[oneshot] Valentine Chocolate

Author: Đỗ

Pairing: KyuMin

Rating: T

Category: pink, romance

Summary: Valentine luôn là ngày lễ ngọt ngào nhất trong năm ~~

Note: chỉ là một nội dung đã cũ TT^TT

gift-sets

.

.

.

14/2 là ngày lễ mà không đôi tình nhân nào không nhớ đến, từ già đến trẻ, từ trai đến gái, là ngày lễ mà các cô gái dù không thông thạo việc bếp núp cũng sẽ vì người mình thương yêu làm những viên kẹo chocolate ngọt ngào, là ngày mà ngay cả những chàng trai khô khan nhất không có tí vitamin R(omance) nào trong người cũng sẽ diện cho mình bộ quần áo đẹp nhất, ôm những bó hoa hồng rực rỡ nhất tặng cho nửa kia của mình, là ngày lãng mạn nhất, là ngày có những kỉ niệm tình yêu đẹp đẽ nhất mà những cặp tình nhân sẽ không thể nào quên được trong suốt quãng đời còn lại của mình, ngày lễ tràn ngập màu hồng của tình yêu, mỗi năm chỉ có một lần, Valentine.

.

.

.

–       Nhảm nhí, cái gì mà tràn ngập màu hồng của tình yêu chứ, quá sến súa. Một lũ người đổ ra đường ôm ôm ấp như bị điên, nói toàn những chuyện trăng sao tận đâu, hừ, có được mấy người biết ngày này thánh Valentine bị xử tử. Ngày giỗ của người ta mà cười nói thật hết sức vô duyên đi.

Sung Min làu bày cầm cái remote tắt phụt ti vi. Cả tuần đi học vất vả chỉ có đúng một ngày nghỉ mà ti vi hết chiếu nhạc tình ca nẫu ruột lại chuyển sang phim tình cảm sến chảy nước toàn khóc lóc với máu trắng, ung thư này nọ lọ chai, anh chịu thế nào nổi.

Quên nói luôn, Valentine cũng chính là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của những đứa vẫn còn đang FA đó nha.

–       Thôi mà hyung, tình yêu thì có tội tình gì đâu.

Kyu Hyun bên cạnh mỉm cười hiền hòa, lập tức nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ của Sung Min. Nói năng kiểu gì mà nghe phát ớn vậy, cái tính này lại chắc lây nhiễm từ thằng Cá-thiếu-muối-cá-vẫn-không-ươn kia rồi.

–       Dù là thế, nhưng Valentine năm nay đến tận thứ 6 cơ mà, làm gì mới chủ nhật đã lảm nhảm trên ti vi như vậy chứ.

Sung Min vẫn tiếp tục làu bàu, khuôn mặt trẻ con chẳng hợp với tính cách ông già đó chút nào. Anh với tay lấy tờ tạp chí trên bàn, giở ra đọc, đôi lông mày vẫn nhăn lại một cách khó chịu. Kyu Hyun ngồi bên vẫn chỉ nhoẻn miệng cười, mắt dán chặt vào màn hình laptop thoăn thoắt điều khiển đội quân ảo của mình tiến tới đánh boss.

–       Thật kì lạ khi một người mắc bệnh cuồng đồ ngọt như hyung lại không thích ngày này – Kyu Hyun đột nhiên nói – Được các bạn nữ tặng chocolate ăn xả láng lại miễn phí hoàn toàn không thích sao?

–       Ờ, làm như hyung có sức hút như em ấy, gái chạy theo hàng đàn, hot boy mới nổi ạ.

Anh bĩu môi giận dỗi, và vô tình Kyu Hyun quay sang bắt gọn hình ảnh đôi môi hồng màu cánh đào đó vào tầm mắt, trong đầu hiện lên suy nghĩ, ông anh hàng xóm của cậu quả thật rất đáng yêu đi.

–       Thật ra, nếu hyung bỏ cái kính dày cộm đó ra cũng sẽ hút gái lắm đấy. Mà hyung cũng đâu có bị cận, đúng không?

Cậu vừa nói vừa đưa tay tháo cặp kính vướng víu trên mắt Sung Min. Kính vừa tháo lập tức lộ ra đôi mắt nâu to tròn, trong vắt và tĩnh lặng như nước mùa thu, cùng hàng mi dày cong rung nhẹ. Một đôi mắt đẹp tới hút hồn. Sung Min nhăn mặt vươn người tới nhanh chóng cướp lại cặp kính từ tay Kyu Hyun.

–       Nhiều lời, hyung như thế nào là việc của hyung, em quan tâm vậy làm gì hả Cho thiếu gia? Nói chung Valentine em chắc chắn sẽ nhận được chocolate ăn nhiều đến mức bội thực.

–       Cùng lắm em cho hyung hết là được.

–       Này, lời nguyền Valentine là ai nhận được chocolate mà không ăn hết trong ngày hôm đó sẽ gặp trắc trở trong tình yêu đó. Muốn vứt đâu thì vứt đừng đẩy qua cho hyung. Cấm.Tuyệt.Đối!!!

–       Nhưng mà… haiz… thật lòng em muốn ăn chocolate của hyung nhất đó.

Kyu Hyun ghé sát tai anh thì thầm bằng chất giọng trầm ấm truyền cảm quyến rũ động lòng người, vô tình phả làn hơi nóng ẩm lên phần gáy nhạy cảm của anh. Sung Min khẽ rùng mình, giơ chân đạp cậu ra chỗ khác, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

–       Đầu óc thiên tài của cậu lại nghĩ ra cái của nợ gì thế hả Cho Kyu Hyun? Tốt nhất là em đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi, chơi nhiều game quá nên bị lú rồi hả. Lee Sung Min này đời nào lại chịu chui vào bếp làm chocolate cho con heo lười nhà em chứ!

Nói rồi anh vùng vằng bỏ lên phòng, mặc kệ cậu em kém mình hai tuổi vẫn đang ngồi chơi Starcraft với một nụ cười thích thú trên môi.

.

.

.

Nếu nói Kyu Hyun là chàng trai nổi tiếng nhất trường đại học Kyung Hee bây giờ thì cũng không phải là nói quá, bởi vì cậu hội tụ đầy đủ các yếu tố tiêu chuẩn để trở thành hoàng tử bạch mã trong tim thiếu nữ hay hình mẫu bạn trai lí tưởng chỉ thấy được trong shoujo manga. Khuôn mặt nam tính đẹp trai, ăn nói thông minh, cư xử khôn khéo, đầu óc thiên tài, giọng hát trầm ấm như nắng xuân không hề nhẫm lẫn được với bất kì ai, thêm gia cảnh chẳng phải xoành xĩnh, bố là chủ một chuỗi những học viện dạy tiếng Hàn ở Đài Loan, mẹ lại sở hữu một tiệm café khá nổi tiếng ở Hàn Quốc, vì vậy cũng chẳng lạ gì khi cậu sinh viên năm nhất này chỉ mới vào trường được hai tháng đã được những cô bé cùng tuổi hay những đàn chị lớp lớn chào đón nhiệt liệt, thậm chí còn khoa trương hơn lập ngay cả một fanclub trong trường. Nếu hỏi bất kì sinh viên nào của Kyung Hee dù mới vào trường hay sắp tốt nghiệp, ai là người nổi tiếng nhất hiện nay, câu trả lời chỉ có một cái tên: Cho Kyu Hyun. Và cũng bởi vì cậu được mến mộ kinh khủng như vậy,  nên chẳng lạ gì khi Valentine năm nay sẽ không đơn thuần là ngày lễ tình nhân lãng mạn nữa, mà sẽ trở thành trận chiến một mất một còn của những nữ sinh trong trường, hay thậm chí là các trường đại học lân cận, điều này không cần nói cũng đã có thể hiểu.

Từ mấy ngày hôm nay Sung Min gần như bị ám ảnh bởi những câu chuyện của đám nữ sinh trong lớp mình. Hết “Kyu Hyun thích ăn chocolate vị nào nhỉ? Rượu, hạnh nhân hay đào?” rồi “Tốt nhất nên đan áo len cho em ấy là độc đáo nhất, a, nhưng mà em ấy mặc size nào nhỉ?”, tiếp đó “Mình làm tệ thế này không biết cậu ấy có chịu nhận không?”. Còn gì tuyệt vọng hơn khi ngồi nghe lũ con gái bàn tán về những món quà sẽ tặng cho cái người được coi là thanh mai trúc mã của mình trong khi bản thân đây lại chẳng được ma nào để mắt đến. Cuộc đời bất công a a a….

–       Sung Min, có người gọi cậu kìa.

Anh lười biếng nhếch mắt theo hướng chỉ của cậu bạn, nhìn thấy cái đầu lấp ló quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn lập tức tỉnh cả ngủ, ngay cả đám con gái trong lớp lúc nãy nhốn nháo cũng im bặt, mắt mở to đến mức có cảm tưởng giơ tay vỗ đầu họ một cái là tròng mắt cũng rơi ra luôn. Quá thiêng, Sung Min thầm nghĩ,vừa chửi thầm vài câu trong đầu đã xuất hiện lù lù như cái lu, sau này khéo qua đời rồi có đốt hương muỗi cũng về mất.

–       Đến đây làm gì?

Sung Min chống nạnh đứng ưỡn ẹo trước cửa, mặt vênh lên với thái độ rất ư lồi lõm. Thật không thể hiểu nổi, Kyu Hyun rõ ràng nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng sao lại cao hơn anh hơn nửa cái đầu thế này.

–       Hyung, có thừa cái bút nào không cho em mượn một cái. Sáng nay đi vội em quên đem theo rồi.

Kyu Hyun chớp chớp mắt và mỉm cười xu nịnh. Nụ cười bình thường của hot boy đã đủ làm xao xuyến bao nhiêu trái tim thiếu nữ yếu đuối, bây giờ lại còn được chớp mắt, lại còn cười nịnh nọt như thế, không cần quay đầu lại nhìn Sung Min cũng đủ biết là đám con gái trong lớp đang ôm tim, thiếu điều ngã vật ra sàn. Lôi ra từ túi áo khoác một chiếc bút bi đen, đựng bút trong túi áo là thói quen khó bỏ của anh, đưa cho Kyu Hyun, vừa nhận được lời cảm ơn thoáng qua liền mặc kệ, nhanh chóng quay trở về lớp mò tới chỗ ngồi nhằm tìm lại giấc ngủ còn đang dang dở của mình.

–       Sung Min hyung! – Ngoài cửa vẫn có một cậu sinh viên cao ráo đứng hét vọng vào – Em đợi chocolate của hyung nhá!

Và Kyu Hyun phô diễn nụ cười chói lóa như dùng PS mỗi ngày của mình. Ngay khi cậu vừa đi khỏi, trong lớp lại ồn ào tiếng con gái như cũ, hồi đầu tụi nam sinh còn cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ chỉ còn có thể bất lực mà nhắm mắt làm ngơ. Biết làm sao, bọn họ không phải hot boy như người nào đó.

–       Ôi trời ơi, tim tôi, Kyu Hyun đẹp trai như một vị thần vậy a a a…

–       Đúng thế, a, cậu ấy còn mỉm cười với tôi.

–       Đâu ra, Kyu Hyun là cười với tôi chứ!

–       Linh tinh, là cười với tôi!

–       Không phải, là với tôi!

–       Với tôi!

–       Là tôi!

–       …

Thế là tự nhiên thành cãi nhau chí chóe. Sung Min ở bàn phía sau chậm rãi nhắm mắt, trong lòng cảm thấy như đang xem hài kịch miễn phí. Lại nói, Kyu Hyun rõ ràng là cười với anh mà.

.

.

.

Kyu Hyun mấy ngày nay, chính xác là gần đến Valentine thì mỗi lần gặp anh lại bắt đầu lảm nhảm điệp khúc quen thuộc mà Sung Min nghe tới nỗi mới nghe xong chữ đầu tiên đã thấy bực mình.

–       Hyung, em chờ chocolate của hyung~

Thành thật mà nói anh không hiểu nổi cậu nghĩ cái gì khi muốn một con người ngoài bí đỏ ra thì hoàn toàn không biết nấu thêm món nào khác như anh làm chocolate cho cậu. Nếu có loại chocolate bí đỏ nào thì đương nhiên Sung Min đã phi thân vào căn bếp nghìn năm không đặt chân vào đó mà làm luôn cho cậu đỡ mỗi ngày chạy theo làm phiền từ lâu rồi, đằng này… Anh đã từng hỏi thử cậu xem mua một thanh chocolate bán sẵn được không, Sung Min còn nhớ như in cái nhếch mép đểu giả của cậu lúc ấy, cùng chất giọng trầm ấm đặc trưng dù đứng giữa trăm người hét lên cũng không thể nhầm lẫn.

–       Mua sẵn luôn cũng được. Nhưng nếu là tặng em thì tốt nhất anh nên mua loại chocolate hạng sang nhập khẩu chính hãng từ Thụy Sĩ ấy, à ăn chocolate mà thử một chai vang Chile chắc chắn sẽ rất tuyệt, và em sẽ rất vui nếu hyung chịu khó mua thêm hạnh nhân hoặc kiwi ăn kèm.

Nói chung thì đời không như là mơ. Và sau lần lảm nhảm ca thán thứ n thì Sung Min đã quá sức chịu đựng sự hành hạ tinh thần của cậu em thanh mai trúc mã đòi hỏi mà miễn cưỡng gật đầu nhận lời, trước vẻ mặt đắc thắng vênh váo của Kyu Hyun. Anh thề đã cố gắng kiềm chế lắm khi không tặng cho cậu một phát đá vào thẳng hạ bộ vì bản mặt ấy.

Bây giờ thì Sung Min đang phải tốn quỹ thời gian quý báu của mình mà lăn lộn trong cái thư viện thành phố để tìm bằng được  quyển sách dạy làm chocolate, khi chỉ còn ba ngày nữa là Valentine chính thức đến. Lại nói, bà thủ thư ở đây là một bà chị vừa già vừa ế vô trách nhiệm, lúc cậu hỏi muốn tìm một quyển sách như thế, bà ấy đẩy gọng kính khinh bỉ quăng cho một câu “Tự tìm” làm anh tức nổ đom đóm mà không làm được gì, đành tự thân vận động lăn lộn trong suốt mấy trăm nghìn cuốn sách trong cái thư viện to nhất Seoul này để tìm một cuốn sách dạy làm chocolate, và đã gần ba tiếng đồng hồ Sung Min vẫn chưa hề tìm thấy thứ mà mình mong muốn đâu cả.

–       Này, rốt cuộc là cậu muốn tìm thứ gì hả?

Bà thủ thư đã quá chán nản với việc một cậu sinh viên cứ lượn qua lượn lại trước mặt mình che hết tầm nhìn với anh nhân viên kế toán trẻ tuổi đẹp trai, đúng lúc Sung Min đi ngang qua liền vội vàng túm áo lại.

–       Sách dạy làm chocolate… cho em gái tôi – Sung Min ngay lập tức thêm vào khi bà thủ thư nhìn anh với ánh mắt đầy quỷ dị. Kể ra chuyện này cũng thật kì quặc, một đứa con trai đi tìm sách dạy làm chocolate trong khi vài ngày nữa là đến valentine, ờm, đến anh còn thấy mình bị điên nữa.

–       Mấy cuốn sách đấy đã có người mượn hết rồi – Bà thủ thư trả lời trong khi giũa bộ móng tay ngắn cụt lủn của mình – Mà tôi thấy học sinh bây giờ thật quá ngu, thời đại công nghệ thông tin phát triển vùn vụt thì lên google search một cái là ra hàng trăm kết quả, có phải cái thể loại truyện tranh thiếu nữ đâu mà phải có sách dạy mới làm được. Thật đúng là ngớ ngẩn cả lũ.

Sung Min ngớ người ra. Sao anh lại có thể quên mất điều này được nhỉ, search là ra, internet đều có hết. Vậy thì bao nhiêu công sức của anh lăn lộn suốt từng đấy tiếng đồng hồ trong cái thư viện tẻ nhạt chán ngắt này là vứt luôn sao?

Lần đầu tiên Sung Min có loại cảm xúc muốn cầm dao giết người, đặc biệt là bà thủ thư vừa già vừa xấu, đã ế còn thích trèo cao  щ(゚Д゚ щ)

.

.

.

Làm chocolate cứ nghĩ là đơn giản, nhưng thật ra lại rất phức tạp, ít ra là do anh nghĩ thế. Đầu tiên là xắt nhỏ chocolate nguyên chất, pha chế thêm với những hương vị yêu thích phù hợp, tạo khuôn, cuối cùng là phun kem trang trí. Những công đoạn chỉ đơn giản như vậy, nhưng nhắc lại một lần nữa, đối với một người trong đầu chỉ có bí đỏ với bí đỏ như Lee Sung Min, thì nó chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Cháy nồi, đứt tay, chocolate làm ra không nhão toét cũng đắng nghét, không thì cũng có vị bùn đất (??), xiên vẹo méo mó không ra hình dạng, và lần thứ 10 đóng đô trong nhà vệ sinh thì Sung Min hiểu ra rằng, khả năng anh làm ra được một viên chocolate thành công, tức là không có vị bùn đất hoặc giấy ráp và hình thù không xác định được, bằng 0.

Thật quá sức tuyệt vọng!

–       Kyu Hyun… Kyu Hyun này – Sung Min thận trọng vươn ngón tay chọt chọt vào người Kyu hyun khi cậu đang chăm chú dán mắt vào trò game yêu thích, trong căn phòng màu xanh lục xen lẫn màu xám – Cái vụ chocolate ấy… hyung…à…

–       Ừm, vụ chocolate hả? Em chợt nhớ ra là em rất thích chocolate có vị rượu, càng mạnh càng tốt đó.

–       Yah, thằng bé này, em đã đủ tuổi uống rượu chưa mà cứ đòi hỏi nhiều chuyện vậy hả?

–       Hyung, em đã 19 tuổi rồi, em hoàn toàn đủ tuổi uống rượu – Cậu bỗng nhiên mỉm cười một cách đểu giả, ghé sát tai Sung Min thì thầm thật nhỏ – … và làm một số chuyện khác nữa.

Sung Min không hiểu sao nghe xong câu nói đó của Kyu Hyun thì mặt lại chuyển đỏ, và cũng không hiểu tại sao cái đầu chậm hiểu thường ngày lại nhanh chóng hiểu được cái từ “một số chuyện khác” đó có nghĩa như thế nào. Anh vội vàng đẩy cậu em đầu óc đen tối ra xa mình mặc cho Kyu Hyun vẫn cứ bướng bỉnh tiến lại gần, gắt lên với khuôn mặt tựa hồ như một quả cà chua chín.

–       Ăn nói bậy bạ gì thế? Ai cho em suy nghĩ những điều… như thế chứ, cẩn thận hyung sẽ mách lại bác Cho đấy.

–       Hyung đang nghĩ bậy thì có – Kyu Hyun đột nhiên trở nên ngây thơ hỏi – Em chỉ nói là em đã đủ tuổi để đi ô tô, lấy bằng lái, có quyền bầu cử thôi mà, hyung lại nghĩ tới những thứ gì hả???

–       Hyung… hyung – Lần này thì Sung Min cứng họng, thật không biết nên biện hộ kiểu gì, lúng túng nghĩ đi nghĩ lại mới thấy muốn giải quyết nhanh cái sự “quê một cục” này chỉ còn cách đánh bài chuồn – Hyung có việc bận, hyung ra ngoài chút.

Nói rồi liền ba chân bốn cẳng xỏ dép thỏ bông mà chạy tót ra cửa, không ngoảnh đầu lại nhằm che giấu đi khuôn mặt vẫn đang đỏ ửng và nóng bừng. Ra tận cửa liền nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu gọi với theo.

–       Sung Min hyung, em đợi chocolate của hyung nhất đó.

Khoảnh khắc ấy sau này Sung Min nghĩ lại mà cảm thấy vô cùng hối hận. Đó là lúc ấy anh theo thói quen quay đầu lại định dẩu mỏ lên cãi, lập tức nhìn thấy nụ cười nửa miệng vừa quen thuộc vừa có chút gì đó gian manh của cậu, giống như ánh dương rực rỡ giữa đêm, đẹp đẽ lại quyến rũ, làm anh tự dưng ngơ ngẩn nhìn như một thằng ngốc, để rồi lúc sực tỉnh lại ôm cái bản mặt còn đỏ hơn khi nãy mà chạy một mạch ra ngoài.

Thật là xấu hổ không còn gì để bàn cãi!

Từ ngày hôm đó, người trong nhà, ngay cả Kyu Hyun đều ít khi nhìn thấy Sung Min, thỉnh thoảng mới thấy cái bóng chân ngắn lon ton chạy qua ôm theo một đống chai lọ linh tinh gì đấy lao nhanh vào trong bếp khóa chặt cửa lại, bên ngoài dán hai chữ“KEEP OUT” to đùng màu đỏ chóe vô cùng nổi bật. Và cũng từ ngày hôm đó phòng bếp liên tục bốc ra những thứ mùi kì dị mà không ngôn ngữ nào có thể diễn tả nổi độ kinh dị của nó, khói đen khét lẹt, thỉnh thoảng lại “bùm” một tiếng và sau đó Sung Min lao ra ngoài với bộ mặt ám khói. Ai hỏi gì cũng chỉ cười cười trả lời một câu “đang làm thí nghiệm hóa học cho dự án của trường” rồi cực kì hùng dũng quay trở lại trong đó, làm mọi người đều thắc mắc với dấu hỏi chấm to đùng treo lơ lửng trên đầu, thí nghiệm hóa học liên quan gì đến việc anh ôm bồn cầu với tần suất 10 lần/ngày???

.

.

.

Valentine – ngày lễ tình yêu ngọt ngào mong đợi cuối cùng cũng đến, và trận chiến tặng quà của những nữ sinh viên trường đại học Kyung Hee cũng bắt đầu.

Ngay từ sáng sớm, những cô nàng đã tự chọn cho mình bộ váy đẹp nhất, trang điểm cẩn thận kĩ càng, làm tóc, trên tay nàng nào cũng cầm một hộp quà được gói kĩ lưỡng, thắt nơ đẹp đẽ, nhưng ánh mắt lại như muốn một dao đâm chết tình địch. Tụi con trai tuy rằng giữa một rừng hoa thơm như vậy cũng hưng phấn muốn ngắt cho mình một bông, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của các nàng thì cái dũng khí cố gắng lắm mới xây dựng được liền xẹp lép như bóng bay, đành ngậm ngùi nhìn các nàng ôm khư khư hộp quà của mình mà ra sức chê bai người kia này nọ. Đại học Kyung Hee ngày hôm đó thật sự giống như đấu trường giữa các cô gái.

Sung Min ôm cái balo hình thỏ đến trường, vừa đi vừa ôm cái hộp thắt nơ đỏ vừa tủm tỉm cười một mình, y như bị dở. Công sức của anh bao nhiêu ngày qua, có cả máu ( do cắt nhầm vào ngón tay) và nước mắt (do anh dũng lấy bản thân ra thử nghiệm), quá sức cực khổ mới làm ra được một viên chocolate độc nhất vô nhị, hình thù có thể xác định và ít ra ăn vào không phải “đóng đô” trong nhà vệ sinh, chất lượng như vậy nhìn chung cũng là tạm ổn rồi đi.

–       Ê!

Một tiếng gọi đằng sau lưng làm cho Sung Min theo phản xạ quay lại, liền thấy hai, ba cô gái lạ hoắc mà anh chưa gặp bao giờ đứng đó, hình như là đàn chị năm trên thì phải, anh cũng không dám chắc lắm. Sung Min tò mò lại gần những người ấy, cố ý giấu chiếc hộp nhỏ trên tay mình ra đằng sau lưng.

–       Các sunbae-nim gọi em?

–       Đúng vậy, cậu là Lee Sung Min, bạn từ nhỏ của Kyu Hyunnie đúng không?

Một cô gái có mái tóc đen duỗi thẳng đứng trước mặt anh hỏi. Trông cô ta còn cao hơn cả Sung Min nữa, bộ ngực căng đầy, mông cong, loại con gái này rất được mấy cháu nam sinh ưa chuộng cực độ nha.

–       À vâng, có việc gì không ạ?

Sung Min hỏi như vậy, nhưng thật ra anh đã sớm biết những đàn chị có ‘chuyện gì’ cần nhờ vả rồi.

–       Tốt, đây! – Cô gái kia chìa ra ba chiếc hộp, có lẽ là của cả những người còn lại đứng đằng sau lưng cô nữa – Nhờ cậu chuyển dùm tới Kyu Hyunnie.

Đó, anh đoán cấm có sai, lại là nhờ chuyển quà cho Kyu Hyun. Cái ngày đánh nhau để tặng quà cho hot boy số một của trường thì làm gì còn chuyện-gì-cần-nhờ-vả nữa đâu ngoài việc này.

–       Thành thật xin lỗi các sunbae, nhưng em đúng là không thể nhận lời được.

Sung Min thẳng thừng từ chối, việc này quả thực anh không thể đồng ý. Từ sáng đến giờ đã bao nhiêu cô gái nhờ anh chuyển quà rồi Sung Min cũng không biết, nhiều tới nỗi anh chẳng thèm đếm nữa. Bây giờ mà anh gật đầu đồng ý, thì chỉ lát nữa thôi, Sung Min sẽ chết bẹp dưới đống quà cáp này nọ mà các cô gái nhờ chuyển hộ, anh thì lại không muốn trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của cuộc chiến này một chút nào.

–       Tại sao lại không được? – Cô gái đó đột nhiên trở nên gắt gỏng – Chỉ là chuyển vài thứ đồ, có gì mà không làm được???

–       Em xin lỗi các sunbae, nhưng thành thật là em không thể làm được đâu.

Sung Min vẫn nhất mực từ chối trước thái độ hùng hổ của đàn chị. Cô gái đó hình như đã bực tức đến cực điểm, và cả những cô gái đứng đằng sau cũng vậy. Một người đã vô tình liếc thấy cái hộp nhỏ mà anh đang cố giấu giếm, khoanh tay nở nụ cười đầy mỉa mai.

–       Không chịu nhận lời của chúng tôi nhưng lại đồng ý đề nghị của người khác. Lee Sung Min, xem ra bọn đàn chị chúng tôi chẳng là cái thá gì trong mắt cậu, đúng không?

–       Đúng thế, đúng thế. – Những người còn lại lập tức hùa theo – Đừng nghĩ cậu là bạn thân từ nhỏ của Kyu Hyunnie mà có quyền khinh thường chúng tôi. Nói cho mà biết, đối với chúng tôi á, cậu cũng chẳng là cái thá gì hết.

–       Không phải đâu, các sunbae hiểu lầm rồi, em…

Sung Min cắn môi lúng túng. Không thể nói món quà này là của anh tặng cho Kyu Hyun được, trong tình thế này chưa chắc những đàn chị đang cực kì bất mãn kia sẽ tin lời anh đâu. Thật sự là anh đang rất bối rối, không biết nên giải thích như thế nào cho đúng cả.

Cô gái có mái tóc duỗi thẳng mặc kệ đám bạn mình đang xì xầm phán xét Sung Min một cách công khai, bước tới thẳng trước mặt anh, ngó qua hộp quà nhỏ mà anh vẫn đang cố sức giấu giếm, rồi nhanh chóng giật lấy trước khi Sung Min kịp phản ứng, ánh mắt đầy đánh giá lướt qua cái hộp hình vuông không được gói cẩn thận cho lắm, cười nhạt.

–       Cậu đã nói sẽ không chuyển bất kì món quà nào của chúng tôi đến tay Kyu Hyunnie đúng không? Như vậy chắc sẽ không có ngoại lệ rồi,cậu quả quyết đến thế cơ mà, nhỉ?

Sau đó trước đôi mắt mở to bàng hoàng của anh, cô ta ném mạnh chiếc hộp xuống đất, không thương tiếc dùng chân dẫm lên. Cái hộp nhỏ bẹp dí, thậm chí có thể thấy viên chocolate đã vỡ vụn thành từng mảnh. Lòng ghen tức thỏa mãn, cô ta kéo lũ bạn bỏ đi trước khi ném cho Sung Min cái nhìn đầy chán ghét. Anh cũng chẳng hề đề ý đến thái độ đó, mắt trừng trừng nhìn vào chiếc hộp nhỏ anh đã cố gắng gói lại thật đẹp, viên chocolate anh vất vả làm được sau bao nhiêu lần thất bại, cảm giác thất vọng tràn ngập. Sung Min cúi xuống nhặt lấy chiếc hộp đã không còn nguyên vẹn như ban đầu, bất giác thở dài một tiếng, chút nữa không biết nên  nói sao với Kyu Hyun đây.

.

.

.

Giờ Triết vốn nhàm chán nhất trong tất cả các giờ học bắt buộc ở trường đại học, nhưng lại chẳng thể bỏ được. Cả giờ Sung Min ngồi chống cằm nhàm chán nhìn theo vị giáo sư vẫn đang tiếp tục nói đến phun mưa xuân về vấn đề gì đó mà anh cũng chẳng thèm để tâm, tay thì nắm chặt lấy chiếc hộp đã bẹp dí trong ngăn bàn. Anh vẫn chưa nghĩ ra được cái lí do nào phù hợp để nói cho Kyu Hyun cả. Cậu ấy vốn đã rất thông minh, nếu như nói dối không tốt kiểu gì cũng bị cậu bới móc cho ra chỗ hở, tới lúc đó chỉ có anh chết thôi. Mà nói thật cũng không được, Kyu Hyun tuy nhỏ hơn anh hai tuổi lận, nhưng không hiểu sao lại cực kì bảo vệ anh. Nhớ hồi mẫu giáo Sung Min bị một thằng nhóc xấu tính lấy mất em thỏ bông to đùng màu hồng anh vô cùng yêu thích thì ngay ngày hôm sau, thằng bé đó phải nghỉ học vì bị đánh tới mứ gãy mất hai cái răng sắp rụng, còn Kyu Hyun đương nhiên bị nhà trường kỉ luật, đã thế tới tối còn bị bố mẹ mắng té tát. Lần này mặc dù đối tượng là con gái, nhưng không có gì chắc chắn là cậu sẽ bỏ qua cả. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, Sung Min gục đầu xuống bàn.

Sao Valentine mà anh lại khổ sở thế này.

Tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc giờ học, đánh thức giấc ngủ chập chờn của Sung Min. Anh lơ mơ tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt đã nhòe, liền phát hiện trong giảng đường đã không còn một bóng nữ sinh viên nào, chỉ trừ lác đác những người đã có bạn trai. Phải rồi, trận chiến tặng quà của các nàng sẽ chính thức bắt đầu sau khi tiết cuối cùng kết thúc, và mục tiêu chỉ có một người bạc phận duy nhất. Nhắc tới chuyện đó lại làm tâm trạng anh rớt xuống như thị trường chứng khoán, vụ chocolate của Kyu hyun, a, thật khó nói mà.

.

.

.

Kyu Hyun chạy hộc tốc trên hành lang tầng hai, tóc bay ngược ra đằng sau, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, mắt thì đảo như rang lạc đề phòng có một ‘vật thể’ nào đó bất chợt ném tới để kịp đường mà tránh. Bây giờ thì cậu đã thấm thía lời nói của Sung Min mấy hôm trước, rằng Valentine rất đáng sợ. Đuổi theo cậu là cả một binh đoàn con gái điên loạn, vừa chạy vừa gào thét tên cậu như thể cái tên đó là tên của thần thánh, và trên tay cô gái nào cũng cầm theo một hộp quà, to nhỏ lớn bé đủ kiểu. Ngày Valentine và các cô gái cầm quà ra sức đuổi theo cậu, có cần nói vì mục đích gì nữa không? Kyu Hyun đương nhiên biết mình rất được yêu thích ở trường, thậm chí cậu có cả fanclub cơ mà, nhưng thật sự cậu không hề biết mình lại được yêu thích tới mức độ ‘cuồng loạn’ như thế này.

Quá cẩu huyết, đây cũng đâu phải truyện tranh thiếu nữ cơ chứ Σ(ノ´Д`)ノ

Đôi mắt đen đảo như rang lạc trong khi chân vẫn ra sức chạy cho dù nó đã thật sự mệt lả, Kyu Hyun vô tình bắt gặp cái balo hình thỏ quen thuộc dưới sân trường. Mừng rỡ như bắt được vàng, cậu nhanh chóng đảo hướng rồi nhằm tới cái lan can mà phi, nhảy xuống bằng một tư thế không thể đẹp mắt hơn, khiến cho những cô gái chạy theo mắt biến thành hai trái tim hồng phập phùng mà gọi tên Kyu Hyun trong cơn bấn loạn.

–       Sung Min hyung!

Sung Min thẫn thờ đi trên đường với vẻ mặt không thể đần hơn, chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền giật thót người quay lại, còn chưa kịp tiêu hóa xem chuyện gì đang xảy ra đã thấy có ai đó kéo chiếc mũ trùm kín đầu anh, tiếp theo là một thứ vừa ấm nóng vừa mềm mại áp lên môi mình.

Anh hoàn toàn bất động.

Kyu Hyun ghì chặt đầu Sung Min để đảm bảo rằng anh không thể giãy dụa được mặc dù hình như chính anh cũng không hề cố ý định ấy, lén lút liếc qua đám nữ sinh đang trừng mắt nhìn hai người với cái miệng mở rộng tưởng chừng có thể nhét cả một quả bóng tennis vào cũng vừa. Dứt nụ hôn vội vàng một cách từ tốn nhất, Kyu Hyun áp khuôn mặt Sung Min vào bên trong ngực mình, mũi nước xả vải khô bao trùm lên người anh, cậu tự tin ngước nhìn những người có mặt lúc đó, bất chợt nở nụ cười tỏa nắng khiến bao nhiêu cô gái có thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

–       Thành thật xin lỗi, nhưng Cho Kyu Hyun này đã có người trong lòng rồi, nên không thể nhận quà của mọi người được – Rồi lại cúi xuống thì thầm bên tai Sung Min – nếu không người này sẽ giận mất!

Trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tuyệt vọng cùng đau khổ của hàng trăm trái tim tan vỡ, Kyu Hyun nắm chặt tay Sung Min và kéo anh chạy thật nhanh, trước khi có ai đó tinh ý nhận ra vở kịch tức thời này của cậu. Sung Min chỉ kịp nghe những tiếng kêu đầy ai oán từ bốn phía, và bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy tay mình.

.

.

.

Sau khi dẫn anh vào một góc khuất mà cậu đảm bảo sẽ không ai tìm thấy hai người ở nơi này, Kyu Hyun mới chịu buông tay Sung Min ra, cúi đầu ra sức thở dốc. Tuyệt, cái cơ thể nghìn năm mới chịu vận động một lần, sau khi bị ép buộc chạy quãng đường dài 700m thì thành tàn tạ như thế này đây. Cậu nghĩ mình cũng nên giảm thời gian nằm ườn chơi game đi thôi.

Sung Min đứng bên cạnh cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa được Kyu Hyun nắm lấy, nơi đó lưu lại hơi ấm dịu dàng nơi cậu, bất giác lại đưa tay lên chạm môi. Nơi này cũng…

–       Sung Min hyung, sao vậy?

Kyu Hyun thấy lạ khi Sung Min cứ đứng im lặng không nói gì, nếu là bình thường chắc chắn đã vênh mặt lên cười đắc thắng với cậu, nhưng bây giờ tự nhiên lại có vẻ ngượng ngùng như thế, cậu thật là có chút không quen. Mà hình như cậu vừa thấy anh đỏ mặt thì phải.

–       Sung Min hyung, hyung bị đau ở đâu à?

Những ngón tay của Sung Min đang xoắn lại với nhau, đó là một thói quen khi anh cảm thấy lúng túng và bối rối hoặc muốn che giấu một điều gì đó, Kyu Hyun biết rõ việc này. Cậu vội vàng nâng cằm anh lên, chợt phát hiện khuôn mặt của anh đỏ ửng như cà chua, tự nhiên trong đầu tái hiện lại cảnh tượng mấy phút trước, mặt cậu không hiểu sao cũng tự giác nhuyễn đỏ.

–       A… hyung… nụ hôn đó – Kyu Hyun gãi đầu gãi tai, chưa bao giờ cậu cảm thấy ‘nói’ lại là một việc khó khăn như vậy – Thực ra là… em… hyung…

–       Đừng nói gì cả – Sung Min đột ngột ngắt lời cậu – Hyung hiểu mà.

–       Hyung?

–       Em muốn cắt đuôi lũ con gái đó nên mới làm vậy với hyung đúng không? Không sao đâu Kyunnie, hyung không để ý đâu, em cũng không cần xin lỗi.

Sung Min mỉm cười nói,nhìn thật sâu vào mắt cậu. Kyu Hyun dường như bị tê liệt, ba chữ ‘không để ý’ anh nói ra thật đơn giản, giống hệt những mũi kim sắc nhọn trực tiếp đâm thẳng vào trái tim cậu. Anh vẫn là không biết, hay là giả vờ không biết đây, tình cảm từ lâu… cậu dành cho anh.

–       Sung Min hyung, nhìn em đi! – Kyu Hyun giữ chặt vai anh khi Sung Min định bỏ đi, ép sát anh vào tường. Ngữ điệu hoàn toàn nghiêm túc khiến anh không hề tin tưởng đây chỉ là một trò đùa bất chợt – Em vừa hôn hyung, em vừa hôn hyung đó! Chẳng lẽ hyung không cảm nhận được một tí ti gì sao? Chẳng lẽ hyung vô tình đến vậy?

Anh mím môi không nói. Thanh âm bi thương xen lẫn tuyệt vọng khiến cho anh đau lòng, chưa từng thấy một Kyu Hyun thống khổ như vậy. Kyu Hyun bình thường trong mắt anh là chàng trai năng động, ưa náo nhiệt, cũng có lúc láo lếu bày trò làm anh tức muốn hộc máu, nhưng biểu cảm vô vọng lúc này trên khuôn mặt nam tính kia khiến anh cảm thấy, hình thư mình đã lỡ làm chuyện gì đó tổn thương cậu.

Kyu Hyun thở dài. Cậu biết anh là người rất chậm hiểu. và ngây thơ như một con thỏ vậy, nhưng tới mức này thì thật là… Kyu Hyun hít sâu vào một hơi, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ngốc nghếch đang mở to.

–       Em yêu hyung, Sung Minnie.

Tai anh lùng bùng và không rõ ràng, anh cầu là mình đừng có lên cơn lãng tai vào lúc quan trọng này. Kyu Hyun… đang tỏ tình với anh, vào ngày lễ tình yêu duy nhất trong năm, khung cảnh tuy rằng không có hoa hồng và chim bồ câu, nhưng thế này cũng đã đủ để một cô gái tốt số nào đó hét lên sung sướng khi được hot boy số một toàn trường tỏ tình. Nhưng đó là trong trường hợp đối phương là con gái, còn anh, anh là con trai, thậm chí anh còn không phải là đồng tính nữa. Tất cả những việc mà Sung Min đủ tâm trí để làm lúc đó, là đứng im như tượng và nhìn chằm chằm vào người trước mặt bằng ánh mắt rất trân trối. Cho đến tận sau này khi nghĩ lại, anh vẫn thấy hối hận, đáng lẽ lúc đó mình nên bỏ chạy mới đúng.

–       Còn hyung? – Cậu nói một cách chờ đợi – Hyung có yêu em không?

Giờ thì Sung Min chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc ngậm miệng lại cố gắng không nói với cậu câu nào, chuyển hướng ánh mắt ra chỗ khác trước khi anh bị cậu thu hút đến không thể dứt ra. Tâm trí hỗn loạn, anh luống cuống lui lại về phía sau một cách vô thức khi Kyu Hyun đang dần rút gọn khoảng cách của cả hai có chủ ý, tới khi lưng một lần nữa đập vào tường, mà món quà nhỏ trong cặp vì bị hở khóa mà rớt xuống cái ‘bộp’.

Mọi sự chú ý đều dồn vào hộp quà bẹp dí nằm dưới chân Kyu Hyun,một người thì tò mò, người còn lại thì hoang mang lo sợ. Sung Min định cúi xuống nhặt lại nhưng một bàn tay khác dã nhanh nhẹn hơn tóm lấy nó trước anh. Cậu nhìn chăm chăm vào cái hộp không còn hình dáng như ban đầu, khó hiểu nghĩ, hộp quà này đích thực là ở đâu ra? Thành thật mà nói… cậu không tin tưởng lắm chuyện có một cô nàng nào đó thầm ngưỡng mộ anh từ lâu mà tặng cho Sung Min, mà kể ra có tình địch đi chăng nữa thì Kyu Hyun cũng thừa khả năng cướp lấy anh từ bánh bèo. Cậu chậm rãi mở chiếc hộp ra mà không để ý tới vẻ mặt căng thẳng tột độ của Sung Min. Bên trong là những mảnh chocolate đã vỡ và có màu sắc… thật quái dị. Chocolate có màu bí đỏ? Được rồi, giờ thì cậu có thể khẳng định là mình chẳng có tình địch nào hết, đơn giản vì người có thể làm ra cái món chocolate bí đỏ quái gở thế này đúng là tìm kiếm cả Đại Hàn dân quốc cũng chỉ có duy nhất một người kết hợp chocolate với bí. Một sự kết hợp… không còn gì để nói.

Tuy là viên chocolate (cậu nghĩ nó hình cầu, chắc vậy) đã vỡ ra thành từng mảnh, nhưng ‘điểm nhấn’ của nó thật may mắn và bằng một sự kì diệu nào đó vẫn còn nguyên vẹn. Kyu Hyun mỉm cười thỏa mãn và sung sướng. Đây là câu trả lời mà cậu hàng mong đợi.

Sung Min bên kia cúi gằm mặt, nhưng đôi mắt nâu ẩn dưới mái tóc lòa xòa lén lút theo dõi từng biểu hiện trên khuôn mặt Kyu Hyun. Nghĩ tới điều này, chính anh cũng không hiểu lúc đó bị làm sao nữa, tự nhiên lại viết mấy chữ ‘Hyung thích em’ lên viên chocolate làm chi không biết. Tuy rằng bây giờ anh biết là cậu sẽ không từ chối anh, biết rằng tình cảm đơn phương bao lâu nay sẽ được đền đáp, nhưng cứ cảm thấy hồi hộp sợ hãi kiểu gì ấy, tim đập mạnh mẽ như chạy marathon trong lồng ngực. Hóa ra đây là cảm giác của những cô gái, chàng trai khi tỏ tình với người mình yêu sao? Thật kinh khủng! Sung Min thề rằng cả đời này có chết cũng không muốn trải qua cảm giác này thêm một lần nào nữa. Đau tim muốn chết!

Kyu Hyun hạnh phúc nhìn những mảnh chocolate vỡ mà anh đã cất công làm cho mình. Ngày trước lúc bảo rằng muốn ăn chocolate của anh nhất trong ngày Valentine cũng là nói thật, nhưng chưa từng hi vọng nhiều về việc Sung Min sẽ làm chocolate tặng cậu. Hơn ai hết cậu biết rằng anh là một con người lười biếng như thế nào, mặc dù thích thì vẫn chỉ là thích, nhưng phải do người ta hầu hạ đến tận miệng mới chịu ăn, chứ còn không đừng hòng bắt anh làm một việc gì khác kể cả ăn một khi Sung Min đã lên cơn lười. Chuyện anh đã cố gắng làm chocolate tặng cậu thế này đã là cả một sự nỗ lực chưa từng có rồi, thật khiến cậu cảm động phát khóc mất

Cậu vui vẻ nhón lấy một mảnh chocolate định bỏ vào miệng liền bị Sung Min nhanh tay ngăn lại.

–       Đừng ăn!

–       Tại sao? – Cậu khó hiểu nhìn anh. Đồ tặng người ta sao lại không cho người ta ăn chứ? Này đừng nói là cậu đang bị ảo tưởng đó nha.

–       Nó… bị rơi xuống đất rồi…bẩn… đừng ăn.

Liếc nhìn vẻ mặt lúng túng của anh, đầu cậu hiện lên hai chữ ‘đáng yêu’. Sung Min yêu quý đích thực là cầm tinh con thỏ mới đúng.

Kyu Hyun lờ đi cảnh báo của Sung Min, cứ như vậy bỏ vào miệng.

–       A, đã bảo bẩn rồi mà – Anh nhăn mặt, nhưng rất nhanh sau đó lại tỏ vẻ háo hức như trẻ đòi quà – Sao hả? Ngon không?

–       Sao hyung không tự nếm thử đi.

Nói rồi cậu liền dùng cánh tay rảnh rỗi còn lại kéo đầu anh lại sát gần mình, áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn bất chợt làm Sung Min không kịp phản ứng, vô thức, nhanh chóng nhắm mắt lại, đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt kì lạ, không phải hương vị chocolate nguyên chất, mà là vị ngọt của bí đỏ quyện với vị đắng của chocolate. Kể ra cũng hơi kì quặc, nhưng không đến nỗi khó ăn như anh tưởng, ít ra là nó không có mùi cháy khét.

Giữa lúc Sung Min còn đang chuyên tâm bình phẩm về món chocolate của mình thì Kyu Hyun lại đẩy sâu cái lưỡi hư hỏng luồn lách vào bên trong, tựa hồ muốn đem dịch ngọt mà hút hết, nhẹ nhàng cuốn lấy cái lưỡi nhút nhát giữ chặt lấy nó trong điệu valse nồng nàn. Kĩ thuật hôn quá sức chuyên nghiệp nhanh chóng khiến đầu óc anh trở nên mộng mị, cứ như mà xụi lơ trong vòng tay cứng như thép của Kyu Hyun. Phải nói rằng cậu có một thân hình thật sự lừa tình người khác, nhìn gầy ốm như thư sinh trói gà không chặt như thế nào lại sở hữu sức mạnh tới người đã từng học võ như anh cũng chẳng thể địch nổi. Ừm, anh cũng đâu biết cậu lén lút giấu anh đi tập gym với học võ chứ.

–       Thấy chocolate của mình như thế nào? – Kyu Hyun mỉm cười gian tà sau khi chịu buông tha cho đôi môi ngọt ngào của anh – Ngon chứ?

–       Ưm…

Sung Min đỏ mặt gật đầu, bối rối không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen như muốn hút lấy linh hồn mình. Mặt đỏ, mà ngay cả tai cũng đỏ bừng bừng, lại còn nóng rực. Như thế nào lại đáng yêu đến vậy chứ? Kyu Hyun thật sự muốn hét lên như thế.Ôm trọn lấy cả người anh, cậu thầm tự nhủ thật may mắn khi người mình yêu lại thấp hơn mình, chứ nếu cao như tên Choi mặt ngựa kia thì thật xấu mặt ban đại diện nha, Kyu Hyun tung bông trong lòng, gen di truyền đúng là vô địch.

Lại nói, về nhà có nên tiêu hủy luôn đống lót giày của anh không?

–       Sung Min hyung, hyung có yêu em không?

–       Em biết rồi còn hỏi hyung làm gì? – “Bắt hyung nói lại thật xấu hổ muốn chết”, những lời này đương nhiên chỉ có thể giấu trong lòng.

–       Em muốn nghe chính hyung nói ra cơ – Giọng nói chuyển sang ngọt ngào nũng nịu đến phát ớn – Sung Minnie ah~~

Anh khẽ rùng mình, trong lòng đem Kyu Hyunnie yêu quý ném xuống mười tám tầng địa ngục. Đã biết thừa anh rất dễ mềm lòng khi cậu gọi vậy, thế mà dám lợi dụng.

–       Hyung thích em, như vậy được chưa?

–       A, sao chẳng nghe ra chút tình cảm nào thế? Hyung, nói lại đi. Phải ngọt ngào hơn chút nữa, như thế này này… e hèm… Kyunie ah~~ hyung thích em, thích nhất luôn ~~ yêu nhất luôn ~~~ – Giọng nói trầm ấm bình thường đột nhiên nhão nhoét muốn chảy nước, thật khiến Sung Min muốn ôm bồn cầu ói.

–       Miễn ngay và luôn, đậu xanh rau má em nghĩ cái quái gì hyung phải giả cái giọng điệu kinh tởm đó chứ – Sung Min lừ mắt – Mà em, đã nhận quà rồi tới Valentine trắng nhất định phải trả lại.

Kyu Hyun hiền hòa mỉm cười, dịu dàng đặt nụ hôn lên trán anh.

–       Nếu hyung muốn, em có trả ngay ngày hôm nay.

–       Trả cái gì?

–       Nghe nói Kona Beans vừa có loại bánh mới, tên là August Chocolate, rất được ưa chuộng gần đây đó.

–       Thật sao??

–       Ừm, sao đó có thể đến công viên chơi…

–       Yeah!

–       Tiếp đó sẽ đi ăn đồ Nhật này, hyung thích ăn udon đúng không?

–       …Này Kyunie, sao lại giống… ừm… hẹn hò vậy?

–       =____= hyung, thì nó chính là hẹn hò.

Sung Min trợn tròn mắt nhìn Kyu Hyun đầy bất ngờ. Thật sự là có cặp đôi nào vừa bày tỏ tình cảm với nhau xong liền như yêu nhau đã vài tháng, đùng một cái bảo hẹn hò là hẹn hò ngay được. Nói gì thì nói, đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của anh mà, Sung Min cũng đâu phải thần thánh mà biết được người sau này mình thích lại là thằng em hàng xóm hồi nhỏ bám lấy mình để mà dễ mơ tưởng đến hoa hồng với bóng bay, kể cả có thì Kyu Hyun cũng chẳng bao giờ lãng mạn như vậy, nhưng cũng không thể xuề xòa như vậy được. Đột ngột như vậy, anh thật sự chẳng kịp chuẩn bị.

–       Này, em không thấy chúng ta đang đốt cháy giai đoạn sao? – Sung Min cẩn thận hỏi – Chỉ là, chúng ta chỉ vừa mới hiểu rõ tình cảm của nhau chưa được bao lâu.

–       Hyung à – Kyu Hyun thở dài đưa tay vén nhẹ mái tóc lòa xòa trước vầng trán xinh đẹp của anh – Người ta bình thường khi kết đôi đúng là ban đầu tìm hiểu làm quen, rồi nắm tay nắm chân, rồi hẹn hò, rồi hôn, sau đó là một loạt các giai đoạn này nọ lọ chai gì đó. Nhưng chúng ta bên nhau đã 17 năm rồi, ưu nhược điểm của nhau biết hết, rồi nắm tay nắm chân, cái gì cần nắm đã nắm, cái gì không cần nắm cũng đã nắm, vừa rồi còn hôn nhau, chẳng phải chúng ta đã đốt cháy giai đoạn ngay từ đầu sao, giờ có đốt nữa thì cũng có làm sao đâu? Hơn nữa, cháy lớn quá cũng đã có bình cứu hỏa với xe cứu thương rồi, hyung cần lo gì nữa?

.

.

.

Mãi đến rất lâu sau này, Sung Min ngồi nhớ lại những chuyện đã xưa cũ, lại quay sang nhìn ông xã đang bận bịu chuẩn bị cho ngày kỉ niệm 7 năm ngày cưới của hai người, 23 tháng 8, vừa nhai tóp tép snack bí đỏ vừa giả bộ ai oán thở dài não nề nói.

–       Sao trước đây em lại phải lòng cái loại người như anh được nhỉ? Thật khó hiểu hết sức, nghĩ lại tự dưng thấy hối hận.

Kyu Hyun nghe thấy cũng chỉ cười hì hì, đặt bát mì đen lên bàn,mùi hương bốc lên khiến Sung Min thèm tới chảy nước miếng, dịu dàng hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của vợ.

–       Là vì anh đẹp trai, tài giỏi, biết nấu nướng, cưng chiều vợ bé nhỏ, không phải sao?

Sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi màu cánh đào đang chu ra như mời gọi, nuốt lấy từng tiếng rên nhè nhẹ kích thích như mèo kêu của Sung Min.

–       Là vì kĩ thuật trên giường của anh tốt không ai sánh bằng, mỗi lần làm đều khiến em sung sướng đến phát điên, không phải sao?

Liền sau đó, Kyu Hyun được vợ yêu bé nhỏ tặng cho một cú đạp…

.

.

.

Ai nha~~ Valentine đến rồi, các bạn đã nhận được chocolate tình yêu chưa vậy?

(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Advertisements

5 thoughts on “[oneshot] Valentine Chocolate

  1. Thôi thì đọc chùa ngàn năm cũng nên đáp lễ 1 lần cho cô
    theo tôi đây Oneshot pink nhất trong wp :3
    Ngọt đến muốn héo cô à
    Cơ mà tôi cứ có cảm giác nó chẳng giống rating T gì cả ಠ▃ಠ
    T của người ra có khi hôn còn chẳng thấy, T của cô thì tả đoạn hôn cũng như kiểu 2 bạn trẻ đang kịch liệt vận động ಠ▃ಠ
    rồi thì cái đoạn “cái gì cần nắm cũng đã nắm, cái gì ko cần nắm cũng đã nắm…”, cái ko cần nắm là cái gì a~ ╥ ﹏ ╥
    nói tóm lại, đây là cái T đầu tiên tôi đọc mà lại có cảm giác “kích thích trí tưởng tượng” như H văn thế này. Cảm tạ cô đã tặng món quà này a~
    Vanlentine vui vẻ ▰˘◡˘▰
    P.S: công nhận là cái theme mới của cô theo chủ đề khó hiểu thật ~

    • cái gì mà kịch liệt vận động hả hả hả? đầu cô đen đừng có đổ lỗi cho tôi chớ (〜 ̄▽ ̄)〜
      còn có đoạn cô thắc mắc í í, này là tự nghĩ nha nha nha XD btw cảnh hôn có chút xíu vầy mà đòi kích thích như H văn là sao -_-
      dù sao cũng cảm ơn vì đã comt nha (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥
      P/S: không ý kiến về cái theme ;______________;

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s