[long fic] Tọa Tâm – Chương 4 Hạ

07

Hạ

.

.

.

Lý Đông Hải nhìn thanh y nhân tò mò quan sát xung quanh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn bình hoa cổ đặt góc phòng, vẻ mặt như thể đang suy tính xem nó được bao nhiêu ngân lượng, khẽ lắc đầu thở dài, hoàn toàn không gắn nổi thanh y nhân trông có vẻ ngốc ngốc kia với Tu La chuyển thế như lời giang hồ đồn đại.

Lý Đông Hải vẫn chú mục ánh mắt vào thanh y nhân, khóe môi ẩn hiện ý cười.

Bên kia Lý Hách Tể còn đang bận đánh giá cái bình hoa cổ trông có vẻ rất đắt tiền kia đây. “Đồ đệ” gì đó của chủ tử giàu như vậy, bảo bối nhiều đếm không xuể, mất một cái bình hoa chắc không sao đâu? Y đang chăm chú, đột nhiên cảnh giác của người luyện võ báo cho Lý Hách Tể biết có người nhìn mình, ánh mắt có chút kì quái, quay đầu lại liền thấy một nam nhân vận quan phục hộ vệ nhất phẩm, sau một hồi lục lọi trí nhớ của mình xác định là không quen người này, quyết định không quan tâm nữa, trở lại với việc đánh giá bình hoa cổ.

Mà bên này, Lý Đông Hải vừa lúc ánh mắt Lý Hách Tể vô tình quét sang một cái, cảm thấy bản thân bị hạ gục triệt để. Mặt hắn không hiểu sao vô thức đỏ bừng, tim còn đập nhanh đến mức đại loạn.

Lý Đông Hải chớp chớp mắt, a, đây là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết sao?

Lý Thịnh Mẫn ngồi trên long ỷ có vẻ lơ đãng, thực ra một màn kia y đã thấy hết. Xoa cằm quan sát nam nhân mặc quan phục đang ôm ngực, Lý Thịnh Mẫn đột nhiên bật cười, quay sang kéo tay Triệu Khuê Hiền bên cạnh y vừa tiếp tục phê duyệt tấu chương. Đây là cái khổ của hoàng đế a, tiểu mỹ nhân ngồi cạnh cũng không được động tay động chân, bởi không sẽ có lời đồn ra ngoài hắn vì mỹ nhân mà bỏ bê tấu chương, ngay tức khắc từ minh quân ngàn năm hiếm gặp thành hôn quân vô dụng vì mĩ sắc quên quốc gia. Triệu Khuê Hiền thầm kín thở dài, hắn thật muốn quăng trả lại cái ngai vị này cho lão cha, sau đó ôm thiên hạ của hắn vân du tứ hải.

Lý Thịnh Mẫn đương nhiên đoán không được Triệu Khuê Hiền vì lí do gì đột nhiên ngẩn người, níu ống tay áo của hắn nhỏ giọng hỏi “Người kia là ai?”

Triệu Khuê Hiền nhìn theo hướng ngón tay Lý Thịnh Mẫn, nheo mắt lại “Nhất phẩm đới đao hộ vệ Lý Đông Hải, tam công tử nhà Lễ bộ thị lang Lý Công” Sau đó mỉm cười với Lý Thịnh Mẫn “Biết quan môn đệ tử phái Thanh Thành chứ?”

Lý Thịnh Mẫn gật đầu. Phái Thanh Thành trên giang hồ là một môn phái lớn, tuy không bằng tứ đại môn phái danh chấn thiên hạ, cũng coi như có tiếng. Bất quá phái Thanh Thành được biết tới không phải do kiếm pháp có đặc sắc gì, mà bởi phái Thanh Thành có một vị sư tổ đại cao thủ, trên giang hồ người có thể đánh ngang không quá năm người, tên là Hoành Tư Cốt. Cả đời Hoành Tư Cốt say mê kiếm học, cuối cùng luyện ra được một bộ kiếm pháp tinh diệu tên là Lạc Hoa Khai. Ông thu rất nhiều đệ tử đều là kì tài võ học, bất quá trong số những người đó lại chỉ có duy nhất một đệ tử luyện thành công bộ kiếm pháp trác tuyệt kia, được Hoành Tư Cốt công nhận là đồ đệ chân truyền độc nhất vô nhị của mình.

Lý Thịnh Mẫn mở to mắt nhìn Triệu Khuê Hiền “Này, hắn sẽ không là cái bảo bối đồ đệ của lão ngoan đầu kia đi?”

Triệu Khuê Hiền chỉ cười không nói, nhưng Lý Thịnh Mẫn biết mình đoán đúng rồi.

Xoa cằm đánh giá Lý Đông Hải một chút, oa, thú vị.

.

.

.

Ngự trù phòng của hoàng cung quả nhiên hơn hẳn với trù phòng bình thường, hoạt động hiệu quả lại đảm bảo chất lượng, rất nhanh sau đó đã thấy Tiểu Húc cùng các thái giám khác bưng mấy nồi hỏa oa cùng thịt, rau vào. Những thái giám này đều do đích thân Tiểu Húc chỉ dạy, hiểu được cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn. Cho lui tất cả người không liên quan, bấy giờ một bàn sáu người mới bắt đầu ngồi vào. Thật ra đúng là chỉ có Triệu Khuê Hiền, Lý Thịnh Mẫn cùng Kim Hi Triệt, chính là Lý Hách Tể bình thường vốn không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa y còn đang đói muốn chết đây, nên chẳng hề khách khí ngồi vào, Lý Đông Hải là thân tín của Triệu Khuê Hiền, thường ngày thỉnh thoảng vẫn cùng hắn và Kim Hi Triệt ngồi ăn một chỗ, còn lại Tiểu Húc định lui ra ngoài thì bị Lý Thịnh Mẫn kéo ngồi bên cạnh mình. Mới đầu y còn hoảng sợ, sau thấy Lý Thịnh Mẫn rất đỗi ôn hòa cười bảo không sao, mà hoàng thượng dường như chẳng có ý kiến gì, mới to gan ngồi cùng, trong đầu khó hiểu, vị công tử đáng yêu này rốt cuộc có thân phận như thế nào có thể khiến hoàng thượng đối với y dung túng như vậy.

Đặc biệt còn có khả năng khiến hoàng thượng nổi tiếng băng lãnh vì y mà xóa tan lạnh lùng, ôn nhu mỉm cười. Cái này mới đáng kinh hãi a!

Kim Hi Triệt gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát của Lý Thịnh Mẫn, quay sang tặng Triệu Khuê Hiền nụ cười phong tình vạn chủng, hỏi “Sao a? Rốt cuộc hoàng đệ muốn triệu kiến bổn vương vào cung là vì chuyện gì?”

Triệu Khuê Hiền không trả lời, chỉ uống rượu suông. Lý Thịnh Mẫn bên cạnh thấy vậy cực kì không vừa mắt, gắp một miếng nấm đút cho hắn, sau đó thay Triệu Khuê Hiền trả lời “Triệt ca, đã từng nghe qua về Vạn Trùng Cổ?”

Lúc này Tiểu Húc mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Tiêu Dao Vương gia cũng quen biết vị công tử này, hèn chi lúc nãy bình tĩnh như vậy, chút nữa phải thăm dò mới được. Lý Đông Hải thì không có biểu hiện gì, nếu vương gia biết Lý Hách Tể, đương nhiên cũng biết luôn người đi cùng y là ai.

“Biết, là một loại cổ độc được xưng là đệ nhị cổ trùng. Sở dĩ gọi là Vạn Trùng vì nó chém không chết, mà thân xác liền phân thành nhiều loài khác y hệt bản thể, thậm chí còn có phần hung hãn hơn. Đốt không cháy, dìm xuống nước không ướt, ngược lại chỉ làm tăng khả năng sản sinh của cổ độc hơn, từ một có thể phân thành hàng trăm, hàng vạn. Cổ trùng này chỉ cần chạm vào da là lập tức đào lỗ chui vào trong cơ thể, xâm nhập lên đầu, khống chế não bộ, khiến nạn nhân rơi vào hôn mê, cơ thể tự động thối rữa như người đã chết, đặc biệt là dù đối phương hôn mê vẫn có thể cảm nhận được đau đớn, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày thì mới chính thức tắt thở, khi đó đã trở thành cái xác hôi thối rồi.” Kim Hi Triệt nhấp một ngụm rượu, chân thành tán thưởng Đào Hoa Nhưỡng quả nhiên là đệ nhất ngự tửu “Bổn vương từng thấy một người bị Vạn Cổ Trùng hại chết rồi, cả người bốc mùi thịt thối, bị tàn phá đến mức không nhận ra nổi nhân dạng, dịch nhầy trong cơ thể tràn ra ngoài dính dính nhớp nhớp, chưa chết hẳn đã có dòi bọ lúc nhúc…”

Triệu Khuê Hiền khẽ nhíu mày, may mắn hắn chỉ thích uống rượu suông, nếu không đã sớm vứt đi hình tượng mà ói ra. Tiểu Húc mặt mày xanh trắng, tưởng tượng đĩa thịt bò ngon lành trước mặt đột nhiên xuất hiện một đám dòi bọ lúc nhúc, dạ dày cũng nhộn nhạo hết cả lên rồi, bất quá hình như nhớ ra điều gì, quay lại hỏi Kim Hi Triệt “Vương gia, cái gì Vạn kia là đệ nhị, vậy cái gì là đệ nhất a?”

Chung quy y tuy đã hai mươi mốt, bất quá vẫn mang tâm tính của tiểu hài tử, đối với chuyện giang hồ càng thêm tò mò.

Kim Hi Triệt cười không trả lời, ý vị thâm trường liếc Lý Thịnh Mẫn, mà Lý Thịnh Mẫn dường như không quan tâm, đang chuyên tâm lột vỏ tôm đút cho Triệu Khuê Hiền.

Lý Đông Hải buông đũa, ngay khi Kim Hi Triệt vừa nói đến “cơ thể thối rữa” thì hắn đã biết bữa hỏa oa ngon lành này dù muốn cũng không nuốt trôi được nữa, quay sang nhìn Kim Hi Triệt đầy thắc mắc “Loại cổ trùng nguy hiểm như vậy lại không thể diệt được, vậy phải làm sao?” Khẽ nhăn mày, Lý Đông Hải chợt nhớ ra vị công tử mặc hồng y kia hồi chiều dường như có tung ra một loại bột phấn nào đó, lập tức khiến lũ cổ trùng kia tan biến thành bụi.

Lý Thịnh Mẫn nhìn ra được ý nghĩ trong đầu Lý Đông Hải, gắp lấy một khối đậu hũ trắng phau nhét vào miệng mình, mới chậm rãi giải thích “Vạn Cổ Trùng quả thật đốt không cháy, dìm không chết, bất quá thế gian vạn vật đều có nhược điểm, Vạn Cổ trùng kia đương nhiên không ngoại lệ.” Nhấp một ngụm Đào Hoa Nhưỡng, thỏa mãn thở ra một hơi, Lý Thịnh Mẫn tiếp tục nói “Nhược điểm của Vạn Cổ Trùng là phấn hoa bỉ ngạn.”

“Phấn hoa bỉ ngạn?”

“Đúng vậy, hoa bỉ ngạn tuy không phải độc dược gì, phấn hoa cũng vậy, bất quá thứ duy nhất có thể giết được Vạn Trùng Cổ chỉ có thể là phấn hoa bỉ ngạn, ngoài nó ra những thứ khác của hoa không hề có tác dụng. Vạn Trùng Cổ chỉ cần dính một chút phấn này sẽ tự nổ tung mà chết, chính là chuyện này rất ít người biết, nên bấy lâu nay Vạn Trùng Cổ vẫn được coi là cổ độc nguy hiểm.”

“Thích khách hôm nay ngay cả Vạn Trùng Cổ cũng đem ra sử dụng, chứng tỏ là muốn bằng mọi giá lấy mạng của hoàng thượng” Lý Đông Hải nhíu chặt mày “Rốt cuộc là ai khiến cho gã muốn bán mạng như vậy?”

“Kì thật gã không hoàn thành nhiệm vụ thì trở về cũng chỉ có con đường sống không bằng chết thôi.” Triệu Khuê Hiền lắc đầu cười nhạt.

“A, hóa ra ngươi cũng nhận ra?” Lý Thịnh Mẫn ngậm đũa nhìn hắn, thấy Triệu Khuê Hiền gật đầu, ý cười trên môi càng đậm dần “Vậy có biết thích khách kia là ai không? Biết gã do ai phái tới không? Biết gã từ đâu có được Vạn Trùng Cổ không?”

Triệu Khuê Hiền dở khóc dở cười nhìn Lý Thịnh Mẫn híp mắt, bày ra bộ dạng “cấm dành chú ý với lão tử, nói nữa liền cắn ngươi”, dù biết cũng im lặng không xen vào, tiếp tục uống rượu. Lý Thịnh Mẫn yên tâm sẽ không bị phá đám nữa, quay sang giải thích cho Lý Đông Hải “Tên thích khách kia là Mạc Trần Côn, sát thủ từ Ngọc Minh Lâu”

“Ngọc Minh Lâu? Là tổ chức sát thủ cùng trinh thám bí ẩn nhất trên giang hồ? Vậy Vạn Trùng Cổ đó…”

“Không phải do bọn họ luyện ra” Lý Thịnh Mẫn ngay lập tức phủ nhận “Vạn Trùng Cổ trong giang hồ là đệ nhị cổ độc đâu phải tùy tiện luyện ra được. Luyện không đúng cách còn dẫn tới tự hại chính mình.”

“Vậy…”

“Lý hộ vệ đã từng nghe qua cái tên Bạch phát ma y Kim Chung Vân?”

Lý Đông Hải vừa nghe tới cái tên này, sắc mặt lập tức tối sầm.

Bạch phát ma y Kim Chung Vân, tâm ngoan thủ lạt, trên giang hồ vừa nghe tên liền khiến lòng người sợ hãi, thích nhất là dụng độc cùng cổ đọc để ám toán đối phương, không làm nạn nhân chết, bất quá lại khiến đối phương bị hành hạ khổ sở đến mức tự bức mình chết. Một thời gian từng nháo loạn giang hồ, sau khi đi theo Nguyệt cung chủ thì đến giờ vẫn chưa từng tái xuất.

Trên giang hồ có tứ đại môn phái, lần lượt là Phù Ảnh Sơn Trang của trang chủ Phong Tiêu Khiếm, Ám Hương Lâu nhị vị chủ nhân Lạc Thanh Mai, Lạc Uyển Doanh, Uông Lương Đường đường chủ Mặc Quang, Yên Bách Phong phong chủ Lâu Minh Viễn; theo sau tứ đại môn phái chính là Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành… Đây là điều bất kì nhân sĩ nào trên giang hồ đều biết.

Bất quá, thực chất đứng trên tứ đại môn phái kia còn có Nguyệt Thanh Cung tại Đào Hoa Cốc cùng Nhật Hà Các tại Hạnh Hoa Đảo. Hai nơi này đồng loạt xuất hiện trên giang hồ vào mười ba năm trước liền gây chấn động, nhị vị Nguyệt cung chủ cùng Nhật các chủ hiện tại vẫn là hai nhân vật thần bí nhất, không ai biết lai lịch, thân phận của hai người này như thế nào, chỉ rõ năm vị cao thủ đứng đầu tứ đại môn phái đối với Nguyệt Thanh Cung Nhật Hà Các hai nơi hết sức nể trọng.

Nguyệt cung chủ của Nguyệt Thanh Cung, Độc Vương Nhạc Tiên, mười ba năm trước một thân bạch y, ngân bạc diện cụ, khí khái xinh đẹp tựa như tiên tử giáng trần đứng bên Nhật các chủ, cùng nhau xuất hiện tại đại hội võ lâm, đơn phương độc mã đánh bại Ma giáo âm mưu làm loạn, sau đó đoạt đi Bạch Ngọc Cầm danh xưng thiên hạ đệ nhất cầm rồi trở về Nguyệt Thanh Cung, từ đó đến nay không hề xuất hiện.

Bạch phát ma y Kim Chung Vân là bây giờ đã là người của Nguyệt Thanh Cung, nếu chuyện lần này liên quan đến Nguyệt Thanh Cung thần bí kia, thì rắc rối lớn rồi.

“Chuyện này không liên quan đến Kim Chung Vân đâu.” Lý Hách Tể nãy giờ ngấu nghiến ăn như lang hùm đột nhiên lên tiếng, ngữ khí vô cùng khẳng định.

“Tại sao có thể nói như vậy?” Lý Đông Hải không cho là đúng, nếu như đã có đầu mối thì phải nghi ngờ tất cả các nghi phạm liên quan, huông chí, danh tiếng của bạch phát ma y trên giang hồ tồi tệ như thế nào không ai không biết, bảo hắn nhúng tay vào chuyện ám sát Triệu Quốc hoàng đế cũng chẳng phải khó tin gì đi.

“Vậy xin hỏi Lý hộ vệ biết gì về bạch phát ma y Kim Chung Vân?” Lý Hách Tể ngừng đũa, ngẩng đầu lên hỏi.

“Không giấu gì vị công tử đây, Lý mỗ trước khi nhận ân điển của hoàng thượng, từng một thời gian dài phiêu bạt giang hồ, nghe kể không ít. Bạch phát ma y Kim Chung Vân tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ rắn rết, người đắc tội hắn không những bản thân bị hắn dùng thủ đoạn ám toán, mà ngay cả bằng hữu của kẻ đó cũng bị liên lụy, bỉ ổi vô liêm sỉ không ai không biết. Hơn nữa, bạch phát ma y hình như cũng có tiếng là thù ghét triều đình thấu gan thấu xương, nếu chuyện ám sát lần này hắn có liên quan cũng không có gì lạ.”

Lý Thịnh Mẫn ngồi một bên nghe Lý Đông Hải phân tích, thầm thở dài, tên dở hơi kia một lần vì bị công tử Liễu gia cướp mất hoàng yến hắn đã chọn mà đem xuân dược cùng thuốc xổ trộn chung vào đồ ăn cả nhà Liễu gia để trả thù. Kể ra cái này đúng là có chút bỉ ổi.

“Vì thế nên Lý hộ vệ cho rằng hắn gan đủ lớn để tham gia vào việc hành thích hoàng đế?”

Lý Đông Hải nghe rõ sự châm chọc trong lời nói của Lý Hách Tể, hơi bực mình “Chẳng lẽ không phải?”

Lý Hách Tể nhấp một ngụm rượu, trầm mặc thật lâu sau đó, lắc đầu có vẻ bất lực, phun ra hai chữ “Thiển cận.”

Lý Đông Hải cứng đờ, lần đầu tiên có người nói hắn thiển cận.

Lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng! Hơn nữa còn là từ người vừa khiến cảm nhận được cái gì là “nhất kiến chung tình” a, Lý Đông Hải đau lòng làm động tác ôm ngực.

Ba người còn lại ngoại trừ Tiểu Húc mở to mắt nghe kể chuyện giang hồ đến ngơ ngác đều im lặng đồng tình với Hách Tể. Cơ bản tên dở hơi kia ngoài việc trả thù bằng xuân dược và thuốc xổ thì hàng ngày không chui rúc khắp hang hốc này nọ bắt dế bắt bọ thì cũng là ra đường tranh nhau đồ ăn với tiểu hài tử. Tâm ngoan thủ lạt gì đó hoàn toàn lừa đảo!

Hơn nữa, Kim Chung Vân có độc chết hắn cũng không đi tham gia vào mấy cái âm mưu ám sát hoàng đế này nọ, một phần vì hắn rất lười, những gì phiền phức như thế hắn tuyệt không muốn dính líu, phần còn lại thì…Kim Hi Triệt liếc mắt phượng nhìn Lý Thịnh Mẫn.

Lý Thịnh Mẫn đang bận rộn lột mai cua, tự dưng thấy có ánh mắt chiếu đến, sống lưng lạnh toát. Đồng thời bên kia Kim Hi Triệt lập tức nhận mấy cái nhãn đao phóng qua, chậc một tiếng, thức thời quay đầu qua chỗ khác, tiện thể cướp trong bát Tiểu Húc con tôm vừa bóc sạch vỏ.

“Tóm lại, Vạn Trùng Cổ do bạch phát ma y Kim Chung Vân luyện ra, thì lần ám sát này ít nhiều cũng liên quan đến Nguyệt Thanh Cung, bất quá nói thật ta không tin Nguyệt Thanh Cung làm loại sự tình này, nhất định bên trong nội bộ có trá, cái này vẫn cần điều tra. Vậy nên…” Lý Thịnh Mẫn rốt cuộc từ bỏ việc chiến đấu với mai cua, ngậm đũa nhăn mặt nhìn bát Khuê Hiền gần như sạch sẽ. Tên này hầu như chỉ uống rượu suông, ăn chẳng được bao nhiêu, đều do y đút mới miễn cưỡng, vẫn là sau này nên bồi bổ nhiều chút đi. Triệu Khuê Hiền thấy Thịnh Mẫn đã ăn xong, dùng khăn lụa lau hai tay y, đoạn thành thục lột đi mai cua, lấy ra thịt cua thơm ngọt để vào bát y. Lý Thịnh Mẫn chớp chớp mắt, cực kì sùng bái nhìn Triệu Khuê Hiền.

Vị hoàng đế nào đó thấy cả người lâng lâng.

“Vậy nên?” Vẫn Tiểu Húc ngoan ngoãn nhắc nhở chuyện chính sự bị dở dang. Kì thật y đang ra sức giấu đi kinh ngạc, hoàng thượng bệ hạ cao quý trên vạn người vậy mà hầu hạ bóc cua cho người khác a, ánh mắt nhìn lén lút Thịnh Mẫn thêm mấy phần ái mộ.

“Vậy nên, Hiền cần phải xuất cung.”

Triệu Khuê Hiền nghe Thịnh Mẫn nói, cười lắc đầu, người này là đang muốn kéo hắn ra ngoài vui thú hưởng lạc thì đúng hơn, bất quá hắn chưa kịp nói gì, Kim Hi Triệt bên kia đã nhanh chóng cướp lời “Không được!”

Đôi mắt to tròn khẽ động vài cái, Lý Thịnh Mẫn tiếp tục ngậm đũa, bên cạnh hắc mâu lạnh lẽo của Triệu Khuê Hiền chỉ liếc qua Kim Hi Triệt một chút rồi quay qua chỗ khác, bộ dạng ung dung dường như chẳng hề nghe thấy thời vị nhị ca của mình lớn tiếng phản đối.

Tiêu Dao Vương gia thường ngày luôn để ý đến việc giữ gìn hình tượng, hiện tại không lưu tâm bản thân vừa thất thố, mười phần ra sức lờ đi nhãn đao sắc bén lạnh buốt từ hoàng đế đệ đệ, thiên a, lần này y không ngăn cản Khuê Hiền tùy hứng thì cuộc sống sung sướng hiện tại đảm bảo tiêu luôn.

“Hoàng thượng, lần này người dám xuất cung, bổn vương…bổn vương lập tức dấy binh tạo phản!”

Thịnh Mẫn nghiêng đầu — Oa, lâu ngày không gặp, Triệt ca ngày càng bưu hãn.

Tiểu Húc và Đông Hải dường như quen với tình cảnh Vương gia nhà bọn họ cứ bất mãn là kêu gào đòi tạo phản rồi, nhưng bọn họ để ý câu đầu tiên của Vương gia hơn, đồng loạt kinh ngạc quay đầu nhìn thẳng Triệu Khuê Hiền, cái gì phạm thượng đều vứt ra sau đầu — Hoàng thượng thật sự có ý định xuất cung? Chuyện lớn nha!

Thật ra hoàng đế muốn xuất cung cải trang vi hành triều đại nào cũng có, Triệu Khuê Hiền cũng không phải là chưa từng làm, chỉ là mỗi lần hắn có ý định đều nói trước với Tiểu Húc cùng Lý Đông Hải một tuần để bọn họ chuẩn bị, hơn nữa mỗi lần xuất cung đều có lí do đặc thù. Kim Hi Triệt bất mãn cũng không phải không có nguyên nhân, bởi chỉ cần Triệu Khuê Hiền ra ngoài, thì y sẽ phải dịch dung thay thế vị trí của hắn đến khi nào hoàng đế chân chính quay về. Triều đình không có Tiêu Dao Vương gia không sao, bất quá không thể không có hoàng đế.

Chính là lần này, tuy có lí do, nhưng chuyện ám sát hoàn toàn có thể phái người đi làm, hắn lại tự thân xuất cung, còn vì một lời nói của hồng y công tử xa lạ.

Hai người nghi hoặc nhìn chằm chằm hồng y nhân bên cạnh hoàng thượng, người này rốt cuộc thân phận lớn đến mức nào?

Lý Thịnh Mẫn bắt được ánh mắt đề phòng cảnh giác từ Tiểu Húc và Lý Đông Hải, chỉ yếu ớt cười.

Triệu Khuê Hiền bình thản nhấp rượu, đáp “Vương gia nếu muốn, trẫm có thể hạ chỉ yêu cầu các tướng lĩnh Triệu Quốc nghe lệnh ngươi đồng loạt tạo phản. Nếu cần trẫm còn cấp cho quân lương cùng binh lính, vương gia muốn bao nhiêu?”

Khóe miệng Kim Hi Triệt giật giật, vẻ mặt xám như tro tàn cầm đũa chọc chọc miếng đậu hũ trắng ngà non mềm trong bát, coi miếng đậu hũ như cái mặt Triệu Khuê Hiền. Ta hận a, ta chọc a.

Ít nhất nửa năm tới cuộc sống tiêu dao sung sướng của y coi như xong rồi.

“Hai ngày nữa trẫm xuất cung, Tiểu Húc, ngươi cùng Lý hộ vệ đi chuẩn bị” Sau đó nghĩ gì lại bổ sung thêm “Lần này ngươi cùng đi.”

“Tuân chỉ.” Tiểu Húc đứng dậy hành lễ, vẻ mặt rõ ràng rất là hoan hỉ. Mặc kệ nguyên nhân vì sao hoàng thượng đột nhiên muốn mang y theo, dù sao đây cũng là lần đầu từ khi nhập cung làm thái giám y được phép ra bên ngoài.

Cực kì đáng mong đợi!

Nếu như hoàng thượng đã quyết định, thì dù có thắc mắc cùng bất mãn, thân là thần tử không có quyền ý kiến.

Ngự thiện cứ thế chấm dứt.

.

Tiểu Húc và Đông Hải phải đi chuẩn bị một số việc nên đã sớm cáo lui. Lý Hách Tể ăn no rượu say, nhìn ra ngoài thấy tuyết đã ngừng rơi, sắc trời không quá muộn liền lôi kéo Kim Hi Triệt đến Hiên Viên Lâu. Kim Hi Triệt mới đầu uể oải nằm trên tháp, ngay cả ngón tay cũng lười nhúc nhích, bất quá vừa nghe Lý Hách Tể ba hoa chích chòe nói Hiên Viên Lâu vừa đón về một hồng bài tiểu quan Lĩnh Vân công tử gì đó, thì thậm chí còn nhiệt tình hơn cả Lý Hách Tể, nhoáng một cái đã không thấy bóng.

Thế nên hiên tại ngự thư phòng chỉ còn lại Triệu Khuê Hiền tiếp tục phê duyệt tấu chương, cùng Lý Thịnh Mẫn nhàm chán nằm trên tháp nghịch đống mộc bài tử.

Mộc bài tử của các phi tần cứ đúng giờ sẽ có tổng quản chuyên trách mang tới, dù Triệu Khuê Hiền từ khi đăng cơ đến nay chưa từng nghỉ qua ở chỗ phi tần nào thì quy củ trong cung không vì thế mà thay đổi.

Lý Thịnh Mẫn nằm dài, ngón tay xoay xoay mộc bài tử của một phi tần tên là Mai Thục phi, lật qua lật lại, ngẩng đầu nhìn Triệu Khuê Hiền phía trên long án đang bưng một chén trà. Trà Lưu Trúc do tiểu quốc Ô Thủy phía nam tiến cống, lá trà xanh lục tươi tắn, nước trà pha lên lại có màu đỏ nâu nhàn nhạt, vị hơi đắng, uống vào thật lâu sau cảm thấy thanh ngọt trong cổ họng. Triệu Khuê Hiền lần đầu thử qua đã thấy thích thú, nên mỗi lần hắn phê tấu chương, Tiểu Húc thường theo thói quen chuẩn bị một chén.

“Hiền, Mai Thục phi này là ai?”

Triệu Khuê Hiền liếc cũng không thèm liếc, nhíu mày, dùng bút chấm mực chu sa gạch một đường trên tấu chương, trầm thấp trả lời “Mai Chi Nghê, nữ nhi của Mai quận hầu trấn thủ Mạch Mộc Quận Mai Chính, huynh trưởng là Mai Hắc Ý, phó tướng quân dưới trướng Lôi Tư Nghị.”

Lý Thịnh Mẫn gật gù, nhìn mộc bài tử trong tay mình một chút, lại nói “Hiền, đêm nay ngươi thị tẩm Mai Thục phi này đi.”

Một câu này hiệu quả kinh người, chỉ thấy lời vừa dứt, vị hoàng đế nào đó hóa đá luôn, nhưng dù gì cũng là cửu ngũ chí tôn của một đại cường quốc, rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Hắn viết vài chữ lên tấu chương của Hình bộ thượng thư, gập lại đặt qua một bên, sau đó đứng dậy chắp tay bước tới tháp trượng chỗ Lý Thịnh Mẫn đang nằm. Đưa tay giật lấy mộc bài tử quẳng đi, Triệu Khuê Hiền nhanh chóng phủ thân nằm đè lên người Lý Thịnh Mẫn, trái phải hai cánh tay vây chặt đường lui, ở trên ngạo nghễ nhìn tiểu mỹ nhân ở dưới mở to đôi mắt ướt át đầy vẻ thiên chân vô tà nhìn hắn.

Ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm đối phương, Triệu Khuê Hiền khóe môi dẫn ra tiếu ý, thanh âm trầm thấp ổn trọng mang theo từ tính kề sát bên tai “Ngươi lại muốn nháo loạn gì sao?”

“Ừ.” Lý Thịnh Mẫn vui vẻ đáp, đoạn ôm lấy cổ Triệu Khuê Hiền, lật người, đảo vị trí, đắc ý ngồi trên bụng họ Triệu, xoắn xoắn mấy lọn tóc đen rơi trước ngự hắn “Triều đình của người dạo này thật buồn tẻ a, hơn nữa, ta xem lão thừa tướng kia sắp ngứa ngáy đến điên rồi, để chậm rãi khéo đến lúc quy tiên lão vẫn chưa được hưởng qua tư vị miếng bánh ngon lành trước mặt gần như sắp ăn được lại bị đoạt mất. Như vậy không thú vị chút nào.”

“Thế nên ngươi muốn hạ thủ từ Mai Hắc Ý?”

“Đúng vậy. Mai Hắc Ý là người tự cao tự đại, cổ hủ lạc hậu, luôn cho mình là trung tâm. Kẻ khác tưởng hắn tận trung với Lôi Tư Nghị, nhưng không biết thật ra hắn có bao nhiêu bất mãn chán ghét với chủ tướng. Năm năm trước đầu nhập quân Từ Oánh rất được trọng dungh, dù sao hắn bản thân đích thực là nhân tài, chỉ tiếc không có đức.”Lý Thịnh Mẫn đem tóc Triệu Khuê Hiền nghịch tới nghiện, Triệu Khuê Hiền cũng mặc kệ. Nếu là người khác, hắn đã sớm chặt đứt hai tay đối phương rồi “Mai Hắc Ý có nhược điểm, hắn sủng tiểu muội của mình đến cuồng. Lần này người truyền Mai gì đó thị tẩm, cái hoàng hậu nương nương kia sao có thể nhắm mắt cho qua được, đến lúc đó tiểu muội hắn có chuyện, ta không tin Mai Hắc Ý sẽ để yên. Ta muốn xem lão già kia đối phó với nội bộ lục đục như thế nào?”

“Nếu Mai Hắc Ý làm quá, còn không phải đem hắn giết luôn cho đỡ phiền sao? Giữ không được thì diệt là nguyên tắc của lão già đó.” Triệu Khuê Hiền cười lạnh.

“Thật vậy thì tốt, trừ đi được hậu họa sau này, Lôi Tư Nghị dễ dàng thu được mười vạn quân về dưới trướng. Chỉ là ta nghĩ, lão già họ Từ kia không dễ dàng từ bỏ mười vạn quân kia đâu.”

“Đến lúc đó hẵng tính. Trước mắt…” Triệu Khuê Hiền nhếch mép, nụ cười lộ ra vài tia giảo hoạt “Mẫn nhi, ngươi muốn nháo cũng nên trả giá trước.”

Lý Thịnh Mẫn có chút bất đắc dĩ, bĩu môi thấp giọng lầm bầm hai tiếng “Nhỏ mọn”, sau đó ngồi thẳng người dậy.

Chỉ thấy y tháo nhẹ đai lưng bạch sắc, hồng y được nới lỏng trượt xuống, bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ chầm chậm lộ ra, hai tiểu hồng anh trước ngực một màu đỏ sậm mềm yếu bị ánh mắt Triệu Khuê Hiền làm cho run rẩy. Vươn tay tháo dây lụa buộc tóc, tóc đen dài liền tán loạn trên bờ vai, đôi mắt to tròn ướt át ngượng ngùng ân ẩn vài tia khiêu khích, đôi môi màu hoa đào nhẹ nhàng kéo lên nụ cười phong tình vạn chủng, lại làm đối phương ngất ngây không nỡ dời đi tầm mắt.

Con ngươi đen thẫm tràn ngập ham muốn bá đạo cùng dục vọng tối dần, hô hấp trầm ổn nặng nề, Triệu Khuê Hiền ngồi thẳng người dậy ôm lấy cái eo Thịnh Mẫn đang ngọ nguậy, môi mỏng cười đến ngạo mạn, giọng nói giấu không được yêu thương mãnh liệt “Yêu nghiệt, ngay cả lý y cũng không thèm mặc, là chuẩn bị mà đến sao?”

“Lý Thịnh Mẫn khúc khích cười, rướn người hôn nhẹ lên đôi môi mỏng nở nụ cười đầy trêu chọc kia “Ta như thế nào có thể giao Hiền của ta cho nữ nhân khác được?”

“Tiểu yêu nghiệt!”

“Đều dành cho ngươi.”

Triệu Khuê Hiền nhướn mày, cực kì hài lòng với câu trả lời của Thịnh Mẫn, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi màu hoa đào xinh đẹp. Mùi hoa quỳnh tản mác lặng lẽ quấn quanh khiến hắn muốn trầm luân trong đó. Ôm lấy cả thiên hạ của mình vào trong lòng, Triệu Khuê Hiền đi vào tẩm điện phía trong ngự thư phòng, tay áo lay động một chút.

Bóng đen nhoáng lên rồi biến mất, mộc bài tử bị hắn quăng trên sàn cũng mất tích.

Hôm sau, hậu cung náo động bởi tin tức Mai Thục phi được hoàng thượng triệu thị tẩm, bắt đầu một hồi sóng gió chốn cung đình hoa lệ.

Advertisements

3 thoughts on “[long fic] Tọa Tâm – Chương 4 Hạ

  1. ờ… mình không giỏi chuyện comment này nọ đâu nên thường chẳng com, đọc rồi like rồi đi ra thôi. nhưng mà thích fic bạn viết quá nên hôm nay quyết định ngồi com.

    Phải nói là bạn viết rất hay luôn ấy! Đọc fic của bạn là mê mẩn luôn, cứ như thật sự được sống cùng các nhân vật trong fic ấy!

    Dù bạn ra chap siêuuuuuuuuuu chậm, hầu như lần nào có chap mới đều phải đi đọc lại mấy chao trước, tại vì quên mất nội dung fic rồi T^T Nhưng mà cái hay của fic nhà bạn là đọc đi đọc lại vẫn không chán.

    Cái com của mình hình như bị nhảm rồi. T^T

    Kết lại là, mình cực thích fic của bạn. ❤

  2. Nàng trên ơi ko giựt tem là ta giựt nhá.Cơ ms chụy Đỗ ơi EM YÊU CHỊ NHIỀU LẮM CƠ CHAP MỚI TIM BAY ĐẦY TRỜI CON TIM EM ĐAU NHÓI SỜVI HƯỜNG PHẤN TUNG TỨ TÁN khutúm quần lại là…em yêu phong cách “One of a kind” của chị đọc mà không muốn dứt ra :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s