[long fic] Bí Mật Học Đường – Chapter 24

Chapter 24

.

.

.

Ánh sáng le lói từ màn hình laptop soi sáng một góc căn phòng. Cốc nước đã vơi quá nửa, đặt bên cạnh vài tập tài liệu sắp xếp lung tung dày đặc chữ, cùng một vài bức ảnh chụp ở góc độ bắn súng, trung tâm là gương mặt quen thuộc, Lee Sung Min, học sinh năm nhất của học viện SJ.

Ki Bum gõ gõ đầu bút bi lên mặt bàn gỗ, vô tình tạo ra những âm thanh khô khốc đều đều, một tay chống cằm, đôi mắt nhìn xuyên qua lớp kính hờ hững trên sống mũi chăm chú vào màn hình hiển thị, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ trong đó in lên mặt kính trong suốt. Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, cậu thật sự không hài lòng về những thứ đang thấy chút nào.

Cánh cửa sau lưng bật mở, sau đó nhẹ nhàng được khép lại, không gây ra một tiếng động nào nhưng cũng đủ để thần kinh nhạy bén của Ki Bum biết được người nào vừa bước vào. Vòng tay ôm gọn cái eo gầy của cậu, vẫn là mùi hương gỗ trầm nam tính quen thuộc đó.

–       Điều gì khiến kẻ săn tin của Kim gia lại nhăn mày khó chịu như vậy? – Ngón tay thon gầy vươn tới vuốt qua đôi lông mày đang nhíu lại, thanh âm trầm thấp pha lẫn trêu đùa.

–       No information!

Ki Bum nhẹ giọng trả lời, gõ vào màn hình laptop chỉ cho người đằng sau thấy, rồi thở dài ngả lưng rơi vào lồng ngực mạnh mẽ của người nọ. Si Won kéo Ki Bum ngồi hẳn lên đùi mình, liếc qua những bức ảnh vương vãi trên mặt bàn.

–       Lee Sung Min có gì khiến cậu cảm thấy hứng thú thế?

Anh quả thật không hiểu, tuy là quen biết Sung Min chưa được lâu, nhưng anh cũng có thể thấy được cậu bạn đó chẳng có gì quá nổi trội, ngoại trừ vẻ ngoài như một con búp bê sứ và là người yêu của Cho Kyu Hyun, có thể cậu ta là một thiên tài, bất quá, với người từ nhỏ đã sống với những kẻ đầu óc không giống người thường như Si Won thì quá bình thường, nên thái độ của Hee Chul hyung và Ki Bum đối với cậu ta khiến anh lạ lùng. Rốt cuộc ở cậu ta có sự thú vị gì mới được?

–       Tài liệu của cậu ta từ năm 3 tuổi đến năm 6 tuổi, năm thứ hai trung học đến hai năm sau đó hoàn toàn không có chút thông tin nào, về địa chỉ nơi ở, hay những người đã từng tiếp xúc với cậu ta trong hai khoảng thời gian đó. Như thể Lee Sung Min trong phút chốc bốc hơi khỏi trái đất vậy. – Ki Bum trầm giọng nói, cau mày nhìn dòng chữ ERROR vẫn nhấp nháy liên tục.

–       Gia tộc Cho che giấu cho cậu ta? – Bây giờ ngay cả Si Won cũng nhận ra điều khác thường, cơ bản ngoại trừ hệ thống máy tính của nhà họ Cho, thì không gì Ki Bum không thể xâm nhập được. Vấn đề là nếu đúng gia tộc Cho làm, vậy mục đích là gì?

–       Là Cho Kyu Hyun muốn che giấu mới đúng.

Vài chục lớp tường lửa, hàng loạt mật mã số tinh vi, chỉ cần nhập sai một kí tự thì hệ thống máy chủ cũng sẽ tự động đẩy hacker đang xâm nhập ra, đồng thời còn cài vào máy tính của kẻ đó một loại virus, tên Athena, trong vòng 0.3 giây từ khi nó vào được máy tính của tên hacker xấu số kia thì nó sẽ đánh sập toàn bộ hệ thống đó, xóa sạch toàn bộ dữ liệu. Mặc kệ ngươi là tên hacker tài giỏi tới mức nào, cũng không thể trong 0.3 giây đó tiêu diệt được nó đi.

Người sáng tạo ra loại virus đó, đồng thời là người duy nhất điều khiển được hoạt động của nó, là Cho Kyu Hyun.

–       Cậu tính làm gì bây giờ? – Si Won đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Ki Bum, dịu dàng hỏi.

–       Dừng ở đây thôi. Tớ không muốn đống dữ liệu tích lũy bao lâu nay bị hủy bởi mộ con virus đâu.

Ki Bum buông cặp kính trên mắt, vươn vai một cái đầy mệt mỏi. Trời sắp sáng, cậu cũng sắp trở về làm một Kim Ki Bum xạ thủ của đội bắn cung lười nhác mê ngủ rồi.

Si Won không hỏi thêm gì nữa, nhẹ nhàng bế cậu đặt trên chiếc giường êm ái, đắp thêm chăn cho cậu, trước khi ra ngoài còn cẩn thận đốt nến thơm cho Ki Bum dễ ngủ. Gỗ bạch đàn, cậu luôn thích mùi hương này.

Trước khi nhắm mắt, cậu còn lướt qua màn hình laptop vẫn sáng, nhấp nháy dòng chữ sử dụng font Times New Roman thông dụng màu đỏ đậm nhấp nháy, vươn tay ấn nút tắt, bất giác thở dài.

Hee Chul sẽ không thích điều này đâu.

.

.

.

Sau kì nghỉ dài ngày, học viện SJ chính thức bước vào kì thi sát hạch bậc 1 dành cho cả ba năm học.

Tuy rằng học viện SJ quả thật nổi tiếng với mấy vụ hội hè ăn chơi đàn đúm, không có nghĩa ban giám hiệu lơ là việc học tập của học sinh. Là một ngôi trường đặc biệt mang đẳng cấp quý tộc, học sinh của học viện SJ không thể là dạng đầu óc rỗng tuếch chỉ để trồng hoa, mỗi học sinh không vượt qua kì thi sát hạch của học viện SJ, dù là con cháu tổng thống cũng sẽ bị đuổi thẳng ra khỏi trường, đương nhiên là sau khi đã xét qua thành tích học tập từ trước đến giờ của người đó.

Thật sự thì với tầng lớp tư sản và cả bình dân mà nói, có con em là học sinh của học viện SJ đã là một vinh dự, nhưng đi kèm với việc đó, có con em bị đuổi khỏi học viện SJ lại là nỗi nhục nhã không thể rửa sạch. Con người mà, thua kém miếng nào là ức chế không chịu được. Vậy mới nói, cứ đến mỗi kì thi sát hạch, không chỉ học sinh, mà ngay cả những bậc phụ huynh cũng lo nơm nớp.

Không khí ở học viện SJ mấy ngày gần đây căng thẳng đến đỉnh điểm, ngay cả những tên học sinh cá biệt khó ưa bình thường cũng chịu chăm chỉ ngồi học hết năm tiết. Đối với bọn họ, áp lực từ kì thi thì ít, mà áp lực từ gia đình lại gấp bội. Dù gì bọn họ cũng là công tử thế gia hay tiểu thư quyền quý từ nhỏ sống giàu sang, đùng một cái mấy cái thẻ ngân hàng đều bị đóng băng, bảo bọn họ sống thế nào được.

Sung Min ngồi trong góc, tự tách biệt mình với không khí học tập sôi nổi hiếm có kia, đờ đẫn nhìn ta bên ngoài, dường như chẳng hề chú ý gì đến xung quanh.

Đây quả thật là một điều kì lah đối với một học sinh gương mẫu có tiếng như cậu. Bình thường vào những đợt thi như thế này, người đi đầu luôn là Sung Min, nhưng bây giờ trong từng tiết học cũng khó thấy cậu tập trung. Mọi người thắc mắc xem điều gì khiến cậu xao nhãng như vậy, nói gì thì nói, hiện giờ Sung Min cũng đang là bảo bối quý giá của hội trưởng Cho nha, vô tình đắc tội với cậu thôi thì xác định luôn là đắc tội với vị hội trưởng quyền cao chức trọng kia rồi.

Đôi mắt nâu mơ màng nhìn qua những tán lá xanh mướt bên ngoài, khẽ thở dài.

Hoa tường vi sắp nở rồi.

.

.

.

Trước cửa sổ căn phòng 305 từ lúc nào đó đã xuất hiện một giàn hoa tường vi xanh biếc, lốm đốm những nụ hoa hồng nhạt lấp ló, thỉnh thoảng một vài nam sinh đi ngang qua, ngẩng đầu lên sẽ vô tình bắt gặp cậu bạn xinh đẹp như búp bê sứ đang ngồi trên bệ cửa sổ vươn tay chạm nhẹ vào giàn tường vi san sát, với khuôn mặt trầm buồn và ánh mắt nâu tràn đầy ưu thương.

Vẻ cô độc hoàn tan dưới ánh nắng nhạt nhòa.

Kyu Hyun gần đây thường xuyên bị gọi về Nhà chính. Tuy anh không nói lí do, nhưng bản thân cậu cũng thừa biết là chuyện gì. Bất giác thở dài, Sung Min ngả đầu tựa vào cái gối ôm trong tay, nhặt lấy một nụ hoa hồng rơi trên bậc cửa sổ nghịch nghịch một lát, rồi thả rơi nó xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Trung Quốc, thật sự rất xa đấy!

Kyu Hyun mở cửa bước vào một cách im lặng, dừng lại khi thấy Sung Min ngồi một mình bên bậc cửa sổ, tựa đầu lên gối, mái tóc bạch kim lòa xòa khiến anh không thể nhìn thấy được gương mặt cậu, nhưng con người này thì anh hiểu rõ, cậu nghĩ gì, cậu giấu giếm điều gì. Thầm thở dài, vẫn là Sung Min chưa chịu mở lòng thực sự với anh.

–       Minnie            !

Giọng nói trầm ấm khe khẽ vang lên, cũng để kéo lại tâm hồn Sung Min đang trôi nổi tận đâu. Cậu ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn người kia đang đứng trước mặt, bật dậy nhào tới ôm chầm lấy anh, nụ cười vui vẻ nhu hòa xóa tan khuôn mặt cô độc lúc nãy. Sung Min hít thật sâu hương bạc hà quen thuộc, thỏa mãn thở dài, vươn tay ôm cổ Kyu Hyun, ngay cả hai chân cũng quắp lên người anh cả rồi.

–       Vừa làm gì vậy?

Kyu Hyun để Sung Min ngồi trên đùi mình, thoải mái dựa vào đống gối đằng sau, vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại của cậu. Thỏ ngốc nhà anh càng ngày càng béo ra một vòng.

–       Kyu!

–       Ừ?

–       Hoa tường vi sắp nở rồi.

Cậu nhỏ giọng nói, đôi mắt nâu sáng như sao Đại Hùng bỗng chốc lại trở nên mờ mịt u buồn. Kyu Hyun siết chặt lấy cậu hơn, dịu dàng hỏi.

–       Em nhớ mẹ sao?

Không có tiếng trả lời, nhưng anh biết mình nói đúng ý rồi.

Mẹ của Sung Min mất vào mùa hoa tường vi nở rộ. Đó là một tai nạn giao thông đáng tiếc, chiếc xe ô tô chở khách mất đà phi từ trên đoạn đèo dốc lao thẳng xuống vực thẳm, vỡ nát. Vụ tai nạn đó không còn một người sống sót. Mỗi năm vào khoảng thời gian này, Sung Min thường trở nên trầm lặng ít nói hẳn đi, ngoài việc ngồi nhìn những nụ hoa tường vi kết nụ cho tới lúc tàn héo thì chẳng còn tâm trí chú ý đến mọi thứ xung quanh. Kyu Hyun từng gặp mẹ Sung Min mấy lần, một người phụ nữ hiền lành tốt bụng, là kiểu phụ nữ truyền thống luôn luôn hết lòng vì chồng vì con, thời đại bây giờ thật sự khó tìm được một người như thế.

–       Bố em lại lâu không về.

Sung Min vẫn giấu mặt trong ngực anh, giọng nói lạc hẳn đi. Kyu Hyun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu, để cho những sợi tóc bạch kim kia trượt qua kẽ ngón tay. Anh không phải là dạng người dễ thể hiện cảm xúc qua lời nói, mấy lời an ủi này nọ càng không cần nhắc tới, chỉ có thể dùng hành động mà biểu hiện. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy Kyu Hyun là một người lãnh khốc vô tình, nhưng Sung Min hiểu, Kyu Hyun dịu dàng ôn hòa hơn thế rất nhiều.

–       Kyu Hyun này – Cậu ngước mắt lên nhìn anh, nở nụ cười – Đừng bỏ em lại nhé.

Kyu Hyun vẫn không trả lời, đáp lại là một nụ hôn nhẹ lên hàng mi dài khép hờ.

Cậu cười nhẹ, rướn người hôn lên đôi môi mỏng mà mình luôn cảm thấy yêu thích, sau đó ôm lấy cánh tay anh cọ cọ tựa như một con mèo nhỏ nũng nịu, dần dần chìm vào giấc ngủ, vẫn trong tư thế ngồi tựa đầu trên vai Kyu Hyun.

Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng chiều màu cam nhàn nhạt, báo hiệu ngày sắp tàn. Kyu Hyun ngồi ôm lấy cậu, một tay gõ gõ bàn phím trên cái laptop. Dù có hơi bất tiện nhưng anh không có ý định buông cậu ra, dạo gần đây Sung Min thường xuyên mất ngủ, điều này thật đáng lo lắng, anh không muốn phá hỏng giấc ngủ của cậu, tránh cho Sung Min bị kiệt sức, cũng sắp tới kì thi gì đó rồi mà, con thỏ ngốc nhà anh còn phải tranh học bổng nữa.

Đôi mắt đen sâu thẳm như bóng đêm, cặp lông mày cương nghị hơi nhíu lại. Những thông tin mà cô em họ gửi cho anh khiến Kyu Hyun cảm thấy khó hiểu. Ánh nhìn chuyển qua giàn hoa tường vi bên ngoài, cái nhếch mép lạnh lùng xuất hiện nơi khóe môi.

.

.

.

Hee Chul ngồi trên ghế sô pha màu đỏ chói, vuốt ve con mèo lông xám đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại đưa tay giật râu nó mấy lần, lơ đãng nhìn người thanh niên trước mặt đang thưởng thức li trà hoa nhài, ung dung tự tại, như thể trời có sập cũng chẳng liên quan đến mình, mỉm cười hỏi.

–       Ngọn gió nào đưa cậu em trai yêu quý của tôi đến căn phòng nhỏ này vậy?

–       Tôi nhớ là tôi chưa cho phép anh xâm nhập vào tài liệu cơ mật của Cho gia. – Ngữ âm lạnh như băng, Kyu Hyun cũng không dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Chậc một tiếng, Hee Chul thầm than trong lòng, con sói xù lông rồi nha, thật không may mắn chút nào hết.

–       Còn nữa, tôi cũng đã nói rất rõ ràng, không được điều tra Sung Min, Hee Chul hyung? Anh quên rồi sao?

–       Lí do là gì?

Hee Chul cau mày hỏi. Trước ánh mắt sắc lạnh của Kyu Hyun mà vẫn giữ được bình tĩnh như vậy, ngoài Hee Chul ra chắc không ai có khả năng đi.

–       Đây là mệnh lệnh, cứ nhớ kĩ như thế là được. – Kyu Hyun lờ đi vẻ mặt bất mãn của Hee Chul, cảm thấy có chút buồn cười – Hơn nữa, em ấy không có đơn giản như anh nghĩ đâu, tốt nhất là rút hết toàn bộ đám người đang bám theo em ấy đi.

Kyu Hyun nói xong từ từ đứng dậy, ánh mắt cố ý lướt qua cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, cười lạnh.

–       Kyu Hyun! – Hee Chul đang im lặng bất ngờ lên tiếng, cũng không có quay đầu nhìn Kyu Hyun – Rốt cuộc…cậu đang che giấu bí mật gì?

–       Một cái hộp Pandora không được phép mở.

Kyu Hyun đi rồi, Hee Chul vẫn ở vị trí cũ ngồi lặng im, con mèo lông xám thoải mái duỗi người, cọ cọ vào bàn tay của anh. Đôi mắt màu tro bất động nhìn chăm chăm khoảng trống trước mặt, tách trà vơi nửa cũng chẳng buồn thu dọn. Trong đầu anh tràn ngập suy nghĩ về lời nói cuối cùng của Kyu Hyun, về “cái hộp Pandora” mà cậu em họ quyền lực kia đang giấu giếm. Ai, anh thật sự không thích những điều bí mật tí nào.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, nụ cười của Han Kyung vẫn mang cái vẻ hơi ngốc nghếch cùng hiền lành như vậy, ngàn năm không đổi.

–       Suy nghĩ nhiều quá sẽ chóng già đó.

–       Cậu đang rủa tôi mau già nhanh rồi chết ấy hả? – Hee Chul bĩu môi, hất tay anh ra khỏi vai mình như thế đang vứt một con bọ, sau đó lại chìa tay ra trước mặt anh, kiêu ngạo nói một câu – Kết quả đâu?

Han Kyung dở khóc dở cười nhìn con mèo kiêu ngạo đang trừng mắt nhìn mình, mắt so với con Heebum đang mơ mơ màng màng trên đùi kia còn to hơn, đi vòng ra phía trước, ngồi đối diện Hee Chul, đưa tay ném một tập hồ sơ bìa đỏ lên bàn, nói.

–       Của cậu đó.

–       Toàn bộ?

–       Toàn bộ.

Hee Chul dừng việc vuốt ve con mèo lại, vươn tay nhận lấy tập hồ sơ, mỉm cười thỏa mãn khi đọc những dòng thông tin bên trong. Bản sao chép lấy từ trụ sở Hiệp hội địa lý Toàn cầu.

–       Nói thật là tới vẫn không hiểu cậu bé kia có cái gì mà thu hút cậu đến vậy. – Han Kyung ngả hẳn người ra ghế sô pha, miệng thì hỏi nhưng chẳng có vẻ gì là chờ đợi câu trả lời từ Hee Chul. Người này làm gì luôn có mục đích của mình, Hee Chul là ai, Han Kyung hiểu rõ nhất, thậm chí còn tường tận hơn cả vị Phu Nhân đương chỉ Kim gia kia.

Hee Chul cũng không thèm để ý đến Han Kyung nữa, liếc mắt qua cánh cửa phòng ngủ. Ki Bum xuất hiện sau cánh cửa đó, trong trạng thái như thể vừa ngủ dậy, vẻ mặt ngơ ngác trong khi tay còn đang ôm một con mèo bông.

–       Điều tra kĩ về người này đi – Hee Chul quăng tập hồ sơ cho Ki Bum, lại tiếp tục cưng nựng con mèo lông xám bảo bối – Anh muốn có kết quả vào ngày mai.

–       Hử? Cha của Lee Sung Min? – Ki Bum nhăn nhó khi thấy bức ảnh chân dung nhỏ đính kèm trong tập hồ sơ – Chẳng phải Kyu Hyun đã nói anh ngừng điều tra cậu ta đi rồi sao? Còn là mệnh lệnh nữa đó.

Thật sự là ngay cả Ki Bum cũng thấy khó hiểu về thái độ của Hee Chul đối với Sung Min, tựa hồ là hứng thú, nhưng cũng mấy phần dè chừng. Cậu không biết là Hee Chul đã đánh hơi được gì từ người kia, vì theo những gì mà cậu điều tra được, ngoại trừ hai khoảng thời gian đầy khả nghi ấy, Lee Sung Min đích thực là một người bình thường tới không thể bình thường hơn. Nếu là vì câu nói khiêu khích cuối cùng kia của Kyu Hyun, này cũng quá vô căn cứ.

–       Kyu Hyun nói chúng ta không được điều tra Lee Sung Min, nhưng cũng không có nói chúng ta không được điều tra Lee Goo Ha – Hee Chul giật lông con mèo một cái, con mèo bị đau đột nhiên đưa móng cào một nhát, nhanh chóng chạy đi, để lại anh hờ hững nhìn vết xước dài đỏ ửng trên mu bàn tay mình. Nghĩ như thế nào, Hee Chul lại đưa lưỡi liếm một cái, động tác cũng không khác gì con mèo liếm lông.

Han Kyung và Ki Bum đồng loạt quay sang nhìn nhau, lại thở dài. Câu nói kia của Kyu Hyun quả thật có tác dụng kích thích, Hee Chul bắt đầu lật mặt rồi kìa.

.

.

.

Thư viện vắng bóng người, lác đác chỉ thấy một vài học sinh hiếm hoi đang ngồi rải rác với một chồng sách tham khảo trước mặt. Nếu như theo lịch đúng của thời khóa biểu thì bây giờ là giờ tự học ở thư viện, nhưng mặc kệ kì thi sát hạch địa ngục kia ngày một tới gần thì nơi nhàm chán này vẫn như cũ, đứng đầu danh sách “Những chỗ dù trời sập cũng không muốn đến của học sinh học viện SJ.

Cậu ngồi góc trong cùng của thư viện, chỗ khuất tầm nhìn nhất mà cũng yên tĩnh nhất, bên cạnh cửa sổ để mở, gió thổi tới, mát mẻ thoáng đãng. Sung Min chúi mũi vào đống sách tham khảo trước mặt, hầu hết đều là sách nâng cao của những môn học chính ban, ngòi bút chì thoăn thoắt trên tờ giấy nháp đang dần kín đặc chỗ, máy tính đặt bên cạnh cũng nóng rực. Vượt qua kì thi sát hạch này đối với cậu chẳng là chuyện đáng kể gì, nhưng làm sao cho điểm trung bình các môn đều đạt giỏi lại là việc khác hoàn toàn. Hơn nữa, thường thì sau những kì thi sát hạch sẽ là tới kì thi xét duyệt học bổng, mức độ khó hoàn toàn khác biệt, nên mỗi lần ôn tập đều là ôn luôn cho cả hai kì thi.

Che miệng ngáp một cái, Sung Min buông bút, vặn vẹo cái thân thể đau nhức vì ngồi quá lâu, ngay cả mông cũng thấy tê tê rồi. Ngả đầu ra phía sau, Sung Min thở ra một hơi, tầm mắt vô tình phóng ra bên ngoài, lại lạc đến một huy hiệu mạ vàng lấp lánh đặt ở cửa sổ, nhỏ như đồng xu, bên trên khắc nổi một đóa hoa anh đào năm cánh hết sức tinh xảo.

Ngón tay cầm nó lên, Sung Min chống cằm xoay xoay cái huy hiệu nhỏ trên tay mình, ánh vàng lấp lánh hiện lên trong đôi mắt nâu chocolate, không hiểu sao có chút quỷ dị.

Khóe môi khẽ nhếch, nụ cười vô thức chứa đựng mấy phần lạnh lẽo.

Hoa anh đào, dường như mỏng manh, nhưng cũng rất tàn nhẫn.

===

hôm qua post chap 23 hôm nay post 24 =3= chưa bao giờ năng suất như thế luôn =))))))))))

Advertisements

3 thoughts on “[long fic] Bí Mật Học Đường – Chapter 24

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s