[long fic] Kế Hoạch Bẻ Cong Đại Boss – Chương 6 thượng

Chương 6

Thượng

.

.

.

Cosplay, đơn giản giải thích là nói về việc hóa trang và nhập vai thành các nhân vật trong manga hay anime của Nhật Bản, dạo gần đây còn bao gồm cả các nhân vật trong tiểu thuyết trên mạng, rất được giới trẻ yêu thích, mà chiếm đông đảo nhất trong số đó đương nhiên chính là thành phần hủ nam, hủ nữ nguy hiểm kia rồi.

Lễ hội cosplay tổ chức ở Bắc Kinh lần này là một trong bốn lễ hội cosplay thường niên lớn nhất, đã bắt đầu được sáu năm rồi, năm nay là năm thứ bảy, gọi là Lễ Hội Mùa Thu, quy mô hoành tráng không cần bàn cãi, chưa kể đến dàn khách mời đều là những coser nước ngoài có tiếng tăm, chỉ là người hay tìm hiểu về loại nghệ thuật mới mẻ này chắc chắn không thể không biết tới lễ hội giữa thu, nằm trong chuỗi lễ hội cosplay bốn mùa do công ty Mạc Anh Vũ chuyên đứng ra tổ chức. Cái đương nhiên lễ hội nổi danh như vậy thì giá vé vào cửa không thể rẻ, may mắn là nhà tổ chức cũng không phải phường gian thương gì mà nâng giá lên cao ngất, đối với học sinh, sinh viên như vậy cũng coi tạm ổn.

Đó là còn chưa nói tới lễ hội mùa thu lần này còn có đi kèm theo buổi kí tặng có một không hai của vị đại thần trong giới đam mỹ văn, Hồng Y Tiểu Tuyết.

Danh tiếng vị tác giả ngành văn học mạng này vang dội như thế nào không cần nói thêm nữa, bởi nếu tiếp tục sẽ chỉ có ca ngợi và ca ngợi, cho nên  đừng thấy lạ gì khi hơn ba phần tư số người tham dự lễ hội lại cầm theo một cuốn tiểu thuyết hoặc dày hoặc mỏng, đều chung một cái tên tác giả.

Vị đại thần truyền kì lần đầu tiên lộ mặt, sự kiện nghìn năm có một này làm sao có thể bỏ qua. Không chỉ những độc giả mến mộ tài năng của Hồng Y Tiểu Tuyết, mà ngay cả các nhà văn tiểu thuyết khác cũng có mặt tại đây, hân hoan hứng khởi đứng bên ngoài gian hàng kí tặng chiếm gần một phần tư diện tích hội trường, chờ tới thời điểm bắt đầu kí tặng còn cách tận hơn hai giờ đồng hồ nữa.

Mà bên trong gian kí tặng được vây kín mít bốn phía kia, cũng có một người đang rất kích động.

“ Chậc chậc chậc, game Kiếm Võng, Sebastian và Ciel của Kuroshitsuji, Watanuki Kimihiro của XXXHolic, Yagami Raito của Death Note, Liên Minh Thần Thoại, nguyên dàn anh hùng Marvel” Lý Thịnh Mẫn chẹp chẹp mấy tiếng, ánh mắt ủy khuất chuyển qua cậu biên tập đứng sau lưng mình, mếu máo hỏi “Thật sự không thể đi ra sao?”

Kim Lệ Húc bất lực nhìn nhân vật chính của buổi kí tặng đang dùng ánh mắt như cô vợ nhỏ đáng thương bị chồng ruồng bỏ chiếu thắng về phía mình, còn cắn cắn ống tay áo dài phụ họa, muốn cường điệu bao nhiêu thì thái quá bấy nhiêu, cực kì cương quyết lắc đầu.

Lý Thịnh Mẫn thấy được biểu hiện như trong dự đoán, thất vọng giật giật ống tay áo của chính mình. Cậu hiện tại mặc một bộ đồ cổ trang đỏ rực như đồ cưới, được may hết sức cầu kì. Áo khoác ngoài làm bằng vải mỏng gần như trong suốt, ngoài lớp áo lót màu trắng bên trong còn phải mặc thêm một tầng áo đỏ khác, cổ áo và tay áo đều thêu sen trắng cách điệu làm hoa văn. Bộ đồ cổ trang này đều dể cho người cao tầm mét tám trở lên mặc chắc chắn rất vừa vặn, nhưng khổ nỗi tên ngốc nào đó không có được chiều cao như vậy, hại Kim Lệ Húc tốn rất nhiều công sức mới đem chỗ vải thừa quần gọn quanh eo nhằm làm cho áo ngắn bớt, may mắn đai lưng thuộc loại to, vừa che được chỗ vải bị thừa ra vì chiều-cao-của-người-nào-đó-không-đạt-tiêu-chuẩn vừa làm cho phần eo không bị cộm, tuy vậy đuôi đằng sau vẫn dài hơn một chút, khi di chuyển vạt áo loẹt xoẹt khá bất tiện, bù lại được cái nhìn rất phiêu dật. Tóc giả của Lý Thịnh Mẫn là màu nâu đỏ, được buộc lên một phần để tạo kiểu, búi lại đằng sau dùng châm gỗ màu đỏ để cố định, còn lại đều để dài buông thả tùy ý trước ngực. Hiện tại cậu đang ngồi trên chiếc giường nhỏ trạm khắc theo phong cách cổ xưa, ôm con thỏ bông màu hồng yêu quý mà cậu đã cất công đem theo từ Thượng Hải, nhìn qua thật sự có cảm giác người này vừa xuyên qua đến thế kỉ 20.

Thật sự đáng yêu không chịu được!

Ngay cả Kim Lệ Húc sau khi giúp cậu thay trang phục và hóa trang xong, nhìn Lý Thịnh Mẫn vừa lột xác thành một vũ sư thời cổ, cũng không tránh khỏi ngắm đến thất thần. Điều này làm vị tổng biên tập họ Kim kiêm lão công của Lệ Húc đặc biệt không thích thú tẹo nào, hung hăng trợn mắt trừng Lý Thịnh Mẫn, cuối cùng bị chính bảo bối nhà mình “có sắc quên chồng” một cước đá ra ngoài, trước đó còn vô tình thấy Lý Thịnh Mẫn vô tội chống cằm mà bày ra vẻ mặt sung sướng khi có người gặp họa, nếu không phải thân phận gà đẻ trứng vàng của cậu ta thì anh đã nhào tới bóp chết cậu ta rồi.

Không hiểu sao giờ nghĩ lại ngày trước đặt bút kí vào hợp đồng kia lại thấy hối hận ghê gớm, cứ như vừa tự khiêng về nhà một con cáo vậy.

Nhân vật mà Lý Thịnh Mẫn hóa trang lần này tên là Chu Tước, chỉ cần là fan ruột của Hồng Y Tiểu Tuyết chắc chắn sẽ không xa lạ với nhân vật này. Giống như hàng hóa có tem chống hàng giả hàng nhái, nhân vật Chu Tước xuất hiện trong tất cả các tác phẩm của Hồng Y Tiểu Tuyết, giống như một cách thức để Hồng Y Tiểu Tuyết khẳng định lối văn chương của chính mình. Nhân vật này có khi là một công tử thế gia, đệ nhất thần y gì đó, cũng có đôi lúc là nữ hiệp giang hồ, vũ nương tài năng, hồng nhan bạc phận, giới tính không bao giờ nhất quán là nam hay nữ, có thể ở bộ này là nam nhưng bộ khác lại là nữ, nhưng chỉ thường xuất hiện như nhân vật quần chúng, vô cùng mờ nhạt, ngoài việc được miêu tả như là một đệ nhất mĩ nhân thì gần như chẳng để lại chút ấn tượng nào, vì vậy nếu không phải là người thường xuyên theo dõi các tác phẩm của Hồng Y Tiểu Tuyết chắc chắn sẽ không phát hiện ra điều này.

Có người cho rằng, nhân vật Chu Tước kia chính là hiện thân của Hồng Y Tiểu Tuyết trong văn của mình, nhưng Kim Lệ Húc biết, không phải là “hiện thân” gì đó, mà Lý Thịnh Mẫn đích xác đã đem chính bản thân vào các phẩm. Từ tính cách hơi trầm lặng, sợ tiếp xúc với người lạ, đến bản chất thật vốn tưng tửng, đặc biệt là cái sự mê trai đẹp ngàn năm không đổi, đều giống hệt Lý Thịnh Mẫn ngoài đời thực, nên từ lâu Kim Lệ Húc đã ấp ủ dự định lừa cậu hóa thân thành nhân vật này rồi, dù gì nhân vật quần chúng này không phân rõ giới tính, vị tác giả Hồng Y Tiểu Tuyết kia cũng vậy, nhận định nam nữ gì đó đều phụ thuộc vào fan hâm mộ. Lần này mặc kệ là ra mắt trực tiếp sẽ có nguy cơ bị phát hiện là nam cũng chẳng sao, đối với nhà xuất bản Đại Kim thì tác phẩm của Hồng Y Tiểu Tuyết vẫn bán chạy là được.

Đương nhiên chuyện này không thể nói với Lý Thịnh Mẫn, nếu như mà cậu biết chắc chắn sẽ trở mặt.

Hơn nữa, hôm nay vừa nhìn thấy Lý Thịnh Mẫn hóa trang xong, Kim Lệ Húc nhịn không được thầm gào thét trong lòng, con mẹ nó ai mà nhìn ra được người này là nam, cậu thề tôn vinh kẻ đó lên làm thánh nhân!

Mặc dù bộ trang phục Lý Thịnh Mẫn mặc đúng là kiểu dáng dành cho nam thật, nhưng nhìn cậu như thế nào cũng chỉ thấy được đây chắc chắn là nữ giả nam trang, theo ngôn ngữ cosplay, thì là hàng trap không lỗi, mặc dù đây đích thực không phải trap gì đó, mà là một thằng con trai hàng họ đầy đủ.

Thực ra không phải tại Lý Thịnh Mẫn quá nữ tính, khuôn mặt cậu chỉ có thể gọi là đẹp theo kiểu unisex thôi, chỉ tại Kim Khởi Phạm – họa sĩ chuyên vẽ minh họa bìa của công ty –lúc trang điểm cố tình vẽ cho cậu nhìn nữ hóa đi một chút. Lý Thịnh Mẫn tuy là muốn che dấu thân phận thật, để cho người ta nghĩ mình là gái thì càng tốt, nhưng lại nhất quyết không chịu mặc nữ trang. Điên a, cậu đường đường là một thằng con trai nam tính đầy mình không yếu sinh lý cũng chẳng liệt dương, cớ gì phải đi mặc mấy cái thứ váy dài thườn thượt vừa lòe xòe vừa sặc sỡ như vậy, chưa kể còn đống trâm cài tóc hoa hòe hoa sói kia nữa. Hết sức yểu điệu, chịu không nổi!

Cuối cùng Kim Lệ Húc tránh cho việc Lý Thịnh Mẫn cảm thấy mất hứng mà trở mặt, đành thỏa hiệp cho cậu mặc nam trang, nhưng lại kêu Kim Khởi Phạm trang điểm làm sao cho cậu gái hóa đi một chút. Lý Thịnh Mẫn nhìn mình một thân đỏ rực từ đầu đến chân, cảm giác quỷ dị không nói nên lời, nội tâm thầm gào thét, cái người mang bộ dạng hồ ly yêu nghiệt trong gương này là ai a, cậu không có quen.

Thật ra Kim Lệ Húc làm vậy cũng có ý đồ khác nữa, chính là muốn Lý Thịnh Mẫn xấu hổ mà không chạy ra ngoài nháo loạn. Người này thực rất kì quái, nhiều lúc ngay cả Kim Lệ Húc vốn hợp tác nhiều năm như vậy vẫn không cách nào hiểu hết được, có thể chấp nhận Hồng Y Tiểu Tuyết là bị nhận nhầm nữ cũng được, nhưng nếu như khi cậu ta đang mang thân phận Lý Thịnh Mẫn ra ngoài mà bị nhầm như vậy, chắc chắn sẽ đánh cái tên mắt không tròng kia thành đầu heo. Nói chung là một dạng người rất khó chiều lại còn hay trở mặt, Kim Lệ Húc thở dài, số mình ẩm ương thế nào lại phải đi cộng tác với một tác giả như vậy chứ.

Vợ tương lai của Lý Thịnh Mẫn sau này thật vô cùng đen đủi mới vớ phải cậu ta.

Nhưng Kim Lệ Húc hoàn toàn đánh giá quá thấp tính ham vui của Lý Thịnh Mẫn rồi, bởi từ sau khi được lén đưa vào gian hàng kí tặng thì cậu đã gần chục lần muốn trốn ra ngoài. Kim Lệ Húc nghĩ tới thôi đã thấy đầu đau muốn nứt ra, cực kì bực bội, người này cực kì vô trách nhiệm mà quên luôn mình đang sử dụng thân phận gì mới đến. Tại sao rõ ràng Lý Thịnh Mẫn mới là người cố sống cố chết đòi che giấu danh tính thật, mà người cuối cùng chịu khổ lại là Kim Lệ Húc cậu?

Thiên lý gì đó quả nhiên vứt cho chó gặm rồi!

Kim Lệ Húc , vô cùng bất mãn, cực kì muốn lật bàn!

Lý Thịnh Mẫn ngồi ôm con thỏ bông thân yêu cậu đặc biệt mang theo, ai oán nhìn Kim Lệ Húc đáng đứng chống nạnh trừng mắt trước mặt mình, trong lòng thầm thở dài. Không ngờ tiểu biên tập ngoan ngoãn ngày nào đã trở nên ngạo kiều đến mức độ này rồi.

Rất đáng đánh đòn!

Kim Khởi Phạm vừa bước vào trong liền thấy một màn mắt qua mày lại thế này, tự nhủ may mắn lúc nãy đã đạp Kim tổng biên tập ra ngoài, anh ấy mà thấy cảnh vợ yêu nhà minh liếc mắt đưa tình với người khác ngang nhiên thế kia, không biết lại chui xó nào chọt kiến tự kỉ nữa.

Chưa kể, mỗi lần tự kỉ lại có tật xấu nuôi thêm rùa. Giờ rùa trong văn phòng cũng đủ nhiều để đè chết người rồi.

“Lệ Húc, lịch chương trình hôm nay” Kim Khởi Phạm rốt cuộc phải lên tiếng, đợi hai người này phát hiện ra sự tồn tại của cậu chắc phải chờ đến tận mùa quýt năm sau mất “Ban tổ chức xếp màn kia và phần giao lưu của anh Mẫn vào lúc bảy rưỡi tối, có ổn không?”

Kim Lệ Húc nhận bản lịch chương trình từ tay Kim Khởi Phạm xem một chút. Lý Thịnh Mẫn vẫn ngồi ngốc một chỗ ôm thỏ bông, ngáp lớn, nhìn cái giường nhỏ mang phong cách cổ xưa đầy thèm muốn, buồn ngủ sắp chết a. Khởi Phạm đứng một bên chờ Lệ Húc, thấy Lý Thịnh Mẫn bắt đầu lắc lư lắc lư, im lặng lấy từ túi nhỏ bên hông ra vài cái kẹo chìa ra trước mặt cậu.

Tại sao Kim Khởi Phạm lại phải đeo thêm túi nhỏ bên hông? Rất đơn giản, bởi vì bộ đồ thừa vải trê người cậu ta hiện giờ tuyệt nhiên không có lấy một cái túi, vô cùng bất tiện. Không hiểu sao may tốn nhiều vải như vậy để làm gì khi một cái túi nhot để đựng cũng không có, Kim Khởi Phạm đối với vấn đề này rất là thắc mắc.

Giải thích một chút, không chỉ Kim Lệ Húc bị lôi kéo vào vụ cosplay lần này, mà ngay cả Kim Khởi Phạm – vị họa sĩ chuyên thiết kế bìa minh họa rất vô tội cũng bị bắt phải hóa trang.

Kim tổng biên tập sau khi thấy tạo hình của vợ, thiếu chút nữa lên cơn hủy luôn buổi kí tặng lần này. Đùa sao, có ông chồng nào lại muốn vợ mình bày ra cái bộ dạng xinh đẹp ngoan ngoãn nhu nhược cực phẩm M cho thiên hạ ngắm, rồi tự dưng kéo tới một đống ruồi bu vô cùng phiền phức. Nhưng cuối cùng dưới một cái liếc mắt của Kim Lệ Húc, Kim tổng biên tập đành ngậm đắng nuốt cay mà phê chuẩn kế hoạch, đồng thời không quên kéo theo Kim Khởi Phạm, mục đích để cậu ta cùng Lý Thịnh Mẫn thay phiên nhau thu hút ánh mắt thiên hạ, để người ta chú mục vào hai người mà quên luôn Lệ Húc nhà mình thì càng tốt.

Tuy hơi đau lòng Kim tổng biên tập đành phải chấp nhận sự thật rằng Tiểu Húc nhà mình đáng yêu thật đấy nhưng vẫn chẳng là gì so với khuôn mặt búng ra sữa của Lý Thịnh Mẫn, càng không thể điềm tĩnh như Kim Khởi Phạm.

Dù rất nhiều lần Kim tổng biên tập cực kì thắc mắc là Lý Thịnh Mẫn và Kim Khởi Phạm có gì khiến mấy bà cô trong tòa soạn cứ hễ nhắc là lại phấn khích như vậy.

Trẻ hơn so với tuổi thật thì có gì hay?

Mặt than thì có gì hay? Chưa kể còn ít nói đến cực điểm, đánh ba gậy rắm còn không thèm phóng lấy một cái.

Lệ Húc nhà mình mới là nhất! Đáng yêu nhất! Ngoan hiền nhất! Đảm đang nhất! Không những thế còn rất ngạo kiều!

Kim tổng biên tập Kim Chung Vân aka Kim tự kỉ không hề làm mất mặt giới thê nô công chút nào, rất đáng khen ngợi.

Vì thế Kim Khởi Phạm vô duyên vô cớ bị ném vào vũng bùn, cực kì đáng thương.

Lý Thịnh Mẫn chớp chớp mắt nhìn Kim Khởi Phạm mặc một bộ đồ cổ trang đen thẫm may theo phong cách kiếm hiệp khác hẳn với bộ đồ thư sinh của Kim Lệ Húc, mặt than như cũ không chút cảm xúc, âm thầm cảm thán, quả thật là một lãnh diễm điềm đạm thụ trong truyền thuyết.

Phấn khích muốn chết!

“Ăn không?” Kim Khởi Phạm chìa kẹo ra trước mặt Lý Thịnh Mẫn “Để bớt buồn ngủ”

Kim Lệ Húc đứng một bên xem lịch chương trình, liếc qua một cái, chậc, cả nhà xuất bản người có thể khiến Kim Khởi Phạm ngoài lúc bàn chuyện công việc nói nhiều thêm ba từ xem ra chỉ có Lý Thịnh Mẫn mới đủ khả năng.

Thịnh Mẫn đại nhân đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mà.

Lý Thịnh Mẫn cười hì hì nhận kẹo từ tay Kim Khởi Phạm, bóc ra hai cái chia cho hai người kia, sau đó cất mất viên kẹo còn lại vào túi nhỏ may khéo léo trong tay áo rộng. Cậu chống cằm tựa lên con thỏ bông, nghiêng đầu nhìn Kim Khởi Phạm, hai mắt màu đỏ do đeo kính áp tròng mở to.

“Ừm, ‘màn kia’ là cái gì nha?”

“Một tiết mục diễn cosplay” Chưa đợi Kim Khởi Phạm, Kim Lệ Húc đã trả lời trước “Một nhóm cosplay sẽ diễn lại bộ tiểu thuyết ‘Đoạn Tình Cầm Phổ’ của anh”.

“A?” Lý Thịnh Mẫn hưng phấn “ Thật sao?”

“Thật. Em nghe nói nhóm cosplay này cũng nổi tiếng lắm đó, trưởng nhóm của bọn họ sau khi nghe về buổi kí tặng này của anh trùng với Lễ hội Mùa Thu ở  Bắc Kinh đã liên lạc với bên bọn em, ngỏ lời muốn diễn lại một trong những bộ tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Hồng Y Tiểu Tuyết để dành tặng cho ‘cô’ nhân lần ra mắt đầu tiên”

“Ô” Lý Thịnh Mẫn kinh ngạc, làm động tác ôm ngực “ Anh được chào đón vậy sao? Vô cùng bất ngờ nha. Cơ mà nhóm nào vậy?”

“Ừm, tên là Yuki Sakura Cosplay Group” Kim Khởi Phạm nãy giờ không nói gì bỗng nhiên lên tiếng, có vẻ không thích việc mình bị quăng qua một bên cho lắm, Lý Thịnh Mẫn thấy sắc mặt cậu ta không tốt mấy. Còn vì sao từ khuôn mặt ngàn năm không thay đổi kia mà cậu vẫn có thể nhìn ra được Kim Khởi Phạm không vui, cái này vô cùng huyền huyễn, tạm thời không cần tìm hiểu.

“ Í nha, nhóm cosplay đó là cực ki nổi tiếng đó!” Hai mắt Lý Thịnh Mẫn lúc này cũng sáng hơn đèn ô tô rồi.

Ngay cả nhóm cosplay nổi tiếng nhất nhìn cũng tham dự, rất là đáng mong chờ.

Yuki Sakura Cosplay Group là một trong những cosplay đời đầu tiên khi mà trào lưu cosplay còn chưa được phổ biến rộng rãi như bây giờ. Những PJ cosplay của nhóm đều xuất sắc kể cả về lượng đến chất, mỗi lần ra mắt đều rất được đón đợi, thời gian gần đây còn mạnh dạn bán cả photobook những PJ cosplay của mình, nghe nói cũng được sự ủng hộ không ít, trên trang web chính thức hiện tại đã hơn mấy triệu lượt theo dõi rồi.

Tuy nổi tiếng như vậy, nhưng nhóm cosplay này ngoại trừ thời gian đầu còn dự thi các cuộc thi này nọ thì rất ít tham dự mấy cái lễ hội kiểu thế này, nếu có cũng chỉ là vài coser của nhóm được mời với tư cách làm ban giám khảo những cuộc dự thi cosplay, hoặc kí tặng photobook, thế nên cơ hội được thấy nguyên dàn coser toàn mĩ nam mĩ nữ của Yuki Sakura đúng là độc nhất vô nhị, nghìn năm mới có một lần, bảo sao không hưng phấn được chứ.

Ngay cả Lý Thinh Mẫn cũng mong đợi.

Cái này là đương nhiên rồi a, dù sao cũng được thấy nhân vật, tác phẩm của mình sống động chân thực ngoài đời thật, ai mà không mong đợi được chứ.

Chỉ hi vọng đừng phá hỏng hình tượng nhân vật là tốt rồi, Lý Thịnh Mẫn tự nhủ trong lòng, đến lúc đó cậu vẫn phải đóng vai một đại thần tác giả đam mỹ nổi tiếng, bày ra khuôn mặt nở hoa khen ngợi mà trong bụng lại thầm đem người ta chửi rủa đến đời vượn người.

Cái loại chuyện khẩu phật tâm xà đó rất tuyệt vọng đấy biết không?

“Những người đó đã đến chưa?” Lý Thịnh Mẫn vẻ mặt tràn ngập chờ mong giật giật ống tay áo ngắn của Kim Khởi Phạm “Anh muốn gặp trước có được không vậy?”

“Có thể” Kim Lệ Húc tiếp tục xen vào, có vẻ như rất hứng thú với việc tranh trả lời với Kim Khởi Phạm “Nhóm trưởng của bọn họ trước khi chính thức biểu diễn muốn gặp anh để tham khảo ý kiến kịch bản”

“Chỉ thế thôi?” Lý Thịnh Mẫn chống cằm, cảm thấy kì lạ, nếu chỉ là muốn hỏi ý kiến về kịch bản đáng lẽ ra phải gặp mặt sớm hơn chứ, hoặc gửi qua mail cũng được, đằng nào người lo chuyện liên lạc sẽ là Kim Lệ Húc chứ không phải cậu. Một người biết suy nghĩ chắc chắn sẽ không đợi đến lúc nước tới chân mới lo đắp đê như vậy, chắc chắn còn lí do khác đi.

“Khụ khụ”  Vừa nghe Lý Thịnh Mẫn hỏi, Kim Lệ Húc đột nhiên che miệng ho khan, còn Kim Khởi Phạm thì chắp tay sau lưng quay mặt nhìn hướng khác. Hai mắt Thịnh Mẫn híp lại, quả nhiên có gì đó muốn giấu cậu.

Trong đầu Lý Thịnh Mẫn rất nhanh chóng liệt kê ra tất cả các giả thuyết về vị nhóm trưởng bí ẩn kia.

Không lẽ vị lão đại đứng đầu Yuki Sakura chưa từng lộ mặt trong truyền thuyết kia là một bà cô già 40 tuổi hai đời chồng ba đứa con, thầm mến cậu?

Này chắc là không phải đâu, người lớn vốn không có hứng thú với mấy cái thú vui của giới trẻ, nhất là mấy trò kì dị như cosplay này.

Hay vị nhóm trưởng kia là một chàng gay đẹp trai cao to (không) đen hôi, thầm mến cậu.

Í a quá kinh khủng rồi, Lý Thịnh Mẫn hoang mang ôm má, ừ thì cậu là hủ nam, bất quá cậu không có nhu cầu tự đem bản thân mình bẻ cong đâu a.

Hơn nữa, nếu là mấy em nhược thụ ngoan hiền thì tốt rồi, ít ra cậu vẫn có thể ở trên. Lỡ như anh giai kia bụng sáu múi tám múi cơ bắp cuồn cuộn… trong đầu hiện ra hình ảnh Arnold Schwarzenegger mặc đồ bó sát, đeo kính đen cầm khẩu M134…

Lý Thịnh Mẫn rùng mình sợ hãi.

Hoa cúc của cậu rất yếu đuối đó biết không a?

Cần được yêu thương chăm sóc chứ không phải để nhồi dưa chuột vào biết không?

“Đừng nói là một tên gay biến thái khoai to thầm mến anh nha” Lý Thịnh Mẫn hoảng hố hai tay chắn trước ngực, cực kì có tinh thần tự giác bảo vệ trinh tiết, ra sắc lắc đầu “Chết cũng không muốn gặp!”

Kim Lệ Húc vẻ mặt vặn vẹo nhìn phản ứng kì quái của Lý Thịnh Mẫn, hoàn toàn cấm ngữ, sau đó tự hỏi có phải đêm qua cậu lại lén lút thức đêm xem JGV nên não bị ảnh hưởng rồi không. Vậy mới nói mấy cái thứ đồi trụy kia cần phải xóa bỏ triệt để mà.

Chưa kể đầu óc tên dở hơi này còn chẳng có chút nào giống người bình thường.

“Anh nghĩ cái khỉ gì vậy?” Kim Lệ Húc rốt cuộc nhịn không được giơ chân đá Lý Thịnh Mẫn một cái, Khởi Phạm nhìn cảnh đó, lắc đầu thở dài xoay người trở ra, dáng vẻ dường như rất bất lực.

“Thế rốt cuộc là tại sao?” Kì thật Lý Thịnh Mẫn nghĩ việc nhóm trưởng nhóm cosplay kia muốn gặp cậu rất là bình thường, nói khiêm tốn gì thì cậu cũng là tác giả tiểu thuyết nổi tiếng nha, ai lại không muốn gặp chứ. Tâm lý người bình thường luôn mong đợi được gặp qua người nổi tiếng, càng nổi càng tốt để có chuyện mà hãnh diện khoe trên weibo với bạn bè dù cho có khi họ còn chẳng biết người-nổi-tiếng kia là ai. Chính là thái độ che giấu của Lệ Húc cùng Khởi Phạm làm Thịnh Mẫn tò mò.

Chẳng lẽ cậu quen người kia?

“Thật ra cũng không có gì” Kim Lệ Húc thở dài “Cô ấy thật ra là fan của anh”.

“Chỉ vậy thôi?”

“Thuộc dạng fan não tàn”

Lý Thịnh Mẫn chớp chớp mắt, càng không hiểu “Thì sao?”

Kim Lệ Húc khoanh tay nhìn Lý Thịnh Mẫn, tặc lưỡi một cái, vẫn là quên đi, để cho Thịnh Mẫn tự mình chứng kiến vậy “Cô ấy nói trước lúc fanmeeting một tiếng sẽ đến, anh chịu khó chờ đi” sau đó đừng có sợ hãi quá mà túm em ra làm bình phong, Kim Lệ Húc đem vế sau nuốt lại trong bụng, theo bước Khởi Phạm ra ngoài. Cậu đói rồi, không biết ông chồng kia chen chúc mua takoyaki về chưa.

Còn lại một mình Lý Thịnh Mẫn vẫn đang ôm thỏ bông màu hồng phấn yêu quý, ngẩn người.

Fan não tàn sao, vậy là ba tiếng nữa mới được gặp a, quá lâu đi!

.

.

.

Thật ra tin tức của Kim Lệ Húc sai rồi, không cần đến ba giờ sau thì vị nhóm trưởng Yuki Sakura Cosplay Group nổi tiếng kia đã tới rồi, chỉ là hiện tại đang hơi chật vật.

Lễ hội Mùa Thu được tổ chức trong trung tâm hội nghị lớn, nơi thường tổ chức những sự kiện tầm cỡ lớn, nên cực kì quy mô. Trong bãi đỗ xe ngầm dưới lòng đất của trung tâm, một chiếc Audi A7 màu đen đỗ gọn gàng, bên cạnh cửa xe phía dành cho người lái mở tung, một cô gái xinh đẹp mặc váy dài cổ trang màu tím biếc, tóc giả màu tím cuốn gọn trên đầu, cài một đóa hoa màu trắng tao nhã, lưng đeo balo, vừa nhìn cũng biết là coser đến tham dự lễ hội bên trên, đang ra sứ kéo một người khác ra khỏi xe, ống tay áo dài màu đen thêu hoa văn rồng cuốn của người nọ sắp bị giật rách đến nơi rồi. Cảnh này đương nhiên là rất thu hút một số người đi ngang qua.

Không hiểu sao có cảm giác rất huyền huyễn.

“Rốt cuộc em muốn sao đây, rõ ràng lúc đầu đã đáp ứng, bây giờ không được phép trở mặt nha!”

Cô gái sau một hồi lôi kéo mà người trong xe hoàn toàn không nhúc nhích một milimet nào, tức giận chống nạnh gắt lớn.

Người ngồi bên trong là một chàng trai mặc trang phục cổ trang màu đen hết sức cầu kì, tóc giả màu đen buông thả tùy ý trước ngực, nhìn qua vừa thoát tục vừa rất có khí chất vương giả, chỉ là khuôn mặt tối sầm hiện lên ba đường hắc tuyến kia quả thật không hề ăn nhập chút nào.

Cứ như vừa đạp phải phân chó vậy.

Triệu Nhã Lạp thở dài, có đứa em trai khó chiều như thế này thật quá khốn khổ mà.

Đúng vậy, người đang đeo cái mặt ủ dột khó ở kia không ai khác chính là Triệu Khuê Hiền, dựa theo cách nói của Lý Thịnh Mẫn thì còn có bí danh nữa là Triệu đại boss.

Sau khi vô tình biết được Lý Thịnh Mẫn sẽ tổ chức kí tặng và fanmeeting ở lễ hội cosplay này, người mà Triệu Khuê Hiền nghĩ đến đầu tiên chính là chị gái của mình, Triệu Nhã Lạp.

Triệu Nhã Lạp khác hẳn với những cô gái cùng tuổi xuất thân từ các gia đình giàu có khác, cô không hứng thú gì với những bữa tiệc xa hoa, mặc đồ hàng hiệu vài nghìn dollar, tính cách cô vốn giản dị lại hơi trầm lặng, bình thường ngoại trừ công việc còn không rất ít khi ra khỏi nhà, chỉ thích ở trong phòng lên mạng đọc truyện này nọ, tuyệt đối xứng đáng là một trạch nữ đích thực.

Nhưng đây chỉ là ấn tượng của người lạ khi mới gặp Triệu Nhã Lạp thôi, Triệu Khuê Hiền thừa biết chị gái mình kì thật là người như thế nào, thích náo nhiệt, ưa hóng chuyện, đặc biệt có sở thích với những thứ khác người.

Năm thứ hai đại học, không biết Triệu Nhã Lạp tìm hiểu ở đâu, thỉnh thoảng thường ra ngoài ôm về một đống đồ Lolita mà Triệu Khuê Hiền vừa nhìn thấy đã nhăn nhó kêu nóng muốn chết, sau đó bắt đầu theo học may vá thêu thùa, tự tay vừa thiết kế vừa may ra những bộ đồ cosplay, tóc giả cũng là tự mình tạo kiểu, rồi kêu gọi đám bạn trên mạng lập nên một nhóm cosplay, ban đầu chỉ là tụ tập cho vui, sau cùng lại nổi tiếng dần dần ngoài dự định, hiện giờ còn có thể bán photobook để kiếm tiền.

Chuyện này đương nhiên ông bà Triệu biết, hơn nữa còn ủng hộ, con gái biết may vá thêu thùa có gì không được, chưa kể vẫn kiếm được ra tiền. Triệu Khuê Hiền lại càng không ý kiến, hắn vốn lười để ý đến chuyện của người khác, chưa kể chị gái hắn lúc nào cũng mang tâm niệm kéo hắn tham gia vào nhóm cosplay kia của mình. Hắn mới không có bị điên a, tự dưng phải trùm lên người một đống vải nóng nực muốn chết, diễn qua diễn lại chỗ công cộng như khỉ trong sở thú để người ta chụp ảnh.

Vô cùng dở hơi.

Bất quá lần này cùng những lần trước không tương đồng. Nhã Lạp hiểu rõ nhất mấy vụ lễ hội cosplay này, hắn có ý muốn dò hỏi. Triệu Khuê Hiền không muốn tham gia vào một cái gì đó mà chẳng biết gì về nó, ngơ ngơ ngác ngác rồi vô tình làm ra cái thể loại chuyện mất mặt, rủ người có hiểu biết đi cùng vẫn tốt hơn. Triệu Nhã Lạp thích nhất mấy cái lễ hội như vậy, chắc chắn sẽ không từ chối.

Đó là còn chưa nói tới việc chị gái của hắn là fan cuồng của vị Hồng Y Tiểu Tuyết kia.

Triệu Nhã Lạp có hẳn một căn phòng để trưng bày những bộ tiểu thuyết đã xuất bản của Hồng Y Tiểu Tuyết, từ bản phát hành lần đầu tiên đến tái bản lại, tường phòng thì treo đầy những tấm poster khổ lớn in những bức tranh minh họa truyện mà chính Hồng Y Tiểu Tuyết vẽ.

Hoàn toàn là fan cuồng chân chính số 1.

Triệu Khuê Hiền lắc đầu thở dài, nếu như chị gái hắn biết mình đã từng gặp thần tượng ở ngoài đời, thậm chí còn đem người ta đùa giỡn thừa sống thiếu chết, không hiểu sẽ kích động đến mức nào đây a.

Đương nhiên Triệu Nhã Lạp mảy may không biết tí gì chuyện này, nếu không thì chắc chắn sẽ không dừng lại ở mứ độ “kích động” thôi đâu. Sau.

Sau khi thấy trên weibo của thần tượng thông báo về lần kí tặng và gặp mặt fan ở Bắc Kinh, không cần phải nói Triệu Nhã Lạp phấn khích như thế nào, lập tức nghĩ tới nhóm cosplay của mình. Một hồi bàn bạc trưng cầu ý kiến, mà phần lớn đều là do cô mạnh mẽ đe dọa, cuối cùng đạt được thỏa thuận sẽ diễn lại một trong những bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Hồng Y Tiểu Tuyết ở fanmeeting. Công đoạn chuẩn bị kịch bản, trang phục, coser đã hoàn tất, chỉ cần luyện tập đợi đến ngày diễn chính thức thì lại tự dưng phát sinh vấn đề. Coser được chọn cho một trong hai vai nam chính đột nhiên ngã gãy chân, hiện giờ vẫn còn đang nằm bó bột trong bệnh viện.

Vừa nghe tin, Triệu Nhã Lạp không hề khách khí mà lật bàn.

Phải nói cô đã rất vất vả như thế nào mới chọn được nam coser phù hợp với hình tượng đế vương lãnh khốc vô tình trong truyện, đùng một cái kế hoạch nguy cơ phá sản, khỏi cần nói cô bực tức, bất mãn thế nào, chỉ là không thể bộc lộ ra, dù sao người kia cũng không muốn vậy. Cô thở dài, bảo người nọ cứ an tâm tĩnh dưỡng, mọi chuyện cô có thể lo được, còn hứng chí đùa giỡn, thật ra trong đầu đang đau muốn chết.

Giữa lúc Triệu Nhã Lạp đang cuống cuồng tìm người phù hợp thay thế vào vị trí trọng yếu kia, thì cậu em trai của cô lại tìm tới yêu cầu muốn đi cùng đến lễ hội cosplay lần này, hỏi lí do thì nhất định không chịu nói.

Cơ mà mặc kệ nguyên nhân là gì chứ, hai mắt Triệu Nhã Lạp sáng lấp lóe, bởi người có thể giúp cô giải quyết được vấn đề đây rồi.

“Chị sẽ đưa em cùng đi với một điều kiện” Triệu Nhã Lạp híp mắt nhìn em trai mình, ánh mắt kia không hiểu sao khiến Triệu Khuê Hiền lạnh sống lưng “Chị bảo em làm gì thì nhất định phải nghe đó”

Triệu Khuê Hiền nhíu mày, không trả lời. Hắn cảm thấy lưỡng lự, điều kiện bà chị cổ quái này đưa ra chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, nhưng mà, hắn lại muốn đi xem con thỏ ngốn nào đó. Hai loại suy nghĩ này cứ nháo qua nháo lại trong đầu khiến hắn rất mâu thuẫn.

“Em có thể hỏi điều kiện đó là gì không?”

“Đương nhiên là không được” Triệu Nhã Lạp cương quyết lắc đầu, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Triệu Khuê Hiền. Nhận thấy em trai vẫn còn đang do dự, liền ra đòn cuối cùng “ Tuy chị không biết em vì nguyên nhân gì mà đột nhiên có hứng thú với mấy cái lễ hội như vậy, chỉ là lí do đó chẳng lẽ không đủ để em hi sinh một chút sao?”

Câu nói này lập tức đánh trúng điểm đen trong lòng Triệu Khuê Hiền, hắn ngẩn người, đầu vô thức hiện ra hình ảnh con thỏ nào đó ngồi ngốc một chỗ mỉm cười nhận sách từ độc giả, khuôn mặt ánh lên sự hạnh phúc và vui sướng, tim cũng nhũn theo rồi.

Chậc, hi sinh một chút chắc không đến nỗi quá lỗ vốn đi.

Triệu Khuê Hiền tâm không cam tình không nguyện gật đầu, đổi lấy một nụ cười giảo hoạt từ Triệu Nhã Lạp.

Nếu như hắn biết được Nhã Lạp chưa từ bỏ ý định mặc mấy bộ đồ thừa vải quái dị kia, chắc chắn hắn thà đi tới chỗ này một mình mà bị chế giễu là kẻ đú đởn chẳng biết gì còn hơn.

Triệu Khuê Hiền qua gương chiếu hậu nhìn thấy hình ảnh bản thân, hối hận vô cùng.

Triệu Nhã Lạp đứng bên ngoài nghĩ cách lôi cậu em trai ra ngoài, nhịn không được âm thầm gào thét trong lòng, em trai mình lớn lên quả thật đẹp trai không ngôn từ nào diễn tả nổi, cái khuôn mặt xám xịt bất mãn kia cũng quá bá đạo phúc hắc đi.

Có cậu em như vậy đương nhiên là cực kì hãnh diện, mặt cô sắp song song với trời.

Nhưng mà, muốn đem cậu em cực kì đáng tự hào này khoe với thiên hạ thì trước hết phải lôi được nó ra khỏi xe đã, nghĩ tới đây cô lại thấy đau đầu, thật không nghĩ ra nổi cách nào hay ho hết.

“Nhã đại!” Giữa lúc Triệu Nhã Lạp còn đang loay hoay đột nhiên lại nghe thấy tiếng gọi mình, qua đầu lại thấy bốn người đang tiến về chỗ mình đứng, hưng phấn vẫy tay.

Triệu Khuê Hiền qua kính chiếu hậu cũng nhìn thấy được, thở dài, lần này xem ra muốn thoát là không được rồi.

“Chị cứ ra với bạn trước đi, em sẽ tới sau”

“Chắc chứ?” Triệu Nhã Lạp nheo mắt, rõ ràng lo lắng Triệu Khuê Hiền sẽ bỏ trốn. Triệu Khuê Hiền cười khổ, chị gái hắn đa nghi quá rồi “Chị, em cần chuẩn bị tinh thần trước”

Nhã Lạp thở dài, gật đầu, sau đó chạy tới chỗ bốn người nọ.

Triệu Khuê Hiền nhìn lại bộ dạng của mình trong gương lần nữa, nhíu mày. Hắn nguyên lai cũng có ngày vì một người mà miễn cưỡng làm việc mình không hề thích thú thế này, Tiểu Mẫn a Tiểu Mẫn, vậy mà anh dám không nhớ ra em là ai.

Lần này trở về không khiến anh thuộc về em, Triệu Khuê Hiền này tuyệt đối không mang họ Triệu.

.

.

.

“Sao a? Cậu em đẹp trai trong truyền thuyết của chị đâu Nhã đại?” Một cô gái thấp nhỏ có gương mặt vô cùng loli nhoi nhoi nhìn ra phía sau Nhã Lạp, trên người mặc một bộ váy cổ trang màu hồng nhạt, tóc búi lại thành hai búi dùng dây lụa cùng màu buộc lại, đôi mắt hổ phách to tròn chớp chớp ánh lên nét hưng phấn mong chờ không hề giấu kín.

Triệu Nhã Lạp ôn hòa mỉm cười xoa đầu cô nhóc “Còn đang ngồi trong xe chuẩn bị tâm lý”

“Cái gì mà phải chuẩn bị tâm lý? Không phải chỉ là mặc khác người một chút thôi sao” Một chàng trai khác lên tiếng, nếu không phải phần ngực lộ ra bằng phẳng thì thật sự chẳng ai nghĩ người này là nam cả “Không có ý gì đâu, nhưng thằng em trai của chị thật quá vô dụng!”

“Cẩn thận cái miệng chú đó!” Triệu Nhã Lạp sắc bén liếc anh ta một cái “Không phải đứa nào cũng tự dưng phanh ngực khoe đùi được như chú đâu, mặt dày còn hơn lốp xe hơi thì quyền gì đánh giá người khác. A, đương nhiên trừ người-nào-đó” Nói xong liếc sang thanh niên cường tráng đứng bên cạnh, cười mỉm.

Chàng trai ăn mặc như một võ tướng thời xưa, lén nhìn sang thanh niên xinh đẹp đứng kế bên mình, phát hiện người kia đang khoanh tay trợn mắt lườm mình, khụ khụ ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn hướng khác.

Nhã Lạp cùng em gái loli đồng loạt thở dài cảm thán, quả nhiên là M công mẫu mực.

Thiếu niên nãy giờ không lên tiếng nhìn tình cảnh đó nhẹ nhàng che miệng cười, thanh âm ôn hòa trung tính nói “Không sao, mặt dày một chút cũng tốt, là người chung tình a”

Triệu Nhã Lạp nhìn nhìn một chút, nhịn không được chạy tới nhéo má thiếu niên “Ai da Tiểu Luân Luân nha, đáng yêu chết mất, sau này ai lọt được vào mắt xanh của em quả thật là phúc ba đời đó”.

Sau đó rất hàm ý liếc qua em gái loli đang trở nên mất tự nhiên. Thiếu niên được gọi là Tiểu  Luân Luân kia lờ đi ánh mắt lén lút của em gái loli, lễ phép đáp lời Nhã Lạp “Chị quá khen rồi”.

“Đâu có nha, sự thật là vậy mà, đúng không Yên Yên?”

Em gái loli bỗng dưng bị chĩa nòng sung, lúng túng chưa biết nên trả lời như thế nào, phía sau Triệu Nhã Lạp đã vang lên giọng nói lạnh lùng cắt ngang “Xem ra không phải chỉ có mỗi mình em mới là nạn nhân của mấy lời đùa cợt của chị nhỉ?”

“Người chị yêu quý mới may mắn được hưởng diễm phúc này đấy, người bình thường cầu còn không được đâu”

“Thật không?” Triệu Khuê Hiền chậm rãi bước tới, nhướn mày nhìn chị gái mình “Em rất muốn quăng cái ‘diễm phúc’ đó cho chó gặm ghê”

Y như rằng một cái chân đá qua, Triệu Khuê Hiền nhanh nhẹn lách người né tránh, nhìn chị gái đang tức giận đến giậm chân, tâm tình đang u ám cũng tốt lên hẳn.

Mà nhìn lại bốn người xung quanh đều đã đồng loạt hóa đá hết cả rồi. Thật lâu thật lâu sau, em gái loli được gọi là Yên Yên là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói không kiềm chế được sự kích động kéo kéo tay áo Triệu Nhã Lạp.

“Nhã đại, em trai chị thật đẹp y như lời kể a. Rất lạnh lùng a” Yên Yên ôm hai má vì hưng phấn mà nóng rực “Đẹp trai muốn chết a!”

“Đúng vậy!” Người thanh niên nhìn không ra nam nữ lên tiếng hưởng ứng “Mĩ nam hiếm gặp. Cậu em, cậu có phải gay không vậy? Nếu phải thì cậu em chắc chắn là cực phẩm gay đó!”

“Khí chất lạnh lùng rất giống nhân vật Tần Cảnh Lãnh kia” Chàng trai dáng người cường tráng kia chống cằm đánh giá Triệu Khuê Hiền, quay sang bật ngón cái với Triệu Nhã Lạp “Chọn người giỏi đó bà chị!”

Triệu Nhã Lạp hất mặt, vênh váo tự hào nói “Tất nhiên, nếu không giỏi chị có thể làm lão đại của mấy đứa sao?”

Triệu Khuê Hiền có chút không nói nổi nhìn một đám người vẻ mặt thích thú quan sát mình, thầm nghĩ quả nhiên vật họp theo bầy, bạn bè của chị mình toàn một lũ đầu óc bất thường.

So ra thì con thỏ kia đỡ hơn một chút. (A/N: Nhầm rồi, là hơn hẳn đó :v )

“Xin chào, tôi là Triệu Khuê Hiền” Hắn chậm rãi tự giới thiệu, dùng cách cư xử đối đãi với đối tác làm ăn, không lạnh không nói, khóe môi nở nụ cười thân thiện, nhưng chẳng nhìn ra chút ý tứ nào.

Triệu Nhã Lạp ánh mắt khẽ chuyển đến nụ cười trên môi em trai, thầm thở dài. Triệu Khuê Hiền cười với người khác chưa chắc là hắn đã muốn thân thiện với người đó đâu.

Triệu Nhã Lạp bỗng nhiên nhớ tới nụ cười trước đây của Triệu Khuê Hiền, là nụ cười nhu hòa thực lòng, bất quá, có khi sau này sẽ không được thấy nữa, vì nụ cười kia đã đi theo cậu con trai đó mất rồi.

Đinh Hồng Luân mỉm cười đáp lại Triệu Khuê Hiền, giọng nói ôn hòa như con người cậu “Tôi là Hồng Luân, nghe Nhã đại khoe khoang có một cậu em trai đẹp không thua gì minh tinh màn bạc, lúc đầu tôi không tin đâu, giờ nhìn lại quả nhiên Nhã đại không khoác lác chút nào.”

Hồng Luân có một đôi mắt hoa đào, hiện giờ lại đeo kính áp tròng màu ngọc lục bảo, yêu mị không nói lên lời, đáy mắt lại ân ẩn một tia tình ý, nhưng không có ai nhìn ra.

“Cái gì mà khoác lác hả? Tiểu Luân Luân, lâu ngày chưa ăn đòn nên thèm đúng không?” Triệu Nhã Lạp giơ chân đạp một cái, bộ y phục màu tím của Đinh Hồng Luân có thêm một dấu giày đen xì. Yên Yên thấy thế vội vàng cúi người phủi phủi, ánh mắt đau xót nhìn “đứa con” mình vất vả mới may xong bị người ta đối xử như giẻ lau mà chùi chân, oán hận lườm Triệu Nhã Lạp, lại bị cô giả ngu coi như không nhìn thấy.

“Chậc, người thật với người trong báo quả nhiên khác nhau một trời một vực” Đến lúc này chàng trai vóc người vạm vỡ mới thu lại cười cợt, nghiêm túc đánh giá Triệu Khuê Hiền “Cậu là tổng giám đốc của tập đoàn Triệu Thị đúng không?”

“A?” Ba người còn lại mở to mắt “Là cái tập đoàn siêu lớn đó, Triệu Khuê Hiền là tổng tài?” Ánh mắt soạt một cái chuyển tới chỗ Triệu Khuê Hiền, nhưng hắn hiện tại dường như không để ý đến chuyện đó, hứng thú nhìn thanh niên cường tráng “Cái ‘khác’ kia là tốt hay xấu vậy?”

Thanh niên cường tráng không nghĩ tới Triệu Khuê Hiền sẽ để ý chuyện này, sửng sốt một lúc mới ha ha cười đáp “Đương nhiên là ‘khác’ tốt rồi”

“Vậy thì ổn” Triệu Khuê Hiền mỉm cười hài lòng “Cảm ơn ngài phó tổng giám đốc Nam đây đã khen ngợi.”

Tuy rằng Triệu Khuê Hiền chưa từng thừa nhận mình là tổng tài Triệu Thị, nhưng đoạn hội thoại vừa rồi cùng với việc hắn nhận ra thân phận thật của Nam Tễ Vân đã gián tiếp xác nhận điều kia.

Lần này cả bốn người không tiếp tục nhìn Triệu Khuê Hiền nữa mà đồng loạt chuyển qua Triệu Nhã Lạp. Nếu nói Khuê Hiền là em trai Nhã, vậy cô là…

Triệu Nhã Lạp nhìn trời, giả bộ cái gì cũng không nghe thấy.

“Nhã đại, đừng nói… chị là đại tiểu thư Triệu gia đó nha?” Yên Yên cất tiếng hỏi, đồng dạng thu hút mọi người vào phản ứng của Nhã Lạp. Cực kì bất ngờ, vị trưởng hóm hét ra lửa nhà bọn họ cư nhiên lại có thân phận lớn như vậy, phải hiểu rằng tập đoàn Triệu Thị quy mô tầm cỡ như thế nào, Triệu gia là danh gia lớn như thế nào a. Trước đây chỉ nghĩ Triệu Nhã Lạp làm một công việc ổn, lương cao nên mới có nhiều tiền, lại độc thân không biết làm gì mới tham gia vào giới cosplay. Dù sao tất cả thành viên đều là quen biết nhau trên mạng, lập nhóm vì chung sở thích chứ chẳng ai thèm để ý đến gia cảnh của nhau làm gì.

Bất quá, tin tức này đủ sấm rền trời quang đi.

Triệu Nhã Lạp mở miệng, còn chưa kịp nói câu nào đã bị một thanh âm khác cắt ngang “Là đại tiểu thư thì sao, cậu ta vẫn là nhóm trưởng vô dụng lười biếng hét ra lửa của các chú thôi.”

Thật buồn tủi nha, Triệu Nhã Lạp vẻ mặt ủy khuất nhìn em trai – Sao lần nào chị chưa kịp nói gì đã có người chen ngang vậy?

Triệu Khuê Hiền nhướn mày – Ăn ở không tốt đó mà.

Lập tức một đạp bay ngang qua, Triệu Khuê Hiền phản xạ có điều kiện né đi.

Tiêu Ngọc Dao, photographer của nhóm đồng thời là bạn thân của Triệu Nhã Lạp đi đến, thấy cảnh đấy thì vô cùng khó hiểu, ôm cái máy ảnh Canon EOS 70 yêu quý tới bên cạnh Triệu Khuê Hiền nhỏ giọng hỏi, có vẻ đã quen biết từ trước.

“Làm sao vậy?” Mắt nhìn qua Nhã Lạp đang tức giận quay ngoắt đầu qua chỗ khác.

“Em không biết” Triệu Khuê Hiền rất vô tội nhún vai “Chắc là đến kì đi”

Tiêu Ngọc Dao nghe xong, lập tức bày ra vẻ mặt thấu hiểu liếc nhìn Triệu Nhã Lạp “Nữ tính chút đi người, cứ hung dữ như vậy coi chừng sau này không lấy được chồng.”

“Tiểu Dao nha, cậu thế này là đang rủa anh trai cậu sau này ế vợ đó!” Triệu Nhã Lạp cười hì hì đáp lại, đắc ý thấy Tiểu Dao trợn mắt lườm mình.

Tiêu Ngọc Dao có một người anh trai tên là Tiêu Ngọc Tuấn, tình cảm hai anh em rất khăng khít, Triệu Nhã Lạp biết điều này, thỉnh thoảng hay nói đùa với Ngọc Dao mình sau này sẽ trở thành chị dâu của cô, sau đó sẽ thỏa mãn nhìn cô bạn thân từ hồi mẫu giáo của mình xù lông. Triệu Khuê Hiền từng gặp người đàn ông tên Tiêu Ngọc Tuấn kia, là một người thành đạt, có danh có tiếng có dung mạo, hiền lành hòa nhã, hơi ngốc một chút nhưng được cái thành thật. Hắn nhìn ra được người đàn ông kia có tình ý với chị gái mình, chỉ tiếc Triệu Nhã Lạp không biết vô tình hay cố ý mà dường như chẳng hiểu gì, chỉ một lòng đem người ta ra đùa giỡn.

Mọi  người còn lại dường như đã quen với cảnh hai người kia trêu chọc nhau, không quan tâm lắm. Yên Yên kéo tay Tiêu Ngọc Dao qua một bên, khẩn trương hỏi “Chị biết Nhã đại là đại tiểu thư Triệu gia sao không nói cho bọn em biết?”

Tiêu Ngọc Dao chớp chớp mắt “Nói làm gì a?”

“Ít ra phải thông báo trước, để em còn không đắc tội với người thân phận lớn, giờ thì hay rồi…” Yên Yên giọng nói ảo não “…lỡ như Nhã đại để bụng em chuyện gì đó, rồi bảo xã hội đen đến thanh toán em.”

Yên Yên còn chưa nói xong đã bị Tiêu Ngọc Dao đánh cho một phát vào đầu “Cô ở nhà đọc ít tiểu thuyết với xem phim đi cho chị! Đầu toàn cái quỷ gì thế hả?” Sau đó quay qua kéo tay Triệu Nhã Lạp đi “Còn cậu, đứng dưới này làm khỉ gì nữa, nghe đồn Hồng đại thần đã đến rồi đó a!”

“Đến rồi?” Triệu Nhã Lạp hai mắt sáng lấp lánh, không kiềm chế được phấn khích trong giọng nói, nhanh chóng kéo Ngọc Dao “Mau lên a, tớ muốn gặp đại thần! Ngay cả tủ đam mỹ cũng vác luôn đi cho đại thần kí rồi”

Tiêu Ngọc Dao nhìn cái balo dễ nặng tới gần chục cân, thầm nghĩ, chắc không chỉ có đam mỹ thôi đâu?

Phía sau Triệu Khuê Hiền loáng thoáng nghe được, vui vẻ đuổi theo, hoàn toàn quên luôn bất mãn bực bội với bộ đồ thừa vài vướng víu trên người. Còn lại bốn người nọ ngơ ngác nhìn nhau, đồng loạt cười khổ, bị bỏ quên hết rồi.

“Tính sao đây?” Đinh Hồng Luân thở dài “Bọn Âu Vĩ gọi điện kêu sắp tới nơi.”

“Kệ bọn họ, có chân tự đi tìm chúng ta được, vào bên trong trước đã. Huống hồ hai nhân vật chính ‘Đoạn Tình Cầm Phổ’ cũng có mặt hết rồi!”

Thanh niên xinh đẹp một bên kéo Yên Yên một bên túm Đinh Hồng Luân đuổi theo bọn Nhã Lạp, để mặc Nam Tễ Vân đằng sau đau khổ lắc đầu, bị bà lão bỏ rơi rồi.

===

chương này xuất hiện hơi bị nhiều nhân vật a (một trong số đó có bạn kì đà cản mũi bất quá chuyện này để sau sẽ tính)

tất cả đều là nhân vật qua đường, nên các bạn không cần nhớ nhiều làm gì =3= bạn tác giả đặt tên loạn xới cho dễ viết thôi

 

Advertisements

One thought on “[long fic] Kế Hoạch Bẻ Cong Đại Boss – Chương 6 thượng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s