[short fic] Có Thể Yêu Em Một Ngày Được Không – Chapter 2

450574754_dem_a

Chapter 2

.

.

.

 

[Một năm về trước]

Cuộc sống chứa đựng đầy rẫy những điều bất ngờ, dù tốt hay xấu.

 

Thời điểm Sung Min biết được mình mắc phải một căn bệnh nan y đã gần như không còn hi vọng, là lúc cậu cầm trên tay giấy báo nhập học của ngôi trường mình đã vất vả lắm mới vào được.

 

Kể ra cũng thật nực cười, một cách trớ trêu.

 

.

 

.

 

.

 

Thời gian đầu, cha mẹ Sung Min dành toàn bộ tâm trí cùng sức lực vào việc chữa khỏi bệnh cho cậu. Họ bất chấp mọi thứ đưa cậu tới những bệnh viện hàng đầu thế giới, và đáp lại họ là những cái lắc đầu bất lực. Họ nói căn bệnh của cậu không giống bệnh máu trắng thông thường mà dường như đã chuyển biến thành dạng mới, chưa từng thấy trong giới y học, mặc dù biểu hiện không khác gì các bệnh nhân khác. Một số ngài giáo sư tiến sĩ còn đặc biệt mong muốn mời Sung Min ở lại, nhưng cậu cương quyết từ chối. Buồn cười, đằng nào cũng xuống mồ, cậu sao có thể để bọn họ coi cậu như chuột bạch thí nghiệm được.

 

Mọi chuyện thật ra không thay đổi gì mấy với Sung Min, nếu có thì cũng là thời gian sống của cậu bị rút ngắn đi mà thôi.

 

Thành thật mà nói thì cậu thấy bản thân vẫn còn may mắn lắm. Ít ra căn bệnh mình mắc phải còn là máu trắng, căn bệnh ít đau đớn nhất, khi nhắm mắt rồi không cần phải chịu những cơn đau quặn thắt hành hạ như ung thư, sau đó thân thể gầy yếu chỉ còn da bọc xương. Những lúc suy nghĩ như vậy để tự an ủi mình, trên khuôn mặt cậu luôn mang theo một nụ cười khổ.

 

Ngoài cha mẹ và người bạn thân Hyuk Jae, Sung Min không hề nói thêm cho bất kì ai về căn bệnh này. Cậu vốn là người trầm tĩnh và ít tiếp xúc, bạn bè cũng không có nhiều, một đám tang thê lương bởi những tiếng khóc của người thân là điều cậu không mong muốn. Nhìn khuôn mặt suy sụp cùng những quầng thâm, nếp nhăn càng ngày càng nhiều thêm trên khuôn mặt cha mẹ, cùng ánh mắt thương cảm của Hyuk Jae, chỉ vậy thôi Sung Min đã thấy tim mình thắt lại. Đủ rồi, không cần thêm bất kì ai vì cậu mà đau khổ nữa.

 

Cậu đương nhiên hiểu bọn họ như vậy đều vì yêu thương cậu, thế nên trong những tháng cuối cùng của cuộc đời, Sung Min muốn mình trở thành một người lạc quan, để khi ra đi, cậu có thể thanh thản nhắm mắt, cho những người thân của mình một chút an ủi.

 

.

 

.

 

.

 

Mùa đông năm ấy lạnh hơn các năm trước.

 

Màn tuyết trắng lẫn vào đêm đen, đối lập mà cũng thật hòa hợp, lạnh lẽo xám xịt.

 

Khi Sung Min bước ra khỏi  thư viện thì kim ngắn chiếc đồng hồ lớn trong khuôn viên trường đã nhích sang số 7. Mỗi hơi thở đều mang theo một làn khói trắng mờ, Sung Min xoa xoa đôi tay lạnh ngắt của mình, sáng nay chỉ vì vội vã cho kịp giờ Triết mà cậu quên béng mất việc mang theo gang tay, cho dù hôm qua đã để nó sẵn lên bàn. Sung Min ngẩng đầu nhìn trời, thôi vậy, lạnh một chút chắc không sao đâu.

 

Tuyết đổ càng lúc càng dày, lạnh đến thấu xương.

 

Hầu hết các dãy giảng đường trong trường đều đã tối đèn, trường đại học buổi tối không hiểu sao tạo cho người ta cảm giác rờn rợn. Sung Min mím môi sải bước thật nhanh, kéo sụp chiếc mũ len màu đen che kín vành tai lạnh tới nỗi đỏ ửng, đằng sau cứ có cảm giác như ai đang đi theo mình, dù cậu biết chẳng có người nào hết. Thật quái dị, biết thế lúc nãy sống chết cũng phải kéo theo Hyuk Jae ở lại cùng mình. Ai, càng nghĩ càng thấy hối hận.

 

Không gian như vậy vắng lặng lại đột ngột vang lên tiếng dương cầm, không khỏi làm Sung Min cứng ngắc, sau đó mới chậm rãi thả lỏng. Sự tò mò xâm chiếm khiến cậu bỏ qua nỗi sợ hãi mập mờ trong lòng, bắt đầu lắng tai tìm kiếm âm thanh ấy.

 

Tiếng dương cầm nhẹ nhàng mềm mại, êm ái như nước chảy, khiến lòng người vô thức trở nên thanh bình, từng nốt nhạc tràn đầy cảm xúc, thuần thục giống như chỉ do ngẫu hứng mà thành, nhưng kĩ thuật xuất sắc không thể tìm được bất kì khuyết điểm nào. Bản giao hưởng E-dus số 39, một trong những bản nhạc giao hưởng kinh điển của thời đại, tác phẩm của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart giờ được tái hiện bằng từng phím đàn dương cầm, có chút mới mẻ mà vẫn giữ nguyên được giá trị.

 

Sung Min bị tiếng dương cầm đó mê hoặc, bước chân vô thức đi theo tiếng nhạc êm ái, tới lúc giật mình tỉnh lại đã thấy bản thân đứng trước hội trường lớn. Âm thanh là từ nơi này phát ra.

 

Sung Min ngẩng đầu nhìn tòa nhà lớn trước mặt, được xây dựng theo lối kiến trúc Tây Âu cổ điển, bên trong vẫn sáng ánh đèn. Cậu hiếu kì tự hỏi, giờ này còn ai chăm chỉ luyện tập đến vậy? Daọ gần đây trong trường không có sự kiện gì nổi bật mà, hơn nữa sinh viên các khoa cũng không được tùy tiện tới đây. Sung Min càng nghĩ càng thấy tò mò, không chần chừ nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

 

Cánh cửa lớn mở ra một chút rồi từ từ khép vào, vừa đủ để người ở trong không phát hiện ra cậu. Sung Min cúi thấp đầu rón rén lách người vào hàng ghế cuối cùng, vị trí tối nhất, kéo ghế ngồi xuống thật khẽ, sau đó bắt đầu hướng mắt lên sân khấu trung tâm vẫn sáng đèn.

 

Một người thanh niên ngồi trước chiếc đàn dương cầm đen bóng, thả mình theo từng nốt nhạc. Mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che khuất khuôn mặt, áo khoác đen, quần đen, ngay cả đôi giày anh ta đi cũng là màu đen, tưởng chừng như ánh sáng trên sân khấu vụt tắt, thì thân ảnh kia sẽ hòa vào bóng tối ấy luôn.

 

Sung Min say mê nhìn những ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn, bản nhạc cổ điển giống như dòng suối êm ả trôi chảy, không hề lỗi một nhịp, khiến cho cả không gian dường như tràn ngập những nốt nhạc du dương trầm bổng, dần dần dẫn dắt người nghe chìm vào cảm xúc trong đó.Thật sự xuất sắc, từ kĩ thuật đến cảm xúc và tính cá nhân đặt trong bản nhạc đều không thể chê vào đâu được. Cách chơi đàn như một nghệ sĩ dương cầm thực thụ, dáng vẻ thanh thoát huyền ảo đầy mê hoặc, tới nỗi không nỡ rời đi tầm mắt.

 

Cho tới khi bản nhạc kết thúc, nhưng trong tâm trí cậu vẫn bị những nốt nhạc huyền diệu kia cuốn lấy, hoàn toàn không để ý rằng chàng trai lạ ấy đã xếp lại chiếc dương cầm, và đang lặng lẽ nhìn về phía cậu.

 

–       Đã nghe đủ rồi chứ?

 

Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo đột ngột vang lên, bên trong chẳng hề chứa đựng chút cảm xúc nào. Sung Min giật mình ngồi thẳng người dậy, cúi gằm mặt xuống nhìn đôi bàn tay lo lắng đan vào nhau theo thói quen, ánh mắt người nọ không hề rời đi thân ảnh đang cố gắng ẩn mình trong bóng tối.

 

–       Xin lỗi.

 

Cuối cùng cũng thốt ra được một câu, thanh âm so với tiếng muỗi kêu không khác là bao. Cho dù chiếc mũ lưỡi trai đã che kín mặt, nhưng Sung Min vẫn mập mờ nhận ra được người nọ là ai.

 

Cho Kyu Hyun, sinh viên khoa Âm Nhạc Hiện Đại,  nằm trong top 5 sinh viên có thành tích đứng đầu trường, hội trưởng hội sinh viên đồng thời là người đứng đầu Final Club danh tiếng, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Gaem Gyu, tay công tử trăng hoa không ai không biết đến.

 

Không phải tự nhiên mà cậu đi tìm hiểu nhiều chuyện về Kyu Hyun như thế, dù gì Sung Min đã ôm mộng đơn phương với người ta 3 năm liền rồi cơ mà.

 

–       Sao lại xin lỗi?

 

–       Tôi… tôi nghe lén anh tập đàn.

 

Kyu Hyun phải căng tay mãi mới nghe được câu trả lời, không khỏi bật cười.

 

–       Âm nhạc được con người sáng tạo ra là để thưởng thức, tại sao cậu lại phải xin lỗi chỉ vì muốn thưởng thức nó?

 

–       A!

 

Sung Min biết mình trở nên thật ngốc nghếch trong mắt người nọ, càng lúng túng hơn. Người ta thường nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, bây giờ có khi cậu tự nhiên là một đứa ngốc không biết nghĩ trong mắt Kyu Hyun rồi.

 

Anh nghiêng đầu nhìn cậu trai đang bối rối ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cảm thấy cậu sinh viên nhỏ này có gì đó rất thú vị. Kyu Hyun đứng dậy, bước xuống hàng ghế cuối cùng, mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh đang co rúm vì hoảng hốt, bộ dạng giống như sắp bỏ chạy đến nơi. Kyu Hyun ngạc nhiên, anh đáng sợ như vậy sao?

 

Sung Min thấy Kyu Hyun đột nhiên đi xuống sân khấu và tiến về phía cậu, bắt đầu luống cuống, từ duy nhất trong đầu cậu lúc này là chạy. Anh nổi tiếng là người ghét nhất bị làm phiền khi đang luyện tập, chuyện này không chỉ riêng Sung Min mà cả trường này ai cũng biết, sinh viên năm nhất như cậu mới nhập học đều được các đàn anh đàn chị dặn dò kĩ lưỡng, tuyệt đối không được làm phiền Kyu Hyun khi anh ta đang tập trung, nếu không kết cục sẽ chẳng đẹp đẽ gì. Nghe nói trước đây một sinh viên cố tình làm phiền Kyu Hyun khi anh đang ôn tập chuẩn bị cho kì thi, ngay ngày hôm sau cậu ta lập tức bị đuổi học. Không rõ tính thực hư của tin đồn này, nhưng người ta vẫn nói, không có lửa làm sao có khói.

 

Hiện tại cậu có thể tưởng tượng được cảnh mình bị đôi chân dài miên man của người nọ đá bay ra khỏi cổng trường đại học, không khỏi lạnh người, mắt hướng ra cánh cửa lớn khép kín, tính bỏ chạy trước khi Kyu Hyun kịp nhận ra mình là ai. Ai, lúc nãy vì mải theo tiếng dương cầm mà quên mất không chừa cho bản thân một lối thoát, thật là bất cẩn hết sức. Nhìn Kyu Hyun càng ngày càng tới gần, Sung Min lo lắng cắn môi dưới, kéo xụp mũ lên xuống,lồng ngực hít sâu một hơi,sau đó lấy hết khả năng chạy ra chỗ cửa.

 

Kyu Hyun đã biết trước ý định bỏ trốn của Sung Min, lập tức bước nhanh hơn nhằm chặn đường lui cuối cùng của cậu, nắm cổ tau đẩy Sung Min vào tường, giữ cậu ở giữa hai cánh tay khóa chặt, cúi đầu nhìn đôi mắt nâu sững sờ mở to. Anh dường như có thể đọc được tất cả suy nghĩ của cậu trai thấp hơn mình nửa cái đầu này, ngay cả nỗi sợ hãi bất an cậu ta đã cố gắng giấu kín, bằng cách bao phủ nó bởi một lớp sương mỏng.

 

Khuôn mặt Sung Min dần dần hiện ra dưới ánh đèn, và Kyu Hyun có thể thề rằng, anh chưa từng thấy một cậu con trai nào xinh đẹp như thế. Đôi mắt nâu sáng, khẽ cụp xuống ấn chứa nỗi sợ hãi mơ hồ, làn da trắng xanh nhợt nhạt, đôi môi anh đào mím chặt đầy lo lắng, thân hình nhỏ bé như thể bị đống quần áo dày cộm nuốt chửng. Vẻ đẹp nhu nhược yếu đuối nhưng không tạo cho người ta cảm giác thương hại, mà là muốn đem người nọ ôm ấp trong lòng để yêu thương, thật sự guống một bông bồ công anh trong ngày gió lớn.

 

Vô thức vươn tay chạm vào gò má còn chút hồng nhuận do lạnh, làn da trắng xanh như người ốm lại vô cùng non mịn, sờ thích tay muốn chết, Kyu Hyun bất giác mỉm cười thỏa mãn.

 

Anh đã ước mơ được chạm vào con người này bao lâu rồi? 1 năm? 2 năm? Hay từ 10 năm trước?

 

–       Cậu là Lee Sung Min, đúng không?

 

Sung Min mở to mắt đầy bất ngờ nhìn Kyu Hyun, cậu thật sự không nghĩ tới việc anh sẽ biết đến cậu, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn là đôi mắt đen thẫm như bóng đêm luôn luôn lạnh lùng kia lại có thể dịu dàng mà nhìn cậu, ấm áp tựa nắng sớm.

 

Cậu không nhìn nhầm đó chứ?

 

–       Anh biết em sao?

 

–       Cậu sao lại ở đây giờ này? – Kyu Hyun cố tình lờ đi thắc mắc của cậu, nhanh chóng chuyển đề tài. Anh cúi đầu nhìn tập sách Sung Min ôm khư khư trong lòng, chợt nhớ ra hình như thời gian này sinh viên năm nhất bắt đầu bước vào kì thi rồi. A, hỏi ra mới thấy mình ngu.

 

–       Em chuẩn bị cho kì thi tới – Sung Min ngoan ngoãn trả lời, mặc dù cậu thấy hình như Kyu Hyun cũng đã biết trước rồi.

 

Anh nhìn cậu một lúc thật lâu, sau đó thở dài, buông hai tay đang chống tường ra, xoay người định bỏ đi, áo đã bị Sung Min nắm chặt lấy, níu lại, rất chặt.

 

Sung Min không biết tại sao cậu lại làm như vậy, chỉ là nhìn tấm lưng kia đối diện với mình, không hiểu sao trong lòng dấy lên sự sợ hãi, mới vô thức nắm lấy áo người kia. Hiện giờ phát hiện ra hình như mình đã quá vô duyên, lúng túng rụt tay lại.

 

Tuy rằng rất nhiều lần Sung Min đem ánh mắt ngưỡng mộ của mình giấu sau tấm lưng ấy, nhưng khoảng khắc Kyu Hyun đối lưng với cậu, Sung Min có cảm giác nếu như lần này không níu giữ anh lại, sợ rằng sau này sẽ là sự hối hận lớn lao nhất của cậu.

 

A, nghĩ cũng tự thấy bản thân thật quá dở hơi đi. Mình đơn phương người ta, còn người ta có đơn phương mình đâu chứ.

 

Cậu cúi gằm mặt, bờ môi còn lí nhí chuẩn bị sẵn câu xin lỗi, đã bị anh nắm lấy tay kéo ra ngoài. Kyu Hyun nghe thấy có tiếng người, cùng ánh đèn pin vô tình hắt lên ô cửa sổ, biết rằng bảo vệ đang đi kiểm tra, nếu phát hiện ra bọn họ ở trong này chắc chắn sẽ gặp rắc rối, vội vàng lôi Sung Min đi, hoàn toàn không biết rằng hành động vô thức này của mình để lại cho người phía sau bao nhiêu xấu hổ.

 

Sung Min từng bước ngoan ngoãn đi theo Kyu Hyun, trong đầu thầm thắc mắc tự hỏi rốt cuộc là anh tự nhiên làm sao vậy, nhưng trên mặt là một rặng mây hồng hồng không hề liên quan gì đến suy nghĩ trong đầu.

 

Tay Kyu Hyun thật lớn, thật ấm, nếu cứ được  nắm như thế này mãi, Sung Min nghĩ, cho tới ngày mình lạnh ngắt nằm trong quan tài chắc chắn sẽ không còn hối tiếc gì nữa.

 

Anh kéo Sung Min đi ra khỏi trường rồi mới chịu dừng lại, quay đầu cười nhẹ với cậu. Nụ cười thoáng qua đủ để làm con tim ai đó xao động.

 

–       Đến đây là được rồi, bọn họ không phát hiện ra đâu.

 

–       Họ?

 

–       Ừ, bảo vệ của trường. Cậu không học nội quy sao, sau 7 giờ sinh viên không được đến hội trường lớn, nếu như bị phát hiện sẽ kỉ luật rất nặng đó.

 

–       A? Vậy sao? – Đôi mắt nâu sáng mở to – Em chưa kịp học qua.

 

Kyu Hyun nhìn khuôn mặt phụng phịu của Sung Min, cảm thấy có chút buồn cười.

 

–       Vậy thì học đi. Với tư cach là một đàn anh, tôi chân thành khuyên em đó, cẩn thận lơ ngơ rồi vi phạm điều gì không hay đâu – Thở dài một cái – Trường này đầy những quy tắc quái gở.

 

Vươn tay xoa đầu Sung Min, anh hài lòng nhìn vẻ mặt cau có của cậu khi cậu bực bối tháo mũ ra chỉnh lại mái tóc đã rối tung. Cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu, làm anh càng muốn trêu chọc thêm.

 

–       Đừng có coi em là trẻ con, em đã là sinh viên rồi đấy!

 

–       Cậu bé, nên nhớ em vẫn là đàn em của tôi.

 

–       Em không phải cậu bé!

 

Sung Min nhăn mặt nhìn vẻ đắc ý của Kyu Hyun, có chút bực mình. Ừ thì khuôn mặt cậu đúng là trẻ hơn so với tuổi thật, nhưng mà cậu cũng đâu phải là bé con gì đâu. Nếu là trẻ con nhất định sẽ không biết yêu là gì, mà người ta thì biết đơn phương rồi nha. Nghĩ tới đó, mặt tự nhiên lại đỏ bừng.

 

Sung Min thật sự rất thú vị, Kyu Hyun có thể khẳng định chắc chắn như vậy, quả nhiên chỉ cần trêu chọc một chút là khác hắn với cái hình tượng sinh viên nghiêm túc thường ngày nha.

 

–       Cậu bé, muốn đi chỗ này với tôi không?

 

–       A, đi đâu? – Sung Min hiếu kì hỏi, so với việc Kyu Hyun phớt lờ mà cứ tiếp tục gọi cậu là “cậu bé” thì nơi-bí-mật mà anh muốn cùng cậu đến còn thu hút hơn.

 

Cho dù anh từng nói sẽ đưa cậu đến “nơi bí mật” nào đó, cậu còn chẳng biết cái chỗ ấy có tồn tại hay không, nhưng mơ mộng một chút cũng đâu có hại gì.

 

Kyu Hyun một lần nữa nắm chặt lấy tay Sung Min tùy tiện kéo đi. Bọn họ leo lên một chiếc taxi đi thật lâu thật lâu mới đến nơi. Anh đưa cậu đi bộ một quãng, cả đoạn đường im lặng đến kì lạ. Một người bình thuường vẫn luôn kiệm lời, người còn lại vì quá ngượng ngùng nên không biết nói gì. Sung Min tự nghĩ mình thật không có tiền đồ, thế nào cứ như thiếu nữ mới yêu vậy chứ.

 

–       Làm sao vậy?

 

Kyu Hyun thấy cậu rất kì quái, từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm, mặt đất có gì hay ho để nghiên cứu à? Một Lee Sung Min rụt rè như thế đúng là có chút không quen. Trong mắt anh, cậu sinh viên năm nhất này lúc nào cũng tỏ vẻ bình thản trước mọi tình huống, tưởng chừng không có chuyện có thể làm cậu nao núng, bối rối.

 

Nhưng,  Sung Min ngại ngùng vậy thật sự vẫn rất đáng yêu chết đi được.

 

–       Không có gì ạ! – Thật lâu sau mới nghe thấy cậu nhỏ giọng trả lời, âm thanh thấp như tiếng muỗi kêu.

 

Sung Min lại tiếp tục chơi trò khẩu thị tâm phi, trong đầu nhủ thầm, bị ánh mắt anh chiếu tướng như thế, “không có gì” mới là lạ đó.

 

–       Vậy ngẩng mặt lên đi. Nhìn bầu trời ấy.

 

Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính đột ngột kề sát bên tai, làm Sung Min theo phản xạ mà co rụt người lại, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vừa đưa lên cao lập tức cảm thấy choáng ngợp.

 

Trước mặt Sung Min là cả một bầu trời đêm lấp lánh những vì sao sáng tựa như bột lân tinh, và một dải sông ngân hà sáng lấp lánh vắt ngang màn đêm lạnh lẽo, cành tượng hiếm có trong một buổi tối mùa đông, nhất là ở nơi thành phố với những tòa nhà chọc trời. Thật không ngờ cậu vẫn có thể được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên kì ảo này,  tự nhiên trong lòng thấy được một sự yên bình thanh thản.

 

.

 

.

 

.

 

Gió mùa đông tát vào mặt, nhưng Sung Min đã không còn cảm thấy lạnh lẽo như trước nữa. Đôi môi tái nhợt vô thức mỉm cười, cậu giang rộng hai tay đứng trên ngọn đồi lớn, mùi cỏ ướt do tuyết tan hòa trong không khí, lẫn vào gió, khiến cậu như chưa bao giờ được thoải mái như vậy. Sung Min sảng khoái hét lớn.

 

–       I’m King of the world!!!

 

Kyu Hyun ngồi bên cạnh nhìn Sung Min hình như đang đóng giả cảnh diễn trong Titanic, buồn cười.

 

–       Này, muốn làm thế thì phải để khi đi tàu thủy mới đúng chứ.

 

–       Em nghĩ em chẳng có cơ hội leo lên mấy con thuyền hạng sang bậc nhất đó đâu. Ngộ nhỡ lại đúng như trong phim, đụng phải tảng băng trôi nào đấy thì sao.

 

–       Ừm, vậy đi du thuyền cỡ nhỏ cũng có cảm giác lắm đấy.

 

Sung Min nghe vậy, chỉ cười.

 

E rằng, cả cơ hội đi du thuyền nhỏ cậu cũng chẳng có.

 

Cậu từ tốn ngồi xuống cạnh Kyu Hyun, không ngần ngại đám cỏ ướt bên dưới. Mùa đông đến nơi đón gió như thế này cực kì không phù hợp chút nào, hai bàn tay cậu đã tê cứng rồi, bắt đầu thấy mất cảm giác.

 

Kyu Hyun quay sang vô tình thấy cậu đang kéo cao chiếc khăn quàng cổ lên che kín mũi, đôi bàn tay trắng xanh kẹp lại giữa đùi, cả thân người co rụt lại trong chiếc áo khoác rộng dài đến gần đầu gối, thầm trách mình sơ ý, quên mấy hiện tại đang là mùa đông. Hơn nữa, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết thể chất cậu không được tốt như anh.

 

–       Này, đeo vào đi.

 

Đôi găng tay da đen chìa ra trước mặt, Sung Min ngơ ngác ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Kyu Hyun đã quay mặt qua chỗ khác. Cậu cũng không khách khí mà nhận lấy, đeo vào bàn tay lạnh giá của mình, thật ấm, như thế trước đó đã được Kyu Hyun ủ rất lâu rồi mới đưa cho cậu.

 

Sung Min chợt nhận ra, chàng trai đang ngồi bên cạnh mình bây giờ không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, con người này tựa như một cái phích nước, ngoài lạnh trong nóng. Nhưng cậu lại không biết, một Kyu Hyun dịu dạng như thế, chỉ vì đối phương là cậu mà thôi.

 

–       Em thấy nơi này thế nào? – Vẫn là Kyu Hyun kiệm lời phải mở miệng trước.

 

–       Rất đẹp – Sung Min thành thật trả lời – Đã lâu rồi em không được thấy một bầu trời đầy sao lộng lẫy như vậy. Sao anh tìm được chỗ này hay thế?

 

–       Là mẹ tôi ngày trước dẫn tôi đến đây… lúc tôi còn nhỏ.

 

Kyu Hyun ngước nhìn bầu trời mùa đông đầy sao, giọng nói đượm buồn, thậm chí Sung Min còn có thể nghe ra được sự bi thương và nỗi cô đơn từ thanh âm trầm thấp đều đều ấy.

 

Mười năm trước đây báo chí một đợt đồng loạt đưa tin về đám tang của phu nhân tập đoàn Gaem Gyu.Vài chi tiết cậu chỉ mang máng nhớ được, chủ yếu nghe những bác làm việc trong nhà bàn tán, là năm ấy, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Gaem Gyu, tức Cho Kyu Hyun, bị chính vú em của mình bắt cóc, vị phu nhân kia vì muốn cứu con trai mà mất mạng. Thậm chí còn có những lời đồn ác ý rằng, trước khi bị hại chết, bọn bắt cóc đã tàn nhẫn hãm hiếp bà ấy trước mặt Kyu Hyun khi đó mới 10 tuổi.

 

Tập đoàn Gaem Gyu và Black Smile nhà cậu từ lâu đã là đối thủ một mất một còn trên thương trường, giao hảo giữa hai bên đương nhiên không tốt đẹp gì. Tuy vậy, việc đấu đá nhau chỉ là xuất phát từ hai ngài chủ tịch đáng kính mà thôi, còn phu nhân Cho và phu nhân Lee quan hệ rất tốt, thậm chí họ đã từng là bạn thân của nhau từ thời cấp 1. Sung Min nhớ, một ngày khi mẹ cậu trở về từ một đám tang, đã tự nhốt mình trong phòng ba ngày liên tục, cha cậu cũng ba ngày liên tục ngủ trong phòng cậu. Sung Min đã từng hỏi thăm cha vì sao không đi an ủi mẹ, mẹ đang rất buồn mà, cha chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu đặt trên đùi, dịu dàng nói.

 

–       Con trai, có một số việc, để tự mẹ con suy nghĩ thì sẽ tốt hơn.

 

Sau đó ba ngày, mẹ cậu ra khỏi phòng, khuôn mặt tiều tụy hốc hác thấy rõ, dáng vẻ mệt mỏi ngả vào lòng cha cậu. Cha ôm lấy mẹ, lặng lẽ bảo.

 

–       Người cũng mất, mọi chuyện qua rồi, dù em có tự hối hận dằn vặt mình như thế nào đi chăng nữa cũng không cứu vãn được gì. Sau này cố gắng sống thật tốt là được rồi, cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của em, chắc chắn cũng không muốn em vì mình mà khổ sở, đúng không?

 

Lần ấy Sung Min nhìn hình ảnh hai người họ ôm nhau, cậu bắt đầu mập mờ hiểu được, thì ra đó chính là tình yêu.

 

Dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, hai người bọn họ ngồi kề sát bên nhau, trong cơn gió mùa đông lạnh lẽo thấu tận xương tủy, nhưng không hiểu vì sao Sung Min vẫn cảm thấy rất ấm áp. Cậu cùng Kyu Hyun cạnh nhau, một lời cũng không nói, chỉ đơn giản là ngẩng đầu ngắm những chòm sao xinh đẹp kia, thỉnh thoảng lại thấy ánh đèn nhấp nháy nhỏ tí xíu chầm chậm lướt qua ngang bầu trời từ những chuyến bay đêm, yên bình và thanh thản, như thể cả thế giới đang vì họ mà chậm lại. Sung Min vô thức quay đầu sang nhìn Kyu Hyun.

 

Trong bóng tối, đôi mắt đen sâu lạnh lùng kia càng đậm màu, nhưng lại chứa nét nhu hòa bình ổn, xen lẫn ưu thương. Gió đông thổi vạt áo dài lay động, Kyu Hyun vô cùng an tĩnh ngồi im, một thân ảnh cô độc lẻ loi giữa mênh mông trời đất, rõ ràng người đang hiện hữu nơi đây những cứ mơ mơ hồ hồ như ảo ảnh trên sa mạc, tuy vậy không khiến người ta thương hại, mà là đồng cảm. Suy cho cùng, sâu trong góc khuất của một con người luôn tồn tại khoảng trống vắng cho bản thân. Sung Min ôm chân lặng lẽ quan sát chàng trai bên cạnh mình, không hiểu sao hình ảnh cô đơn của anh khiến trong ngực cậu dồn lên cảm giác mất mác cùng đau đớn, sợ hãi, vô thức ôm lấy cánh tay Kyu Hyun.

 

Thấy cậu đột ngột ôm lấy cánh tay mình, Kyu Hyun chỉ đơn giản nghĩ Sung Min bị lạnh, nhẹ nhàng sờ thử má cậu, khẽ nhíu mày, quả nhiên là bị lạnh rồi sao.

 

–       Hay là về đi, tôi sợ em cứ thế này sẽ bị cảm lạnh mất – Anh lo lắng nói, hi vọng chút nữa đừng có tuyết rơi.

 

–       Em ổn mà, không sao đâu – Sung Min mỉm cười lắc đầu. Dù sao cũng chỉ là cảm lạnh bình thường, cậu còn đang phải chịu đựng căn bệnh nặng hơn nữa kìa, vậy mà có sao đâu.

 

Kyu Hyun nhìn nụ cười hiền hòa trên đôi môi tái nhợt, chợt nghĩ, nếu đôi môi ấy có thêm sắc đó thì sẽ đẹp đến dường nào.

 

Ngơ ngẩn nghĩ, đến lúc tỉnh lại đã thấy mình từ lúc nào cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi kia, còn người nào đó thì đã toàn thân hóa đá.

 

Da mặt thật mỏng, Kyu Hyun chợt nghĩ, đằng nào cũng lỡ rồi, tới luôn đi vậy. (A/N: tới cái gì???)

 

Anh vốn là người nghĩ sao làm vậy, hơn nữa da mặt dày hơn người nào đó rất rất rất nhiều, cứ thế nhắm mắt lại tận hưởng vị ngọt trên đôi môi nhỏ xinh đẹp. Anh thừa nhận mình là sát thủ tình trường, mấy trò chơi tình ái như hôn môi thế này đã làm qua không ít lần, nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Chưa bao giờ Kyu Hyun nếm qua một đôi môi có vị ngọt giống thế này, vị ngọt tựa kẹo đường, mà cũng không hẳn, không có ngọt ngấy như vậy, là vị ngọt vừa khiến người ta say mê vừa khiến người ta muốn nghiện.

 

Nụ hôn này, quả thật rất kì lạ.

 

Nhưng, dù có thích thế nào thì anh cũng nên dừng lại thôi, bởi vì người nào đó từ nãy đến giờ đều trong trạng thái hóa đá toàn tập và không có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu tiếp tục, Kyu Hyun thực sự nghi ngờ não cậu bé này sẽ hỏng luôn mất. Luyến tiếc rời khỏi, anh im lặng chờ đợi phản ứng của Sung Min, thầm nghĩ có khi nào sẽ bị ăn một cái tát không?

 

Sung Min hiện giờ đang cố gắng chấp nhận sự thật rằng Kyu Hyun vừa mới hôn cậu. Tuy rằng Sung Min đúng là đã ôm mối tình đơn phương với anh từ lâu, nhưng cậu thật sự còn chưa dám mơ tưởng đến một ngày cậu cùng anh hôn môi, lại còn do Kyu Hyun chủ động. Thật sự là dọa chết người. Sung Min vốn là người đơn thuần, chỉ việc mơ mộng tới nắm tay anh đi trên một con đường hay kề sát nhau dưới tán ô đỏ khi trời mưa là cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Nhiều lúc tự ngẫm lại thấy bản thân vừa ngây thơ vừa nực cười, từ khi nào Sung Min lại cứ như một cô bé nữ sinh mới lớn vừa mới biết yêu, y hệt mấy nhân vật nữ chính trong những bộ phim tâm lý sướt mướt chiếu mỗi tối mà mẹ vẫn hay bắt cậu xem cùng.

 

Lần này, thật khó mà khiến Sung Min tiếp nhận được niềm vui sướng đột ngột lớn lao như thế, cậu vẫn tiếp tục cứng đờ người, ngồi thẫn thờ, mãi cho tới khi có hai bàn tay cứ quơ quơ trước mặt mình, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Kyu Hyun, bên tai vang lên tiếng cười nhẹ.

 

–       Sao nào? Tỉnh chưa?

 

–       A? – Cậu nghiêng đầu, ý là không hiểu anh đang hỏi cái gì.

 

Kyu Hyun vừa cười vừa lắc đầu, xem đi, đúng là não đơ hết rồi.

 

Anh đứng dậy, duỗi vai duỗi chân vài cái, rồi giơ tay kéo Sung Min lên, chỉnh lại mũ và áo cho cậu, hành động vô cùng tự nhiên như thể đã làm hàng ngày vậy.

 

–       Về thôi, người em lạnh hết rồi, tôi không muốn vác một con thỏ ốm về đâu.

 

–       Nhưng… hắt xì!

 

–       Đó, thấy chưa, ngay cả môi em cũng sắp đóng băng luôn rồi, còn bướng bỉnh cái gì! – Kyu Hyun hơi lớn tiếng, nhăn mày, nắm chặt tay dứt khoát kéo Sung Min đi.

 

Sung Min nghe anh nói, vô thức sờ môi mình, quả nhiên lạnh thật, trong đầu hiện ra nụ hôn ban nãy, mặt nóng phừng. Cậu lấy tay còn lại ôm lấy má, ngượng ngùng cúi mặt, không dám nhìn Kyu Hyun nữa.

 

Anh tuy đi đằng trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu xem cậu mấy lần, đương nhiên nhất cử nhất động của Sung Min đều bị thu hết trong tầm mắt. Nhìn đôi má hồng hồng ám muội của người nào đó, Kyu Hyun không hiểu sao thấy tâm tình tốt lên hẳn.

 

.

 

.

 

.

 

Thay vì thuê taxi thì lần này hai người quyết định ngồi xe bus để về. Chuyến cuối, xe chẳng đông người lắm, chỉ lác đác vài cậu thanh niên đang túm tụm một chỗ ồn ào thảo luận. Kyu Hyun và Sung Min ngồi ở cuối dãy, lẳng lặng không nói gì, nhưng bầu không khí không hề nhàm chán. Sung Min nhìn theo hình ảnh Kyu Hyun phản chiếu lên cửa kính xe, khóe môi nhẹ nhàng câu lên thành nụ cười tràn ngập nhu hòa.

 

Tựa như những giấc mơ đẹp nhất thành hiện thực, giây phút ấy, mặc kệ cái gì là căn bệnh nan y, Sung Min chậm rãi nhắm mắt, ngả người ra đằng sau, cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi này hi vọng có thể tận hưởng nhiều thêm một chút.

 

Sau đó Kyu Hyun chợt nhớ ra hai người bọn họ đều chưa ăn tối, liền đem cậu tới một tiệm mì nhỏ ven đường. Thành thật mà nói Sung Min cực kì bất ngờ, ở trường mọi người luôn nói anh là quý công tử phong lưu, ăn chơi trác táng, tiêu tiền như rác, có kẻ độc miệng còn bảo anh kì thị người nghèo. Xem đi, kẻ ăn chơi trác táng, kì thị dân nghèo lại có thể trò chuyện vui vẻ với bác chủ tiệm như vậy ư, có thể chịu ngồi xe bus để về ư, lời đồn quả nhiên 1% cũng không thể tin.

 

Kyu Hyun còn định đưa cậu về tận nhà, nhưng Sung Min nhất định không chịu. Để cho cha mẹ thấy cậu đi cùng người thừa kế tập đoàn Gaem Gyu, không bằng đáp cậu ra khỏi nhà luôn đi cho nhanh. Đương nhiên Sung Min biết cha mẹ sẽ không nhẫn tâm làm thế với cậu đâu, hơn nữa, có khi bọn họ còn niềm nở đón tiếp Kyu Hyun ấy, chính là, dù sao anh cũng là con trai người bạn thân đã mất của mẹ, mà anh chắc chắn biết không ít quan hệ hai người, gặp nhau kiểu gì sẽ gợi lại những chuyện không vui, đến lúc đó rất khó xử nha. Sung Min không biết nên làm thế nào cho phải, vì vậy tốt nhất là không gặp.

 

Anh thấy cậu cương quyết như thế, không cưỡng cầu, chỉ gọi cho cậu một chiếc taxi đưa cậu về nhà.

 

–       Em hi vọng anh cười nhiều lên một chút – Sung Min đột nhiên nói khi đã ngồi yên trong xe, vươn tay kéo hai bên khóe miệng Kyu Hyun lên – Trông anh luôn rất u buồn, cười lên không phải đẹp hơn sao.

 

Kyu Hyun cứng đờ nhìn theo bóng dáng chiếc taxi chở cậu đi càng lúc càng xa, nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười trầm buồn tràn đầy ưu phiền cùng cô độc.

 

Cười ư? Để làm gì khi anh hiện tại đã muốn buông xuôi tất cả.

 

.

 

.

 

.

[Hiện tại]

Trong căn phòng màu hồng phấn quen thuộc, Sung Min nằm lăn qua lăn lại trên giường, ôm lấy đôi găng tay đen ngày đó chưa kịp trả lại cho anh. Hơi ấm trên đó từ lâu đã chẳng còn đọng lại, nhưng vẫn không thể khiến cậu ngừng nhớ về kỉ niệm ngày nào, lần đầu tiên được gần Kyu Hyun đến vậy. Chợt nghĩ, đêm hôm ấy có được tính là một buổi hẹn hò không?

 

Nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng, vì Kyu Hyun vừa nhắn tin đồng ý hẹn hò với cậu rồi, cả địa điểm và thời gian đều do cậu quyết định.

 

Siết chặt đôi găng tay ôm vào trong lòng, cậu ngước mặt nhìn trần nhà, khẽ thở dài.

 

–       Lần cuối cùng.

 

Ở một nơi khác, trong căn phòng tối đen chẳng có lấy một ánh đèn, le lói luồng sáng xanh từ chiếc điện thoại đặt trên bàn. Bóng người đứng tựa bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mù mịt, không trăng không sao, chỉ có mây đen bao phủ báo hiệu cho cơn dông sắp đến, có cảm giác bản thân đang tự nhìn vào cuộc đời của chính mình. Khói trắng nhạt nhòa như mộng, điếu thuốc dần tàn rồi tắt ngúm, mọi thứ, theo tiếng thở dài nặng nề của người nào đó, chậm rãi chìm lặng trong bóng đêm.

 

–       Lần cuối cùng.

 

===

đỉnh cao của nghệ thuật ngâm fic là đây >v< gần 3 năm mới có chap 2 =)))))))))))

 

 

 

Advertisements

7 thoughts on “[short fic] Có Thể Yêu Em Một Ngày Được Không – Chapter 2

  1. Chẳng phải chap 1 Sungmin đã đồng ý dùng cơ thể mình để đổi lấy 1 ngày hẹn hò vs Kyuhyun sao, nhưng chap này lại như chưa từng có gì xảy ra?
    Cơ mà dù thế nào thì mình cũng rất thích và mong chờ cái fic này, hy vọng sớm dc đọc chap 3 mà ko cần chờ tới… 3 năm sau:D

  2. gần 3 năm mới ra chap 2 nhưng ko cần đọc lại chap 1 t vẫn nhớ rõ như in từng chi tiết của chap đo, vì chap 1 quá hot mà,:D nói thật là cũng thấy nhớ fic này ghê gớm cơ, đang hóng và tự hỏi có khi nào 3 năm sau mới có chap 3 hay ko nhỉ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s