[oneshot] Those Days – Part 2

56266880201110062246234

Part 2

.

.

.

Sau lần đó Sung Min ngoan ngoãn hơn hẳn, đương nhiên Kyu Hyun chẳng hi vọng gì nhiều việc cậu ta qua một đêm sẽ thay đổi toàn bộ, nhưng ít ra những lần anh phải ở vũ trường hay quán bar gì đó sẽ giảm từ 7 lần 1 tuần xuống thành 3 lần 1 tuần, cho dù việc đưa cậu quý tử của ngài tổng thống này vẫn chật vật như trước.

Không hiểu vì lẽ gì mà Sung Min thường xuyên kiếm cớ để trốn học, thậm chí cả những lí do ngớ ngẩn nhất như con cá nhà cậu ta không chịu ăn nên phải ở nhà chăm sóc cậu ta cũng nghĩ ra nổi. Phải biết rằng đại học chính trị Seoul là một trong những trường đại học bậc nhất Hàn Quốc, không phải chỉ đỗ đạt cao đã có quyền vào, mà để làm được sinh viên của trường còn phải qua kiểm tra ba đời họ hàng nhà đó xem có đạt tiêu chuẩn hay không. Những sinh viên sau khi tốt nghiệp trường đại học này ra đời chắc chắn sẽ trở thành nguyên thủ quốc gia người người ngưỡng mộ nhà nhà tôn quý, là sự tự hào của cả dòng họ. Ấy vậy mà Sung Min dường như chẳng hề thiết tha gì với cái danh quý kia cả, mặc dù theo lời ngài đội trưởng đội vệ sĩ đáng kính nói cậu tương lai sẽ trở thành tổng thống nối bước bố cậu cùng ông nội cậu. Kyu Hyun đã từng nhiều lần thử dò hỏi, kết quả là Lee Sung Min bày ra vẻ mặt cực độ chán ghét gào lên với anh “Anh quan tâm làm gì, đồ dở hơi!” sau đó sẽ tặng anh một cú đá hụt rồi bỏ chạy.

Thằng nhóc kia bị cái chết tiệt gì vậy chứ?? Kyu Hyun cực kì muốn lật bàn, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, vì cuối cùng anh vẫn phải túm cậu lại từ một cái xó nào đó ném thẳng lên xe chở cậu ta đến trường, rồi ở đó tới khi những tiết học kết thúc để đảm bảo Sung Min không lén lút trốn giữa giờ.

Kể ra Sung Min đặt cho anh biệt danh “Cai tù” cũng đúng, Kyu Hyun khoanh tay thở dài, anh nghĩ anh so với những vị cảnh sát trông coi lao tù chẳng khác là bao, ngoại trừ đối tượng của họ bị nhốt một chỗ, còn anh phải chạy khắp nơi với đối tượng của mình.

Sau vụ này nhất định phải bắt đội trưởng bồi thường triệt để!

.

.

.

Một buổi chiều mùa thu nắng vàng, chiếc xe đen lướt đi trên con đường quen thuộc, người trong xe khuôn mặt đen xì y hệt như chiếc xe mình đang lái nhìn chằm chằm phía trước, đôi mắt nheo lại, chứng tỏ tâm trạng của người này hiện giờ cực kì không tốt chút nào.

Đúng vậy, Kyu Hyun vô cùng bực mình, nỗi ức chế trong lòng không biết xả đi đâu cho hết đang nghẹn lại thành một đống khiến anh còn khó chịu hơn buồn đi tiểu mà không được đi.

Mười phút trước khi anh còn đang nằm dài ở nhà với chiếc laptop bảo bối trên bụng,  thì nhận được điện thoại từ vị đội trưởng đáng kính, yêu cầu trong vòng nửa tiếng nữa phải đưa cậu Lee đến được đại học chính trị Seoul, bởi hôm nay ngài tổng thống kiêm bố của cậu có một bài thuyết trình tại trường, mà thân là con trai tổng thống, còn đang đương nhiệm sinh viên tại trường tuyệt đối không thể không có mặt.

Tâm trạng Kyu Hyun đã tụt dốc không phanh từ sau cú điện thoại đó.

Cái này chính là bóc lột sức lao động, phải biết rằng làm vệ sĩ, nhất là vệ sĩ của tổng thống (hiện tại đang là vệ sĩ của con trai tổng thống) khổ cực như thế nào, một tháng được duy nhất một ngày nghỉ, nếu may mắn sẽ được hai ngày. Kyu Hyun vất vả lắm mới chờ được đến ngày nghỉ của mình, dự định dành trọn nguyên ngày cùng với em laptop cục cưng để chơi Star Craft, dù sao đã hứa với thằng bạn chí cốt Shim Chang Min rằng hôm nay sẽ cùng nó đánh quái, đùng một cái bị đạp đi bắt đón thằng nhóc công tử đáng ghét kia, bảo sao anh không ức chế được cơ chứ.

Vừa lái xe vừa làu bàu, Kyu Hyun đột nhiên thấy hối hận sâu sắc tại sao lúc đầu không từ chối quánh cái nhiệm vụ này đi chứ, dù sao đội trưởng cũng đã nói là không ép buộc, chỉ vì tự dưng nghĩ Sung Min rất thú vị nên mới đi theo dự định trêu chọc cậu ta. Anh vò tung mái tóc của mình, thật không thể nào hiểu nổi lúc đó mình nghĩ cái khỉ gì nữa, bình thường không phải vẫn luôn suy xét trước mọi việc rồi mới quyết định sao, khi ấy đồng ý hoàn toàn theo cảm tính. Cái này chính là “Đốt củi ba năm thiêu một giờ” trong truyền thuyết ấy hả?

Mang một bụng bất mãn trong người, Kyu Hyun không biết xả đâu, càng không thể nói xấu ngài tổng thống cùng đội trưởng, như thế là đại bất kính, nghiễm nhiên toàn bộ tội lỗi dù có liên quan dù chẳng liên quan đều đổ hết lên đầu Lee Sung Min. Một đường dài như vậy vừa âm thầm chửi rửa người nọ, vừa nhanh chóng nhấn ga, đội trưởng hạn chế thời gian có 30 phút thôi, nếu tới chậm tức là không hoàn thành nhiệm vụ, mà Kyu Hyun luôn-nghiêm-túc-với-nhiệm-vụ-được-giao, việc này là không thể nào chấp nhận nổi.

Thở dài một cái, tên Chang Min kia nhất định sẽ từ mặt anh.

Kyu Hyun anh thật vô cùng đáng thương mà.

.

.

.

Đỗ xe trước cửa biệt thự, Kyu Hyun đập mạnh cửa xe đi ra, hùng hùng hổ hổ xông vào bên trong. Người giúp việc nhìn thấy anh như vậy biết rằng Kyu Hyun chắc chắn đang vội đưa cậu chủ đi đâu, nhanh chóng tránh qua một bên, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Tình cảnh này bọn họ thường thấy rồi, nếu đoán không nhầm tí nữa trên tầng 2 lại có tiếng cãi nhau cho mà xem.

Đứng trước cửa căn phòng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Kyu Hyun hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm trạng của mình, cho dù việc này thật sự thừa thãi, đằng nào sau đó tên công tử dở hơi kia chắc chắn sẽ lại làm anh phát điên. Nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, anh cất tiếng gọi.

– Cậu Lee, tôi là Kyu Hyun đây? Làm phiền rồi.

Sau đó cứ thế mở cửa đi vào. Đây chính là đặc quyền của vệ sĩ, có thể tự do vào phòng của chủ nhân mà không cần xin phép vì lí do an toàn, mặc dù đối với Kyu Hyun thì đặc quyền này chẳng có tác dụng gì ngoài việc mỗi sáng sớm phải gọi Sung Min dậy đến trường, chuyện này đáng lẽ ra phải để người giúp việc làm mới đúng. Nhưng bọn họ không hiểu ra sao cực kì né tránh chuyện này, đều đồng loạt nói rằng cậu chủ buổi sáng nếu chưa ngủ đủ giấc mà bị gọi dậy tinh thần rất khủng bố, càng làm Kyu Hyun thấy khó hiểu hơn.

Con thỏ ngốc kia tuy bình thường dễ khiến người khác bực mình, bất quá lúc mới ngủ dậy rất đáng yêu đó, cái bộ dạng mơ ngủ ngơ ngơ ngác ngác đó…

Nghĩ đến đây bất giác nở một nụ cười, anh lặng lẽ thở dài bước vào bên trong.

Ngoài dự đoán Sung Min không hề có mặt trong phòng. Thường thì vào khoảng thời gian này cậu sẽ nằm lăn qua lăn lại trên giường ngủ hoặc lên mạng, đọc sách chơi game gì đó. Ở chung với Sung Min hai tháng qua, Kyu Hyun phát hiện Sung Min không phải là kiểu người ưa thích náo nhiệt gì, trừ khi có bạn bè rủ đi chơi thì phần lớn thời gian cậu nhốt mình ở trong phòng, ngay cả đến bữa ăn cũng sẽ có người đưa cơm tới. Bên trong phòng Sung Min có cả một căn phòng tắm riêng, nên hầu như mọi sinh hoạt hàng ngày của cậu đều diễn ra trong này, dễ hiểu vì sao có một số người giúp việc trong nhà cho tới giờ vẫn chưa biết mặt cậu chủ của bọn họ như thế nào. Nên khi thấy Sung Min không hề có mặt trong phòng làm Kyu Hyun rất ngạc nhiên, sau đó nhíu mày, bước nhanh vào xem xét xung quanh, không phát hiện ra chuyện gì lạ mới an tâm rằng cậu ta không bị lén lút bắt cóc, rồi thắc mắc, con thỏ này rốt cuộc chạy đi đâu rồi?

Bước nhanh ra khỏi phòng, Kyu Hyun kéo lại một cô hầu gái vừa chạy qua, khẩn trương hỏi.

– Cô biết quản gia Park ở đâu chứ? – quản gia Park là một người đàn ông đã 30 tuổi, dành hơn 10 năm phục vụ gia đình này, đồng thời cũng là người hiểu rõ Sung Min nhất. Một số chuyện của cậu mà Kyu Hyun biết được cũng đều là nhờ anh ta kể lại.

– A – Cô hầu gái kia là người mới, đương nhiên không biết Kyu Hyun là ai. Vừa ngước mắt lên hai má liền đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu lắp bắp hỏi lại – Anh…anh tìm chú Park có việc gì?

– Tôi muốn hỏi xem chú ấy có biết cậu Lee đang ở đâu không? – Kyu Hyun cảm thấy rất kì quái, cô gái này làm sao vậy chứ, làm gì mà cứ cúi gằm xuống như vậy, chẳng lẽ khuôn mặt anh rất khó nhìn? Hoàn toàn không ý thức được mình có bao nhiêu đẹp trai, còn rất nghiêm túc tự xoa xoa khuôn mặt bản thân.

– Chú…chú Park hiện giờ đang ở dưới phòng bếp… – Cô gái nhỏ thẹn thùng trả lời, sau đó không quan tâm xem Kyu Hyun có nghe được cái giọng nói muỗi kêu của mình hay không,vội vàng ôm hai má đỏ bừng chạy đi.

Kyu Hyun càng cảm thấy kì lạ, đồng thời rất hoang mang, chẳng lẽ mặt mình khó coi đến mức vậy sao, vừa tự hỏi vừa xoay người tìm quản gia Park.

Biệt thự của ngài tổng thống Lee là một căn biệt thự ba tầng, hai tầng dưới là nơi để ở, tầng trên cùng là một vườn hoa nhỏ do tự tay ngài tổng thống thiết kế, hoa cỏ ở đây cũng do ngài tự vun trồng nên, treo thêm vài ba lồng chim họa mi, rất đơn giản hài hòa, cùng với tiếng chim hót tạo cho người ta một cảm giác thanh thản. Nơi này vốn là nơi yêu thích của ngài tổng thống, mỗi ngày ngài đều dành từ một đến hai tiếng để chăm sóc, nhưng từ khi trúng cử thì hầu như chẳng còn thời gian quan tâm đến cây hoa ở đây nữa, toàn bộ đều do quản gia Park chăm nom.

Đây là lần đầu tiên Kyu Hyun lên tới tầng ba. Cho dù thân phận vệ sĩ được tự do đi lại trong biệt thự nhưng Kyu Hyun không hề có hứng thú đi khám phá này nọ, làm như vậy khiến anh cảm thấy rất vô duyên, dù sao nơi này cũng là nhà riêng của người khác, nên nếu như anh phải ở lại nơi này bảo vệ Sung Min thì đều là ở trong phòng cậu, ngồi một góc tùy tiện đọc một quyển sách trong tủ sách đồ sộ của cậu để giết thời gian, mặc phần lớn sau khi đọc xong anh chẳng tiếp thu được chút gì trong đầu, thậm chí còn quên luôn mình vừa làm cái gì.

Kyu Hyun đứng dưới giàn hoa thiên lí pháo màu cam đỏ, ngẩng đầu nhìn mấy lồng chim họa mi, chậc một tiếng, không khỏi ngài tổng thống nghiêm túc cứng rắn như vậy mà cũng thật tinh tế, tao nhã, sau đó quét mắt một vòng tìm kiếm thân ảnh Sung Min. Vừa lúc nãy quản gia Park có nói thỉnh thoảng Sung Min sẽ lên trên này hóng gió, Kyu Hyun thừa nhận mình đã rất ngạc nhiên, cậu nhóc bướng bỉnh đó mà tao nhã đến vậy sao, cư nhiên lên đấy ngắm hoa nghe tiếng chim hót?

Dưới giàn hoa cát đằng, Sung Min ngồi trên một chiếc xích đu màu trắng thanh nhã ôm cây đàn ghita, quay lưng lại với anh. Dưới ánh nắng mùa thu nhàn nhạt bao phủ lấy thân người cậu, Kyu Hyun đột nhiên cảm thấy, người này thật sự rất đẹp, dịu dàng ôn hòa tựa như những đóa hoa cát đằng tím biếc phía trên kia, lại phảng phất một nét cô đơn khó nói, khiến ngực anh vô thức nhói đau, rồi không nỡ dời mắt đi khỏi thân ảnh ấy. Không hiểu sao thật sâu trong thâm tâm của Kyu Hyun bỗng dưng nổi lên một sự bất an sợ hãi, rằng người trước mặt anh lúc này đây, cùng người con trai bướng bỉnh kiêu ngạo khiến anh phát điên suốt hai tháng qua, kì thực chỉ là ảo giác do anh tưởng tượng ra, một phút lơ đãng nào đó bóng lưng xinh đẹp kia sẽ tan biến theo làn gió thu thoáng qua.

Mùa thu quả nhiên là một mùa u buồn, ngay cả lòng người cũng dễ dàng trở nên ảm đạm như vậy.

Ngay lúc Kyu Hyun còn đang ngẩn người nhìn bóng lưng Sung Min, thì cậu nâng cây đàn ghita lên, gảy nhẹ một dây, sau đó bắt đầu đoạn nhạc.

Giai điệu trầm buồn sâu lắng, tiếng ca trong trẻo tựa như chuông gió hòa theo nhịp đàn ghita chậm rãi, một bài hát lạ Kyu Hyun chưa từng nghe qua bao giờ, có thể vì anh ít khi dành thời gian cho âm nhạc, cũng có thể vì bài hát này do chính Sung Min sáng tác.

Kì thật bài hát cũng không có điều gì đặc biệt, nội dung vẫn chỉ là chủ đề về tình yêu, câu chuyện về một chàng trai với mối tình đơn phương không lời hồi đáp, nhưng không hiểu sao, Kyu Hyun có cảm giác Sung Min đang hát về chính cậu, về cuộc đời của chính mình. Nơi đó không hề có người con gái nào khiến cậu rung động, chỉ có một mình Sung Min lang thang tự đối mặt với đau khổ dằn vặt, người con trai cô đơn vùng vẫy giữa những suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân mình, để rồi lấy sự khao khát về tình yêu luôn cháy bỏng nóng rực trong lồng ngực như một lí do miễn cưỡng sống tiếp, đến khi con tim đã mệt mỏi vì chờ đợi, cũng là lúc kết thúc bản thân tự kết liễu cuộc đời của chính mình.

Lee Sung Min, người này chung quy cũng chỉ là kẻ cô độc lạc lõng giữa hàng vạn người xung quanh. Chỉ là, Kyu Hyun không muốn nhìn thấy cậu trở thành một người sống tiêu cực không có lối thoát như vậy chút nào, có lẽ bởi vì, hình ảnh bóng lưng kia tách biệt với thế giới, khiến phần ngực trái của anh không hiểu sao đau như bị dao cắt.

Bài hát đã kết thúc, lời bài hát ngay cả đoạn điệp khúc như thế nào anh còn chẳng nhớ rõ, nhưng dư âm thì vẫn cứ đọng lại, trong đầu, trong tim. Kyu Hyun lẳng lặng đứng một chỗ nhìn bóng lưng Sung Min, mọi thứ xung quanh, hoa cỏ, tiếng chim hót, ánh nắng thu vàng, dường như trở nên vô hình so với cậu.

Sung Min buông cây đàn ghita, thở dài một cái, quay đầu nhìn người vẫn đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ. Từ lúc Kyu Hyun lên đây thì cậu đã biết, nhưng cố tình lờ anh đi, dù sao với tính cách của Kyu Hyun thì chắc chắn anh sẽ tự tiện kéo cậu đi đâu đó theo lệnh ông bố tổng thống của cậu, Sung Min ngẫu nhiên cãi lại anh vài câu, chân vẫn cứ bước theo. Không hiểu sao khi chọc tức Kyu Hyun, nhìn biểu tình bất mãn cùng bất lực cam chịu của anh khiến cậu rất vui, nên mặc kệ, tiếp tục công việc của mình, chỉ là Sung Min không nghĩ, Kyu Hyun cứ như vậy đứng sau lưng mình, chẳng hề có hành động nào mà ngẩn người.

– Anh làm sao vậy hả? Cái mặt đần ra nhìn như thằng dở hơi vừa ăn phải phân chó vậy thế? – Sung Min nhếch mép cay nghiệt châm chọc, hi vọng có thể chọc anh ta tức giận. Nhưng trái lại với dự đoán của cậu, Kyu Hyun đúng là có nhíu mày, bất quá không phải do anh đang tức giận, Sung Min có thể cảm nhận được điều đó. Đôi con ngươi đen tuyền tựa như bóng đêm chằm chằm nhìn cậu, ánh mắt đó…

trong một phút chốc khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Mặc dù Sung Min lại bắt đầu mấy câu đùa ác độc, bình thường anh sẽ đáp trả lại cho cậu tức đến giậm chân, nhưng hiện tại, Kyu Hyun nhìn khuôn mặt đáng yêu trẻ con trước mắt, cùng nụ cười ngạo nghễ trên môi, có cảm giác thứ mình đang nhìn là một chiếc mặt nạ, chứ không phải là con người tên Lee Sung Min.

Chợt nhận ra, chẳng lẽ suốt hai tháng vừa rồi, thứ anh nhìn thấy từ cậu, một Lee Sung Min ngông cuồng ngạo mạn, chẳng lẽ chỉ là cái vỏ bọc mà Sung Min bày ra cho anh nhìn.

Khẽ nhíu mày, Kyu Hyun phát hiện, bản thân cực kì không thích điều này chút nào.

Người này rõ ràng rất thú vị, rất đáng yêu, rất…cô đơn, vì lẽ gì cứ cố thu mình trong cái vỏ ốc ấy, vì lẽ gì cứ tự dằn vặt bản thân trong mớ suy nghĩ hỗn độn tiêu cực, vì lẽ gì  chỉ khi ở một mình mới chịu để cho con người thật của mình thoát ra ngoài.

Vì lẽ gì…không tin tưởng anh.

Kyu Hyun đã quên mất rằng, bản thân chỉ là một vệ sĩ, ngoài trách nhiệm bảo vệ và giám sát mọi hoạt động của cậu thì chẳng còn thân phận nào khác, thậm chí anh còn nghĩ mình và cậu mãi mãi chỉ có loại quan hệ ấy, người bảo vệ và người cần được bảo vệ, là một quan hê nhiệm vụ,sau khi mọi chuyện kết thúc thì đường ai nấy đi.

Nhưng hôm nay, bóng lưng ấy trong một chốc ngắn ngủi đã thay đổi toàn bộ ý nghĩ cùng nguyện vọng của anh.

Kyu Hyun vẫn muốn bảo vệ con người này, nhưng không phải vì nhiệm vụ, mà vì bản thân tự nguyện, dùng cả đời để bảo vệ Sung Min.

Suy nghĩ bất chợt này khiến anh bối rối, chỉ biết rằng, nó xuất phát không phải vì anh bộc phát thương hại cậu, mà vì…

Sung Min thấy Kyu Hyun bước từng bước lại gần mình, sau đó ngồi xổng trước mặt, cậu vô thức nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền đẹp tuyệt diệu, trong bóng tối vô tận kia phản chiếu hình ảnh của chính mình, cùng một sự kiên định kì lạ.

Không gian xung quanh cậu tràn ngập mùi nước hoa Burberry Weekend, cái mùi gỗ tràn đầy sức sống ấy.

Kyu Hyun rướn người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Sung Min mở to, hoàn toàn bất động. Có nằm mơ cậu cũng không bao giờ dám nghĩ rằng Kyu Hyun sẽ làm vậy với cậu, thân mật như vậy, an định như vậy.

Nụ hôn ấm áp như vậy, cả đời cậu không hề nghĩ rằng nó sẽ xảy ra đối với mình. Kể từ khi mẹ cậu mất, kể từ khi bố cậu lên làm tổng thống, bị xoay vần trong hàng đống công việc và quên luôn một đứa con luôn cố gắng thức để chờ bố về nhà, chỉ để đón nhận một nụ hôn chúc ngủ ngon như ngày xưa, Sung Min đã nghĩ, những hành động thân mật tựa như vậy, sẽ không bao giờ xảy ra với mình nữa.

Cậu không muốn miễn cưỡng tìm kiếm một cô bạn gái hay gì cả. Sung Min hiểu rõ, những người “bạn” xung quanh cậu, thực chất đều vì cái danh “con trai tổng thống” mà làm quen với cậu, nhưng Sung Min chấp nhận lờ đi điều đó. Bạn bè hão cũng được, cậu không muốn ở một mình trong cái thế giới hỗn loạn này, sẽ rất cô độc, sẽ rất lạc lõng, Sung Min chịu không nổi những điều đó, nên mặc kệ bọn họ đến với cậu vì mục đích gì, cậu đều tiếp nhận, chỉ cần ở bên cạnh có “người” là được rồi.

Nhưng hôm nay, nụ hôn trên trán thoáng qua tưởng chừng chẳng là gì, có thể khiến Sung Min xúc động muốn khóc, lại đến từ một người cậu chưa bao giờ nhìn ngó tới, chưa bao giờ muốn để ý.

Cho Kyu Hyun, anh chàng vệ sĩ bố ra lệnh cho theo bảo vệ, thực chất là giám sát cậu, nên đối với người này Sung Min luôn cố gắng tránh xa nhất có thể, nhưng lại muốn gần gũi anh ta nhất có thể.

Thế nên trêu chọc anh ta, châm biếm anh ta, khiến cho anh đối với cậu nảy sinh cảm giác bực bội bất mãn, nhưng vô lực không làm được gì. Nhìn biến đổi trên khuôn mặt Kyu Hyun, Sung Min cảm thấy rất vui vẻ, một cách chân thực, cho dù cách tìm kiếm sự vui vẻ này có hơi quái gở. Chỉ là, chỉ cần nhìn thấy người này, đôi lúc sẽ rất vui vẻ, đôi lúc sẽ rất bực tức, những cảm xúc từ lâu cậu không cảm nhận được.

Cái mặt nạ, lúc nào đã dần dần có vết nứt. Đến khi cậu tình nguyện bày ra con người thật của mình trước một chàng trai xa lạ, điều mà ngay cả trước mặt bố cậu cũng không dám thể hiện chỉ vì sợ bố sẽ thương tâm, điều mà vài phút kia cậu cố tình hát ca khúc đó cho Kyu Hyun nghe, gián tiếp nói với người nọ, cậu, Lee Sung Min, rất cô đơn.

Rồi đáp lại là kết quả ngay cả cậu chưa từng nghĩ đến.

Lặng nhìn người con trai ấy, ngơ ngẩn, trong tim hình như có cái gì đó lưu chuyển.

Đập nhanh hơn, nhanh hơn.

Kyu Hyun quan sát khuôn mặt xinh đẹp đang thẫn thờ đối diện, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt Sung Min qua sau tai, mỉm cười.

Nụ cười hệt như ánh nắng mùa thu, dịu dàng đến xao lòng.

– Nếu muốn khóc, thì cứ ngả đầu lên vai tôi mà khóc, được không?

Sung Min ngơ ngác nghe âm thanh trầm ấm quanh quẩn bên tai, theo phản xạ muốn phản bác lại, rằng cậu không còn là trẻ con, đàn ông con trai khóc lóc cái gì, hệt như đàn bà, bao nhiêu ngôn từ cay nghiệt nhất có thể nghĩ ra nhưng chẳng nói được thành lời.

Đột nhiên không muốn đeo mặt nạ trước mặt người này nữa, đột nhiên không muốn thu mình trong cái vỏ bọc hào nhoáng kia nữa, đột nhiên quyến luyến mùi hương Burberry Weekend tràn đầy sức sống, đột nhiên muốn giữ chặt đôi mắt đen tuyền vô ngàn kia chỉ có hình ảnh của chính mình.

Nước mắt, vô thức chảy ra. Một giọt, hai giọt, rồi nhanh chóng thấm ướt đẫm áo người nọ.

Trong đầu cứ xoay vòng một câu hỏi, Kyu Hyun, anh có phải là người dành cho em không?

===

hêu hêu hêu bảo kêu đăng thứ 2 mà giờ thứ 6 mới đăng TT^TT bợn rất xin lỗi các gái, đậu tương người ta trí nhớ thuộc hàng tồi của tồi thì biết làm sao TT^TT

btw có phải tiến độ hai cháu nó nhanh quá không? Dù gì cũng là cắt từng part ra từ 1 cái oneshot, nên nếu có thấy nhanh quá mong các gái bỏ quá cho TT^TT nó là oneshot a

cơ mà dù là oneshot nhưng nếu dựa theo nội dung mà cắt thế này chắc cũng phải 2 part nữa mới end đó ;_________;

Advertisements

5 thoughts on “[oneshot] Those Days – Part 2

  1. kết thúc nhẹ nhàng hơn tôi tưởng nhiều lắm ❤
    cứ ngỡ cả 2 sẽ có 1 nụ hôn môi nồng thắm thiết trên tầng 3 lộng gió với hiệu ứng ánh nắng hoa rơi cực kì lãng mạn chứ =]]]]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s