[long fic] Bí Mật Học Đường – Chapter 23

Chapter 23

.

.

.

Kyu Hyun mệt mỏi ném tập hồ sơ lên bàn, xoa xoa mi tâm. Đã năm ngày nay anh không có được một giấc ngủ trọn vẹn, chỉ có thời gian chợp mắt đúng mười lăm phút sau đó trợ lý riêng lại đến gọi dậy vì lịch họp, công việc bộn bề dồn dập  khiến cho Kyu Hyun ngay cả ăn một bữa cơm cũng không có. Cha đến châu Âu mở rộng hợp tác với một số công ty liên doanh quốc tế, nhưng đột ngột gặp vài vấn đề cần giải quyết lập tức nên không thể về nước ngay được, bắt buộc Kyu Hyun phải tiếp tục tiếp quản tập đoàn.

Ngat người trên chiếc ghế xoay, ngón tay lướt nhẹ, màn hình điện thoại hiện lên, hình nền là ảnh chụp trộm Sung Min đang ôm chặt con sói bông mà say sưa ngủ, đôi má phúng phính cùng bờ môi cánh đào hơi chu lên, đáng yêu vô cùng. Anh mỉm cười, nhưng lại thấy lòng mình chùng xuống. Công việc làm anh chẳng có nổi một cuộc gọi hoàn chỉnh cho cậu, cùng lắm thỉnh thoảng nhắn vài cái tin.

Thật nhớ quá đi!

Bỗng nhiên “bíp bíp” hai tiếng, âm thanh từ chiếc điện thoại bàn kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, Kyu Hyun thở dài, chán nản nhấn nút, loa ngoài điện thoại phát ra giọng nói của cô trợ lý.

[Cậu chủ, bên ngoài có người muốn gặp cậu]

Kyu Hyun hơi nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ. Tám giờ tối, giờ này còn ai muốn gặp anh?

–       Ai vậy?

[ Tôi không biết thưa cậu chủ, cậu ta chỉ nói là người quen của anh, đang đợi ngoài sảnh lớn]

–       Có để lại tên không?

[ Dạ có, là Lee Sung Min, thưa cậu chủ]

Kyu Hyun sững người, Sung Min, cậu đến tận đây tìm anh? Thường thì Sung Min rất ít khi đến tận chỗ làm việc của anh vì sợ làm phiền Kyu Hyun, ngay cả khi có chuyện cực kì quan trọng cậu cũng lẳng lặng tự giải quyết một mình. Lần này tới tận đây, chẳng lẽ rắc rối lớn vậy ư?

Không chậm trễ một giây, anh lập tức chạy ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của cô trợ lý. Đứng trong thang máy chuyên dụng, nhìn từng con số giảm dần trên bảng điện tử một cách chậm chạp khiến Kyu Hyun càng thấy khẩn trương.

Ting~

Cửa thang máy mở ra, Kyu Hyun không thèm đợi nó mở hết đã chen ra ngoài, làm ngơ trước những lời chào của nhân viên.

Sảnh công ty rất lớn, nhưng chỉ thưa thớt một vài người do công việc chưa hoàn thành mà phải ở lại tăng ca. Xuyên qua lớp kính thủy tinh dày, anh đã có thể nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng khoanh tay bên ngoài, quần jeans màu bạc hà và áo sơ mi xanh tím, mũ đen, Sung Min đang đứng xoay lưng lại với anh, ngẩn người nhìn tấm đèn LED chói mắt tòa nhà đối diện, chẳng có vẻ gì là có-việc-quan-trọng-đến-mức-phải-cầu-cứu đến anh cả. Kyu Hyun dở khóc dở cười, nghĩ mình vội vã như vậy, người kia lại thảnh thơi đến mức ngắm cảnh.

Từng bước từng bước, Kyu Hyun đến gần Sung Min hơn, nhẹ nhàng chậm rãi làm cho cậu không phát hiện ra, cho tới khi khoảng cách hai người là một cánh tay, anh bất chợt dừng lại, xoa cằm nhìn những sợi tóc màu bạch kim ẩn sau chiếc mũ đen.

Xem ra Hee Chul thật sự đã đem cục cưng nhà anh đi tân trang lại rồi nha.

–       Min. – Anh cất giọng khẽ gọi nhỏ.

Cậu giật mình quay lại nhìn anh, mỉm cười, Kyu Hyun có chút sững sờ nhìn cậu.

Mái tóc bạch kim lòa xòa trên gương mặt đang ửng hồng , mắt kẻ đậm cùng hàng mi dài cong vút, đôi môi xinh xắn vẫn một màu anh đào, chỉ là chút khác lạ trên  gương mặt tựa như búp bê, nhưng lại khiến cậu thêm mười phần câu dẫn mị hoặc. Sung Min trước mặt anh bây giờ còn đẹp hơn cả một thiên thần, đó là nếu hình tượng hư cấu này thật sự tồn tại.

Sung Min thấy Kyu Hyun cứ chăm chú nhìn mình, đến chớp mắt cũng không thèm, tự nhiên lại ngượng ngùng. Trước khi tới đây, Hee Chul một mực lôi cậu đi tứ tung, xoay câu như chong chóng, hết trang điểm này nọ rồi quần áo. Thật lòng Sung Min không thích thế này tí nào, cứ như con gái ấy, nhưng ánh mắt của Hee Chul lúc đó mang rõ ràng hàm ý, nếu cậu không nghe theo lời anh, Hee Chul đảm bảo sẽ đem cậu băm làm thịt viên cho Heebum ăn, Sung Min đành đau khổ ngậm đắng nuốt cay chịu đựng. Bây giờ thấy Kyu Hyun đứng hình như vậy, cậu không khỏi có chút lo lắng, này là khó coi quá đi?

–       Trông kì cục lắm à?- Sung Min cẩn thận hỏi, dè dặt quan sát từng phản ứng của Kyu Hyun.

Kyu Hyun bấy giờ mới bừng tỉnh, cười nhẹ một tiếng, cúi xuống ghé sát mặt cậu thì thầm.

–       Rất đẹp.

–       Gì chứ? Từ đó là để dành cho con trai sao? – Sung Min bĩu môi bắt bẻ, trong lòng lại thấy ngọt ngào.

Không quan tâm đến người đi đường, Kyu Hyun hạ thấp người, trên má Sung Min hôn một cái, đối lấy vẻ mặt ngượng ngùng của người kia, vô cùng thỏa mãn ha ha cười. Sung Min biết Kyu Hyun lại trêu chọc mình, không khách khí trả lại một cú đấm vào ngực, và đối với anh giống như “đánh yêu” thôi.

Kyu Hyun cảm thán, người yêu của anh như thế nào lại đáng yêu từ trong lẫn ngoài như thế.

Trụ sở chính tập đoàn KM, một đống nhân viên tăng ca tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đổ ra hết các cửa sổ nhìn xuống dưới, nơi vị đại thiếu gia bình thường vẫn âm trầm băng lãnh của bọn họ hiện giờ bày ra một dáng vẻ ôn hòa dịu dàng, khiến bọn họ cảm thấy mông lung mơ hồ, đồng loạt tự hỏi có phải không dạo này tăng ca nhiều quá nên mắt cũng có vấn đề rồi đi.

Cậu thiếu niên kia bọn họ chưa từng thấy qua, dáng vẻ hơi tròn tròn lùn lùn càng nhìn càng muốn ôm, khuôn mặt đáng yêu như búp bê sứ, nhất là đôi má hồng hồng phúng phính kia, thật muốn cắn đi.

Tuy rằng cậu thiếu niên đó quả thật rất dễ thương, nhưng cũng không tính là quá nổi bật, tổng giám đốc của Black Cat Kim Hee Chul so với cậu ta còn mị hoặc câu nhân hơn nhiều, chính là một thiếu niên bình thường như thế lại khiến đại thiếu gia nhà họ Cho mười phần nhu hòa, mọi người ai cũng ôm một cục thắc mắc to đùng trong đầu, càng nghĩ càng khó hiểu, này không phải là một cậu thiếu gia danh gia vọng tộc nào đó chứ? Ở Hàn Quốc này còn có dòng họ sánh ngang Cho gia và Kim gia sao?

–       Này này, làm cái gì đấy, mọi người quay trở lại làm việc đi!

Cô trợ lý riêng của Kyu Hyun đang mang một số bản kế hoạch xuống phân phó cho các trưởng phòng, liền bắt gặp cảnh nhân viên ào ào đổ ra cửa sổ hóng hớt, khẽ cau mày.

Mọi người quay đầu lại liền phát hiện cô trợ lý la sát của cậu chủ Cho đang đứng bên cửa chống nạnh nhìn bọn họ, vẻ mặt cực kì không hài lòng chút nào, vội vội vàng vàng quên luôn phải chửi kẻ phá đám chạy về bàn làm việc. Bọn họ mới không cần vì mải hóng chuyện mà tự dưng bị đuổi việc nha. Kinh tế thị trường, tìm được công việc ưng ý bây giờ khó như lên trời, lại còn là làm việc ở tập đoàn lớn nhất châu Á, có điên mới để mình bị sa thải.

Cô trợ lý khẽ lắc đầu, nhìn nhìn tập kế hoạch phải phân phát mà thấy chân ân ẩn đau, ngày mai tính nên đi giày bệt thôi, cứ ham hố cao gót hơn chục phân làm chi không biết nữa.

Liếc qua cửa sổ trên hành lang, cô có thể thấy cậu chủ vẻ mặt thích thú trêu chọc cậu thiếu niên có màu tóc bạch kim xinh đẹp kia, tặc lưỡi, chắc là thiếu phu phân tương lai ha?

Kyu Hyun phía dưới hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt hiếu kì của đám nhân viên, trước mặt chỉ có búp bê sứ đáng yêu đang tức tối đến giậm chân, lắc đầu cười, tiểu bạch thỏ này quả nhiên vẫn dễ trêu chọc như trước.

–       Anh cười cái gì? Vui lắm à – Sung Min trừng mắt nhìn Kyu Hyun. Tên hâm này vẫn như cũ lấy cậu ra làm trò đùa, vô cùng đáng đánh.

–       Được rồi, được rồi, không trêu em nữa – Kyu Hyun  lắc đầu, đưa tay vén vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu sang một bên – Sao nào, tự nhiên hôm nay đến tìm anh là có chuyện gì?

–       A – Sung Min chợt nhớ ra điều gì, giật mình, sau đó lại bày bộ mặt hí hửng nhìn Kyu Hyun – Hôm nay là sinh nhật anh đó.

–       Ừ?

–       Nên là, em muốn tặng anh một món quà.

Kyu Hyun vừa nghe đến hai chữ “món quà”, mí mắt liền giật giật.

–       Min, anh không có chơi thỏ bông đâu – Mắt thấy cậu định nói gì tiếp tục ngắt lời – và cả bí đỏ nữa.

Sung Min bĩu môi, nhìn anh đầy khinh thường.

–       Quên đi, em mới không có nhàm chán như thế.

Là người nào hàng năm đến sinh nhật của anh đều đem thỏ bông với bí đỏ đến tặng hả, Kyu Hyun âm thầm gào thét trong lòng.

–       Năm nay em đã chuẩn bị rồi, vô cùng vô cùng đặc biệt – Sung Min nói, còn ra vẻ bí ẩn, khiến anh có chút buồn cười, mà cũng tò mò thật sự.

Nói chung là cậu muốn tặng anh gì cũng được, miễn không phải hai cái thứ đã kể trên là đã quá tốt rồi.

Nói xong, Sung Min ra qua thời gian ở cái đồng hồ đeo tay, sau đó túm lấy áo Kyu Hyun vội vã kéo anh đi. Anh cũng để mặc cho cậu kéo, đánh mắt vào cô trợ lý vừa bước ra từ sảnh công ty.

Cô trợ lý vốn định ra ngoài xin về nhà trước, bởi vì công việc hôm nay cô đã hoàn thành rồi, nào ngờ lại thấy cậu chủ đang đi theo thiếu niên kia, còn đánh mắt ra hiệu cho cô.

Khóe môi cô trợ lý méo xệch, đau khổ quay vào trong, lại tiếp tục tăng ca.

.

.

.

Nhà riêng của Sung Min, 8 giờ 30 phút tối.

Kyu Hyun ngạc nhiên nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt. Tuy vẫn biết Sung Min nấu ăn rất ngon, nhưng giỏi thế này thì đúng là chưa từng nghĩ tới. Cậu đứng một bên kéo ghế, ấn anh xuống, gương mặt không lúc nào vơi đi sự háo hức.

–       Nghe nói dạo gần đây anh toàn phải ăn đồ ăn nhanh ở ngoài, nên là, em muốn nấu mấy món này, dùng để tâm bổ rất tốt nha. Thử đi, thử đi.

Sung Min nhanh nhẹn gắp mấy món ăn mỗi thứ một chút, đến khi bát của anh ú ụ một đống mới chịu thôi. Anh càng lúc càng gầy, cậu không muốn tương lai sau này phải buộc dây thừng ngang bụng để giữ Kyu Hyun không bị bay mỗi khi gió thổi.

Kyu Hyun cũng không khách sáo, từ tốn cắn một miếng gà nướng mật ong, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

–       Được không? Ăn ngon không?

Sung Min ngồi đối diện anh cực kì mong chờ, nếu thêm hai cái tai cùng cái đuôi vào, cậu hiện tại rất giống một chú cún con háo hức chờ chủ vuốt ve khen ngợi.

–       Rất ngon nha.

Anh thành thật trả lời, mỉm cười khi thấy nét mặt hưng phấn của Sung Min. Cậu hiện tại vô cùng sung sướng nha, cảm giác so với lần đầu tiên  thử nghiệm thảnh công cũng không tốt được như thế.

Bữa tối cứ như vậy diễn ra trong im lặng. Một người sung sướng liên tục gắp đồ ăn cho đối phương, người còn lại mải ngắm người kia đến quên cả nói chuyện.

Đây, chính là một bữa tối tình nhân lãng mạn trong truyền thuyết.

.

.

.

Sung Min đứng trong bếp, lúi húi rửa đống chén đĩa, ti vi ngoài phòng khách đang bật một chương trình bản tin kinh tế. Cậu lẩm nhẩm ngâm nga một bài hát tự nhiên xuất hiện trong đầu, tên bài hát cậu còn chẳng nhớ được, chăm chú vào công việc đang làm, hoàn toàn chẳng để ý tới tiếng bước chân ngày một gần mình hơn. Cho tới khi cả người bỗng dưng rơi vào một vòng ôm êm ái đậm mùi bạc hà quen thuộc, Sung Min bất giác khẽ cười. Kyu Hyun dụi mặt vào hõm cổ cậu, thưởng thức mùi hương từ dầu gội đầu cậu yêu thích, vòng tay quấn quanh eo vô thức siết chặt.

–       Kyu Hyun? – Sung Min nhỏ giọng gọi, vẫn cố gắng tập trung vào đống bát đĩa trong bồn rửa.

–       Để yên như thế này một chút thôi, được không?

Kyu Hyun thì thầm thật khẽ, vô tình phả hơi thở nóng rực lên vành tai Sung Min, khiến cậu vô thức co người lại. Sung Min đành như vậy để mặc cho anh ôm. Không gian yên tĩnh vang lên tiếng leng keng của bát đĩa va chạm cùng tiếng ti vi vẫn đều đặn phát ra giọng nói trong trẻo của cô phát thanh viên.

Hơi ấm của anh bao trùm lấy cậu, một thoáng yên tĩnh có thể nghe được nhịp đập của hai con tim, ban đầu hỗn loạn, dần dần lại hòa vào nhau. Cậu khẽ cười, thiết nghĩ, nếu có thể được mãi như thế này thật là tốt quá.

Nhưng rồi nụ cười trên gương mặt cậu dần nhạt đi, thay vào đó là đôi má đỏ bừng khi Sung Min cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng cứ chọc chỗ mông mình.

–       Ky-Kyu Hyun? – Câu nuốt nước bọt, hạ giọng hỏi. Kyu Hyun vẫn như cũ ôm chặt lấy cậu, dụi dụi mặt vào phần gáy nhạy cảm.

–       Minnie này, chúng ta như vậy thật giống vợ chồng ha?

–       Hử? Gì cơ?

–       Em thử nghĩ mà xem. Vợ đợi chồng đi làm về, nấu cơm cho chồng, rồi lại tận tình chăm sóc chồng, đúng không? Chúng ta thật giống một đôi vợ chồng mới cưới mà.

Cậu mặt càng thêm đỏ, cố ý tránh né hơi thở nóng ẩm đang phả vào cổ mình.

–       Vợ chồng gì cơ? Nói bậy, chúng ta mới có 17 tuổi thôi đó.

–       Thì sao? Cứ cưới trước rồi vài năm nữa đăng kí kết hôn cũng không muộn.

–       Gì mà kết hôn? Anh đang nói xằng bậy gì thế hả?

Sung Min nói xong, thật muốn tự cắn vào lưỡi mình mấy cái. Dòng họ Cho có thế lực như thế nào ai lại không biết, trưởng nam Cho gia muốn kết hôn sớm, đừng nói là 17 tuổi, dù anh mới lọt lòng đã kết hôn cũng chẳng người nào dám ý kiến, đó là chưa thèm mang quà cáp đến mừng là may đấy.

Bên này Sung Min đang ra sức thế lực nhà họ Cho thật quá mức vĩ đại trong tâm tưởng, bên kia Kyu Hyun không hề để ý tới những gì cậu nói, khóe miệng hơi cong lên. Đột nhiên cậu cảm thấy cả thân mình bị nhấc đặt trên bàn ăn, luống cuống còn chưa kịp hiểu Kyu Hyun lại lên cơn cái gì, đã thấy môi mình bị một vật vừa mềm vừa ấm phủ lên. Anh say mê mút lấy đôi môi màu cánh hoa đào của cậu, vị ngọt trong trí nhớ lại tràn ngập khoang miệng, càng nếm càng muốn nghiện.

–       Kyu Hyun à?

Sung Min thốt tên anh khi Kyu Hyun chịu buông tha cho đôi môi sung đỏ của cậu. Anh vui vẻ ngắm nhìn bảo bối đang dùng ánh mắt nửa trách móc nửa đòi hòi nhìn mình, nhịn không được khen một câu.

–       Min, em thật sự rất đẹp.

Bộ dạng của cậu lúc này có thể biến mọi gã đàn ông dù trong sạch tu tâm dưỡng tính đến đâu cũng có thể thành sắc lang ngay lập tức. Áo sơ mi xanh tím bung hai cúc trên, làn da trắng mịn trơn láng không tì vết như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng, quần jeans bạc hà ôm lấy đôi chân vô thức mở rộng, mái tóc bạch kim hơi dài lòa xòa trên khuôn mặt xinh đẹp, cùng đôi mắt màu chocolate ôn hòa như nước.

A, thật sự là cố tình câu dẫn anh mà.

–       Vợ yêu ~~ lúc nãy chồng chưa được ăn món tráng miệng nha~

Hai từ “vợ yêu” Kyu Hyun thốt ra không chút ngượng miêng, thậm chí còn mang theo vài phần làm nũng, khiến Sung Min không khỏi nổi da gà.

–       Tráng miệng cái gì, người nào vừa kêu no không nhét nổi thứ gì nữa. Anh muốn gì?

Cậu bĩu môi nhìn anh, hừ, tên hâm này chỉ giỏi làm trò, vòng vo cái gì chứ, muốn gì nói thẳng ra coi, còn đáp ứng hay không là chuyện của cậu.

–       Nha, quả nhiên là vợ của anh, thật hiểu chồng đi. – Kyu Hyun cười cười thò tay vào bên trong lớp áo sơ mi, mơn trớn làn da trắng mịn, hôn lên cằm cậu, áp sát vào người Sung Min, bàn tay hư hỏng vẫn thoải mái chu du trên khắp cơ thể cậu, dừng lại ở đôi tiểu nhũ non mềm mà mân mê nó thật lâu, ánh mắt đen như bóng đêm nhìn khuôn mặt mơ màng nhẫn nhịn, quả nhiên bị kích thích rồi.

Sung Min đã đoán trước mười phần ý đồ của Kyu Hyun sẽ là thế này mà, tên sắc lang ấy, nhưng mà cũng không nên ở tại bếp mà làm chứ. Cậu không muốn những ngày sau mỗi khi ăn cơm, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng không mấy tốt đẹp kia nha, ăn không có trôi nổi đâu.

–       Kyu… không phải ở đây…

Khóe môi mỏng nhếch lên càng lúc càng rõ ràng, anh nhấc bổng người cậu lên, ôm Sung Min ra ngoài phòng khách thẳng tiến đến phòng ngủ, vừa đi vừa thì thầm vào tai cậu.

–       Thỏ ngốc, em nặng lên rồi đấy, lại nhớ anh quá mà ăn nhiều cho đỡ buồn hả?

Sung Min bĩu môi quay mặt đi, bởi vì Kyu Hyun đích thực nói trúng tim đen của cậu rồi. Mỗi khi buồn, điều duy nhất cậu làm để xua tan nó chính là ăn, thế nên mấy tháng nay không gặp được Kyu Hyun, Sung Min nghỉ ở nhà ngoài ăn thì cũng lăn lộn vật vã hết lên mạng lướt web lại bị Hee Chul bắt đi spa với mua sắm linh tinh gì đó, đương nhiên là phải tăng cân rồi.

Dùng chân đạp cửa căn phòng màu hồng, Kyu Hyun ném SungMin xuống chiếc giường đơn duy nhất trong phòng, sau đó nhanh chóng nằm đè lên trên, cúi đầu tiếp tục ngấu nghiến đôi môi hồng nhuận của cậu. Thành thật mà nói thì từ lúc nhìn thấy bộ dạng của Sung Min ở trụ sở, anh đã sớm cảm thấy bản thân bị dục vọng nhen nhóm thiêu đốt rồi, kiềm chế đến tận bây giờ chắc chắn là đã quá sức chịu đựng.

Sung Min sớm đã bị Kyu Hyun hôn tới mềm nhũn, thân người bất lực ngả ra giường, vòng tay qua cổ anh. Không ít lần hai người hôn nhau đến quên trời đất, nhưng kĩ năng hôn của cậu vẫn bằng 0, chẳng tiến bộ thêm được chút nào, bị động đón nhận trước khi anh chịu rời đi.

–       Kyu.

Cậu khẽ gọi tên anh, đôi mắt mơ màng nhìn gương mặt anh tuấn đang kề sát, vô tình lướt qua đôi môi mỏng.

Người ta đàn ông có đôi môi mỏng thường là người bạc tình, sao cậu lại không thấy như vậy?

Kyu Hyun đưa tay quệt đi vệt nước còn sót lại ở khóe môi Sung Min, mỉm cười. Con thỏ ngốc này lúc nào cũng mang cái bộ dạng vô tội như vậy, khiến anh bất cứ khi nào cũng chỉ muốn đem cậu nhốt trong một cái lồng xinh đẹp, chỉ để một mình anh có thể ngắm cậu thôi. Kyu Hyun cúi mặt, bắt đầu để lại những dấu hôn đỏ tím lên chiếc cổ trắng ngần, một tay lại bò vào áo sơ mi mà trêu đùa với đôi tiểu nhũ non mềm. Sung Min rên nhẹ một tiếng khi Kyu Hyun từ lúc nào đó tháo bung hàng cúc, đầu lưỡi men theo xương quai xanh gợi cảm mò xuống đôi nhũ  phiếm hồng kia, say sưa mút mát. Khoái cảm chạy dọc sống lưng, những nơi nhạy cảm đều bị anh kín đáo khiêu khích, dục vọng đã từ lâu ngủ yên trong người cậu cũng dần dần khơi dậy.

Anh nhếch mép cười khi thấy phần đũng quần cậu phồng lên một cách bất thường, rướn người hôn lên đôi môi đang mím chặt, trong khi bàn tay bắt đầu di chuyển xuống phía dưới tháo cái khóa quần vướng víu, thò hẳn vào bên trong chiếc quần lót nắm lấy “cậu nhỏ” nào đó còn bận chào cờ, không quên liếc qua nhìn một cái.

Quần lót CK, quá sexy.

–       Ư… Kyu Hyun….

Sung Min rên lên một tiếng khi Kyu Hyun cứ cố tình cọ cọ vào “cậu nhỏ” của cậu, thân thể loáng bóng mồ môi khẽ run rẩy. Anh nhìn cơ thể bên dưới mình đầy thèm thuồng, cúi đầu đưa lưỡi lướt qua phần bụng và rốn, còn tà ý đem lưỡi xoáy xoáy mấy vòng quanh cái rốn nhỏ đầy khiêu khích. Làn da trắng dần dần thêm chút hồng càng ngày càng đậm màu, Sung Min ngưởng mặt thở dốc, đôi mắt khép hờ theo dõi những cử động của anh, càng cảm thấy kích thích, dục vọng bên trong cũng vì thế mà tăng dần đều.

Lột phăng đi cái quần jeans vướng víu, Kyu Hyun cực kì thỏa mãn nhìn cậu vặn vẹo trên chiếc giường của chính mình, màu da trắng hồng nổi bật giữa ga trải màu xanh lá đậm, cơ thể nửa kín nửa hở che đậy bằng chiếc áo sơ mi xanh tím đã phanh hết cúc, cùng với cái quần lót có vẻ đã ẩm ướt. Đôi mắt đen tuyền như bóng đêm dường như tối đi vài phần, tràn ngập những thứ dục vọng mãnh liệt không hề che giấu lướt qua trên thân hình người ở dưới. Sung Min nửa tỉnh nửa mê bắt gặp ánh nhìn thâm trầm nhưng hừng hực lửa của anh, cảm thấy trong lòng như mèo cào nhẹ, lại ân ẩn lo lắng.

Anh vươn tay chạm tới đôi má phúng phính, hứng thú khi Sung Min theo phản xạ vô tình né tránh nó. Bằng một động tác nhanh chóng, anh ôm lấy cậu rồi lật Sung Min ngồi trên người mình, với đôi chân vô thức quấn quanh eo anh, thứ bên trong chiếc quần lót CK kia vẫn dựng đứng, gào thét muốn thoát ra ngoài.Cậu ngơ ngác mở to đôi mắt nâu nhìn anh khó hiểu, đáp lại là nụ cười nửa miệng đểu giả dán mác Cho Kyu Hyun.

–       Thỏ ngốc, hôm nay là sinh nhật anh, đáng lẽ em nên là người chủ động mới đúng chứ nhỉ?

Sau đó liền làm vẻ mặt bị tổn thương nghiêm trọng. Sung Min mặt mũi đỏ bừng, e ngại cúi đầu xuống. Anh muốn cậu chủ động, nhưng là đến hôn một tí xíu kinh nghiệm cậu cũng không có, cái loại chuyện này thì cậu biết làm thế nào mới được?

Kyu Hyun hơi nghiêng đầu quan sát vẻ mặt lúng túng của Sung Min, cười trong lòng. Đưa tay kéo đầu Sung Min cúi xuống đối diện với khuôn mặt mình, đầu lưỡi như con rắn nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ gợi cảm, tựa như chuồn chuồn trên nước, sau đó ghé sát tai cậu thì thầm bằng chất giọng trầm ấm quyến rũ thấu tim thấu gan.

–       Đừng giả ngốc, em thừa biết mình phải làm gì mà, Min.

Sung Min quay đầu ra nhìn anh đầy lưỡng lự, rồi sau đó chủ động rướn người hôn nhẹ lên môi anh một cái, khóe môi khẽ cong. Nụ cười khiêu khích mà anh mong đợi.

Ai mà nói Lee Sung Min là một con thỏ ngốc nghếch, ngây thơ chứ, chẳng qua là bị lừa bởi tài diễn xuất siêu hạng của cậu thôi.

–       Ưm, nếu đây là điều anh muốn – Sung Min thì thầm bằng chất giọng trong trẻo ngọt ngào của mình, rê đầu lưỡi ẩm ướt dọc theo xương quai xanh trong khi mắt vẫn dính lấy khuôn mặt đẹp trai của người kia – thật tồi tệ, anh biết thừa là em chưa bao giờ từ chối anh bất kì việc gì…a…

Cậu kêu lên một tiếng khi Kyu Hyun tinh nghịch đưa tay xuống bóp mạnh mông cậu, anh sảng khoái cười lớn, nháy mắt khiêu khích.

–       Thỏ con, món quà sinh nhật anh còn chưa nhận được mà.

Sung Min chống tay lên ngực anh, bĩu môi nói.

–       Đã nhận rồi còn gì.

–       Bữa cơm đó không thể coi là quà tặng được.

–       Anh thật đòi hỏi. Quá đáng!

Cậu khẽ gắt, giận dỗi nhìn anh, cố tình ngồi trên bụng Kyu Hyun ngọ nguậy, đưa đẩy cặp mông lại gần phần đũng quần đang căng phồng của Kyu Hyun. Anh hừ nhẹ, đưa tay giữ chặt lấy cái eo liên tục động đậy, gì đầu Sung Min xuống điên cuồng hôn. Cậu bị hành động bất ngờ của anh mà hơi sững lại, nhưng rất nhanh sau đó liền thuận theo Kyu Hyun, đáp trả lại nụ hôn cuồng dã của anh. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, đưa qua chuyển lại giữa hai khoang miệng, giống như muốn tranh phần thắng thua, cho đến khi Sung Min bắt đầu thấy buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí thì họ mới chịu dứt nhau ra, lưu luyến đặt tại sợi chỉ bạc mong manh kết nối nơi đầu lưỡi.

–       Kyu Hyunnie!

Sung Min thì thầm, ngồi thẳng người dậy để cho chiếc áo sơ mi vốn hờ hững tụt xuống, lộ nửa thân trên kiều diễm. Cậu không có thân thể thon gọn như con gái, đương nhiên càng không có bộ ngực đầy đặn căng tròn, nhưng cơ thể mềm mại cùng làn da trắng mịn của cậu cũng đã quá đủ để khiến bất kì gã đàn ông nào nổi lên dục vọng. Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn Kyu Hyun, khóe môi ướt át nhếch lên nụ cười đẹp đến say lòng, dần dần cúi thấp xuống trườn bò trên người anh một cách đầy khiêu gợi. Những ngón tay mò đến từng chiếc cúc nhỏ trên cái áo sơ mi trắng bị cậu làm cho nhàu nhĩ, trong khi đôi môi nhẹ nhàng lướt qua hõm cổ của anh. Kyu Hyun thở ra đầy thỏa mãn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim, tay còn lại đưa tới mơn trớn cặp mông cong vểnh của cậu, luồn vào sâu trong quần lót từng chút từng cởi ra, đến khi nó chỉ còn quấn dưới đùi Sung Min. Bên tai Kyu Hyun, cái tên của anh được nhắc đi nhắc lại bằng chất giọng ngọt ngào đầy mê hoặc, rồi từng dây thần kinh dường như căng cứng khi đôi môi nhỏ của Sung Min bắt đầu di chuyển chậm rãi xuống đôi nhũ nâu sậm của anh, lực đạo tay trái đột nhiên gia tăng, bóp mạnh cái mông cậu một cái, khiến Sung Min rên ư ử như mèo, đôi mắt nâu ngước lên nhìn Kyu Hyun lộ rõ vẻ bất mãn. Anh nhếch mép, lướt tay lên tấm lưng trần trụi sau lớp áo hờ hững mặc cũng như không, di chuyển ngược từ dưới lên trên, cảm nhận sự ấm nóng run rẩy của người nằm trên.

Bàn tay chạm đến chiếc cúc áo cuối cùng, cũng là lúc toàn bộ thân trên của Kyu Hyun lộ ra trước mắt cậu. Làn da trắng xanh khỏe khoắn, cơ ngực săn chắc, hoàn toàn không có tí nào là dáng vẻ thon gầy bên ngoài, cơ thể của một chàng trai trưởng thành đầy nam tính mạnh mẽ.. Sung Min ngơ ngẩn, vô thức đưa tay chạm tới ngực anh, a, chính là nơi này bình thường cậu vẫn hay dụi mặt vào, để kiếm tìm sự che chở cùng bình yên. Kyu Hyun cười dịu dàng trước khuôn mặt ngây ngốc của cậu, vuốt lấy má Sung Min, từ hành động đến ánh mắt đều chứa đựng vô vàn yêu thương không nói thành lời. Cậu nhắm mắt lại, cảm thụ những ngón tay thon dài của anh đang trên cơ thể mình, ngẩng đầu lên, hơi thở dốc. Mỗi nơi Kyu Hyun chạm vào cậu đều nóng đến tê liệt, Sung Min mơ hồ nhìn xuống “cậu nhỏ” của mình đã bị kích thích đến mức chảy ra dịch nhờn, có chút xấu hổ, lắc đầu bỏ qua cảm giác bị kích thích, tiếp tục trườn xuống dưới hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình với cái quần anh.

Kéo khóa quần xuống, Sung Min không hề ngại ngùng đưa tay lột cả quần dài lẫn quần lót của Kyu Hyun ra, mà anh cũng vô cùng phối hợp nhấc hông lên cho cậu cởi dễ dàng hơn.

Bất quá, sau khi lột sau mảnh vải che cuối cùng trên cơ thể Kyu Hyun, Sung Min lại cảm thấy cực kì hối hận.

Được rồi, cậu vẫn biết cơ thể Kyu Hyun phát triển nhanh hơn so với tuổi, nhưng mà, cái thứ đặc biệt dài đặc biệt thô nhô lên khỏi đám cỏ đen phía dưới, thật sự rất dọa người đó.

Sung Min vô thức nuốt nước bọt, mặt mũi nóng phừng phừng nhìn chăm chăm vào thứ trước mặt, thầm nhớ lại cái thứ này từng rất nhiều lần chọc chọc vào người cậu, không hiểu sao lại cảm thấy rất vi diệu.

.

.

.

Kyu Hyun không nhận được gì nữa, mở mắt, tò mò nhìn xuống liền bắt gặp hình ảnh Sung Min đang nhìn chằm chằm vào biểu tượng nam tính của anh với khuôn mặt tái xanh, tự nhiên có chút buồn cười, đưa ngón tay chọt chọt cậu.

–       Nhìn không chớp mắt luôn, em biến thái hơn anh tưởng đó, Min.

Giọng điệu mấy phần khiêu khích, ngước đầu lên bắt gặp nụ cười châm chọc, cậu bĩu môi. Gì chứ, kêu người như cậu là biến thái, vậy cái dạng buồn cũng đè cậu rape, vui cũng đè cậu ra rape như anh thì gọi là gì? Thánh nhân a?

Sung Min cúi đầu ghé sát cái thứ-mà-ai-cũng-biết-nó-là-cái-gì kia, một ngụm ngậm lấy, nhưng vì cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn không thể nuốt được toàn bộ, đành đùa nghịch ở nơi đầu nấm, dùng răng cắn nhẹ, lại đưa lưỡi lướt qua một vòng, dọc theo chiều dài chầm chậm trượt xuống. Phía trên Kyu hyun đang thở dốc, cảm nhận độ nóng trong cơ thể tăng dần lên theo cấp số nhân, trong đầu hiện hữu một suy nghĩ duy nhất là đem con thỏ không biết sợ là gì kia cấp tốc đặt dưới thân mà giày vò.

Sung Min chăm chú vào công việc của mình, cố gắng khiến cho Kyu Hyun thoải mái nhất có thể, mà hoàn toàn không biết bản thân đang vô tình đánh thức con dã thú trong anh. Đưa răng cắn từng đoạn, liếm mút nó như một cây kem ngon lành, đầu lưỡi vẫn đùa nghịch với đỉnh đầu bắt đầu rỉ nước, còn thi thoảng ấn nhẹ, cậu thỏa mãn khi nghe thấy tiếng thở ngày càng nặng nề từ phía trên, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn biểu hiện của Kyu Hyun, cùng lúc anh cúi xuống nhìn cậu. Hai đôi mắt vô tình gặp nhau, Sung Min đánh thịch một tiếng, lúng túng cụp mắt xuống.

Tiếp tục đưa lưỡi liếm quanh, một vòng lại hai vòng, dần dần cảm nhận được thứ kia hình như đang lớn dần trong khoang miệng, dù không rõ ràng nhưng cũng đủ để cậu biết, anh sắp đến rồi. Sung Min khẽ nhả “cây kem” ngon lành ra với một tiếng động nhỏ, thè lưỡi kéo dài sợi chỉ bạc mong manh nối từ đỉnh đầu ướt nước bọt kia với chiếc lưỡi hồng nhuận kiều diễm, cậu rướn người lên để trao cho anh một nụ hôn trong khi cố tình chà xát “cậu nhỏ” của mình với thứ đàn ông ngày càng cương cứng của anh. Kyu Hyun nhăn mặt, ghì chặt đầu cậu trong một nụ hôn sâu cuồng nhiệt, đem tinh dịch bắn thẳng ra ngoài, khẽ cảm thán, vẫn là bắn ra trong cơ thể Sung Min vẫn thích thú hơn.

–       A~

Cậu khẽ rên lên khi Kyu Hyun luồn tay ra đằng sau và day day tiểu huyệt chật trội. Kyu Hyun nhếch mép khi thấy Sung Min nhíu mày và eo liên tục đưa đẩy phần thân dưới cọ xát vào dương vật của anh. Cho dù đã qua bao nhiêu lần làm tình thì cậu vẫn mẫn cảm như lúc đầu, mọi đụng chạm mờ ám nhất cũng có thể khiến Sung Min phản ứng.

–       Kyu~

Sung Min gọi tên anh bằng chất giọng ngọt ngào mềm mại, ánh mắt mê man chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt đẹp đẽ của Kyu Hyun, đưa ngón tay trỏ lướt qua đôi môi mỏng, khẽ mỉm cười.

–       Sao hả thỏ con? Ừm, anh nghĩ là nơi này của em không thể chịu đựng được nữa đâu.

Kyu Hyun cười khiêu khích khi ấn nhẹ đầu ngón tay vào tiểu huyệt nóng ẩm của cậu. Dịch thủy trên đầu nấm “cậu nhỏ” của Sung Min rỉ ra ngoài, nhớp nháp dính dính lên phần bụng săn chắc, hòa lẫn với tinh dịch trắng đục lúc nãy anh bắn ra. Cậu bĩu môi, hất bàn tay hư hỏng đang nghịch ngợm tiểu huyệt của mình ra, trừng Kyu Hyun một cái.

–       Em tự làm.

Nói rồi ngồi trên người Kyu Hyun cọ cọ, nhấc hông lên điều chỉnh một chút, đưa tay cầm lấy dương vật thô to kia đặt ngay trước tiểu huyệt khép chặt ương bướng của mình, đẩy đẩy một chút, rồi trước ánh mắt tràn ngập dục vọng của anh, Sung Min hạ hông xuống.

–       Nha~~

Ngẩng đầu rên lên một tiếng, cậu cắn nhẹ môi dưới, chậm chạp hạ phần eo xuống, để tiểu huyệt của mình từng chút từng chút nuốt lấy thứ kia, như thể muốn dùng chính phần nội bích nhạy cảm mà cảm nhận hình dáng cùng độ nóng của nó, đôi mắt to tròn khẽ khép hờ mang theo vài phần yêu mị, khiến Kyu Hyun không khỏi hít sâu, con thỏ nhà anh quá sức câu dẫn mà a a a a.

Nhịp dạo đầu chậm rãi nhẹ nhàng, Sung Min hé đôi môi đã bị cắn tới sưng đỏ mà thở dốc, eo từng chút nâng lên lại hạ xuống, mỗi lúc đều đẩy dương vật kia cắm vào càng ngày càng sâu. Tiểu huyệt của cậu siết chặt, nội bích nóng ẩm gắt gao ôm lấy thứ kia làm Kyu Hyun vừa khó chịu vừa có chút thưởng thức, rất là kích tình nha, bàn tay nắm lấy hông cậu, phía dưới hỗ trợ từng đợt từng đợt thúc lên, cho đến khi Sung Min vô thức bật ra một tiếng rên kiều mị, Kyu Hyun biết, anh đã chạm trúng điểm nóng bỏng của cậu rồi.

Điều chỉnh góc độ một chút, cậu vẫn như cũ ngoan ngoãn ngồi trên người anh nhún lại nhún, hai tay chống lên ngực, nhắm chặt mắt lại và tập trung vào từng cử động của bản thân, tốc độ theo sự hướng dẫn âm thần của Kyu Hyun mà nhanh dần nhanh dần. Khoái cảm từng đợt theo sự đâm chọc của dương vật kia ào tới như nước lũ, từ từ khiến cho đầu óc Sung Min càng như rơi vào trong sương mù mờ mịt, nơi giao hoan càng lúc càng gắn kết, thứ cảm xúc tê liệt quen thuộc chạy dọc sống lưng lên tới tận não bộ trung tâm vẫn đang trong trạng thái mê mẩn, những tiếng rên rỉ vô thức bật ra từ đôi môi sưng đỏ, quyến rũ mị hoặc, lại mềm mại du dương như một bản nhạc tình ái, chỉ khiến cho dục vọng trong người Kyu Hyun vốn đã như lửa đốt thêm mấy phần bùng cháy.

Thuần thục như một vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp, Sung Min say mê trong từng nhịp nhún mạnh mẽ trên cơ thể Kyu Hyun, lên lên xuống xuống đều đặn, mỗi lần dương vật thô to kia đều đâm vào thật sâu, có cảm tưởng bị chạm tới tận ruột rồi.

–       A…a…a…Kyu…ư…

Sung Min thét gọi tên anh trong cơn khoái cảm dồn dập. Phía bên dưới Kyu Hyun đang bình ổn lại nhịp thở gấp gáp, đôi mắt đen kịt nhuốm màu nhục dục vẫn chăm chăm nhìn xuống, cảm nhận cái cách mà tiểu huyệt câu dẫn kia nhả ra nuốt vào dương vật to lớn của mình, quả thật dâm đãng đến cực điểm. Cơ thể Sung Min bóng loáng mồ hôi, khóe miệng hé mở thoát ra những tiếng rên rỉ ngày một trở nên khàn đục nhưng vẫn hết sức gợi tình, bờ ngực trắng mịn trơn láng thấp thoáng những vết hôn đỏ như hoa đào càng thêm nổi bật.Từng chuyển động của Sung Min đều rất thành thục, cho dù Kyu Hyun chắc chắn rằng chính cậu cũng không biết mình như thế nào có thể trở nên lột xác như vậy.

Khoái cảm mờ nhạt mãnh liệt trước mắt, gần như điều khiển mọi hoạt động và giác quan của Sung Min. Âm thanh va chạm giữa hai cơ thể, tiếng rên rỉ thiếu kiểm soát cùng với tiếng thở dốc trầm thấp nặng nề tựa dã thú, tất cả lồng quyện vào nhau, giữa đêm khuya thanh vắng, hài hòa đến bất ngờ.

Thứ dương vật cương cứng kia vẫn liên tục ra vào mạnh mẽ bên trong cậu, tâm trí mơ hồ cảm nhận từng cơn đau nhói lên mỗi khi nó đâm sâu tận cùng. Không thể phủ nhận rằng Sung Min thật sự yêu thích cái cảm giác đau đớn căng cứng từng dây thần kinh này, và cậu bất chợt nhận rằng, trong mớ cảm xúc mờ mịt hỗn độn lúc này, hình như cậu có khuynh hướng thích bị cường bạo. (A/N: vâng, cháu nó bị M *bưng mặt khóc*)

Cỗ khí nóng cuộn lại ở phần bụng dưới, và cái cảm giác quen thuộc làm cho Kyu Hyun phải nhíu mày, trong khi mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh diễm lệ kia. Anh biết rằng mình sắp lên đỉnh, Sung Min cũng vậy. “Cậu nhỏ” của Sung Min đang cương cứng với đỉnh đầu rỉ ra thứ chất lỏng nhớp nháp có màu trắng đục, anh gầm gừ nhẹ trong cổ họng, đôi bàn tay vô thức siết chặt cái hông không ngừng chuyển động, nhịp thúc lên mạnh bạo thêm mấy phần. Căn phòng trở nên nóng bỏng khiến cho Sung Min có cảm giác tưởng chừng bản thân có thể tan chảy trong sự ngọt ngào xen lẫn ấy.

–       Kyu Hyun…

Sung Min thét tên anh khi ngọn núi lửa dục vọng bên trong cậu phun trào, đầu ngả ra đằng sau, móng tay vô tình để lại trên làn da trắng xanh những vết cào đỏ ửng, trước mắt đột nhiên bao phủ chỉ toàn một màu trắng xóa. Cảm nhận áp lực đè chặt lên dương vật của mình, Kyu Hyun gầm nhẹ một tiếng trước khi xuất ra bên trong cậu, mắt hoa lên lộ rõ vẻ sung sướng.

Thực sự là quá tuyệt vời!

–       Min!

Anh khẽ gọi tên cậu bằng chất giọng đã trở nên khàn đục, đưa tay vén những sợi tóc màu bạch kim bết dính trên gương mặt thiên thần, đôi môi đỏ ửng ướt át gợi tình phả ra những làn khói trắng, cố gắng đón lấy từng hớp dưỡng khí trước khi lại bị phiến môi mỏng quyến rũ kia cuốn lấy trong một nụ hôn ngọt ngào chỉ làm cho Kyu Hyun muốn tan chảy. Ưm ~ Sung Min của anh như là một thứ thuốc phiện chỉ dành riêng cho mình anh vậy, không thể nào dứt ra nổi.

.

.

.

Kyu Hyun nhếch mép cười khi bên tai vang lên âm tiết vô nghĩa, và tên anh được gọi bằng chất giọng nhõng nhẽo cũng đầy gợi cảm. Anh đẩy nhanh từng nhịp thúc từ phía sau Sung Min, hai tay siết lấy cái eo đang cử động một cách vô thức, đầu lưỡi lên tấm lưng mềm mịn bóng loáng mồ hôi, khiến cho Sung Min ngoài việc chống hai cái đầu gối đã muốn tê rần cũng chỉ có thể nhắm mắt mà cảm thụ tiết tấu mạnh mẽ nhanh chóng của người đằng sau. Mắt cậu thật sự đã hoa hết cả lên rồi, âm thanh va chạm giữa hai thân thể giữa không gian tĩnh lặng lại càng trở nên rõ ràng hơn, bầu không khí cũng vì thế trở nên dâm mị mờ ám, Sung Min gần như chết chìm và ngạt thở trong khoái cảm mà Kyu Hyun mang lại, đầu óc mông lung nhận thức rõ ràng chiếc giường yêu quý đang kẽo kẹt kẽo kẹt theo từng chuyển động của hai người. Trong chốc lát thanh tỉnh, cậu đã tự hỏi nó còn có thể chịu đựng được hết đêm nay không, khi mà với sự sung sức chết tiệt của Kyu Hyun thì không đời nào anh sẽ buông tha cậu ở lần thứ hai này đâu.

Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng lén lút trốn sau những đám mây đen…

.

.

.

Sáng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua lớp rèm cửa dày khép hờ hững, vô tình chiếu rọi tới khuôn mặt búp bê sứ đang rúc sâu trong lòng người yêu mà say ngủ. Sung Min nhíu mày, giật mình trong giấc ngủ chập chờn nhận ra âm thanh réo rắt từ chiếc điện thoại đặt nơi đầu giường, là bản nhạc mà cậu cài riêng vào máy của Kyu Hyun.

Sung Min khẽ làu bàu trong ngực anh, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, cậu nhích người ra khỏi vòng tay ấm áp của người kia, cau mày vì cơn đau nhức nơi hạ thể, chậc một tiếng, Kyu Hyun lại quá chớn nữa rồi.

Rướn người với lấy chiếc điện thoại vẫn không ngừng kêu vang ầm ĩ của Kyu Hyun, màn hình hiện lên mấy chữ “trợ lý Jung”, cậu liếc qua cái nhíu mày khó chịu của anh, ngẩn người một lát, sau đó nhấn nút Answer, quả nhiên không lâu sau đầu dây bên kia vang lên thanh âm trong trẻo của một cô gái.

[ Cậu chủ?]

–       A, xin lỗi, Kyu Hyun đang ngủ, cô có thể gọi lại vào lúc khác được không a?

[Ơ, xin hỏi ai đang ở đầu dây?]

–       Tôi là Lee Sung Min, ừm, bạn…của Kyu Hyun.

[Cậu Lee? Ưm, xin hỏi có thể nhờ cậu chuyển lời đến cậu chủ được không? Việc này cũng không gấp lắm, sau khi cậu chủ dậy cậu nhắn lại cũng được]

–       Vâng, có chuyện gì vậy?

[Nhờ cậu nhắn với cậu chủ là vợ chưa cưới của cậu ấy đến rồi, hiện tại đang chờ ở công ty]

–       Vợ chưa cưới? – Sung Min nghi hoặc hỏi lại để chắc chắn là trong cơn buồn ngủ mình không có nghe nhầm. Vợ chưa cưới của Kyu Hyun sao? Trong mấy ngày qua cậu vô tình bỏ lỡ chuyện gì rồi?

[Đúng thế, a, chẳng lẽ cậu chủ chưa nói cho cậu biết sao? Lạ thật, không phải cậu Lee là…a… cô… khoan…]

Bên kia đột nhiên vang lên những âm thanh eo éo, giống như cãi nhau, sau đó bỗng dưng im lặng, tiếp theo trả lời cậu lại là âm thanh của một cô gái khác, so với giọng của cô trợ lý kia có mấy phần cao hơn.

[Kyu Hyunnie ah~~]

Chậc một tiếng, giọng nói cũng thật ngọt ngào, đảm bảo bất kì người đàn ông nào nghe thấy cũng tim đập chân run đi.

Nhưng mà, Kyu Hyunnie???

[Kyu Hyunnie ah~ Là em, Seo Hyun này]

Seo Hyun? Cái tên quen quen, Sung Min xoa cằm, hình như đã nghe ở đâu rồi.

Bất quá mặc kệ đi, cậu cũng chẳng thèm trả lời, lập tức dập máy, sau đó rút luôn pin điện thoại quăng qua một góc, lại lặng lẽ rúc sâu vào vòng tay ấm áp của Kyu Hyun. Ngước đầu lên, ngón trỏ dịu dàng mơn trớn men theo viền môi quyến rũ, Sung Min hôn nhẹ lên đó, rồi cười khúc khích cầm chăn che kín đầu.

Vợ chưa cưới nha~ Sắp tới sẽ vô cùng náo nhiệt đây.

 

===

anh đã trở lại ~~ XD

*khụ* dạo này vì cơn điên cuồng Thử miêu vẫn chưa dứt nên bỏ bê viết fic a~~ TT^TT thiệt tội lỗi quá đi

Advertisements

2 thoughts on “[long fic] Bí Mật Học Đường – Chapter 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s