[long fic] Tọa Tâm – Chương 3 Hạ

483338_314441881995040_1979304750_n

Chương 3

Hạ

.

.

.

Gió đông thổi dồn dập đập vào giấy mỏng, dương liễu yếu đuối không thể chống trọi với đại phong, từng hồi từng hồi quất vào song cửa, giống như cầu cứu, càng lúc càng dữ dội, càng lúc càng thảm thiết.

Canh một vừa qua, Tiểu Húc đứng hầu bên cạnh hoàng thượng đã bắt đầu thấy buồn ngủ, liên tục dụi dụi mắt, bất quá lại không dám kêu ca phàn nàn lấy một tiếng. Từ nhỏ y đã được lão công công dạy dỗ, phận làm kẻ hầu, chủ tử còn chưa đi nghỉ mình lại dám tự ý đi nghỉ trước chính là bất trung. Tiểu Húc ngoan ngoãn đem lời dạy dỗ của lão công công luôn ghi nhớ trong lòng, một chút cũng không dám làm trái. Bất quá Triệu Khuê Hiền kia đích thực là một kẻ thích tự hành hạ mình, đêm nào cũng phê duyệt tấu chương đến tận canh hai, canh ba mới chịu về tẩm cung nghỉ ngơi, hại y đến lúc được đặt lưng xuống giường cũng đã là gần sang canh tư, canh năm lại thức dậy chuẩn bị cho hoàng thượng lên triều. Tiểu Húc phi thường cảm thấy thiếu ngủ, thực ra Triệu Khuê Hiền cũng đã nhiều lần muốn y đi nghỉ trước bất quá y lại không chịu nghe mà nhất mực đòi ở bên cạnh hắn để hầu hạ. Y như vậy là một phần do mình bướng bỉnh đi, không thể trách Triệu Khuê Hiền được.

“ Tiểu Húc”

Thanh âm khe khẽ gọi khiến Tiểu Húc đứng bên cạnh đang lơ mơ đột nhiên giật mình. Y vội vàng cúi thấp đầu đợi lệnh, trong lòng thầm tự trách bản thân như thế nào có thể lơ là trách nhiệm.

“Trẫm muốn ra ngoài”

“Ân, để nô tài thông báo với…”

“Không cần, trẫm muốn tự đi một mình”

Triệu Khuê Hiền lãnh đạm đứng dậy rời khỏi ngự án. Tiểu Húc nhanh chóng bước theo sau hắn, trên tay cầm theo áo choàng lông chồn ấm áp, ra đến cửa liền bị Triệu Khuê Hiền ngăn cản.

“Ngươi cũng nên đi nghỉ sớm, không cần theo hầu trẫm”

“Ách, hoàng thượng, nô tài…”

“Đây là mệnh lệnh”

Triệu Khuê Hiền không quay đầu lại trầm giọng nói, thanh âm so với gió đông đang rít gào còn mấy phần lạnh hơn, tựa hồ muốn ném người ta vào băng tuyết. Tâm lạnh, lạnh đến cùng cực.Tiểu Húc ngoan ngoãn cúi đầu nhận lệnh tạ ơn, trong tay vẫn nắm áo choàng lông chồn định đưa cho hắn, bất quá đến lúc ngẩng mặt lên đã không còn bóng người. Thân trường bào đen tuyền vô ảo vô thực giữa ánh đèn lồng đỏ leo lắt như bước vào cõi mộng.

Hắn là đế vương nắm trong tay mọi quyền lực của thiên hạ, một lời hắn nói có thể quyết định số phận của hàng vạn con người. Lãnh khốc băng sơn, ra tay thủ đoạn không chút lưu tình, bậc thiên tử đứng trên vạn người ngạo nghễ nhìn giang sơn trong lòng bàn tay, như có tất cả lại không ai nhận ra hắn rốt cuộc cũng chỉ là một nam nhân cô độc. Một mình nắm giữ quyền lực lớn lao lại chẳng có lấy một người vì hắn tình nguyện bên cạnh cả đời.

Triệu Khuê Hiền đêm nay không hiểu sao cảm thấy thực buồn chán, tâm trạng không tốt khiến hắn đột nhiên muốn đi dạo trong ngự hoa viên cho khuây khỏa. Đêm tối bao phủ, gió lạnh thổi dòn, mặt nước thủy liên trì là sóng nhẹ lay động, đen ngòm không thấy đáy, tựa như nước sông Vong Xuyên ngăn cách nhân gian và địa phủ, vạn kiếp bất phục..

Ngự hoa viên ban ngày đẹp như tiên cảnh. Cúc, mai, tùng, trúc, liễu, hồng thi nhau khoe sắc, ngào ngạt tỏa hương, theo gió lan tới khắp chốn cung điện xa hoa. Ngự hoa viên ban ngày là chốn bồng lai tiên cảnh hiếm có, đêm đến lại mang dáng vẻ lạnh lẽo âm u tựa như Minh phủ, xung quanh chỉ là một màu hắc ín nuốt chửng vạn vật, ánh sáng đỏ leo lắt từ những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang dài chín khúc như những bông hoa bỉ ngạn màu máu dẫn đường cho những linh hồn phiêu bạt, thật sự quỷ dị. Triệu Khuê Hiền vận một thân hắc trường bào, đầu đội phát quan, tà áo lay động trong gió, là Minh chủ điện hạ cai quản nơi Minh phủ tịch mịch. Dáng vẻ phong dật tuấn mỹ như vậy quả thật không thể có được ở một phàm nhân.

Hắn men theo hành lang cứ vậy mà đi, bước chân chậm rãi bình ổn, mỗi cử động đều toát ra khí thái của bậc đế vương. Triệu Khuê Hiền không dự tính được mình sẽ đi đâu, dừng chân ở một tẩm cung sủng hạnh phi tần nào đó may mắn, hay dừng chân trước đình viện lạnh lẽo trước mặt? Hắn không biết mình nên đi về đâu, cuộc đời hắn từ ngày đăng cơ đều phụ thuộc vào người khác. Phụ hoàng ép hắn tiếp nhận ngai vàng, Liễu hoàng hậu bắt hắn phải thú Từ Châu Huyền, rồi quan thần cùng dân chúng buộc hắn phải trở thành minh quân. Cái gì là quyền lực, cái gì là ngai vàng quý giá, là chân thiên tử đứng trên vạn người? Triệu Khuê Hiền đích thực không cần những điều ấy, mọi thứ hắn đang có trong tay chỉ là phù phiếm, trước mặt như vậy, sau lưng lại thế nào? Trung thần âm mưu đảo chính, nghĩa huynh muốn giết hắn đoạt ngôi vị, loạn dân bán nước. Triệu Khuê Hiền vốn dĩ đã quá quen thuộc, mọi chuyện hắn đều hiểu rõ, bất quá lại lờ đi. Đảo chính đi, đoạt ngôi vị của hắn đi, bán nước đi, Triệu Khuê Hiền chính là không quan tâm tới những chuyện đó, xảy ra cũng tốt, hắn có thể đường đường chính chính trở về làm một nam nhân bình thường vô danh tiểu tốt, ngao du sơn thủy, như vậy há chẳng phải thích thú hơn việc ngày ngày mặc long bào nóng nực lên triều, nghe một lũ quần thần cãi cọ hay sao? Nếu được chọn, Triệu Khuê Hiền thật muốn làm một dung quân nhàn nhã hơn là minh quân.

Trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, tâm lại càng thêm lạnh.

Gió từng đợt ào ào thổi,mang theo mùi tuyết, rất lạnh, thoảng qua một hương hoa quỳnh rất nhẹ, vương vấn như tơ mỏng, bất quá chỉ có một chút như vậy cũng đủ để khiến Triệu Khuê Hiền chú ý. Mùi hương quá đỗi quen thuộc, đã rất lâu rồi từ đêm hắn bị Tử Đằng âm mưu hành thích bất thành, mùi hương lưu lại trên tấm kim bài đã trao lại cho người khác, cùng với thấp thoáng bóng hồng y ẩn hiện trên mái ngói hậu cung. Không một chút do dự, bước chân vô định lập tức chuyển hướng, Triệu Khuê Hiền theo hướng gió thổi mà đi về hướng ngược lại, hắc bào hòa lẫn với bóng tối, phấp phới trong gió, dáng vẻ tiêu sái như vậy thật sự khiến nhiều kẻ mê muội.

Hành lang chín khúc quanh co, bên này trông ra thủy liên trì, bên kia có một đình viện nghỉ chân,  sa trướng lay động, bốn bề chỉ thấy một màu đen âm u, lác đác dãy đèn lồng đỏ le lói như sắp tàn, đung đưa theo gió, màu đỏ soi bóng lên mặt nước màu hắc ín. Đêm không trăng không sao, thấp thoáng bóng hồng y mờ nhạt như ảo ảnh, một làn khói nhạt từ long diên hương hóa ra cũng chẳng mơ hồ bằng y.

Triệu Khuê Hiền đứng đó rất lâu, tới mức chính hắn cũng không biết rõ, một góc khuất đứng lặng nhìn y. Nam nhân vận hồng y đơn giản, bên ngoài khoác the mỏng, tóc đen thả dài như suối chảy, đôi mắt mông lung nhìn chăm chăm làn nước đen ngòm của thủy liên trì như đang tìm kiếm cái gì đó.

Khẽ cười một tiếng, đủ để thức tỉnh người kia, hắn chậm rãi đi tới bên cạnh y, nhìn chăm chăm vào đôi tinh mâu màu xám tro bình đạm như thủy, hỏi.

“Lại muốn tìm rượu a?”

Hồng y nhân kia có vẻ hơi bất ngờ khi bắt gặp Triệu Khuê Hiền ở đây. Trong trí nhớ của y, người này là cực kì sợ lạnh, mỗi mùa đông đều tự mình quấn ba lớp chăn sống chết không chịu ra ngoài, sau này hắn luyện võ công. Mùa đông chẳng qua chỉ bớt đi một cái, bây giờ ngang nhiên ra ngoài còn ăn mặc phong phanh như vậy, là muốn bị đông chết a? Lông mày hơi nhíu, hồng y nhân tiến đến bên cạnh Triệu Khuê Hiền, đưa tay ôm lấy gò mà gầy của hắn, quả nhiên lạnh cóng rồi.

“Ngốc tử, ngươi muốn ta thương tâm chết sao? Nửa đêm nửa hôm liền ra ngoài làm chi a?”

Triệu Khuê Hiền ôn nhu cười, khuôn mặt băng lãnh vạn năm theo sự lo lắng của người kia mà trôi đi vài phần. Đem tay trả về cho người nọ, loáng một cái thân ảnh đen lập tức biến mất, hồng y nhân còn chưa kịp xem hắn đi đâu, Triệu Khuê Hiền đã trở lại trước mặt y, cầm theo quỳnh tương lộ mấy vò đều mang theo chút nước, mỉm cười dúi vào tay y.

“Lấy cho ngươi. Quỳnh tương lộ ủ trong nước hai năm, mùa xuân đem ủ, mùa đông uống, cách này đúng là chỉ mình ngươi nghĩ ra a”

“Ngươi như thế nào biết ta muốn lấy rượu?”

“Ngoại trừ mấy thứ ấy, còn có gì khiến ngươi tình tình nguyện nguyện chạy ra khỏi biệt viện đến nơi lạnh lẽo buồn chán này sao?” Triệu Khuê Hiền nhẹ nhàng cười, đưa tay nhu nhu đôi lông mày đang nheo lại bất mãn của y “Muốn đi du thuyền không?”

“Nga~ hoàng thượng ngươi cũng nhã hứng quá ha, đi du thuyền ngươi còn không bị đông chết?” Y như thế nào không nhớ, Triệu Khuê Hiền năm mười tuổi một lần theo y đi hái thảo dược vào đêm đông, ngày hôm sau liền nằm bẹp giường, hại y phải đem hắn biến thành cái ấm sắc thuốc sống mới chịu khỏi bệnh.

“Ta có nội lực chống đỡ, ngươi cũng đừng coi ta như nữ nhân vậy chứ?” Triệu Khuê Hiền dở khóc dở cười, người này quả nhiên vẫn xem hắn như cũ là cái ấm sắc thuốc, hắn mới không còn là thế nữa a.

“Uy~ Không đi. Ngươi tốt nhất vẫn là về thư phòng phê duyệt cái tấu chương gì gì đó của ngươi đi, để cho Tiểu Húc hảo hảo chăm sóc ngươi” Hồng y nhân đau lòng xoa xoa khuôn mặt gầy gò của Triệu Khuê Hiền, thở dài “Đáng lẽ ngày trước ta không nên đáp ứng lão đầu kia giao nộp ngươi ra, bây giờ đỡ cho ngươi phải khổ sở ngày đêm như vậy”

“Sao hả? Luyến tiếc ta?” Triệu Khuê Hiền ôm lấy hồng y nhân, kề sát khuôn mặt y mà hỏi, thanh âm trầm thấp mang theo vài tia khiêu khích. Hồng y nhân bĩu môi với hắn, đưa tay nhéo má Triệu Khuê Hiền một cái “Đương nhiên, ta dù gì cũng là sư phụ của ngươi a”

“Ta nhớ ngươi chưa từng dạy ta cái gì”

“Ngươi rõ ràng đọc sách trong tàng thư các của ta mới được một thân võ công hảo hạng như vậy”

Triệu Khuê Hiền lắc đầu “Ngươi vẫn không dạy ta cái gì”

Quả nhiên nói vài câu liền chọc hồng y nhân kia bực tức, y hung hăng trừng mắt với Triệu Khuê Hiền, nhắm lấy má hắn nhéo a nhéo, ta hận a. Triệu Khuê Hiền cũng mặc kệ y nhéo, bằng công phu mèo cào này của y chẳng đủ khiến hắn đau, lại để ý xiêm y trên người hồng y nhân so với mình còn phong phanh hơn, hắn không ngần ngại đem hắc bào trên người cởi ra, khoác lên người y, còn cẩn thận đưa tay vén tóc y. Người này đối với vẻ bề ngoài chính là phi thường coi trọng, nếu bản thân có một chỗ nào không vừa ý liền cả ngày ở trong nhà, dù chết cũng không chịu ra ngoài.

“Hỗn tiểu tử, cút về thư phòng của ngươi đi! Chừng nào không nhận lão tử là sư phụ thì đừng nhìn mặt lão tử nữa!”

Hồng y nhân kia tức đến giậm chân, cũng không để ý Triệu Khuê Hiền kia vừa khoác lên người mình cái gì, giơ chân đạp hắn một cái, bất quá hắn vẫn tránh được, lại khiến y thêm bực bội. Hồng y nhân tính tình trẻ con quyết định không thèm để ý đến nam nhân cứ thích trêu chọc y kia nữa, quay mặt giận dỗi thi triển khinh công bỏ đi, không quên cầm theo mấy vò quỳnh tương lộ. Y đêm nay phải hảo hảo say một trận để quên đi khuôn mặt đáng ghét kia a.

Triệu Khuê Hiền nhìn theo bóng hồng y nhân khuất sau mấy tầng lớp mái ngỏ đỏ tươi của Phượng Hi Cung, mỉm cười lắc lắc đầu, xoay người trở về thư phòng.

Lần đi dạo này khiến hắn thoải mái không ít, quả nhiên không đem theo Tiểu Húc đi cùng là quyết định sáng suốt a. Hắn làm sao mà biết trước được Tiểu Húc kia gặp y rồi sẽ lại lảm nhảm ba hoa những gì.

Một lần gặp này tuy ngắn ngủi, bất quá toàn bộ lại rơi hết vào tầm mắt hoàng hậu đương triều, Từ Châu Huyền. Nàng nguyên lai định đến thư phòng đưa cho Triệu Khuê Hiền ít canh gà hầm nhân sâm cho chính tay nàng nấu để hắn tẩm bổ, mùa đông này lạnh hơn những năm trước, không ai trong hoàng cung không biết đương kim hoàng thượng đến mùa đông thường hay mắc bệnh cảm mạo, long thể bất an, mà nàng lại là nữ nhân cùng hoàng thượng kết tóc se duyên như thế nào không thể không quan tâm. Bất quá tới ngự thư phòng rồi mới thấy thiếp thân thái giám của hoàng thượng Kim Lệ Húc đi đi lại lại vẻ mặt khẩn trương lo lắng, hỏi ra mới biết hoàng thượng y phục phong phanh đã chạy qua ngự hoa viên dạo chơi rồi.

Từ Châu Huyền nghe xong nghĩ cũng không thèm nghĩ, nâng váy mang theo nữ tỳ chạy theo hoàng thượng đến ngự hoa viên, trời lạnh gió to càng khiến nàng thêm gấp gáp, vội vã sai người chạy về Phượng Hi Cung lấy áo choàng lông gấu nàng mới may xong đến, đợi tới khi tìm được hoàng thượng thì đem nó tặng cho hắn mặc chống lạnh. Bất quá áo choàng còn chưa tới nơi, người đã tìm thấy, lại còn cùng một hồng y nhân bí ẩn khanh khanh ta ta bên hồng liên trì, Từ Châu Huyền thấy mà mặt mày trắng bệch.

Nàng là lần đầu tiên thấy vẻ ôn nhu nồng đậm đó của Triệu Khuê Hiền, là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thương sâu sắc đó của Triệu Khuê Hiền, cũng là lần đầu tiên thấy khuôn mặt nam nhân luôn lạnh lùng tựa băng sơn kia trở nên ấm áp như thái dương, mà nó, chỉ dành cho hồng y nhân kì lạ đang đứng trước mặt hắn.

Từ Châu Huyền không nhìn thấy mặt y, cũng không nhận ra người kia là nam nhân. Một nam nhân mặc hồng y, từ xa nào phân biệt được, nên nàng vẫn nghĩ người kia là một nữ tử, không biết thân phận như thế nào lại có thể ngang nhiên nhéo nhéo mặt thiên tử, giơ chân đá thiên tử, rồi nàng ngạc nhiên hơn khi Triệu Khuê Hiền đối với hành động đại bất kính như vậy lại có phần dung túng, nhìn hắn cười vui vẻ đùa giỡn, hoàn toàn không còn hình ảnh của vị chân mệnh thiên tử thường ngày, ôn nhu dịu dàng, khiến Từ Châu Huyền vô thức ngẩn ngơ, cũng khiến nàng ghen tị với hồng y nữ tử không rõ thân phận kia.

Ả là ai? Là ai lại có thể khiến Triệu Khuê Hiền đối với ả vạn phần yêu thương như vậy? cái phần yêu thương ngay cả người ngoài như nàng cũng nhìn ra, Triệu Khuê Hiền là toàn tâm toàn ý thương người kia.

Ghen tức đối với nữ nhân chính là lưỡi kiếm bén nhọn, một nhát đâm sâu, khiến nàng đau đớn khôn xiết, lại tự mình khắc cốt ghi tâm nỗi đau này, đem nó biến thành sức mạnh.

Ngoài trừ chính mình, Từ Châu Huyền không chấp nhận bất kì ai đứng cạnh Triệu Khuê Hiền, đứng cạnh vị minh quân cao cao tại thượng ấy.

Bởi vì thế gian này, không ai xứng với hắn bằng nàng.

Đợi đến khi Triệu Khuê Hiền đi rồi, Từ Châu Huyền từ trong góc tối bước ra, nhìn theo thân ảnh màu đen kia thoắt ẩn thoắt hiện dưới hàng đèn lồng đỏ lắc lư dọc hành lang, đôi tinh mâu lấp lánh nhu tình nheo lại, thanh âm đè thấp nói, như thể đang tự nói với chính mình.

“Điều tra xem ả nữ nhân mặc hồng y kia là ai”

Sau đó Từ Châu Huyền quay đầu lại, nhìn những nữ tỳ tâm phúc với mình vẫn trầm lặng cúi đầu, ai nấy đều xinh đẹp như hoa, đáng tiếc khuôn mặt lại chẳng mang một phần thần sắc nào, vô hồn như tượng sứ.

“Chuyện ngày hôm nay bổn cung đến đây, nhất định không được tiết lộ ra ngoài. Nếu ai phát hiện” Từ Châu Huyền cười lạnh “Các ngươi tự biết hậu quả”

“Nô tỳ đã rõ” Mười nữ tỳ trăm miệng một lời, khuôn mặt bất quá vẫn không lộ một chút cảm xúc.

Từ Châu Huyền gật đầu hài lòng, phất tay áo “Hồi cung” Sau đó xoay người rời đi, ánh mắt vẫn cố tình tại nơi lúc nãy bắt gặp Triệu Khuê Hiền nhìn một lúc, khóe miệng đỏ tươi khẽ cười, lộ một phần âm hiểm không đoán trước.

Từ Châu Huyền đi rồi, lúc lâu sau chợt “phựt” một tiếng, chiếc đèn lồng đỏ yếu ớt không chống đỡ nổi gió đêm đông, dây nối bị đứt, liền theo gió bay lên cao. Một bàn tay trắng bắt lấy nó giữ lại, chậc chậc hai tiếng, xiêm y màu xám bay bay giữa trời gió, vung ống tay áo một cái, đèn lồng đỏ trở về vị trí cũ, nối lại bằng một dải dây buộc tóc bằng lụa, lại cùng với những chiếc đèn lồng khác chống trọi cho qua đêm đông.

Lý Hách Tể thở dài, quay đầu nhìn hồng y nhân vẻ mặt thỏa mãn dốc một bình quỳnh tương lộ uống cạn, đưa cánh tay áo hồng sắc thêu hoa văn chỉ bạc quệt miệng, thanh âm mang theo vài phần trách cứ cùng giễu cợt.

“Đại ma nữ tức giận rồi, ta xem ngài như thế nào thu nhập nàng, Lý Thịnh Mẫn a.”

Hồng y nhân tên Lý Thịnh Mẫn kia quăng một cái bánh hạnh nhân kia trúng miệng Lý Hách Tể chuẩn bị thao thao bất tuyệt, y phải bảo vệ cho cái đầu của y, tên tiểu hầu tử kia một khi kêu ca liền triền miên không dứt.

Lý Hách Tể hậm hực nhìn Lý Thịnh Mẫn. Chủ tử của hắn là một kẻ vô tâm vô phế, tính tình lại còn kì quặc. Triệu Khuê Hiền kia rõ ràng y nhận thức, bất quá lúc nào cũng giả bộ như không biết đến hắn, bắt Lý Hách Tể ngày ngày niệm cho đủ một trăm mười ba linh bảy lần cái gì “Triệu Quốc Triệu hoàng đế”. Lão tử phi a, làm như khắp thiên hạ này không ai là không biết Lý Thịnh Mẫn y có một đệ tử là đương kim hoàng thượng không bằng, chưa kể còn đây do y tự huyễn hoặc, thực chất tên họ Triệu kia chưa có nhận y là sư phụ.

Lý Hách Tể hoàn toàn quên mất, quả thật khắp thế gian, không ai biết Lý Thịnh Mẫn có đệ tử là đương kim hoàng đế, ngoại trừ hắn.

Lý Thịnh Mẫn nhìn thôi cũng biết tiểu hầu tử kia mười phần là đang oán niệm y, cũng mặc kệ, tiếp tục đem bình quỳnh tương lộ thứ hai lên uống, khà một hơi thỏa mãn.

“Từ thị con cháu đều là quan viên từ ngũ phẩm trở lên, gần như thâu tóm toàn bộ quyền lực triều đình, tham quan dưới trướng không dưới hai mươi người, đều tận tâm tận trung với Từ thừa tướng. Âm mưu đảo chính bức vua soái vị, tru vi cửu tộc”.

“A?” Lý Hách Tể trợn tròn mắt nhìn Lý Thịnh Mẫn bất ngờ tuôn một tràng dài, hắn chính là không hiểu y đang nói gì a.

Lý Thịnh Mẫn cười không nói, bưng bình rượu nhấp thêm một ngụm.

Hảo tửu a~~

===

tình hình là bạn Đỗ sắp thi a là sắp thi a :(((((((((((((((((((

Advertisements

4 thoughts on “[long fic] Tọa Tâm – Chương 3 Hạ

  1. Tình hình là chương này có mm ah , Mơi đầu đọc cảnh Triệu ka đi lang thang mà cứ ngỡ Không Hoa . Cái hố này cưng lấp lâu ah , mới chương 3 , chờ mỏi mòn mới thấy có chts biến đó

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s