[long fic] Tọa Tâm – Chương 4 Thượng

78cbffd33bbd8fbda8ec9a621

Chương 4

Thượng

.

.

.

Đông qua xuân đến, tiết trời ấm dần, bất quá thỉnh thoảng vẫn có tuyết rơi, điều này cũng không thể ngăn cản được dân chúng Uyên Vân Đô – kinh đô của Triệu Quốc nô nức chuẩn bị tất niên.

Mùa xuân năm nay không giống với những năm trước. Sau khi Triệu Quốc Thịnh Khuê hoàng đế đánh chiếm Gia Tuyên Quốc, sáp nhập Gia Tuyên Quốc thành Gia Tuyên Quận, dân chúng Gia Tuyên Quốc trước đây dưới sự cai trị của tên hôn quân Tắc Mạnh Thiên chưa được một ngày đủ ăn đủ ấm, nay Thịnh Khuê hoàng đế không vì bọn họ là con dân nước bại trận mà đối xử tệ bạc, ngược lại còn hạ lệnh miễn thuế ba năm, trả lại ruộng đất đã bị triều đình Tắc gia thu giữ, mùa đông vừa rồi còn ban chiếu ra lệnh cho Tiêu Dao Vương gia Kim Hi Triệt mang theo lương thực, vải vóc, chăn bông đến phương bắc cứu trợ cho các tiểu bộ tộc cùng dân nghèo. Dân chúng Gia Tuyên và Triệu Quốc sống hòa thuận, hết lời khen ngợi tài đức của Thịnh Khuê Hoàng đế, dân gian văn nhân thậm chí viết thi từ khúc phú ca ngợi Triệu Quốc quốc chủ là minh quân ngàn năm hiếm gặp, lưu truyền rộng rãi khắp nơi.

Bên ngoài dân chúng hân hoan đón đợi lễ tất niên đón năm mới ấm no yên bình, trong hoàng cung hoa lệ lại không được an ổn như vậy.

Thịnh Khuê năm thứ bảy đầu xuân, hoàng cung bị thích khách tập kích, Từ hoàng hậu bị bắt làm con tin.

Ngự hoa viên vốn là nơi tiên cảnh khó cầu, hiện tại lại tràn ngập không khí khẩn trương lo lắng. Ba mươi thị vệ đại nội đao gươm sáng lóa vây quanh một hắc y nhân, vẻ mặt lạnh lẽo chăm chú từng cử động của thích khách.

Hắc y nhân đứng giữa vòng vây, đối mặt với ba mươi lưỡi đao chĩa về phía mình lại không chút hoảng loạn, thanh đao sắc bén kề sát cổ nữ nhân vận y phục hoàng sắc, gương mặt tuyệt diễm khóc đến lê hoa đái vũ, đôi mắt long lanh nước khiến người ta yêu thương mang theo cầu cứu cùng hi vọng hướng tới nam nhân mặc hắc trường bào đứng cách đó hai mươi bước chân, bất quá hắn một chút cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng, chắp tay sau lưng, bộ dạng ung dung như thể người trước mắt hắn lúc này không phải là thích khách vừa định hành thích hắn nhưng bất thành, mà nữ nhân kia cũng chẳng phải là thê tử được hắn cưới hỏi đàng hoàng.

Triệu Khuê Hiền nhìn hắc y nhân che mặt đứng giữa vòng vây, đôi mắt lam sắc để lộ ra đầy lạnh lẽo và u ám, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm áo bức, khóe miệng hắn khẽ nhếch, bao nhiên tên vô dụng rốt cuộc cũng phái được tới một kẻ có khí phách. Hoàng cung này càng ngày càng khiến hắn nhàm chán, đến mức một thích khách nhỏ nhoi cư nhiên có thể khơi dậy hứng thú của Triệu Khuê Hiền.

Hắc y nhân vẫn lẳng lặng quan sát hắn, chưa từng lui đi cảnh giác cùng sát khí, đao kề bên cổ Từ Châu Huyền sơ sẩy một khắc cũng đủ để làm nàng mất mạng. Bởi vì che mặt nên không ai thấy được cái nhíu mày lo âu của gã, sự ngoan lệ vô hình toát ra từ vị hoàng đế kia không phải ai có thể chịu đựng được.

Bên dưới là cảnh giương cung bạt kiếm căng thẳng, phía trên mái ngói lưu ly cung điện gần đó, hai bóng người đang nhàn nhã ngồi.

“Tình cảnh này đã kéo dài một canh giờ rồi” Lý Hách Tể mặc một thân thanh y, bên ngoài khoác áo lông chồn hắc sắc nằm dựa trên mái ngói, nhét vào miệng một khối dụ đầu tô, thỏa mãn thở ra “Triệu Khuê Hiền kia rốt cuộc muốn kéo dài đến khi nào nữa, đến tối mất a, lão tử còn phải đi Hiên Viên Lâu bồi Nguyên Nhi cô nương nữa”.

Hồng y nam tử bên cạnh quăng cho Lý Hách Tể ánh mắt xem thường, sau đó chống cằm nhìn tình cảnh bên dưới, nói “Lâu lắm mới xuất hiện tên thích khách có bản lĩnh như vậy, có thể bình tĩnh cùng Hiền đối mặt, hắn hẳn là đang hưng phấn đi. Bất quá…” Lông mày xinh đẹp khẽ nhíu “Tiểu Tể, ngươi có thấy tên thích khách kia quen không?”

“Ai?”

“Là tên thích khách kia kìa”.

Lý Hách Tể nhìn trời “Chủ tử, ngài luyện được hỏa nhãn kim tinh a, người ta che kín mít vậy mà cũng nhận ra được là người quen?”

Huống chi thích khách kia một thân hắc y, ngoại trừ dáng người cao gầy có phần cường tráng chứng tỏ gã là nam nhân ra thì chẳng có điểm nào khác bình thường. Chưa nói tới không rõ diện mạo tròn méo ra sao, tên thích khách này nếu ném vào biển người chắc chắn không nhận ra được.

Lý Thịnh Mẫn ngồi một bên khoanh chân xoa cằm, ai, y nhìn thế nào cũng thấy quen nha.

Mà lúc này, bên dưới rốt cuộc cũng có động tĩnh. Chỉ thấy hắc y nhân một tay vẫn giữ chặt thanh đao kề bên cổ Từ Châu Huyền, tay còn lại thò vào trong ngực lôi ra một thứ gì đó.

Triệu Khuê Hiền nhướn mày, bên cạnh hắn, Lý Đông Hải mấy ngày trước được thăng lên làm nhất phẩm đới đao hộ vệ lập tức đặt tay lên bảo kiếm đeo bên hông.

Hắc y nhân từ đầu đến cuối trầm mặc, đột nhiên cất tiếng cười lạnh, thứ hắn vừa lôi ra từ trong ngực áo là một gói nhỏ, không rõ là bọc cái gì.

Tất cả mọi người đều khó hiểu, bất quá một kẻ từ bé sống cùng dược thảo và cổ trùng như Lý Thịnh Mẫn lại có thể nhận ra. Đôi mắt hoa đào liền trở nên âm trầm.

“Hách Tể” Lý Hách Tể còn đang bận tính toán xem hôm nay nên tặng Nguyên Nhi cô nương cái gì để khiến hồng bài Hiên Viên Lâu vui vẻ thì nghe thấy tiếng Lý Thịnh Mẫn gọi, quay mặt sang đã thấy y dùng hồng diện sa che mặt, nháy mắt với mình “Xem ra hôm nay Nguyên Nhi cô nương kia của ngươi phải đợi rồi” Nói xong liền thi triển khinh công nhảy xuống dưới.

“Này, đợi đã!” Lý Hách Tể thấy vậy cũng vội vàng rút trong ngực ra diện cụ che mặt mình, nhanh chóng đuổi theo, trong lòng ai oán, đệ nhất mĩ nhân a!

.

Hắc y nhân cầm bọc nhỏ, ánh mắt lam sắc hiện lên đắc ý, gã oán hận nhìn Triệu Khuê Hiền “Triệu Khuê Hiền, ngươi tận số rồi!”

Vừa dứt lời, bọc nhỏ trong tay nhúc nhích một chút, sau đó bất chợt mở bung, mấy viên nhỏ như hạt ngô đen xì nở bung ra,mấy con ấu trùng giống sâu đôỵ nhiên bay tới chỗ Triệu Khuê Hiền đang đứng.

Sự kiện bất ngờ này khiến ba mươi thị vệ đại nội cùng Lý Đông Hải giật mình chưa kịp phản ứng, trước mặt Triệu Khuê Hiền đột ngột xuất hiện thêm một người, hồng y phiêu phiêu giữa nền tuyết trắng, tuy rằng lấy diện sa che mặt, nhưng đôi mắt to tròn hệt như bảo quý hắc thạch kia đủ khiến người ta cảm thấy được người mới đến này nhất định là một tuyệt sắc mĩ nhân, vừa tiên diễm vừa phiêu dật.

Hồng y nhân vừa xuất hiện lập tức vung tay áo, tung ra bột phấn màu vàng, chỉ thấy mấy con trùng đen xì đang hung hãn bay về phía Triệu Khuê Hiền chốc lát biến thành bụi cát lả tả rơi xuống mặt đất, cái gì cũng chưa từng có.

Không chỉ tất cả mọi người ở đây sửng sốt, sự việc vừa rồi diễn ra nhanh như chớp mắt, bọn họ chính là cái gì cũng chưa kịp tiếp thu, mà ngay cả thích khách cũng kinh hãi, đôi mắt lam sắc đã không còn giữ được điềm tĩnh lúc trước.

“Không thể…không thể nào…Vạn Trùng Cổ của ta…ngươi…”

Còn chưa kịp nói hết câu, phía sau một chiêu kiếm phong xoẹt qua, huyết sắc nhuộm đỏ hắc y, đôi mắt lam sắc khiếp sợ trợn trừng, cứ như vậy ngã xuống.

Chết rất lãng nhách!

Thanh y nam tử vừa xuất hiện nhìn gã thích khách nằm trên mặt đất, không thèm quản Từ Châu Huyền một bên vì quá sợ hãi mà ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt mĩ lệ đẫm nước mắt làm người ta tiếc thương nhìn chằm chằm thích khách vừa rồi uy hiếp mình, hiện tại chỉ là một khối thi thể, ngẩn người. Thanh y nam tử liếc qua hồng y nhân, sau đó bước đến lột khăn che mặt của gã thích khách ra.

Ngoại trừ đôi mắt lam có vẻ đặc biệt thì ngũ quan rất bình thường, không xấu không đẹp, bất quá Lý Thịnh Mẫn vừa nhìn thấy khuôn mặt gã thì nhướn mày, biểu cảm nhỏ nhoi đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt Triệu Khuê Hiền từ khi y xuất hiện thì chưa từng rời khỏi.

“Người quen?” Triệu Khuê Hiền dùng truyền âm thuật hỏi, chỉ thấy Lý Thịnh Mẫn quay lại gật đầu, rồi lại lắc đầu, dường như đang suy tính điều gì đó, rồi âm thầm đáp lại hắn ba chữ liền rời khỏi. Bên kia Lý Hách Tể thấy ở đây không còn việc gì nữa, đuổi theo Lý Thịnh Mẫn, hoàn toàn chẳng để tâm tới vị nhất phẩm đới đao hộ vệ nào đó từ đầu đến cuối đều chú mục vào mình.

Lý Đông Hải dõi theo thanh y nam nhân biến mất sau tầng tầng tường thành, trong ngực không hiểu sao dấy lên tiếc nuối cùng trống rỗng, nhưng rất nhanh chóng biến mất, hắn lấy lại tinh thần nhìn cỗ thi thể, xoay qua hỏi ý kiến Triệu Khuê Hiền.

“Hoàng thượng, hiện tại…”

“Ngươi tự giải quyết đi.” Triệu Khuê Hiền lạnh băng phân phó một câu, xoay người bỏ đi. Vừa nãy ba từ Lý Thịnh Mẫn nói chính là ngự thư phòng, xem là muốn gặp hắn ở đó đi.

“Cung tiễn hoàng thượng” Ba mươi thị vệ nhất tề quỳ xuống hành lễ, bọn họ kì thật đối với hai người kia cực kì thắc mắc, bất quá thân là người trong cung, cũng hiểu được chuyện gì nên để ý, chuyện gì nên nhắm mắt coi như nhìn không thấy.

Đợi Triệu Khuê Hiền đi rồi, Lý Đông Hải mới khôi phục nghiêm nghị của một nhất phẩm hộ vệ, cho người đi xử lý cỗ thi thể của thích khách kia, đồng thời hạ lệnh yêu cầu không đồn đãi chuyện ngày hôm nay ra ngoài, làm mất uy nghiêm của hoàng tộc.

Xong xuôi, hắn liếc qua quốc mẫu vì sợ hãi mà tư dưng thất sắc, hiện giờ vẫn chưa đứng lên được, khẽ thở dài.

“Hoàng hậu nương nương, vi thần không làm tròn trọng trách khiến nương nương chịu kinh hách, thỉnh nương nương trị tội.”

Từ Châu Huyền nãy giờ vẫn còn ngơ ngẩn, đột nhiên thấy có người quỳ xuống trước mặt mới chợt nhận ra bản thân đã thất thố. Nàng nhẹ ho khan vài tiếng, ổn định tinh thần chậm rãi tự đứng dậy, khuôn mặt tuyệt diễm tuy rằng có chút nhợt nhạt, bất quá càng làm người ta tiếc thương. Nàng đối với Lý Đông Hải đang quỳ hối tội, nở nụ cười hòa ái “Nếu không nhờ Lý hộ vệ thì làm sao bổn cung còn có thể đứng đây, đáng lẽ nên ban thưởng mới phải, đứng dậy đi”

“Tạ ơn hoàng hậu nương nương đã không trách tội.” Lý Đông Hải không cao ngạo không siểm nịnh nói, từ tốn đứng dậy, mắt thấy cung nữ Phượng Hi Cung đang khẩn trương đến đây, nhẹ nhàng cười “Thỉnh nương nương hồi cung, vi thần sẽ tăng cường thủ vệ xung quanh Phượng Hi Cung, việc ngày hôm nay vi thần nguyện lấy tính mạng ra để đảm bảo sẽ không lặp lại”

“Ân, Lý hộ vệ không cần như vậy” Từ Châu Huyền ôn hòa lắc đầu, sau đó không biết suy nghĩ cái gì, lại nói “Lý hộ vệ có biết hồng y nhân vừa rồi xuất hiện là ai không?”

“Xin cho vi thần mạo phép hỏi tại sao nương nương muốn biết chuyện này?” Nụ cười trên môi Lý Đông Hải dần tiêu thất.

“Người nọ có công cứu giá, bổn cung đương nhiên muốn trọng thưởng cho ân nhân.”

Bởi vì Lý Đông Hải đang cúi đầu, nên không thể thấy được ánh mắt Từ Châu Huyền lóe lên một tia ngoan độc khi nhắc tới hồng y nhân kia. Bất quá Lý Đông Hải không hổ là người được Triệu Khuê Hiền trọng dụng, tuy hắn không biết hồng y nhân cùng thanh y nam tử kia là ai lại có bản lĩnh vô thanh vô tức vượt qua hàng rào thủ vệ nghiêm ngặt, chính là hoàng thượng đối với sự xuất hiện của bọn họ hoàn toàn không ngạc nhiên, thậm chí còn bỏ qua tội mạo phạm thánh thượng, chứng tỏ hai người kia thân phận đặc thù. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng Từ Châu Huyền, tựa tiếu phi tiếu đáp “Hoàng hậu nương nương vốn là một nữ nhân thông minh, vi thần tin nương nương hiểu được chuyện gì nên biết, chuyện gì cần lờ đi.”

Từ Châu Huyền nghe Lý Đông Hải không chút dè dặt nhìn thẳng mình, thanh âm ôn hòa lúc trước trở nên âm trầm xa lạ, nhíu mày, trong lòng thầm cười lạnh, đây là muốn ngầm đe dọa bổn cung sao.

.

Ám vệ Từ Châu Huyền phái đi điều tra về hồng y nhân hoàn toàn không có kết quả, nàng liền biết người kia tuyệt đối không đơn giản là phi tần của Triệu Khuê Hiền. Điều này càng khiến  Từ Châu  Huyền thêm bất an. Hình ảnh Triệu Khuê Hiền đêm ấy, băng lãnh trong ánh mắt dường như tan biến, trở nên ấm áp nhu hòa, vẻ mặt tràn ngập yêu thương cùng sủng nịch, nội tâm liền dấy lên xúc cảm muốn chiếm hữu. Chỉ cần khiến hồng y nhân kia biến mất, nàng tin tưởng bản thân có thể đem nam nhân cao cao tại thượng kia thuộc về mình.

Chính là dù đã phái đi toàn bộ ám vệ vẫn không có một chút tin tức gì về hồng y nhân kia, mọi đầu mối đều bị chặt đứt triệt để. Ám vệ không rõ nguyên do, nhưng Từ Châu Huyền ngầm hiểu, là hoàng thượng nhúng tay vào. Bảo vệ chặt chẽ như thế, càng chứng tỏ hồng y nhân kia đối với Triệu Khuê Hiền là tối trọng yếu, càng làm nàng thêm căm hận người nọ.

Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân lạnh lùng âm trầm kia đứng trong ngự hoa viên, tùy tiện thưởng trà, một thân hắc y thêu cửu long uy vũ, tóc đen như mực lay động trong gió, khuôn mặt tuấn mĩ thờ ơ coi thường sự đời, hắc mâu sâu thẳm cao ngạo liếc qua nàng, một thoáng ngắn ngủi đó Từ Châu Huyền biết, trái tim mình là bị nam nhân kia đánh cắp mất. Thiếu nữ mười sáu, mười bảy đương tuổi xuân xanh mơ mộng, người nào chẳng mong muốn có được tướng công uy danh thần vũ, Từ Châu Huyền đương nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa nàng còn là nữ nhi được Từ thừa tướng cưng chiều từ nhỏ, là tài nữ đệ nhất chốn kinh đô, khó tránh khỏi sinh kiêu ngạo, yêu cầu với trượng phu tương lai cao hơn nữ tử bình thường. Thậm chí trước khi gặp Triệu Khuê Hiền, nàng còn to gan nghĩ rằng trên đời này không hề có lấy một nam nhân xứng đáng với mình. Vậy nên sau khi biết nam nhân khiến mình ái mộ kia là tân hoàng đế của Triệu Quốc, liền hường phụ thân bày tỏ nguyện vọng muốn được cùng người kết duyên.

Từ thừa tướng là một lão thần ba đời tận trung với Triệu Quốc, bất quá quyền lực càng lớn càng tham lam muốn có được nhiều hơn, ngay cả ngai vàng của hoàng đế cũng nảy sinh thèm muốn, chỉ tiếc lão dụng tâm tư mưu đồ soán ngôi đoạn vị, kế hoạch chưa thành thì hoàng đế đột nhiên tự thoái vị, lui về làm thái thượng hoàng, ban chiếu sắc phong thập tam hoàng tử Triệu Khuê Hiền là hoàng đế kế vị, đương kim thái tử khi đó lại trở thành một Thân Di Vương gia không có quyền lực. Chuyện này náo động triều đình một hồi, bởi trước đó không ai biết đến sự tồn tại của vị thập tam hoàng tử kia, ngay cả Từ thừa tướng Từ Oánh cũng nghi hoặc. Lần đầu tiên nhìn thấy vị tân hoàng đế một thân long bào huyền sắc tuấn dật ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng đem mười vị đại thần có ý  phản đối việc hắn kế vị xuống chu di cửu tộc, hắc mâu hờ hững nhìn xuống đám thần tử co rúm sợ hãi bên dưới, khóe môi lộ ra nụ cười ngạo mạn khinh thường, lão liền biết, tân hoàng đế này so với thái thượng hoàng càng thêm khó lường, ngay cả khí chất đế vương áp bức cũng hơn hẳn mấy phần. Thế nên kế hoạch đặt sẵn từ trước phải hoãn lại, vừa lúc nhi nữ lão tối sủng ái bày tỏ nguyện vọng với tân đế, lão đương nhiên hoan hỉ đồng ý ngay. Để cho Từ  Châu Huyền vào cung làm hoàng hậu, đối với Từ Oánh chỉ có lợi mà không có hại, không những khiến chỗ đứng của lão trong triều đình thêm vững chắc, còn có thể để nhi nữ tìm hiểu xem rốt cuộc vị hoàng đế kia là người như thế nào?

Đương nhiên, nếu để hắn si mê nhi nữ nhà mình lại càng tốt.

Từ Châu Huyền biết mục đích của phụ thân, bất quá chẳng chút để tâm. Nguyện vọng của nàng đã đạt được, trở thành hoàng hậu của Triệu Khuê Hiền. Nàng từng tin rằng bản thân có đủ khả năng để khiến băng giá trong đôi mắt đen sâu thẳm kia phải tan chảy.

Chính là Triệu Khuê Hiền sau đại hôn, hoàn toàn không đem nàng để vào trong mắt, đối xử cực kì lạnh nhạt. Từ Châu Huyền vốn là nữ nhi tâm cao khí ngạo, trước giờ chỉ nam nhân theo đuổi nàng, chưa từng có nam nhân đối với nàng thờ ơ như vậy, điều này khiến nàng cảm thấy mới mẻ, lại càng làm sự chiếm hữu ban đầu thêm mãnh liệt. Từ Châu Huyền quyết tâm phải có được hắn.

Sáu năm trôi qua, nàng vì hắn học trù nghệ, học đức hạnh, tận lực xây dựng hình ảnh một quốc mẫu nhân từ dịu dàng, cố gắng thu xếp chu toàn hậu cung, thậm chí cả âm mưu tạo phản của phụ thân cũng âm thầm mật báo cho hắn, nàng muốn làm một hoàng hậu xứng đáng đứng bên cạnh hắn. Chính là Triệu Khuê Hiền vẫn như cũ lãnh tâm với nàng. Từ Châu Huyền từng nghĩ, có phải hay không hắn đã có người trong lòng, bất quá ngay lập tức bác bỏ. Từ Châu Huyền rất cẩn thận, nàng tuyệt đối không cho phép bất kì cung phi nào có ý định thân cận với Triệu Khuê Hiền, hơn nữa Triệu Khuê Hiền dù hậu cung ba nghìn giai nhân, bất quá chưa từng thị tẩm hay qua đêm với ai, nên không thể có nữ nhân khiến hắn động tâm.

Người tính không bằng trời tính, sau đêm kia, cùng với việc Triệu Khuê Hiền toàn tâm toàn ý bảo vệ thân phận của người nọ, Từ Châu Huyền liền hiểu ra, hắn, nam nhân lãnh ngạo đó kì thực cũng có chân tâm, mà hồng y nhân kia là người nắm giữ chân tâm của hắn.

Từ Châu Huyền hừ lạnh, bản thân là Ngọc Minh Lâu lâu chủ danh chấn giang hồ như nàng, sao có thể bị chút chướng ngại mà bỏ qua.

Chân tâm Triệu Khuê Hiền, ngoài nàng ra, không ai được phép sở hữu.

Lần này không được, nàng không tin không có cơ hội sau.

“Là bổn cung nhiều chuyện, đã làm phiền Lý hộ vệ rồi, bổn cung đi trước.” Từ Châu Huyền vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, sau đó cùng cung nữ xoay người dời đi. Vừa quay người lại, nụ cười hiền hòa bên môi như thế biến mất.

Hừ, muốn ngầm cảnh cáo bổn cung sao, chỉ bằng một thị vệ như ngươi? Vọng tưởng!

Lý Đông Hải sau khi hành lễ, đứng dậy nhìn Từ Châu Huyền cùng đám cung nữ, thái giám tiền hô hậu ủng rời khỏi, trong mắt lưu quang biến chuyển, không biết là đang suy nghĩ cái gì, người ngoài nhìn vào chỉ tưởng hắn đang ngẩn người.

Một hồi sau đó, Lý Đông Hải mới phục hồi tinh thần, xung quanh đã chẳng còn ai. Cung nữ, thái giám, cùng thị vệ đại nội đã quen với thói quen hay ngẩn người của vị nhất phẩm hộ vệ này rồi, nên chẳng ai rảnh đi thức tỉnh hắn.

Lý Đông Hải đứng một chỗ gãi đầu, lúc này mới phát hiện tuyết lại rơi rồi, ngẩng mặt nhìn tuyết trắng tinh khiết nhẹ nhàng rơi xuống, xoa đi vết máu đỏ chói mắt, đột nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh của thanh y nhân kia. Một kiếm phong dứt khoát quét qua, ánh mắt lãnh khốc tuyệt tình, thanh y nhẹ lay động, nhịn không được cảm thán.

Thật đẹp!

.

.

.

Ngự thư phòng.

Sau long án, Triệu Khuê Hiền đang phê duyệt tấu chương, nhấc bút son, mực chu sa lướt trên mặt giấy Tuyên Thành lưu loát đánh dấu, từng động tác đều tao nhã thong dong, không vướng hồng trần.

Phía bên dưới, Tiêu Dao Vương gia Kim Hi Triệt nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên tháp trượng, một tay nâng chén trà mơ chua ngọt thơm ngát, một tay cầm sách chăm chú đọc, tiêu đề bên ngoài ghi “Long Dương chiêu thức, Bản đặc biệt”. Ngồi bên cạnh y, Lý Đông Hải Lý hộ vệ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại ngẩn người, dáng vẻ đần độn cực kì lãng phí cả một khuôn mặt anh tuấn trời ban. Thiếp thân thái giám Tiểu Húc học bộ dáng lười biếng của Tiêu Dao Vương gia, đứng một góc ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng lại gật gật gù gù.

Bầu không khí an tĩnh đến quỷ dị.

Buổi chiều sau sự kiện thích khách kia, Triệu Khuê Hiền liền ra lệnh triệu kiến Tiêu Dao Vương gia, nhất phẩm hộ vệ Lý Đông Hải vào ngự thư phòng bàn chuyện cơ mật. Hai người bọn họ sau khi tiến vào liền duy trì tình trạng này đến tận bây giờ, ngay cả ngự thiên cũng lười gọi mang vào. Dù sao thời tiết lạnh lẽo người ít cảm thấy đói hơn.

Đột nhiên Triệu Khuê Hiền buông bút son xuống, đứng dậy đi tới gần cửa sổ. Ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn hắn, thắc mắc không biết Triệu Khuê Hiền định làm cái gì, chỉ thấy hắn đẩy tung cửa sổ ra, một làn gió lạnh kèm theo tuyết trắng ồ ạt thổi tới, ngay lúc đó có hai thân ảnh vọt vào bên trong, một hắc sắc một bạch sắc.

Kim Hi Triệt hứng thú, Tiểu Húc kinh hãi lui ra đằng sau, Lý Đông Hải thì híp mắt lại đầy cảnh giác, đồng thời giấu đi kinh ngạc, thị vệ bên ngoài đã tăng thêm nhân số, vậy mà vẫn có thể vô thanh vô tức xông vào được. Quả nhiên thị vệ hoàng cung gì đó chỉ là bao cỏ không dùng được, Lý Đông Hải thầm tính toán, hôm nào nên dâng tấu xin hoàng thượng ném đám thị vệ kia vào cùng chỗ với cấm vệ quân huấn luyện chung luôn đi.

Gỡ xuống áo choàng bạch sắc làm từ lông hồ ly ấm áp, quăng cho người kia, quay đầu thấy Triệu Khuê Hiền vừa đóng lại cửa sổ, vội vàng nhào tới, thanh âm trong trẻo đáng yêu làm nũng. “Hiền, ta đói a” Chớp chớp đôi mắt to tròn đầy ủy khuất nhìn hắn.

Người này không ai khác chính là Lý Thịnh Mẫn, đi theo y đương nhiên là Lý Hách Tể ôm một bụng oán hận, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chủ tử ­– Ngươi cũng hai mươi hai rồi a, có thể cư xử cho đúng tuổi không vậy?

Mà Triệu Khuê Hiền thì nhíu mày, đương nhiên không phải vì thái độ của Lý Thịnh Mẫn. Hắn kéo y lại gần long án, để y ngồi lên trên long ỷ, đưa tay xoa xoa hai bên gò má vì lạnh mà ửng hồng, tuy rất đáng yêu, nhưng khiến hắn đau lòng không thôi, người này sao chẳng bao giờ chú ý đến bản thân vậy chứ.

“Đã nói ngươi ra ngoài nên mặc nhiều hơn một chút, sao lại không nghe lời?” Rõ ràng là đang trách móc, bất quá ngữ điệu lại tràn đầy ôn nhu sủng nịch.

“Mặc quá nhiều, rất phiền phức” Giật giật ống tay áo Triệu Khuê Hiền “Hiền, ta đói nha.”

Triệu Khuê Hiền nhìn dáng vẻ ủy khuất của Lý Thịnh Mẫn, cảm thấy mình quả thật không có biện pháp với người này. Hắn  nắm lấy tay y nhẹ nhàng ủ ấm, hỏi.

“Muốn ăn gì?”

“Thịt cuộn lá sen nha, còn có gà xào nấm, nếu được ta muốn ăn súp cua…Ai, nghĩ đi nghĩ lại, trời lạnh thế này ăn hỏa oa là tốt nhất.Ta muốn ăn hỏa oa nha” Lý Thịnh Mẫn cười hì hì lắc lắc cánh tay Triệu Khuê Hiền, trong đầu hiện lên mấy nồi hỏa oa nóng hổi bốc khói, nhịn không được mà nuốt nước miếng.

Triệu Khuê Hiền mỉm cười vuốt ve mái tóc đen mượt như lụa “Ân, đáp ứng ngươi” rồi nhìn cũng không nhìn, lạnh giọng phân phó, ôn nhu ấm áp trước đó biến mất không còn dấu tích “Tiểu Húc, bảo ngự trù phòng chuẩn bị hỏa oa. Ngươi tự mình đem vào.”

Bất quá vị thiếp thân thái giám Tiểu Húc kia còn đang há miệng sững sờ đây, y chính là chưa từng thấy vị băng sơn hoàng đế lúc nào cũng mang vẻ mặt như thể ngươi thiếu hắn mấy trăm lạng bạc vậy mà có thể ôn hòa ấm áp như vậy. Cư nhiên còn mỉm cười! Phải biết rằng bình thường hoàng thượng có cười cũng chỉ là nhếch mép khinh miệt, mỗi lần như vậy đảm bảo có kẻ gặp họa. Theo hắn từ khi hắn đăng cơ đến nay, Tiểu Húc chưa từng nghĩ chủ tử lại có thể mang ánh mắt yêu thương vô hạn nhìn người khác, còn cho người kia ngồi lên long ỷ ngàn người vì nó mà tranh đoạt đổ máu.

Bỗng dưng cảm thấy cuộc đời quá mức vi diệu.

Triệu Khuê Hiền không nghe thấy tiếng đáp lại mình, quay đầu mới phát hiện thái giám bên cạnh còn đang ngơ ngác, khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không hài lòng với thái độ lơ đãng của Tiểu Húc.

“Kim Lệ Húc!” Thanh âm lạnh lẽo âm u truyền đến khiến Tiểu Húc giật thót, đồng thời thấy toàn thân lạnh toát, đứng ngoài trời lúc tuyết rơi cũng không có lạnh như thế này đâu a “Đã nghe rõ lời trẫm nói chưa?”

“Đã…đã nghe rõ, nô tài đi phân phó ngự trù phòng ngay” Tiểu Húc kiềm nén sợ hãi bước nhanh ra ngoài, nếu không phải lo hoàng thượng hỉ nộ bất thường trách phạt thì y đã sớm chạy như bay khỏi đây rồi.

Nhìn lại, hình như Tiêu Dao Vương gia và Lý hộ vệ đại nhân có vẻ rất bình tĩnh.

Kim Hi Triệt đúng là rất thản nhiên. Buổi chiều đang ôm ấp Du Nhiên công tử, hồng bài của Doanh Chi Viện, tự nhiên gia nhân từ phủ đệ chạy tới, nói là hoàng thượng triệu kiến y, trên đường nghe thoáng qua tiếng gió, đã biết Triệu Khuê Hiền đột nhiên triệu kiến mình về việc gì, cũng biết luôn người hắn đợi lúc trước là ai.

Tình cảnh trước đây y nhìn đã muốn tự chọc mù luôn hai mắt, hiện tại nhìn thấy hai người bọn họ, đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian vẫn còn vân du tứ hải. Ai, hoàn thành xong công việc ở đây y cũng nên nhanh chóng chuồn đi thôi.

Còn Lý Đông Hải thật ra không bình tĩnh như Tiểu Húc nghĩ, chẳng qua hướng hắn nhìn không phải sự tình bên kia nên mới không để ý mà thôi. Từ lúc hai người nọ xuất hiện, hắn chỉ chú mục vào nam nhân mặc thanh y, bên ngoài khoác áo lông chồn màu đen bóng, hông giắt một thanh kiếm nhìn qua rất tầm thường, bất quá đối với một kiếm si như Lý Đông Hải thì dễ dàng nhận ra, đây chẳng phải là Huyết Ảnh Kiếm, thượng cổ bảo kiếm trong truyền thuyết sao.

Huyết Ảnh Kiếm được làm từ một loại thiết kim hắc sắc vô cùng đặc biệt, chém sắt như chém bùn, nghe đồn do Thiên Tà chân nhân ngày trước sau khi dùng tám mươi mốt ngày đêm luyện xong, liền đem nó đi diệt sạch kẻ thù của mình. Ánh kiếm đẫm máu, vũng lên mang theo huyết quang đỏ rực, âm lạnh đẹp đến quỷ dị, nên được gọi là Huyết Ảnh Kiếm. Sau khi Thiên Tà chân nhân qua đời một trăm năm trước, Huyết Ảnh Kiếm từng là ác khí nổi tiếng một thời trên giang hồ cũng biến mất, cho đến mười năm trước, Kính Thủy sơn trang một nhà ba trăm nhân khẩu bị giết sạch. Những nhân chứng kể lại khi bọn họ đến nơi thì khắp Kính Thủy sơn trang đều hừng hực lửa cháy, mọi chỗ đều là xác người không nguyên vẹn, máu đổ thành sông, cảnh tượng y như tầng thứ mười tám của địa ngục. Đứng giữa nơi đó có một thiếu niên thấp gầy đứng xoay lưng lại với bọn họ, tay cầm một thanh kiếm đen, máu trên lưỡi kiếm từng giọt xuống, hết như Tu La. Sau đó những môn phái có tình nghĩa đồng loạt phát động người tìm giết bằng được thiếu niên kia trả thù cho ba trăm oan hồn của Kính Thủy sơn trang, đáng tiếc thiếu niên kia sau khi tao nên một hồi huyết vũ náo động liền mất tăm mất tích cùng với Huyết Ảnh Kiếm. Từ ấy thiếu niên kia được giang hồ xưng cho cái tên là Huyết Ảnh kiếm khách.

Người này mang theo Huyết Ảnh Kiếm, không lẽ là…

“Đoán đúng rồi đó.” Bên cạnh vang lên một thanh âm đánh tỉnh Lý Đông Hải, quay đầu lại nhìn thấy Kim Hi Triệt đang ngậm một khối hạnh đào tô cắn, mắt phượng ngập tràn thỏa mãn “Y đúng là Huyết Ảnh kiếm khách trong truyền thuyết, mười năm trước gây ra án diệt môn Kính Thủy sơn trang”

===

mai post tiếp phần còn lại TT^TT cơ bản tại vai bạn nhức muốn chết, không type tiếp được

dù gì hãy cho bạn 1 comt ủng hộ tinh thần với a TT^TT

Advertisements

7 thoughts on “[long fic] Tọa Tâm – Chương 4 Thượng

      • Ừ thì hôm nay ss6 cả đám cos Elsa =]]]
        Đùa chứ ko có sao cả tại thấy mình là ng` đầu tiên đọc chương này nên mún xí đất thôi
        đó h` ít đọc đam nên mấy từ ngữ cũng ít rành nhưng KM thì nhất định xem hết ❤
        đam này giang hồ có mà cung đình có nghe than hôm trước … thôi ráng lên nha ❤ hehehe
        Nói chung đọc từ chương 1 đến giờ cũng có nhiều thắc mắc lắm nhưng vẫn chưa hỏi ~
        đợi có chap mới mấy thắc mắc đó tự động sẽ có câu trả lời thôi ~
        P/s : ko bik cmt cái gì toàn ghi nhảm
        hic thông cảm nhen 🙂

  1. Ủng hộ ủng hộ :v :v
    Sau khi dung nạp cái hình ảnh Triệu Khuê Hiền lãnh khốc vô tình do Đỗ Đỗ dựng lên, rồi lại quay ra nhìn em tóc vàng váy xẻ đỏ làm cho con tim bé nhỏ của iêm kích động vô cùng=))

  2. Ân, bà hãy nghỉ ngơi đi a ~ Vất vả cho bà rồi ;—-;
    Tính like thôi, mà nhìn dòng kia thấy thương c Đỗ quá nên mò đi cmt…Cơ mà không biết cmt gì hết trơn, cmt nhảm, thỉnh Đỗ thứ lỗi 😥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s