[long fic] Kế Hoạch Bẻ Cong Đại Boss – Chương 5 Hạ

Chương 5

Hạ

.

.

.

Hơn một tháng không ghé qua, quán bar lớn nhất Thượng Hải vẫn cứ nhốn nháo, ồn ào như thế. Chỉ có một điểm khác biệt, đó là thay vì là nơi chỉ dành cho người đồng tính, bây giờ ngay cả nam nhân bình thường lẫn phụ nữ cũng có thể tiến vào mà không bị hai gã bảo vệ to như hộ pháp chặn lại ở cửa.

Vì thế nên khi Lý Thịnh mẫn hớn hở chạy vào, lại thấy một đám nữ nhân ngực bự mông cong trang điểm lòe loẹt ăn mặc diêm dúa đi đi lại lại trước mặt, nếu không phải Mạc Đình đứng ở quầy bar vẫy tay với cậu, Lý Thịnh Mẫn đã ngỡ mình vào nhầm chỗ.

“Như thế quái nào gay bar hạng nhất lại trở thành cái hộp đêm hạng xoàng vậy hả???” Lý Thịnh Mẫn tâm tình kích động vừa chen vào được một trong những cái ghế cao cạnh quầy liền lập tức hỏi, nếu không e ngại nhiều người ở đây thì cậu đã lao tới nắm cổ áo Mạc Đình ra sức lắc a lắc rồi.

Thiên đường gay đẹp hint bắn mù mắt của cậu giờ lại trở thành cái đống hỗn tạp gì đây a?

Mạc Đình không vội trả lời, xoay người rót cho Lý Thịnh Mẫn một cốc nước lọc, sau đó mới chậm rãi nhả từng từ một.

“Ông chủ không biết lại cãi nhau cái gì với lão đại hắc bang kia, tháng trước đang hẹn hò với người ta lại đùng đùng chạy về đòi thay đổi, cái gì mà thích em gái ngực bự con mẹ nó là tội lỗi sao, nói Thanh Mãn Lâu này không phải cái ổ đồng tính như người ta nói, rồi từ nay ngay cả đàn bà con gái cũng có thể vào đây chứ đừng nói là trai thẳng. Ai, mà cậu biết ông chủ nhà chúng tôi đến thời kì mãn kinh thì ngạo kiều như thế nào rồi đấy. Thế hôm nay muốn uống cái gì, Brandy hay lại Martini táo?”

“Thôi, một Cherry đi” Lý Thịnh Mẫn phẩy tay, chồng cằm thở dài nhìn sàn nhảy nhấp nhoáng ánh đèn xanh đỏ chớp động, bao trùm lên những thân ảnh nam có nữ có quấn lấy nhau hòa lẫn trong vũ điệu cuồng loạn.

Câu chuyện về ông chủ nơi này Lý Thịnh Mẫn cũng có được nghe kể từ những bartender và tiếp viên nam làm việc lâu năm ở đây. Ông chủ là một chàng trai trẻ người Hàn Quốc, hình như là công tử thế gia gì đó, từ nhỏ sống trong nhung lụa, sau đó là tình tiết cẩu huyết thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình dài tập. Hôn nhân sắp đặt, ông chủ kia không chịu nghe theo gia đình, quyết định vứt luôn quyền thừa kế mà bỏ trốn, còn vô cùng thức thời rút toàn bộ tiền trong tài khoản trước khi bị ông bố nóng tính cổ hủ đóng băng. Chạy được qua đất Thượng hải này, đầu tiên mở một quán pub sống qua ngày, qua năm tháng đầu tư dần dần mới trở thành một quán bar tên Thanh Mãn Lâu nổi tiếng nhất nhì như hiện nay. Ông chủ ngày trước cũng là một tên công tử ăn chơi trác tang, vì thế hiểu biết rõ ràng khi mở quán bar hộp đêm nên làm cái gì để thu hút khách hàng, thu lợi nhuận lớn. Thời điểm đó Thượng Hải tuy quán bar, hộp đêm mọc lên như nấm, nhưng chưa có cái nào đặc biệt dành cho người đồng tính, Thanh Mãn Lâu lập tức không bỏ lỡ cơ hội, trở thành gay bar chính thức đầu tiên, thu hút rất nhiều người đồng tính đến tìm kiếm bạn tình, tựa như nam quán ngày xưa không sai một li, càng trở nên có tiếng hơn. Trong vài năm chỗ đứng dường như không thể lung lay. Phải thừa nhận rằng ông chủ Thanh Mãn Lâu là một doanh nhân có đầu óc đi, dù tính cách thật sự rất có vấn đề.

Lại nói chuyện về ông chủ Thanh Mãn Lâu với ngài lão đại hắc bang nào đó kia, chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện cẩu huyết khác mà thôi. Ông chủ Thanh Mãn Lâu bản chất ngạo kiều ngấm trong máu, lại được thời điểm lên cơn “mãn kinh”, một lần đàn em của người ta làm loạn ở quán, tức giận chạy đi tạc mao với người ta, liền ngay lập tức lọt vào mắt xanh của người ta. Mà vị lão đại hắc bang kia cũng không làm mất mặt giới tổng công, dùng mọi chiêu trò vẫn không ôm được mĩ nhân về, liền đem người ta lên giường bá vương ngạnh thượng cung, áp người ta đến khi nào người ta chịu nhận làm người yêu của mình mới thôi.

Khách quen của quán bar thường nghe kể lại chuyện này, ai cũng gật gù cảm thán một câu “Thật là một chuyện tình đẹp~” Riêng Lý Thịnh Mẫn sau khi nghe xong, thiếu điều đập bàn mà ngẩng lên trần nhà tự hỏi.

“Đam mỹ từ khi nào đã được hiện thực hóa đến mức độ này a~”

Đôi mắt nâu sẫm nhíu lại khi vô tình bắt gặp ánh nhìn cợt nhả khinh bỉ của hai cô gái dành cho một đôi nam nhân đồng tính đang trò chuyện ở bàn trong. Thành phần thế kia như thế nào có thể cho vào gay bar được, đến cả cậu còn thấy khó chịu bực mình thay cho cặp đôi kia.

Ai, ông chủ Thanh Mãn Lâu đúng là vào kì rồi có khác, thật không tưởng tượng nổi.

“Mà vị nhân vật tai to mặt lớn kia đi đâu rồi?” Lý Thịnh Mẫn hỏi khi Mạc Đình quay trở lại với một ly Cherry sóng sánh.

“Chẳng biết, hôm qua bị tên họ Phác kia bắt gặp đang ôm ấp nữ nhân, liền bị người ta xách đi, đến giờ vẫn chưa thấy mặt” Mạc Đình hờ hững trả lời trong khi lau mấy cái ly thủy tinh vừa được rửa, như thể nói chuyện con mèo nhà hàng xóm đi ăn vụng cá vô tình bị chủ nhà bắt được chứ không phải là nói về ông chủ của mình vậy.

“Này không phải là bị người ta làm cho liệt giường ba ngày ba đêm rồi đi?”

Mạc Đình liếc nhìn Lý Thịnh Mẫn một cái, khẽ thở dài.

“Được rồi, cứ cho là thế đi, cậu cũng không cần bày vẻ mặt đê tiện như vậy đâu”

Lý Thịnh Mẫn bĩu môi không thèm đáp, vừa nhấp một ngụm  rượu vừa đánh mắt quan sát xung quanh. Ai, quả nhiên thiên đường soi trai đẹp của cậu thật sự biến mất rồi, coi được tên nào sáng lạn ngon mắt một tí là y như rằng bên cạnh õng ẹo một bà chị bánh bèo ngực bự mông cong như con rắn nước quấn lấy người ta, thật là đau mắt quá đi, được mấy đôi thì bọn họ chịu chi một chút, toàn bộ đồng loạt rút lên khu VIP ngồi, không thì cũng vào góc tối khuất tầm nhìn. Cậu lặng lẽ cúi đầu cảm thán, trong lòng thầm đem mười tám đời tổ tông ông chủ Thanh Mãn Lâu ra hỏi thăm n lần. Này có thích ngạo kiều cái gì thì cũng không nên ảnh hưởng đến người ngoài cuộc a, vô nhân đạo mà.

“Lại nói” Thanh âm Mạc Đình đột ngột vang lên kéo sự chú ý của Lý Thịnh Mẫn. Cậu quay đầu lại, nhìn Mạc Đình, chợt nghĩ, mĩ tiểu thụ chẳng cần tìm đâu xa lại ngay trước mặt, được rồi, cậu quyết định hôm nay dùng khuôn mặt xinh đẹp như hoa thược dược kia an ủi tâm hồn đau đớn này vậy, chống cằm bày ra bộ dạng lưu manh ngắm Mạc Đình nói tiếp “cậu đi đâu cả tháng nay mà không thấy mặt vậy?”

“Ai da, Mạc tiểu thụ bình thường lúc nào cũng chăm chăm muốn đá tôi đi, hôm nay sao lại tự dưng quan tâm như vậy? Có phải hay không lỡ yêu tôi rồi a?”

Lý Thịnh Mẫn xoa cằm gật gù tỏ vẻ “Tôi hiểu mà”, khiến cho Mạc Đình vừa nhìn thấy liền cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt.

“Bớt hoang tưởng đi. Chẳng qua thấy đối tượng của cậu chăm chỉ ngày nào cũng tới, trong khi nhân vật chính lại không thấy đâu nên mới thắc mắc thôi”

“Đối tượng?” Lý Thịnh Mẫn khó hiểu hỏi lại.

Mạc Đình nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Lý Thịnh Mẫn, biết là chắc chắn cậu ta không hiểu mình đang ám chỉ điều gì, bất lực thở dài, kéo cậu ghé sát thì thầm thật nhỏ.

“Ghế số mười ba, khu khách VIP”

Lý Thịnh Mẫn theo hướng chỉ của Mạc Đình, ngước lên lầu hai khu dành cho khách VIP, toàn thân bỗng chốc cứng đờ.

Vị trí đó không phải là trung tâm, chỉ là một góc nhỏ kê cái ghế sa lông thật lớn phủ lông mềm mại và một bàn rượu nhỏ, ánh sáng lại mập mờ. Ngồi ở vị trí ấy là một thanh niên ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng phanh cúc đầu tiên, quần tây âu đen, vắt chân chữ ngũ. Mắt đen sâu thẳm như bóng đêm, tóc đen để rối tự nhiên, nhưng làn da lại một màu trắng xanh. Hai màu đen trắng tương phản lại dung hòa, khiến người ta không thể rời tầm mắt. Người thanh niên đó có nét đẹp của phương Đông pha lẫn chút cổ điển của phương Tây, dưới ánh đèn mập mờ không rõ ràng, dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, lại trầm mặc thanh thoát, tĩnh lặng như một con sói dũng mãnh trong giấc ngủ bình yên, ân ẩn sự nguy hiểm làm người ta khao khát muốn chạm vào, nhưng chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ.

Người thanh niên ấy, ngoài Triệu Khuê Hiền ra làm gì còn ai khác.

Lý Thịnh Mẫn mơ hồ nhớ về một ngày nắng ấm, bản thân cũng đã từng đứng dưới mà ngước lên nhìn một câu con trai im lặng chơi game lén lút trong phòng thư viện nhà trường qua lớp cửa kính. Chỉ là cậu con trai đó luôn bộ dạng dịu dạng và ôn hòa, tên thiên tài chết tiệt khoác cái vẻ ngốc nghếch ngờ nghệch, chứ làm gì có cái loại khí chất đặc biệt như Triệu Khuê Hiền kia.

Lặng lẽ kìm nén một tiếng thở dài, Lý Thịnh Mẫn lại trở về làm một Lý Thịnh Mẫn hủ nam biến thái như thường ngày, kéo áo Mạc Đình nhỏ giọng hỏi.

“Sao tên vô sỉ đó lại xuất hiện ở đây?” Đừng nói là đống DVD GV với tạp chí đồi trụy kia phát huy tác dụng rồi nha, này không thể đi, như thế nào nhanh vậy được.

Gương mặt Mạc Đình thập phần kì quái nhìn Lý Thịnh Mẫn.

“Này chuyện đó không phải cậu nên là người rõ ràng nhất chứ?”

“Là sao?”

“Anh ta từ ngày…cưỡng hôn được cậu, khụ, đừng có trừng mắt nhìn tôi. Chấp nhận đó là sự thật đi, được rồi được rồi không nói nữa, bỏ cái kéo đó xuống đi, lôi đâu ra vậy chứ. Đại khái là sau lần kia, cậu hiểu mà, thì anh ta hầu như đêm nào cũng tới đây, gọi Martini táo rồi ngồi vị trí đó đến tầm một, hai giờ sáng mới chịu về.”

“Martini táo?” Tuy rằng trí nhớ cậu khá là tồi tệ, nhưng Lý Thịnh Mẫn chắc chắn rằng lần trước cậu đến giở trò với hắn là mang theo tequila sunrise nha, mặc dù chưa kịp uống ngụm nào trong khi tiền thì đã trả, chết tiệt!

“Đúng thế, là Martini táo. Lần đó sau khi cậu bỏ về, anh ta đã đến tận quầy bar hỏi tôi về thứ mà cậu đã uống trước đấy.”

“Thế là cậu đã khai hả?”

“Đệt, cậu thật sự đứng mặt đối mặt với anh ta lần nào chưa? Hả? Ánh mắt đó…” Mạc Đình tưởng tượng lại đôi đồng tử đen thẫm không cảm xúc nhìn mình lúc ấy, toàn thân không kiềm chế được mà khẽ run rẩy “…vô cùng đáng sợ đó a”

Lý Thịnh mẫn quả thật không tưởng tượng ra ánh mắt đáng sợ của Triệu Khuê Hiền là như thế nào. Ở công ty, hắn luôn nổi tiếng là một lãnh đạo thân thiết, hòa đồng với nhân viên, chưa bao giờ to tiếng với ai cả, mặc dù trong mắt cậu, hắn thật sự là tên vô sỉ lưu manh, nhưng một Triệu Khuê Hiền ma vương theo lời Mạc Đình kể thì Lý Thịnh Mẫn đích xác đúng là không thể hình dung nổi.

Cơ mà điều này không quan trọng, cái đáng để tâm bây giờ là…

“Cậu nói hắn ta từ ngày đó đều đến đây? Còn gọi duy nhất loại đồ uống mà tôi đã uống hôm đó?”

“Đúng vậy!” Mạc Đình gật đầu khẳng định chắc như đinh đóng cột, lại như giáng một cú vào mặt Lý Thịnh Mẫn.

Cậu thật sự, thật sự rất bối rối.

Nếu sự thật đúng là như vậy, chắc chắn hắn đã biết cậu là ai, cũng như những việc cậu làm, nhưng điều Lý Thịnh Mẫn cảm thấy khó hiểu chính là, nếu đã biết, tại sao Triệu Khuê Hiền vẫn mặc kệ cậu, hoàn toàn chẳng có chút hành động cảnh cáo hay trả thù gì hết? Hay là hắn đang âm thầm lên kế hoạch để cho cậu tự lộ mặt? Này cũng không đúng lắm, những gì cậu làm chẳng qua chỉ là gửi tới vài đĩa DVD GV cùng tạp chí đồng tính thôi, mà Triệu Khuê Hiền hình như cũng đâu phải là dạng người nhỏ nhen đi tính toán vài chuyện vớ vẩn đó, cùng lắm với chức vụ của hắn thì hắn có thể trực tiếp gọi cậu lên cảnh cáo hoặc trừ lương.

Duy nhất một điều chắc chắn hiện tại, Triệu Khuê Hiền đích thực biết cậu là ai rồi. Có khi còn thuê hẳn thám tử điều tra rồi cũng nên.

Lén lút nhìn người thanh niên trầm lặng vẫn ngồi im như một bức tượng, Lý Thịnh Mẫn khẽ cắn môi, dốc toàn bộ số rượu còn lại vào trong cổ họng.

Lần đàu tiên cậu thấy được, nam nhân cao cao tại thượng kia, chính là Triệu đại tổng tài của tập đoàn Triệu Thị bậc nhất châu Á, dưới một người trên vạn người, nhân tài hiếm gặp.

Phẩy tay kêu Mạc Đình mang ra một chai Brandy yêu thích, Lý Thịnh Mẫn bắt đầu không kiểm soát mà uống.

Thật ra thì bị phát hiện cũng không sao, bị mắng vài câu hay thậm chí là đuổi việc, đối với Lý Thịnh Mẫn đều không quan trọng. Công việc này chẳng qua chỉ là “làm thêm”, số tiền nhuận bút từ việc viết tiểu thuyết cũng đủ để cậu nằm nhàn rỗi ở nhà ngủ nướng mỗi ngày rồi. Kể cả việc bị ép nói ra mục đích chính cũng những trò đó, tuy rằng đối với Triệu Khuê Hiền quá thật vớ vẩn, nhưng cuối cùng cũng có thành công đâu cơ chứ.

Chỉ là, Lý Thịnh Mẫn không hiểu sao, nhưng cậu luôn cảm thấy, nếu lần này rời đi, cậu chắc chắn sẽ để lỡ mất một điều gì đó rất quan trọng mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Mà Triệu Khuê Hiền kia là chìa khóa cho tất cả.

Loại suy nghĩ này xuất hiện kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Khuê Hiền bước vào đại sảnh công ty cùng với một đám nữ nhân viên vây quanh, nhưng bởi vì nó chỉ lướt qua quá nhanh chóng nên cậu mới đầu không mấy để tâm lắm. Bây giờ, cùng với việc phát hiện Triệu Khuê Hiền mười phần thì chín phần đã biết mình là ai, ý nghĩ đó một lần nữa lặp lại, khiến Lý Thịnh Mẫn càng thêm bối rối.

Cậu rốt cuộc là bị sao vậy chứ?

Uống cạn một ly, lại tự rót cho mình ly khác, Lý Thịnh Mẫn lầm bầm đem Triệu Khuê Hiền nói xấu. Tên vô sỉ này quả thật quá mức lưu manh mặt dày, ngay cả đầu cậu cũng cố tình chui vào để làm loạn, đáng hận a!

Mạc Đình thấy Lý Thịnh Mẫn cứ liên tục nốc rượu như thế này không tốt chút nào, nhưng càng về đêm, lượng khách đến Thanh Mãn Lâu càng lúc càng đông, làm Mạc Đình bận rộn chỉ có thể vừa chạy đi phục vụ rượu cho khách vừa canh chừng Lý Thịnh Mẫn đề phòng cậu rượu say náo loạn. Sauk hi nói chuyện về vị khách kì lạ kia, Lý Thịnh Mẫn mới tự nhiên trở nên bất ổn, Mạc Đình nhịn không được phóng tầm mắt lên khi khách VIP, giật mình nhận ra, người kia như thế nào đã biến mất?

Cùng lúc đó, “Choang” một cái, tiếng đổ vỡ thu hút sự chú ý của Mạc Đình, cậu quay đầu lại, lập tức hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt.

Lý Thịnh Mẫn không hiểu sao lại bị hai gã đàn ông giữ chặt, bởi vì hơi men bắt đầu ngấm mà vũng vẫy thế nào cũng không thoát ra nổi.

Mạc Đình thầm kêu trong đầu không xong, cậu chỉ mải canh chừng Lý Thịnh Mẫn mà quên béng mất, nơi này dù sao cũng đã từng là gay bar nổi tiếng Thượng Hải a, khách là người đồng tính rất nhiều, chưa kể nam nhân ngày nay không hiểu sao lại hứng thú với cúc hoa nho nhỏ của nam nhân khác, hơn nữa Lý Thịnh Mẫn lại có một bộ dạng câu nhân như hồ ly, người gặp người thương, bình thường thì không sao vì dù gì cậu ta cũng có võ phòng thân, nhưng hiện tại thì, Mạc Đình cắn môi, nhìn đi, một đôi má ửng hồng, một đôi mắt phong tình khép hờ, một đôi môi cánh đào mím lại tỏ vẻ bất mãn, phắc, đến cậu là bạn của cậu ta còn suýt nữa kiềm chế không được, huống chi lũ nam nhân suy nghĩ bằng thân dưới kia.

Một đám người thấy có kịch hay liền xúm lại xem diễn, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

Chai rượu Brandy dần dần phát huy tác dụng, hại Lý Thịnh Mẫn thật sự say không biết trời đất, hai mắt lờ đờ lờ đờ nhìn một đống thân ảnh mập mờ vây quanh mình, rõ ràng nhất là hai khuôn mặt to thật to, không hiểu sao lúc sau lại biến thành khuôn mặt của hai con heo nái, nhịn không được cười rộ lên.

Một nụ cười này lại khiến một trong hai gã đàn ông càng thêm dục họa đốt mình, dưới thân bắt đầu rục rịch.

Mà mấy tên đàn ông gần đó vô tình thấy được, cổ họng cũng bắt đầu có chút khô khan.

Con mẹ nó, cực phẩm mĩ nhân a.

Mạc Đình xúc động muốn đem khuôn mặt nửa tình nửa mê kia của Lý Thịnh Mẫn đập bẹp, cười cái khỉ gì, tình hình còn chưa đủ tồi tệ hay sao? Cậu vội vội vàng vàng mặc kệ công việc, chạy tới chỗ hai gã đàn ông đang thì thầm to nhỏ cái gì đó, không nghe cũng đoán được, nhất định là muốn lôi cái tên hâm say không biết trời đất gì kia kiếm khách sạn chơi 419 đi.

“Hai ông anh à, bạn tôi hình như là say quá rồi, phiền hai ông anh để tôi đưa bạn tôi về nhà được không?” Mạc Đình nhanh chóng chen vào giữa hai gã đàn ông lực lưỡng, kéo lấy Lý Thịnh Mẫn đang ngất ngưởng ngả vào người mình, miệng nở nụ cười tiếp khách cực kì chuyên nghiệp.

“Hử? Mày là thằng ranh nào xen vài chuyện của ông đây? Khôn hồn thì cút!” Một gã đàn ông vươn tay giật lại Lý Thịnh Mẫn, đẩy ngã Mạc Đình. Người còn lại nhìn thấy thế không khỏi nhíu mày.

“Này ông anh, con mẹ nó nói lí lẽ chút coi. Bạn tôi các ông quyền chó má gì mà đòi đem đi?” Mạc Đình bực mình đứng dậy quát, bỏ qua luôn cái quy tắc “Khách hàng là thượng đế”. Thượng đế cái rắm, cậu mới không quan tâm.

“Quyền gì? Là bạn mày tự nguyện đi theo bọn tao đó chứ. Phải không cưng?”

Lý Thịnh Mẫn trong cơn say rượu, chẳng nghe thấy người ta nói gì, chỉ tùy tiện gật đầu một cái.

Gật cái mụ nội nhà cậu! Mạc Đình tức đến giậm chân bình bịch.

“Thế nên, cút ra đi, tránh đường ông nội mày!” Gã đàn ông to con không khách khí giơ chân định đạp Mạc Đình một cái, may mắn cậu phản xạ tốt né được. Nhổ một bãi nước bọt, Mạc Đình cau mày nhìn đám bảo vệ hộ pháp đứng đằng xa, lũ người vô tâm vây quanh chỉ để xem kịch này chẳng trông mong được gì, mà cái gã kia Mạc Đình nhận ra, là đàn em được yêu quý dưới chướng của tên lão đại hắc bang tình nhân của ông chủ, chắc gì đám bảo vệ đã dám động vào.

Mạc Đình bất lực cắn môi đến bật máu, quyết định bằng mọi giá phải cứu được Lý Thịnh Mẫn.

Lý Thịnh Mẫn bình thường hay trêu chọc cậu khiến Mạc Đình điên tiết, nhưng vẫn là bạn của cậu a, đã là bạn bè thì không thể bỏ mặc được.

Nghĩ sao làm vậy, Mạc Đình trừng mắt xắn tay áo, hùng hùng hổ hổ định xông đến. Bất quá, vẫn là có người nhanh hơn cậu một bước.

Gã đàn ông đang huênh hoang tự đắc với cực phẩm trong tay, lôi xềnh xệch Lý Thịnh Mẫn đi, bất chợt đứng khựng lại, bởi vì trước mặt đang có một người chắn đường gã.

Đó là một thanh niên dáng người cao gầy, tóc đen để rối, đôi đồng tử một màu đen sâu thẳm như bóng đêm, ăn mặc đơn giản, sơ mi trắng và quần âu đen, trên tay cầm theo một chiếc áo măng tô màu nâu sậm. Khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, lại thanh thoát cao quý, quả thật không ai sánh nổi.

Xung quanh rộn lên tiếng ồn ào “Một màn anh hùng cứu mỹ nhân cẩu huyết lâm đầu đi”. Màn kịch lên cao trào, người xem đương nhiên càng hưng phấn, nhưng nhân vật chính lại chẳng mảy may để lọt một lời vào tai, ánh mắt kiên định nhìn về phía người con trai xinh đẹp tựa búp bê.

Cái bản tính khi uống say là chẳng biết trời đất là gì, bị ai dụ cũng ngu ngốc đi theo, từng đấy năm rồi vẫn không thay đổi gì nhỉ.

Triệu Khuê Hiền có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, bước về phía Lý Thịnh Mẫn đang ngây ngốc nhìn hắn.

Một gã đàn ông chắn đường đi của Triệu Khuê Hiền, đôi mắt híp tịt trừng lớn đe dọa, nhưng hắn chỉ liếc qua mặt gã một cái đã lập tức quay mặt ra hướng khác.

Xấu hơn cả heo nái. Triệu Khuê Hiền trong lòng thầm khinh bỉ.

Gã đàn ông kia lúc đầu định đe dọa, nhưng nhìn kĩ lại thấy Triệu Khuê Hiền kia cũng là một mĩ nam nhân hiếm gặp, đặc biệt là cái khí chất nếu ném vào một đoàn người cũng không thể nhầm lẫn ấy, dục tâm nổi lên ham muốn đem đối phương đè dưới thân mà dày vò. Lý Thịnh Mẫn nếu như biết được loại suy nghĩ này trong đầu gã, lại còn không dùng côn nhị khúc đem khuôn mặt vốn giống heo của gã biến thành đầu heo luôn đi.

“Sao nào, cậu nhóc muốn nhập cuộc vui sao? Anh đây cũng không ngại chơi threesome đâu cưng”

Gã đàn ông cười hề hề vô lại định vươn tay chạm vào má Triệu Khuê Hiền, nhưng bị hắn nhanh nhẹn tránh đi, gã cũng không để ý. Tốt lắm tốt lắm, bướng bỉnh như vậy khi lên giường mới gợi được hứng thú chứ. Gã đã phát chán mấy tên trai bao nhưng cứ giả vờ ngây thơ như tiểu bạch thỏ nói một không dám cãi lại hai rồi, cực kì không thú vị.

Mặc kệ gã đàn ông đang sung sướng với những ý nghĩ bệnh hoạn của mình, người còn lại nhíu mày nhìn đôi mắt đen sâu như bóng đêm đang tràn ngập sự chán ghét không thèm che giấu, trong lòng thầm hô một tiếng không ổn.

Bằng kinh nghiệm sống nhiều năm ở trên thế giới ngầm đầy hỗn độn và nguy hiểm ấy, gã nhân thấy người thanh niên cao gầy kia tuy rằng rất giống một tên công tử ăn chơi trác tang, sức trói gà không chặt, nhưng đôi mắt đen vạn phần lạnh lẽo kia lại ẩn nhẫn sự nguy hiểm, là đôi mắt của con dã thú kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, lại khiến gã không hiểu sao nhớ đến một đại nhân vật đã biến mất từ nhiều năm trước.

Gã nghe kể lại, người đó cũng có một đôi mắt đen thẫm như vậy, tựa hồ muốn hút linh hồn người vô tình bị nó mê hoặc.

Nguy hiểm cận kề còn lo được cái gì nữa, gã đẩy Lý Thịnh Mẫn ra, chạy tới kéo kéo kẻ còn lại, âm thầm cảnh báo.

Lý Thịnh Mẫn vẫn trong tình trạng say khướt, lảo đảo ngã nhào, may mắn lại được Mạc Đình đỡ lấy, liền vươn tay ôm lấy cậu ta, ngước mặt cười hì hì. Mạc Đình nhìn đôi mắt khép hờ khẽ chớp của Lý Thịnh Mẫn, cùng đôi môi màu cánh hoa đào mang hơi thở vương mùi Brandy nhàn nhạt, không hiểu sao thấy mặt mình nóng nóng, vội vàng quay đi chỗ khác.

Triệu Khuê Hiền thấy Lý Thịnh Mẫn thoát được, tâm cũng thả lỏng, chính là vừa thấy cậu ngã nhào vào lòng Mạc Đình, lại còn mỉm cười chu môi với người ta đòi hôn hôn, đôi mắt vốn đen lại tối thêm vài phần. Mà Mạc Đình đằng kia đang dở khóc dở cười chưa biết làm thế nào với đôi môi anh đào đang đưa tới, bỗng nhiên thấy sống lưng lạnh toát, không khỏi rùng mình một cái.

Gã đàn ông kia thấy Triệu Khuê Hiền bỏ quên mình, vô cùng khó chịu, mặc kệ là bạn mình đang cố gắng kéo mình đi, gã vung tay giãy ra, chạy tới trước mặt Triệu Khuê Hiền đang có ý định bỏ đi, không biết đúng sai tiếp tục buông lời trêu chọc.

“Anh bạn đẹp trai, tính đi đâu vậy, qua đây vui vẻ với tụi tôi chút đi mà ~~”

Triệu Khuê Hiền dừng lại, nheo mắt nhìn gã đàn ông một lần nữa chắn đường mình. Sức kiên nhẫn của hắn sắp tới giới hạn rồi.

“Có thể tránh ra được không?” Thanh âm trầm thấp không nghe ra cảm xúc “Tôi không muốn đánh nhau với người lạ”

Mọi người xung quanh âm thầm cảm thán, giọng nói thật hay a, trầm ổn bình tĩnh, hỉ nộ ái ố không để lộ, ngay cả Mạc Đình đang bận lo cho Lý Thịnh Mẫn cũng nhịn không được ngẩng đầu liếc qua người thanh niên kia. Đây là lần đầu tiên Mạc Đình nghe được giọng nói của Triệu Khuê Hiền. Trước đây chỉ thông qua mấy em trai tiếp viên ca ngợi hết lời, cái gì êm ái như tiếng suối chảy, cái gì nghe một tiếng liền bủn rủn cả chân tay, Mạc Đình quả thật không hề tin, bĩu môi khinh thường, bây giờ mắt thấy tai nghe, tuy rằng cũng không quá đáng như lời bọn họ nói, nhưng cũng gần gần thế rồi.

Lý Thịnh Mẫn say xỉn nghe thấy, hướng Triệu Khuê Hiền bật ngón cái, nói.

“Ân, nói rất hay a…hức…”

Triệu Khuê Hiền nghe được, mỉm cười.

Mọi người xung một trận hút khí, nụ cười cũng đẹp nữa.

Quay đầu lại nhìn gã đàn ông vẫn ngang bướng chắn đường mình, hắn khẽ thở dài, giơ chân lên.

Hành động nhanh như chớp, trước khi đám người hóng hớt còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra đã thấy gã đàn ông cao to lực lưỡng kia ngã xuống, ôm lấy chỗ kín khó nói mà lăn qua lặn lại, còn người thanh niên ấy vô cùng ung dung bước qua gã, tiến thẳng tới đón lấy cậu thiếu niên đang say rượu vừa bị hai gã đàn ông âm mưu lúc nãy.

Tất cả mọi người đều sững sờ, không ai ngờ một chàng trai đẹp như thần lại sử dụng chiêu thức thâm hiểm đê tiện như vậy. Ai, ít nhất cũng nên như trong phim, bày ra cái tư thế võ vừa cool vừa ngầu gì đó tên đọc cũng muốn trẹo cả lưỡi, một mình đánh cho hai gã đàn ông kia thành đầu heo cứu lấy mỹ nam, chứ không phải giơ chân đạp một cái khiến đối phương đủ đoạn tử tuyệt tôn như vậy.

Triệu Khuê Hiền vẫn như trước coi đám người xung quanh là không khí, bước đến chỗ Mạc Đình, vươn tay kéo người vẫn đang say khướt kia vào lòng, đem áo măng tô khoác lên người cậu. Từng cử động như thể đang đối với bảo vật chân quý, nhìn Lý Thịnh Mẫn ngoan ngoãn dựa vào người mình, Triệu Khuê Hiền nhịn không được cong cong khóe miệng. Hắn cúi xuống ghé sát tai cậu khẽ thì thầm.

“Theo tôi về nhà, được không?”

Lý Thịnh Mẫn ngước nhìn Triệu Khuê Hiền qua hàng mi khép hờ, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ hắn, nũng nịu bĩu môi nói.

“Bế đi ~~”

Ngay cả cái tính trẻ con bộc phát này cũng không thay đổi nữa. Triệu Khuê  Hiền buồn cười, đem người kia thật sự bế lên, để đầu Lý Thịnh Mẫn gối trên vai mình, ném một tờ tiền lên quầy bar, sau đó cứ như thế mà bỏ đi.

Mạc Đình trợn tròn mắt nhìn Triệu Khuê Hiền đem Lý Thịnh Mẫn đi, liếc qua gã đàn ông vẫn đang lăn lộn dưới sàn kia, không biết nên làm thế nào cho phải. Đám người hóng hớt thấy hết kịch hay để xem, cũng dần dần tản đi.

Thở dài một cái, cậu bước đến người đàn ông còn lại từ đầu đến cuối không nói một lời, hiện giờ đang khoanh tay cười khinh bỉ với tên đồng bọn chật vật dưới sàn rất không ra thể thống, chọt chọt vào cánh tay bắp thịt của gã, hạ thấp thanh ấm nói.

“Này ông anh, làm gì với bạn của ông anh đi a?”

“Hừ, cứ mặc kệ hắn đi, cái miệng hại cái thân thôi. Bị đá một cú vẫn còn nhẹ chán!”

Mạc Đình bỗng nhiên có chút thương cảm với tên háo sắc kia, đã bị người ta đạp cho một cú đủ sống đủ chết thì chờ, còn bị an hem hắt hủi không thương tiếc. Một cú đá của Triệu Khuê Hiền cũng không hề nhân nhượng tí nào, như thể muốn cho người ta tuyệt hậu luôn.

Mạc Đình tiến lại gần gã, ngồi xổm, ngón tay chọt chọt.

“Này, ông anh không sao chứ?”

Chỉ thấy gã đàn ông kia hé một con mắt ra nhìn, cả khuôn mặt lập tức sáng bừng. Gã đột nhiên bật dậy nắm lấy tay Mạc Đình, cười đến xuân phong đắc ý, hoàn toàn không còn vẻ chật vật đau đớn lúc nãy.

“Người đẹp, đêm nay chúng ta cùng vui vẻ với nhau đi!”

Khóe miệng Mạc Đình và người còn lại đồng loạt giật giật, người kia đối với tên háo sắc này cảm thấy bất lực khôn cùng, tự hỏi sao ngày trước lại nhận thức hắn là anh em, có phải hay không đầu óc lúc đó bị chập mạch. Lại nghĩ hình như người thanh niên kia cũng quá nhẹ chân rồi, tên này rốt cuộc vẫn chưa chịu tỉnh, quay ra định xin lỗi cậu bartender kia, đã thấy cậu ta sầm mặt, giây sau, bạn của gã lần nữa chịu thêm cú đá trúng hạ bộ, dùng toàn lực.

Mạc Đình cười khẩy, nhìn gã đàn ông háo sắc lại tiếp tục ôm chỗ kia lăn qua lăn lại. Lực lưỡng cao to thì sao chứ, chỉ là cái mã ngoài, yếu như sên.

“Xem người kia vẫn còn nhân nhượng chán a, chậc, đã nghĩ oan cho anh ta rồi. Ông anh tỉnh hay chưa? Cần không tôi đạp cho vài phát nữa”

Người còn lại thấy vẻ mặt của Mạc Đình, thấy được chắc chắn cậu ta sẽ làm đúng như lời nói, vội vã đứng trước cậu chắn. Tuy tên kia quả thật đáng ăn đòn, nhưng dù sao vẫn là anh em của gã nha.

Lại nói, cậu bartender quả thật thú vị, lúc nãy còn nhỏ nhẹ dịu dàng, bây giờ lại giơ nanh múa vuốt không khác gì mèo a.

“Bạn tôi hôm nay uống hơi nhiều” Gã liếc nhìn tên kia vẫn đang rên rỉ “Tính tình lại hơi bất thường một chút, chậc, cậu thông cảm, ngày nhỏ mẹ cậu ta bế không cẩn thận đánh rơi cậu ta xuống hố phân, nên là…”

“Rơi cái mụ nội…ứ…ứ…” Tên kia chưa kịp nói hết câu đã bị gã nhét cái giẻ lau bàn với được chặn miệng. Gã ra sức trừng mắt, ý tứ, câm miệng chút coi, lão tử đang cứu con đường con cái sau này của ngươi đó.

Mạc Đình bĩu môi, chống nạnh chỉ tay nói.

“Đàn ông các người á, toàn một lũ thú vật, nghĩ bằng thân dưới. Hừ, đáng khinh!”

Người đàn ông khóe miệng trừu rút mấy cái, cậu cũng là đàn ông đó a.

Mạc Đình mắng được một câu, tâm tình sảng khoái hơn hẳn, xoay người định bỏ đi. Mắng như vậy, sau này gặp lại Lý Thịnh Mẫn cũng đỡ thấy áy náy chuyện hôm nay, cho dù lỗi hoàn toàn là ở cậu ta đi, hừ, tửu lượng đã kém còn cứ thích uống nhiều.

Người đàn ông thấy Mạc Đình định bỏ đi, vội vàng nắm tay giữ người ta lại, thấy cậu trừng mắt nhìn mình, mới ngượng ngùng buông ra, hỏi.

“Cậu…tên là gì?”

Mạc Đình nhướng mày đánh giá đối phương. Người đàn ông này tuy rằng cùng một loại với tên háo sắc kia, nhưng ít ra tính cách hình như hơn hẳn tên đó. Thân người thô kệch to lớn sừng sững như một trái núi nhỏ, nước da ngăm đen do phơi nắng nhiều, một cánh tay phải còn xăm trổ họa tiết hổ báo hay sư tử gì đó đang rống gầm nhìn thoáng qua vô cùng dữ tợn. Tóc là để kiểu đầu húi cua thông dụng, cắt ngắn cụt lủn, mặt vuông, ngũ quan có phần hơi hung ác nhưng cũng tản mác ra khí tức bá đạo, bên má trái còn có một vết sẹo kéo dài.

Mạc Đình âm thầm xoa cằm, người đàn ông này bộ dạng nam tính cả mười phần, cực kì hợp với gu của cậu. Chính là Mạc Đình chưa thấy gã bao giờ, phỏng chừng Thanh Mãn Lâu dạo gần đây cho phép cả nam nhân tính hướng bình thường cùng nữ nhân tiến vào nên mới có cơ hội đến đi.

Thầm thở dài một cái, mãi mới tìm được người hợp sở thích, đáng tiếc lại là trai thẳng.

“Mạc Đình, họ Mạc, tên Đình” Mạc Đình trả lời, sau đó quay bước đi luôn.

“Sao vậy? Mày có nhã hứng với thằng bé kia rồi hả, Trần Kiên?”

Tên đàn ông háo sắc rốt cuộc sau hai cú đá thâm hiểm cũng ngóc đầu đứng lên được, chán ghét vứt cái giẻ lau lên bàn.

Người tên Trần Kiên cũng không trả lời gã, quay lại trợn mắt lườm, thêm vết sẹo làm hiệu ứng quả thật nhìn vào rất đáng sợ.

“Con mẹ nó tao bảo mày bớt cái tính hám trai đi. Giờ thì sướng chưa, bị bẽ mặt trước đám đông, cảm giác như thế nào? Nếu để anh Phác biết chuyện mày ở chỗ này làm loạn còn không bị đập cho thành heo luôn!”

“Mày khẩn trương cái rắm gì a” Tên háo sắc kia chẳng những không nhận ra lỗi sai, ngược lại còn cười hềnh hệch khoác vai Trần Kiên đùa giỡn “Mày không phải là đàn em được anh Phác tín nhiệm nhất sao? Mày nói hộ tao một câu anh Phác sẽ bỏ qua thôi”

“Mụ nội nó, lão tử mới không thèm nói đỡ cho mày. Lần này tự chịu trận đi!” Trần Kiên gào một câu, sau đó quay lưng đi thẳng, mặc kệ tên kia lẽo đẽo đi sau lảm nhảm cái gì.

Mạc Đình a. Gã nhất định sẽ nhớ kĩ cái tên này.

.

.

.

Triệu Khuê Hiền lái xe đưa Lý Thịnh Mẫn về nhà, trên đường đi quả thật tốn không ít công sức. Lý Thịnh Mẫn tửu lượng quả thật rất kém, uống còn chưa hết chai đã say không phân biệt được trời đất trăng sao cái gì, giữa đường mấy lần phải dừng xe cho cậu nôn, chưa kể đến lảm nhảm linh tinh không nói đi, đằng này còn thò hẳn đầu ra ngoài ông ổng hát khi xe đang chạy, thành công dọa Triệu Khuê Hiền một phen sợ hãi.

Hắn lắc đầu kéo cậu vào, vừa thắt dây an toàn thật chặt vừa nhẹ nhàng dỗ dành Lý Thịnh Mẫn mới chịu không nháo nữa, co co trong cái áo măng tô dụi qua dụi lại rồi ngủ quên luôn. Hắn lái xe, thỉnh thoảng đưa mắt qua liếc nhìn người con trai đang gối đầu lên vai mình, khẽ mỉm cười. Quả nhiên từng đấy năm, một chút cũng không thay đổi.

Bất quá trong lòng dấy lên nỗi đau xót, như thế nào anh lại quên mất em rồi chứ?

Bế Lý Thịnh Mẫn lên căn hộ của cậu,Triệu Khuê Hiền cố gắng lắm mới lấy được chùm chìa khóa giấu sau hòm thư với hai tay đều bận hết cả. Người này đến thói quen giấu chìa khóa cũng không chịu sửa, lỡ như có tên trộm nào rình mò thì biết làm sao?

Căn hộ này Lý Thịnh Mẫn mua sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng cách bài trí so với nơi ở cũ hồi còn là sinh viên không thay đổi nhiều lắm. Nếu người mới quen biết được chuyện này, chắc chắn sẽ cho rằng Lý Thịnh Mẫn đa sầu đa cảm giữ nguyên cách bài trí cũ là vì muốn lưu lại kỉ niệm gì đó khó kể ra trong quá khứ, dùng cái logic của mấy bộ phim tâm lý tình cảm mà đoán xem ai là người khiến Lý Thịnh Mẫn đầu óc đơn giản bị ám ảnh đến mức độ như vậy. Còn bạn thân lâu năm của cậu, điển hình là Lý Hách Tể biết rõ, chẳng qua Lý Thịnh Mẫn vì ngại tốn tiền nên mới không mời người thiết kế nội thất đến trang trí lại căn hộ thôi. Triệu Khuê Hiền nhìn gạch lát sàn, giấy dán tường, ngay cả mấy chậu cây héo rũ ở cửa sổ, có chút cảm khái.

Triệu Khuê Hiền quả thật chưa đặt chân vào căn hộ này của Lý Thịnh Mẫn bao giờ, nhưng không hiểu sao vô cùng quen thuộc, vừa bước vào liền chuẩn xác một đường hướng tới phòng ngủ.

Phòng ngủ vẫn bài trí như cũ, ngoại trừ giấy dán tường màu hồng đã thêm vài sọc xanh lá đan xen, so với căn phòng ở nơi kia toàn một màu hồng quả thật nhìn thuận mắt hơn một chút.

Đem Lý Thịnh Mẫn cẩn thận đặt lên giường, tháo bớt giày và áo khoác, Triệu Khuê Hiền nhăn mặt ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, vội vàng đi kiếm chậu nước và khăn lau người cho Lý Thịnh Mẫn, sau đó bắt đầu thay đồ ngủ thoải mái cho cậu. Lúc cởi đến đồ lót, hắn chợt nghĩ, nếu ngày mai Lý Thịnh Mẫn biết có kẻ nhìn thấy chỗ đó của cậu, phải chăng sẽ không quan tâm kẻ kia là ai mà đánh cho người ta thừa sống thiếu chết? Bất giác tầm mắt rơi vào góc phòng, nơi đặt một cây gậy tre thật dài cùng một cái côn nhị khúc bằng kim loại treo lủng lẳng, Triệu Khuê Hiền hít sâu, tốt nhất vẫn không nên nhìn đi, mặc dù hơi khó thay đồ, nhưng tính mạng vẫn là quan trọng nhất a.

Xong xuôi mọi việc thì đồng hồ đã chuyển sang gần ba giờ sáng, Triệu Khuê Hiền cảm thấy mệt mỏi đưa tay xoa xoa mi tâm, tắt bếp. Hắn vừa nấu xong một nồi cháo trứng, không cần lo lắng ngày mai Lý Thịnh Mẫn thức dậy không có đồ ăn. Ôm quần áo bẩn của cậu ném vào máy giặt, Triệu Khuê Hiền nhìn đống đồ đầy ụ không thể nhồi nhét thêm nữa, nhớ lại cái tủ lạnh trống không chỉ có thức ăn đóng hộp cùng vài quả trứng gà, ít hành lá và cơm nguội, ngay cả gia vị nấu ăn cũng thiếu, tự hỏi cậu thoạt nhìn như bánh bao kia, bình thường sống như thế nào vậy?

Mở cửa bước vào phòng ngủ, Triệu Khuê Hiền ngồi bên giường nhìn Lý Thịnh Mẫn say giấc, ngẩn người, thật lâu sau mới nghe thấy tiếng hắn thở dài, bóng trăng lấp ló soi xuống thân ảnh một người con trai đang cúi xuống hôn nhẹ lên trán người còn lại, rồi mới đứng dậy, tầm mắt vẫn là không chịu rời đi khuôn mặt xinh đẹp kia, tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương. Lý Thịnh Mẫn đang ngủ say dường như vẫn cảm nhận được gì đó, lông mày nhíu lại, miệng lầm bầm cái gì đột nhiên bật ra một cái tên.

“Tiểu Khuê à ~~”

Ba từ ấy khiến Triệu Khuên Hiền nguyên lai đang định đi, bất giác đứng khựng lại, ngạc nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Lý Thịnh Mẫn, rất lâu sau đó mới xác định cậu đích thực vẫn đang ngủ, cho rằng bản thân nghe nhầm, hắn lắc đầu tự cười mình suy nghĩ vớ vẩn, bước ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cánh cửa kia vừa khép, trong này Lý Thịnh Mẫn trằn trọc xoay người, miệng khẽ lẩm bẩm nói mớ.

“Đồ ngốc này…”

Hắn bước qua phòng khách, cầm theo áo chuẩn bị về nhà, giờ này chắc chắn sẽ bị sạc một trận nha. Vừa vươn tay định tắt công tắc đèn, đập vào mắt là một đống tờ rơi trang trí lòe loẹt đặt trên tủ đựng giày. Nội dung trên đó làm hắn chú ý, là quảng cáo về buổi kí tặng đầu tiên của tiểu thuyết gia nổi tiếng hiện nay, Hồng Y Tiểu Tuyết, tổ chức tại lễ hội cosplay ở Bắc Kinh, thời gian là chủ nhật tuần sau.

Đống tờ rơi này vốn là mẫu in thử trước khi chính thức đem ra quảng bá, chiều nay Lý Thịnh Mẫn qua nhà Kim Lệ Húc thử đồ hóa trang, tiện tay cầm về.

Triệu Khuê Hiền xoa cằm, Bắc Kinh sao?

===

cái trò post fic đêm thế này thiệt nguy hiểm nha :3

hàng chưa qua beta a~~

Advertisements

7 thoughts on “[long fic] Kế Hoạch Bẻ Cong Đại Boss – Chương 5 Hạ

  1. =)))) tui biết lí do vì sao quên r neeeè,có p là do Hiền ca sau khi ra nc ngoài khí chất lẫn cách ăn mặc,vóc dáng thay đổi quá nhèo nên mẫn mẫn mới hông nhận ra ko au? =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s