[three shots] Tám Năm – Thượng

Tác giả: Đỗ

Thể loại: cổ trang, giang hồ, ấm áp văn, nhất công nhất thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn

a41b66639a5cd5020c33fa89

Thượng

.

.

.

Giang Nam tháng bảy, một chốc nắng lại một chốc mưa, vừa mới đó mặt trời chiếu rọi, chớp mắt thấy mây che sương phủ, mưa bụi tí tách bốn bề, ngẩn ngơ tựa hồ mộng thấy giai nhân.

Phố dài ngõ hẻm quanh co uyển chuyển. Mái hiên dưới làn mưa nhẹ mang theo chút văn thơ nhu tình gợi ý, trong tĩnh có động, mà trong động cũng có tĩnh.

Một mạt hắc sắc trường sam yên lặng ngồi bên thành lâu, tựa cửa sổ chống cắm nhìn những tán ô dầu lướt qua bên dưới, thoáng ngẩn người. Trên bàn nhỏ đặt vài món điểm tâm nhẹ chưa được động tới, cùng một vò Trúc Diệp Thanh thượng hạng, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Cách đó một lớp  màn che tơ lụa, nữ tử mặc váy dài màu hồng cánh sen say sưa gảy đàn, tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, êm ái nhẹ nhàng như suối chảy, vương vấn nỗi lòng tương tư của thiếu nữ đôi mươi dành cho tình lang trong mộng, tha thiết, ai oán, không hiểu sao lại thật hài hòa với tiếng mưa rơi bất chợt.

Ngón tay trắng nõn lướt trên dây đàn, nữ tử mắt phượng mày ngài, môi đào chúm chím, quả thực xứng danh đệ nhất mỹ nhân của Giang Nam, Lạc Thanh cô nương của Cầm Dao Các.

Lần đầu tiên Triệu Khuê Hiền nhìn thấy nàng, hắn như có ảo giác như vừa gặp lại cố nhân.

Người kia tuy không phải người Giang Nam, bất quá tính tình nhu hòa tựa sông nước nơi này, một thân bạch y xinh đẹp động lòng người, khóe miệng vi kiều, dùng thanh âm mềm mại gọi hắn một tiếng “Triệu công tử”

Chuyện cũ đã từng, nữ tử bạch y ngày nào dịu dàng chăm sóc hắn, từng định sẽ là thê tử nâng khăn sửa túi cả đời này cho hắn, giờ lại chỉ còn nấm mộ lạnh lẽo, Lý Mạc Kiều.

.

.

Mười năm trước, hắn là nhị công tử của Triệu gia, đệ nhất phú giáp một phương, ngay cả đương kim thánh thượng đối với nhà hắn cũng phải nể mặt vài phần. Vốn là người kế nghiệp, nhưng Triệu Khuê Hiền hắn đối với việc kinh thương một chút cũng không hứng thú, chỉ thích độc lai độc vãng ngao du thiên hạ. Mười bày tuổi, hắn giao lại Triệu gia cho đại tỉ Triệu Nhã Lạp quản lý, một thanh đao một hảo mã cứ như vậy rời nhà, chưa đầy nửa năm đã thành đao khách danh chấn giang hồ, cao thủ đứng hàng đệ nhất trong lớp hậu bối lúc bấy giờ, Thiên hạ đệ nhất đao Triệu Khuê Hiền.

Năm đó, uy danh của hắn quá lớn, đương nhiên rước tới bên mình không ít phiền phức. Tính cách hắn vốn lạnh lùng lãnh khốc, lại kiệm lời, hành sự thường không nể mặt ai, tự nhiên gây thù chuốc oán khắp nơi. Triệu Khuê Hiền luận về tài năng dung mạo danh tiếng năng lực quả thật lớp hậu bối giang hồ khi ấy không ai xứng đứng ngang hắn, đừng nói đến thân phận nhị đương gia của Triệu gia, chỉ riêng là đồ đệ bảo bối của cả ba vị võ lâm chí tôn đã đủ khiến người khác tức đỏ con mắt rồi.

Một trong số đó là Đường Môn Tứ Xuyên, Môn chủ Quách Nhụy. Quách Nhụy xú danh đồn xa, là tên ngụy quân tử, năm xưa từ một dược sư bé nhỏ leo lên được chức môn chủ Đường Môn đều do bàn mưu tính kế mà thành, loại người tiểu nhân này đối với kẻ tài giỏi đương nhiên là thù ghét không để đâu cho hết, chưa nói tới Triệu Khuê Hiền còn là thiên chi kiều tử. Lại nói Quách Nhụy khi đó cũng có một đồ đệ, tên gọi Hoành Thái Phong, vừa đúng lúc xuất môn nhập giang hồ. Quách Nhụy đối với Hoành Thái Phong này là toàn tâm toàn ý bồi dưỡng, muốn sao cho Hoành Thái Phong có thể trở thành thiên hạ đệ nhất minh chủ võ lâm, Đường Môn của y cũng có thể nhờ tiếng thơm mà trở thành đại môn phái của chính phái. Vốn danh tiếng Hoành Thái Phong khi đó rất tốt, tuổi trẻ tài cao thích hành hiệp trượng nghĩa, được nhiều tiền bối cao nhân khen ngợi, chức minh chủ võ lâm mười phần chắc chắn thuộc về y, ngờ đâu xuất hiện một vị Triệu Khuê Hiền, nổi bật hơn gấp mấy lần, mặc dù người này đối với chức vụ minh chủ người người mong ước kia một cái liếc mắt cũng thấy tiếc, bất quá Quách Nhụy lại không nghĩ vậy. Triệu Khuê Hiền chính là đe dọa lớn nhất tới đồ đệ của y, người này còn sống thì còn là mối uy hiếp với Hoành Thái Phong. Tình hình buộc y phải ra sắc lệnh ngầm cho toàn bộ giáo chúng Đường Môn khắp nơi, bằng mọi cách phải diệt trừ Triệu Khuê Hiền, tránh để lại hậu họa.

Triệu Khuê Hiền một thời gian vô duyên vô cớ bị truy sát, không còn cách nào khác là chạy trốn khắp nơi. Hắn đối với chuyện này đương nhiên là phi thường tức giận, mấy lần muốn tìm tới Đường Môn giết chết tên Quách Nhụy kia, nhưng lại ngại Triệu gia ở nhà, đại tỉ của hắn cùng mấy trăm nhân khẩu có thể bị liên lụy, nên chỉ có thể nhẫn nại. Quách Ngụy được nước lấn tới, cho rằng Triệu Khuê Hiền chẳng qua chỉ là một tên hữu danh vô thực, liền ra lệnh cho thuộc hạ dồn ép hắn đến chân núi Tuyết Sơn, muốn tự mình động thủ.

Chỉ là y không nghĩ đến đây cư nhiên là mưu kế của Triệu Khuê Hiền, đợi đối phương đương lúc đắc ý nhất lơ là cảnh giác, cho y một đao phong hầu. Đám lâu la đi theo đã sớm bị hắn quăng cho Thẩm Xương Mẫn xử lý.

Lại nói, Thẩm Xương Mẫn ở đây là ai? Chính là đệ tử chân truyền của Cổ Độc Vương Kim Tại Trung, cả ngày ngoại trừ nuôi cổ luyện độc, thú vui lớn nhất là uống rượu, tình cờ gặp Triệu Khuê Hiền, vừa hay hợp tính liền cùng hắn bái huynh đệ. Dạo gần đây hắn nghe nói Thẩm Xương Mẫn hảo bằng hữu nuôi được một loại cổ trùng mới, đang tìm mười mấy nam nhân khỏe mạnh để thí nghiệm, bèn đưa thư nhờ y đến Tuyết Sơn trợ giúp.

Mưu kế này quả thực không chút quang minh chính đại, bất quá trước giờ Triệu Khuê Hiền đều hành sự như vậy, không thấy làm sao hết. Đừng thấy hắn trên giang hồ danh xưng đại hiệp mà nhầm, kì thật Triệu Khuê Hiền không có cái gì đánh giá người tốt với kẻ xấu, ngươi khiến hắn nhìn không vừa mắt, hắn liền một đao chém đôi ngươi. Chẳng qua những kẻ ngu ngốc làm hắn không thuận mắt đến bây giờ đều là những kẻ đáng chết táng tận lương tâm mà thôi.

Bất quá, mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, Triệu Khuê Hiền quên mất Quách Nhụy là tiểu nhân bỉ ổi như thế nào nên chính mình không đề phòng, cuối cùng trước khi y chết còn tung ra một loại độc, tránh không kịp, thừa cơ bị y nhào tới đẩy xuống vực thẳm, đồng vu quy tận.

Nhưng trời thương người, lần ấy Triệu Khuê Hiền không những thoát khỏi hiểm cảnh, còn gặp được hồng nhan tri kỉ.

Cô nương kia tên Lý Mạc Kiều, nhị đương chủ Hoa Tuyết Cung trên Tuyết  Sơn.

.

.

Hoa Tuyết Cung được thành lâp từ bao giờ không ai hay biết, chỉ biết khi ngọn Tuyết Sơn quanh năm băng giá xuất hiện thì hình như trên đỉnh núi cao vạn trượng kia cũng đã ngụ tại một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy rồi. Giang hồ nhân sĩ đều cho rằng Hoa Tuyết Cung là tà môn ngoại đạo, bởi vì người trong Hoa Tuyết Cung phần lớn đều luyện dụng độc dùng ám khí, võ công tà giáo, xuất quỷ nhập thần, bốn mươi năm trước cùng các đại môn phái lớn của chính phái gây ra một trận tinh phong huyết vũ, tàn bạo độc ác. Tuy rằng bao năm qua Hoa Tuyết Cung tựa hồ muốn ẩn cư, chuyện giang hồ không màng tới, tập trung chuyện kinh thương, gần như trở thành một thương gia bình thường, còn thường xuyên cứu giúp dân nghèo, bất quá đối với danh môn chính phái thì Hoa Tuyết Cung vĩnh viễn vẫn là cái gai trong mắt.

Hoa Tuyết Cung đương nhiệm hai vị chủ nhân, một nam một nữ, đều là đại ma đầu và yêu nữ tà giáo cần phải diệt trừ.

Bất quá, khi Triệu Khuê Hiền nhìn thấy Lý Mạc Kiều ngồi bên giường, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là, cô nương trước mắt này có chút nào giống yêu nữ tà giáo chứ? Rõ ràng là tiên nữ giáng trần.

Lý Mạc Kiều một thân bạch y trắng muốt thuần khiết, tóc vấn nhẹ cài châm phượng bằng bạch ngọc, kiều diễm thanh thoát, ôn nhu dịu ngoan đối với hắn mỉm cười mềm mại “Công tử rốt cuộc đã tỉnh, ngươi thấy trong người thế nào?”

Sau đó hắn mới biết hóa ra bản thân đã hôn mê gần nửa tháng.

Lý Mạc Kiều nói cho Triệu Khuê Hiền biết thứ độc dược hắn trúng phải tên là Ngưng Hàn, hoàn toàn không có thuốc giải. Độc này một khi đã lan tới thất kinh bát mạch sẽ khiến máu trong cơ thể chảy ra ngoài không ngừng, điểm huyệt cầm máu cũng vô dụng. Chưa kể khi ấy Triệu Khuê Hiền còn bị rơi xuống Hàn Tuyết Nhai sâu mấy trăm trượng, may mắn bên dưới có sông băng ngầm đang tan cứu hắn một mạng, nhưng cũng không thể cứu hắn toàn vẹn. Triệu Khuê Hiền trọng thương, lại thêm trúng kịch độc, lần này từ quỷ môn quan trở về được đã là kì tích rồi.

Tiểu nha hoàn Lan Nhi bên cạnh Lý Mạc Kiều chịu trách nhiệm chăm sóc hắn trong lúc tiểu thư không có bên cạnh, nhiều lần lén lút kể cho hắn nghe rằng tiểu thư nhà mình đã phải hao tâm khổ tứ, mất bao nhiêu công sức mới có thể cứu hắn được. Triệu Khuê Hiền đương nhiên vô vàn cảm kích, đương nhiên hắn đối với lời nói của tiểu nha hoàn kia một chút cũng không nghi ngờ. Người ta và mình không hề quen biết, hà tất phải dối trá, hơn nữa, Lý Mạc Kiều nói đi nói lại cũng có ơn với hắn, Triệu Khuê Hiền không thể đối với ân nhân mà sinh lòng nghi ngờ, nếu như vây cũng quá thất đức rồi.

Lý Mạc Kiều nói hắn bị thương rất nặng, Ngưng Hàn kia tuy đã giải hết nhưng dù sao vẫn là kịch độc, trước đó còn kịp xâm nhập vào thất kinh bát mạch, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thời gian dài. Triệu Khuê Hiền hiểu rõ tình trạng cơ thể mình hiện tại dù muốn cũng không thể tùy tiện theo ý bản thân, nội lực chưa phục hồi,còn bị nội thương lẫn ngoại thương, kẻ thù lại không ít, đi ra ngoài dễ lành ít dữ nhiều, đành chắp tay xin làm phiền người ta vậy, dù gì hắn cũng không có chuyện gấp. Viết một bức thư gửi cho hảo bằng hữu Thẩm Xương Mẫn nói mình vẫn ổn, một bức khác cho đại tỉ, sợ nàng biết mình đột ngột mất tích sẽ hoang mang lo lắng.

Tạm thu xếp ổn thỏa, Triệu Khuê Hiền theo lời mời của nhị đương chủ Lý Mạc Kiều ở lại tĩnh dưỡng tại Hoa Tuyết Cung. Một lần này mất tận một năm trời.

.

.

Trong một năm ấy, Lý Mạc Kiều vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn từng chút từng chút một. Triệu Khuê Hiền rất có hảo cảm về vị tiểu thư này, nữ thần y thiện lương hiền lành, xinh đẹp kiều mị, thông minh sắc sảo lại tinh thông cầm kì thi họa, là một đại tài nữ. Nếu như Hoa Tuyết Cung trên giang hồ không mang danh tà giáo, nữ tử này so với đệ nhất mĩ nhân giang hồ lúc bấy giờ là Lục Nguyện Nga của phái Cổ Kiếm, chắc chắn chỉ có hơn chứ không hề thua kém.

Triệu Khuê Hiền từng đi khắp trường giang địa hải, dường như thiên hạ không nơi nào không có dấu chân của hắn, loại nữ nhân nào hắn cũng đã từng gặp qua. Từ nữ nhân giang hồ mạnh mẽo táo bạo, đến khuê nữ nhà lành hay e thẹn, từ hồng bài danh kỹ hiểu lòng người tới tiểu mĩ nhân cá tính ngông cuồng, bất quá, cảm nhận của Triệu Khuê Hiền về Lý Mạc Kiều lại không giống với những nữ tử kia.

Nàng tựa hồ tiên tử giáng trần, một chút khuyết khiếm cũng tìm không được. Đôi khi lạnh lùng nghiêm nghị, lại có khi như tiểu hài nhi, có thể vì một bọc kẹo đường mà vui vẻ cả ngày, hoạt bát dịu dàng ân cần hiểu chuyện, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, nữ nhân như vậy thu hút được không ít nam nhân đi.

Quả thật như vậy, đừng nói cả Hoa Tuyết Cung này mấy trăm nam nhân già trẻ lớn bé, ngoài vị cung chủ vốn là đại ca của nàng cùng hai vị tả hữu hộ pháp luôn đi theo bên người cung chủ, hay nam nhân đã có ái thê, thì tất cả cứ mở miệng ra một câu đều là Mạc Kiều tiểu thư đẹp tựa thiên tiên, hai câu Mạc Kiều tiểu thư độc nhất vô nhị, ba câu Mạc Kiều tiểu thư đệ nhất thần y lại lương thiện hiền lành, thiếu điều muốn vì nàng xây tượng đài tôn làm thánh nữ. Ngoài cửa người tới cầu thân xếp hàng dài tới mấy chục con phố, không phải cái đường chủ môn chủ gì đó của tà giáo thì cũng là công tử danh gia vọng tộc, cũng có luôn danh môn chính phái, bất quá số lượng này không nhiều. Vẫn là câu nói ở trên, nếu Hoa Tuyết Cung không phải là giáo phái đứng đầu tà giáo, Triệu Khuê Hiền hoài nghi có phải hay không giang hồ này sẽ vì Lý Mạc Kiều nàng mà đánh đấu lẫn nhau, âm thầm thở dài, ai, đúng là hồng nhan họa thủy.

Thật ra không phải hắn không biết Lý Mạc Kiều có tình ý với mình, nhưng hắn chọn cách lờ đi. Thành thật mà nói, nữ tử hoàn mĩ không có được một khuyết điểm, lại khiến hắn có đôi chút nhàm chán.

Một nữ tử như vậy nhìn thế nào cũng không thấy thú vị, tính cách Triệu Khuê Hiền lại hơi kì quái, bằng hữu của hắn đồng dạng quái dị không kém. Thế nên nữ tử này, nếu không phải hữu duyên cứu hắn một mạng, bình thường Triệu Khuê Hiền một cái liếc mắt cũng không bao giờ dành trên người nàng.

So với vị Lý tiểu thư ngoan hiền nết na kia thì Triệu Khuê Hiền hứng thú với đại ca của nàng hơn, Hoa Tuyết Cung cung chủ.

Người kia quả thực rất thần bí. Y luôn mặc một thân bạch y như tuyết thêu hoa văn bằng chỉ bạc tao nhã, mái tóc đen mượt như suối luôn buông thả, bạch sắc diện cụ che đi nửa khuôn mặt. Triệu Khuê Hiền cũng chưa từng thấy y mở miệng ra nói chuyện bao giờ, thật hoài nghi cung chủ Hoa Tuyết Cung đỉnh đỉnh đại danh ma đầu có phải hay không là một một ách nhân?

Vị cung chủ kia cũng giống như tiểu muội của mình, hình tượng đại ma đầu tàn nhẫn thâm trầm gì gì đó một chút cũng không thể áp được phần nào lên người này, mà giống tiểu hài tử đội lốt nam nhân trưởng thành hơn. Cả người tràn ra một loại khí tức ôn nhuận ấm áp, tựa như văn nhân nho nhã hơn người giang hồ, bất quá Triệu Khuê Hiền biết người này biết võ công, hơn nữa là là nhất đẳng cao thủ sánh ngang tầm với hắn. Khoảng thời gian tĩnh dưỡng ở Hoa Tuyết Cung đã không ít lần cùng y so chiêu, Triệu Khuê Hiền không khỏi âm thầm khen ngợi, nội lực thâm hậu, chiêu chiêu biến ảo, đường kiếm mạnh mẽ lưu loát, nếu nói y là Thiên hạ đệ nhất kiếm cũng không phải là nói dối.

Võ công cao cường, chưa kể còn thành thạo dụng độc, am hiểu cơ quan ám khí, dễ hiểu sao các môn giáo chính phái không vừa mắt Hoa Tuyết Cung chỉ âm thầm nói xấu sau lưng mà chẳng bao giờ dám gây khó dễ, chắc hẳn e ngại vị cung chủ chưa bao giờ lộ diện này đi.

Bất quá, ngoại trừ mấy thứ đã kể trên kia, Triệu Khuê Hiền nhìn nam nhân luôn một thân bạch sắc thanh thoát ấy, như thế nào cũng giống một tiểu hài tử, hơn nữa còn là một tiểu hài tử hay thẹn thùng.

Lần đầu tiên Lý Mạc Kiều kéo Triệu Khuê Hiền đến Nhạc Hòa Viện để giới thiệu hắn cho đại ca của mình, vị cung chủ đỉnh đỉnh đại danh kia cư nhiên núp sau một cây bạch hạnh hoa nhìn hắn. Ý nghĩa xuất hiện đầu tiên trong đầu Triệu Khuê Hiền lúc ấy là, cung chủ Hoa Tuyết Cung là si nhân?

Lý Mạc Kiều nhìn biểu tình khó hiểu của Triệu Khuê Hiền, dường như đã quen thuộc, thở dài vẫy vẫy người kia “Đại ca, mau đến đây đi”

Người kia nghe thấy tiểu muội gọi mình, cũng không vội vàng chạy tới, mà chỉ nhích ra khỏi cây bạch hạnh đang trốn một chút, nghiêng đầu nhìn nàng, ý hỏi — Làm gì a?

Triệu Khuê Hiền đột nhiên có ảo giác, trước mặt mình là tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, chứ không phải vị cung chủ ma giáo người đời phỉ nhổ nữa, lại cảm thán, quả nhiên giang hồ đồn đại một chữ cũng không thể tin!

Lý Mạc Kiều bất đắc dĩ bước tới kéo đại ca mình ra, dẫn đến chỗ Triệu Khuê Hiền đang đứng, đưa tay giới thiệu “Vị này là Triệu công tử Triệu Khuê Hiền, là người tháng trước muội cứu được Hàn Tuyết Nhai đó a?”

Triệu Khuê Hiền chắp tay khách khí chào, người kia ngơ ngẩn một hồi, bị Lý Mạc Kiều bên cạnh giật giật ống tay áo nhắc nhở, mới vội vã chắp tay chào lại.

Không hiểu sao khoảnh khắc Lý Mạc Kiều nói tên mình, hắn có cảm giác đôi mắt màu hổ phách sau chiếc bạch sắc diện cụ kia sáng thêm vài phần.

Đợi hai người đáp lễ xong, nàng lại đưa tay chỉ sang bạch y nam nhân kia, đối với Triệu Khuê Hiền nói “Đây là đại ca của ta, cũng chính là chủ nhân nơi này, tên là Lý…” chưa nói dứt câu đã thấy người bên cạnh đụng đụng mình, lắc đầu.

Lý Mạc Kiều nhíu mày, hiển nhiên không đồng tình lắm, Triệu Khuê Hiền khoanh tay đứng một bên hiếu kì nhìn bạch y nhân. Y dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, chột dạ quay đầu nhìn trời, nhích nhích trốn sau lưng tiểu muội.

Triệu Khuê Hiền khẽ nhướn mày, a, phản ứng thật thú vị.

Lý Mạc Kiều thở dài bất lực, miễn cưỡng cười khổ nói với Triệu Khuê Hiền “Triệu công tử, thành thật xin lỗi, tính danh của đại ca thật không thể tiết lộ. Điều này thì…ai…”

Triệu Khuê Hiền đương nhiên biết Lý Mạc Kiều khó xử, lắc đầu tỏ ý không sao, cất tiếng hỏi “Vậy ít ra cũng nên cho ta biết nên xưng hô với cung chủ như thế nào chứ?” Cái này hiển nhiên là dành cho bạch y nhân.

Người kia từ sau lưng tiểu muội ló ra nhìn nhìn hắn một lúc, tựa hồ đang suy nghĩ, sau đó vươn ngón tay chỉ xuống dưới đất.

Triệu Khuê Hiền nhìn theo, cau mày.

Tuyết Sơn này đúng như tên gọi, bốn mùa băng tuyết bao phủ, Hoa Tuyết Cung dựa vào thế núi mà xây dựng, cả cung điện nguy nga cũng thuần trắng như tuyết, hòa nhập với núi, vào ngày tuyết rơi đảm bảo không phân biệt ra. Hiện tại tuy là mùa hè nhưng nơi này vẫn có tuyết, bất quá không hề mang tới cho người ta cảm giác lạnh lẽo buốt thịt buốt xương, mà còn rất mát mẻ dịu hòa.

Mặt đất một màu tuyết trắng tinh khôi, mà ban nãy người kia chỉ xuống đất, Triệu Khuê Hiền hỏi lại “Là ‘Tuyết” sao?”

Người kia gật đầu.

“Vậy, Tuyết cung chủ, xin làm phiền” Triệu Khuê Hiền sảng khoái chắp tay lần nữa. Bạch y nhân nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, bỗng chốc khiến hắn thoáng ngây ngẩn. Người này mặc dù không rõ dung mạo ra sao, nhưng nụ cười lại rất đẹp, ôn hòa ấm áp tựa nắng xuân, trái ngược với khung cảnh băng tuyết bao phủ như thế này.

Hắn bị nụ cười y thu hút, cũng bị con người của y làm cho mê mẩn.

.

.

Những ngày đầu ở lại Hoa Tuyết Cung tĩnh dưỡng, ngoại trừ Lý Mạc Kiều tiểu thư ngày ngày vẫn theo hắn bồi bạn , giúp hắn chữa trị, Triệu Khuê Hiền cư nhiên mọc thêm một cái “đuôi”.

“Đuôi” kia đương nhiên là ám chỉ vị Tuyết cung chủ nhút nhát đó. Những khi Triệu Khuê Hiền nhàm chán đi dạo xung quanh, y luôn lặng lẽ bám theo đằng sau, rồi khi bị hắn “phát hiện” lại lập tức chui vào góc nào ấy cố trốn đi. Triệu Khuê Hiền buồn cười tự nghĩ, người này rõ ràng biết võ công còn có nội lực thâm sâu, như thế nào không biết sử dụng khinh công theo đuổi chứ. Nếu là kẻ khác hắn nhất định cho là cố ý, hoặc nội lực cùng võ công của tên kia quá kém, bất quá vì là nam nhân ấy, Triệu Khuê Hiền không khỏi cho rằng, y không sử dụng là do quá ngốc chăng?

Hắn từng kể cho Lý Mạc Kiều về chuyện này, ý muốn dò hỏi thử. Lý Mạc Kiều nghe xong, tay nâng bình Hoa Điêu thượng hạng rót cho hắn vừa mang vẻ bất đắc dĩ kể lại chuyện xưa. Đại ca nàng và nàng vốn là cô nhi được cung chủ tiền nhiệm, cũng chính là sư phụ của bọn họ nhặt về nuôi dưỡng. Nàng là nữ nhi, được cung chủ ưu ái nên không cần học mấy thứ ám khí pháp trận vu thuật này nọ, chỉ cần học y thuật là được rồi, từ nhỏ thường theo tổng quản Hoa Tuyết Cung trước đây là Mạnh bá bá vào nam ra bắc du ngoạn. Đại ca nàng thì khác, sư phụ nhìn được từ y tố chất của kì tài luyện võ trăm năm hiếm gặp, hơn nữa đầu óc thông minh, cực kì hài lòng, có ý bồi dưỡng y thành Hoa Tuyết Cung cung chủ đời tiếp theo, đối với việc truyền thụ võ công cùng các kĩ năng khác vô cùng coi trọng, vì vậy thường xuyên bắt y ở trên núi luyện tập, đến khi trưởng thành liền đem chức cung chủ nhượng cho y, bản thân lại ngao du tứ hải một mình, hiện giờ người ở đây chắc chỉ có đại ca biết. Lý Mạc Kiều có chút đau lòng, đại ca nàng ngoại trừ năm năm đầu lăng bạt bên ngoài làm khất cái mưu sinh, thì mười bốn năm nay chưa từng rời khỏi phạm vi của Tuyết Sơn, nơi đây lại là cấm địa của tà giáo, không ai dám đến. Đại ca có khi lần đầu gặp Triệu công tử là nhân sĩ giang hồ nên thấy hiếu kì đi.

Triệu Khuê Hiền im lặng uống rượu nghe Lý Mạc Kiều kể chuyện, liếc nhìn nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đối với hắn ôn nhuận dịu dàng, cảm thấy nàng dường như đang che giấu điều gì đó.

Sau đấy vài ngày, Lý Mạc Kiều nhận được lời mời từ vị giáo chủ nào đó, thân là nhị đương chủ Hoa Tuyết Cung phải ra ngoài có việc, nha hoàn Lan Nhi đương nhiên phải đi cùng nàng, theo hầu hắn là một tiểu nha hoàn khác hắn chưa từng gặp mặt bao giờ, bất quá, dựa vào trang phục thì tiểu nha hoàn này chắc điều từ Nhạc Hòa Viện đến.

Mỗi gia nhân trong cung đều phân theo chủ nhân, nếu là gia nhân theo hầu cung thủ thì ăn vận bạch y có thêu hoa văn hoa tuyết với nữ nhân và mây cuốn với nam nhân, nếu theo hầu Lý tiểu thư thì bạch y thêu hoa mẫu đơn với nữ nhân và lá trúc với nam nhân. Cô nương mặc váy dài màu trắng thêu hoa văn hoa tuyết bằng chỉ trắng, là gia nhân theo hầu cung chủ.

Tiểu nha hoàn tên Yến Nhi, mới mười bốn tuổi, là một cô nương nhanh nhẹn hoạt bát lại có vẻ hiểu chuyện, võ công đương nhiên cũng rất khá. Gia nhân thuộc quản lý của đại đương chủ toàn bộ đều phải biết võ công, cô nương này mới mười bốn tuổi đã đạt được nội lực cao như vậy, không phải là chuyện đùa. Triệu Khuê Hiền đối với người của Hoa Tuyết Cung không khỏi tăng thêm vài phần thưởng thức.

Triệu Khuê Hiền ngồi trong một đình nghỉ chân giữa hồ sen trong hoa viên, bên cạnh Yến Nhi đang châm trà cho hắn, là Bích Loa Xuân. Hoa viên này cảnh trí đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp, lại yên tĩnh, trên sườn Tuyết Sơn mà thực vật vẫn tươi tốt xanh mơn mởn, không có kì hoa dị thảo chân quý, phần lớn đều trồng thảo dược, thanh thoát tao nhã. Hồ sen nước xanh biếc, bên dưới đàn hoàng ngư tung tăng bơi lội, hồng liên từng nụ từng nụ e ấp vẫn còn chưa muốn khoe sắc. Giữa hồ có đình nghỉ chân xây theo hình lục giác, sáu phía có sa trướng đỏ rực che phủ, cầu gỗ cong cong dẫn lối, vừa hợp lý vừa đẹp đẽ. Gia nhân trong Hoa Tuyết Cung nói cung điện này đều do cung chủ thiết kế lại toàn bộ, hoa viên cũng không ngoại lệ. Triệu Khuê Hiền âm thầm khen ngợi, xem ra tiểu bạch thỏ kia không có ngốc nha.

Liếc thấy bạch ảnh quen thuộc lấp ló ở thạch môn, Triệu Khuê Hiền làm như không để ý đến, ngẩng đầu lên hỏi chuyện Yến Nhi “ Ta hỏi ngươi chuyện này có được không?”

Yến Nhi trong Nhạc Hòa Viện cũng nghe đám Lan Nhi luyên thuyên không ít, đương nhiên biết được vị công tử này là ý trung nhân của tiểu thư. Nam nhân kia đứng cạnh tiểu thư không khác gì một đôi kim đồng ngọc nữ, tương lai biết đâu sẽ trở thành tướng công của tiểu thư, vì vậy đối đãi với Triệu Khuê Hiền tự nhiên kính cẩn hơn. Nàng nghe người ta hỏi thì che miệng cười đáp “Triệu công tử, công tử quá khách sáo rồi. Công tử có việc gì xin cứ hỏi, chuyện tiểu nữ biết tuyệt đối sẽ không dám giấu công tử lấy một chữ, còn nếu là chuyện tiểu nữ không biết, tiểu nữ liền đi thăm dò cho công tử a~”

“Ngươi là nha hoàn ở Nhạc Hòa Viện đúng không?”

“Ân, tiểu nữ đúng là người của cung chủ”

“Theo hầu cung chủ các ngươi bao lâu rồi?”

“Từ khi tiểu nữ ba tuổi đã theo mẫu thân vào Hoa Tuyết Cung rồi”

“Ừm, vậy, cung chủ các ngươi, có phải hay không quanh năm không hề rời khỏi Tuyết Sơn lấy một bước?”

“A? Lài ai dám nói bậy vậy chứ, không phải đâu công tử, ngàn vạn lần công tử không được tin lời xàm ngôn” Yến Nhi có vẻ rất kích động, thiếu điều túm lấy cổ áo hắn lắc a lắc nữa thôi. Tiểu cô nương thở dài, nói “Cung chủ là đại đương gia, bình thường không xảy ra chuyện gì thì vẫn phải quản lý chuyện kinh thương của cung, tất nhiên thỉnh thoảng phải ra ngoài làm chính sự chứ. Một tháng ít nhất một tuần không có mặt trong Hoa Tuyết Cung, sao lại có chuyện chưa từng đi ra ngoài được. Công tử không biết chứ năm ngoái còn có mấy tên đồ đệ danh môn chính phái cậy quyền cậy thế làm loạn ở mấy tửu lâu khách điếm của Hoa Tuyết Cung, cung chủ cùng hai vị tả hữu hộ pháp phải ra ngoài giải quyết gần một năm mới được về đó”

“Vậy sao?” Triệu Khuê Hiền chưa từng nghe đến chuyện này. Chậc, nếu là một năm trước thì hắn vẫn còn đang phải chạy đi giải quyết đống rắc rối mà ba vị sư phụ võ lâm chí tôn mang lại cho hắn kìa.

“Đúng thế. Triệu công tử, công tử đừng nghe người ngoài nói bậy, lần sau nghe được cứ trực tiếp chém đôi bọn chúng ra. Cung chủ nhà chúng ta như thế nào lại bị coi như mấy tên lỗ mũi trâu ăn không ngồi rồi của đám danh môn chính phái kia chứ!”

Triệu Khuê Hiền nhìn tiểu cô nương tức đến giậm chân, nghĩ thầm xem ra thỏ ngốc kia rất được lòng người đi, vừa mới lơ đãng hỏi một câu đã khiến cô nương nhà người ta hiểu lầm có kẻ nói xấu chủ nhân rồi, còn ngang nhiên gọi mấy vị cao thủ võ lâm là lỗ mũi trâu nữa. Cười cười lắc đầu, hắn bưng chén trà, tầm mắt phiêu tới chỗ bạch ảnh vẫn đang lấp ló.

Yến Nhi vẫn đang bận làu bàu chửi tên chết bầm nào dám nói xấu cung chủ nhà mình đây, hừ, bảo cung chủ quanh năm không ra ngoài, thiết, cung chủ là đại nam nhân, mới không giống mấy vị tiểu thư khuê các yếu đuối ngã một cái là khóc, càng không như đám chính phái mở miệng ra là đạo hạnh dạy đời mà vẫn nghèo kiết xác kia, đột nhiên “hư” môt cái, đã thấy hắc ảnh lóe lên, anh tuấn công tử mới trước đó còn nhàn nhã thưởng trà chớp mắt liền biến mất.

Bạch y nhân vẫn chăm chăm nhìn hắc y nhân đang thưởng trà trong hoa viên, loáng cái người kia đã mất tích, thầm hô không xong, định xoay người chạy đi, trước mặt đã đáp xuống một người, trường bào hắc sắc, mắt đen tóc đen, chính là Triệu Khuê Hiền.

Hắn nhìn bạch y nhân bộ dạng sửng sốt, qua hai kẽ hở trên diện cụ có thể nhìn ra đôi mắt hổ phách to tròn lấp lánh, cười nhẹ. Người này dung mạo chắc chắn rất khả ái đi, tiểu muội của y quốc sắc thiên hương đến vậy cơ mà.

“Sao lại trốn tránh ta?” Triệu Khuê Hiền hỏi, không phát giác giọng điệu vốn lạnh băng đã thêm vài phần nhu hòa hiếm có.

Bạch y nhân lập tức lắc đầu phủ nhận, xoay người lại định chạy, liền bị Triệu Khuê Hiền nhanh hơn nắm tay giữ lại.

“Vậy sao cứ thấy ta đến gần là bỏ chạy?”

Bạch y nhân chột dạ chuyển tầm mắt, vẫn tiếp tục lắc đầu.

Triệu Khuê Hiền vẫn nhìn chằm chằm bạch y nhân thật lâu thật lâu, đến khi đôi má người kia bất chợt phủ một mạt hồng nhạt mờ ám, mới nhẹ nhàng cúi đầu ghé sát tai y gọi nhỏ “Tuyết Nhi~”

Bạch y nhân kia”phừng” một cái, cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng rất nóng, vội vã dùng tay không bị còn lại che mặt.

“Tuyết Nhi~” Triệu Khuê Hiền lại gọi thêm một tiếng nữa.

Nha, vành tai sau mái tóc đen cũng đỏ rực lên rồi.

Triệu Khuê Hiền mỉm cười thỏa mãn, kéo bạch y nhân đi.

Trong đình, Yến Nhi đang lo lắng không biết Triệu công tử kia chạy đi đâu mất rồi. Sáng nay Lý tiểu thư đã dặn đi dặn lại phải hảo hảo chiếu cố người nọ, không được để người nọ vào những khu cấm địa của Hoa Tuyết Cung, nếu mấy vị trưởng lão phiền phức kia biết được chắc chắn sẽ không để yên cho cung chủ đâu. Bất quá còn chưa lo lắng xong, bên cạnh loáng một cái xuất hiện một đen một trắng đối lập, đương nhiên là Triệu Khuê Hiền và bạch y nhân kia. Yến Nhi chớp chớp mắt nhìn bạch y nhân kia một cái, lập tức nhào tới.

“Cung chủ” Yến Nhi hai mắt sáng lấp lóe, kéo kéo tay áo bạch y nhân, động tác thuần thục đến nỗi Triệu Khuê Hiền nghĩ có phải hay không mỗi ngày cô nương này đều làm như vậy, mà bạch y nhân dường như đã quen cũng không có ý kiến gì. Hắn đột nhiên thấy khó chịu, còn tại sao lại khó chịu thì không biết rõ.

Bạch y nhân xoa xoa đầu tiểu cô nương đang làm nũng bên cạnh, sau đó từ trong ngực áo lấy ra một bao mứt quả dúi vào lòng Yến Nhi. Triệu Khuê Hiền thầm liếc qua, liền nhận ra được, loại mứt quả kia nhìn vậy mà lai lịch không tầm thường chút nào, chính là mứt quả của tiệm Lộc Bá Ký ở Dương Châu nổi danh tứ phương, mỗi ngày lão bản chỉ bán ra một trăm bao, hết rồi sẽ không thêm nữa. Đại tỉ nhà hắn rất thích, nên năm nào hắn ghé qua Dương Châu cũng mua về cho đại tỉ. Liếc qua tiểu cô nương sung sướng ôm bao mứt quả như đang ôm bảo vật chân truyền, lại nhìn bạch y nhân, chậc một tiếng, vị cung chủ này thật đủ tinh tế đi.

Yến Nhi sung sướng một hồi, chợt nhớ ra mình thất lễ, khụ khụ mấy tiếng vội vàng đẩy bạch y nhân ngồi xuống nệm lông, hăng hái nói “Cung chủ, ngài chờ, tiểu nữ sẽ đem trà hoa và dụ đầu tô ra cho ngài. Hôm nay trù phòng đại nương đặc biệt làm đợi ngài về đó”, sau đấy cúi người thi lễ với Triệu Khuê Hiền xong liền nâng váy chạy đi.

Bạch y nhân chớp chớp mắt nhìn theo, đến khi Yến Nhi hưng phấn ôm bao mứt quả rời đi mất tăm mất tích, mới chậm rãi quay đầu lại, phát hiện ánh mắt đen thẳm của người nọ vẫn cứ chăm chăm vào mình, lúng túng cúi gằm đầu xuống thật thấp thật thấp.

Triệu Khuê Hiền ngồi bên cạnh, chống cằm hứng thú nhìn y, đến nỗi y bối rối xoắn luôn hai bàn tay lại với nhau, mới chậm rãi phun ra từng chữ “Tuyết cung chủ có vẻ thích ăn đồ ngọt ha?”

Bạch y nhân ngơ ngác, đôi mắt như muốn hỏi — Ý gì nha?

Hắn đưa chén trà lên miệng, thầm cảm thán, thật sự rất đáng yêu.

“Thích đồ ngọt, giống tiểu hài tử”

Bạch y nhân nghe hắn nói mình giống tiểu hài tử, liền bất mãn bĩu môi một cái, khoanh tay nhìn hướng khác, tầm mắt vô tình hướng tới cây cửu huyền cầm đặt gần bàn trà, nghiêng đầu.

Triệu Khuê Hiền theo tầm mắt y phóng qua, cũng thấy được. Cửu huyền cầm này là của Lý Mạc Kiều mang ra bồi hắn mấy ngày trước, bình thường hắn chỉ ở tại hoa viên này, cũng không muốn dạo chơi nhiều, tránh người trong Hoa Tuyết Cung nghi ngờ. Dù gì Hoa Tuyết Cung cũng là giáo phái đứng đầu ma giáo, bí mật hẳn không ít đi, mà hắn không muốn thời gian tĩnh dưỡng lại rước lấy phiền phức, sẽ làm cho Lý tiểu thư cùng con thỏ ngốc kia khó xử. Lý Mạc Kiều chiều theo hắn, liền để luôn cửu huyền cầm ở đây, lúc tiện có thể đánh đàn mua vui cho hắn.

Triệu Khuê Hiền thấy thật đau đầu, nàng ta cứ là như vậy, sau này càng khiến hắn áy náy hơn.

Bạch y nhân thấy hắn đột nhiên nhìn cửu huyền cầm ngẩn người, lòng hơi trùng xuống, bất quá lại cố gắng giấu đi biến hóa kia. Y bên cạnh cứ chăm chăm nhìn hắn ngẩn người như vậy, có chút không vui, lấy hết can đảm vươn một ngón tay ra, cẩn thận chọt chọt tay Triệu Khuê Hiền.

Vốn dĩ y không có đụng mạnh, có khi còn chẳng cảm nhận được y đang chạm vào người, bất quá Triệu Khuê Hiền là người luyện võ, bên cạnh có cử động đương nhiên theo bản năng cảnh giác, xoay mặt sang lại thấy con thỏ ngốc dùng ngón trỏ chọc chọc thật nhẹ tay hắn, dùng đôi mắt màu hổ phách thật đẹp chòng chọc nhìn mình, đến nỗi hắn dường như có thể thấy hình bóng chính mình in trong đó.

Cái này… không hiểu sao thấy hắn vui vui, áy náy gì đó quăng hết qua một bên.

“Sao nào?” Triệu Khuê Hiền thanh âm thật nhẹ hỏi hắn, vô cùng ôn nhu đem một lọn tóc của y vén ra sau tai. Động tác cực kì tự nhiên đến chính hắn còn không nhận ra.

Bạch y nhân chỉ chỉ ra cửu huyền cầm.

“Muốn ta đánh đàn cho ngươi nghe? Bất quá ta cũng không có biết âm luật” Triệu Khuê Hiền cười cười. Này là hắn nói dối, gì chứ từ nhỏ đã bị đại tỉ ép học mấy thứ cầm kì thi họa, nói cái gì công tử văn nhã nhất định phải học, sau này muốn ôm đại mĩ nhân về nhà mới dễ dàng. Chính là hắn một đời chưa từng đánh đàn cho ai nghe, hơn nữa, cũng muốn xem biểu cảm con thỏ ngốc kia như thế nào.

Bạch y nhân lắc đầu, chỉ chỉ mình.

“A? Ngươi muốn đánh đàn cho ta nghe?” Lần này hắn là ngạc nhiên thật sự nha, không ngờ thỏ ngốc còn có ý như vậy.

Bạch y nhân gật đầu, còn có chút chờ mong.

Triệu Khuê Hiền đương nhiên là đồng ý. Thiết nghĩ Lý Mạc Kiều tinh thông nhất là cầm thuật, vị đại ca này có khi nào bị ảnh hưởng chút chút không?

Bạch y nhân tới bên cửu huyền cầm, ngồi xuống thử dây chốc lát, sau đó bắt đầu gảy đàn.

Tiếng đàn vừa vang lên, đã khiến Triệu Khuê Hiền sửng sốt.

So với khí chất mê hoặc uyển chuyển trong tiếng đàn của Lý Mạc Kiều, tiếng đàn của thỏ ngốc hoàn toàn trái ngược. Êm nhẹ, dịu dàng, thanh tao trang nhã, nhưng dòng nước hiền hòa dịu dàng chảy vào lòng người, mang theo một chút thư sướng nhàn nhạt không rõ ràng.

Cả đời Triệu Khuê Hiền, có lẽ cũng chưa từng chăm chú nghe đàn như thế đâu.

.

.

Yến Nhi vừa bưng khay trà hoa cùng dụ đầu tô mới đến gần cửa đã nghe thấy tiếng đàn, thầm nghĩ, cung chủ hôm nay tâm tình có vẻ đặc biệt tốt nha, lâu rồi chưa thấy người đánh đàn. Nàng len lén nhìn vào, trong đình nghỉ chân, một mạt bạch sắc cùng một mạt hắc sắc bên cạnh nhau, giữa sa trướng màu đỏ lúc ẩn lúc hiện, tương phản mà hài hòa, khiến Yến Nhi đột nhiên xúc động muốn ôm ngực.

Như thế nào mà thấy cung chủ cùng Triệu công tử ở một chỗ còn đẹp đôi hơn so với khi Triệu công tử bên cạnh Lý tiểu thư a?

Kìm nén tâm tình kích động, Yến Nhi nhẹ nhàng xoay người lui đi. Bên trong vẫn vang lên tiếng đàn, thanh thoát êm ái, lặng lẽ thấm sâu vào tim ai đó.

 

===

phần trung và phần hạ sẽ đc post vào 23/8 :3 các bạn cứ bình tĩnh mà chờ nha~~

Happy KyuMin’s Day ❤

Advertisements

4 thoughts on “[three shots] Tám Năm – Thượng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s