[long fic] Vợ Của Tôi – Chapter 15

Chapter 15

.

.

.

Sau một tháng điều trị dưỡng thương, ngay thời điểm Sung Min sắp ngộ độc thuốc thì cuối cùng tờ giấy đồng ý xuất viện kia cũng được kia. Khỏi nói sau khi nhận được thông báo này cậu sung sướng bao nhiêu, thiếu điều mở tiệc ăn mừng ngay trong bệnh viện.

Mà lần xuất viện này, đương nhiên là cậu bắt buộc phải trở về Lee gia. Vài ngày trước Kyu Hyun nói rằng Sun Kyu đã chính thức chuyển qua ngôi biệt thự riêng kia của anh rồi. Chuyện này Sung Min cũng biết chút ít qua báo chí, cho dù gia đình hai bên không có ý công khai việc này thì những tên thợ săn ảnh chuyên nghiệp cũng sẽ bằng cách nào đó cũng bới móc được không ít.

–       Vậy anh đã ổn định chỗ ở cho con bé rồi? – Sung Min dán mắt vào quyển tạp chí truyện tranh mới xuất bản, đưa tay nhón lấy một miếng snack cho lên miệng.

–       Ừm, đã sắp xếp ổn thỏa – Nói rồi cố ý liếc nhìn Sung Min – Yên tâm, căn phòng trước của cậu vẫn được giữ nguyên, con bé không ở đấy đâu.

Sung Min ngước lên từ quyển tạp chí, đôi mắt nâu nheo nheo lại.

–       Nói với tôi điều đó làm gì?

–       Chứ không phải điều cậu quan tâm là chuyện đó à? – Kyu Hyun nhẹ nhàng mỉm cười, đáy mắt hiện lên nét dịu dàng nhìn con người lười biếng nằm trên giường vừa bĩu môi với anh.

Sung Min nhún vai tiếp tục chuyên tâm đọc tạp chí. Không hiểu sao khi nghe Kyu Hyun nói căn phòng kia không ai động tới, cậu lại cảm thấy vui vui trong lòng.

.

.

.

Ngày Sung Min xuất viện, người đến đón cậu không ai khác là ông anh trai nghệ sĩ Lee Bo Young, điều này Kyu Hyun đã dự đoán từ trước, nhưng khi nhìn thấy anh chàng vẻ ngoài lãng tử đứng tựa vào chiếc Porsche màu xám bạc trong hầm đỗ xe bệnh viện vẫn khiến anh cảm thấy đôi chút khó chịu. Nếu không phải công việc của tập đoàn thật sự bận rộn thì Kyu Hyun mới là người đưa Sung Min về tận nhà.Một lần bỏ mặc cậu là quá đủ rồi.

Ngược lại với thái độ khó chịu của Kyu Hyun, Sung Min tỏ ra bình thản, mặc cho anh đi sau với hai túi hành lý trong khi mình rất thảnh thơi đi đằng trước gần như dán luôn mắt vào PSP. Cái máy này thật ra là do Kyu Hyun cho cậu mượn, nhưng Sung Min chẳng hề có một ý niệm trong đầu là trả nó lại cho anh cả, vì cậu tin chắc Kyu Hyun sẽ không nhỏ nhen đến nỗi một cái PSP mà kì kèo cậu đâu chứ nhỉ?

–       Hey, Sung Minnie.

Bo Young mỉm cười vẫy tay với cậu khi thấy Sung Min đang tiến tới gần mình, đáp lại chỉ là cái gật đầu của cậu, mắt Sung Min vẫn dứt khoát không chịu dời khỏi màn hình PSP lấy một giây. Kyu Hyun đi thẳng về phía cốp xe Porche, đặt một túi hành lý xuống và dùng tay rảnh rỗi mở nắp cốp. Không hiểu sao khi thấy thái độ Sung Min hờ hững với anh chàng kia lại khiến tâm tình vốn đang khó chịu của anh trở nên vô cùng tốt đẹp. Xem ra tình địch kia cũng chẳng ghê gớm như anh tưởng.

Tiếng cốp xe đóng lại cũng là lúc Sung Min miễn cưỡng ngẩng mặt lên khỏi chiếc PSP. Bo Young đã vào trong xe đợi sẵn, anh ta có vẻ như thật sự không muốn tiếp xúc với vị tổng giám đốc trẻ tuổi họ Cho kia chút nào. Đối với Bo Young mà nói, thương nhân trong suy nghĩ của anh là những kẻ lừa đảo đầy mưu mô và giả tạo, không từ thủ đoạn gì chỉ vì đồng tiền. Cho Kyu Hyun kia cũng chẳng khác biệt gì. Anh không tin một người mới 24 tuổi đầu như cậu ta có thể một bước trèo lên ngồi vị trí tổng giám đốc tập đoàn có sự ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Hàn Quốc mà không có thủ đoạn gì đằng sau, kể cả khi cha nuôi của cậu ta là chủ tịch tập đoàn đi chăng nữa. Thương nhân là những kẻ giả dối như vậy, cũng vì lí do đó mà Bo Young quyết tâm từ bỏ quyền thừa kế của mình mà theo con đường nghệ thuật. Chỉ có nghệ thuật mới khiến anh được sống thật với con người mình.

Bây giờ, nhìn Sung Min gắn bó với hạng người gian xảo như thế, nếu nói Bo Young không bực mình thì chính là đang nói dối. Dù gì, Sung Min đối với anh cũng là… là…

–       Anh vợ?

Âm thanh trầm thấp vang bên ngoài xe, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lee Bo Young. Ngước mắt lên nhìn qua đôi kính màu trà, Bo Young không kiềm chế được một cái nhíu mày, giọng nói thập phần khó chịu hỏi.

–       Có chuyện gì?

Kyu Hyun có thể thấy rõ ràng ông anh rể này đối với mình chẳng có chút thiện cảm nào, nhưng anh lại không hề thấy phiền lòng. Dù gì Kyu Hyun cũng không có ý muốn thân thiết với người này.

–       Sung Min, phiền anh tạm thời để mắt đến cậu ấy – Vô thức, anh liếc nhìn người đã yên vị ở ghế sau, mặt vẫn tiếp tục cúi gằm vào chiếc PSP – Bác sĩ nói những vết thương đều đã ổn, nhưng có lẽ khi thời tiết thay đổi vẫn sẽ gây ra đau nhức. Dạo này Seoul hay có mưa bất chợt, nhờ anh để ý Sung Min. Còn nữa, dinh dưỡng cùng cần đảm bảo đầy đủ, nhất là vitamin, cũng cần bổ sung canxi để tốt cho xương. Sung Min tuy không kén ăn, nhưng nếu không chú ý thì thỉnh thoảng cậu ấy vẫn hay lén lút bỏ bữa, anh cũng nên cần chú ý tới bữa ăn hàng ngày của cậu ấy. Sung Min cũng mới hồi phục, tốt nhất nên ăn những món ăn thanh đạm thôi, đặc biệt hạn chế những món ăn mùi nồng có vị cay và…

–       Dừng! Được rồi đấy! – Bo Young đau đầu giơ tay ra dấu hiệu ngừng lại. Đã từng nghe tổng giám đốc Cho mặt vô biểu tình, tuy chỉ là lời đồn không chứng thực, nhưng như thế này thật quá sức tưởng tượng. Có ai ngờ đâu chàng thanh niên từng một thời được coi là hình tượng người chồng lí tưởng trong mắt thiếu nữ, cái gì đẹp trai tài giỏi ít nói lại lắm điều đến vậy, tuôn ra một tràng ào ào như một cái máy – Tôi là anh trai của cậu ấy, tôi biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, không cần đến một người lạ như cậu đây dạy dỗ đâu, Cho thiếu gia. Dù gì giữa hai người cũng đâu còn liên quan gì với nhau nữa nhỉ?

Bo Young chống tay lên vô lăng, ánh mắt giấu sau cặp kính màu trà nhìn chăm chăm vào Kyu Hyun, và anh có thể cảm nhận được sự thách thức không hề e ngại đó khi Bo Young nói anh và cậu không còn liên quan. À, không còn quan hệ gì nữa? Kyu Hyun không kìm nén được một cái nhếch mép đầy vẻ trào phúng, xem ra ông anh rể này quá tự tin rồi, tưởng rằng  mình là anh trai cậu nên chiếm được ưu thế ư? Anh ta cũng chỉ là anh nuôi của cậu thôi.

–       Phải rồi, tôi và Sung Min đã không còn liên quan gì, vậy nên chỉ có thể nhờ anh rể đây chiếu cố cậu ấy vậy – Đôi mắt đen tuyền đột nhiên tăng thêm vài phần lạnh lẽo – Chỉ hi vọng anh đây đừng có vượt quá giới hạn là được.

–       Cậu!

–       Vâng? – Anh nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang kiềm chế sự tức giận qua đôi bàn tay đang vô thức siết chặt vô lăng, nở nụ cười lịch thiệp. Ai da, tên tình địch này thật quá mức dễ đoán, nhàm chán vô cùng.

Bo Young bị người mình vốn không yêu quý gì phát hiện ra sự thật, thẹn quá hóa giận kéo cửa kính xe lên,mở khóa không thèm đợi Kyu Hyun lùi lại phía sau đã rồ ga rời đi.

Đôi đồng tử màu đen yên lặng nhìn chiếc Porche lao ra khỏi hầm đỗ xe, nụ cười lập tức biến  mất trên đôi môi mỏng lạnh lùng. Tuy rằng không thích điều này chút nào nhưng anh đành phải chấp nhận việc thời gian sắp tới ông anh rể nhàm chán kia sẽ kè kè bám theo Sung Min, ít ra cũng phải có một người nào đó thay anh chăm sóc cậu trong khi Kyu Hyun cần giải quyết một số chuyện.

Rút điện thoại di động từ túi áo khoác, bấm tắt dãy số của thư kí riêng, Kyu Hyun nghiêm túc nói nhanh một câu khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.

–       Điều tra cho tôi xem hiện nay ai đang là cổ đông lớn nhất của JF?

Chuyện vừa rồi Sung Min nói cho anh làm Kyu Hyun phải thay đổi kế hoạch theo hướng khác hoàn toàn. Chậc, anh tự thấy kể ra bản thân vẫn còn là người tốt.

.

.

.

Biệt thự Cho gia, nằm ở phía đông Seoul.

Sun Kyu nằm dài phơi nắng bên cạnh bể bơi tạo hình một bông hoa anh đào lớn, buồn phiền lật qua lật lại quyển tạp chí thời trang mà cô hầu gái mới đưa lúc nãy, nhàm chán thở dài.

Từ ngày cô chuyển đến ngôi biệt thự trắng tao nhã giản dị này, số lần cô thấy Kyu Hyun xuất hiện ở nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà mỗi lần về chỉ lấy một chút đồ dùng cần thiết rồi lập tức rời đi ngay. Điều này khiến Sun Kyu cảm thấy chán nản, mẹ dặn cô phải nhanh chóng bằng mọi thủ đoạn để điều khiển Kyu Hyun theo ý mình, mà nói thẳng ra là phải làm anh say mê mình tới mức lú lẫn, không thể thoát ra được, nhưng hiện tại đến cơ hội tiếp cận còn chẳng có. Ai nói đàn ông có ham mê lớn lao nhất là đối với gái đẹp chứ, nếu thật vậy thì vì cái gì Kyu Hyun đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho cô?

Từ nhỏ đã được nuông chiều, bất kì điều gì bản thân muốn đều có người lập tức dâng lên tận mặt đã không rèn được cho cô tính kiên nhẫn chờ đợi, bây giờ nghe theo lời mẹ, vài ngày nay cam chịu bị giam chân trong cái biệt thự tẻ nhạt quá đỗi này thật sự khiến sự bực mình của Sun Kyu ngày càng tăng thêm mấy phần. Ném quyển tạp chí qua một bên, cô đứng dậy tháo áo choàng tắm, để lộ thân hình quyến rũ bốc lửa, bộ bikini hai mảnh ren đen càng làm tôn lên nước da trằng nõn, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt xinh đẹp mang nét ngây thơ của thiếu nữ tầm 17, 18 tuổi. Cô cần bơi một chút để hạ hỏa, nếu không sự chán ngắt trong cái biệt thự này sẽ sớm giết chết Sun Kyu mất.

Áo choàng tắm ném xuống vô tình đụng phải ly sinh tố trái cây, làm nó nghiêng ngả rồi rơi khỏi bàn, vỡ choang một tiếng. Cô hầu gái nãy giờ im lặng đứng bên cạnh bình tĩnh tiến tới thu dọn mấy mảnh thủy tinh, cúi đầu không lên tiếng. Nhưng Sun Kyu một chút lại không bỏ lỡ một chi tiết nào trên khuôn mặt non nớt giấu sau mái tóc quấn gọn màu nhuộm đã phai.Cho gia quả nhiên là danh gia vọng tộc, chết tiệt, ngay cả hầu gái bình thường cũng đẹp như thế, bảo làm sao kế hoạch quyến rũ Cho Kyu Hyun của cô có thể thành công được. Đẹp trai, tài năng, sự nghiệp thành công, người đàn ông độc thân hoàng kim như vậy thời đại này còn khó tìm hơn động vật quý hiếm.

–       Cô! – Móng tay được tạo hình kì công chỉ thằng vào cô hầu gái còn đang ngơ ngác – Đuổi việc!

Cô hầu gái lập tức đình chỉ việc đang làm, vẻ mặt mê man không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại chỉ thấy một vốc nước từ đâu hất thẳng vào mặt mình, còn nữ chủ nhân mới đến đã lặn ngụp dưới bể bơi từ lúc nào.

Cái quái gì thế? Cô chỉ mới làm việc ở đây được một tuần thôi.

Đứng trên tầng hai, quản gia Park nhìn xuống bể bơi hình hoa anh đào, lặng lẽ thở dài.

Chiếc ly đó là đồ thủy tinh đặt làm, mấy triệu won một cái như thế đó. Cô tiểu thư kia mới đến đây vài ngày đã làm cho Cho gia tổn thất mấy chục triệu won rồi, còn chưa kể cái bình hoa cổ thời Tống lần trước bị cô ta “lỡ tay” làm vỡ nữa. Quản gia Park lắc đầu ngao ngán, trong lòng thầm kêu, cậu chủ ơi cậu chủ, cậu làm thế nào thì làm, nhanh nhanh tiễn cô tiểu thư này về bên kia đi, thật sắp chịu không nổi nữa rồi.

.

.

.

Gót sen nhẹ nhàng lướt trên sàn nhà lát đá hoa cương, đôi chân thon thả chuyển động không nhanh không chậm, cặp đùi trắng nõn thoát ẩn thoát hiện đằng sau lớp áo choàng tắm đung đưa, mái tóc vàng cắt ngắn đẫm nước ôm lấy khuôn mặt như búp bê. Người đẹp như vậy mà ra đường chắc chắn thu hút không ít ánh mắt đàn ông dõi theo, kể cả bọn họ có là đồng tính. Người đàn ông nào lại chẳng muốn được ngắm người đẹp, eo thon, chân nõn nà chứ. Nhưng đương nhiên dù là chuyện gì trên đời cũng có trường hợp đặc biệt, điển hình là nhóm đàn ông đích thực đối với người đẹp như hoa này lại tình nguyện bị mù còn hơn là nhìn thấy cô ta.

Nhóm người đặc biệt ấy, không ai khác chính là những người hầu nam làm việc trong biệt thư Cho gia.

Ngày đầu tiên nhìn thấy vị tiểu thư quyền quý e thẹn đứng cạnh ông chủ lâu nay vẫn đi du lịch bốn phương, được ông chủ giới thiệu là em gái của cậu Lee, đồng thời cũng là người vợ dự định thay thế vị “thiếu phu nhân” đã mất kia của cậu chủ Cho Kyu Hyun, bọn họ rốt cuộc cũng thấy được cậu chủ mặt lạnh tài năng xuất chúng kia kì thật chỉ là người bình thường. Tuy rằng việc vợ cũ vừa mất chưa được bao lâu đã đem vợ mới về, còn là em gái của người ta nghĩ cũng có chút vô tình, nhưng, trời ạ, mĩ nhân như vậy thời đại bây giờ y như động vật trong sách đỏ, ngoại trừ nữ minh tinh màn bạc hay ca sĩ nổi tiếng đều là những hiện vật chỉ được nhìn cấm sờ, thì không vội vàng lôi về mới là thằng ngu đó. Bọn họ một bên thông cảm với cậu chủ họ Cho, một bên lại ghen tị phát điên, thiếu điều bắt chước mấy nhân vật nữ trong bộ phim cổ trang gần đây được chị em hầu gái yêu thích, mỗi lần lên cơn ghen tuông đều cắn cắn khăn tay thật hết sức mất vệ sinh.

Cậu Lee đáng yêu thuần khiết tựa như búp bê tinh xảo phương Đông, cô em lại như tiên nữ giáng trần. Hai người vợ đều là trai xinh gái đẹp.Quả nhiên ông trời thật vô nhân đạo với giai cấp vô sản mà.

Thế là cả buổi đầu giới thiệu ông chủ nói cái gì bọn họ đều không thèm để ý, vẻ mặt giả vờ nghiêm túc trong mắt vẫn cứ dán chặt vào cô gái xinh đẹp đang ngượng ngùng, cho đến khi ông chủ cố tình nhấn mạnh cụm từ “tính cách khác người” thì bọn họ mới có chút tinh thần mà tỉnh lại.

Tính cách khác người? Không sao, ai sống trên đời này chẳng có chút “khác người” chứ. Bọn họ không hẹn trước đồng loạt nhớ lại vị thiếu phu nhân đoản mệnh kia, không khỏi cảm thấy thương cảm, cậu Lee cũng là một kẻ khác người đấy.

Nhưng, sự “khác người” của vị tiểu thư họ Lee này thật so với tưởng tượng của họ còn kinh khủng hơn.

Không phủ nhận rằng đã là đàn ông thì ai cũng thích người phụ nữ của đời mình… dâm đãng một chút, như vậy chuyện chăn gối giường chiếu cũng mới có chút hứng thú.

Lại nhưng, dâm đãng đến mức trở thành một người lẳng lơ gặp ai cũng liếc mắt đưa tình thì là chuyện khác hoàn toàn.

Cô ta vào trong biệt thự, những lúc buồn chán không đi ve vãn người này thì lại đi tán tỉnh người khác, chỉ cần một nam hầu có dáng vẻ đẹp đẽ được mắt một chút liền bị Sun Kyu vốn nhàn rỗi bám lấy không dứt. Người nào còn cô đơn thì không nói làm gì, cùng lắm chỉ thấy khó chịu cùng phiền phức vì chẳng hiểu ở đâu ra một “bã kẹo cao su” cứ dính chặt bên người mình, còn những người đã có bạn gái hay xa xôi hơn nữa là đã lập gia đình thì… Lee Sun Kyu kia chính là thảm họa.

Vì vậy, bây giờ người hầu nam trong biệt thự chỉ cần từ xa trông thấy bóng dáng của Sun Kyu thì liền lập tức rủ nhau trốn hết, bây giờ chỉ còn quản gia Park cùng đầu bếp Jang, hai người già dám tiếp cận cô ta. A, mớ rắc rối dính vào đồng nghĩa với việc hết hi vọng trốn thoát, so với keo con voi còn dính hơn, bọn họ lại thêm lần nữa  không hẹn mà thấy thông cảm cho cậu chủ Cho, ai, thật đáng thương.

Lee Sun Kyu quấn khăn tắm đi dọc hành lang dài về phòng mình, hơi khó chịu vì từ sáng đến giờ chẳng thấy một mống đàn ông nào quanh đây cả. Vốn tính quyến rũ bọn họ để làm đồ chơi giải trí một chút trong lúc nhàm chán, nhưng hiện tại ngoài ông quản gia thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma cùng ông đầu bếp trưởng già nua thích lải nhải và mấy con ranh người hầu vô dụng thì tuyệt nhiên không thấy một gã đàn ông nào cả. Chậc, cái biệt thự này thật tẻ nhạt muốn chết. Quả nhiên là chủ nào tớ nấy, Sun Kyu đột nhiên phát hiện ra vị tổng giám đốc thiên tài của tập đoàn KM được người người ngưỡng mộ rốt cuộc cũng là một gã đàn ông nhạt nhẽo suốt ngày công việc với công việc, thật phí công cô đã từng ham muốn anh ta.

Đi ngang qua căn phòng lớn luôn đóng kín, Sun Kyu dừng lại nhìn cánh cửa gỗ trạm khắc hoa mẫu đơn tinh xảo, lưỡng lự đưa tay nắm lấy núm cửa, vặn thử. Vẫn khóa.

Lão già quản gia kia đã từng nói với cô đây là phòng làm việc riêng của Kyu Hyun, ngoại trừ mình anh có chìa khóa ra thì bất kì ai cũng không được phép bước chân vào căn phòng này, kể cả người giúp việc. Trước khi chuyển sang ngôi biệt thự này, mẹ đã dặn cô bằng mọi cách phải khiến Kyu Hyun nghe lời mình, ngòai ra điều tra thêm về sổ sách bí mật của tập đoàn KM. Bất cứ tập đoàn nào trên thương trường đều có một bộ sổ sách bí mật ghi chép những khoản tiền được sử dụng với mục đích không trong sáng, như hối lộ hay tham nhũng, bởi thật sự tìm được một doanh nghiệp làm ăn minh bạch trong cái thời đại cạnh tranh khốc liệt như thế này đúng là mò kim đáy bể. Mà với công nghệ thông tin bây giờ thì chắc chắn đống số sách đó đã được số hóa, việc Sun Kyu cần làm là tìm được chúng, giải mã và mang về cho bà Lee.

Tuy rằng là một cô tiểu thư đỏng đảnh và hư hỏng, nhưng ít nhất cái đầu của Sun Kyu không ngu ngốc như những cô gái từ bé được chiều chuộng sinh ra cái thỏi ỷ lại, lắm điều. Lee  Sun Kyu là tin tặc, bất kì máy tính nào dù hệ thống tường lửa bảo vệ chặt chẽ đến đâu cũng không hề gây chút trở ngại gì cho cô. Chuyện cô là tin tặc không ai biết, đó là một bí mật,đây cũng chính là một trong những nguyên nhân bà Lee quyết định sử dụng quân cờ hữu dụng này, để cho vẻ bề ngoài khiến ai cũng nghĩ Lee Sun Kyu chỉ là một đứa con gái không ra gì, đó là vỏ bọc tốt nhất không thể ngờ tới. Tập đoàn KM là một miếng mồi ngon lành cũng là một trở ngại lớn phải loại bỏ, chỉ cần nắm được điểm yếu của tập đoàn đó, thì không gì có thể cản được sự phát triển của JF.

Thật sự chẳng ai nghĩ rằng một người phụ nữ lại có dã tâm lớn đến thế.

Sun Kyu nhìn cánh cửa đóng kín. Nếu nơi này là phòng làm việc riêng của Kyu Hyun thì chắc chắn thứ cô cần tìm đàng ở trong này, vì chẳng có tên ngu nào lại tung tăng cầm theo một bằng chứng cực kì bất lợi cho tập đoàn của mình đi lung tung khắp nơi cả. Loại trừ ngài chủ tịch đã chính thức rút khỏi thương trường từ sau đám cưới của Kyu Hyun thì người duy nhất ông ta đủ tin tưởng giao lại thứ đó cũng chỉ có người con trai nuôi.

Thở dài một cách chán nản, Sun Kyu xoay người tiếp tục hướng về phòng mình đi về, cứ xác định được mục tiêu trước vậy đã, thời gian sắp tới tạm thời hưởng thụ một chút tiền của Cho gia cũng không phải là ý tệ đâu nhỉ? Thành thật mà nói thì cô không phải dạng người chịu đựng được sự buồn chán.

Sau khi Lee Sun Kyu rời khỏi, quản gia Park từ góc khuất quan sát vị tiểu thư nhà họ Lee một hồi mới chịu ló mặt ra. Đôi mắt già nua liếc nhìn cánh cửa khắc hình hoa mẫu đơn. Căn phòng này vốn là nơi ở cũ của cậu Lee, nhưng sau khi cậu ấy trở về Lee gia thì cậu Cho liền chuyển toàn bộ đồ đạc của mình vào trong, biến nó thành phòng riêng của mình, sau đó ra lệnh ngoại trừ anh thì ngay cả người hầu muốn dọn dẹp cũng không được tiến vào một bước. Chìa khóa duy nhất một cái do Kyu Hyun giữ, mà cửa này cũng được cài mật mã bằng vân tay, cũng chỉ Kyu Hyun và Sung Min có thể mở được.

Điều naỳ cũng đủ để cho thấy cậu Lee đói với vị chủ nhân trẻ tuổi nhà ông chiếm vị trí quan trọng như thế nào.Quản gia Park lặng lẽ thở dài, chỉ có hai tên ngốc ấy lại không nhận ra, hoặc nhất quyết lờ nó đi thôi.

Dù gì chuyện này cũng phụ thuộc vào hai người bọn họ cả, mà việc của một quản gia như ông là giữ cho ngôi nhà của chủ nhân được sạch sẽ.

Mà hình như, vị tiểu thư họ Lee kia là một vết nhơ không nên xuất hiện ở đây.

==================================================

một buổi chiều cắm chốt tại Paris Gateux và một cốc sữa chocolate đen và thành phẩm là cái này.

ờm, như đã bình chọn ngày hôm qua trên fb của bạn Đỗ thì thời gian sắp tới bạn Đỗ sẽ chỉ tập trung vào 1 cái fic duy nhất đến khi nào nó end r sẽ tiếp tục những cái còn lại, và kết quả là VCT đã thắng áp đảo gần như 100% :v

hiện tại bạn Đỗ đang trên con đg thi cử nên tháng 12 này post fic sẽ rất chập chờn, có lẽ sang tháng 1 mới ổn định đc lại.

lại nói, bạn là bạn thấy BMHĐ, TT và KHBCĐB nhà bạn bị reader bỏ rơi nha :(( khổ thân các em, vì thằng anh cả VCT của các em (không hiểu sao) quá nổi bật mà các em đã bị quên lãng. Không sao, chị sẽ bù đắp cho các em, cùng lắm cho VCT SE là đc =))))))))))) đù tuy bạn đây ngu sad nhưng cũng viết đc SE đó nhá =)))))) khặc khặc khặc

tiếp tục nói, VCT những chap tiếp theo sẽ CỰC KÌ ÍT HINT, như chap này, nên nếu các bạn reader thấy nhàm chán có thể trực tiếp bỏ qua cũng đc :3 bạn là bạn cứ theo tiến độ mà post thôi xD

lảm nhảm quá nhiều TT^TT vẫn là lời cuối: hãy comt cho bạn TT^TT dạo này thấy TVC nhà mềnh bị lãng quên *bưng mặt khóc*, cơ mà comt thì comt cũng đc có comt mấy kiểu như “chap mới đâu” là đc 😐 mình k ý kiến trg việc bị giục fic vì mình biết mình ngâm fic rất lâu, nhưng k có nghĩa là các bạn vào nhà mình, đọc fic của mình r comt 1 câu như k comt gì cả như thế. Mình tự thấy mình đã rất dễ tính r, các bạn có thể đọc chùa thoải mái, like thôi k comt hc kể cả k like cũng đc, ngay cả nờ cê mình cũng k bao giờ đặt pass, ngay cả các bạn mang fic của mình đi chỗ khác k xin per mình cũng k ý kiến, chỉ là làm việc gì cũng làm ơn nghĩ đến công sức của mình 1 chút, vậy thôi 🙂

Thân ái~

Advertisements

22 thoughts on “[long fic] Vợ Của Tôi – Chapter 15

  1. ko tin có SE vì Đỗ rất nhân từ :3
    nga vì thằng anh cả VCT
    mình pải nhịn chờ thằng em HTT :3
    cơ mà dù tiến độ có chậm thì ta cũng chờ đc wen roài hahaha
    chap này làm ta bất ngờ ko ngờ SunKyu là tin tặc cứ tưởng trỵ ấy vô dụng chứ cũng ko xoàn mấy ha ..Min xuất viện xong lại về Lee gia à 😦 lỡ bà zà kia hại thằng bé thì phải là cái mô ??? Chú Bo Young mới xuất hiện chắc sẽ che chở cho ẻm ?? Mà sao ko che chắn cho thằng bé ngay từ đầu chứ ..Lại nghĩ Jo KyuHyun lạnh lùng ko bik từ bao giờ thành 1 bảo mẫu wan tâm hết mực với người đã từng vợ của mình
    haiz màn hay nhất trong tương lai là khi anh Ku ” ngỡ ” ra đc Minnie cưng – người trong mộng của mình suốt bao năm đang là ng` mình wan tâm là nhóc áo hồng năm nào nhờ lót gối ịnh mông chờ

  2. C ơi em thật sự là cuồnggggg cách hành văn của c lắmmm lắmmmm luônnnn:((( Nhẹ nhàng, mà đôi lúc giật thót tim… Em k biết comt thêm gì nữa, hiehie /đọc chùa lâu ngày cũng ngại/ C cố gắng viết tiếp nhé :”> Hóng chap mới \m/

  3. Sau 1 lúc em đã đọc xong từ chap 1 -> chap 15 VCT của ss Đỗ ( em vòi BMHĐ không phải VCT nhá nhá nhá !! )
    Nói chung là em thích VCT ( cho dù không hiểu sao vẫn thích BMHĐ hơn ) =))))))))
    Sunkyu trong này có vẻ ra dáng ” phản diện ” thông minh được 1 tí chứ không phải kiểu vô dụng , chỉ biết bám trai như trong các fic khác a ~
    Em thích fic kiểu có cả thủ đoạn như thế này nên dù ít hint em vẫn sẽ đu đến cuối nhé =)))))

  4. ss chờ mòn mỏi rùi , chấm nước ,mắt , chap này thật sự chỉ thấy tên Kyu ngu ngốc cả Min cưng cũng ngốc lun . Đúng là kiểu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường đến bác quản gia mà còn nhận ra đc nữa là hai kẻ tự cho mình thông minh này. Chán chết đi đc. Còn cô em nhacungx ghê gớm thật , cứ ngõ vô dụng chứ. Chap sau có ít hint cũng ok , đang mong nó từng ngày đây cô

  5. *mắt gấu mèo* đang buồn ngủ díp cả mắt mà thấy c ra chap mới là phải chạy vội đi đọc ngay. Cơ mà chap này cũng chưa có biến chuyển gì mới nhể? (ngoại trừ cái kết hứa hẹn sẽ SE của cô ==) Cơ mà cô định cho nó SE thật đấy à? C mà cho SE là tôi đánh bom cho nổ cái wp của c đấy nhá. Đậu má, cả đời ghét nhất SE, c thử cho VCT SE đi, tôi lập page anti cô luôn đấy =”=

  6. chap mới thấy kyu hơi ghen nhjn ju we!e mun kyu ghen nhju hơn nữa cơ!au cố gắng lên nhé!5ting! fic mào của au e cũng thjx hết!ko bỏ caj nào đâu!

  7. Chap moi rat nhe nhang lam minh cam thay hoi chan @-@
    Minh mong ban mau ra chap moi $_$ Hy vong se hap dan,kich tinh va gay can hon
    Minh la minh thich ca HE va SE nen ban muon end the nao cung duoc
    Minh se luon ung ho cac fic cua ban nen dung DROP fic nao nhe ^ _ ^
    CHUC BAN THI MAY MAN

  8. ôi hôm qua thấy em tag ss vào rồi nhưng hôm nay mới đọc được 🙂 em à sao chap ngắn thế mất hứng ghê 🙂 Cái con quỷ cái Sun Kyu thấy ghét quá đi mất >””< Tội Min quá, thế giờ Min hiện đang là người đã chết mà về nhà của ông anh kia ở, lỡ đâu cái con mẹ kia biết được thì sao ????
    Mong chap mới của em nha 🙂

  9. Công nhựn ít hint T.T
    Vs cả Đỗ làm như nào chứ nhanh đuổi con Sun Kyu đi đi :(( Chíu khọ kinh T.T Vs cả k ngờ nó là tin tặc đới. Tưởng vô dụng chớ.
    Vs cả em phản đối SE nhá :v

  10. Rất thích cách viết truyện của Đỗ nha
    Truyện gì cũng hay, nhất là cách xây dựng tính cách của Sungmin, hơi thờ ơ, lạnh lùng, mạnh me nhưng vẫn làm mình cảm thấy có gì đó yếu đuối, muốn được che chở, keke
    HE nha Đỗ, đừng SE nha, nha, nha.
    Thank Đỗ vì đã viết ra những truyện đáng để đọc thế này (*>.<*)
    Cứ từ từ viết, không cần vội, miễn sao truyện chất lượng là được rùi.
    Chờ những chap sau của Đỗ nhé ^^

  11. Thích truyện này cực ngày này cũng lên tìm chap mới không phải e muốn đọc chùa đâu ss ạ mà thật ra e nhác com lắm chỉ người nào viết hay quá thì mới com à. Mà đừng SE nge e ghét kết thúc kiểu đó lắm

  12. Chào bạn, đọc chùa bấy lâu nay bây giờ mới comt nà, thông cảm nha ^^
    Mình là mình mê fic này của bạn lắm ý, đúng là chờ fic của bạn thì cổ muốn dài cả ra rồi nhưng Mỗi lần có chap mới cũng không thấy phí công chờ xD
    Sao hai thằng ngốc này vẫn chưa phát hiện ra tình yêu của nhau rồi đóng phim Hường Quốc cho mình coi giùm cái, haizzzz~~~~~ lâu quá xá lâu đi
    Mình hóng chap về ngày hai bợn chính thức yêu nhau quá.
    Không hối nhưng mình chỉ mong bạn đừng drop thôi, nó sẽ làm tổn thương trái tim bé nhỏ của mình :3 ~
    *đè má hôn* thưởng cho bạn vì fic viết rất hay nhé 😉

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s