[long fic] Vợ Của Tôi – Chapter 16 Part 2

 

Part 2

.

.

.

 

Vẫn thường nói “ quyền lực lớn , trách nhiệm càng lớn “ . ví dụ như khi nhân viên công ty đến giờ đều đã tan tầm trở về nhà ăn cơm thư giãn , thì thân là tổng giám đốc một tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới như Cho KyuHyun thì việc phải tăng ca thường xuyên đến gần nửa đêm là chuyện như  cơm bữa .

11h30p ở trụ sở chính tập đoàn KM , chỉ mình phòng làm việc của tổng  giám đốc là vẫn còn sáng đèn .

Kyu Hyun mệt mỏi ngả người ra ghế , xoa xoa 2 bên thái dương , bóp lấy phần cổ sắp gãy đến nơi. Liếc nhìn của hàng tiện lợi ở phía đối diện vẫn mở cửa , anh quyết định đứng dậy đi mua cho mình một thứ gì đó để nhồi vào cái dạ dày trống rỗng và vài lon cà phê đen . Công việc dồn dập ập lên đầu anh , hết dự án này cần phải xem xét phê duyệt đến đống hồ sơ báo cáo hàng tháng , họp hành đủ kiểu . Kyu Hyun cảm thấy mình sắp kiệt sức đến nơi rồi .

.

.

.

 

–          Xin chào quý khách . ah , kyu Hyun oppa!

Một cô bé mặc đồng phục dành cho nhân viên vừa nhìn thấy Kyu Hyun bước vào đôi mắt liền sáng rực . Kyu Hyun bước đến xoa đầu cô bé thấp lùn .

–          Lâu rồi không gặp , Aoi

Cô bé du học sinh người Nhật này là nhân viên làm bán thời gian ở cửa hàng này đã gần 2 năm , không tính là xinh xắn đáng yêu , cùng lắm có thể coi là thanh tú , nhưng hoạt bát năng động lại dễn dàng được lòng mọi người . Aoi rất thích Kyu Hyun, mỗi lần anh đến cô bé đều hăng hái bám theo tình nguyện làm osin xách đồ cho anh . Kyu Hyun đã thử hỏi tại sao Aoi thích anh như vậy , đáp lại chỉ là một câu duy nhất

–          Vì kyu Hyun oppa rất đẹp trai ! – Trả lời với đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô

Chậc đầu óc lũ trẻ bây giờ thật không hiểu nổi nữa

–          Lâu rồi không gặp , hôm nay anh lại ở công ty sao ? Công việc nhiều quá à ?

Như mọi lần , Aoi lon ton xách theo một cái giỏ màu đỏ chạy theo Kyu Hyun , thầm ngưỡng mộ đôi chân dài miên man của người đi đằng trước . Nhiều lần cô đã muốn hỏi, có thật là anh chưa từng tham gia làm người mẫu không vậy ?

–          Ừm , cũng bình thường , chỉ là anh tham công tiếc việc thôi – vẻ mặt Kyu Hyun không hề hứng thú nhìn những hộp bánh màu mè bày trên gian hàng , anh vốn không thích đồ ngọt – Vậy còn việc học tập của em như thế nào ?

–          Ầy đừng nhắc đến nữa , em đang cố quên nó đây .

–          Làm sao vậy? – Kyu Hyun quay đầu nhìn cô bé tóc nâu xịu mặt lại buồn bực – Đề thi quá khó?

–          Không phải , đề thi thì em làm được , chỉ là .. bài thực hành piano của em bị lão già giảng viên mới đánh trượt rồi. Aaaaa! Thật muốn điên , bản nhạc giao hưởng đó em đã mất cả tuần mới tập được thành thạo mà ông thầy dở người không hiểu ở đâu chui ra quăng cho một câu “vớ vẩn” xong xoẹt một cái đánh trượt em. Thế là thế quái nào chớ !!!

Rõ ràng lúc đầu không muốn nhắc đến nhưng cuối cùng chính mình lại tuôn ra một tràng bất mãn , Kyu Hyun buồn cười nhìn cô bé nhăn mày khó chịu , vươn tay xoa mái tóc màu nâu ngắn đến vai

–          Yah , anh đang làm gì vậy? – Aoi bực bội hất bàn tay đang xới tung mái tóc yêu quý của mình . Kyu Hyun rõ ràng biết cô ghét nhất cái hành động đối xử với mình như trẻ con nhưng vẫn làm , nhất định là muốn trêu chọc cô – Em cảnh cáo anh , nếu lặp lại thêm lần nữa em từ mặt anh luôn

–          Được rồi , được rồi , không trêu chọc em nữa . Chỉ coi gian hàng đồ uống đóng hộp chuyến qua chỗ nào rồi hả?

–           Đây đi theo em – Aoi kéo áo Kyu Hyun đi theo mình vừa đi lại vừa tiếp tục lảm nhảm – Kyu hyun oppa , em nói cho anh biết , ông thầy mới đó kì quái cực kì luôn , ai đời lại đặt ảnh một cậu con trai làm nên điện thoại .

–          Sao chứ không phải em thích mấy dạng đó nhất à?

Kyu Hyun cười cười bỏ hai lon cà phê đen loại anh hay uống vào cái giỏ Aoi đang cầm. Thỉnh thoảng vẫn bắt gặp cô bé chăm chủ đọc tạp chí truyện tranh về tình yêu giữa các chàng trai đến mức quên luôn việc mình đang làm thêm . Aoi từng vô cùng xúc động nói với Kyu Hyun rằng trên thế giới này không gì đẹp bằng tình yêu đồng giới , thâm chí ngay cả  Phật giáo của Nhật Bản cũng nói tình yêu đồng tính mới là tình yêu đích thực , vẻ mặt sáng bừng kích động làm anh có phần hoảng sợ . Nhưng Kyu Hyun đối với mọi chuyện Aoi cực kì tự hào thừa nhận mình là một fujoshi cũng không có ý kiến. Mỗi người , một sở thích.

–          Đương nhiên thích muốn phát điên lên ấy chứ , nhưng mà dạng đàn ông chỉ dám ôm mộng ngồi một chỗ đơn phương người ta thì không thèm . Nghe đồn gần 30 tuổi đầu rồi có ít đâu .

–          Ha , nghe ngóng được gì rồi mà biết người ta đơn phương?

–          Hừ , cứ nhìn vào dáng vẻ si mê ngây ngốc của ông thầy dở hơi đó là biết , cũng đâu phải lần đầu em gặp đồng tính luyến ngoài đời nhưng mà … – Aoi cẩn trọng liếc nhìn khuôn mặt Kyu Hyun nhỏ giọng nói -… Em biết chuyện này nói bây giờ đúng là , nhất là khi… vợ anh vừa mất , nhưng mà , Kyu Hyun oppa này , vợ anh ấy , em nói là tiểu thư Lee gì đó có anh em sinh đôi gì đó không?

Kyuhyun dừng động tác , quay đầu nhíu mày khó hiểu nhìn cô bé thấp lùn đang cúi gằm.

–          Sao tự dưng hỏi vậy ?

–          À thì em nói là ông thầy mới kia có đặt hình một cậu trai làm màn hình điện thoại ấy. Hôm qua em vô tình nhìn thấy người đó giống hệt với tiểu thư Lee vợ của anh , mỗi tội mái tóc người kia màu cam. Nên là em muốn hỏi thử

Cái nhíu mày càng thêm rõ rệt , anh không trả lời, mà hỏi lại Aoi.

–          Ông thầy mà em nói có phải tên là Lee Bo Young không?

–          Oa , kyuhyun oppa anh quen sao?

–          Ờm , người mà em nói là … anh vợ của anh.

Kyuhyun cực kì miễn cưỡng mới nói ra từ ‘ anh vợ ‘ kia  , trong đầu lại hiện ra cô em gái xinh đẹp đang ăn không ngồi dồi ở nhà mình. Tuy rằng toàn bộ đã giao cho bác quản gia xử lí nhưng lời than phiền đến từ những người hầu về cô tiểu thư nhà họ lee kia quả thật không hề giảm đi .Người hầu của Cho gia hầu hết đều tuyển chọn những người xuất sắc nhất , mười người tham gia tuyển dụng thì chỉ duy nhất một người được chọn , vì vậy đừng nói tới kĩ năng , mà ngay cả “sức chịu đựng” của họ đối với chủ nhân tốt hơn rất nhiều . Như thế nhưng vẫn không chịu đựng được Lee Sun Kyu, Kyu Hyun  thở dài , thảo nào cha nuôi vừa bàn giao công việc cho anh xong liền lập tức lên chuyên cơ bay ra nước ngoài.

–          Oa, trái đất quả thật hình cầu, không ngờ em lại gặp được anh vợ của Kyu Hyun oppa – Rồi không hiểu suy nghĩ cái gì, Aoi làm bộ dạng đồng cảm mà vỗ vỗ vai Kyu Hyun – Có người anh vợ như vậy, chậc, số anh thật quá khổ sở.

Kyu Hyun ngoài việc cười trừ cũng chỉ biết cười trừ.

–          Nhưng mà, nếu như ông thầy đó là anh vợ của anh, vậy cậu con trai kia là ai thế? Nhìn trông rất trẻ nha, có khi còn trẻ hơn cả em nữa.

Nghe xong câu này của Aoi, Kyu Hyun không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Nếu như cô bé biết được Sung Min thậm chí còn hơn anh hai tuổi thì không biết sẽ có loại phản ứng gì nhỉ?

–          Một ngày nào đó anh sẽ nói cho em biết.

Mang đồ ra tính tiền, Aoi vừa kiểm tra giá cả các món hàng vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Kyu Hyun đang khui một lon cà phê uống trước.

–          Kyu Hyun oppa, em hỏi thật… anh đang yêu à?

Ngụm cà phê chưa kịp trôi xuống dạ dày suýt chút nữa một đường bắn ra ngoài. Kyu Hyun quay mặt đi ho sặc sụa, đôi mắt đen tuyền nheo lại khuôn mặt sung sướng khi có người gặp họa.

–          Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

–          À, chỉ là em thấy dạo này anh thay đổi nhiều lắm nha – Aoi cố nín cười trong khi bỏ đống đồ vào túi, bộ dạng Kyu Hyun thật sự rất hài hước nha – Dân nghệ thuật bọn em cực kì nhạy cảm đó.

–          Thay đổi như thế nào?

–          Ừm, anh vui vẻ hơn, cũng hay cười hơn nữa, nói chung là trong sự lạnh lùng thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được một chút ấm áp như nắng xuân, mặc dù chỉ rất nhỏ. Chứ ngày trước á, anh cứ như tảng băng Nam Cực di dộng ấy, miệng cười nhưng ánh mắt nhìn khác như thể muốn đem người ta đông thành đá, cực kì đáng sợ luôn. Còn hơi u buồn nữa, kiểu ánh mắt đem lại cho người ta cảm giác như thể anh đang chờ đợi điều gì đó trong vô vọng ấy. A, nhưng đó chỉ là những gì em nghĩ thôi, nếu không phải thì anh làm như chưa từng nghe cũng được, ha ha…

Aoi cười gượng chột dạ, quay mặt đi, nhanh chóng bỏ tất cả các món đồ Kyu Hyun mua vào trong túi, thậm chí còn bỏ thêm một gói Kitkat tỏ ý muốn xin lỗi, nhưng dường như anh không hề để tâm đến điều đó. Cô bé phát hiện ra đôi mắt của Kyu Hyun hơi tối lại khi nghe cô nói, điều này đích xác không tốt chút nào hết.

.

.

.

Kyu Hyun trầm mặc, ngay cả khi về công ty lúc nào anh cũng chẳng nhớ. Thả mình nằm xuống chiếc ghế sô pha nâu sậm dùng để tiếp khách đặt trong phòng, anh vắt tay lên trán ngước nhìn trần nhà đen thui. Kyu Hyun không có thói quen bật đèn ngoại trừ đèn bàn, trong bóng tối sẽ dễ dàng tập trung làm việc hơn. Nhưng hiện tại, anh thật sự không còn chút hứng thú nào với đống kế hoạch chồng chất trên bàn. Lời nói của cô sinh viên làm thêm kia khiến anh suy nghĩ.

Anh biết mình đã thay đổi, chỉ là không nghĩ tới việc… yêu? Nhắc tới từ này, không hiểu sao trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Sung Min. Kyu Hyun đương nhiên biết mình đã dành cho chàng trai xinh đẹp như hoa quỳnh ấy một tình cảm rất đặc biệt, nếu không thì vì cái gì mà anh phải cố gắng đánh đổ JF theo ý muốn của cậu trong khi chỉ cần một lời nói của Kyu Hyun cũng đủ khiến JF tán gia bại sản. Chính là, anh chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình đã yêu Sung Min. Kyu Hyun vẫn cho rằng bản thân chung tình là với cô bé váy hồng ngày xưa luôn ở bên anh khi anh vẫn là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện. Trước đây không một giây phút nào anh ngừng nghĩ về con người đó, tới mức gần như bị ám ảnh.

Nhưng dạo gần đây, Kyu Hyun đã không nhớ về hình ảnh đó nữa, chính xác là từ khi gặp Sung Min. Không phủ nhận rằng từ lần đầu tiên gặp cậu, Kyu Hyun đã có một cảm giác kì lạ rất khó diễn tả, như thể mình vừa tìm về được một thứ vô cùng quan trọng, nhưng bởi vì nó diễn ra quá nhanh chóng, lại mơ hồ, nên anh đã quyết định lờ nó đi luôn.

Anh thở dài, đặt bàn tay phải lên ngực trái của mình, đôi mắt vô thần vẫn chăm chăm nhìn trần nhà. Chuyện này thật sự rất, hừm, anh yêu Sung Min thật sao.

Sung Min, Sung Min, Sung Min.

Nghĩ đến điều này, không phủ nhận lúc nãy anh cảm thấy khó chịu khi Aoi nói tới chuyện Lee Bo Young kia không biết đào đâu ra bức ảnh của Sung Min. Cậu bình thường vốn không có hứng thú gì với mấy vụ chụp ảnh như vậy, 100% là do anh ta chụp trộm đi, lại còn ngang nhiên đặt làm hình nền. Kyu Hyun bực bội vò tung mái tóc của mình, biết thế lúc nãy hỏi kĩ Aoi hơn.

Tâm trạng tự nhiên chuyển biến không tốt, Kyu Hyun xoay người nằm sấp, úp mặt xuống cái gối ôm sô pha. Anh biết mình có một sự chiếm hữu kì lạ đối với Sung Min, đến mức nhiều lúc chỉ muốn đem cậu nhốt lại, để chỉ mình anh mới có thể ngắm nhìn cậu. Ý nghĩ này quả thật rất đáng sợ, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về điều đó. Sự độc chiếm quá lớn, thậm chí ngay cả trước đây đối với người kia cũng có như vậy.

Kể ra thì đến chính anh cũng không biết vì sao mình lại chú ý đến Sung Min.

Cậu thật sự rất xinh đẹp, nhưng không phải là người đẹp nhất. Trên thế giới hơn 7 tỷ người này còn rất nhiều người đẹp hơn cậu.

Cậu mạnh mẽ, đó thực chất chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo mà Sung Min tự xây dựng lên cho mình, một cái mặt nạ thủy tinh dễ vỡ nhưng lại rất lộng lẫy, tới mức dù chỉ cần tìm hiểu một chút lại không ai nỡ đập vỡ nó đi, để biết rằng thật ra đằng sau con người mạnh mẽ vững vàng như một ngọn núi ấy chỉ là tâm hồn yếu đuối cố gắng che giấu đi chỗ tối bên trong mình, che giấu hang động trống rỗng lạnh lẽo.

Cậu thông minh, điều này không hẳn là tất cả đi. Bởi vì để xây dựng được một bộ phận công nghệ điện tử vững mạnh thì phải có rất nhiều nỗ lực, thời đại bây giờ dù có đầu óc đến đâu mà không biết cách vận dụng thì cũng chỉ là đồ bỏ. Nhưng cũng giống như những người xuât thân từ gia đình danh giá, bọn họ đều bị người đời nhìn nhận sự thành công của mình dưới hai nguyên nhân hết sức cơ bản, một là do ô dù lớn, hai là vì sự thông minh ‘bẩm sinh’, hoàn toàn bỏ quên đi cái được gọi là ‘nỗ lực bản thân’ của họ, như thể việc họ đạt được thành công như vậy là điều đương nhiên. Đó là một sự bất công vô hình mà rất ít người có thể nhận thấy, Sung Min cũng chỉ là một trong những trường hợp đó, bị đánh đồng với những kẻ dựa dẫm vào thân thế mà thành công trong khi bản thân thật sự ngu ngốc và là tên vô công dồi nghề thật sự. Kyu Hyun có thể hiểu được một phần áp lực cậu phải chịu khi bắt buộc phải đóng giả con gái dưới cái tên ‘tiểu thư họ Lee’ ấy.

Kyu Hyun ngồi dậy, lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, dừng lại ở một dãy số. Là số điện thoại của Sung Min, từ trước lúc cậu cho anh thì cũng chỉ gọi cho cậu không quá năm lần, bởi vì cậu ghét bị làm phiền khi đang tập trung cho việc gì đó, hay đơn giản chỉ là ngủ, nên anh không tiện liên lạc lắm, cùng lắm là nhắn tin.

Nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình như thể nó là một dãy số thú vị nào đó, anh đang chần chừ, thậm chí ngay cả khi tập đoàn đối mặt với khủng hoảng kinh tế, gần như nguy cơ phá sản, anh cũng chưa từng chần chừ như vậy trong việc đưa ra các quyết định. Kyu Hyun dở khóc dở cười, thật không ngờ hôm nay lại chỉ vì một chuyện có nên gọi cho cậu hay không mà chần chừ.

Cuối cùng Kyu Hyun vẫn quyết định nhấn nút gọi. Liếc nhìn đồng hồ đã chỉ 12 giờ trong khi bên tau vẫn vang lên từng tiếng tút dài đều đặn, anh tự trách mình thật thiếu suy nghĩ, ai lại nửa đêm đi gọi điện chỉ để nghe giọng người kia chứ, chưa kể Sung Min là một con sâu ngủ chính hiệu, có khi bình thường 9 giờ đã bò lên giường đắp chăn ngủ kĩ rồi. Đang định từ bỏ ý định, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm quá đỗi quen thuộc, trái tim trong lồng ngực mãnh liệt đập, Kyu Hyun bồn chồn ngồi thẳng người dậy, bình ổn nhịp tim đập bất thường của mình, tai chăm chú nghe người kia nói.

–          Alo, ai đấy?

Giọng nói mang theo vài phần thanh tỉnh, chứng tỏ cậu còn chưa đi ngủ. Muộn thế này còn chưa muốn đi ngủ, chẳng lẽ bận công việc sao?

–          Này, ai đấy hả?

Lần này có mấy phần khó chịu, xem ra Sung Min sớm như vậy đã mất kiên nhẫn rồi. Kyu Hyun cười nhẹ, chậm rãi trả lời lại, hoàn toàn không phát hiện giọng nói của mình ôn nhu vài phần.

–          Là tôi đây.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó mới có tiếng trả lời.

–          Kyu Hyun?

–          Ừ.

–          Sao lại…

Sao lại gọi điện cho tôi? Sung Min rất muốn hỏi câu này. Lúc nãy nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, cùng với số điện thoại gần như đã thuộc lòng nhấp nha nhấp nháy, không thể phủ nhận trái tim cậu hẫng lên một nhịp. Kyu Hyun bình thường vì không muốn làm phiền cậu nên rất ít khi gọi điện, mà những lúc đêm muộn như thế này lại càng không có khả năng. Cậu rất lo sợ rằng khi mình nhấc máy lên, một giọng nói lạ hoắc nào đó sẽ thông báo cho cậu rằng Kyu Hyun xảy ra chuyện, nên tâm tình khi bên kia không thèm trả lời mới trở nên khẩn trương khó chịu như vậy. Có thể Sung Min đã nghĩ hơi quá, nhưng chẳng phải những tình huống như vậy vẫn hay xảy ra sao?

Bên kia vang lên một tiếng cười khẽ trầm thấp, khiến trái tim trong lồng ngực không tránh khỏi mấy hồi run rẩy. Sung Min co người rúc vào chăn, ôm lấy cái điện thoại áo sát bên tai, như thể nó là bảo bối vậy.

–          Thắc mắc tại sao tôi lại gọi điện cho cậu giờ này hả? – Kyu Hyun tâm tình lại tốt lên hẳn, khoanh chân ngồi dựa vô cùng thoải mái trên ghế sô pha, đôi mắt xuyên qua lớp kính dày trong suốt nhìn bầu trời đêm lấp ló sau những tòa nhà chọc trời không sao không trăng. Một màu đen sâu thẳm huyền bí tựa như màu mắt của anh – Đến tôi cũng chẳng biết nữa.

Sung Min im lặng, không hiểu sao cậu không thể điều khiển nổi nhịp tim đập dồn dập, tâm trí giống như đã bị tiếng cười quá đỗi dịu dàng ấy cướp đi mất. Ngay lúc này, cậu lại có một suy nghĩ khá là ngốc nghếch.

Cậu muốn Kyu Hyun yêu cậu.

Dù biết đó là điều không thể, nhưng sự dịu dàng của Kyu Hyun khiến Sung Min không thể ngừng hi vọng, rồi lại tự trách mình đã quá tham lam rồi, làm sao chỉ vì người ta đối xử với mình thật ôn nhu mà đã muốn chiếm giữ người ta làm của riêng được. Kyu Hyun chính là Kyu Hyun, nếu như anh là một bảo vật quý giá nào đó thì tốt rồi, cậu có thể đem anh cất trong hộp vàng mà khóa kín lại. Chỉ mình cậu được nhìn thấy anh, mình cậu được chạm vào anh.

Như vậy, hẳn là quá ích kỉ rồi đi.

–          Sung Min? Làm sao vậy?

Kyu Hyun thấy cậu không trả lời, nhẹ nhàng hỏi lại, tự nghĩ có khi nào bất chợt lăn ra ngủ rồi không.

–          Tôi đây.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lãnh đạm quen thuộc, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Kyu Hyun không biết rằng Sung Min đã vất vả như thế nào đêt giọng nói của mình được bình thản như vậy trong khi nhịp tim đập thật sự giống như trống dồn. Cậu muốn tát mình mấy cái cho tỉnh ra, sao lại như học sinh trung học lần đầu rung động vậy chứ, dù gì cũng đã hai mấy rồi còn gì. Thực không có tiền đồ.

–          Gọi có chuyện gì không?

–          Chẳng lẽ có chuyện gì mới được gọi cho cậu ư?

–          …

Lần này Sung Min tình nguyện không trả lời. Cậu thật sự muốn hét thẳng vào điện thoại là “Anh bị ngốc hả? Tôi đang mong chờ điện thoại của anh từng giây từng phút đây, ngày nào cũng đợi mà tại sao đến hôm nay mới chịu gọi vậy hả? Lại còn nhằm vào giờ hoàng đạo mới gọi hả hả hả?”. Nhưng lí trí đương nhiên không cho phép Sung Min hành động thiếu suy nghĩ như vậy. hai người đã là gì của nhau đâu mà cậu đã như thể oán phụ chờ chồng. Sung Min có chút dở khóc dở cười.

–          Anh… đang làm gì thế?

Thanh âm chậm rãi nhỏ nhẹ rủ rỉ bên tai, không hiểu sao khiến Kyu Hyun cảm thấy dễ chịu. Anh có thể tưởng tượng được hình ảnh cậu mặc bộ váy Doraemon màu hồng cuộn mình trong đống chăn gối như cuốn nem, điện thoại áp sát vào tai với khuôn mặt đầy lúng túng và bối rối cố nghĩ ra một chủ đề để nói chuyện với anh. Kyu Hyun mỉm cười với suy nghĩ của chính mình, đời nào Sung Min luôn lãnh đạm với mọi thứ lại trở nên đáng yêu như vậy được chứ. Nhưng, nếu như anh biết bộ dạng hiện tại của cậu chính xác là như thế, không biết sẽ có bao nhiêu bất ngờ.

–          Chỉ ngồi thư giãn một lúc trước khi kiểm tra lại đống bản báo cáo tài chính thôi.

–          Vẫn còn làm việc? – Sung Min không giấu nổi bất ngờ, lại thấy đau lòng. Cậu quên mất Kyu Hyun là người ham công tiếc việc, nhưng muộn vậy rồi còn chưa chịu nghỉ ngơi? Anh muốn kiệt sức chết luôn sao? – Đi nghỉ đi, công việc cũng tùy thời gian thôi chứ.

–          Cậu đang lo lắng cho tôi sao?

–          Phải.

Kyu Hyun vốn nghĩ Sung Min chỉ theo phép cư xử bình thường mà kêu anh đi nghỉ thôi, không ngờ khi nghe thấy tiếng “Phải” ngắn ngủi kia, tim bất chợt đánh thịch một tiếng. Anh không phải là kẻ ngờ nghệch, hơn nữa, hàm ý lo lắng quan tâm lại bộc lộ rõ rệt như vậy sao lại không nhận ra, trong lòng như thể có một tia nắng chiếu rọi, vô cùng ấm áp.Đối phương để ý tới sức khỏe của mình, cảm giác này thật sự rất tốt đẹp, bảo sao mấy ông chồng đều tình nguyện cho vợ mình bên cạnh làu bày đòi chồng bỏ thuốc, cai rượu dù không bao giờ nghe lời, vẫn còn hơn bên cạnh không có một ai quan tâm.

Anh lần thứ hai cảm nhận được cuộc sống hôn nhân có vợ chăm sóc thật sự rất tuyệt. Hỏi lần đầu tiên là gì? Bạn tác giả mong đọc giả coi lại, chính là buổi sang sau đêm Kyu Hyun cường bạo có sự tình nguyện của Sung Min á.

–          Này Sung Min, cậu đúng là người vợ mẫu mực mà tôi mong chờ đấy.

–          Nói… nói nhảm cái gì vậy? Đồ ngốc! Ngủ đi!

Sung Min lắp bắp đáp, sau đó nhanh chóng ấn nút kết thúc cuộc gọi, áp điện thoại vào ngực mình. Không hiểu sao sau khi nghe xong câu nói kia của anh, tim cậu đập như muốn vọt thẳng ra ngoài lồng ngực. Chắc Kyu Hyun chỉ có ý đùa giỡn với cậu thôi, nhưng Sung Min không hiểu sao vẫn rung động, những lời nói ấy lại khiến cậu có ảo tưởng rằng anh thật sự muốn cậu chính thức trở thành vợ mình?

Đúng là điện rồi mà. A~

Bên này Kyu Hyun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã chuyển màu đen ngòm, ngây ngốc cười, bỗng nhiên cảm thấy Sung Min thật sự rất dễ thương, không chỉ vẻ ngoài mà còn cả bên trong nữa, tựa hồ như con thỏ trắng Bắc Cực trắng xù béo múp như cục bông một lần anh vô tình nhìn thấy trên chương trình Khám Phá Động Vật nào đó, bác quản gia Park hình như rất thích thú với động vật. Tiếc là lúc đó chỉ liếc mắt qua một lúc cũng không có cảm giác gì nhiều, bây giờ không hiểu sao lại muốn mua về một con.

Nhìn qua tập hồ sơ màu xanh lam lúc nãy tùy tiện vứt trên bàn trà, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm hơi nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch.

Chỉ cần dẹp cái đống rác rưởi tên JF đó đi, là anh có thể có được một con thỏ xinh đẹp độc nhất vô nhị cho riêng mình rồi.

 

===

post mừng ngày hậu Val vợ đi xem nhạc kịch của chồng =))))))))))))))))

Advertisements

14 thoughts on “[long fic] Vợ Của Tôi – Chapter 16 Part 2

  1. *ôm hun tới tấp* cúi cùng cụng có… chờ mún dài cả cổ lun .Au thật bít cách hành ng ta mà …
    Kyu ơi.. dẹp cái tập đoàn đó nhanh đi rầu còn rước Min zìa chứ :3

  2. Làm thế quái nào mà hai con nhợn này cứ như kiủ mấy cậu bé lần đầu bik yêu vậy. Sến quá. Hậu va lung tung thế này là chết trong vũng đường nha. hóng chap tip theo. Cầu H. Cầu sến. Cầ cảnh ghen tuông. kkk

  3. – Hú hú~ Đêm khuya mới mò vô nhà @Đỗ đây! \:3/

    – Chap này nhẹ nhàng mà ngọt đến sâu răng luôn rồi~ ;_____________;

    – Khúc cuối thực khiến trái tim făn gơn như ta mãnh liệt rung động a~ TTOTT

    P/s: Hóng chap 17 kinh khủng khiếp! =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s