[long fic] Vợ Của Tôi – Chapter 17 Part 1

Author’s note: nói chung sau khi đọc chap này, nhiều bạn sẽ cảm thấy bất mãn mà ném đá mềnh :3 nhưng fanfic mà, cái gì cũng có thể xảy ra nha, và fic của mềnh không giống người khác ở điểm đó đó

“trong trắng có đen, trong đen có trắng”

Chapter 17

Part 1

.

.

.

Tiệc mừng kỉ niệm 15 năm thành lập của JF được tổ chức ở Sofitel Ambassador Hotel Seoul, một trong những khách sạn nổi tiếng nhất thành phố.

Từ lúc 7 giờ tối, bãi đỗ xe của khách sạn đã chật ních nhưng chiếc xe hơi đắt tiền, từ Lexus, Volkswagen đến Lamborghini, Bentley, nếu không phải là hàng sản xuất giới hạn thì cũng là sản phẩm đặt chính hãng. Cánh nhà báo từ lúc chiều xuống đã chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh chuyên dụng, máy quay rồi máy thu âm đủ các loại để đón được những luồng thông tin nóng hổi nhất.

Nói gì thì nói, JF cũng là một tập đoàn lớn có tiếng, dạo gần đây ngoài việc kết làm thông gia với tập đoàn KM, còn đang dấn bước tiếp vào ngành giải trí, vì thế không chỉ những lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn lớn được mời, mà trên thảm đỏ còn nườm nượp minh tinh ca sĩ này nọ, ước tính cũng phải gần ba trăm người. Đại tiệc kỉ niệm 15 năm thành lập của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, lại tập trung nhiều người nổi tiếng như vậy, quả là cơ hội săn tin tức hiếm có cho cánh nhà báo lúc nào cũng trong tư thế ngòi bút, ống kính sẵn sàng dìm chết sự nghiệp của người khác.

Phòng tiệc rộng lớn trang trí hoa lệ, bốn góc tường dát vàng sáng lóa, hai chùm đèn kim cương lấp lánh, rèm cửa màu đỏ nhung hài hòa, treo thêm mấy bức tranh phong cảnh. Tiệc là tiệc đứng, dãy đồ ăn chạy dọc theo ba bức tường, đồ pha lê bóng loáng cùng những món ăn phong phú từ khai vị đến tráng miệng, trình bày bắt mắt lại hợp lí, dàn nhạc giao hưởng ở vị trí trang trọng nhất, chơi bản C-dur số 41 nổi tiếng của Mozart, làm cho không gian đầy tính nghệ thuật mà không giả tạo.

Sung Min đứng im lặng trong một góc khuất tán thưởng sự chuẩn bị cực kì chu đáo của Bo Young, mặc dù bản nhạc không lời được coi là kiệt tác gì đó kia khiến cậu càng nghe càng thấy buồn ngủ chứ chẳng cảm nhận được gì hết.

Chủ đề bữa tiệc là “bí ẩn”, Bo Young nói muốn nó độc đáo hơn một chút, vì vậy đã viết thêm vào thiếp mời yêu cầu những người khách đến hãy mang theo cho mình một cái mặt nạ, che nửa mặt là được rồi. Cũng chính vì vậy mà Sung Min từ một người không muốn nổi bật nên đã chọn cái mặt nạ che kín cả mặt, thành ra lại trở thành người ai cũng chú ý.

Cậu mặc một bộ lễ phục màu trắng với hoa văn chỉ vàng và một bông hoa màu đỏ cài ngực tạo điểm nhấn, giày trắng, mặt nạ trắng, ngay cả tóc cũng đã nhuộm thành màu bạch kim. Một thân trắng toát thoát tục, tựa hồ như hoa tuyết giữa mùa đông, khiến những vị khách vô tình đi ngang qua không kìm lòng được mà liếc nhìn.

Sung Min cúi đầu thở dài, nép mình vào một góc nhằm giảm thiểu tối đa tầm nhìn của những kẻ hiếu kì, lắc lắc ly Martini táo lơ đãng liếc về phía gia đình họ Lee đang vui vẻ tươi cười giữa đám khách khứa toàn nhân vật tai to mặt lớn, đôi mắt nâu hơi nheo lại sau lớp mặt nạ.

Kyu Hyun cũng đứng đó, trong bộ tuxedo đen lịch lãm, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ màu đỏ sậm, thật sự rất nổi bật giữa đám tiểu thư nhà giàu oanh oanh yến yến vây xung quanh, quả thực như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh thiếu nữ. Còn Sun Kyu tự như con chim nhỏ nép sát vào người anh, vô cùng thân mật ôm lấy cánh tay đang đút vào túi quần. Vì ở vị trí khá xa nên không thể nhìn rõ, nhưng Sung Min chắc chắn rằng cô đang ra sức ném tia lửa điện cho lũ con gái váy áo sặc sỡ một câu “Kyu Hyun oppa”, hai câu “Kyu Hyun oppa”, trong khi đang cố tỏ vẻ mình là một tiểu thư biết phép tắc.

Nếu là ngày trước thì cậu đã sẵn sàng tặng cho mỗi nàng một cú dẫm gót rồi, như thế chẳng phải dễ dàng hơn việc đứng trừng mắt đến lòi tròng hay sao?

Nhưng mà thân phận hiện tại của Sung Min không cho phép cậu làm vậy, huống chi cậu thật sự không muốn dính dáng tới đám con gái sặc mùi nước hoa. Cậu bị dị ứng nặng với thứ mùi hương nhân tạo ấy.

Kyu Hyun mỉm cười lịch thiệp và lắc đầu, dường như đang từ chối điều gì đó. Sung Min có thể thấy những cô gái xung quanh xịu mặt tỏ vẻ tiếc nuối, ngay cả Sun Kyu cũng hình như không được vui cho lắm. Sau đó thì anh bỏ đôi tay đang quấn lấy mình ra, vẫn giữa nguyên nụ cười hoàng tử chói lóa chậm rãi quay lưng bỏ đi. Bởi vì chiếc mặt nạ màu đỏ sậm kia mà cậu không thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt quen thuộc ấy. Sung Min khẽ cúi đầu thở dài, đẩy nhẹ chiếc mặt nạ lên để nhấp một ngụm Martini táo. Chiếc mặt nạ này quả thật vô cùng bất tiện cho việc ăn uống, nhưng còn hơn là để một ai đó nhận ra cậu ở cái nơi như thế này.

Nên nhớ “tiểu thư Lee Sung Min” đã chết trong vụ tai nạn cách đây một tháng.

Tầm mắt đưa qua chỗ Bo Young đang chuẩn bị lên độc diễn. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn piano, sau đó một bản nhạc nào đó cất lên, hình như cũng là của Mozart, nhưng lúc nhất thời cậu đã quên mất tên.

Lại nói, hình như hôm trước cậu  nghe thoáng qua được hình như bà Lee dự định trong bữa tiệc này công khai vợ chưa cưới của Bo Young. Tuy chưa biết là cô gái nào có diễm phúc như vậy, nhưng qua thái độ thảnh thơi bình tĩnh chơi nhạc thế kia thì chắc chắn Bo Young không biết tí gì về chuyện này rồi, bởi nếu biết thì với tính cách đó, anh đã làm ầm lên yêu cầu bà Lee hủy bỏ nó rồi. Thêm một cuộc hôn nhân sắp đặt nữa, xem ra cái tư tưởng “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” vẫn ảnh hưởng rất nặng trong cái giới thừa tiền thiếu của.

–       Này cậu nhóc, nếu cưng cứ nhìn chằm chằm ông anh nghệ sĩ kia thì chồng cưng sẽ ghen lòi mắt ra đấy.

Bên cạnh Sung Min đột nhiên vang lên một tiếng nói thanh thúy như chuông gió, cậu giật mình quay sang, đôi mắt nâu chăm chú đánh giá người trước mặt.

Người này mặc một bộ đồ truyền thống Trung Quốc, mái tóc nhuộm đỏ hơi dài buộc gọn lại đằng sau, vừa tao nhã vừa phóng túng, trên tay là ly rượu Cherry, những ngón tay trắng như bạch ngọc miết nhẹ trên miệng chiếc ly thủy tinh, tròng mắt màu hổ phách như cười như không nhìn cậu, ngay cả khóe mỗi cũng kéo giãn thành nụ cười vạn phần phong tình. Chiếc mặt nạ người này đeo cũng màu đỏ rực tương tự bộ đồ đang mặc, ngay cả hoa văn cũng giống, nếu Sung Min nhớ không nhầm thì loài hoa trang trí trên bộ đồ đó tên là bỉ ngạn. Không biết là do sở thích hay lí do nào khác, nhưng cậu cảm thấy màu đỏ thật sự rất hợp với anh chàng này.

Phải, là một chàng trai, cho dù lướt qua thì không ai để ý rằng người này là nam, nhưng hầu kết ở cổ kia không thể là giả được.

Quả thật là một bề ngoài rất… unisex.

–       Nhìn đủ chưa vậy?

Người kia lại lên tiếng, hoàn toàn không nghe ra chút giễu cợt hay khó chịu, chỉ là một câu hỏi bình thường mà thôi. Sung Min một chút cũng không quan tâm, lắc lắc ly Martini trên tay, thản nhiên đáp lại.

–       Anh là ai? Tôi quen anh sao?

–       Không hề. – Chàng trai kia vui vẻ đáp.

–       Vậy thì xin lỗi, không tiếp nữa. – Sung Min giống như chỉ đợi đối phương trả lời, còn không cần quan tâm câu trả lời là cái gì, lập tức xoay người định bước đi đã bị một người khác chặn đường. Lần này rốt cuộc cũng không thèm để ý cái gì, quay mặt lại trừng mắt với chàng trai mang-vẻ-đẹp-unisex vẫn đang ung dung tự tại uống rượu, cho dù cái vẻ mặt tức giận mười phần thì cả mười phần đều bị cái mặt nạ che toàn bộ, hoàn toàn chẳng có chút đe dọa nào – Rốt cuộc là anh muốn gì?

–       Đừng nóng giận chứ cưng, anh cũng đâu muốn chồng cưng phá hoại cái công ty anh vất vả gây dựng đâu.

Thanh âm thanh thúy quả thật người nghe người mê, nhưng Sung Min bỗng dưng chỉ thấy chán ghét. Cơ mà khoan đã, anh ta cứ nhắc đi nhắc lại từ “chồng cưng”? Từ “cưng” là nói cậu, còn từ “chồng” kia chỉ ai?

–       “Chồng”? Chồng nào?

Chàng trai nhún vai, trên môi hiện lên ý cười càng đậm. Sau đó bắt đầu nói.

–       Bộ quần áo đó có vẻ hợp với cưng nhỉ?

–       A?

Đột ngột đổi đề tài khiến Sung Min không kịp thích ứng, ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt kéo ghế ngồi, mà người lúc nãy chặn đường cậu cũng rất tự nhiên kéo cái ghế khác ngồi xuống bên cạnh anh ta, lôi điện thoại ra chơi, hình như là Flappy Bird.

Bộ đồ này cùng đôi giày quả thật là sáng nay được gửi tới nhà Lee, với tấm thiếp màu cam nhạt gắn thêm một bông hồng đen, viết rõ ràng tên cậu được đánh máy. Thật lòng mà nói lúc đầu Sung Min đã do dự khi thấy bông hoa hồng đen đặt trên cái hộp.

Hoa hồng đen tượng trưng cho tình yêu bất diệt, cũng là biểu tượng cho tình yêu kết thúc. Thật không thể hiểu nổi ý đồ của người gửi món quà này là gì.

–       Vậy… cái hộp đó là do anh gửi tới?

–       Đúng vậy. Nhân tiện, bộ đồ này cũng là do anh tự tay thiết kế đấy – Chàng trai có vẻ rất hãnh diện khoe khoang – Trên đời này không có cái thứ hai đâu, độc nhất vô nhị.

Sung Min vô thức cúi đầu nhìn bộ đồ trắng trên người mình, cũng bình thường mà, đâu có chỗ nào đặc biệt lắm đâu.

–       Còn bông hồng đen kia? – cậu thận trọng dò hỏi, quả thật không đoán nổi ý tứ của chàng trai xa lạ này.

–       Hả? Hoa hồng đen? – Lần này đến lượt chàng trai kia tỏ vẻ rất bất ngờ, quay sang hỏi người từ nãy đến giờ vẫn chưa ngẩng mặt lên lần nào, hình như cũng chưa thua ván nào – Có sao?

Người kia chỉ gật đầu, sau đó còn bổ sung thêm.

–       Anh đặt bông hoa đó lên sau khi dán tấm thiệp màu cam đó.

Chàng trai nghĩ ngợi một lúc, sau đó bất chợt “A” lên một tiếng. Sung Min cho rằng anh ta nhớ lại rồi, mới thận trọng nhắc lại câu hỏi.

–       Cái đó hả? Nhét vào theo thói quen thôi, bình thường anh ít khi tặng quà cho ai khác lắm, có tặng đều là tặng cho người mình ghét thôi – Rồi như phát hiện ra bản thân vừa nói hớ cái gì, vội vàng giải thích – A, như vậy không có nghĩa là anh không thích cưng đâu.

Sung Min lần này hoàn toàn chỉ biết câm nín, người này, rốt cuộc là thể loại quái dị gì vậy?

–       Rốt cuộc anh là ai? – Hỏi xong câu này cũng đã thấy đầu hơi nhưng nhức.

Chàng trai kéo khóe miệng lên thành một nụ cười phong tình vạn chủng, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ lại thêm mấy phần bí ẩn hút người, búng tay một cái, người thanh niên nãy giờ vẫn cắm mặt vào Flappy Bird bắt đầu chuyển sang chơi bằng một tay, tay còn lại thò vào túi áo trong lôi ra danh thiếp chìa tới trước mặt cậu, mặt hoàn toàn không ngẩng lên một giây.

Cậu nhận lấy danh thiếp xem thử. Không ngoài dự đoán, danh thiếp được trang trí lòe loẹt, phông nền bảy màu luôn, trông thật sự giống cờ đại diện của LGBT, với hai dòng chữ được in nổi cách điệu.

Casey Kim, giám đốc thiết kế của công ty thời trang Blue.

Blue, công ty chuyên đào tạo người mẫu hàng đầu thế giới, nhãn hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế, trụ sở chính đặt tại Florence của Pháp. Mặc dù không phải là dân trong ngành nhưng không dưới mười lần đã nghe qua cái tên này, Sung Min có chút sửng sốt, người đẹp unisex thế nhưng là giám đốc thiết kế của Blue? Nhân vật bí hiểm nhất giới thời trang?

Cơ mà… Casey? Đọc là Cây-si à??? Này có vẻ hơi… nữ tính? Nhưng nếu là của cái người có vẻ ngoài thế kia cũng đâu có khó hiểu lắm nhỉ. Cậu chỉ hơi bất ngờ khi người đứng đầu giới thời trang lại là Hàn kiều.

Chàng trai kia như thể đọc được suy nghĩ trong đầu Sung Min, mỉm cười nói.

–       Anh đây không phải Hàn kiều đâu, là người Hàn chính gốc đấy. Sinh ra và lớn lên ở Seoul hẳn hoi. Cái tên tiếng Anh kia chẳng qua là đặt cho nó sang trọng vậy thôi.

Thì ra đây là loại người 4D trong truyền thuyết sao, Sung Min trong đầu thầm gật gù, đôi mắt nâu sáng nhìn người tên Casey trước mặt. Nhưng mà, kể ra đều cùng một đất nước với nhau mà cứ xưng hô bằng tên nước ngoài cũng cảm thấy thật lạ.

–       Vậy, tên tiếng Hàn của anh là gì?

–       Hee Chul, Kim Hee Chul.

Hee Chul? Cái tên cũng không đến nỗi tệ lắm.

Người con trai tên Casey, bây giờ đã chuyển thành Hee Chul, chăm chú nhìn chiếc mặt nạ che toàn bộ khuôn mặt cậu, tự hỏi người khiến thằng đàn em yêu quái của anh phải bối rối là người như thế nào?

Lúc nãy có liếc qua đúng lúc cậu đẩy mặt nạ lên để uống rượu, chỉ có thể nhìn thấy môi…quả thật rất đẹp, đôi mắt nâu sáng trong vắt, càng lúc càng tò mò muốn nhìn toàn bộ khuôn mặt Sung Min.

–       Mà này, sao tự dưng anh tặng quà cho tôi?

Cậu nhẹ nhàng hỏi, cố tình đánh lạc hướng không cho Hee Chul nhìn thấy đôi mắt giấu giếm vẻ hưng phấn của mình khi thấy Kyu Hyun vừa quay trở lại, và đang nói chuyện với một vài vị khách, trên tay là ly champainge hình như chưa vơi giọt nào. Cậu đương nhiên biết Hee Chul vẫn đang lặng lẽ quan sát mình.

–       Vì cậu là vợ thân yêu của Marcus, à không, Kyu Hyun mới đúng chứ – Hee Chul mỉm cười.

–       Anh quen Kyu Hyun? – Sung Min ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, thật không ngờ anh có mối quan hệ rộng đến thế, ngay cả ông hoàng của ngành thời trang cũng biết.

–       Nói thế nào nhỉ? Nó là đàn em hồi đại học với tôi, chắc cậu cũng biết Kyu Hyun đã tốt nghiệp Harvard?

Sung Min im lặng gật đầu, hoàn toàn không để ý Hee Chul đã thay đổi cách xưng hô với cậu, mắt vẫn chung thủy dán trên người Kyu Hyun.

Đương nhiên cậu biết anh đã tốt nghiệp đại học danh giá Harvard bằng xuất sắc, qua Pháp giúp chủ tịch Cho phát triển chi nhánh bên đó trong vòng nửa năm đã có thể ổn định, sau khi về nước thì nửa năm sau chủ tịch Cho ủy quyền cho Kyu hyun chịu trách nhiệm toàn bộ tập đoàn KM. Trước đây từng nghe qua cũng chỉ nhàn nhạt ý cười, coi như không phải chuyện của mình nên không quan tâm làm gì, bây giờ nghĩ lại, không hiểu sao lại thấy mấy phần tự hào.

Lại liếc sang người bên cạnh, kể ra ông hoàng của ngành thời trang mười phần bí ẩn mà cũng tốt nghiệp trường đại học hàng đầu cũng đâu phải chuyện lạ.

–       Vậy nên anh mới tặng đồ cho tôi?

–       Đúng thế! – Hee Chul trả lời như thể đó là điều tất nhiên.

–       Nhưng…tôi có là gì của Kyu Hyun đâu – Nói ra những lời này, không phủ nhận rằng Sung Min cảm thấy đau xót.

–       Ủa, chứ không phải Kyu Hyun nói với chúng ta rằng Lee Sung Min là vợ cậu ấy sao?

Hee Chul bày ra bộ dạng như thể mình vừa được nghe điều gì đó cực kì gây shock quay sang nhìn chàng trai vẫn đang cắm mặt vào con chim phù mỏ thích bị ngược đãi. Câu ta vừa kêu lên một tiếng đầy thất vọng, xem ra con chim ngu si kia lại đâm đầu vào cột rồi. Sung Min tò mò nhìn qua, không khỏi ngưỡng mộ, gần 400 điểm, oa, thật giỏi nha, bình thường cậu cố gắng lắm thì điểm cao nhất cũng chỉ hơn 200.

Đôi con ngươi màu tím bất chợt ngước lên nhìn cậu, Sung Min mới phát hiện ra mắt người này thật kì lạ, không biết là do đeo kính áp tròng hay bẩm sinh đã thế. Nhưng thật sự rất đẹp, giống như một cặp thạch anh tím quý giá vậy.

–       Cậu là Lee Sung Min đúng không?

–       Ừm…

–       Vậy thì đúng rồi, cậu ta là vợ Kyu Hyun đó anh.

Cậu ta vô cùng tự tin khẳng định với Hee Chul như thế, mà người còn lại cũng ăn ý gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Sung Min.

–       Tốt, vậy là không gửi nhầm địa chỉ.

Sung Min đằng sau mặt nạ khẽ nhíu mày, cuối cùng không thèm để ý tới hai người kì lạ kia nữa.Cậu biết Kyu Hyun thỉnh thoảng cũng có lúc điên điên làm trò con bò, chứ không như dáng vẻ bề ngoài cái gì lạnh lùng cái gì lãng tử như người ta ca ngợi. Nghĩ lại thì, đây là ví dụ điển hình “gần mực thì đen sao”.

Bo Young vừa hoàn thành xong một bản nhạc, lập tức phía dưới rào rào tiếng vỗ tay, bên kia hai vị chủ tịch Lee không thèm đeo mặt nạ lại không vỗ tay, tựa hồ rất bình thản khi con trai nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng Sung Min vẫn có thể thấy được khuôn mặt lộ rõ vẻ tự hào của bà Lee. Những lúc như thế này bà ấy quả thực giống một người mẹ bình thường hết lòng yêu thương con cái, cậu bất giác thở dài, chỉ tiếc là ánh mắt người phụ nữ kia dành cho cậu ngoài vô cảm cũng chỉ có vô cảm.

Một người phụ nữ tốt lại bị danh lợi làm cho mù mắt, Sung Min bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển hướng tầm mắt lại thấy một thân ảnh đang tiến về phía này, khuôn mặt đương nhiên che đi phân nửa nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ nhận ra là ai. Sung Min hơi nhíu mày, đặt ly Martini còn đang uống dở của mình xuống, nhẹ nhàng nói với Hee Chul nhàn nhã thưởng thức món bào ngư.

–       Tôi có việc một chút.

Sau đó lập tức bỏ đi, mặc kệ Hee Chul đằng sau đang ra sức gọi lại.

Nếu cậu không nhận nhầm thì người kia chính là tên công tử ăn chơi trác táng của tập đoàn Dae In, Jang Joon Ki, cái kẻ tại bữa tiệc lần trước từng bị Sung Min thụi cho một cú vào bụng.

Có vẻ như gần đây JF cùng Dae In hợp tác với nhau một dự án nào đó, Sung Min nghĩ vậy, bởi hai ông bà Lee ở nhà ngày càng ít, mà mỗi lần về nhà thì tên công tử kia cũng đi theo, thỉnh thoảng còn trắng trợn đòi ở lại.

Nghe tụi hầu gái nhiều chuyện bàn tán thì hình như Joon Ki từng là bạn thân thuở nhỏ của Bo Young, sau đó giữa hai người bọn họ xảy ra xích mích gì đó rồi cắt đứt liên lạc luôn, gần đây không hiểu tại sao lại bắt đầu quay ra làm lành.

Kể ra bạn bè đến nhà nhau là chuyện bình thường, nhưng Sung Min lại cho rằng mọi chuyện không có đơn giản như vậy, bởi đôi lúc Joon Ki còn dẫn theo một cô gái.

Có phải không cậu đã quá đa nghi rồi không, nhưng Sung Min cứ có cảm giác bà Lee đang lén lút âm mưu chuyện gì.

Nói chung thì tốt nhất vẫn nên đề phòng mọi trường hợp, cậu đâu dám chắc rằng cậu công tử kia không nhớ được giọng nói của mình chứ, hôm đó thụi cho người ta một cú dồn toàn lực, ấn tượng mạnh thế cơ mà.

Hee Chul khó hiểu nhìn cái bóng trắng đi khuất, bực bội chưa kịp xem mặt “em dâu” như thế nào đã chuồn nhanh như vậy, y như thỏ, lại thấy góc áo bị Ki Bum giật giật, ngẩng mặt lên đã thấy xuất hiện một thanh niên mặc âu phục đen hoa văn trắng, mái tóc nhuộm hai màu, vừa nhìn liền biết ngay là một tên công tử ăn chơi kiêu căng. Loại người này Hee Chul ghét nhất.

–       Cậu tìm ai? – Giọng nói có mấy phần miễn cưỡng.

–       Người lúc nãy… là  Lee Sung Min đúng không? – Thanh niên cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng.

Anh nhíu mày, có thể thấy được ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu trai kia, khóe miệng ngang nhiên câu lên thành nụ cười cực kì dâm ý. Tên nhóc này là ai mà lại ngạo mạn như vậy?

–       Không biết – Nghĩ gì lại bồi thêm một câu – Che mặt kín mít thế kia chúa mới biết đó là ai.

Cậu trai chỉ “ừm” một câu, nhún vai rồi xoay người rời đi, hình như là đi tìm ông anh vợ nghệ sĩ của Kyu Hyun, để lại cho Hee Chul một cái nhíu mày băn khoăn, sau đó lại khoác lên mình bộ dạng bình thản.

Kệ chứ, chuyện nhà người ta mặc người ta giải quyết đi.

Vẻ mặt đầy hưng phấn đằng sau cái mặt nạ, Hee Chul thò tay vào túi áo Ki Bum lấy ra cái điện thoại của mình, làm vài cái thao tác gì đó rồi bắt đầu nhắn tin. Ki Bum ngồi bên cạnh mắt nhìn chằm chằm vào ly champaigne như thể đang nghiên cứu từng phân tử của thứ hỗn hợp chất lỏng có màu vàng nhìn như nước tiểu đó, chậm rãi nói.

–       Gắn thiết bị định vị lên bộ đồ tặng người ta thật không lịch sự chút nào.

–       Có gì mà không lịch sự chứ, cái này là cải tiến mới trong thiết kế của anh đó.

Cậu nhướn mày nhìn người anh họ đang thích thú bấm bấm tin nhắn. Thiết kế mới? Đó chẳng phải là bộ đồ anh cho Kyu Hyun mượn hôm đám cưới sao?

Hee Chul bên này vừa nhấn được nút gửi đi, cách đó không xa, có một chàng trai mặc bộ âu phục đen lịch lãm, mang mặt nạ che nửa gương mặt màu đỏ sậm đang nói chuyện với mấy đối tác quan trọng của mình, đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Anh lôi ra đọc qua mẩu tin nhắn, mặt không biểu cảm lại cất đi, nhưng nếu như có ai tinh mắt, nhất định sẽ thấy được khóe miệng của chàng trai vừa kéo lên 1 milimet.

.

.

.

Thời tiết mùa xuân so với mùa đông đã ấm lên nhiều, tuyết tan nhưng ban đêm vẫn còn gió lạnh.

Bỏ mặc dạ tiệc sang trọng xa hoa, một đám người đội trên mặt mình thêm chiếc mặt nạ vô hình cười cười nói nói cợt nhả giả dối, thân ảnh nhỏ một mình tách biệt ngồi ở hàng ghế gỗ trạm trổ hoa mẫu đơn tinh xảo bày ở ban công, một bên là ly nước dưa hấu ép, trên tay bưng đĩa thức ăn đầy ú ụ, dưới chân ghế cũng đã gần mười đĩa sứ lớn hết nhẵn.

–       Còn đang hỏi nhà tổ chức tiệc mà cô tiểu thư duy nhất lại trốn đi đâu, hóa ra ở ngoài này lén lút ăn vụng.

Giọng nữ lanh lảnh vang lên, khiến Sun Kyu đang nhai dở miếng mỳ trong miệng chưa kịp nuốt khó chịu nhìn lên, phát hiện người mới tới là ai mắt liền sáng rỡ, lập tức bỏ cái đĩa đặt trên đùi mình xuống mà nhào đến.

–       Yuri unnie!

Cô gái trẻ tên Yuri mỉm cười ôm lấy Sun Kyu, dịu dàng xoa mái tóc màu vàng cắt ngắn làm cho Sun Kyu bất mãn giãy dụa.

–       Chị, em đã 22 tuổi rồi đó!

–       Gì, nhìn như cô nhóc 16, 17 ấy.

–       Chậc, tại chị già nên nhìn ai cũng thấy trẻ đó.

Sun Kyu bĩu môi trêu chọc, sau đó nhận một cái vỗ đầu từ Yuri. Cô hiện tại hoàn toàn không giống tiểu thư nhà họ Lee xinh đẹp đầy thủ đoạn, mà là một cô gái đang sống với đúng tuổi của mình. Thiết nghĩ, nếu Sung Min mà thấy được mặt này của Sun Kyu chắc chắn sẽ cho rằng cô em gái phiền phức của mình bị người ngoài hành tinh tẩy não luôn rồi.

Cô lôi kéo Yuri ngồi xuống bên cạnh mình, rút giấy ăn lau đi vết sốt còn dính trên miệng, sau đó cầm đĩa thức ăn lại tiếp tục đánh chén, vừa nhai vừa ngẩng đầu lên hỏi.

–       Chị về khi nào sao không báo em một tiếng?

–       Vừa đáp máy bay xuống sáng nay thôi – Yuri đối với thói quen ăn uống xấu xí này của Sun Kyu cũng không ý kiến, dù sao cô cũng quen rồi – … Về cùng với Jessica.

Một thoáng im lặng, Sun Kyu liếc nhìn Yuri trầm ngâm, thầm thở dài trong lòng, đặt tay lên bàn tay lạnh lẽo của cô, nhẹ nhàng nói.

–       Chị tính cứ như thế này mãi sao?

Yuri không đáp, cái nhìn dường như muốn xuyên qua lớp rèm nhung đỏ dày, hướng tới cô gái mặc bộ váy màu hồng phấn bên trong, mặc dù đang đeo một chiếc mặt nạ cũng màu hồng phấn nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được ánh mắt Jessica say mê nhìn về phía chàng trai tao nhã dịu dàng đang bận rộn ở một góc nào đó của phòng tiệc, thậm chí còn có thể hình dung ra được vẻ mặt oán giận ghen tị khi thấy một đống con gái oanh oanh yến yến vây quanh chàng trai đó mà bản thân bất lực không làm gì được của người kia.

Cái này cũng không thể trách Lee Dong Hae được, dù gì anh ta cũng rất đẹp trai, còn chưa kể còn là người đồng sáng lập ra tập đoàn tài chính lớn nhất châu Âu, đồng thời nắm giữ 52% cổ phần của tập đoàn JF.

Người đàn ông như vậy vẫn còn độc thân, quả là miếng cá rán ngon lành cho các nàng mèo sắp chết đói rồi.

–       Chị không thể dứt ra được nữa.

Một hồi lâu mới có tiếng đáp lại, thanh âm chứa đựng nỗi niềm. Sun Kyu nhìn đĩa thức ăn đặt trên đùi mình, tự nhiên thấy không còn chút tư vị gì. Ai, cô cũng lâu lắm không có trở nên nhạy cảm như vậy.

–       Kể ra Jess unnie cũng thật quá cố chấp, người ta rõ ràng không để mình vào trong mắt, vậy mà vẫn sống chết đeo bám.

–       Cái đó gọi là “tình yêu”, Sunny à.

–       Xì, vớ vẩn. Cái gì mà “con người không có tình yêu thì không thể sống” chứ? Hứ, không ăn mới không sống được ấy – Nói rồi hung hăng nhét một miếng thịt cuộn bỏ vào miệng.

–       Nghe kìa, đấy là lời một cô gái sắp lấy chồng nói hay sao?

Yuri buồn cười thái độ của Sun Kyu, rồi nhận thấy tâm tình đột nhiên trở nên ảm đạm của cô, cũng bỏ ý định tiếp tục trêu đùa. Sun Kyu thở dài, quay mặt sang đối diện với Yuri, chậm rãi nói.

–       Chị, em… chẳng thể nhận ra được mẹ em nữa. Mẹ càng ngày càng xa lạ, càng ngày càng tham vọng, bây giờ… ngay cả việc âm mưu giết người cũng dám làm.

Sun Kyu trong đầu nhớ lại mấy ngày trước nhàn rỗi nằm trong phòng riêng của mình ở biệt thự nhà họ Cho, buồn bực vì đã tìm đủ mọi cách hack vào máy tính cá nhân của Cho Kyu Hyun nhưng rốt cuộc không hiểu sao vẫn bị hệ thống tường lửa bảo vệ chặn lại, cuối cùng vì quá chán nản mà quyết định hack vào máy tính cá nhân của bà Lee, rồi phát hiện ra một đống thứ đáng ngờ.

Bà Lee có một thói quen, đó là lưu trữ tất cả dữ liệu công việc trong máy tính riêng, cậy hệ thống bảo vệ do con gái là một hacker lập nên không có ai có thể xâm nhập, không hề nghĩ tới một ngày, chính con gái tin cậy nhất lại hack vào máy tính của mình.

Trước đây đã từng nghe bà Lee nói sẽ tìm cách đưa bằng được cô sang nhà Cho làm gián điệp, Sun Kyu cũng phần nào đoán được kế hoạch do bà nghĩ ra sẽ không hay ho tốt đẹp gì, nhưng cũng không quan tâm lắm, tới khi một tháng trước xem tin tức về vụ tai nạn của Sung Min, nếu nói như cô không có chút nào giật mình thì đó là nói dối. Sun Kyu thật sự không biết một chút gì về những kế hoạch của mẹ mình, mọi chuyện cô làm đều do bà đích thân sắp đặt.

Sau đó Sun Kyu nghe kể Sung Min thật sự không chết, chẳng qua mẹ cô chỉ là muốn dựng một vụ tai nạn giả nhằm đánh lừa giới truyền thông rằng cậu mất trong vụ tai nạn, tiện đường đưa cô vào Cho gia, rồi yêu cầu cô diễn vào đám tang giả sao cho cánh nhà báo tin rằng Lee Sung Min thật sự đã chết. Mấy lần theo anh trai đi thăm Sung Min, thấy cậu ngoài mấy vết thương cũng không đến nỗi biến chứng gì nặng, cô thật lòng cũng yên tâm rằng may mắn đó chỉ là cố ý dàn xếp, đinh ninh rằng việc Sung Min bị thương cũng nằm trong kế hoạch của mẹ. Tuy là cô đương nhiên chẳng có chút cảm tình nào với ông anh nuôi kia, nhưng cũng không đến nỗi muốn người ta chết phơi xác trên đường.

Nhưng thời điểm nhìn thấy đống dữ liệu cùng bản vẻ trước mặt, Sun Kyu trợn tròn mắt bàng hoàng nhận ra rằng, mẹ cô, không phải là muốn Sung Min bị thương, mà là muốn giết chết luôn cậu ấy, và việc Sung Min còn sống nằm ngoài dự đoán của bà Lee.

Sun Kyu đến tìm mẹ mình yêu cầu một lời giải thích, chỉ cần bà một câu phủ nhận tất cả, cô liền tin bà không có ý định giết hại cậu, tất cả mọi việc, bao gồm cả vụ tai nạn và việc Sung Min chỉ bị thương là nằm trong dự liệu của bà. Nhưng tới khi mệ cô bình thản trước mặt cô ngồi uống trà, vẫn tác phong tao nhã ấy, không hề có lấy một cái lắc đầu hay một từ “Không phải” thoát ra khỏi miệng, thì Sun Kyu hiểu được người phụ nữ ấy… đã không còn là người mẹ mà cô từng biết nữa.

Tham vọng, tiền bạc đã khiến bà trở thành một con rắn độc.

–       Tại sao?

–       Hỏi tại sao gì chứ? Lee Sung Min ngay từ đầu chỉ là một quân cờ trên bàn cờ, hết tác dụng rồi thì phải loại bỏ, đây vốn là quy tắc đơn giản mà con cũng không hiểu sao? Hừ, để nó sống chính là để lại một hiểm họa, ai biết thằng nhãi ấy một lúc nào đó có đâm sau lưng chúng ta không cơ chứ. Đáng lẽ vụ tai nạn đó, người đáng chết phải là nó mới đúng.

Cô cảm giác toàn thân đang lạnh dần đi, giọng nói kìm nén run rẩy hỏi.

–       Vậy còn con? Đối với mẹ thì con là gì? Cũng chỉ là một quân cờ như Lee Sung Min thôi sao?

–       Đúng vậy. – Bà Lee không chút do dự trả lời – Vì thế con nên nhớ rõ việc mình cần làm đi, nếu không…

Bà Lee bỏ dở câu nói của mình, nhưng Sun Kyu vẫn có thể đoán ra được phần còn lại của câu nói ấy.

Kết cục chắc chắn không mấy tốt đẹp.

–       Yuri unnie, chị tin được không? Em nghe tụi hầu gái kể mẹ em thậm chí đã nổi điên khi biết tin Lee Sung Min còn sống sau ca phẫu thuật đó – Sun Kyu cười nhạt – Tuy rằng em thừa nhận em chẳng ưa gì anh ta, nhưng đấy là mạng sống con người, mẹ em chẳng lẽ không nghĩ rằng sẽ phải trả giá như thế nào khi sự việc vỡ lở sao? Chẳng lẽ mẹ cũng không cần quan tâm rằng bọn em sẽ phải sống thế nào sao?

Yuri đau lòng nhìn đứa em gái kết nghĩa rơi vào tình trạng suy sụp nhưng lại không biết nên an ủi thế nào mới được, đành thở dài hỏi.

–       Thế bây giờ em tính làm thế nào?

–       Làm thế nào nữa, đương nhiên là vẫn tiếp tục kế hoạch của mẹ rồi.

–       Nếu là vì bị bà ấy đe dọa, thì chị nghĩ là…

–       Không đâu. Kể cả bà ấy không thật sự muốn đem em thủ tiêu như Lee Sung Min thì em vẫn hành động vì mẹ.

–       Tại sao?

–       Chị, dù gì thì bà ấy vẫn là mẹ em mà.

Sun Kyu mỉm cười bình thản, Yuri thấy vậy tuy rằng không cam lòng nhưng đành chịu. Cô bé này kì thực cũng không có xấu xa như mọi người vẫn nghĩ, chỉ là có yêu phải một người mẹ quá tham vọng mà thôi.

–       Vậy lần này gọi chị về đây cũng là vì việc đó? – Yuri chống cằm – Hệ thống tường lửa nào khiến Sunny của chúng ta không hack vào được thế? Chị cũng muốn xem thử.

Yuri thực chất cũng là một hacker có tiếng trong giới như Sun Kyu, thậm chí còn giỏi hơn. Chỉ cần một chiếc smart phone cũng đủ để cô xâm nhập vào bất kì máy tính nào cô muốn. Sun Kyu trở thành hacker cũng là do một tay cô dạy dỗ.

–       Em chưa từng thấy một hệ thống tường lửa nào như thế – Sun Kyu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc – Mỗi lần xâm nhập lại biến hóa như mê cung, thay đổi liên tục dường như không có quy luật, ngay cả hệ thống tổng cộng có bao nhiêu lớp tường lửa cũng không thể tính toán được. Nói thế này không cam lòng chút nào nhưng mà, em thật sự đầu hàng rồi.

Yuri ngồi một bên im lặng nghe Sun Kyu nói, có chút nghi hoặc. Trước đây cô đã từng gặp một hệ thống như vậy, là do một hacker được xưng là “King” trong giới đã thiết kế ra. Nhưng người này hành tung cực kì bí mật, không ai biết người đó là ai, không lẽ nào Cho Kyu Hyun lại quen được chứ?

Mặc kệ như thế nào thì vẫn phải xem qua rồi mới có thể kết luận được.

–       Được rồi, đêm nay chị sẽ thử xem sao.

–       A, nếu chị thành công, sau khi lấy đống dữ liệu trọng yếu kia, có thể giúp em nhắn lại với Cho Kyu Hyun một câu không?

–       Sao thế? Đột nhiên muốn làm gián điệp hai mang à? Hay em lỡ động lòng với anh tổng giám đốc đẹp trai kia nên muốn theo phe người ta? – Cô mở miệng trêu đùa, nhận lại được là một cái bĩu môi của Sun Kyu.

–       Thèm vào ấy, em cũng không bị thần kinh đi thích một thằng đàn ông suốt ngày công việc rồi công việc. Chỉ là ở nhà người ta đập phá thế cũng có chút xíu áy náy. Mặt em cũng không có dày như mặt chị đâu.

–       Được rồi, thế muốn nhắn lại cái gì?

Sun Kyu ngừng việc chọc cái nĩa xuống miếng thịt cuộn vô tôi, cúi đầu thở dài, sau đó chậm rãi nói.

–       Là “Sung Min sắp bị ‘bán’ đi rồi”.

 

Advertisements

14 thoughts on “[long fic] Vợ Của Tôi – Chapter 17 Part 1

  1. oa , SungMin của ss , sắp bị bán sao ? KyuhYUN anh phải mau mau mà tóm vợ anh lại đê. Nói chung thì cô em gái cũng không tới nỗi, ít ra cái gia đình họ Lee kia cũng có chút tính người ngoại trừ bà mẹ , còn ông HeeChul lộ diện kiểu bí ẩn và hơi chút đồng bóng nhỉ

  2. Tuy la ko mun nhung cung fai noi la Sunny trong chap nay ko he dang ghet 1 chut nao , nhung tai sao Min lai bi ban? Bi ban cho ai?
    Mong chap moi wa di thoi

  3. có chap mới mà không biết ==! Lần này mò vào mới thấy :))
    Sắp bị bán là ý thế nào ==! Đừng nói là bán cho Lee BoYoung nha Đỗ :)) anh nhà đánh sập JF ngay và luôn đấy :3 Klq nhưng chap này có vẻ ít liên quan :v nói về 2trẻ ít quá =)) Thôi thì trông chap sau nhé :*
    p/s: Đỗ là YulSic shiệp =)))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s