[Fic] Siêu Đoản Văn KyuMin – Part 4

BGXOUN0CQAEZyfS

 

♥ Tôi ghét khóc, những giọt nước mắt khiến tôi cảm thấy mình thật yếu đuối.
Vì thế những lúc không kìm được, tôi đều tự mình trốn vào một không gian riêng, nơi chỉ có mình tôi và bắt đầu khóc.
Tôi ghét những nơi đó, nó chỉ khiến tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn, như thể thế giới nếu không có Lee Sung Min này cũng chẳng sao hết, bực bội và tức giận vô cớ, và chỉ khiến tôi khóc nhiều hơn.
Cũng yếu đuối hơn nữa.
Rồi sau đó, sẽ có một người tìm được tôi ở cái nơi trong lúc bấn loạn tôi còn chẳng biết được tôi đang ở đâu, nhẹ nhàng ôm lấy tôi thật chặt, mặc cho những giọt nước mắt chết tiệt làm ướt vai áo.
Tôi ghét bờ vai vững chắc cùng cái ôm ấm áp làm tôi không muốn dời ra đó, thật sự ghét, vì những cái đó chỉ khiến tôi thêm dựa dẫm và Kyu Hyun nhiều hơn.
Cậu nhóc đáng ghét ấy! Người tôi yêu nhất cuộc đời này!

.

.

.

♥ Hạnh phúc thật ra rất nhỏ nhoi~
Ví dụ như sau một ngày làm việc vất vả, bạn trở về kí túc xá vào lúc hai, ba giờ sáng với thân thể đau nhức ê ẩm, rồi thấy người bạn yêu thương nhất vẫn ngồi chờ bạn.
Người đó mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng (của bạn), và quần lót ren đen lấp ló sau lớp áo mỏng gợi cảm, bước chân trần tới gần bạn với ánh mắt quyến rũ nhất.
Người ấy nở nụ cười ngọt ngào như mật ong, khiêu khích bạn bằng ánh nhìn mê hồn, rướn lên thủ thỉ nhẹ nhàng vào vành tai bạn.
– Kyu Hyunnie~~~ – Người ấy gọi tên bạn bằng chất giọng êm ái không ai được thưởng thức ngoài bạn – Đêm nay nằm ngoài sopha nhé!
… kể ra thì, điều này cũng không phải lúc nào cũng đúng….

.

.

.

♥ Sung Min vô cùng yêu thiên nhiên, đặc biệt cực kì yêu hoa. Trong sân vườn nhà cậu trồng rất nhiều loài hoa khác nhau, hoa hồng, thược dược, mẫu đơn, quỳnh lan, tường vi… nhiều đến nỗi ngôi nhà nho nhỏ màu hồng nhạt như được bao phủ giữa rừng rậm.
Một ngày nọ, Kyu Hyun – người bạn thân từ nhỏ sang nhà cậu chơi, nhìn khu vườn rừng rậm kia, khẽ nhíu mày lắc đầu, quay sang nói với Sung Min
“Khu vườn nhà cậu đúng là rất nhiều hoa, nhưng mà có một loại hoa chỉ mình tớ trồng được”
“A?” Sung Min với tấm lòng cuồng hoa cỏ hai mắt sáng lấp lóe ôm cánh tay Kyu Hyun hỏi “Là hoa gì? Sao chỉ mình cậu trồng được vậy?”
Kyu Hyun cười dịu dàng xoa xoa hai má cậu “Cho tớ ở qua đêm, tớ sẽ tặng cậu một bông”
Sung Min đồng ý không cần suy nghĩ.
Quả nhiên ngày hôm sau Sung Min được Kyu Hyun tặng cho một bông hoa độc nhất vô nhị.
Cúc đại đóa

.

.

.

♥ Tôi có một cậu bạn trai, cho dù tôi cũng là con trai, được rồi, chuyện này có vẻ kì lạ nhưng thôi nào, xã hội bây giờ đồng tính cũng đâu phải là hiếm.
Cậu ấy trái ngược về mọi thứ, mọi thứ đó.
Cậu ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng cậu ta cao hơn tôi tận 20cm lận, và gương mặt thì nam tính trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Còn tôi, một thằng đàn ông gần 30 tuổi đầu mà khuôn mặt dễ thương như búp bê, như trẻ mẫu giáo, là cái lí gì hả?
Cậu ấy là người vui tính, dễ hòa đồng, và hơi điên điên, còn tôi chỉ là một kẻ bình thường đến không thể bình thường hơn. Bạn hỏi bình thường như thế nào á? Đại khái là một người bình thường duy nhất trong cái viện tâm thần, cứ cho là vậy đi.
Cậu ấy chơi game rất giỏi, trong khi tôi chơi toàn thua.
Cậu ấy gần như hoàn hảo, giọng hát chính của nhóm, nhảy chính của nhóm, và được gái bu nhiều nhất nhóm (sau Donghae, tôi không thể hiểu nổi con gái thấy được gì ở một tên thiếu muối như cậu ta). Trong khi tôi, nhắc lại lần nữa, bình thường, giọng hát không nổi bật, vũ đạo không nổi bật, thậm chí dù tôi dễ dàng bắt chuyện với con gái hơn thì bọn họ cũng chỉ coi tôi là chị gái.
Tôi luôn tự hỏi, tại sao cậu ấy lại chọn tôi? Tôi đẹp, nhưng không bằng Heechul, càng không thể nam tính như Siwon, không tài năng như các thành viên còn lại, mặc dù tôi cái gì cũng giỏi. Thậm chí tôi còn thấy tôi hơi tự kỉ, lạnh lùng lại ít nói. Cái này không thể trách tôi được, tôi sợ người lạ mà.
Chúng tôi đối lập nhau về mọi thứ, và điều đó càng làm tôi khó hiểu, rốt cuộc cậu ấy yêu điều gì ở tôi?
“Ngốc” Kyuhyun gõ nhẹ một cái lên trán tôi, và như thường lệ tôi sẽ đáp trả lại cậu ấy một cái bĩu môi trước khi cậu bắt đầu đẩy tôi vào một nụ hôn sâu “Không phải nam châm trái dấu mới hút được nhau sao?”

.

.

.

♥ Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con thỏ xinh xắn đáng yêu sinh sống, mọi người đều gọi nó là tiểu thỏ thỏ.
Một ngày nọ, tiểu thỏ thỏ mang theo rất nhiều bí đỏ đến khu rừng kế bên thăm bạn thân của nó là tiểu khỉ khỉ, nhưng rồi trên đường đi, nó gặp một con sói vô cùng cao lớn vô cùng đẹp trai, oai phong lẫm liệt dũng mạnh phi phàm, là đại sói sói. Tiểu thỏ thỏ vừa nhìn thấy đại sói sói anh tuấn hào khí đã nhất kiến chung tình, liền quên luôn bạn thân tiểu khỉ khỉ còn đang nằm dài ở nhà chờ nó mang bí đỏ tới,quyết tâm theo đuổi đại sói sói kia cho bằng được.
Tiểu thỏ thỏ lần lượt đem những thứ quý giá nhất của nó đến tặng cho đại sói sói để tỏ tình, từ bí đỏ nó thích nhất, cái áo len màu hồng nó thích nhất, đến cái váy ngủ nó yêu nhất, tất cả đều tặng cho đại sói sói, nhưng đại sói sói vẫn nhất mực từ chối nó.
Trải qua rất nhiều gian nan thử thách, lòng tự trọng của tiểu thỏ thỏ cũng lên tiếng. Một ngày kia nó chạy đến hang của đại sói sói, mếu máo khóc.
“Tất cả những gì tôi thích nhất đều đã tặng anh, sao anh không chịu nhận lời tôi?”
Đại sói sói nhếch mép cười.
“Sai. Em còn chưa tặng tôi chính bản thân em, làm sao tôi có thể nhận lời?”
Tiểu thỏ thỏ ngơ ra một lúc, sau đó đột nhiên lao tới đẩy ngã đại sói sói oai phong lẫm liệt,lớn tiếng quát.
“Con mẹ nó sao không nói sớm, ông đây rửa mông chờ ngươi từ lâu rồi á!”

.

.

.

♥ Ver 1

Ngươi sinh ra trong hoàng tộc, số mệnh định sẵn tương lai ngươi là kẻ làm chủ thiên hạ.
Bởi vậy, ngươi lạnh lùng, ngươi thủ đoạn nham hiểm, lòng dạ như bằng sơn, trong mắt thiên hạ là vị vua anh minh nhưng vô tâm vô tình.
Nhưng, ngươi trong mắt ta, là ánh trăng màu bạc trên cao, là ánh trăng cao ngạo quyền quý, là ánh trăng lạnh lùng kiêu hãnh, khiến ta si mê không ngừng.
Mà ta tâm tâm niệm niệm một mình ngươi, cũng chỉ có thể làm một ám vệ trung thành bảo vệ ngươi, tựa hồ như mặt trời vĩnh viễn chỉ có thể ngắm nhìn mặt trăng từ xa. Như vậy cũng tốt, chỉ cần ta có một danh phận ở bên ngươi là được rồi.
Nhưng ngay cả hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng không được thành toàn, ta bất cẩn bị thương nặng trong một nhiệm vụ, mạng sống có thể cứu, nhưng võ công đã không thể lấy lại, suốt đời chỉ là một kẻ tàn phế.
Rồi ta chợt nhận ra, ta chẳng có gì, chỉ có thể dùng võ công này làm ám vệ mới có thể được bên ngươi, giờ đây không còn, ta… còn tư cách nào để được ở bên ngươi?
Mặt trăng, mặt trời, hóa ra vẫn cách xa thế…
Ngươi đến trong một đêm nguyệt thực, một thân hỉ phục đỏ rực, nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu ta từng mơ, ôm ta bằng cái ôm ấm áp ta từng mơ, nhẹ nhàng hôn ta bằng nụ hôn ngập tràn yêu thương ta từng mơ, rồi ngươi dịu dàng quệt đi dòng lệ nóng trên khóe mắt ta, hỏi
“Nếu không thể ở bên cạnh ta với tư cách ám vệ, vậy ở bên cạnh ta bằng tư cách thê tử của Triệu Khuê Hiền này đi?”

.

.

.

♥ Ver 2

Ta sinh ra trong hoàng tộc, tương lai định sẵn ta là kẻ làm chủ thiên hạ.
Ta lạnh lùng, âm mưu thủ đoạn, lòng dạ nham hiểm, trong mắt thiên hạ ta là một vị vua anh minh nhưng vô tâm vô tình.
Bởi vì ta là người đứng đầu thiên hạ, là kẻ quyền lực nhất, đáng sợ nhất, vậy nên không một ai toàn tâm toàn ý ở bên cạnh ta, vì họ biết, chơi với vua là gần với hổ.
Ta, chẳng qua cũng chỉ là vầng trăng màu bạc cô độc lạc giữa đêm tối u buồn mịt mù không phương hướng.
Cho đến khi ngươi xuất hiện, hệt như một vầng thái dương chói lóa ban trưa, lại dịu dàng như nắng tàn hoàng hôn, từng chút từng chút một xua tan giá tạnh cô độc trong ta bằng màu vàng hoàng kim của buổi bình minh ấm áp.
Ngươi nói, cả đời này sẽ ở bên ta, trung thành với ta, ta tin ngươi là nguyện ý, ta tin ngươi là nói thật, bất quá, ta không muốn ngươi ở bên ta với tư cách chủ tớ.
Ta… muốn nhiều hơn thế.
Ta sai ngươi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, ta cố tình đóng giả làm thích khách đả thương ngươi. Ta đau đớn nhìn ngươi thống khổ, nhìn ngươi tuyệt vọng vì bị phế mất võ công, ta biết ta tàn nhẫn nhưng ta không hối hận, để có được ngươi, ta còn có thể tàn nhẫn hơn thế nhiều.
Ta đến bên ngươi trong một đêm nguyệt thực, thời điểm vầng trăng chạm được tới thái dương chói lòa. Ta một thân hỉ phục đỏ rực, ôm ngươi vào lòng, hôn lên đôi môi ta khao khát bấy lâu, dịu dàng gạt đi những giọt lệ nóng ta không muốn nhìn thấy.
Lý Thịnh Mẫn, ta muốn ngươi ở bên ta với tư cách là thê tử Triệu Khuê Hiền này, chỉ có như vậy, ta mới trói buộc ngươi…
…hết kiếp này, kiếp sau, mãi mãi không buông

Advertisements

13 thoughts on “[Fic] Siêu Đoản Văn KyuMin – Part 4

  1. mỗi lần ghé nhà cô tôi tự nhủ đọc xong phải cmt thiệt nhiều
    nhưng lần nào đọc đến hết rồi thì ý tứ mún cmt cũng bay theo mây gió luôn
    nên chỉ có thể LIKE 😥
    giống như bây giờ ko bik cmt cái gì ngồi lảm nhảm như con tuki này =A=

  2. “…ta biết ta tàn nhẫn. Nhưng để có được ngươi, ta còn có thể tàn nhẫn hơn thế nhiều…”
    .
    *từ vũng máu chui lên*
    Này Đỗ, tỉ nhất thiết phải giết con gái nhà người ta bằng cái hình tượng bá đạo ôn nhu này SAO?????? TTT^TTT
    Mỗi lần vào nhà tỉ tim ta lại yếu đi 1 ít, đang chết dần chết mòn đây TvT
    THỈNH ĐỖ TỈ LÚC NÀO LÀM HẲN CÁI ONESHOT TRUNG KHUYỂN THÊ NÔ CÔNG TRIỆU KHUÊ HIỀN ĐI NHA *nịnh nọt* =))))))
    .
    Ps: không lquan lắm nhưng iêm vẫn mòn mỏi chờ Those days đóa đóa :3 *ngàn nụ hôn* :-* :-*

    • cái này là do muội vào tỉ không chuẩn bị sẵn máu cầm hơi trước sao đến lúc sắp chết dần chết mòn lại kêu tỉ là sao (⊙﹏⊙)
      btw tỉ thấy cái fic méo nào của tỉ Triệu Hiền chả là trung khuyển thê nô (〜 ̄▽ ̄)〜
      p/s: yên tâm cái thosedays đã end, chỉ chờ xem tỉ có nhớ mà post không thôi (〜 ̄▽ ̄)〜

  3. Thê nô cái gì? Đỗ tỉ toàn giết fangơn bằng bá đạo công thôi a=))
    Ầy, tỉ có tin đêm nào muội muội cũng viết lên wall or inbox nhắc post fic k? *đe dọa* :3 =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s