khách bên ngoài quả thật ồn ào, bất quá bên trong tĩnh lặng đến lạ kì, khách nhân ngồi phía dưới nhất nhất không nói một lời, mắt chăm chú hướng lên đài biểu diễn, nơi đó có một nữ nhân đang đánh đàn.

Nữ nhân này tên Lăng Sương Hoa, là hồng bài của Lạc Hoa Các. Thiếu nữ vừa tròn đôi mươi xinh đẹp tựa đóa hoa quỳnh, mày liễu môi hồng, làn da tựa bạch ngọc tinh khiết, một đôi tinh mâu đen láy ướt át, thanh y phiêu phiêu, trâm cài mẫu đơn, ngón tay thon dài lướt trên dây đàn gảy nên một điệu tiên khúc, quả thật so với tiên nữ trên thiên giới còn hơn mấy phần. Khách nhân dưới đài không ai không mê đắm, trong lòng đều thầm mong muốn nữ tử yêu kiều kia, phải chăng có thể liếc nhìn mình một cái cũng đã thấy mãn nguyện.

Bất quá trong một nhã gian nhỏ phía trên dành cho những thượng khách, một đám năm người lại chẳng hề để tâm chút gì tới vị tiên tử giáng trần kìa, mỹ thực trên bàn, xem ra còn đáng chú ý hơn nàng.

“Ít ra đồ ăn còn có thể ăn được, mỹ nữ  chỉ để ngắm, đâu đầy được cái bụng” Lý Thịnh Mẫn hùng hồn phát biểu, tay vẫn thoăn thoát gỡ thịt cua. Tại miền bắc này mà có thể kiếm được con cua lớn như vậy, quả thật hiếm có nha.

Những người khác gật đầu phụ họa, hoàn toàn lao vào cuộc chiến tranh giành thức ăn. Vài ngày sống bằng lương khô chính là sắp giết chết họ rồi.

Triệu Khuê Hiền ngồi một bên uống rượu, không nêu ý kiến, thỉnh thoảng Lý Thịnh Mẫn nhìn hắn chỉ uống rượu chẳng ăn gì, rất là ngứa mắt, liền tiện tay đút vài miếng thịt cua.

“Này Tiểu Tể, ngươi bình thường không phải thích nhất là mỹ nữ sao, hôm nay tuyệt sắc giai nhân trước mắt lại không ngó ngàng gì thế?” Chung đường lâu ngày cũng thân quen, Tiểu Húc đẩy đẩy cánh tay Lý Hách Tể tò mò hỏi. Người này chỉ cần thấy mỹ nữ không phải hai đều phát sáng sao, hôm nay lại bình thản như vậy.

Lý Đông Hải ngồi đối diện tuy không nói gì, chính là tập trung tinh thần lắng nghe, hắn cũng tò mò a.

“Rất đơn giản” Lý Hách Tể nuốt xuống một miếng thịt gà “Nàng đâu có đẹp, sao ta phải ngắm a. Ta đây chỉ thích mỹ nữ, hơn nữa tiêu chuẩn còn rất cao”

“Nàng là đệ nhất hồng bài nơi này, chẳng lẽ còn chưa đủ xinh đẹp?” Tiểu Húc sửng sốt “Ta thấy nàng chình là còn yêu hơn nhiều vị phi tần trong cung nha. Ách!” Phát hiện mình lỡ lời, Tiểu Húc cẩn thận quan sát sắc mặt của Triệu Khuê Hiền, thấy hắn chẳng có biểu hiện gì nhiều, mới tạm thời yên tâm một chút.

Kì thật y nói cũng đâu có sai, Triệu Khuê Hiền trong lòng âm thầm đồng tình, đoạn đưa tay gạt chút vụn đường còn sót bên khóe môi Lý Thịnh Mẫn.

“Ai nha Tiểu Húc a, ngươi còn ngây thơ lắm. Vị cô nương kia đích thực đẹp như hoa, bất quá chính là chỗ này…” Lý Hách Tể cầm xương gà chỉ lên đầu “…không có, sao có thể coi là xinh đẹp vẹn toàn được?”

“A” Tiểu Húc ngơ ngác. Lý Hách Tể nhìn bộ dạng của y đoán chắc rằng vị tiểu thái giám này không hiểu, liền quay sang Lý Đông Hải “Ngươi có hiểu không?”

“Cái này….” Lý Đông Hải đột nhiên bị hỏi, hơn nữa khuôn mặt Lý Hách Tể không biết do vô tình hay cố ý mà ghé rất gần, nhất thời ngây người.

Mà  Lý Hách Tể thấy bộ dạng ngu ngốc của hắn, rất là khinh bỉ nha.

Chủ tử từng nói cho y nghe người này chính là cái bảo bối đồ đệ của lão ngoan đầu họ Hoành kia, vậy mà sư phụ gian trá mưu mô bao nhiêu, đồ đệ lại ngây ngây ngô ngô thế này, có phải là thất bại trong quá trình giáo dục không vậy.

Lý Thịnh Mẫn thấy hai người kia bị thái độ úp úp mở mở của Lý Hách Tể dọa ngây liền thở dài, tốt bụng giải thích “Thật ra khúc nhạc mà cô nương kia đàn, là “Uyên Ương ly biệt”, nghe tên cũng có thể biết được nó nói về cái gì rồi đúng không? Là chia ly bi ai, bất quá hãy nghe tiếng đàn của vị Lăng cô nương kia, êm ái thanh thoát, tựa như nước thu chảy, lại không cảm nhận được sự đau đớn dằn vặt của thiếu nữ phải đưa tiến ái nhân ra sa trường giết giặc. Vậy nên, quả thật cô nương kia đúng là như hoa như ngọc, bất quá, tiếng đàn lại không xinh đẹp chút nào”

Lý Đông Hải cùng Tiểu Húc nghe xong, cẩn thận lắng nghe tiếng đàn, quả thật không cảm nhận được chút nào đau đớn dằn vặt cùng không nỡ rời xa, mới phát hiện được cô nương này chính là đàn khúc nhạc không hay chút nào, không khỏi nhìn Lý Hách Tể bằng con mắt khác. Người này bình thường một bộ dạng háo sắc, chẳng nghĩ lại thi vị vậy nha.

“Bất quá” Lý Đông Hải nhìn những vị công tử ngồi phía dưới “Bọn họ giống như con nhà thế gia, hơn nữa đều là thư sinh, chẳng lẽ lại không cảm nhận được điều này? Không phải hầu hết tài tử đối với cầm kì thi họa đều đặc biệt chú trọng sao?”

Đối với câu hỏi này của Lý Đông Hải, Lý Thịnh Mẫn chỉ cười không nói, tầm mắt về phía nữ tử vừa đi xuống, nhường đài diễn cho một vũ nữ khác.

.

Trong giang hồ tồn tại một loại ma công, gọi là “Ma âm”

Nghe tên đã biết loại ma công này không xuất phát từ danh môn chính phái. Không rõ ai là người tạo nên, chỉ biết rằng khi nó xuất hiện trên giang hồ là từ Kim Ân Đại Nương, tả hộ pháp của Ma giáo, vì muốn trả thù người tình phản bối mà năm đó đem cả nhà người nọ biến thành nửa sống nửa chết, bất quá sau đó chính nàng cũng bị Ma âm hãm hại, tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Ma âm cách thức hoạt động cũng giống như Nhiếp hồn đại pháp, chính là người bị Ma âm khống chế thường trên diện rộng, hơn nữa ngoại trừ kẻ thi triển Ma âm nguyện ý tiêu trừ, bằng không nạn nhân vĩnh viễn bị sức mạnh Ma âm ảnh hưởng, nhất mực nghe theo lời kẻ thi triển nó, mỗi đêm trăng tròn còn chịu đưng đau đớn tột cùng, đến mức muốn chết cũng không thể chết, muốn sống cũng sống không xong.

Người luyện Ma âm cũng cần hết sức cẩn thận. Thứ thường dùng để luyện đương nhiên là nhạc cụ, tùy vào loại nào người luyện cảm thấy thích hợp, chỉ cần đẩy công lực mà nhạc cụ, liền có thể tạo được ma âm sai khiến người khác. Rất nhiều kẻ mưu đồ bất chính vào thời điểm đó không biết tìm được ở đâu cách luyện loại ma công này, tuy rằng không có được cảnh giới cao như Kim Ân Đại Nương trước đó từng đạt đến, nhưng cũng đủ khiến giang hồ hỗn loạn. Năm đó tứ đại môn phái đứng đầu chính phái, lãnh đạo mọi người dẹp loạn Ma âm, chỉ cần là kẻ có ý đồ luyện Ma âm nhiễu loạn liền giết không cần lí do. Từ đấy không còn thấy Ma âm xuất hiện trên giang hồ.

Hiện tại những người này tuy là thần trí có vẻ thanh tỉnh, bất quá cũng chỉ che giấu cho tâm thần đã bị khống chế đi.

Lúc nãy Lý Thịnh Mẫn đi ngang qua họ, phát hiện ánh mắt của những vị công tử kia, chính là trống rỗng.

Tại một nơi như thế này lại xuất hiện kẻ có thể sử dụng Ma âm, Lạc Hoa Các này đích thực không đơn giản.

Lý Thịnh Mẫn liếc nhìn Triệu Khuê Hiền, thấy Triệu Khuê Hiền mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.

Thực ra cũng không phải Lý Thịnh Mẫn đột nhiên muốn chuyển hướng đến Thịnh Thanh Trấn vì một món ăn, mà trước đó ám vệ của Triệu Khuê Hiền báo cho hắn về những vụ nam nhân mất tích, đầu mối duy nhất chính là nơi bọn họ xuất hiện cuối cùng, Lạc Hoa Các của Thịnh Thanh Trấn.

Trước đó một tháng, Triệu Khuê Hiền đã phái ra rất nhiều ảnh vệ điều tra tin tức trên giang hồ, dù sao đã lâu không qua lại, cũng nên cần biết một số chuyện tất yếu.

Tin tức này khiến cho hắn chú ý nhất.

Tuy hiện tại số lượng nam nhân mất tích chưa tới nỗi quá nhiều, nhưng Triệu Khuê Hiền có thể nhận ra, đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hồi sóng gió nào đó.

Bây giờ đến nơi điều tra đầu mối lại vô tình tìm được một nữ nhân biết sử dụng ma âm, hắn nhìn những quý công tử tươi cười hồ hởi dưới đài, hơn nữa còn rất thành thạo, đến nỗi những người bị nàng ta khống chế cũng chẳng hề thấy bản thân có chút kì lạ.

Đây là cảnh giới Ma âm cao cỡ nào a, thật sự rất thú vị.

“Ngươi nghĩ thế nào?” Triệu Khuê Hiền dùng truyền âm thuật nói chuyện với Lý Thịnh Mẫn, việc này ngoài hai người bọn họ ra, ngay cả Đông Hải và Hách Tể đều không biết, chính là, Hách Tể có vẻ đã nhìn ra.

“Tuy cảnh giới Ma âm của vị cô nương kia thật sự cao, chính là vẫn chưa được hoàn chỉnh” Lý Thịnh Mẫn trả lời lại, hai người hiểu ý nhau đồng loạt đưa ánh mắt về phía Tiểu Húc.

Đúng vậy, Tiểu Húc chính là nhược điểm. Y từ nhỏ bị bán vào cung làm thái giám, đối với những thứ cầm kì thi họa kia một chút cũng không hiểu, đây chính là lí do vì sao khác với Lý Đông Hải và Lý Hách Tể đều là cao thủ, y tuy không có võ công, nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi Ma âm.

Nhưng cái trước mắt vẫn là nên tìm hiểu lai lịch của nữ nhân này.

Theo mật báo thì Lăng Sương Hoa xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo hèn, năm nàng ta vừa mười ba, liền bị phụ mẫu đem bán cho kĩ viện để trang trải tiền sống qua ngày cho những đứa con còn lại. Tới khi nàng mười tám, mới được chủ nhân Lạc Hoa Các chuộc về từ kĩ viện kia, từ đó trở thành hồng bài ở đây.

Chính là, tên của kĩ viện Lăng Sương Hoa đã từng ở qua trước đó, tra không ra.

Ma âm sao? Triệu Khuê Hiền hắn đang nhàm chán, cũng không ngại tìm hiểu một chút.

.

Lý Thịnh Mẫn lười nhác dựa vào người Triệu Khuê Hiền, ngáp một cái. Ba người nọ sau khi dùng bữa đã trở về phòng trước. Triệu Khuê Hiền đưa tay kéo cả người y vào lòng, dùng khăn lụa lau miệng, ngả cả người ra đằng sau để cho Thịnh Mẫn dựa được thoải mái hơn. Trên đài biểu diễn, vũ nương uyển chuyển xoay mình trong tiếng sáo dìu dặt, y phục mong manh để lộ đôi chân trắng nõn thon dài, như ẩn như hiện, quyến rũ thướt tha, khách nhân tới góp vui cũng càng ngày càng đông lên, hầu hết đều là nam nhân trang phục gấm lụa, bốn phía nhã gian trên lầu hai vì vậy chật kín, dù giá thuê quả thực không rẻ chút nào. Bất quá vũ nương kia nghe đồn cũng là tuyệt thế mỹ nhân Các chủ Lạc Hoa Các vất vả lắm mới có thể mời về diễn hai đêm, ai ai lại chẳng muốn có chỗ ngồi đẹp thưởng thức mỹ nhân.

“Ngươi nói xem, vũ nương kia không phải rất nổi tiếng ư, sao ta chưa thấy nàng xuất hiện trong cung?” Lý Thịnh Mẫn gãi cằm hỏi, ánh mắt đánh giá nữ tử xinh đẹp trên đài “Hiền a, ngươi làm hoàng thượng quá thất bại rồi, ngay cả vũ nương nổi tiếng muốn xem cũng phải đến tận nơi này, bỏ ra trăm lượng bạc, chậc”

Triệu Khuê Hiền cười không nói. Đệ nhất vũ nương gì đó, có thể sánh với thiên hạ đang nằm trong lòng hắn bây giờ sao.

Hai người đang im lặng thưởng thức mỹ cảnh đáng coi, nhã gian bên cạnh đột nhiên phát ra từng trận ồn ào.

“Hừ, ngươi biết công tử nhà chúng ta là ai không, chính là thiếu trang chủ Phù Ảnh Sơn trang, ngươi lại dám sắp xếp cho công tử nhà chúng ta ngồi cùng đám phàm phu tục tử dưới kia sao, có tin ta sai người đập cả Lạc Hoa Các này của các người không?”

Phù Ảnh Sơn Trang, Lý Thịnh Mẫn và Triệu Khuê Hiền liếc nhìn nhau một cái, lập tức tập trung lắng nghe.

“Ngươi nói, lão già Phong Tiêu Khiếm từ khi nào có nhi tử vậy, ta nghe nói lão chỉ có một thiên kim a, tên là cái gì Phong Tú Y?”

“Là Phong Tố Nhi, năm nay mười tám, tháng trước vừa được đính ước với thiếu chủ phái Thanh Thành, mùa thu năm nay sẽ tổ chức hỉ sự. Nhi tử này là nửa năm trước lão mới tìm được về, tên là Phong Mạc Ngôn, một nhược thư sinh đích thực a” Triệu Khuê Hiền đưa tay bắt lấy một lọn tóc đen mượt của Lý Thịnh Mẫn hôn nhẹ, mùi thảo dược thơm ngát khiến hắn thấy thế nào cũng không dứt nổi.

Lý Thịnh Mẫn nheo mắt “Hiền, ngươi có vẻ tìm hiểu rất kĩ”

“Trong cung rất nhàm chán, tùy tiện nghe một vài tin tức giang hồ giải sầu đâu có ảnh hưởng gì” Triệu Khuê Hiền đút cho y một miếng lê ướp lạnh “Người vừa to tiếng lúc nãy, có thể là Lục Nghị, quản gia của Phù Ảnh Sơn Trang”

“Đao khách Lục Nghị? Lão từ khi nào trở thành quản gia của Phong Tiêu Khiếm vậy, không phải lão từng nói không đội trời chung với Phong gia sao?” Đối với tin tức này Thịnh Mẫn khá bất ngờ, việc đao khách lừng danh Lục Nghị có mối thù với Phong gia trong giang hồ không ai không rõ, chính là chưa hiểu được nguyên nhân vì sao.

“Mẫu thân của Phong Mạc Ngôn chính là biểu muội của Lục Nghị, tên gọi Lục Trinh, đã từng nghe qua?”

“Là một tài nữ nổi danh nha”

“Ừm, năm xưa Phong Tiêu Khiếm còn chưa trở thành trang chủ Phù Ảnh Sơn trang, từng tung hoành giang hồ, khi đến giang nam gặp được Lục Trinh thiên kim tiểu thư Lục gia khi ấy là được xưng đệ nhất tài nữ, hai người lưỡng tình tương duyệt. Bất quá một bên là võ gia, một bên là văn gia, như thế nào cũng không thấy hòa hợp. Phụ thân của Phong Tiêu Khiếm nhất mực không chấp thuận chuyện của bọn họ, sai người bắt Phong Tiêu Khiếm về thành thân với quý tiểu thư đã đính ước được từ trước. Lục tài nữ đau lòng bỏ nhà ra đi, từ đó cũng bặt tin tức” Triệu Khuê Hiền nói xong, phát hiện Lý Thịnh Mẫn nhìn chằm chằm mình, cười hỏi “Sao vậy?”

“Không nghĩ ngươi thích bát quái vậy nha”

“Quan tâm đến cuộc sống của dân chúng là trách nhiệm của hoàng thượng” Vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Lý Thịnh Mẫn vươn tay véo má hắn một cái, rướn người muốn xem thử  vị nhược công tử họ Phong kia rốt cuộc trông như thế nào “Đồng ý cho Lục Nghị đi theo bảo vệ, Phong Tiêu Khiếm đối với thiếu niên này có vẻ rất yêu thương đi, không sợ phu nhân ở nhà sinh khí sao a?” Phong Tiêu Khiếm nổi danh trên giang hồ ngoài việc là chủ nhân của một trong tứ đại môn phái, còn là sợ vợ.

Triệu Khuê Hiền chỉ cười không nói. Vị Phong phu nhân kia, thấy nhi tử của người tình được lão gia mang về nhà, kì lạ là chẳng hề nổi giận lôi đình như dự đoán, trái lại còn đón tiếp Phong Mạc Ngôn rất chu đáo, như thể y là thân sinh nhi tử của mình vậy, so với nhi nữ Phong Tố Nhi còn chiều chuộng hơn.

Lý Thịnh Mẫn nheo mắt đánh giá Phong Mạc Ngôn. Người này đích thực ra dáng một nhược thư sinh, da trắng nhợt nhạt, cả người gầy gò yếu ớt, lại mặc thanh y, càng giống như gió thổi liền bay luôn, sắc mặt mệt mỏi, tựa hồ đang bị bệnh, y thấy hắn chứ chốc chốc che miệng ho, nhưng vẫn không quên khuyên bảo bị biểu thúc của mình vẫn đang hạch họe với tiểu nhị về chỗ ngồi. Bên cạnh hắn có một nam nhân mặc áo choàng đen che kín, bất quá Lý Thịnh Mẫn vẫn nhìn ra được người này công phu không tồi, tuy so với đao khách lừng danh Lục Nghị tính tình quái gở kia vẫn thua kém, nhưng vẫn là cao thủ, chắc là hộ vệ mà Phong trang chủ phái đi bảo vệ tiểu thiếu gia.

“Biểu thúc, được rồi mà, đừng làm phiền việc kinh doanh của người ta, cũng không phải người ta muốn như vậy a” Phong Mạc Ngôn che miệng ho khan một cái, giọng nói yếu ớt hướng Lục Nghị giảng hòa, đoạn phất phất tay đuổi tiểu nhị đang không biết làm thế nào đi.

“Tiểu chất, ngươi đâu cần giữ ý cho bọn chúng như vậy. Ngươi nên nhớ hiện tại ngươi là đại thiếu gia của Phù Ảnh Sơn Trang một trong tứ đại môn phái, không còn là tên khất cái ăn xin qua ngày nữa” Lục Nghị đối với biểu hiện của Phong Mạc Ngôn rất không hài lòng “Nhớ lại xem lúc trước bọn hạ nhân đó đối xử với ngươi như thế nào? Hiện tại ngươi tử tế với chúng để làm gì hả? Hừ, đều tại tên hỗn đản Phong Tiêu Khiếm kia, năm xưa mẫu thân ngươi một lòng vì hắn như vậy, hắn lại dám bỏ nàng đi thú nữ nhân khác, nếu không hài tử ngươi hẳn đã không ốm yếu thế này”

“Biểu thúc, phụ thân có nỗi lòng riêng, thúc đừng nói như thế” Phong Mạc Ngôn biết biểu thúc của hắn là vì yêu quý hắn nên đối với phụ thân cực kì chán ghét, bất quá hiện tại phụ thân đã đem hắn về nhận gia, đối với một đứa trẻ mồ côi như hắn còn ước mơ gì hơn điều này. Hơn nữa…

Phong Mạc Ngôn im lặng liếc nhìn hộ vệ luôn kè cận mình, lỡ để phụ thân nghe được biểu thúc nói xấu, phận ở giữa như hắn cũng khó xử.

Lục Nghị đương nhiên nhìn ra ánh mắt của Phong Mạc Ngôn, nhớ đến trước lúc đi tên hỗn đản kia vậy mà phái người giám sát nhi tử mình, nhịn không được sinh khí. Lão trừng mắt với hộ vệ cao lớn như một trái núi, cái gì mà bảo vệ an toàn của Ngôn Nhi chứ, đều giả dối hết. Phong Nhi của lão từ năm mười tuổi đến giờ đều đi theo lão đâu có chuyện gì, vậy mà vừa trở về Phong gia liền hết bị thích khách ám sát lại có người hạ thủ đầu độc.

“Biểu thúc” Phong Mạc Ngôn hơi cau mày kéo tay áo Lục Nghị, làm cho lão chú ý tới mình, hắn  cũng không muốn biểu thúc xô xát với người của phụ thân a “Biểu thúc, con biết biểu thúc thích nhất nghe đàn, hôm nay liền mời biểu thúc đến đây thưởng thức. Người này vốn là thanh mai trúc mã của con, bất quá mấy năm qua mất lien lạc, biểu thúc xem nếu được, giúp đỡ nàng…”

“Ai nha, đã là thanh mai trúc mã của ngươi, đương nhiên ta sẽ nhiệt tình giúp đỡ” Đối với tiểu chất nhược yếu này, Lục Nghị chính là nhất mực nuông chiều. Lần này đừng nói hắn muốn giúp chuộc một cô nương ra, mua cả tòa Lạc Hoa Các này lão còn có thể.

Phong Mạc Ngôn gật đầu, đoạn vẫy gọi một tiểu nha hoàn đang bưng đồ gần đó tới. “Xin hỏi hiện tại Sương Hoa cô nương có rảnh không?”

Tiểu nha hoàn vừa nghe đến hai chữ “Sương Hoa”, liền nhíu mày đánh giá Phong Mạc Ngôn từ đầu tới chân, hỏi “Vị công tử này, ngươi có hẹn trước với Lăng cô nương không? Nếu không hẹn trước thì xin thứ lỗi, Lăng cô nương của chúng ta rất bận rộn, vừa rồi còn phải gảy đàn biểu diễn, hiện tại đang nghỉ ngơi, chốc nữa còn phát tiếp Đoan Mộc công tử a”

“Cái này tại hạ quả thực chưa hẹn trước, bất quá có thứ này” Phong Mạc Ngôn lấy từ trong tay áo ra một đồ vật bị bọc kín vải, đưa cho tiểu nha hoàn kia “Xin đưa cho Lăng cô nương thứ này, nói có một người tên Tiểu Ngôn muốn gặp cô nương”

Tiểu nha hoàn nhìn thứ đồ bị bọc vải trong tay người nọ, màu vải đã phai đến xám xịt, nhất thời có chút chán ghét, kéo ống tay áo nhận lấy rồi quay lưng bỏ đi, cũng chẳng thèm đáp một lời.

Lục Nghị thấy một tiểu nha hoàn mà không biết lễ nghi như vậy, rất tức giận, định phất tay cho nàng một chưởng dạy bảo, lại bị Phong Mạc Ngôn bên cạnh nhận ra ý định, cản lại, cười trừ lắc đầu với lão, thân thiết rót một chén trà cho lão hạ hỏa.

Mà vị hộ vệ mặc áo choàng đen kia từ đầu đến cuối không hề hé răng nói một lời, im lặng khoanh tay đứng bên cạnh Phong Mạc Ngôn như một bức tượng.

.

“Nhận ra thứ kia là gì không?” Triệu Khuê Hiền hỏi khi Lý Thịnh Mẫn đã quay lại dựa vào người hắn như một con mèo.

“Là mê dược” Lý Thịnh Mẫn sờ mũi đáp. Tuy thứ kia bọc vải kín mít, bất quá khứu giác nhanh nhạy hơn người của y có thể nhận ra, đó là mê dược, hơn nữa còn là loại mê dược thượng hạng được bào chế cẩn thận.

Nếu dùng mê dược đó kết hợp với Ma âm, cho dù là người mới luyện, cảnh giới có thể nhanh chóng đạt tới trình độ của bậc cao thủ.

Đang yên đang lành xuất hiện một nữ tử biết Ma âm, rồi thêm một thiếu gia thân phận không nhỏ có được mê dược thượng hạng, quả thực chuyện càng lúc càng thú vị.

Lý Thịnh Mẫn mỉm cười.

 

=====

Đã lâu không viết lại, thế nên lần này comeback, rất cần nhận xét từ các bạn reader ._. tui thấy tui lụt nghề trầm trọng rồi QAQ

Advertisements

7 thoughts on “[long fic] Tọa Tâm – Chương 5

  1. Chương này rất dài xem rất đã
    Cô viết giang hồ còn thuyết phục hơn cung đình nữa ❤
    Kiến thức tích góp chắc rất nhiều *vỗ tay vỗ tay *
    Sắp tới tháng 7 rồi mà trong tháng 7 lại có 1 ngày đặc biệt …. Chờ đến lúc đó ôm quà nữa đc ko ^^
    P.s : Húc nhi ngu ngơ thật ta thấy hắn dễ thương nhất

  2. Ủng hộ vk comt. Cưng cũng tịnh tiến đến vợ của tôi đi. Ss bị cuồng nó nhất. Chaṕ này đọc dài cực kì phấn khích. ọ đọc giang hôg cung đình nghe có mùi li kì thiệt. Nói cứ thấy cảnh đưa tay gạt đường trên khóe miệng của Mẫn Mẫn nó yêu là sao. sắp đến ngày đăc biệt ss hóng cưng đó

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s