[long fic] Vợ Của Tôi – Chapter 17 Part 2

Part 2

.

.

.

Yuri nghe xong thì hơi nhíu  mày, Sun Kyu nói vậy là có ý gì?

–       “Bán”? Ý em là gì?

–       Chậc, thay vì nói là “bán”, thì là “trao đổi đi” – Sun Kyu nói vu vơ, sau đó hỏi ngược lại – Chị biết Jang Joon Ki chứ?

Cô lắc đầu, điều này không khiến Sun Kyu ngạc nhiên, dù gì Yuri cũng không phải doanh nhân, cũng không qua lại nhiều lắm với giới kinh doanh, tiếp tục.

–       Cậu ta là người thừa kế tập đoàn Dae In, là cái tập đoàn dạo gần đây có dự án hợp tác với bên JF nhà em.

–       Ừm, vậy thì sao? – Yuri không hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến Sung Min?

–       Tên Jang Joon Ki đó có ý đồ với Sung Min. Không biết làm thế nào mà hắn biết được anh ta còn sống, lại là con trai, ra điều kiện với mẹ em là nếu muốn Dae In đồng ý hợp tác thì phải đổi lấy một đêm với anh ta – Sun Kyu nói tới đây, bĩu môi khinh thường – Chị tin được không, tên công tử ẻo lả ăn chơi trác táng kia hóa ra cũng có hứng thú với chỗ kia của đàn ông, kinh tởm!

Yuri nghe xong hai chữ cuối cùng thì nhíu mày, nhưng không để tâm lắm, hỏi.

–       Mẹ em đồng ý?

–       Sao lại không đồng ý chứ, bản hợp đồng béo bở thế cơ mà. Nói thật nếu tên họ Jang kia yêu cầu mẹ bán luôn Sung Min cho anh ta đi, theo đúng nghĩa đen ấy, mẹ cũng sẽ đồng ý cho mà xem.

Nhấp một ngụm nước hoa quả, Sun Kyu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Yuri, cảm thấy buồn cười, người chị này thật sự đơn thuần. Cô đưa tấm mắt hướng sang nơi khác, nếu bắt cô chọn lựa, cô cũng sẽ làm như mẹ.

Chuyện này đối với Yuri mà nói thật sự quá khó tiếp thu, nhất là khi người kia lại là Lee Sung Min, bạn từng học thời đại học với cô, dù hai người không thân thiết mấy. Nhưng bốn năm trôi qua đâu thể coi không có gì được, điều này Sun Kyu không biết, mà cô cũng chẳng có ý định kể ra.

–       Sun Kyu, em có thấy quá đáng rồi không? Một con người cũng không phải là hàng hóa, không chơi đùa được đâu!

–       Hừ, chị lo lắng gì chứ? Chẳng qua chỉ là làm tình thôi, anh ta là đàn ông, xong việc cũng không có thai được. Hơn nữa, bộ dạng anh ta câu dẫn như tế, khéo đã nằm mòn giường đàn ông rồi ấy, thanh cao cái gì, em nhổ vào!

–       Sun Kyu, nếu không hiểu người ta thì không nên tùy tiện phán xét. – Yuri lắc đầu, cô cực kì không thích Sun Kyu nói Sung Min như vậy chút nào.

–       Chẳng phải em vô duyên vô cớ đâu, Yuri à, tại chị không biết, cái bộ phận mà anh ta đang quản lý ấy, vốn dĩ phải thuộc về em, nhưng không hiểu nổi ông bố em nghĩ quái gì mà lại giao cho anh ta. Chưa kể, cái bộ phận đó trước đây tồi tàn muốn chết luôn, làm sao có thể trong vòng một năm lại phát triển được như vậy? Nếu nói chỉ bằng thực lực của anh ta, có đánh chết em cũng không thèm tin. Chị à,  cái nơi người người dẫm đạp lên nhau mà tồn tại ấy, không có phong bì hối lộ thì cũng là kí hợp đồng ở trên giường, bề ngoài hào nhoáng vậy thôi chứ chẳng sạch sẽ gì đâu. Mà Lee Sung Min kia, cũng không thoát khỏi cái đống bùn này đi.

Yuri nghe xong, nhíu mày thêm đậm. Cô tuy rằng không hề thích giao thiệp với giới doanh nhân chút nào, trừ trường hợp đặc biệt, nhưng vẫn hiểu được thương trường như chiến trường, chẳng bao giờ đẹp đẽ như cái vỏ đọc bên ngoài của nó. Nhưng Sung Min thì không phải như vậy, Yuri dù không dám tự tin nói mình hiểu được con người cậu ta, bởi chẳng có ai biết được con người thật sự của cậu sinh viên luôn lãnh đạm năm đó là như thế nào. Tuy nhiên cô tin tưởng Sung Min chắc chắn sẽ không làm những chuyện mà Sun Kyu vừa nói.

Nén một tiếng thở dài, Yuri quyết định coi như chưa từng nghe thấy điều gì, đứng dậy bỏ vào trong phòng tiệc, ánh mắt khẽ liếc qua Sun Kyu vẫn đang thản nhiên ngồi hóng gió, trên tay mân mê ly nước quả.

Cô cảm thấy mơ hồ quá, Sun Kyu vài phút trước còn đau khổ bất lực vì người mẹ đầy dã tâm của mình, lúc sau đã trở nên vô tâm vô phế, rốt cuộc ai mới là bộ mặt thật của cô em gái này?

Chuyện kia… nên trực tiếp nhắc nhở Sung Min thì tốt hơn.

.

.

.

Sung Min thoát khỏi được căn phòng tiệc ồn ào kia, thở ra một hơi đầy mệt mỏi, tháo chiếc mặt nạ tạm dùng thay quạt phẩy phẩy mấy cái. Trong kia vừa ngột ngạt lại sực mùi nước hoa.

Thế nên mới nói cậu ghét nhất mấy buổi dạ tiệc như thế này.

Rút kinh nghiệm từ lần trước đụng phải tên động kinh biến thái ngoài ban công, Sung Min lần này tích cực tránh xa mấy cái ban công, ra hành lang trốn, nghĩ thầm hôm nay nhà Lee hào phóng thuê cả tầng để tổ chức tiệc, hành lang chắc sẽ vắng người hơn đi.

Nhưng là, người tính không bằng người khác tính hộ. Dọc một đường hành lang yên tĩnh thì có yên tĩnh, nhưng không hề vắng vẻ, cứ cách một quãng lại có một đôi nam nữ quấn lấy nhau ôm ấp hôn hít đủ kiểu ngay trước phòng nghỉ khách sạn, cửa mở sẵn rồi cũng không thèm vào. Thanh niên có mà trung niên cũng có, toàn bộ vẫn đeo mặt nạ che nửa mặt, chỉ có thể dựa vào hình thể để nhận người.

Sung Min khóe miệng giật giật, cái này chính là “tìm tình thú” trong truyền thuyết sao? Cũng quá “thú” rồi.

Nam nữ lấy bức tường có hoa văn màu vàng ánh kim sang trọng làm điểm tựa, cứ như vậy mà hôn hít ôm ấp đến quên luôn mình đang ở chỗ nào, như thể bị uống thuốc kích dục liều cao vậy. Nhiều đôi còn táo bạo tới mức thò tay vào quần áo của nhau mà mơn trớn, thiếu điều đè nhau ra làm tình ngay tại hành lang luôn. Sung Min thấy thật trướng mắt nha, đây là khách sạn đó, phòng đã thuê sẵn rồi, khóa cửa lại rồi muốn tình thú gì trong đó không phải được rồi sao. Ánh mắt vô tình lạc tới mấy “cậu nhỏ”, cậu bĩu môi khinh thường, vừa nhỏ vừa ngắn, khoe mẽ với ai chứ.

Càng nhìn càng thấy buồn nôn, Sung Min rảo bước thật nhanh qua cái chỗ đầy nhục dục này, quyết định về thẳng nhà đắp chăn chơi game, bù đắp thương tổn cho đôi mắt của mình.

Chợt nhớ ra, mấy bữa dạ tiệc trước Sung Min tham dự không có cái hoạt động cuồng hoan thế này, không lẽ vì lần này có mặt nạ che mặt nên mới quyết định làm liều một phen? Nếu đúng như vậy, cậu không khỏi nghi ngờ ông anh Bo Young kia là có mục đích khi yêu cầu khách mời đến dự phải đeo mặt nạ.

Thầm rùng mình mấy cái, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong mà.

Đi dọc cả dãy hành lang, ngoại trừ mấy đôi nam nữ ra thì đúng là không thêm ai hết, nhân viên khách sạn không thấy được nổi một bóng người, Sung Min chậc chậc mấy tiếng, xem ra chỗ này là cố tình được sắp xếp rồi.

Cậu bước qua chỗ rẽ, hướng thẳng chỗ cầu thang máy, nhưng vừa đi được vài bước, đột ngột bị một bàn tay lành lạnh kéo vào bên trong một căn phòng tối. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đã diễn ra với mình thì cánh cửa đã đóng sầm lại, còn chính cậu lại bị một kẻ nào đó áp vào tường, từ đằng sau vươn tay ra siết chặt lấy Sung Min.

Khẽ nhíu mày, Sung Min cố gắng bình ổn tinh thần, những lúc thế này điều quan trọng nhất là không được phép hoảng loạn. Sung Min mặc kệ tên kia thò tay sờ soạng người mình, khuỷu tay hơi co lại sẵn sàng cho một cú thụi trúng bụng đối phương, tranh thủ khi hắn đau đớn thì cậu thoát thân.

Tính toán kĩ lưỡng, nhưng chưa kịp hành động, tay cậu đã bị tên kia như đọc được ý định của cậu, nắm chặt lấy kiểm soát, sau đó bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp rất đỗi quen thuộc, mang theo giọng điệu trêu đùa đáng ghét.

–       Giết chồng là tội tử hình đó, Sung Min.

Tên biến thái dự định cướp sắc cậu, còn ai ngoài Cho Kyu Hyun.

Sung Min nghe thấy, ban đầu còn hơi giật mình, rồi cũng thả lỏng tâm tình. Cậu cong cong khóe miệng.

–       Đâu có, chỉ là giúp ông chồng yêu quý bỏ cái tính biến thái không đúng nơi đúng chỗ đi thôi.

–       Xem cái miệng nhỏ nói gì này – Kyu Hyun vẫn kề sát vành tai cậu thì thầm, một bàn tay đưa lên đẩy nhẹ chiếc mặt nạ che toàn bộ khuôn mặt Sung Min ra, ngón tay mơn trớn đôi môi gợi mở của cậu – Đây là điều mà một người vợ nên nói sao?

Sung Min bật cười, cởi hẳn chiếc mặt nạ của mình ra vứt qua một bên, xoay người lại đối diện với Kyu Hyun. Trong bóng tối, Sung Min không thể nhìn được gì, nhưng mơ hồ có thể nhận ra nơi này là một không gian chật hẹp, chứa nhiều những thứ lỉnh kỉnh, chắc là phòng để đồ của nhận viên khách sạn đi. Cậu thắc mắc, đang yên đang lành bỗng dưng Kyu Hyun kéo cậu vào đây làm gì, đáng lẽ ra anh nên ở phòng dạ tiệc tiếp đám khách tai to mặt lớn kia chứ.

–       Anh tới đây làm gì?

–       Ừm, con rể của tập đoàn JF mà tiệc mừng kỉ niệm của công ty cha mẹ vợ sao lại không có mặt được – Kyu Hyun cười nhẹ vươn tay vuốt khóe môi Sung Min – Dù tôi không hứng thú tí nào.

–       Anh biết thừa câu hỏi tôi không phải vậy – Sung Min âm thầm bĩu môi, nghĩ một lát lại hỏi – “Vợ” của anh ở ngoài kia mà, “em rể” lại ở đây lén lút dây dưa với “anh vợ” có vẻ không được hay ho lắm nha! – Nói xong thì tự bật cười khúc khích.

–       Hử? Đang ghen sao? – Kyu Hyun không quan tâm lắm lời nói đùa của Sung Min, bàn tay đưa xuống eo kéo cậu gần mình thêm chút, đến khi cảm nhận được hơi thở nóng ẩm phảng phất ở cổ, mới thỏa mãn.

–       Đúng thế đấy. Sao nào? Tôi không được phép?

–       Không ai được phép lên cơn ghen với tôi ngoài trừ cậu. – Sung Min nhanh chóng cảm nhận được một vật mềm mại lướt qua môi mình, Kyu Hyun gác cằm lên vai cậu – Hơn nữa, lúc ghen cậu thật sự rất đáng yêu đó, Minnie!

Sau đó, một đôi môi nóng ẩm mạnh mẽ ập đến, đẩy Sung Min vào nụ hôn sâu. Cậu quàng tay vòng qua cổ Kyu Hyun, nhắm mắt lại, thầm nghĩ, Kyu Hyun quả thực là một con sói, tối đen như vậy còn nhắm chuẩn xác môi cậu mà hôn được. Lại nói, sói không phải là loài động vật sống về đêm sao.

Kyu Hyun len lỏi đầu lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ nhắn thèm khát bấy lâu nay, mút lấy dịch ngọt, đem chiếc lưỡi hư hỏng kia cuốn lấy trêu đùa. Sung Min vô cùng phối hợp, mặc kệ Kyu Hyun muốn như thế nào đều chiều theo ý Kyu Hyun. Bờ môi lạnh lẽo kia ngấu nghiến đôi môi cậu như thể muốn đem nó nuốt vào, khiến cậu nhịn không được tiếng rên nhè nhẹ, thẹn quá hóa giận bắt đầu có ý nghĩ xâm nhập vào bên trong khoang miệng của Kyu Hyun để trả thù.

Một hồi tranh chấp rốt cuộc cũng dừng lại khi Kyu Hyun thắng lợi hoàn toàn, cảm thấy thân thể trong vòng tay mình đang lả đi mới chịu buông Sung Min ra, liếm môi một cái. Ừm, có vị ngọt.

–       Miệng lưỡi trơn tru.

Cậu thở dốc nhỏ giọng nói, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Kyu Hyun thì xoay mặt qua hướng khác. May mắn trong này quá tối, nên anh không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Sung Min.

Anh kề sát đôi môi mình lên vành tay phủ một màu hồng ám muội, cố ý phả hơi thở nóng rực lên vùng gáy nhạy cảm, thích thú khi thấy người trong lòng rùng mình mới chậm rãi đặt môi hôn nhẹ lên tai cậu.

–       Hôm nay cậu rất đẹp.

Chỉ là một câu khen ngợi bình thường, nhưng không hiểu sao lại làm trái tim trong lồng ngực Sung Min thình thịch thình thịch liên hồi, má chắc chắn đỏ hơn nữa rồi, tự hỏi thời gian qua Kyu Hyun học cách tán gái ở đâu mà có thể nói không líu lưỡi đến một chữ như vậy. Thật đáng đánh! Bên trong lặng lẽ tràn ngập ngọt ngào.

–       Ai lại nói một thằng con trai như thế bao giờ! Anh là có ý gì hả? Muốn so sánh tôi với con gái sao? – Sung Min giả vờ tức giận, còn túm cổ áo Kyu Hyun lắc lắc. Đây chân chính là “khẩu thị tâm phi” trong truyền thuyết.

Anh mặc kệ cậu làm loạn, ôm lấy Sung Min ghé đầu vào cổ cậu, hít sâu một hơi, lông mày nhíu lại. Trên người Sung Min có lẫn mùi nước hoa phụ nữ, quá khó ngửi, Sung Min của anh chẳng phải dị ứng với nước hoa hay sao, cớ gì lại bị ám mùi nồng đến vậy.

Nhưng chưa kịp hỏi, bên ngoài bỗng nhiên “rầm” một tiếng, cánh cửa như bị va chạm mạnh khiến Kyu Hyun và Sung Min đều giật thót, đồng loạt hướng ánh nhìn ra phía phát ra tiếng động.

Một loạt âm thanh sột soạt sột soạt như tiếng vải vóc ma sát, xen lẫn tiếng thở dốc trầm thấp nặng nề rõ ràng là của một người đàn ông, rồi tiếp tục truyền tới giọng nói gấp gáp không giấu đi sự khiêu khích nũng nịu của phụ nữ.

–       Kìa anh,đợi về phòng đã chứ.

–       Không cần, ở đây tình thú hơn ha. Em yên tâm, hôm nay đám người nhà họ Lee bao trọn hai tầng lầu khách sạn này rồi, nếu không có trường hợp đặc biệt là nhân viên khách sạn không qua đây đâu. Nào, bé ngoan đem cái miệng nhỏ ra đây ~~

Hai câu đối thoại đủ để làm Kyu Hyun và Sung Min hiểu được chuyện gì đang diễn ra bên ngoài.

Sung Min thở dài một cái, nghe âm thanh cũng đoán được người đàn ông ngoài kia đã lớn tuổi rồi, có khi còn vợ con đầy nha đi, vậy mà vẫn ở ngoài lén lút vụng trộm làm cái loại quan hệ này, lại là ở bữa tiệc chiêu đãi của đối tác. Chậc, thế sự khó lường.

Tình huống hiện tại của hai người đúng là tiến thoái lưỡng nan, bây giờ nếu đi ra chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tổng giám đốc tập đoàn KM cùng vợ-cũ-nghi-ngờ-đã-chết-nhưng-thật-ra-còn-sống lén lút “trò chuyện” trong phòng kín, tiểu thư thứ hai của nhà họ Lee hóa ra là đàn ông – sự thật phơi bày, ngày mai chắc chắn những cái tiêu đề tựa tựa như thế sẽ tràn ngập các mặt báo. Cậu thì không vấn đề gì, đeo mặt nạ đảm bảo không ai nhận ra, nhưng vấn đề chính là người trước mặt cậu đây lại quá sức nổi bật. Mà bây giờ không ra chẳng lẽ đợi bọn họ ở ngoài kia “xong chuyện” rồi mới ra?

Ngược lại Sung Min đang rối bời với đống suy nghĩ trong đầu, Kyu Hyun đã chuyển qua đứng sau lưng cậu từ khi nào lại rất thảnh thơi, rảnh rỗi đến mức dựa vào thứ ánh sáng nhạt nhào có cũng như không chiếu qua khe chốt cửa mà đánh giá độ cong mông cậu đây. Kyu Hyun âm thầm nhớ lại lần ân ái cách đây mấy tháng rồi, chép miệng, vừa cong vừa mềm sờ cực kì đã tay, cặp đùi cũng ngon lành không kém nha.

Nghĩ nghĩ một hồi, không hiểu sao anh bỗng nhiên rướn người tiến lên phía trước.

Đồng thời, bên ngoài vang lên một tiếng “A~” đầy thỏa mãn vô cùng hợp hoàn cảnh.

Sung Min kinh hãi, không phải vì thứ âm thanh ám muội vừa phát ra sau cánh cửa kia, mà vì cái thứ nóng rực đang áp giữa hai khe mông của mình, qua lớp vải nhẹ nhàng cọ sát.

Cậu không dám cử động, xoay đầu lại trừng mắt nhìn Kyu Hyun. Anh đang cười, nụ cười vô tư quá sức chói lóa hoàn toàn không hợp với hành động bỉ ổi ở dưới chút nào.

–       Muốn làm gì? – Sung Min nghiến răng ken két, kiềm chế không xoay người lại cạp anh một phát. Tên dở người này sao tình huống nào cũng dễ dàng động tình được vậy chứ.

–       Ý nghĩa trong hành động – Sau đó hai tay rất thản nhiên mò xuống khóa quần cậu.

Sung Min hoảng hốt đẩy tay Kyu Hyun ra, lắc người cố thoát khỏi vòng vây kìm hãm của anh, nhưng vô dụng, càng tách ra Kyu Hyun càng dính lấy. Cậu bắt đầu bực mình, chưa kịp mở miệng chửi một tràng xả giận đã bị anh nhanh chóng chặn lại.

–       Ngoài kia có người đó, tôi thật ra không ngại chuyện bị phát hiện, còn cậu thì sao?

Cậu mím môi không nói, lặng thinh nghe âm thanh bên ngoài càng lúc càng rõ ràng tràn ngập nhục dục, trực tiếp tố cáo hành động của bọn họ, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩa, Kyu Hyun tự dưng động dục này chắc là bị chuyện tình xảy ra ngoài kia kích thích đi, không phải đâu?

Mải suy nghĩ, Sung Min vô thức buông lỏng cảnh giác, tạo cơ hội cho con sói bên trong Kyu Hyun bắt đầu vươn móng vuốt. Anh khẽ nhếch mép, thò tay gạt phăng bàn tay vướng víu của cậu ra, “xoẹt” một cái, khóa quần bị kéo, đến lúc cậu hồi tỉnh lại mới phát hiện cả quần dài lẫn quần lót đều ngoan ngoãn yên vị dưới mắt cá chân rồi. Sung Min sợ hãi co rụt người lại, đằng sau truyền tới tiếng cởi khóa quần, “xoẹt” tiếp một tiếng nữa, tâm tình cậu lập tưc treo ngược cành cây, hai bàn tay thon dài bất chợt túm lấy eo cậu, khiến Sung Min muốn nhảy dựng.

Kyu Hyun không bật cười trước hành động của cậu, con cáo nhỏ này  mới phút còn như muốn câu dẫn anh, lúc sau da mặt như bị mài mỏng đi mấy phần rồi.

Sung Min đang vô cùng lúng túng, dĩ nhiên cậu biết rõ sau đó sẽ diễn ra cái gì, vấn đề ở chỗ nơi này không phải căn phòng màu hồng phấn nữ tính nào đó, mà là trong phòng chứa đồ của khách sạn, chưa kể bọn họ còn đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, một tiếng động nhỏ có khi đã đủ để người bên ngoài phát hiện ra bọn họ, mà da mặt cậu không đủ dày như Cho Kyu Hyun, đến lúc đó biết làm sao đây?

Nhưng là, thật sâu trong thâm tâm của Sung Min không hiểu sao vẫn có chút mong chờ. Đàn ông mà, gần như không thể từ chối chuyện ân ái được.

Đem dương vật nóng rực áp sát cặp mông cong vểnh, Kyu Hyun vươn người liếm nhẹ vành tai Sung Min, hai bàn tay luồn vào bên trong lớp áo vướng víu để chơi đùa với đôi tiểu nhũ đã sưng cứng, anh hài lòng khi nghe tiếng ư ử phát ra từ khóe miệng mím chặt của người nào đó, kề sát tai cậu thì thầm bằng chất giọng trầm ấm quyến rũ.

–       Lát nữa đừng kêu to quá ha, nếu không sẽ có người nghe thấy đó.

Sung Min bặm môi quay đầu lại trừng Kyu Hyun, nhưng trong bóng tối này thì ánh mắt kia hoàn toàn chẳng có chút giá trị đe dọa. Kyu Hyun cũng mặc kệ con cáo nhỏ đang tỏ ra bất mãn, cúi đầu chuẩn xác gặm lấy đôi môi anh đào tràn ngập vị ngọt kia. Làm tình trong bóng tối thì sao chứ, Kyu Hyun không phải sói thành tinh sao, mắt so với mắt mèo còn rõ ràng hơn.

Dưới thân động một cái, dương vật thô dài hứng chí bừng bừng chui vào trong hậu huyệt chật hẹp, banh rộng nếp nhăn mà ra sức len lỏi, nội bích vừa nóng vừa ẩm ướt phấn khích ôm chặt lấy “Kyunie nhỏ” đã lâu không gặp.

Phía trên Sung Min đột ngột bị xâm nhập, cơn đau bất chợt truyền thẳng lên đại não, làm cậu trở tay không kịp, tiếng kêu còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị người đằng sau nắm cằm, bắt gọn đôi môi hé mở chỉ vừa mới được buông tha vài giây trước. Kyu Hyun đem đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn lợi cùng răng Sung Min, eo bắt đầu đưa đẩy những nhịp đều đặn, lui ra thúc vào, hoàn toàn không có bôi trơn cùng chuẩn bị trước, trừu sáp khô khốc khiến dục vọng càng lúc càng trở nên mờ mịt, khoái cảm như dòng nước ấm nhẹ nhàng len lỏi khắp cơ thể. Anh kìm không được đẩy nhanh tốc độ, buông tha đôi môi đã sưng đỏ của Sung Min, chuyển tới phần gáy trắng nõn để lộ, hôn nhẹ lên trên đó.

“Ư” một tiếng, cậu vội vàng đưa tay bịt chặt miệng mình, một bàn tay khác vất vả chống lên bức tường đối diện, miễn cho cả thân người đang muốn ngã xuống, hai chân bủn rủn mềm nhũn, eo lại vô thức đong đưa theo từng chuyển động của Kyu Hyun. Cậu đau đớn phát khóc, dù gì cũng đã lâu không làm qua loại sự tình này, hiện giờ anh cứ thế một đường tiến thẳng, loạn động càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh, thật sự là không khác gì một nhát dao ép buộc hậu huyệt đáng thương phải mở rộng tiếp  nhận. Trong lúc mê man, Sung Min lại sinh ra ảo giác, dường như cái thứ đang bên trong mình kia so với trí nhớ của cậu đã to hơn, dài hơn.

Nội bích ấm nóng bắt đầu chảy ra dịch thủy, thuận lợi hơn cho việc sáp nhập, Kyu Hyun kiềm chế không được thở dài một hơi, nhẹ nhàng rút phần dục vọng chưa được thỏa mãn đầy đủ ra, lật lại người Sung Min cho cậu đối diện với mình, ôm cậu áp sát bức tường phía sau làm điểm tựa, cả hai tay nâng Sung Min, từ phía dưới thúc lên.

–       Ư… – Khẽ rên một tiếng, Sung Min vội vàng mím chặt môi lại, hai tay ôm chặt lấy vai Kyu Hyun, hai chân cũng quắp chặt lấy hông anh giữ cho bản thân khỏi ngã, đôi mắt nâu phủ một tầng sương mù mờ mịt nhìn khuôn mặt người kia đang kề sát, tim lại thình thịch thình thịch mấy cái, nhịp tim đập cũng vì hơi thở nóng rực của người nọ mà rối loạn.

Đau đớn như cắt lúc đầu dần dần tan bớt, xen lẫn vào đó là khoái cảm mãnh liệt tựa sóng biển, từng hồi từng hồi dồn dập, đánh đến mức tia thức tỉnh cuối cùng của cậu đã muốn sụp đổ, nếu không phải thỉnh thoảng bên tai truyền tới âm thanh rên rỉ tục tĩu của người phụ nữ bên ngoài nhắc nhở thì cậu đã sớm lớn tiếng kêu rồi, cứ phải kìm nén thế này thật sự quá khó chịu.

Kyu Hyun trái ngược, ngoài hơi thở dồn dập của người trong lòng thì anh phớt lờ hoàn toàn những thứ tạp âm không liên quan. Gì chứ, phụ nữ kêu như lợn bị chọc tiết vậy, so với tiếng ư ử như mèo hen của con cáo này còn khó nghe hơn gấp tỉ lần, nhịn không được cúi xuống ghé sát vành tai Sung Min thì thầm.

–       Bảo bối, kêu lên một tiếng cho cô ta học tập đi.

Sung Min mờ mịt cảm nhận được Kyu Hyun đang chậm rãi rút dương vật thô to kia ra, chưa kịp hiểu anh muốn làm gì đã thấy anh đột ngột động thân dưới, đồng thời thả rơi eo cậu.

–       A!

Xâm nhập bất chợt khiến Sung Min không kịp kiểm soát đã rên lớn một tiếng, cùng lúc ngoài kia người phụ nữ cất tiếng la thất thanh, có vẻ như đang đạt đến cao trào rồi, nhưng thời điểm này còn ai có tâm trí quan tâm tới đôi nam nữ cuồng dã kia nữa chứ. Kyu Hyun cười hài lòng, quản nhiên dễ nghe hơn nhiều. Thân dưới điều chỉnh một chút, nhắm thẳng hoa tâm bên trong tiểu huyệt mê người kia, mạnh mẽ thúc lên.

Sung Min cảm thấy cả người giống như đang bay, từng đợt tiến công của Kyu Hyun đều nhắm trúng hoa tâm kia, khoái cảm bắt đầu ào ạt tấn công, như những cơn sóng dữ dội muốn đem cậu nhấn chìm trong cái cảm giác thư sướng hư ảo ấy. Trước mắt mọi thứ dường như trắng xóa, cả cơ thể tựa hồ chẳng còn thuộc về bản thân, nhũn ra, Sung Min vô lực đem hai cánh tay quấn chặt cổ Kyu Hyun hơn, “cậu nhỏ” phía dưới bị kẹp giữa hai cơ thể cọ xát với lớp vải áo xộc xệch, đầu nấm rỉ nước càng cưng cướng kêu gào muốn được thỏa mãn, nhưng hoàn toàn bị chủ nhân lãng quên. Kyu Hyun đương nhiên vẫn cảm nhận được có gì đó cưng cứng chọc qua chọc lại phần bụng mình, không để ý lắm việc y phục lát nữa sẽ dính đầy tinh dịch, anh khẽ nhếch méo, đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần trừu sáp đều cố ý lưu lại bên trong thật lâu, tiến vào tận gốc. Tiếng thì thầm đầy yêu thương bên tai Sung Min ngày càng trầm khàn nặng nề, hòa hợp với tiếng rên rỉ nho nhỏ mang theo vài phần nũng nịu dụ hoặc, bầu không gian xung quanh vì vậy thêm mấy phần dâm mỹ.

Trước mắt càng ngày càng sáng trắng, Sung Min buông thả theo dục vọng, cảm thấy mình đang phiêu du tận nơi nào rồi chứ không còn ở trong căn phòng chật hẹp này nữa, lại chợt thấy mọi thứ tối sầm, đôi mắt hé mở bất mãn nhìn người nọ đang dùng một tay bịt lấy đầu “cậu nhỏ” của cậu. Sung Min khó chịu vặn vẹo thân thể, vô tình khiến Kyu Hyun càng khó kiểm soát.

–       Ngoan..Min… cùng bắn, cùng nhau bắn đi ~

Giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai, lời lẽ tuy chẳng đứng đắn gì nhưng không hiểu sao vẫn khiến tâm can Sung Min thầm rung động. Dù biết chuyện tình này rốt cuộc sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng vẫn không kìm được lòng mà tình nguyện lún sâu thêm, hiện tại muốn thoát ra đã chẳng còn cơ hội. Môi nhỏ mím chặt, rướn người, hôn lên phiến môi mỏng của người nọ một cái, sau đó lớn tiếng rên rỉ, tên người nọ lẫn trong những âm tiết không rõ ràng, dịu dàng nỉ non, say lòng người.

Một đợt thúc tới tiến vào sâu nhất bên trong Sung Min, dịch lỏng trắng đục nóng rực tựa nước nóng tràn ngập trong tiểu huyệt, cùng lúc đó, “cậu nhỏ” bị lãng quên kia cũng hưng phấn mà phun trào, đem tinh dịch dính đầy hai chiếc áo lễ phục đã sớm nhăn nheo xộc xệch. Sung Min ngâm một tiếng, ngã nhào vào vòng tay Kyu Hyun, hoàn toàn mặc kệ nguy cơ bị người bên ngoài phát hiện. Cậu thoáng nghĩ, bị phát hiện thì sao, không bị phát hiện thì như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi, hai người bọn họ vĩnh viễn không thể ở cạnh nhau.

Kyu Hyun ôm lấy con người đã mệt lả kia, nhẹ nhàng rút ra dương vật vẫn đang muốn được tiếp tục, đặt cậu ngồi lên một cái bệ gỗ nào đó, mò mẫm sờ được công tác đèn, bật sáng.

Ánh đèn vàng vàng nơi trần căn phòng thấp đột ngột sáng khiến đôi mắt đã quen với bóng tối lúc trước của Sung Min không kịp thích ứng, hơi nheo lại, cậu vẫn nghe được âm thanh vải vóc truyền tới, sau đó thấy có người bất chợt nắm lấy cổ chân mình.

–       A! – Giật thót rụt chân, lại bị bắt lấy, Sung Min vừa cúi đầu liền thấy ngay được khuôn mặt cực đê tiện của Kyu Hyun, trong tay còn đang cầm quần lót của cậu.

Mất tự nhiên ho khan một cái, Sung Min bối rối quay mặt nhìn hướng khác.

Kyu Hyun bật cười, tự nhủ thầm da mặt con cáo này cũng quá mỏng rồi, nhanh chóng giúp cậu mặc lại quần. Sung Min hơi cau mày, từ nhỏ đến lớn bây giờ là lần đầu tiên có người giúp cậu mặc quần như thế này, còn là người lúc trước cùng mình một trận điên cuồng, màu hồng trên má phảng phất đậm thêm vài phần, áp hai tay lên mặt, tự nhiên thấy thật nóng quá.

Kyu Hyun chỉnh trang quần áo cho Sung Min xong rồi, ngước mắt lên liền bắt gặp hình ảnh cậu đang ngẩn người lấy tay tự vỗ má mình, mỉm cười, thật quá đáng yêu! Kéo lại hai bàn tay đang tự che mặt mình của cậu ra, anh ghé sát, nhéo cái mũi Sung Min trêu chọc.

–       Sao lại đỏ mặt rồi? Lúc nãy còn nhiệt tình lắm mà.

Sung Min bĩu môi, cúi đầu che đi khuôn mặt nóng bừng của mình, ánh mắt vô tình lạc tới đũng quần người nọ, lúng túng rời tầm mắt đi chỗ khác. Mấy lần ân ái trước cậu đều bị lăn qua lăn lại mệt rã rời mà bất tỉnh luôn, lần này lại tỉnh táo đối diện, cậu không khỏi có chút bối rối không biết nên làm sao cho phải. Thấy Kyu Hyun vẫn bình thản, lòng ngứa ngứa nhịn không được hỏi nhỏ.

–       Cái kia… anh tính giải quyết thế nào?

–       Hả? – Kyu Hyun ngơ ngác, nhìn lại ánh mắt Sung Min mấy lần liếc qua chỗ đũng quần mình, bị bắt gặp lại luống cuống cúi đầu, nhanh chóng hiểu được, cười nhẹ một tiếng, ngón trỏ nâng cằm cậu lên – Sao nào? Em muốn giúp tôi giải quyết?

–       Không thèm, chuyện bản thân thì tự mình lo đi – Sung Min bĩu môi đáp, không để ý Kyu Hyun đã tự ý thay đổi xưng hô, vươn người nhảy xuống liền loạng choạng suýt ngã, may mắn có anh nhanh chóng đỡ lấy. Hai chân cậu như muốn nhũn ra, đầu gối tê cứng, Sung Min dựa vào người Kyu Hyun, toàn thân vô lực, tự nhiên có cảm giác hậu đình đằng sau đang chầm chậm chảy ra thứ gì, mặt đỏ bừng đến không thể đỏ hơn, hung tợn trừng anh.

Lúc nãy không để ý, tên sắc lang cứ thế bắn ra bên trong.

Kyu Hyun không hiểu vì sao Sung Min lại lườm mình nữa, tự hỏi con cáo nhỏ này tức giận cái gì mới được? Nhưng anh không quan tâm, trước hết cứ rời khỏi căn phòng chật hẹp này đã. Bữa tiệc ngoài kia ra sao thì cứ để mặc nó đi, dù gì cũng không phải do tập đoàn KM của anh đứng ra chủ trì, về phần Sun Kyu kia, vừa nãy trước khi rời đi anh còn thấy cô ta nửa nằm nửa ngồi dựa vào một chàng trai, vừa ríu rít chích chòe với những vị công tử khác, xem ra giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tự nhiên nghĩ đến chuyện vừa làm với Sung Min, đầu Kyu Hyun hiện ra mấy chữ, ông ăn chả bà ăn nem.

Bế cậu lên tay, mặc cậu đang giãy dụa phản đối, Kyu Hyun ghé sát tai cậu nhẹ nhàng yêu cầu.

–       Úp mặt lên vai tôi, dù có chuyện gì cũng không được lộ ra nha.

Sung Min nhíu mày, chưa kịp hiểu được Kyu Hyun muốn làm gì, đã thấy anh giơ chân, “Rầm” một cái, cánh cửa bị đá văng, đồng thời bên ngoài phát lên hai tiếng kêu vừa bất ngờ vừa kinh hoàng, vội vàng úp mặt giấu trên vai anh.

Cửa khi nãy không khóa, nên không quá khó khăn để Kyu Hyun có thể mở bằng cách thô bạo như vậy. Điềm tĩnh bước ra ngoài, anh liếc nhìn đôi nam nữ đang lăn ra đất, bên cạnh là chìa khóa phòng khách sạn có số 1807 vừa rơi ra từ túi áo gã đàn ông. Thứ dương vật tím đen của gã đàn ông vẫn còn đang cắm trong âm đạo cô gái trẻ, đánh giá một cái, chậc, nghe âm thanh cứ tưởng phụ nữ trung niên thành thạo giường chiếu, hóa ra chỉ là thiếu nữ hai mươi mấy tuổi đầu, qua cái váy sang trọng hờ hững trên người chẳng còn chút tác dụng che đậy nào đó trên người cô gái, chắc cũng là tiểu thư nhà nào đó đi. Lông mày vô thức nhíu lại, khẽ lắc đầu, cái giới gọi là thượng lưu này bề ngoài đẹp đẽ lấp lánh hào quang, bên trong lại thối rữa bẩn thỉu tới mức này rồi, bảo sao cha nuôi vừa thấy anh đến tuổi lập nghiệp liền ngay tức khắc quăng luôn cái tập đoàn to tổ chảng này cho anh, rồi hân hoan chạy đi du lịch khắp nơi. Đến Kyu Hyun hiện tại còn muốn ôm theo Sung Min trốn đi, mặc kệ, mang tiếng chung một tầng lớp với đám người này thật quá xỉ nhục, anh thà rằng không làm tổng giám đốc KM nữa cho xong.

Gã đàn ông kia thấy có người, vội vã rút dương vật vẫn còn hứng trí bừng bừng ra, lấy quần che lại, ngẩng đầu định mắng chửi mấy câu, nhưng vừa thấy rõ khuôn mặt đối phương, miệng tự nhiên cứng lại, chỉ có thể lắp bắp được vài câu chữ rời rạc.

–       Tổng… tổng giám đốc Cho…

Kyu Hyun nheo mắt nhìn gã đàn ông một cái, nhất thời không nhận ra, hóa ra là người quen.

–       Đây chẳng phải là ngài chủ tịch của Dae In sao? – Giọng điệu mười phần trào phúng mỉa mai, ánh mắt còn cố tình lướt qua cô gái đã đứng dậy điềm nhiên chỉnh sửa trang phục của mình – Chậc, không ngờ ngài có cả loại nhã hứng này nữa, chậc.

–       Cái này… – Jang Goo Jun lúng túng không biết nên đáp thế nào cho phải. Bị người đứng đầu tập đoàn đối thủ lớn nhất bắt gặp trong hoàn cảnh này, còn chỉ là một thằng nhãi ranh, lão thẹn quá hóa giận nhưng không thể bộc lộ, chỉ biết ngậm một bụng nộ khí ức chế trong lòng.

–       Kyu Hyun oppa, đã lâu không gặp – Giọng nữ đột ngột vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Kyu Hyun quay mặt sang nhìn cô gái đang yểu điệu ngọt ngào mỉm cười với mình, nhăn mày hỏi.

–       Cô là ai?

–       Mới chỉ vài tháng không gặp, anh đã quên em rồi sao, thật quá vô tình mà.

Cô gái làm ra dáng điệu bị tổn thương, cái nhíu mày trên trán anh càng sâu, bữa tối trong dạ dày cũng đang có dấu hiệu trào ngược.

Sung Min vốn đang giấu mặt trên vai Kyu Hyun, không có ý tham gia vào cảnh giương cung bạt kiếm kia. Chủ tịch Jang đó biết mặt cậu rồi, nếu để bị nhận ra thì không tốt chút nào, đồng thời cậu thấy khó hiểu, tại sao cả hai cha con bọn họ đều có mặt ở đây? Nếu cậu nhớ không nhầm thì tập đoàn Dae In và tập đoàn JF là đối thủ một mất một còn trên thương trường, chuyện này nếu là người trong nghề tuyệt đối không thể không biết. Nguyên nhân thì rất dễ hiểu, tập đoàn KM của Kyu Hyun năm năm gần đây luôn đứng đầu thì khỏi nói, sức cạnh tranh quá lớn không công ty nào dám nhào tới tự tìm thiệt, nhưng hai bên Dae In và JF lại luôn cạnh tranh thứ hạng thứ nhì.Những buổi tiệc tùng mặc kệ do ai tổ chức, nếu có đại diện JF tham dự thì tuyệt đối Dae In sẽ không tham gia và ngược lại; nếu có trường hợp hai bên cùng tham dự, thì bữa tiệc đó chắc chắn sẽ có người đại diện của KM. Suy cho cùng thì cha nuôi của Kyu Hyun đã từng là truyền thuyết một thời, mà bây giờ Kyu Hyun dường như hổ phụ sinh hổ tử, dù chẳng có chút huyết mạch nào nhưng đầu óc lại có vẻ nổi bật hơn người cha của mình, lên nắm giữ vị trí tổng giám đốc KM, những việc anh làm mấy năm qua cũng đủ để nhà họ Lee cùng chủ tịch Jang không tình nguyện vẫn phải nể mặt tập đoàn KM rồi.

Nhưng khó hiểu là, bữa tiệc lần này do chính JF tổ chức, nếu như là những lần trước thì mặc kệ chủ tịch Cho có đích thân đến thì Dae In cùng lắm chỉ cử thư kí bên cạnh đi dự, bây giờ tình hình là cả hai cha con đều có mặt, hơn nữa lão cha còn ở đây mà vui vẻ với con gái nhà người khác. Sung Min chợt nhớ đến mấy lời tán gẫu của đám người hầu trong nhà mấy ngày gần đây cậu vô tình nghe được, vụ kí kết dự án gì đó giữa Dae In và JF, tuy chưa được công bố chính thức nhưng cậu từng loáng thoáng nghe bà Lee cùng trợ lý bàn về cuộc họp báo nào đó.

Không hiểu sao Sung Min bỗng dấy lên một cảm giác bất an.

Nhưng cảm giác kia còn chưa khiến cậu lo lắng được bao lâu, thì đã bị hai câu đối thoại của cô gái nào đó đánh gãy, tai cũng dựng thẳng. Chậc, đến tận đây rồi vẫn ruồi vo ve bám theo, sức hút tên sắc lang này thật kinh khủng mà.

Nghĩ thế nào xòe móng hung hăng cấu cánh tay Kyu Hyun một cái.

Anh đột ngột bị đau, khó hiểu liếc nhìn Sung Min một cái, con cáo này sao bất thường vậy, khi không lại xù lông lên rồi, a, ánh mắt nhìn anh thật giống tức phụ.

Cô gái kia vẫn không chú ý tới bộ mặt đen xì của ngài chủ tịch, nhẹ nhàng bước tới gần Kyu Hyun, mềm mại nói.

–       Em là Joon Su Ah mà, anh quên thật rồi sao Kyu Hyun oppa?

Kyu Hyun âm thần hít sâu một hơi, nhận ra mới là thiên tài, phẫu thuật thẩm mĩ kiểu gì hoàn toàn không ra khuôn mặt thật luôn rồi.

Mà Sung Min nghe được, cười lạnh, lại là người quen, bản tính “gái đứng đường” dạo nọ một chút cũng không thay đổi, sau đó nhăn mặt, cái tính dùng nước hoa nhiều như muốn dồn chết người ta cũng không đổi, nhịn không xong hắt xì một cái.

Một tiếng động này thành công chuyển hướng chú ý của mọi người về chàng trai một thân âu phục trắng toát Kyu Hyun đang bế trên tay. Anh nhanh chóng lùi xa Joon Su Ah vài bước, quên mất con cáo nhỏ bị dị ứng nước hoa, mà cô tiểu thư này xịt sực nức như vậy, làm sao Sung Min chịu được.

Jang Goo Jun chăm chú nhìn chàng trai được Kyu Hyun bế trên tay, chợt nhớ ra hình như anh vừa đột ngột xuất hiện từ trong căn phòng lờ nhờ ánh sáng vàng kia, tính theo thời gian có khi còn ở đây trước lão và Su Ah. Một vị tổng giám đốc tập đoàn lớn như KM tại sao đang yên đang lành lại chui vào phòng chứa dụng cụ của khách sạn cùng một người thanh niên không rõ danh tính vậy?

–       Tổng giá đốc Cho, người này là ai?

Joon Su Ah cũng rất hiếu kì, thấy Kyu Hyun lạnh lùng như băng tảng, đối với người kia lại coi như bảo bối mà bế ẵm, không hiểu sao thấy ghen tị.

Kyu Hyun nhếch môi cười, vẻ mặt không biến sắc nói ra ba chữ.

–       Vợ của tôi – Sau đó quay lưng đi thẳng, để lại hai người trợn mắt há mồm nhìn theo.

Anh bình thản bước vào thang máy, chờ đến khi cửa đóng lại mới nhẹ nhàng thả Sung Min xuống, duỗi duỗi thắt lưng.

–       Mấy tháng nay không gặp, em càng ngày càng nặng – Còn cố tình liếc cái eo cậu, tặc lưỡi – Béo thêm mấy vòng liền.

Sung Min lại hung hăng lườm Kyu Hyun.

–       Có kêu anh phải bế tôi đâu – Cậu trả lời, mặt hơi đỏ khi anh tự dưng đổi xưng hô, quá đỗi thân mật, mà anh nói lại rất tự nhiên.

–       Ngốc này, em muốn bị lộ sao?

–       Anh tự làm lộ rồi còn gì.

–       Lúc nào?

–       Câu cuối lúc nãy – Sung Min trừng Kyu Hyun một cái, đôi mắt to tròn thật sự không có chút tác dụng đe dọa nào. Mắt cậu khi ấy không nhìn được, nhưng tai cũng không điếc.

Kyu Hyun bày ra vẻ mặt rất vô tội mà nhún vai.

–       Nói sự thật thì có gì sai?

Cậu híp mắt nhìn tên dở hơi nở nụ cười hết sức muốn cho ăn vả bên cạnh, quay mặt đi, nói chuyện với người đầu óc không được bình thường quả thật chỉ muốn tăng xông.

Kyu Hyun thấy Sung Min giận dỗi rồi, cười cười không nói nữa, bất chợt nhớ ra một chuyện, chọc chọc khuỷu tay cậu hỏi.

–       Này, sao cha con chủ tịch Jang lại ở đây?

Cạnh tranh giữa hai tập đoàn Dae In và JF anh đương nhiên biết rõ, lúc nãy thấy cậu công tử nhà họ Jang đang đứng tán tỉnh mấy cô gái, chỉ nghĩ hắn ta dù gì cũng là bạn ông anh Sung Min nên không chú ý nhiều lắm, hiện tại ngay cả ông già nhỏ nhen kia cũng mò tới, chuyện này thoáng qua tưởng chừng rất bình thường, nhưng thật ra rất có vấn đề.

Sung Min cảm nhận được biểu tình nghiêm túc của Kyu Hyun, thẳng thắn kể lại chuyện mấy ngày qua mình nghe lén được.

Kyu Hyun xoa cằm, ngẩn người.

Cậu nhìn anh đang trầm tư, nhận ra việc này không được bình thường, kéo áo anh hỏi nhỏ.

–       Có chuyện gì sao?

–       À – Anh chần chừ nhìn cậu, không biết nên trả lời như thế  nào cho chính xác, đúng lúc đó, cửa thang máy kêu một tiếng, mở ra, Kyu Hyun quyết định lờ luôn việc này, nắm tay kéo Sung Min ra ngoài – Bỏ đi, về nhà trước đã.

Cậu thấy anh có ý định lảng tránh trả lời, cũng không hỏi dồn, nếu như anh không muốn nói ra, chắc chắn hẳn phải có lí do, không nên nhiều chuyện làm gì. Nhưng vẫn còn những cái khác cậu thắc mắc hơn.

–       Về đâu cơ? – Sung Min bước theo Kyu Hyun, tầm mắt đã phát hiện được chiếc Audi A7 ở đằng xa. Gần đây anh mới đổi sang dùng loại xe này, nghe nói là do một người bạn tặng.

–       Về nhà! – Kyu Hyun nhắc lại, vẻ mặt vô cùng hưng phấn xen lẫn chờ mong, làm Sung Min không tự giác rùng mình một cái.

–       Về biệt thự sao? – Cậu hỏi, trong đầu hiện ra ngôi biệt thư sơn trắng trang nhã kia, vô thức mỉm cười.

Kyu Hyun nhìn khuôn mặt xinh đẹp như búp bê sứ lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, tim đập nhanh, càng chắc chắn hơn về kế hoạch kia của mình. Anh mở cửa chiếc Audi A7, phục vụ cậu ngồi vào, trước khi đóng cửa còn nháy mắt với Sung Min một cái.

–       Đến nơi em sẽ biết.

Sung Min bồn chồn, càng lúc càng tò mò hơn.

.

.

.

Về đêm, bữa tiệc cũng dần tàn.

Những vị khách có người về nhà, kẻ đem theo bạn tình kiếm phòng nghỉ ngơi, không thì cũng rủ theo đối tác tiếp tục bàn nốt công chuyện.

Yuri sốt ruột đến giậm chân, cô đã tìm khắp tất cả các nơi những vẫn không thấy bóng dáng  Sung Min đâu. Cô thăm dò được nhà họ Lee rằng hôm nay cậu mặc một bộ âu phục thuần trắng, từ giày đến màu tóc, mặt nạ, một người nổi bật như vật thế mà biến mất như không khí, giữa đám đông khách mờ mấy trăm người, chưa kể nhân viên khách sạn thường xuyên ra vào. Việc kia Sun Kyu nhờ cô cũng không thể từ chối, dù cô cực kì không đồng tình với cách làm đó chút nào, nhưng nói gì thì nói Sun Kyu vẫn là em gái kết nghĩa hơn mười năm của cô, tuy Sung Min là bạn học cũ thật, nhưng tình cảm đương nhiên làm sao có thể so sánh bằng. Mà cô lại không thể trơ mắt nhìn cậu cứ thế bị đối xử như món hàng được, sau này lỡ như gặp nhau ngoài đường, cô sẽ không ngẩng nổi đầu lên nhìn cậu ta mất.

Thật quá tiến thoái lưỡng nan mà, Yuri vò tung mái tóc của mình.

Bị chính mâu thuẫn bên trong làm cho rối loạn, Yuri cuống lên, không để ý đường, ngoài dự đoán đâm sầm vào một người khác đi ngược chiều.

–       Ai da – Yuri xoa xoa trán, ngẩng đầu lên bắt gặp đôi con ngươi màu tím biếc lạ lùng nhìn chăm chăm mình, bất giác ngơ ngẩn.

Tự nhiên cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu rồi.

Nhưng Yuri cũng không để tâm mấy chuyện đó, cô cúi đầu xin lỗi người nọ lại vội vàng chạy đi.

Ki Bum lặng lẽ nhìn theo cái bóng thiếu nữ nhỏ dần nhỏ dần, trầm tư.

–       Sao vậy? – Một cánh tay vắt ngang vai cậu, giọng nói đầy ngả ngớn – Người quen của cậu à Ki Bum, cũng khá xinh đẹp đấy!

Hất cái bàn tay khỏi vai mình như phủi đi một con bọ, Ki Bum lơ người kia, xoay người đi thẳng.

Người vừa tơi là một chàng trai tầm hơn hai mươi tuổi, tóc đen như mực, khuôn mặt đẹp trai mang theo vài nét phóng khoáng thoải mái, một nụ cười trên đôi môi mỏng có thể khiến bao nhiêu cô nàng chết mê chết mệt, dáng người cao ráo, bộ âu phục màu lông chuột được đặt may làm nổi bật cơ thể nam tính mạnh mẽ, tay phải cầm chiếc mặt nạ carnival màu đen có những đường nét hoa văn ánh bạc nổi bật, tiếc rằng chủ nhân của nó lại chưa một lần sử dụng trong bữa tiệc.

Chàng trai kia là Lee Dong Hae, vị tỉ phú trẻ tuổi nắm giữ cổ phần lớn nhất của tập đoàn JF.

Dong Hae dường như đã quen thuộc với thái độ phớt lờ của Ki Bum dành cho mình, nhanh chóng chạy theo đi song song với cậu, thấy Ki Bum hình như vẫn đang mải mê suy nghĩ cái gì đó, hiếu kì hỏi.

–       Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?

–       Cô gái vừa nãy – Ki Bum xoa cằm cố gắng nhớ ra – hình như là một trong những hacker hàng đầu trong giới tin tặc hiện nay.

–       Cậu quen cô ta?

–       Không – Ki Bum chậm rãi lắc đầu – Tuy rằng tin tặc cũng là một dạng tội phạm thông tin, nhưng chính họ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, thậm chí thỉnh thoảng còn ngang nhiên tổ chức một vài buổi gặp mặt để trao đổi kinh nghiệm hoặc thi đấu xếp hạng. Lần gần đây nhất là ở Dubai, tôi thấy cô ta giống một hacker ở đó, lấy tên là, ừm, Người Tiễn Vong thì phải.

–       Người Tiễn Vong? – Dong Hae cười lạnh – Ý là những thứ cô ta nhắm vào sẽ vĩnh viễn biến mất, như linh hồn người chết về địa ngục không thể trở lại? Ngạo mạn như vậy?

Ki Bum híp mắt thật sâu nhìn Dong Hae, sau đó buông một tiếng thở dài.

–       Được rồi, đừng có suy diễn lung tung đi. Cô ta trong vòng 3 phút có thể xâm nhập được hệ thống dữ liệu của CIA đó, đừng có dại mà chọc vào, không là một trong những danh sách đen bị phát hiện cũng đủ để trở thành bằng chứng lôi cậu lên ghế điện đấy – Ki Bum nhếch môi – Ông trùm buôn vũ khí ạ.

Dong Hae khoanh tay, bộ dạng hoàn toàn thảnh thơi, chẳng để ý chút gì tới lời đe dọa của Ki Bum, cánh tay lần nữa cực kì tự nhiên vắt qua vai cậu.

–       Không phải tôi có cậu rồi sao, ông hoàng của giới tin tặc?

Đưa mắt lườm thằng bạn thanh mai trúc mã một cái, Ki Bum như một thói quen đem cánh tay kia hất xuống, vừa phủi phủi vai vừa đáp.

–       Ông hoàng nào? Tôi bị đoạt mất ngôi vị đấy rồi.

–       Bị đoạt rồi? – Dong Hae mở to mắt, vẻ mặt thiếu điều in lên mấy chữ “Tôi không tin” – Sao tôi lại không biết gì? Không phải đám hacker lập dị kia vẫn tung hô Snow cậu là King của bọn họ à, rốt cuộc ai tài năng như vậy?

Ki Bum bất lực nhìn đôi mắt Dong Hae lóe sáng, cảm thấy buồn cười, cái thằng bạn mù tịt công nghệ thông tin lại không có tí duyên số nào với đồ điện tử sao có hứng thú với mấy thứ hacker này nọ vậy? Quyết định vẫn là chuyển đề tài thôi, tên thiếu muối này vừa phiền phức vừa thích dông dài, thỉnh thoảng cứ lơ mơ lơ ngơ như kẻ ngốc, may mắn lúc bàn chuyện làm anh còn tỉnh táo, thời gian còn lại thì, ai, cậu lặng lẽ thở dài trong lòng.

–       Được rồi, không phải Hee Chul hyung định lôi cậu đi đâu sao? Thế nào lại ở đây? – Ki Bum nghĩ sao làm vậy, chuyển đề tài luôn, tránh trường hợp Dong Hae tò mò bắt đầu nổi hứng thú muốn làm bà tám.

–       Anh ấy nói dẫn tôi đi gặp người tên Kyu Hyun gì đấy, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, sau đó bị ông già họ Lee kia kéo đi nói chuyện – Dong Hae tặc lưỡi – May mà tôi trốn được, tiếp mấy lão già đó rất đau đầu.

–       Vậy lần này cậu định nhận lời thật sao? JF không phải mối đầu tư lớn nhất của cậu à?

–       Chậc, chẳng qua chỉ là thừa tiền muốn quăng vào đâu đấy sử dụng cho nó có hữu dụng một chút, lấy chút vốn liếng, hiện giờ đem bán hết cổ phần đi cũng được, người xưa có câu Tham lam quá cũng không tốt. Hơn nữa, nếu đúng theo lời Hee Chul hyung nói thì vụ làm ăn này tôi không có lỗ – Nói xong chọt chọt cánh tay Ki Bum – Cậu nói thử người tên Cho Kyu Hyun kia như thế nào? Cả cô vợ mà anh ta đang bất chấp hết để xóa sổ bằng được JF ấy. Tò mò quá đi!

–       Kyu Hyun hả? Cậu ta là một con sói hoang không thể thuần phục, còn Lee Sung Min kia, ừm, một con cáo đội lốt thỏ đi. Tốt nhất đến khi nào gặp mặt trực tiếp thì cậu tự biết.

Ki Bum xoay người bỏ đi, muốn tìm xem Hee Chul ở đâu rồi. Theo lời Dong Hae thì tính tới bây giờ, anh bị lão chủ tịch kia kéo đi nói chuyện được gần nửa tiếng rồi, để lâu thêm chút nữa chỉ sợ ông anh quái gở kia đột nhiên trở mặt, nháo loạn cái gì thì phiền lắm. Ki Bum xoa xoa thái dương ân ẩn đau, bắt đầu cảm thấy hết sức hối hận vì nghe lời dụ dỗ của ông anh người Trung mặt mày sáng sủa mà bụng lại đen xì kia rồi. Gì mà làm trợ lý hỗ trợ chứ, cơ bản là làm người trông trẻ đi.

Dong Hae vẫn đứng nguyên chỗ cũ, xoa cằm suy nghĩ.

Tổ hợp một con sói và một con cáo sẽ thế nào đây? Thật thú vị.

 

 

===

Sau bao ngày tháng cuối cùng hai cháu đã đổi cưng hô sang tôi – em TTvTT phận tác giả như bạn Đỗ đây còn thấy sốt ruột thay hai cháu muốn chớt 😥

btw hãy cmt cho tuôi TT^TT vì chap này mất tận 18 trang word nên hãy cmt cho tuôi TT^TT

Advertisements

11 thoughts on “[long fic] Vợ Của Tôi – Chapter 17 Part 2

  1. Chap quá toẹt vời , ss ngóng nó mòn mỏi cuối cùng cũng thỏa mãn , cứ kiểu sau bao ngày nóng bức lại có một cơn mưa tưới mát vậy . Cả người hưng phấn rạo rực. Nói thật lúc đầu ss chỉ mún đam lun cho bà mẹ của SM mấy nhát nhưng nghĩ lại chắc còn có trò vui để xem , Chương này đặc biệt thích mỗi anh nha và em nhà , hai đứa quá tình , thay đổi cả xưng hô rồi , hóng quá đi

  2. Chờ đợi mòn mỏi nhưng mà không phí công chút nào ;)). Cảm ơn au nhìu nha. Chap này đọc đúng là dài đến sung sướng luôn. 2 anh nhà lại bước thêm 1 bước nữa rồi, hehe. Cơ mà cũng lại sắp xuất hiện thêm mấy thứ tai bay vạ gió thì phải. Khổ thân Ming nhà mình, xinh đẹp quá làm j cơ chứ 😦

  3. Chờ đợi mòn mỏi rốt cuộc cũng chờ được chap mới của ss! Phải nói là chap nào chap nấy của ss đều đầy đủ chất lượng hết, xem mà em rạo rực cả người 🙂 Nhưng ss Đỗ ơi, còn một vài lỗi type trong fic ss á, em vô tình ” soi ” được thôi, ss tha lỗi ^^~

    Chúc ss viết fic ngày càng hay nha!

    _ Dạ Phong _

  4. hehe.chờ mỏi mắt mới có chap mới lại được chap Ya chứ nị.:D thỏa mãn quá ss ơi, mún có tiếp quá, tại t thấy cậu viết ya mà nóng hết cả ng ý

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s