[long fic] Vợ Của Tôi – Chapter 16 Part 1

ấu ấu~~ bài đăng thứ 238 trg TVC *v* *bung lụa*

Chapter 16

Part 1

.

.

.

–       Sung Min, anh vào được không?

Bo Young gõ cửa hỏi thử, bên trong vọng ra một tiếng “Được” có phần uể oải, anh mới yên tâm đi vào.

Sung Min im lặng dán mặt vào laptop, tập trung vào trò game online mới nổi tiếng gần đây, là thể loại game nhập vai mô phỏng theo mấy tiểu thuyết cổ trang kiếm hiệp. Bình thường cậu đúng là chẳng bao giờ động vào mấy cái game cứ đi tới đi lui chém chém giết giết nhàm chán như thế này, nhưng thật sự là Sung Min quá nhàn rỗi, ngủ chán chê dậy ăn xong cũng chẳng có việc gì khác để làm ngoài việc chơi game. Kể từ ngày cậu về Lee gia thì đều tự nhốt mình trong phòng, ngay cả bữa cơm cũng chỉ mò xuống bếp tự tiện lấy vài ba món cùng cơm trắng bỏ vào bát thật lớn mang lên phòng, nhất quyết không chịu ngồi ăn cơm với bà Lee. Từ đầu đã thế rồi cũng thành thói quen, hơn nữa, làm thế chẳng phải bà ta sẽ thoải mái hơn sao?

Bo Young nhìn căn phòng tắt đèn tối om, rèm cửa kéo kín mít, ngoại trừ ánh sáng từ chiếc laptop trên đùi Sung Min thì không còn gì khác, đành thở dài mò mẫm tìm công tắc bật lên, toàn bộ khung cảnh bừa bãi đều hiện ra. Đồ đạc vứt lung tung thì thôi đi, đằng này còn cả vỏ hộp pizza hình như còn xót lại hai miếng cũng không thèm dọn, quần áo bẩn một góc dồn lại như núi, còn trên giường… khỏi nói luôn.

Chỗ này may mắn còn chưa có bốc mùi, nếu không sẽ bị người ta nhầm tưởng thành cái phòng chứa rác mất.

Sung Min rời tầm mắt lên nhìn người đàn ông nhíu mày quan sát căn phòng của mình với vẻ không hài lòng, im lặng lại tiếp tục chăm chú vào trận đánh dở dang. Diệt xong con boss này cậu sẽ được tặng hai thẻ VIP lận.

–       Anh hai, có chuyện gì không?

–       À, anh có cái này cho em.

Bo Young quyết định lờ đi sự bừa bộn của Sung Min, dù sao đây cũng đâu phải phòng của mình. Anh mỉm cười đem khay thức ăn đặt lên bàn nhỏ sau khi đã gạt hết cái đống gì đó không thể định nghĩa nổi xuống đất, bê cái bàn nhỏ đặt lên giường, trước mặt Sung Min. Cậu nheo mắt nhìn cái bát lớn đậy nắp, ngẩng đầu lên hỏi.

–       Đây là cái gì thế?

–       Súp gà hầm nhân sâm – Bo Young vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi – Em bị tai nạn mới hồi phục, cần bổ sung nhiều dinh dưỡng một chút thì cơ thể mới nhanh chóng hồi phục được. Món súp này anh đặc biệt nấu cho em đó, ăn đi.

Nói xong liền mở nắp đậy,mùi sâm nồng đậm cùng thịt gà tỏa ra kích thích vị giác, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy thèm, chưa kể màu sắc cũng rất hấp dẫn, trình bày bắt mắt, cứ như một món ăn nhà hàng năm sao chứ không phải là nấu tại gia vậy. Trình độ bếp núc của Bo Young có thể khiến nhiều bà nội trợ khắp nước Đại Hàn này vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị đỏ mắt.

Nhưng Sung Min chỉ liếc qua món súp gà nhân sâm hấp dẫn kia một lát, sau đó không để ý nữa. Chậc, cậu đã hi vọng đó là sushi hoặc thứ gì đó liên quan đến bí đỏ kìa, lại nói, dạo này thèm ăn udon.

–       Em không ăn đâu.

–       Sao vậy?

–       Em không đói, cũng không có hứng thú muốn ăn.

Bo Young thở dài, ngồi xuống cạnh giường cậu, lờ đi thái độ không muốn tiếp chuyện của Sung Min.

–       Dạo gần đây em cứ ăn mãi mấy thứ đồ ăn nhanh như thế không tốt đâu. Bác sĩ nói hệ thống miễn dịch của em vẫn chưa được tốt như người bình thường – Bo Young đang nói dở, bỗng dưng Sung Min hắt xì mấy cái như thể hưởng ứng – Thấy chứ, anh nói có sai đâu.

–       Được rồi, chỉ là cảm cúm thông thường – Cậu với tay lấy hộp khăn giấy đầu giường, xì một cái, sau đó làm động tác ném bóng rổ quăng tờ giấy vào sọt rác, ai, ném trượt, kệ đi – Cũng đâu phải phim truyền hình, bị cảm một chút liền lăn đùng ra chết được, em còn không lo thì anh lo cái gì?

–       Sung Min à!

–       Bo Young hyung, em ổn mà, nếu không có chuyện gì nữa thì anh ra ngoài đi, em nhớ là buổi tối anh có bữa tiệc rượu cần dự cùng với… bà Lee.

Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của người đàn ông đông cứng lại.

Tuy rằng anh biết quan hệ của mẹ và Sung Min từ trước đến giờ không được tốt đẹp gì cho lắm, nhưng cậu bình thường vẫn kêu mẹ anh một tiếng “mẹ” mà, sao bây giờ lại…

“Bà Lee”??? Nghe thật sự rất xa lạ đi.

–       Sung Min – Bo Young nghiêm mặt, dùng hai tay nắm lấy bả vai xoay người cậu lại đối diện với mình – Nói thật cho anh biết, rốt cuộc là giữa mẹ và em đã xảy ra chuyện gì đúng không?

Sung Min trầm mặc nhìn đôi lông mày nhăn tít lại của Bo Young. Nói gì đây, “À, thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là người mẹ đáng kính của anh hại em suýt chết, chỉ phải nằm trong viện gần hai tháng, gãy vài cái xương, rách vài chỗ, thỉnh thoảng cấp cứu này nọ, không sao đâu”. Ừ, nói xong cậu không bị Bo Young mắng cho một trận mới là lạ, kì thực nếu có ai đó nói người thân của cậu bằng cái giọng điệu mỉa mai như vậy, Sung Min cũng sẽ không ngần ngại xù lông với người ta một trận.

Cậu thừa nhận cả gia đình họ Lee này ngoại trừ ngài nghệ sĩ Lee Bo Young còn có thiện cảm thì chẳng còn ai làm cho cậu có tâm muốn lưu lại cái nhà này cả. Ban đầu đã không hề thích bà Lee, người phụ nữ có dã tâm quá lớn rất không tốt, mà sau chuyện kia, chậc, Sung Min cũng chẳng phải là con người có tấm lòng thiên thần thánh thiện cái gì đó mà người ta vừa suýt hại chết mình vẫn mỉm cười thản nhiên đầy khoan dung nói tha thứ là tha thứ luôn được, thật vớ vẩn, mấy cái loại người như vậy trong xã hội bây giờ chỉ có ở trên phim đi, còn đây là đời thật. Mà nếu như bên cạnh cậu có người như vậy đã bị Sung Min dán cho một chữ “Ngu” trên mặt rồi.

Nhưng, dù gì việc của cậu và bà ta cũng chỉ là việc riêng của hai người, không nên lôi kéo người thứ ba vào, rất rắc rối và phiền phức, không tính Cho Kyu Hyun là trường hợp đặc biệt tự nguyện muốn tham gia. Hơn nữa, Lee Bo Young lại là con trai của bà ta, mà cảm giác áy náy sau khi mọi chuyện kết thúc Sung Min thật không muốn trải qua chút nào, im lặng vẫn là tốt hơn.

–       Không có gì – Cậu nhẹ nhàng nhìn người đàn ông đang lo lắng, mỉm cười an ủi anh ta – Thói quen thôi, chẳng phải… “mẹ” vẫn dặn chúng ta ở công ty nên gọi là “bà Lee” sao?

Bo Young nghe Sung Min giải thích, thấy cũng có lý nên không để ý gì nữa, trực tiếp bỏ qua. Mẹ của anh đúng là có dặn những đứa con của bà một khi đến công ty liền phải xưng hô là “bà Lee”, để cho người khác nhìn vào không dám nói các con của bà là cạy nhờ cha mẹ là ô dù to mà leo lên được địa vị lớn.

Kì thật thì Bo Young không hề biết lệnh này đích thực chỉ áp dụng với mình Sung Min thôi. Bà Lee đã tính toán rất kĩ, Lee Bo Young con trai bà nhất quyết bỏ quyền thừa kế, từ đó tới giờ không đặt chân đến trụ sở JF lấy một lần, còn Lee Sun Kyu căn bản không bỏ bất kì quy định nào vào trong đầu. Còn về nhà bà ta không ý kiến gì chẳng qua sợ người hầu soi mói quá nhiều.

Cậu cũng đã sớm nhận ra chuyện đó, cũng chỉ cười nhạt cho qua, im lặng làm theo ý muốn của bà ta. Một người đã không có ý muốn làm mẹ mình thì còn níu kéo làm gì nữa.

–       Thôi đừng nói đến chuyện này nữa. Dạo này không phải anh đang chuẩn bi cho buổi tiệc kỉ niệm 15 năm thành lập tập đoàn sao? Hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi đi nấu canh cho em vậy, công việc đã ổn thỏa rồi à?

Sung Min nghĩ rằng việc hiện tại bây giờ là phải nhanh chóng chuyển đề tài, nếu không cứ dây dưa mãi vấn đề này thì thật sự cậu không biết nên lèo lái thế nào để kết thúc ổn thỏa. Cậu đâu phải Cho Kyu Hyun cơ chứ.

Thật may mắn là nó đã thành công.

–       Cũng tạm ổn rồi. Chỗ tổ chức tiệc, menu phục vụ, chủ đề bữa tiệc, danh sách khách mờ – Bo Young xoa xoa hai bên thái dương một cách mệt mỏi – Còn vài chỗ nữa nhưng anh sẽ cố gắng để tới hôm đó mọi việc được ổn thỏa.

Sung Min im lặng nhìn quầng mắt gấu trúc xuất hiện trên khuôn mặt của Lee Bo Young, không hề biểu cảm, chỉ là âm trầm nhìn một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói.

–       Anh cũng nên kiếm cho mình một người vợ đi – Nói xong câu này, liếc mắt thấy động tác của đối phương cứng đờ nhưng cũng giả vờ như không để ý – Anh cũng đã gần 30 tuổi rồi, thời điểm này tốt nhất nên kiếm cho mình một người vợ tốt, lập gia đình, sinh con đẻ cái để yên bề gia thất thôi. Đàn ông bây giờ sống độc thân không phải chuyện dễ dàng gì, hơn nữa bây giờ anh đã chuyển ra ngoài, sinh hoạt hàng ngày cũng nên có người chăm sóc. Cha mẹ tuy rằng hiện giờ vẫn khỏe mạnh, ham mê công việc nhưng sau này về già cũng nên có con cháu trông nom chứ. Sun Kyu còn nhỏ, mọi chuyện sau này chỉ có thể trông cậy vào anh thôi. Mà nhân tiện luôn bữa tiệc lần này cũng nên nhắm trúng một cô gái nào tốt bụng, hiền lành mà cưới về, để lâu không tốt đâu Bo Young hyung ạ.

Hiếm khi Sung Min mở miệng lại nói nhiều với anh như thế, nhưng mỗi câu lại như một nhát dao tàn nhẫn rạch một đường thật sâu thật dài lên trái tim đầy những vết sẹo của Bo Young.

Bo Young không phủ nhận, anh đúng là có một loại tình cảm vượt xa tình anh em dành cho Sung Min. Từ ngày nhìn chàng trai trước mắt chỉ là một đứa trẻ yếu ớt đứng bên cạnh cha, được ông giới thiệu thằng bé từ giờ sẽ trở thành con nuôi của Lee gia, Bo Young đã có cảm giác đứa trẻ đó sau này nhất định sẽ trở thành một phần linh hồn không thể thiếu của mình.

Đứa trẻ chín tuổi nhưng lại không có dáng vẻ của một đứa trẻ con nên có, khuôn mặt trắng trẻo phấn nộn lạnh như băng, hoàn toàn không có chút biểu cảm nào. Mấy ngày đầu Sung Min ngoài vài câu “vâng”,”dạ” bình thường thì những lúc không cần thiết tuyệt đối không mở miệng. Tính cách quả thật rất lạnh lùng, bình thản, đôi mắt nâu trong sáng sạch sẽ lại tràn ngập bi thương cùng ưu tư, đứa trẻ lạ lùng này khiến Bo Young muốn tìm hiểu nhiều hơn, muốn xem xem thật sự đằng sau vẻ mặt thản nhiên ấy là một người như thế nào, rồi dần dần bị Sung Min cuốn hút, từng chút từng chút một để ý tới người ta, sau đó giật mình nhận ra, bản thân đã… yêu cậu em nuôi kia từ lúc nào không hay biết.

Đúng vậy, là yêu. Đều là đàn ông đã trưởng thành rồi, làm sao có thể như nam sinh trung học lần đầu tiên rung động liền phân vân không biết mình có thích người ta hay không được.

Bo Young lại là người thẳng thắn, có chuyện gì trong lòng đều thành thật nói ra hết. Đây cũng chính là một trong những lí do dù anh có muốn cũng không thể thừa kế tập đoàn JF được nếu như cứ thẳng đuột như ruột ngựa như thế.

Lần đầu tiên anh thẳng thắn với Sung Min phần tình cảm này của mình là khi cậu bước sang năm thứ ba đại học, một lần cẩn thận bày bố mọi thứ, bắt chước mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc mua đủ một trăm bông hoa hồng để tỏ tình. Bo Young đã tham khảo đủ mọi cách tỏ tình với người mình yêu, nhưng lại không có cách nào biết một người con trai nên tỏ tình với một người con trai khác như thế nào mới đúng. Nghĩ lại về chuyện đo Bo Young vẫn cảm thấy mình thật dở hơi quá đi.

Lần đó, đáp lại Bo Young chỉ là một nụ cười ảm đạm và cái xoay người lạnh lùng, tuy rằng Sung Min không nói gì, nhưng cũng đủ để anh hiểu mình đã bị từ chối.

Nhưng điều ấy không làm cho Bo Young dễ dàng bỏ cuộc.

Những năm tháng tiếp theo, Bo Young ra sức quan tâm chăm sóc Sung Min, từng chút một với niềm hi vọng tấm chân tình này có thể làm cậu dù chỉ rung động thôi cũng đủ. Giống như mưa dầm thấm lâu, người này quả thật khiến anh không thể buông tay được.

Mọi chuyện cứ như vậy tốt đẹp trôi qua, cho tới khi Bo Young nhận được tin Sung Min sẽ kết hôn. Và người kết hôn với cậu, không ai khác lại là vị tổng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai của tập đoàn KM – Cho Kyu Hyun.

Không cần phải nói thông tin này đã gây ra cú shock tinh thần lớn như thế nào cho Bo Young, anh gần như đã chết lặng khi nghe mẹ thông báo về việc này trong một bữa cơm gia đình thường nhật, tất nhiên là không có sự tham gia của Sung Min, và thật may mắn là cô em nhanh nhảu của anh đã phản ứng, nếu không, dựa vào biểu hiện lúc ấy của Bo Young, anh chắc chắn cha mẹ sẽ nhận ra điểm khác lạ mà anh muốn che giấu đó.

Anh cảm thấy rất bối rối, hoàn toàn không thể nghĩ ra được bất kì cách nào để ngăn cản chuyện đó xảy ra. Bo Young đương nhiên không dám công khai tình phần tình cảm trái với luân thường đạo lý này với cha mẹ anh, việc đó chắc chắn sẽ giết chết hai người họ, và cũng giết chết chính anh. Thậm chí ngay cả lúc theo đuổi cậu, Bo Young cũng chưa từng nghĩ một lúc nào đó sẽ công khai chuyện này. Miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ, một lít nước bọt cũng đủ dìm chết một con người. Anh thừa nhận mình là kẻ hèn nhát, nhưng đâu phải ai cũng đủ dũng cảm thừa nhận việc mình đem lòng yêu người đồng giới chứ, nhất là khi đối phương còn là em trai của mình.

Hi vọng duy nhất khi ấy của Bo Young chính là ý kiến của Sung Min. Anh nghĩ cậu chắc chắn sẽ từ chối hôn nhân vô lý này, mặc dù trước giờ cậu luôn trầm lặng nhưng Sung Min thật ra rất mạnh mẽ, sẽ không để cho bất kì ai quyết định chuyện của mình, trừ việc che giấu giới tính thật, huống cho đây còn là đại sự một đời người.

Không thể không thừa nhận một phần nhỏ trong cái gọi là “hi vọng” đó, Bo Young muốn Sung Min nghĩ về phần tình cảm của anh dành cho cậu mà từ chối. Chỉ cần cậu không đồng ý, anh chắc chắn mẹ cũng sẽ không quá đáng làm gì đâu.

Nhưng, mọi chuyện lại hoàn toàn không theo mong muốn của Bo Young.

–       Gì cũng được.

Sung Min cười nhạt trả lời một câu như vậy rồi đứng dậy khỏi bàn trà, bỏ về phòng mình sau khi nghe mẹ nói về chuyện sẽ đem cậu gả cho con trai ông chủ tịch tập đoàn KM. Rất bình thản, như thể là đang nói chuyện của người khác chứ không phải là chuyện của mình, ba chữ đó tựa hồ là một con dao sắc nhọn không chút lưu tình đâm thẳng vào trái tim Bo Young.

Đau muốn xé lồng ngực.

“Gì cũng được”, chỉ là ba từ rất đơn giản, mang nặng hàm ý không thèm quan tâm, chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến Bo Young cảm thấy niềm hi vọng cuối cùng vốn bừng cháy mãnh liệt trong phút chốc bị gáo nước lạnh dập tàn không còn tàn vết.

Không đồng ý, cũng không có từ chối, sự nửa vời này rốt cuộc đã khiến Bo Young tỉnh táo nhận ra, cuối cùng thì tình cảm bấy lâu nay anh dành trọn cho cậu, Sung Min một chút cũng không thèm lưu tâm.

Anh biết cậu không phải là con người lạnh lùng vô tình, mà là ngoài lạnh trong ấm, nhưng vì cái gì mà cậu có thể đối xử tàn nhẫn với anh như thế?

–       Bởi vì không đủ.

Sung Min khoanh tay đứng dựa tường, đôi mắt nâu màu chocolate thờ ơ nhìn thẳng vào chàng trai đang kìm nén sự tức giận mà chất vấn mình, khóe môi kéo lên thành một nụ cười nhạt như tơ. Hình ảnh này phảng phất vẻ lãnh đạm, vừa có chút phóng túng lại xinh đẹp như một con búp bê phương Đông, trong ánh chiều tà trầm buồn hắt lên bức tường trắng tẻ nhạt phía sau, dường như vô ảo vô thực.

–       Không đủ? Còn không đủ chỗ nào? Trái tim của anh dành tất cả cho em, mọi thứ anh đều dành cho em. Lee Sung Min!! Em nói không đủ, vậy thử nói xem rốt cuộc là chỗ nào không đủ???

Bo Young chưa từng to tiếng với Sung Min như vậy, đó là lần đầu tiên. Nhưng anh không thể kiềm chế được sự giận dữ của mình thêm nữa, giống như một quả bom kìm nén bấy lâu cuối cùng đã tới thời điểm phát nổ. Bo Young cảm thấy mình bị đối xử một cách quá bất công rồi, tất cả những thứ anh toàn tâm toàn ý dành cho cậu lại bị Sung Min phủi đi sạch sẽ chỉ bằng một câu nói.

Cậu lắc đầu mặc kệ Bo Young đang bộc phát cơn giận dữ của mình, đợi anh nói xong cũng chẳng có biểu hiện nào khó chịu, nụ cười nhạt vẫn chưa từng phai trên đôi môi màu cánh hoa đào.

–       Đó không phải là yêu, anh trai à – Cậu chậm rãi nói – Anh có lẽ chỉ là đang si mê em một cách mù quáng mà thôi, nói như thế này có hơi vô lễ, nhưng cái “tình yêu” mà anh đang nói là sự hâm mộ đối với một thần tượng duy nhất. Bo Young, đó không phải “tình yêu” mà anh nghĩ, anh đang nhầm lẫn, nhận ra bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn đâu. Đây là lấy tư cách một người em trai, em chân thành khuyên anh như thế.

Bo Young vẫn còn nhớ hình ảnh Sung Min quay lưng bước đi ngày hôm đó, không hề lưu luyến, không hề quay đầu lại nhìn anh lấy một lần. Bóng lưng áo trắng nhuộm màu cam nhàn nhạt của ráng chiều, cao ngạo, xa vời và cô độc.

Ngày cưới của cậu cũng là ngày Bo Young lên máy bay sang Mỹ, anh đã nhận lời làm giảng viên cho một nhạc viện hàng đầu Hoa Kỳ, Berklee College of Music. Đây đúng là sự trốn tránh, nhưng nếu không làm như vậy, anh sẽ thật sự sụp đổ mất.

Tưởng tượng đến hình ảnh Sung Min tay trong tay với một chàng trai khác, hôn một chàng trai khác… là quá đủ với trái tim đau đớn vì vết thương chưa lành.

Cuộc sống giống như một trò chơi không có hồi kết, bạn sẽ không thể đoán trước được điều gì sẽ đến với mình.

Giống như việc Bo Young trong gần một năm cố gắng chôn vùi hình ảnh của Sung Min, đột nhiên một ngày nọ nhận được tin cậu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Bàng hoàng, tuyệt vọng, đau khổ.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được đầy đủ và chính xác cảm xúc của Bo Young lúc đó, tựa như cả thế giới tươi đẹp trước mặt trong khoảnh khắc đều tan biến không để lại một dấu vết. Và rồi anh nhận ra, anh vẫn không thể quên được cậu, dù cố gắng đến đâu cũng không thể, mặc cho thậm chí anh đã từng thử hẹn hò với một vài cô gái, nhưng khi ở bên cạnh họ lại chỉ khiến Bo Young có cảm giác mình đang phản bội lại Sung Min.

Bo Young không nhớ rõ mình bằng cách thần kì nào đã ổn thỏa đặt được vé máy bay về Hàn Quốc trong tình trạng tâm trí hỗn loạn, chỉ biết rằng khi anh kéo chiếc vali nặng trịch từ sân bay tới thẳng bệnh viện trung ương Seoul, thấy cậu nằm yên ổn trong phòng hồi sức cấp cứu thì anh cảm thấy như chính mình vừa được Chúa ban tặng cho cuộc sống thứ hai vậy.

Anh yêu Sung Min, yêu đến mức không thể cứu vãn được nữa.

Rồi Bo Young được tin rằng cậu sẽ trở về Lee gia, khỏi cần nói cũng biết được anh sung sướng đến chừng nào. Đây chẳng phải là cơ hội thứ hai mà Chúa tặng cho anh hay sao, một cơ hội quý giá để Bo Young kéo Sung Min về phía mình, khiến cậu hoàn toàn thuộc về anh.

Sung Min vẫn không thay đổi, từ trước tới giờ vẫn là một con người lạnh lùng,ít nói và đặc biệt ham ngủ, con sâu lười chính hiệu. Bo Young đã vui vẻ biết bao, không ít lần anh đã lo sợ cậu ở bên Cho gia lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm với tên công tử kia, giờ thì thật may mắn, bởi vì hình như Sung Min không có vẻ gì là để ý tới cậu ta cả, vẫn thờ ơ với mọi thứ không liên quan đến mình.

Nhưng, Bo Young thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được một sự khác lạ từ Sung Min.

Giống như, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp cậu thất thần ngồi trên bậc cửa sổ nhìn ra ngoài, hay bất chợt đôi mắt màu nâu chocolate kia sẽ ánh lên những tia sáng rạng rỡ và đôi môi anh đào hiện lên một nụ cười ôn hòa.

…mỗi khi có ai đó nhắc đến tên Cho Kyu Hyun.

Bo Young trầm lặng nhìn đối phương vẫn đang dán mắt vào trò game trên màn hình, suy nghĩ. Cậu chưa từng có hứng thú với mấy trò game online này, thậm chí đã từng cho rằng thật phí thời gian và tiền bạc vào chúng, nhưng dạo gần đây Sung Min lại hết sức đam mê những thứ vô bổ ấy, chỉ sau khi trở về Cho gia.

Điều này khiến anh suy nghĩ rất nhiều.

–       Sung Min này, anh muốn hỏi em… – Bo Young kín đáo liếc nhìn cậu – Em… thích Cho Kyu Hyun đúng không?

Ngón tay bận rộn gõ bàn phím khựng lại, ánh mắt Sung Min trợn tròn nhìn Bo Young, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi, không có biểu hiện nào khác. Sau đó cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như có như không, lại tràn ngập yêu thương sâu sắc. Rất đẹp, tựa như một bông hoa quỳnh nở rộ vậy.

–       Không phải là “thích”… mà là “yêu”. Em yêu Kyu Hyun.

Chuyện này nói ra, cho dù là Bo Young đã dự tính từ trước, nhưng do Sung Min tự thừa nhận thì vẫn không khỏi làm anh chấn động.

Vẻ mặt hạnh phúc ấy, đôi mắt như tỏa sáng ấy, nụ cười dịu dàng như nắng ấm ấy, Sung Min thật sự không hề nói dối.

Bo Young chưa bao giờ cảm thấy bản thân là một kẻ thua cuộc thảm hại như thế này.

–       Tại sao? – Bo Young nghe giọng mình như lạc đi.

–       Vậy… tại sao anh lại yêu em? – Không trả lời lại Bo Young, cậu bày ra bộ dạng bình thản thường ngày hỏi ngược lại anh.

Cái này… quả thật Bo Young chưa bao giờ nghĩ tới.

Yêu… chẳng phải chỉ là yêu thôi sao? Đâu cần lí do gì

–       Bởi vì em mạnh mẽ, em xinh đẹp, em thông minh? Đúng không?

Sung Min chống cằm, cười như không cười nhìn người đàn ông đang bối rối.

–       Đúng… đúng vậy – Bo Young lúng túng gật đầu.

Thành thật thì anh không hiểu được ý tứ của cậu muốn nói gì, Sung Min luôn là con người khó đoán, nhưng những điều cậu nói quả thực đều là những gì anh thấy ở cậu.

Sung Min mạnh mẽ. Cho dù cậu sống trong ngôi nhà này không tính là đưuọc vui vẻ, sung sướng gì, nhưng cậu chưa từng than thở lấy một lần, trong mọi tình huống đều rất bình tĩnh mà giải quyết công việc, không hề có lấy một tia nao núng. Giống như một ngọn núi vững chắc không thể bị bất kì điều gì làm sụp đổ được, cũng như không có gì ngăn cản được bước đi của cậu.

Sung Min xinh đẹp, điều này càng không thể phủ nhận. Dáng vẻ mong manh hoàn mỹ và vô cùng cao quý, phảng phất sự lạnh lùng cự tuyệt khiến cho người ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, tựa như hoa tuyết trong mùa đông, lạnh lẽo xinh đẹp, khiến cho người ta ham muốn sờ vào nhưng lại sợ đóa hoa kì diệu của tạo hóa ấy vỡ tan, cuối cùng bông hoa tuyết cũng chỉ còn một mình gặm nhấm sự cô độc băng giá của mùa đông.

Sung Min thông minh. Tuy rằng cậu cũng chỉ là tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân loại khá, nhưng không ai trong gia đình họ Lee không biết, thực lực thật sự của Sung Min hơn thế rất nhiều. Nếu không phải có một bộ óc bẩm sinh thông minh, làm sao một người bình thường đến mức tầm thường có thể trong vòng một năm phát triển cái bộ phận vốn chỉ là mang danh “làm thêm” của JF trở thành thương hiệu công nghệ điện tử nổi tiếng khắp châu Á. Một người đa tài, xuất sắc như vậy lại không hề vênh váo kiêu ngạo, rất đáng quý.

Cậu chống cằm lặng lẽ nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Bo Young, cười buồn. Sung Min vẫn nghĩ thời gian tuy không dài nhưng cũng không thể tính là ngắn kia đã đủ cho Bo Young suy nghĩ lại về phần tình cảm của mình, nhưng xem ra cậu đã nhầm. Ông anh này giống như không hề có ý định thoát ra mà muốn chìm sâu thêm vào vũng bùn.

Tất cả những gì Bo Young thấy được, và đang yêu tha thiết ấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của cậu thôi.

Cậu là một ngọn núi mạnh mẽ, nhưng bên trong ngọn núi cao lớn sừng sững đó lại rỗng ruột, là hang động trống rỗng u buồn, chỉ cần một trận động đất mạnh cũng đủ để biến nó trở về thành một đống đất đá vô dụng.

Cậu xinh đẹp, như hoa tuyết, bởi vì vẻ ngoài mong manh khiến cho không ai muốn làm nó tổn thương, chính vì thế mà khiến nó cả đời sống trong cô đơn, để rồi sau khi mùa đông kết thúc thì dù đẹp đẽ tới đâu, nó vẫn tan theo những bông tuyết trắng tinh khôi mà biến mất. Đời người ngắn ngủi, thà một đời được yêu thương, được biết thế nào là đau khổ vì yêu còn hơn là sống cô độc rồi chết cũng không ai thèm nhớ tới. Như vậy, đẹp thôi cũng có ích gì.

Cậu thông minh. Nhưng đằng sau sự “thông minh bẩm sinh” mà người ta đang ngưỡng mộ và tung hô đó, có mấy người biết được cậu đã phải cố gắng, nỗ lực hơn người khác bao nhiêu lần? Gần một năm không được ăn ngủ đủ giấc đủ bữa, mắc bệnh thiếu máu, rồi lại thiếu chất trầm trọng, một tháng phải vào bệnh viện truyền nước và glucozo ba lần, thật không khác gì những bệnh nhân phải sống đời sống thực vật, chỉ khác biết là ít ra cậu có thể cử động và làm việc. Tất cả đều chỉ vì muốn đưa bộ phận công nghệ điện tử đó lên tầng cao mới. Sung Min là một người cầu toàn, hơn nữa còn ham công tiếc việc, một thứ thuộc về quyền sở hữu của cậu lại chẳng ra cái gì thì thật sự đó là một sự xúc phạm lớn đối với cậu. Và rồi khi mọi chuyện đều thành công như những gì cậu mong muốn, thì mọi người đều cho rằng chẳng qua cậu có một “bộ óc thiên tài bẩm sinh” nên việc phát triển chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm, uống một cốc nước, cùng với sự giúp đỡ của cha mẹ nuôi mà thôi, còn những cố gắng và nỗ lực của cậu lại bị phủi qua một bên không ai thèm để mắt đến.

Ừ thì… cuộc sống khá là nực cười.

Sung Min cúi đầu thở dài, quay trở về với trận đấu còn dở dang. Ai, nhân lúc cậu không chú ý, đội quân của cậu đã bị con boss đánh tơi bời ra rồi.

–       Được rồi Bo Young hyung, không phải là anh còn buổi tiệc rượu sao, bây giờ cũng nên đi chuẩn bị đi thì tốt hơn.

Bo Young ngẩng đầu nhìn chàng trai tiếp tục cắm cúi vào trò game online, trầm mặc không nói gì, thật lâu sau mới đứng dậy đi ra ngoài.

–       Lần này là kỉ niêm 15 năm thành lập của tập đoàn, anh hi vọng em có thể có mặt – Không quay đầu lại nhìn, Bo Young chậm rãi nói.

–       Bo Young hyung, anh biết là em…

–       Không hứng thú, đương nhiên anh biết, nhưng anh vẫn hi vọng em sẽ vì lời mời này của anh mà nể mặt đi. Hơn nữa… – Bo Young dừng lại một lát -… lần này Kyu Hyun cũng sẽ đi, với tư cách là con rể Lee gia.

Hai từ “con rể” được Bo Young nhấn mạnh, và Sung Min đủ để hiểu được hàm ý chứa trong lời nói bóng gió đó. Ngước nhìn cánh cửa phòng mình vừa khép lại, cậu quyết định log out ra khỏi trò chơi. Hôm nay thật sự cậu không có tâm tình gì.

Ngả người xuống giường, Sung Min gối đầu lên hai cánh tay, đôi mắt chăm chăm vào những ngôi sao dạ quang dán trên trần nhà. Quả thật những thứ như thế này đáng lẽ chỉ nên có trong phòng con gái mới đúng. Ngày cậu đi mua thứ trang trí rẻ tiền này về, chính cậu cũng tự cười mình ngu ngốc. Có những điều muốn quay lại là không thể, huống chi người kia đã quên…

Sung Min nhắm mắt lại, cố gắng giũ bỏ mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, một giấc ngủ có lẽ là biện pháp tốt nhất.

Còn buổi kỉ niệm kia, chậc, quả thực không muốn đi chút nào.

 

 

===

hàng chưa qua beta, nếu có gì sai xót xin được lượng thứ TT^TT

p/s: anh, vào beta cho em :((

9 thoughts on “[long fic] Vợ Của Tôi – Chapter 16 Part 1

  1. Óe, tình địch của Cho thiếu gia :3
    E hèm , xem ra kì này Cho thiếu gia vất vả rồi, vừa phải trả thù vừa lo dỗ dành Lee bảo bối vừa lo đề phòng Lee tình địch =))
    Mà có lẽ từ sau vụ tai nạn Ming có vẻ lạ lạ. Kiểu như vừa nhàn nhạt ko quan tâm lại kiểu như lo quá mà biết sẽ có người giải quyết nên không màng :3 là e nghĩ thế thôi ….
    En chờ part 2 nha ss !!!! ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s