[long fic] Kế Hoạch Bẻ Cong Đại Boss – Chương 5 thượng

Chương 5

Thượng

.

.

.

Thượng Hải, một ngày mưa phùn.

Lý Thịnh Mẫn cầm trong tay chiếc ô trong suốt, tay còn lại xách một đống thứ lỉnh kỉnh ngước nhìn tòa nhà cao bảy tầng sơn màu xanh lam trước mặt, khẽ thở dài.

Từ khi nào mà lương hàng tháng của một biên tập nhỏ nhoi lại nhiều đến mức đủ chi trả mười mấy vạn tệ cho căn hộ cao cấp như thế này? Tuy rằng chỗ ở hiện tại của cậu cũng thuộc dạng hơn người rồi, nhưng còn lâu mới được xa xỉ bằng như thế này. Ai, cuộc sống quả thực đầy rẫy bất công.

Vài tiếng trước tiểu biên tập gọi điện cho cậu, bù lu bù loa lải nhải một hồi Lý Thịnh Mẫn mới hiểu được câu ta là đang bị ốm, ầm ĩ đòi cậu đến thăm, còn vô cùng kĩ lưỡng dặn dò nào là tới thì phải mang canh gà hầm thuốc bắc, rồi quýt ngọt, phải chọn quả ngọt, ít hạt. Lý Thịnh Mẫn vừa nghe vừa suy nghĩ, có nên mang luôn mấy quả chanh trong tủ lạnh tới cho cậu ta ăn không, đằng nào để lâu cũng khô quắt lại rồi. Tiểu biên tập kiên trì lảm nhảm tới khi đồng hồ đếm cuộc gọi tới giây thứ mười ba của phút ba mươi bảy mới chịu dập máy. Nếu không phải Lý Thịnh Mẫn biết thể chất của cậu ta vốn ốm yếu, thì chắc chắn đã cho rằng cậu ta là đang giả bệnh trốn việc nằm nhà.

Cuối cùng, Lý Thịnh Mẫn, một trạch nam mẫu mực điển hình đã tự nguyện hi sinh ngày nghỉ tươi đẹp của mình vì bạn bè. Cậu tự nhủ trong lòng, này có mấy người có hành động cao cả đáng được tuyên dương như vậy.

Thảo nào mà hôm nay trời mưa cả ngày không dứt.

Căn hộ của tiểu biên tập nằm ở tầng số bốn của khu nhà, số phòng bốn trăm mười một. Lý Thịnh Mẫn chưa đến đây  bao giờ, cũng chỉ loáng thoáng nghe qua hình như tầng bốn đó là khu VIP nhất của khu nhà này, chỉ dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của ở. Kì quái, không phải bình thường tầng VIP nhất phải là tầng cao nhất sao. Hơn nữa, như thế nào mà tiểu biên tập đã trở thành giai cấp tư sản thừa tiền như vậy?

Lý Thịnh Mẫn mang theo một đống thắc mắc chạy nhanh vào thang máy, mới phát hiện trong này cũng đã có người, liền theo phép xã giao cúi đầu chào người ta, đáp trả chỉ là một tiếng “Xì” đầy khinh bỉ.

Đó là một cô gái xinh đẹp tầm hơn hai mươi tuổi, mắt to môi nhỏ, mái tóc dài ngang lưng, mặc một chiếc váy dài màu đỏ thêu hoa văn bằng chỉ trắng, tuy nhìn thoáng qua không có gì nổi bât, nhưng dựa vào chất liệu cùng đường thêu tinh tế thủ công, Lý Thịnh Mẫn cũng đoán ra được giá trị của cái váy cũng phải mấy vạn tệ đi. Tự nhìn lại mình, áo là hàng mua cả lố mười chiếc, quần bò phai màu, một bộ dạng bình thường đến tầm thường, ném vào một đống người đảm bảo tìm không ra. Có phải vì thế mà cậu bị người ta khinh thường không?

Nhìn lại, số bốn đã bật sẵn, xem ra cô gái này cũng ở tầng VIP rồi đi, không biết là quý tiểu thư của tập đoàn hay gia tộc nào. Lý Thịnh Mẫn cúi đầu thở dài, quả nhiên giai cấp vô sản và giai cấp tư sản không thể đứng cùng một chỗ được, cho dù cậu tính ra cũng thuộc giai cấp tư sản chứ bộ.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cô gái xinh đẹp kia nhanh nhẹn lướt đôi giày cao gót gần chục phân nhanh nhẹn đi ra trước, cậu lặng lẽ theo sau, gương mặt ngơ ngác nhìn kiến trúc xa hoa tráng lệ trước mặt, lại có cảm giác mình vừa lạc vào một lâu đài cổ kính nào đó bên châu Âu chứ không còn đứng trên đất Thượng Hải nữa.

Quả nhiên không thể coi thường khu nhà cao cấp ở cái thành phố xa hoa bậc nhất này được.

Cô gái kia liếc mắt vô tình thấy vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch của cậu, lại hừ lạnh một tiếng.

Lý Thịnh Mẫn cười khổ, tự hỏi xem mình đã từng đắc tội cô gái xa lạ kia lần nào chưa, sao khi không lại bị người ta khinh bỉ đến tận hai lần a.

Một trong những cánh cửa bật mở, bóng người đi ra, là khuôn mặt quen thuộc mà Lý Thịnh Mẫn đã trốn tránh suốt hơn hai tuần nay. Tiểu biên tập thoáng thấy Lý Thịnh Mẫn, gương mặt vốn đang uể oải ủ dột đột nhiên sáng rỡ mấy phần, lại liếc qua cô gái đi trước cậu, tức khắc trở nên tối sầm. Mà cô gái kia vừa thấy tiểu biên tập cũng chẳng vui vẻ gì, “xì” một tiếng rồi ngoảnh mặt đi thẳng.

Lý Thịnh Mẫn nhìn theo thân ảnh cô gái dời đi, thầm nghĩ, xem ra không chỉ mỗi mình cậu mới bị người ta khinh thường nhỉ, quay đầu chưa kịp cười với tiểu biên tập một cái đã bị cậu ta kéo vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, túm vai cậu lắc lắc kích động hỏi “Thịnh Mẫn, sao anh lại đi cùng Từ Châu Huyền? Anh quen cô ta hả?”

Ừm, hóa ra cô gái thích-khinh-bỉ-người-khác đó tên là Từ Châu Huyền sao? Lý Thịnh Mẫn xoa cằm gật gù. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là, mắt nào tiểu biên tập nhà cậu thấy cậu đi cùng cô ta vậy? Rõ ràng một người đi trước một người đi sau nha.

“Không, anh không quen. Làm sao à?” Lý Thịnh Mẫn tò mò hỏi. Khiến tiểu biên tập nhà cậu nhắc đến tên thôi đã lộ ra bộ mặt chán ghét như vậy, không hiểu Từ Châu Huyền kia đã ăn vụng mất miếng cơm nào của cậu ta rồi chăng?

Như thể vừa chạm đúng chỗ ngứa, tiểu biên tập bắt đầu tuôn ra một tràng dài không ngừng, nói như diễn thuyết.

“Thịnh Mẫn, anh không biết chứ cô ta là hồ ly tinh chính hiệu luôn đó, không, là mầm bệnh mới đúng, mầm bệnh chết người đấy, lần  sau anh có đụng mặt cô ta nhất định phải tránh càng xa càng tốt. Cô ta á, cậy mình là người thừa kế cái công ty thời trang vẹo gì đó bên nước ngoài nên chẳng coi ai ra gì hết, mặt lúc nào cũng song song với trời mới chịu cơ. Con gái con đứa éo gì chẳng có tí dịu dàng nữ tính, như con sư tử Hà Đông, không, cô ta có khi còn là tổ tiên tái thế của sư tử Hà Đông ấy chứ. Mẫn ca, để em kể cho anh, hôm trước em có lỡ để cái ô dính nước mưa làm ướt cái váy cô ta, à không, nói “làm ướt” thì hơi quá, chỉ là dính một giọt nước mưa, một giọt, mà cô ta dám lôi mười tám đời tổ tông nhà em ra chửi đổng. Con mẹ nó anh bảo thế thì em chịu làm sao được. À nghe nói lần này cô ta về nước là để lấy chồng, khiêm tốn chứ thằng đàn ông nào chịu nổi cô ả, em bái anh ta làm thánh, rước về nhà thờ luôn!”

Lý Thịnh Mẫn gật gù nghe tiểu biên tập giải tỏa, trong đầu tự động tóm gọn lại mấy chữ “bánh bèo chính hiệu”

Lại còn là dạng bánh bèo thường thấy nhất trong đam mỹ văn nữa chứ.

Tiểu biên tập dường như bị dồn nén bức xúc lâu ngày, hiện tại liền như nước lũ tràn đê, nói liên miên liên miên không ngừng nghỉ, cho đến khi Lý Thịnh Mẫn bắt đầu thấy đầu ong ong, chân tê tê, nhẹ nhàng thở ra một cái, giơ chân đạp cho tên lắm mồm trước mặt một phát thẳng vào mông.

“Kim.Lệ.Húc! Rốt cuộc em có muốn cho anh vào nhà hay không? Hửm?”

Kim Lệ Húc đối với thái độ thiếu kiên nhẫn của Lý Thịnh Mẫn thì cười ngượng hai tiếng, ai, cái tính cứ bức xúc là nói nhiều này của cậu cũng khó sửa lắm đó a. Cậu kéo tay Lý Thịnh Mẫn vào nhà, để cậu ta ngồi trên chiếc sô pha trắng muốt trải đệm lông mềm mại trị giá mấy trăm vạn tệ mà bình thường ngay cả bản thân Kim Lệ Húc cũng không dám tùy tiện ngồi, giành lấy túi đồ trên tay Lý Thịnh Mẫn mang vào trong bếp, sau đó lại bưng ra miếng bánh dâu tây cùng ly sữa pha thêm thật nhiều mật ong, thái độ phục vụ tận tình chu đáo thật không kém gì tiểu thái giám ngày xưa hầu hạ hoàng thượng.

Lý Thịnh Mẫn chống cằm, lơ đãng nhìn Kim Lệ Húc đi qua đi lại trước mặt mình, bày trên bàn đủ thứ bánh trái, ngón tay nhón lấy một miếng cam bỏ vào miêng. Vị ngọt chua xen lẫn hài hòa mát dịu, mùa này mà kiếm được loại cam như vậy chắc chắn giá cả không rẻ rúm gì đi, hời hợt nói.

“Nghĩ là em bị ốm đau gì nên mới đến thăm, nhưng xem ra không phải vậy rồi nhỉ?”

Kim Lệ Húc cũng vừa tự pha cho mình được một ly sữa tươi cho thêm mật ong thơm lừng, định cầm lên nhấp một ngụm liền bị câu hỏi bâng quơ của Lý Thịnh Mẫn làm cho chột dạ, cười gượng.

Cậu đúng là không có ốm gì cả, nhưng đau thì có, lại ở chỗ kín đáo khó nói. Nếu không phải ở nhà quá buồn chán, mà tình trạng cậu thế này chỉ đi đi lại lại trong nhà cũng đã muốn nhũn chân không thể chịu được, thì Kim Lệ Húc đã chẳng phải bí bách đến mức giả ốm gọi điện đòi Lý Thịnh Mẫn tới thăm. Cậu biết vị tiểu thuyết gia lười biếng này trừ khi có việc quan trọng, còn không ngày nghỉ đừng hòng lôi cậu ta ra khỏi ổ chăn lấy một bước. Ở Thượng Hải, Kim Lệ Húc không quen được nhiều người, bọn họ lại phần lớn đều là đồng nghiệp, bây giờ nếu như không đang bục mặt ngồi ở bàn làm việc trong công ty thì cũng là đang chống nạnh cãi nhau với ban in ấn đòi gia hạn nộp bản thảo rồi đi, làm gì có ai rảnh rỗi đến chơi với cậu.

Tiếp tục lấy thêm một miếng cam nữa, Lý Thịnh Mẫn nhìn Kim Lệ Húc bối rối cầm ly sữa xoay xoay trong lòng bàn tay mình, đợi cậu bình tĩnh đưa lên uống mới nhàn nhã nói tiếp.

“Kim Chung Vân đại tổng biên tập kia coi vậy mà cũng sinh lực cường tráng quá ha, như thế nào khiến tiểu biên tập của anh hôm qua còn trước cửa nhà anh đập cửa làm loạn đòi bản thảo, hôm nay đã đi đứng khó khăn như vậy?”

Chỉ nghe “Phụt” một tiếng, ngụm sữa còn chưa kịp chui xuống cổ họng đã theo đường thẳng phun ra ngoài. Kim Lệ Húc ho sặc, vươn tay rút khăn giấy lau miệng, mặt mũi đỏ ửng như quả hồng, thật không biết là do bị sặc hay là xấu hổ.

Bên kia Lý Thịnh Mẫn vẫn ung dung dùng nĩa xiên một miếng táo xanh bỏ vào miệng. Thực ra cậu đã chú ý từ lúc Kim Lệ Húc xuất hiện ở cửa bận mắt to mắt nhỏ với cô gái họ Từ kia rồi, bởi vì hai vết dấu hôn đỏ tím kia thật hết sức nổi bật, dù Kim Lệ Húc có cố tình mặc áo cao cổ che đi nhưng vẫn vô dụng, không biết có phải là cô gái kia cũng nhìn thấy rồi nên mới tỏ ra khinh thường Lệ Húc hay không?

Tiếp đó, dáng đi của Kim Lệ Húc rất kì quái, không phải kiểu đi cà nhắc của người đau chân hay kiểu uể oải mệt mỏi của người ốm, ừm, nếu như hình dung thì có lẽ Lý Thịnh Mẫn sẽ lấy hình ảnh của người bị bệnh trĩ đang tái phát để đem Kim Lệ Húc ra so sánh. Ở công ty của cậu cũng đã nhiều lần thấy mấy người Lý Hách Tể, Phác Chính Thù đi cái dáng kì quái y như vậy, hỏi thử mới biết là do đám lão công nhà bọn họ hôm qua lên cơn động kinh cái gì làm không biết tiết chế, kèm theo đó là giọng điệu muốn phanh thây người khác cùng chuỗi từ ngữ chỉ có ở ngoài chợ.

Hiện tại thấy Kim Lệ Húc biểu hiện như, xem ra Lý Thịnh Mẫn đoán đúng cả mười phần rồi đi.

Xoa xoa cằm thầm cảm thán, ai da, Kim Chung Vân kia trông tự kỉ lầm lì vậy mà cũng thật dũng mãnh nha.

“Thịnh… Thịnh Mẫn, anh nói vậy là có ý gì?” Rất rất rất lâu sau đó mới nghe thấy giọng nói thanh thanh của Kim Lệ Húc lí nhi đáp lại, cúi đầu không dám nhìn Lý Thịnh Mẫn.

“Thế em nghĩ anh có ý gì?” Lý Thịnh Mẫn nhún vai hỏi lại.

“Thật…thật sự là không phải những gì anh nghĩ đâu” Kim Lệ Húc quay đầu tránh đi ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn đang chĩa thẳng về phía mình, lắp bắp giải thích.

“Ồ, vậy sao?” Thanh âm tràn đầy hàm ý cố tình kéo dài. Cậu từng được bác Trần bảo vệ dạy rằng, khi thẩm vấn một kẻ tình nghi, đầu tiên cần nhìn chằm chằm vào mắt kẻ đó, khiến hắn chột dạ mà trở nên lúng túng, sau đó cố tình kéo dài giọng minhg khi hỏi. Đây là đòn đánh tâm lý ngày xưa thời chiến tranh bác vẫn hay sử dụng để moi tin tức bạn gái của đồng đội, hôm nay Lý Thịnh Mẫn thử nghiệm, hình như vẫn còn tác dụng phết đấy chứ “Sao em biết anh đang nghĩ gì?”

“Anh… anh rõ ràng là đang… nghĩ tới…chuyện đó…” Cậu biên tập bình thường hổ báo xông xáo bây giờ lại như tiểu bạch thỏ ngượng ngùng nhút nhát thế này, Lý Thịnh Mẫn quả thật cảm thấy chuyện này thú vị còn hơn tưởng tượng.

“Chuyện đó là chuyện gì?”

“Thì…là…là… Thịnh Mẫn, rõ ràng anh biết em đang nói gì mà!” Kim Lệ Húc thẹn quá hóa giận mà gắt lên. Đừng nói khuôn mặt, ngay cả người cũng đỏ lên hết rồi, bây giờ nhìn vào mới thấy giống người bị sốt cao nha.

Lý Thịnh mẫn mỉm cười vươn tay xoa đầu tiểu biên tập đang bị mình trêu đến luống cuống.

“Được rồi, anh chỉ nghĩ Kim Chung Vân kia hôm qua bóp chân cho em mạnh tay quá mức thôi mà, không phải em từng nói Chung Vân giỏi mát xa sao? Nhưng làm không đúng cách cũng sẽ gây đau nhức đó”

Nghe phản khoa học vờ đờ, Lý Thịnh Mẫn trong đầu tự cắn lưỡi mình.

Kim Lệ Húc cứng nhắc người ngồi nghe Lý Thịnh Mẫn nói, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn người đối điện. Nên nhớ đối phương là ai, Hồng Y Tiểu Tuyết, “giáo chủ” đứng đầu giới văn học đam mỹ hiện giờ. Những người trong cái ngành này không phải trời sinh trí tưởng tượng bẩm sinh phong phú sao. Hơn nữa, dựa vào độ biến thái của Lý Thịnh Mẫn, nếu quả thật cậu chỉ nghĩ tới chuyện “mát xa không đúng cách” kia mà hoàn toàn không còn gì khác, thì Kim Lệ Húc tình nguyện đi bằng đầu.

Nhưng cậu cũng không phát giác, mặc cho Lý Thịnh Mẫn nghĩ như thế nào thì nghĩ đi, nếu còn tiếp tục chủ đề này thì e rằng người bị bức chết là cậu chứ không phải vị tiểu thuyết gia đa tài kia đâu.

Kim Lệ Húc cúi đầu nhấp một ngụm sữa,cảm giác ngọt lim nơi đầu lưỡi khiến cậu thoải mái hơn chút. Chợt nhớ đến chuyện hôm qua lão công đề cập, Kim Lệ Húc hơi do dự, mười phần là chắc chắn Lý Thịnh Mẫn kia sẽ không đồng ý.

“Thịnh  Mẫn, có việc này em muốn hỏi”

“Vấn đề công việc?”

“Ừm, vâng”

Lý Thịnh Mẫn hơi nhíu mày. Bản thảo bộ tiểu thuyết mới tối hôm qua cậu đã gửi qua email cho tiểu biên tập rồi, không phải là xảy ra vấn đề nào rồi chứ? Thường thì mỗi lần Kim Lệ Húc vòng vo như vậy là chắc chắn cậu sẽ lại bắt buộc phải chỉnh sửa lại bản thảo, thậm chí phải viết lại nguyên một chương, nội dung mấy chương sau cũng vì thế mà phải chỉnh sửa, vô cùng mệt mỏi a. Thời gian đó là thời điểm đầu khi mà cậu mới bắt đầu đem tác phẩm của mình đi xuất bản, sau này khả năng viết cũng được nâng cao nên thỉnh thoảng lắm mới bị nhắc nhở mấy lỗi chính tả do đánh máy vội nhưng lười không thèm sửa thôi.

Biết là lần này mình lại nước đến chân mới nhảy, nhưng mà cũng không đến nỗi tệ như vậy chứ. Nhìn thái độ của Kim Lệ Húc thế kia, chắc chắn phải chỉnh sửa nhiều lắm đi, Lý Thịnh Mẫn nhớ lại quãng thời gian gần ba tuần liền thiếu ăn thiếu ngủ, không khỏi có chút rùng mình. Bây giờ chỉ cần nhìn đến cái laptop là mười đầu ngón tay của cậu lại ân ẩn đau.

“Bản thảo lần này… vấn đề lắm sao?”

“A? Không có” Kim Lệ Húc hơi bất ngờ khi Lý Thịnh Mẫn hỏi về bản thảo, bởi vì bộ tiểu thuyết lần này hôm qua cậu đã đọc qua rồi, rất xuất sắc, hoàn toàn không tìm ra được vấn đề gì “Bản thảo lần này thật sự rất tốt, mặc dù vẫn biết khả năng của anh không chê vào đâu được, nhưng một tiểu thuyết xuất sắc như vậy mà anh có thể hoàn thành xong chỉ trong vòng ba tuần, em khâm phục đấy!”

Những lời này Kim Lệ Húc nói là thật lòng. Khả năng của  Lý Thịnh Mẫn tiến bộ theo thời gian, không phải tự nhiên mà cậu leo lên được đỉnh cao như vậy. Một khoảng thời gian dài cộng tác cùng Lý Thịnh Mẫn làm cho Kim Lệ Húc có một loại suy nghĩ, dường như không người nào có đủ tài năng đoạt được vị trí “giáo chủ” của người này.

Lý Thịnh Mẫn cũng chẳng cần biết tác phẩm của mình được người ta đánh giá như thế nào, chỉ cần không bắt cậu tiếp tục thiếu ăn thiếu ngủ mà cắm mặt vào chỉnh sửa này nọ là được. Ai, mấy vụ chạy theo tiến độ nộp bản thảo thật sự là một cái bóng quá lớn đối với cậu.

“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Ừm, Thịnh Mẫn, anh nghĩ thế nào về việc… kí tặng độc giả?”

Ly sữa còn chưa kịp đến môi đã ngừng lại, Lý Thịnh Mẫn trợn mắt nhìn Kim Lệ Húc.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc tổ chức một buổi kí tặng độc giả, với danh tiếng của Hồng Y Tiểu Tuyết bây giờ, không sợ không có người đến, chỉ sợ người chen lấn nhau mà đến thôi. Trên diễn đàn, chỉ riêng Hội độc giả hâm mộ của cậu ở Thượng Hải này đã là mấy trăm người rồi. Nhưng chuyện quan trọng hơn là thân phận của Hồng Y Tiểu Tuyết là bí mật, từ trước tới giờ mọi nghĩ đều nghĩ vị tác giả nổi tiếng này là một cô gái xinh đẹp chín chắn dịu dàng, bây giờ lại hóa thành một thằng con trai lại có thể viết ra một đống truyện hường phấn như thế, không phải rất dọa người rồi đi. Đó là chưa kể Lý Thịnh Mẫn còn đang làm trong một tập đoàn siêu lớn, nếu để lộ ra ngoài chắc chắn không ít rắc rối a. Đậu má, cậu còn chưa có đem tên Triệu vô sỉ kia bẻ cong thành công mà.

Kim Lệ Húc đương nhiên đọc được sự lo lắng trong sự trầm mặc của Lý Thịnh Mẫn, vội vàng nói.

“Anh yên tâm, bọn em nhất định sẽ giấu thân phận cho anh mà”

“Đã phải lộ mặt để kí tặng, còn giấu giếm nổi cái gì nữa?” Lý Thịnh Mẫn thật muốn mổ não Kim Lệ Húc ra xem có cái gì trong đó. Con mẹ nó điều đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra?

Kim Lệ Húc nghe điều này, hoàn toàn không chút băn khoăn nào, ngược lại hình như còn vui vẻ hơn “Việc này em đã dự tính trước rồi. Anh biết sắp tới có một lễ hội cosplay tổ chức ở Bắc Kinh chứ? Chúng ta sẽ tổ chức buổi kí tặng ở đó”

“Kí tặng ở lễ hội cosplay thì che giấu được cái gì hả?” Lý Thịnh Mẫn bĩu môi. Không phải cậu chưa từng đến cái lễ hội cosplay nào, thậm chí lễ hội nào tổ chức ở Thượng Hải thì nơi đó chắc chắn sẽ có bước chân của cậu. Nơi ấy ngoài coser xinh đẹp thì phần lớn đều là dân tình hiếu kì tới xem, muốn che giấu thân phận mà vẫn tự do lộ mặt trước mọi người thì chỉ còn cách…

Lý Thịnh Mẫn thấy sống lưng mình hình như hơi lành lạnh rồi.

“Không phải là em muốn anh… cũng cosplay đó chứ?”

“Đúng thế” Kim Lệ Húc hoàn toàn bỏ qua khuôn mặt như vừa uống mấy gói thuốc đông ý có cho thêm hoàng liên của Lý Thịnh Mẫn, cười đến xuân phong đắc ý “Em đã tính rất kĩ rồi, cosplay là nghệ thuật hóa trang đánh lừa người xem về giới tính và tuổi tác, hơn nữa lại rất được ưa chuộng hiện nay. Chỉ cần anh cosplay một nhân vật nào đó thôi, với khuôn mặt đậm chất unisex thế kia, trang điểm chỉnh tu một chút, em thách ai dám nói anh là con trai luôn!’

Khiêm tốn mà nói Kim Lệ Húc cực kì đặt niềm tin vào ý tưởng này. Cậu đã lên kế hoạch này từ rất lâu rồi, bây giờ chỉ cần Lý Thịnh Mẫn gật đầu đồng ý, cậu sẽ lập tức gọi điện cho ban tổ chức sự kiện chuẩn bị mọi thứ. Kim Lệ Húc muốn đây sẽ là lần kí tặng độc giả độc đáo nhất từ trước đến nay, như vậy có thể sẽ giúp nhà xuất bản Đại Kim của cậu đứng vững ở vị trí hàng đầu rồi.

Lại nói, dạo gần đây mới nổi lên một nhà xuất bản mới tên Tử Kiến, thật không biết là do ông lớn nào đứng đằng sau chống lưng mà tốc độ phát triển kinh người, cộng tác với hàng loạt những tác giả tiểu thuyết lẫn vẽ truyện tranh có tiếng. Sức cạnh tranh lớn như thế đương nhiên sẽ đe dọa vị trí số một hiện nay của Đại Kim, mà thân là một nhân viên của Đại Kim, hơn nữa còn là người yêu bí mật của đại tổng tài, Kim Lệ Húc không thể trơ mắt ra nhìn điều đó.

Lý Thịnh Mẫn cơ bản không biết những ý nghĩ đó của Kim Lệ Húc, mà có khi biết cũng chẳng thèm quan tâm. Thứ mà cậu chú ý là, hình như cậu vừa bị biên tập nhỏ nhà mình khen có khuôn mặt giống con gái?

Đây là điều tuyệt đối cấm kị đối với Lý Thịnh Mẫn.

“Em nói… anh giống con gái?”

“A?” Kim Lệ Húc đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên bị thanh âm hệt như u hồn đánh thức, ngơ ngác ngước lên.

“Em nói anh giống con gái, hử?” Từ “hử” cuối cùng như thể được gạch chân, viết hoa, in đậm khiến Kim Lệ Húc sợ hãi nhớ lại lần đầu tiên gặp Lý Thịnh Mẫn, không nhịn được khen một câu “Trông anh thật giống con gái nha”, liền bị cậu vác côn nhị khúc đuổi đánh gần chết.

Kí ức kinh hoàng a.

“Em không có” Kim Lệ Húc liều chết lắc đầu “Là anh nghe nhầm, đúng, là do anh nghe nhầm thôi a. Em là nói Mẫn đại ca nam tính đẹp trai đầy mình”.

“Em nghĩ anh là đồ ngốc sao, con mẹ nó, nghe nhầm từ “giống con gái” thành “đẹp trai nam tính”?” Lý Thịnh Mẫn cao giọng, mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Cậu đang tính nếu như không có côn nhị khúc hay gậy, chắc dùng tạm dao gọt hoa quả kia cũng ổn đi.

Mồ hôi túa ướt lạnh sống lưng, Kim Lệ Húc bất chấp hình tượng lao đến ôm chân Lý Thịnh Mẫn, nước mắt lưng tròng một câu “Em lỡ miệng”, hai câu “Em không cố ý”, thảm thiết y như tội nhân sắp bị đưa lên đoạn đầu đài.

Hình tượng cái quái gì chứ, tính mạng quan trọng hơn a.

Lý Thịnh Mẫn nhíu mi nhìn Kim Lệ Húc ôm chân mình bù lu  bù loa, nước mắt nước mũi đầy ống quần cậu, khẽ thở dài, này cũng không cần tự ngược tới mức tự nhéo đùi bản thân thế chứ, liền giơ chân đạp một cái khiến Kim Lệ Húc ngã ra sàn, còn khoa trương lăn lăn thêm mấy vòng. Cậu khoanh tay nói.

“Nói chung lần kí tặng này anh tuyệt đối không tham gia”

“Đừng mà ~~” Kim Lệ Húc vừa bò dậy được lại chạy tới ôm chân Lý Thịnh Mẫn “Mẫn đại ca, em cầu xin anh đấy, buổi kí tặng này anh nhất định phải tham gia. Anh viết tiểu thuyết cũng đã mấy năm rồi, ngay cả tác giả hạng B cũng tổ chức kí tặng, không lí nào Hồng Y Tiểu Tuyết lại không có được”

Chính xác là bốn năm chín tháng mười lăm ngày kể từ khi cậu bắt đầu xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Thật ra tiểu biên tập của cậu nói cũng không sai, chuyện tổ chức một buổi kí tặng giao lưu độc giả đáng lẽ ra phải được tổ chức từ lâu rồi. Việc này nhằm tạo ra mối liên kết chặt chẽ hơn giữa tác giả và người đọc, đối với một tiểu thuyết gia như Lý Thịnh Mẫn mà nói chính là không có hại chỉ có lợi. Lý Thịnh Mẫn đương nhiên hiểu, chỉ là… Kim Lệ Húc dám nói cậu giống con gái, cái này thì không thể cứ thế mà bỏ qua được.

“Không!” Lý Thịnh Mẫn cực kì cương quyết nói.

Kim Lệ Húc khóc hết nước mắt, trong lòng thầm oán giận cái mồm hại cái thân. Ai, mà Lý Tiểu Mẫn này lúc nào không dở chứng lại nhằm đúng lúc ày, tự dưng lại lên cơn ngạo kiều làm chi a.

Được rồi, rượu mừng không uống liền uống rượu phạt đi.

“Thịnh Mẫn, nếu anh không chịu tham gia, em…em sẽ cưỡng chết bắt anh phải tham gia!”

“Nga~” Lý Thịnh mẫn ngược lại càng thêm hứng thú “Như thế nào? Trói anh lại, ném lên máy bay gửi qua Bắc Kinh sao?”

“Em…em sẽ quịt tiền nhuận bút của anh. Đúng! Quịt tiền nhuận bút, một đồng cũng không trả” Kẻ kia là dạng người yêu tiền hơn sinh mạng, Kim Lệ Húc không tin sẽ không lay chuyển được tình thế.

Mà Lý Thịnh Mẫn nghe xong, ánh mắt tối lại, giọng nói như hờ hững.

“Hình như bên nhà xuất bản Tử Kiến gì đó đang có ý muốn mời anh sang làm tác giả độc quyền của họ. Hôm trước vừa nhận được lời mời đi ăn tối của tổng biên tập Lục bên đấy, anh nói vẫn đang suy nghĩ….”

Hừ, tính lấy tiền nhuận bút ra đe dọa là xong sao, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được.

Kim Lệ Húc nghe xong thì toát mồ hôi lạnh. Tử Kiến bên đó như thế nào lại có thể ngang nhiên có ý định cướp tác giả độc quyền của nhà xuất bản khác vậy, thật là quá mức đê tiện. Hơn nữa Lý Thịnh Mẫn là con gà đẻ trứng vàng, làm sao có thể để cho đối thủ dễ dàng cướp mất được.

“Vậy bây giờ anh muốn thế nào mới chịu đây?”

“Đơn giản, tăng tiền nhuận bút cho anh!”

Biết ngay mà, Kim Lệ Húc thầm than trong đầu, hỏi “Bao nhiêu? Tăng thêm một trăm tệ nữa nhé?”

“Làm ơn đi, một trăm tệ còn chẳng đủ cho anh ăn vặt nổi một ngày” Kim Lệ Húc nghe mà nhíu mày, rốt cuộc là anh ăn hay lợn ăn vậy hả? “Ít nhất phải ba trăm tệ”

“Được, ba trăm tệ thì ba trăm tệ” May mắn Lý Thịnh mẫn cũng không được nước lấn tới, chỉ đòi có ba trăm. Nếu như gặp phải người khác đòi lên một vạn, hai vạn, Kim Lệ Húc thề đem người vứt ra sông Trường Giang cho cá ăn “Vậy anh sẽ tham gia chứ?”

Lý Thịnh Mẫn nhìn  ánh mắt tràn đầy chờ mong của Kim Lệ Húc, thở dài.

“Ừ”

“Tuyệt quá! Em sẽ bảo Khởi Phạm may đồ cho anh, Thịnh Mẫn, anh khôn cần làm gì hết, chỉ cần tuần tới bay đến Bắc Kinh với em là được, mọi chuyện cứ để em lo!” Kim Lệ Húc phấn khích không lời nào tả xiết, nhào đến ôm chầm lấy Lý Thịnh Mẫn, đẩy ngã cậu xuống sô pha còn không thèm quan tâm đến đệm lông quý hóa bị nhăn nheo, hôn chóc một cái lên má cậu “Oa, em yêu anh nhất thế giới đó Thịnh Mẫn a~~”

Lý Thịnh Mẫn trong lòng thầm cười khổ, may mắn tên tổng biên tập mặt than tự kỉ kia không có ở nhà, nếu không, ai, thùng dấm của Kim Chung Vân không thể coi thường được đâu nha.

Advertisements

3 thoughts on “[long fic] Kế Hoạch Bẻ Cong Đại Boss – Chương 5 thượng

  1. khe he , cuối cùng cô cũng nặn ra một chương mới cho bộ này , chương này Hiền ca không có đất diễn nha , nhưng được cái vụ kí tặng ở hội cosplay nghe hay hay , không biết Mẫn em có ai mà anh Hiền có thấy hok

  2. Mình đọc chùa mấy chương hum nay mới zô đây cmt cho au , fic hay lắm au ơi , au sớm ra chập mới nhé , mình sẽ ủng hộ nhiệt tình , ngóng chập mới của au dài cổ quá 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s