[long fic] Kế Hoạch Bẻ Cong Đại Boss – Chương 3

Chương 3

.

.

.

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng bàng bạc, không gian tĩnh lặng làm cho khung cảnh khu phố nhỏ thêm mấy phần quỷ dị.

Thời điểm này chính là tốt nhất để xem phim kinh dị đó a.

Bên trong căn phòng tối đèn, Lý Thịnh Mẫn ngồi ôm chân trên giường đệm êm ái, trong lòng là bịch bắp rang tự làm cùng lon nước ngọt đặt một bên, màn hình ti vi chiếu đến đoạn cao trào bộ phim kinh dị cậu thật cố gắng chen chúc mà mua được, bất quá hiện tại Lý Thịnh Mẫn mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình mà tâm trí lại chẳng đặt ở đống máu me với nội tạng kia.

Kẻ khiến cậu như vậy hiện tại đương nhiên chỉ có thể là một người, xú tổng tài Triệu Khuê Hiền.

Nghe ra như thể cậu đang tương tư hắn ta vậy, chính là có cho hắn ta nằm trên giường lột sạch quần áo như mĩ thực chờ cậu đến thưởng thức thì Lý Thịnh Mẫn cũng không thèm một tên đại lưu manh vô sỉ như Triệu Khuê Hiền.

Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu thực hiện kế hoạch bẻ cong một tiểu công nên thành thật mà nói thì Lý Thịnh Mẫn cũng có chút bối rối. Đã biết được hắn ta đối với đồng tính luyến không có như mấy người khác cổ hủ mà ra sức kì thị, nhưng, hiện tại bước tiếp theo nên làm như thế nào mới đúng?

Nếu như bình thường thì giai đoạn hai trong kế hoạch tự biên soạn của Lý Thịnh Mẫn sẽ là tiến hành điều tra về vấn đề sinh lý của đối tượng, đúng thế, tìm hiểu chỗ kia a. Đối với tiểu thụ, đằng trước không bao giờ có cơ hội sử dụng tới liền bỏ qua đi, đằng sau mới quan trọng, giống như có ý nghĩa sống còn với một tiểu thụ. Lại nghĩ đi, một tiểu mĩ thụ nhu hòa ngoan ngoãn, lên giường có thể xắm vai một hồ ly câu dẫn dâm đãng, bất quá nếu như y bị mấy bệnh như loét hậu môn hay bệnh trĩ, này dù có là siêu cấp cực phẩm tuyệt diệu mĩ thụ cũng chẳng có ai toàn tâm toàn ý muốn lên giường cùng y đi. Ngay cả nếu như tiểu công của y nhất kiến chung tình thì không sớm bị muộn cũng bị đám tế bào tinh trùng lâu ngày dồn lại thượng lên não, nhịn không được đi cái chuyện gì bậy bạ, kết cục là một hồi ngược tâm ngược thân a, trái tim hủ nam nhỏ nhoi yếu đuối đầy xúc cảm của cậu sẽ không chịu đựng được đâu.

Lại nói, bị trĩ còn đỡ, nếu như mắc bệnh táo bón hay tiêu chảy kinh niên thì… thật không dám nghĩ tiếp.

Hơn nữa, lần này vì Triệu Khuê Hiền kia mà suy nghĩ đủ mọi cách, tìm con đường ngắn nhất đem suất ca đại nhân đó bẻ cong, nếu thành công rồi lại bị phá hỏng bởi vì hắn ta lỡ bất lực hay yếu sinh lý, chỉ cần nghĩ thôi cậu đã cảm thấy xúc động muốn lật bàn.

Ánh mắt đang tối sầm lập tức lấp lánh tinh quang, Lý Thịnh Mẫn cười đến híp cả mắt lại. Được rồi, mai bắt đầu điều tra đến sinh lý của vị đại tổng tài cực phẩm kia đi.

Tâm tình tốt đẹp trở lại, Lý Thịnh Mẫn mò xuống giường lấy ra một đĩa dvd màu đen thay vào đầu đọc, bỏ đĩa phim kia thật cẩn thận vào hộp, sau đó quay về giường sờ soạng lấy cái remote nhấn nút Play.

Sau một đoạn nhạc mở đầu giới thiệu hang sản xuất, bộ phim mới chính thức bắt đầu vào màn chính. Khung cảnh giống như phòng thay đồ trong một ngôi trường trung học nào đó, cậu trai xinh đẹp bị gã thanh niên cao lớn đẩy mạnh vào tủ đựng đồ, chèn ép cậu trai đang ôm chặt cái balo bày ra bộ mặt hoảng sợ. Họ đối thoại một vài câu dạo đầu bằng tiếng Nhật, sau đó gã thanh niên kia rất bá đạo hôn xuống môi cậu trai, bàn tay thọc vào quần jeans bạc màu trên người cậu trai đó.

Không nghi ngờ gì, Lý Thịnh Mẫn quả thật đang bày ra bộ dạng vô cùng nhàn nhã ngồi ăn bỏng ngô mà xem JGV a. Mấy ngày nay trên các page kín, đám hủ đồng môn truyền tay nhau về bộ GV này, cực kì hot, vậy nên hôm nay được ngày nghỉ cậu cũng muốn xem thử một chút xem nó có quả thật hại não hủ như trong lời đồn không. May mắn anh trai xinh đẹp ở cửa hàng băng đĩa thật hiểu ý cậu nên đã cố tình giữ lại cho Lý Thịnh Mẫn một đĩa, mặc dù Kim Tại Trung đó quả thực hết sức lắm mồm, kể đi kể lại cái gì vì vất vả giữ cho cậu mà bản thân mất bao nhiêu khách hàng này nọ, làm cậu chẳng thấy biết ơn nó ở chỗ nào, ngược lại còn thấy đầu ong ong.

Vừa xem vừa đưa tay mấy lần bịt mũi, hai mắt sáng ngời so với đèn pha ô tô còn sáng hơn, Lý Thịnh Mẫn thiếu điều muốn đem tròng mắt mình dán luôn vào màn hình ti vi, trong đầu không hiểu sao tưởng tượng ra gã thanh niên đẹp trai cường tráng kia đang dồn sức đâm thật mạnh vào mông cậu trai là Triệu Khuê Hiền, tự nhiên thấy vô cùng hưng phấn.

Thiết nghĩ, thật không biết cái kia của hắn ta có thô to như thế không? Lý Thịnh Mẫn cảm thấy hết sức hiếu kì. Thôi được rồi, có gì ngày mai tiện thể xem qua luôn vậy.

.

.

.

Lữ thư kí mặt mày xám xịt nhìn đôi mắt thỏ con của Lý Thịnh Mẫn chớp a chớp, cảm thấy cơn đau nửa đầu của mình hình như lại tái phát. Cô thừa nhận Tiểu Mẫn tuy rằng tính cách đúng là kì quái, nhưng vẻ ngoài lại cực kì dễ thương, tựa như búp bê châu Á, người nào lần đầu tiên nhìn thấy cậu đều có xúc cảm muốn nhéo nhéo đôi má hồng hào phúng phính kia, rồi lại vì đôi mắt thỏ con lấp lánh đó mà dung túng cậu. Bất quá, yêu cầu của Lý Thịnh Mẫn lần này thật sự rất là… Lữ thư kí thầm nghĩ, ừ đúng rồi, bệnh cũ của cô tái phát thật, không hiểu sao cứ nhìn thấy cậu lao công dễ thương như búp bê này là lại đột ngột lên cơn. Cô lấy tay day day huyệt thái dương, quay mặt đi quyết định không nhìn cậu nữa.

“Tiểu Mẫn, lần này quả thật chị không có cách nào giúp em được đâu”.

Quả nhiên y như cô dự đoán, Lý Thịnh Mẫn nghe xong những lời này lập tức xịu mặt xuống, ánh mắt rưng rung muốn khóc. Cực kì đáng yêu nha, Lữ thư kí cố gắng kìm nén xúc động trong lòng để không nhào đến hung hang nhéo má cậu vài cái, vẫn là lạnh mặt quay đi. Không nhìn thấy sẽ kiềm chế được.

Lý Thịnh Mẫn biết thừa bà chị trước mặt mình chính là bị bệnh cuồng những thứ đáng yêu nha, ngay từ lần đầu tiên vô tình gặp nhau ở công ty, cậu đã biết Lữ thư kí đối với đôi má quý báu của mình là có dã tâm, vì vậy bình thường nếu không có chuyện gì cần nhờ vả thì cậu sẽ tuyệt đối tránh mặt bà chị này. Nhìn cái vẻ giả vờ lạnh lùng quay đi, Lý Thịnh Mẫn đắc ý lén lút cười, Lữ thư kí kia chính là bị mị lực của cậu tác động không ít nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Mà Lý Thịnh Mẫn lại không loại người dễ bỏ cuộc đến vậy.

“Chị Lữ ~~” Lý Thịnh Mẫn đổi sang giọng nói ngọt ngào không thua gì đường phèn tinh luyện “Chỉ là một bản kết quả kiểm tra sức khỏe định kì thôi mà. Những tài liệu liên quan về Triệu tổng không phải đều là do thư kí lưu giữ sao?”

“ Tiểu Mẫn à, thành thật mấy cái đó chị không có giữ nữa. Ngày trước đúng là thế, nhưng vừa mới tháng trước ban quản trị tập đoàn đã quyết định hồ sơ liên quan đến lãnh đạo cấp cao như Triệu tổng đều giao lại cho trưởng phòng nhân sự lưu giữ. Hơn nữa…”

Hơn nữa kiểm tra sức khỏe toàn diện cùng lắm là thử máu với nước tiểu thôi, làm gì có tên bác sĩ nào biến thái đến mức đòi vượt chuyện môn đem người khám lột quần xem cái gì liệt dương với chẳng yếu sinh lý. Lữ thư kí trong lòng thầm ai oán, nhưng cũng không có nói ra.

Lý Thịnh Mẫn đương nhiên vẫn nghi ngờ, nheo mắt hỏi lại.

“Chị nói thật đấy chứ?”

“Thật mà” Lữ thư kí ngoại trừ cười khổ mà đáp cũng không biết nên làm gì khác.

“Vậy…”

“Chị Lữ!”

Thanh âm trầm thấp kèm theo chút khẩn trương đột ngột vang lên khiến Lữ thư kí giật nảy mình, mà Lý Thịnh Mẫn lại trợn tròn mắt kín đáo nhìn ra đằng sau mình.

Không thể lẫn vào đâu được, là tên hỗn đản kia a.

Giọng nói vạn phần quen thuộc mới mấy đêm hôm trước ghé sát tau cậu mang theo từ tính cùng mê hoặc nói ra lời đường mật. Cơn đau đầu buổi sáng hôm sau cậu đã sớm lãng quên, bất quá, không hiểu ra làm sao nụ hôn cưỡng ép cực kì không đáng có kia lại như hằn sâu vào bộ nhớ vốn ít ỏi của cậu,làm Lý Thịnh Mẫn mỗi lần vô tình nhớ ra không tránh nổi một trận nổi da gà. Ông trời a, nụ hôn đầu của cậu gìn giữ hơn hai mươi năm nay lại bị một tên vô sỉ cưỡng bức cướp đi mất, Lý Thịnh Mẫn thật muốn khóc cũng không khóc nổi mà.

Cũng may cậu là người suy nghĩ đơn giản, ờ thì nụ hôn đầu cũng chỉ là hôn một cái thôi, không mất mát gì nhiều, thôi thì coi như bị chó cắn một phát.

Hiện tại lại nghe thấy giọng nói ám ảnh đó, cậu không tự chủ được run người cảm nhận một trận rét lạnh đằng sau lưng, cuống cuồng loạn ngôn cúi chào Lữ thư kí rồi xách quần chạy đi mất. Đêm đó trong quán bar tuy ánh sáng không rõ ràng, nhưng Lý Thịnh Mẫn cũng không dám chắc là Triệu Khuê Hiền không nhìn thấy mặt mình, và đương nhiên càng không tin tưởng chuyện hắn ta sẽ quên luôn cậu. Nên nhớ mấy vị lãnh đạo cấp cao có trí nhớ cực kì siêu phàm a, thật không hiểu ra làm sao. Vì vậy tốt nhất vẫn là đề phòng mọi trường hợp, cho dù cậu đã lập sẵn bước lui cho mình khi bị Triệu Khuê Hiền phát hiện nhưng cẩn thận vẫn hơn. Hắn ta là tên lưu manh, ai biết hắn ta có nhất thời muốn trả thù mà đuổi cậu không, việc này đối với địa vị tổng giám đốc như hắn chỉ cần kí xoẹt một cái hoặc một cuộc điện thoại vài giây thôi. Thời đại kinh tế khó khăn, kiếm được việc làm tốt khó như lên trời, ai, là hủ nam cũng cần có tiền để ăn để sống nha.

“A, thằng bé này như thế nào lại chạy nhanh như thế?”

Lữ thư kí kì quái nhìn theo Lý Thịnh Mẫn, sau đó quay đầu lại đã thấy Triệu Khuê Hiền từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình, trong lòng không khỏi sợ hãi. Xong, bị tổng tài phát hiện đang giờ hành chính lại bỏ việc ra ngoài buôn chuyện, cô bắt đầu lo lắng về khoản lương tháng này của mình.

“Tổng…tổng tài, cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Tôi gọi chị mãi không thấy nên ra đây tìm thôi” Triệu Khuê Hiền nhu hòa mỉm cười “Tập hồ sơ kí kết hợp đồng với bên Blue Island đã chuẩn bị xong chưa? Lát nữa tôi muốn xem qua”.

“Vâng, tổng tài, tôi xin phép về chuẩn bị”.

Lữ thư kí cúi đầu đi nhanh về chỗ làm việc của mình. Tuy rằng vị tổng giám đốc kia bình thường đúng là ôn hòa nhu thuận, đối xử với nhân viên rât tốt, nhưng kinh nghiệm lâu năm làm việc với các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Triệu thị cho cô biết, Triệu Khuê Hiền tuyệt đối không phải là một người như vậy, mà lại mang khí chất rất lạnh lùng kiêu ngạo, hết sức thanh thoát, tựa hồ giống một con sói lớn có tính chiếm hữu cao ngút trời. Dựa vào những bản hợp đồng với cái công ty lớn trong lẫn ngoài nước có thể thấy, dù có khó khăn đến đâu Triệu Khuê Hiền cũng thành công, bất kể dùng thủ đoạn gì, thứ mà anh ta muốn có tuyệt đối không thể thoát được khỏi tầm tay.

Cũng chính vì thế, ngoài sự kính nể cùng ngưỡng mộ bản lĩnh của vị tổng giám đốc trẻ tuổi này, Lữ thư kí còn một phần cảm thấy sợ hãi đối với Triệu Khuê Hiền.

May mắn là Triệu tổng vẫn đang độc thân, chứ nếu có người yêu rồi, thật không dám nói đến sự bá đạo của anh ta như thế nào nữa.

Bên này Lữ thư kí suy nghĩ vẫn vơ, bên kia Triệu Khuê Hiền nhìn thư kí riêng của mình vừa đi vừa trầm tư cái gì cũng không quá để ý, quay đầu nhìn về phía bóng người áo xanh biến mất trong thang máy. Ánh mắt đen thẳm mang theo tia nhìn cực kì thích thú.

.

.

.

Phòng làm việc riêng của trưởng phòng nhân sự, một bầu không khí yên lặng chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đều vang lên.

Thân trưởng phòng hai mắt híp lại dán chặt vào bản thảo đang gõ dở, đột nhiên thấy mắt phải nháy nháy liên tục. Tháo kính, đưa tay dụi dụi mấy cái nhưng vẫn không đỡ, tục ngữ có câu “nháy mắt trái gặp may, nháy mắt phải gặp tai”, không lẽ…

Thân trưởng phòng còn chưa kịp suy nghĩ xong, đã thấy cánh cửa ngoài đột nhiên bật mở, mà người vừa xuất hiện thì Thân trưởng phòng mắt đang híp lại đều đồng loạt trợn tròn. Người xưa nói đúng, nháy phải gặp tai, hôm nay rõ ràng anh nhớ là mình bước xuống giường là chân phải mà.

“Thân Đông Hy~~~ Lâu lắm không gặp”

Lý Thịnh Mẫn cười tình đi vào, hai tay đặt sau lưng giống như muốn giấu cái gì, nhưng Thân Đông Hy cũng không có tâm mà để ý nữa, nuốt nước bọt một ngụm sau đó bắt đầu cười giả lả.

“Mẫn Mẫn, lâu lắm không gặp” Cái gì lâu a, sáng nay vừa gặp nhau đã bị thằng bé này không nhân nhượng cướp mất đồ ăn sáng, Thân Đông Hy nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu “Hôm nay bữa trưa của tôi chỉ có rau thôi”.

Lý Thịnh Mẫn nghe vậy giận rỗi bĩu môi một cái.

“Hứ, làm như tôi chết đói không bằng thế. Tôi đến là để mang tới cho anh một sự hạnh phúc bất ngờ”

“Mẫn Mẫn, cậu muốn gì nói ra luôn đi, đừng có làm cái điệu bộ bí ẩn kia nữa, sắp tới giờ cơm trưa rồi và tôi thì muốn nuốt trôi đống salad xuống dạ dày một cách yên ổn” Thân Đông Hy méo mặt, mỗi khi cậu ta làm cái bộ dạng đó thì chẳng có gì tốt đẹp hết.

Cậu bĩu môi thêm một cái nữa, từ phía sau chìa ra một cái hộp xốp, chậm rãi mở ra, mà Thân Đông Hy xong khi vừa nhìn thấy thứ trong cái hộp thì lo lắng về mối hiểm họa mang tên Lý Thịnh Mẫn đã vứt ra sau đầu, nước miếng ứa ra đầy thèm thuồng.

Gà rán Quế Lâm, gà rán đệ nhất thiên hạ a~~ Tương truyền sống một đời người mà chưa từng nếm thử một miếng gà rán Quế Lâm là đã lãng phí một cuộc đời. Thân Đông Hy đã rất nhiều lần muốn nếm thử qua vị gà rán trứ danh kia, bất quá,chủ tiệm Quế Lâm quả thật kiêu ngạo, thấy gà nhà mình được đắt khách liền ra thông báo, một ngày chỉ bán cùng lắm một trăm năm mươi hộp, ai muốn mua đều phải xếp hàng trước giờ mở cửa ba tiếng, mà toàn dính vào giờ hành chính, thành ra anh vẫn chưa có cơ hội.

Thân Đông Hy chăm chú nhìn không chớp mắt vào hộp gà rán còn nguyên bốc khói thơm lừng trước mặt, nước miệng thiếu điều chảy đầm đìa, cười hề hề với Lý Thịnh Mẫn mang vẻ mặt cực kì đê tiện.

“Mẫn Mẫn a~ Cậu có gì cần nhờ vả cứ nói, tôi chắc chắn sẽ trợ giúp cậu bằng hết khả năng của mình” Thái độ thay đổi so với thời tiết còn nhanh hơn.

“Thật không?” Lý Thịnh Mẫn nheo nheo mắt nghi ngờ “Thân trưởng phòng nói vậy thật khiến tôi ngại ngùng a”.

“Có gì ngại đâu chứ, đều là đồng nghiệp cả, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm mà” Thân Đông Hy vẻ mặt nịnh bợ, mắt vẫn không một chút rời khỏi hộp gà rán trên tay cậu.

Lý Thịnh Mẫn vô cùng đắc ý, đem gà rán cố tình lướt qua trước mặt Thân Đông Hy, nhằm đúng lúc vị trưởng phòng nhân sự không thèm để hình tượng dự định nhào tới thì tránh đi, không nhiều lời nói ngay vấn đề chính.

“Đông Hy, tôi nghe chị Lữ nói anh đảm nhiệm giữ phiếu kết quả kiểm tra khám sức khỏe của Triệu tổng đúng không? Cho tôi mượn chút đi”

Thân Đông Hy mặt mày đột nhiên biến sắc, vội vàng vơ lấy một tập giấy giơ lên che mặt mình giả vờ đọc mà hoàn toàn không biết mình đang cầm ngược.

Hành động từ chối thẳng thừng và rõ ràng như vậy đương nhiên làm Lý Thịnh Mẫn không hài lòng chút nào. Lữ thư kí cũng thế mà Thân trưởng phòng cũng vậy, chỉ là một tờ giấy mỏng vô hại thôi mà.

Lý Thịnh Mẫn làm một động tác như thể đang đem toàn bộ hương thơm của gà rán tham lam hít vào trong lồng ngực, biết rõ cặp mắt tí hí đằng sau tờ giấy mỏng kia không rời khỏi người mình lấy một giây, lại nghe thấy tiếng dạ dày kêu đáng hổ thẹn của đối phương, đắc ý cười, hất cằm lên.

“Ai, gà rán tiệm Quế Lâm này quả nhiên là món gà trứ danh đệ nhất Thượng Hải nha. Ngửi mùi thơm đã muôn cắt một miếng, xem ra ông chủ tiệm đó kiêu ngạo cũng có lí do chính đáng đấy. Phải không ấy nhỉ? Thân trưởng phòng?”

“Mẫn Mẫn a~ Tôi thật lòng cầu xin cậu buông tha cho tôi đi. Lần này tôi thực sự không có giúp gì được cho cậu đâu mà” Thân Đông Hy khóc không nổi. Tuy rằng trong lòng muốn hộp gà rán thơm lừng kia đến phát điên luôn rồi, nhưng công việc vẫn quan trọng hơn. Thân trưởng phòng ít ra cũng không phải là loại thấy đồ ăn liền mờ mắt.

“Tại sao?”

“Cái này là hồ sơ lưu trữ của lãnh đạo cấp cao, trong trường hợp có yêu cầu của chủ tịch hội đồng ban quản trị thì còn lại nhân viên bình thường không được sờ vào. Mẫn Mẫn, dù cậu có đem tới hộp gà rán to gấp mười lần thế này thì tôi đây lực bất tòng tâm cũng không có cách nào giúp cậu được đâu a”.

Lý Thịnh Mẫn đương nhiên vô cùng bất mãn, định kì kèo Đông Hy thêm  một chút nữa, còn nếu cần thiết, cậu sẵn sàng ăn bám ở đây cho đến khi nào Thân trưởng phòng chịu giao tờ giấy kia ra. Đây chính là cái lợi khi bạn làm trưởng ban vệ sinh, tuy rằng mức lương không tính là cao nhưng công việc cực kì nhàn nhã, bởi vì công ty có hợp đồng với một công ty nhỏ bên ngoài chuyên phụ trách việc dọn vệ sinh, toàn bộ những việc đáng lẽ ra Lý Thịnh Mẫn phải làm đều đùn đẩy hết cho bọn họ, cậu chỉ có việc giám sát bọn họ làm việc thôi. Nói thẳng ra là ăn không ngồi rồi.

“Ai~ Đông Hy dạo này cũng biết nói dối rồi sao? Cái gì mà không có lệnh của chủ tịch ban quản trị thì không được phép xem chứ, đúng là bịa đặt”.

Thanh âm đột ngột phát lên đầy hàm ý chế giễu, mà Thịnh Mẫn nghe được lại giống như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, hai mắt sáng rực tựa hồ bắn ra tinh quang quay đầu lại sùng bái nhìn vị cứu tinh thần thánh của đời mình. Kim Hy Triệt bộ dạng thảnh thơi khoanh tay đứng tựa cửa, cười như không cười nhìn Thân Đông Hy bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Kim Hy Triệt – trưởng phòng kế toán của tập đoàn Triệu Thị, và cũng chính là những thành công đáng tự hào của siêu cấp hủ nam Lý Thịnh Mẫn. Nhưng khác với đám tiểu thụ còn lại thấy cậu liền lập tức xù lông, Hy Triệt đối với Thịnh Mẫn vô cùng cưng chiều cùng dung túng. Chậc, đang yên đang lành lại được một cậu bé khả ái đưa tới một tên ngốc muốn cái gì không muốn lại tình nguyện cả đời làm thê nô ngoan ngoãn hầu hạ mình, kể ra cũng có cái mà giải trí. Mặc dù nhiều lúc cũng nghĩ thân là một nam nhân anh tuấn suất khí thế này lại nằm dưới tên ngốc kia có chút tủi nhục, nhưng may mắn người như Hy Triệt chỉ cần cái gì có lợi cho mình thì những thứ lằng nhằng khác đều không quan tâm vứt hết sau đầu thì chuyện kia cũng chẳng ảnh hưởng nhiều nhặn gì. Ít nhất, Hàn Canh xét về ngoại hình, điều kiện vật chất lẫn tính cách đều không có điểm nào đáng chê là được rồi.À, ngoại trừ hơi ngốc.

Chính vì thế, Kim Hy Triệt đối với Lý Thịnh Mẫn hủ nam kia coi như em trai trong nhà,còn ngang nhiên trèo lên bàn dưới phòng ăn chung của công ty tuyên bố, ai động đến Lý Thịnh Mẫn là động tới Kim Hy Triệt, mà đã đụng tới Kim Hy Triệt thì đừng hi vọng tháng đó nhận được đầy đủ lương. Cũng nhờ vậy mà tất cả nhân viên trong công ty đều một lòng kính sợ vị trưởng phòng kế toán vô nhân đạo này, đối với Lý Thịnh Mẫn đương nhiên cũng nhượng bộ vài phần, nếu không thì cậu đã không có chuyện đem suất ca trong công ty một loạt đầu độc hết.

Kim Hy Triệt nheo mắt nhìn Thân Đông Hy rút khăn tay ra lau mồ hôi, từng bước thong thả lại gần cho đến khi đã tới được bàn làm việc bừa bộn giấy tờ, tùy tiện đặt mông ngồi thẳng lên bàn, nhón lấy một miếng gà rán trong cái hộp trên tay Lý Thịnh Mẫn, ăn ngon lành trước con mắt đầy ai oán của Thân Đông Hy.

“Đông Hy, đều là anh em cùng một công ty cả, việc gì cậu phải kín kẽ với đồng nghiệp như vậy, sau này khó giao hảo lắm đó. Chỉ là một tờ giấy thôi mà, cậu cho Tiểu Mẫn mượn, cậu không nói, Tiểu Mẫn không nói, cậu cũng biết anh đây không phải là dạng người nhiều chuyện gì, không ai nói làm sao có kẻ thứ tư biết được”.

Lý Thịnh Mẫn đứng một bên gật đầu như gà mổ thóc, lại liếc nhìn khuôn mặt béo tròn méo xệch của Thân Đông Hy, tự nhiên thấy đáng thương thay cho anh ta. Mà thôi kệ đi, đều là do anh ta không chịu nhượng bộ cậu trước.

“Hy Triệt, anh hiểu cho, thật ra là em…”

“Anh đây nhớ nội quy của công ty là đi muộn trừ 5% lương/lần, trong giờ hành chính lén lút ăn vặt trừ đi 10%/lần. Tháng này cậu ba lần đi làm muộn, hai lần bị tôi phát hiện ăn trong giờ hành chính, tổng cộng là lương tháng này của cậu bị trừ đi 45% lận đó Đông Hy a~”.

Kim Hy Triệt tiếp tục nhàn nhã gặm đùi gà, trong khi Thân Đông Hy vừa nghe xong lập tức tái mét. Quằn quại làm việc cả tháng cuối cùng chẳng lẽ chỉ vì mấy lỗi không cố ý mà bị trừ đi tận 45% số lương, họa có điên mới muốn như vậy, chứ đừng nói giá cả leo thang, có một đồng là sướng một ít rồi. Thân trưởng phòng cắn cắn môi nhìn sang Lý Thịnh Mẫn, rồi quay ra nhìn Kim Hy Triệt, ừ thì đúng là chuyện cái gì có lệnh của chủ tịch hội đồng ban quản trị đúng là do cậu tự biên tự diễn, chứ nếu bị phát hiện cùng lắm cũng là bị khiển trách, nhắc nhở này nọ rồi bị trừ có 20% thôi. 20% so với 45%, nghĩ a nghĩ , liếc a liếc , chậc, mắt của anh cũng sắp lác đến nơi rồi.

Cuối cùng Thân Đông Hy cũng đành bất lực thở dài, xới tung mái tóc vốn đã giống tổ quạ của mình mà đứng dậy, bước về phía dãy tủ đựng hồ sơ phía sau, mở ra ngăn kéo thứ hai, lục lọi một lúc sau đó rút ra tờ giấy đưa cho Lý Thịnh Mẫn.

“Nhất định buổi chiều nay, không, giờ ăn trưa phải qua trả cho tôi luôn, giữ cẩn thận, đừng để nó dính một tí vết bẩn nào đấy”  Thân Đông Hy vẻ mặt nghiêm trọng như thể đang đem cả tính mạng của mình giao cho Lý Thịnh Mẫn vậy.

“Yên tâm, chút nữa rồi tôi trả luôn, giờ thì bỏ ra đi nếu như anh không nó bị rách”

Cậu không hề ngần ngại giật luôn tờ giấy mong manh mà không thèm quân tâm xem  Thân Đông Hy đã bỏ tay ra chưa, rồi mặc kệ luôn khuôn mặt nhăn nhó của anh ta, quay sang Kim Hy Triệt cười xu nịnh, mà  Hy Triệt đối với bộ dạng chó con làm nũng này của cậu thật không kiềm chế được xúc động vươn tay tới nhéo nhéo má, đôi môi bóng mỡ cúi xuống hôn chụt một phát lên trán cậu. Lý Thịnh Mẫn vẻ mặt cực kì bất mãn ra sức giãy dụa, dùng ống tay áo chùi chùi đến mức muốn tróc da.

“Đồ bẩn chết tiệt, Kim Hy Triệt!!!!” Thịnh Mẫn gào lên một câu sau đó lập tức ba chân bốn cẳng chuồn mất.

“Thằng bé này” Kim Hy Triệt cười cười nhìn bóng dáng thấp lùn chạy mà tựa hồ như lăn ra khỏi cửa, rồi không cần nhìn chuẩn xác đánh cái bộp bàn tay đang lén lút thò vào hộp gà rán đã chính thức là của mình. Phía sau Thân Đông Hy ủy khuất xoa xoa bàn tay hằn lên vết đỏ, bộ dạng đáng thương ngước lên nhìn Kim Hy Triệt, đổi lại chỉ là một ánh mắt thập phần khinh bỉ.

“Triệt đại nhân, nể tình em nghe theo lời anh, cho em một miếng được không?”Thân Đông Hy không quản hình tượng trưởng phòng cái gì cười hề hề níu áo năn nỉ Hy Triệt. Này gọi là có thực mới vực được đạo a.

“Đừng có dại, Đông Hy, Tiểu Tể sẽ đem cậu ra làm nhân bánh bao đó”

“ Là sao?”

“Không biết à? Hộp gà này vốn là Lý phó tổng mua cho lão bà nhà cậu ta, nhưng lại bị Mẫn Mẫn không chút lưu tình cướp mất. Tiểu Tể hiện tại không có thịt gà để ăn muốn phát điên rồi, đang ở trên phòng làm việc của Lý phó tổng làm loạn đó” Kim Hy Triệt tiếp tục gặm đùi gà. Ân, lớp da rán giòn, được tẩm gia vị vừa miệng, quả nhiên là gà rán Quế Lâm đệ nhất thiên hạ “Lại nói, hình như cậu còn nợ thằng bé một tháng tiền ăn trưa?”

Thân Đông Hy nuốt nước bọt cái ực, tay sờ đầu cười hề hề, quyết định dứt khoát nên từ bỏ ý định với hộp gà kia đi. Lý Hách Tể tuy chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng có ai trong cái công ty này lại không biết thằng bé đó là bảo bối của vị phó tổng Lý Đông Hải kia, động vào một cái liền chết không kịp để lại di chúc. Hơn nữa, Tiểu Tể khi đói, quả thật giống khỉ, à nhầm, gorila  xổng chuồng, so với gorila  còn hung dữ hơn.

Còn cái kẻ đang nhàn nhã ăn thịt gà cố tình trêu ngươi mình đây, thôi bỏ đi, y vốn là dạng đầu óc có vấn đề, Thân trưởng phòng cao thượng liền không thèm chấp nhặt với tiểu nhân.

Nhưng là, ý nghĩa kia cũng chỉ có thể giữ trong đầu, nếu nói ra, Thân Đông Hy lén lút lau mồ hôi, hậu quả tàn khốc đang chờ trước mắt a.

.

.

.

Tâm tình tốt đẹp rạng ngời như dưa chuột một bữa ăn no tiểu cúc của Lý Thịnh Mẫn từ sáng đến giờ, hiện tại lại giảm đi phân nửa, nguyên nhân đương nhiên cũng chỉ vì tờ giấy A4 mỏng manh mang tên ‘phiếu kết quả kiểm tra khám sức khỏe định kì’ kia.

Bây giờ là thời đại nào rồi a, xã hội phát triển vùn vụt mà nền y tế nước nhà vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, khám sức khỏe cái gì chỉ có thử máu với thử nước tiểu, tai mũi họng này nọ lọ chai cư nhiên lại dám đem vấn đề sinh lý quan trọng cả một đời người ta không thèm ngó ngàng đến. Thật là đáng trách vô cùng, này nếu như tên họ Triệu đó đích thực vô sinh nhưng lại không biết, nhỡ đâu sau này bị một con hồ ly tinh nào đấy lừa đảo, đi cầu hôn con gái nhà người ta mới phát hiện ra chuyện kia, có phải hay không phá hoại cả đời thanh xuân con gái nhà người ta, rồi lại phiền phức kéo nhau đi ly hôn này nọ. Ai~ Mà kì thực vấn đề này cũng chẳng quan trọng lắm, dù gì thì sau này tên kia cũng chắc chắn không cần đến cái gì cưới vợ sinh con lằng nhằng đi, cậu chỉ là muốn xem xem vị tổng tài đại nhân cao cao tại thượng ấy có bị nguy cơ yếu sinh lý với liệt dương không a?

Tuy rằng tên đê tiện vô lại  ấy bị như thế thật xứng đáng, nhưng cũng không nên liên lụy đến tiểu thụ đáng yêu dễ thương ngoan hiền hiện giờ vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện chứ?

Ông trời, ngài thật con bà nó không biết thương người tốt.

Gấp gọn tờ giấy nhét vào trong túi áo, thành thật mà nói nếu không phải ngại tí nữa phải đem trả lại Thân trưởng phòng thì cậu đã ném nó thẳng vào bồn cầu rồi. Con mẹ nó cái thể loại đi nặng xong không xả nước là dạng bẩn tưởi gì thế?

Lý Thịnh Mẫn cầm lấy giẻ tiếp tục cọ cọ bệ đi tiểu trong nhà wc nam, trong đầu tính toán xem làm cách nào tiếp cận được họ Triệu vô lại để tìm hiểu được vấn đề kia. Cậu không muốn xuất hiện trước mặt hắn, bị nhận ra sẽ vô cùng phiền phức, nhưng nếu như không nắm được nhu cầu sinh lý của hắn, sau này nhỡ phát sinh chuyện gì thì… chậc, tiểu công như vậy, có tố chất như vậy, tiếc lắm.

Lại nói, hôm qua trên diễn đàn, con bé hủ nữ có cái ID “XXOO” lần trước thành công bẻ cong một tiểu công, lần này tiếp tục đầu độc thêm được một anh giai xuẩn ngốc nào đó nữa, còn đăng cả ảnh. Ảnh đương nhiên là hàng chụp lén bằng camera điện thoại, chỉ được góc nghiêng cũng không rõ ràng, bất quá vẫn nhận dạng được người kia đích thực là chuẩn đại tổng công mẫu mực của thời đại nha. Da bóng màu đồng, thân thể có vẻ cường tráng, góc cạnh khuôn mặt cũng khá tinh tế. Lý Thịnh Mẫn thiếu điều ghen tị đến mức cắn khăn, đều cùng là hủ, tại sao nó lúc nào cũng gặp may như vậy? Rõ ràng nhỏ tuổi hơn nhưng một chữ kính ngữ cũng không thèm dùng, vênh vênh váo váo, đích thực là thành phần não phẳng trong truyền thuyết.

Vì vậy lần này nhất định phải nắm chắc thành công, trả thù con bé xấu tính ấy luôn mồm rêu rao mình chỉ có thể làm thụ. Cái vớ vẩn gì thế a? Mặc dù cậu thích nam nam một chỗ nhưng cũng không phải đồng tính luyến, lại nói, cái dựa vào ID mà phán người ta là thụ chính là không thể nào chấp nhận được, ‘Bé Thỏ Loli’ tên rất đáng yêu nha. Mà kể cả cậu có là đồng tính đi chăng nữa, cũng chỉ có thể làm một đại suất tổng công hào khí ngời ngời.

Mải suy nghĩ, Lý Thịnh Mẫn không hề để ý một người nữa vừa tiến vào, cho tới lúc bên cạnh có một bóng đen chiếu xuống mới giật mình kinh hãi.

Cậu nhớ là mình đã đặt tấm bảng ‘WC đang lau dọn’ trước cửa rồi nha, chẳng lẽ hôm nay lại quên???

Ngước mắt lên nhìn, Lý Thịnh Mẫn không khỏi giật mình. Người mới đến kia, cư nhiên là tên hỗn đản Triệu Khuê Hiền.

Hay nha~ Đang tính toán đến chuyện của hắn, hắn là lù lù vác xác đến. Trong đầu Lý Thịnh Mẫn chợt có một ý nghĩa, sau này tên kia chết rồi, có phải hay không ngay cả đốt hương muỗi cũng về?

Bất quá bây giờ không phải lúc suy nghĩ linh tinh, Lý Thịnh Mẫn vội vàng cúi đầu tiếp tục công việc, tự cảm thấy hôm nay dở chứng lại lôi cái khẩu trang nghìn năm không dùng ra đeo quả thật là một ý kiến sáng suốt nhất từ trước đến giờ của cậu. Bịt kín mít thế này hắn cũng không thần thông quảng đại như Tôn Ngộ Không mà nhận ra cậu chứ nhỉ?

Triệu Khuê Hiền bên này không tỏ vẻ gì là để ý đến nhân viên lao công hết sức cần mẫn kia, kéo khóa quần trực tiếp giải quyết công việc của mình.

Bên tai Thịnh Mẫn vang lên âm thanh nước chảy rì rì.

A, hóa ra là vào đây làm cái này, cậu nghĩ xong lại hận không thể tát mình vài cái, vào nhà wc chẳng đển giải quyết không lẽ lại chơi trò abc abc tình thú?

Đột nhiên, trong đầu Lý Thịnh Mẫn lóe lên một ý tưởng. Cậu muốn thử nhìn cái kia của Triệu Khuê Hiền.

Cái này cũng không phải do dòng máu biến thái ăn sâu vào tận xương tủy bỗng dưng dồn thẳng lên não hay là gì, Lý Thịnh Mẫn chỉ là hiếu kì muốn nhìn một chút thôi. Cái thứ đàn ông đó ngoài ‘tiểu đệ’ của chính mình cùng em trai ra, cậu chưa từng nhìn thấy của ai khác, thậm chí của người thân trong nhà cũng chưa từng, loại bỏ mấy diễn viên GV đi, cái đó đều là chiếu trên tv, không có chân thực.

Mà bây giờ ngay bên cạnh mình lại có một vật thể cực kì sống động tới mức không thể sống động hơn, thật là muốn thử nhìn một cái. Cũng là đàn ông với nhau, chắc không ảnh hưởng.

Đây là quyền lợi đặc biệt chỉ hủ nam mới có.

Lý Thịnh Mẫn sau một hồi củng cố tinh thần bản thân, liền giả vờ công việc đã hoàn thành, đứng dậy cầm theo giẻ và xô nước rửa, tiện thể lén lút đánh mắt sang bên kia nhìn một cái.

Trong 0,01 giây, cậu như cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể có xu hướng bắt chước nham thạch của núi lửa muốn phun trào ra ngoài.

THẬT.LỚN.NHA!!!!!

Lý Thịnh Mẫn thiếu điều muốn gào thét, xúc động trong lòng như thể mình vừa đoạt giải Nobel.

Cái kia của Triệu Khuê Hiền…. như thế nào lại lớn thế, còn dài dài, còn thô thô, ước tính bằng mắt tầm… chết tiệt, tự dưng lại quên hết đại lượng đo dộ dài.

Nhưng… KHÔNG.PHẢI.CỦA.NGƯỜI.MÀ!!!!

Lý Thịnh Mẫn ngẩn ngơ nhìn nhìn chằm chằm ‘tiểu đệ’ nhà người ta vẫn đang phun nước, đột nhiên cảm thấy mũi mình nóng nóng, vội vạng đưa tay bịt lại nhanh chóng xoay người.

Con mẹ nó, suốt hơn bốn năm làm hủ, lần đầu tiên Lý Thịnh Mẫn biết chảy máu mũi là gì?

Toàn thân như xuất huyết, Lý Thịnh Mẫn vẫn lấy tay bịt mũi tiến về phía bồn rửa tay. Tất cả động tác đều như vô thức mà làm, hiện tại quả thật cậu không còn có khả năng suy nghĩ được bất cứ cái gì nữa, đại não dường như tê liệt luôn rồi, hoàn toàn bị hình ảnh khủng bố kia chiếm giữ.

Lớn như vậy, dài như vậy, thô như vậy…

Triệu Khuê Hiền đích thực là tổng công của thời đại mà.

Ngoài mặt tỏ vẻ không có gì, trong lòng đang khóc sung sướng như điên, Lý Thịnh Mẫn kì thật xúc động không để đâu cho hết, lại không thể diễn tả nổi. Cậu như thế nào ngay lần đầu tiên đem một đối tượng đi bẻ lại vớ được đại tổng công xuất chúng như vậy, của hắn như vậy bị mắc mấy cái bệnh sinh lý kia chắc chắn không có khả năng đi. Oa oa oa,lần này thực may mắn mới nhìn được cái kia, tuy là có hơi biến thái, nhưng một mũi tên trúng hai đích a, vừa xác định được tâm sinh lý vừa được chiêm ngưỡng tờ rym tuyệt đối đích thực. Ông trời, con chân thành, chân thành cảm tạ ông chục lần, trăm lần, ngàn lần, triệu lần, tỉ tỉ lần, vân vân vũ vũ lần…

Lại nói, thứ như vậy đem sử dụng trên người nữ nhân thật quá mức phung phí đi.

Lý Thịnh Mẫn mang theo tư tưởng bị kích động quá mức chuyên tâm liền không để ý đằng sau có một bóng người dần tiến tới, cho đến khi toàn thân bị bao vây bởi một mùi bạc hà thanh thoát mới giật mình hoảng sợ, cơ thể trở nên cứng nhắc.

Không cần quay đầu lại cậu cũng biết người đằng sau là ai, hơi thở nóng ẩm của người kia quá mức gần gũi thật khiến Lý Thịnh Mẫn thêm khẩn trương.

“Xin lỗi” Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính kề sát bên tai, tràn đầy vẻ hối lỗi “Tôi đang vội một chút, xin lỗi đã gián đoạn công việc của cậu”.

Sau đó có một đôi bàn tay vươn ra từ đằng sau vặn vòi nước. Lý Thịnh Mẫn cúi đầu những ngón tay thon dài hữu lực đang đan vào nhau xoa xoa xà phòng, vô thức co rụt người lại hết mức để không thể chạm vào người kia. Cậu có thể cảm nhận được Triệu Khuê Hiền cao hơn mình nửa cái đầu, hơi thở của hắn bình ổn từng đợt phả lên trên đầu cậu, Lý Thịnh Mẫn kiềm chế run rẩy, tay nắm chặt cái giẻ lau một cách căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên cậu tiếp cận gần một người đàn ông như vậy, ngoại trừ cha cùng em trai, ngay cả Hách Tể bạn thân lâu năm cũng không có đem cậu vây hãm đến một lối thoát không thấy, gần tới nỗi thậm chí Lý Thịnh Mẫn có cảm tưởng cả người mình cũng bị ám lấy mùi hương bạc hà thanh thoát kia luôn rồi.

Mùi hương này thành thật không phải mùi nước hoa, giống như mùi hương cơ thể tự nhiên từ người Triệu Khuê Hiền. Lý Thịnh Mẫn dị ứng nặng với nước hoa, thính giác so với người bình thường nhanh nhạy hơn, trong lòng vạn phần may mắn người kia không có dùng nước hoa. Thật quá tốt!

Tiếng nước chảy đều đều không có dấu hiệu gì là Triệu Khuê Hiền sắp rửa tay xong, Lý Thịnh Mẫn trong lòng thầm nghĩ, chỉ là đi tiểu thôi cũng không cần rửa tay kĩ vậy a, đừng nói tên này bị mắc bệnh khiết phích, mà cậu căng thẳng sắp chết rồi, đầu cúi đến muốn gãy cổ cũng không dám ngẩng lên, nếu như bị phát hiện mình hôm trước chính là đối tượng bị cưỡng hôn ở quán bar, Lý Thịnh Mẫn nuốt một ngụm nước bọt, ô ô, tên này vô sỉ như vậy nơi công cộng cũng dám cưỡng hôn một người mới gặp lần đầu, thật không hiểu sao khi phát hiện đối tượng hôm trước lại là nhân viên tội nghiệp dưới quyền mình, hắn sẽ giở trò gì.

Lý Thịnh Mẫn lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi với Triệu Khuê Hiền.

Tiếng nước đột ngột ngừng lại, hai cánh tay vẩy vẩy trước mặt cậu tự nhiên khiến tâm trí nãy giờ vẫn căng như dây đàn của Lý Thịnh Mẫn trở nên nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng xong rồi a.

“Không gián đoạn công việc của cậu nữa, tiếp tục làm tốt nhé!”

Giọng nói trầm ấm lần thứ hai, à không, lần thứ ba lại dọa cậu muốn nhảy dựng, Lý Thịnh Mẫn bất ngờ lui ra sau một bước, lưng lại đập trúng ngực người kia, còn chưa kịp tỉnh táo, thanh âm kia lại thêm lần thứ tư vang lên.

“Cẩn thận một chút!”

Lời nói nhẹ nhàng chứa đựng vạn phần ôn nhu, nhưng Lý Thịnh Mẫn lại chẳng cảm nhận được gì, toàn bộ tâm trí đều thăng thiên hết rồi.

Cậu lúc nãy vô tình chạm vào Triệu Khuê Hiền, cũng là lúc mông cậu chạm tới… “cái kia” của hắn a.

Tình tiết cẩu huyết như vậy xuất hiện trong rất nhiều bộ đam mỹ Lý Thịnh Mẫn đã từng không ngại thức trắng đêm để đọc. Tiểu thụ trong một trường hợp thần kì nào đó không hiểu sao vô ý ngã vào người tiểu công, siêu cấp cực phẩm mông vô tình chạm vào siêu cấp cực phẩm dương vật, sau đó… sau đó…

Sau đó đương nhiên tiểu thụ đáng thương kia liền bị tiểu công không hề nhân từ ăn sạch sẽ tới tận xương a.

Rồi không hiểu sao Lý Thịnh Mẫn lại nhớ tới bộ phim GV nọ, toàn bộ cảnh trong phim từng chút hiện ra rõ nét trong bộ não có dung lượng ít ỏi của cậu, chỉ khác là hai nhân vật nam chính trong đó lại thay bằng cậu và tên Triệu vô sỉ kia. Triệu Khuê Hiền vẻ mặt cực kì đê tiện xen lẫn dục vọng sôi trào đem cậu áp dưới thân, sau đó không biết thương hoa tiếc ngọc đem cái cực đại của hắn ra sức nhồi vào tiểu cúc hoa yếu ớt đáng thương của cậu, còn cậu dưới thân hắn không biết thẹn rên rỉ một lần lại một lần cầu xin hắn cường bạo mình.

Lý Thịnh mẫn đột nhiên có loại cảm xúc mãnh liệt muốn đập đầu vào tường chết luôn cho xong.

Điên rồi, cậu hẳn là điên luôn rồi. Như thế nào có thể tưởng tượng cậu cùng hắn làm ra cái thể loại chuyện liêm sỉ kia, còn là ngươi tình ta nguyện, chưa kể cậu nằm dưới thân hắn rên rỉ như dâm đãng phụ.

Điên rồi a!!!!!!!

Đợi đến lúc Lý Thịnh Mẫn ổn định được tâm trí hỗn loạn cuat mình thì Triệu Khuê Hiền kia đã biến mất từ lúc nào rồi.

Vốc nước vào mặt, Lý Thịnh Mẫn nhìn vào trong gương, thấy bộ dạng của mình thật sự vô cùng thảm hại, không khỏi phiền lòng. Kì thực từ lúc bắt đầu kế hoạch kia, chính thức chạm mặt Triệu Khuê Hiền được vài lần mà cậu bắt đầu muốn loạn não rồi. Nhớ lại sự tình lúc nãy, Lý Thịnh Mẫn đem Triệu đại tổng tài ra hỏi thăm đến tận đời vượn người, sau đó tự nhiên thấy có chút không đúng, quay mặt sang nhìn mấy bồn rửa tay vừa nãy được cậu thật kĩ lưỡng kì cọ. Thật ra thì mấy bồn rửa tay này đều được cậu kì cọ từ ban đầu, lúc nãy chẳng qua muốn kiếm cớ tránh mặt Khuê Hiền vậy thôi.

Này, tất cả bồn rửa tay đều có thể sử dụng, hắn vì cái gì cứ nhằm chỗ cậu mà nhào tới. Ừ thì cứ cho hắn bị mắc bệnh khiết phích đi, nhưng cũng không cần nhằm ngay chỗ người ta đang dở dang chứ, nhìn lại cái bồn cậu đang cọ so với những chỗ còn lại không có khác biệt, rất sạch sẽ bóng loáng, thậm chí vì lát bằng đá đen còn có thể soi gương được.

Chẳng lẽ Triệu Khuê Hiền ngay cả nhân viên không quen biết cũng muốn trêu đùa? Lý Thịnh Mẫn khẳng định Triệu Khuê Hiền nhất định không nhận ra mình là nam nhân lần trước cùng hắn ở quán bar hôn môi, bởi nếu hắn thật sự nhận ra đã không để yên cho cậu thế này. Lại nhớ lần trước hắn còn chẳng thèm quan tâm cậu là ai mà cưỡng hôn cậu.

Aaaaaa, đừng nói Triệu Khuê Hiền kia là một S* chân chính nhá!

Ông trời, cậu chỉ là muốn hưởng thụ thú vui làm hủ nam một thời gian, sau đó liền ngoan ngoãn kiếm một người thật tốt, cưới vợ sinh con, trở về làm một thẳng nam an phận thôi mà, vì lẽ gì ngay lần đầu muốn bẻ cong tiểu công đã khó khăn nối tiếp khó khăn thế. Vô cùng bất công với người tốt đi.

Nhưng nghĩ tới mình bị tên họ Triệu vô sỉ đó trêu đùa không ít lần, Lý Thịnh Mẫn nắm chặt tay quyết tâm sống chết cũng phải đem hắn bẻ cong đến mức muốn trở lại thành thẳng cũng chỉ có nước bị vẹo đi thôi. Này chính là cậu đang trừ họa cho chị em phụ nữ a, Lý Thịnh Mẫn tự dưng có suy nghĩ mình thật cao thượng.

Được lắm tên vô sỉ kia, đợi cậu bẻ được hắn rồi liền nhanh chóng quăng hắn cho một nữ vương tạc mao thụ, khiến hắn suốt đời chỉ có thể tình nguyện chịu phận làm thê nô.

“ Triệu Khuê Hiền! Đại gia đây không cho ngươi biết mùi vị trả thù của Lý Thịnh Mẫn này, đại gia đây liền không mang họ Lý nữa, chuyển luôn sang họ thối nhà ngươi!!!!”

Lý Thịnh Mẫn trong này đầy hào khí lớn tiếng hét, không hề hay biết ngoài kia có một nam nhân anh tuấn tiêu sái khoang tay đứng dựa cửa, nhịn không được nở nụ cười tràn ngập hứng thú.

==========================================================

*S: S ở đây là sadist, không phải slave :3 còn sadist là gì, chính là nói những người thích hành hạ, bạo dâm a~ kiểu biến thái công ở thế chủ động thích xài toy đó =))))))))

KHBCĐB sẽ là bộ đc làm cùng vs VCT trg thời gian sắp tới :3 chỉ vì bạn Đỗ yếu đuối bị bà beta mang BMHĐ ra đe dọa :((((((

Advertisements

9 thoughts on “[long fic] Kế Hoạch Bẻ Cong Đại Boss – Chương 3

  1. oa, hay quá đi mất, đội mãi bao nhiêu ngày s mới ra chap mới vậy. Ra thì ra thiệt dài à nha, thích quá ý. Có vẻ như em Mẫn sẽ bị anh Hiền chơi cho 1 vố đậy, ko biết ai mới là người bẻ cong ai đây. :))))

  2. hảo lâu a~ Au ui…………………….
    bạn Mẫn hết sức biến thái.. cái suy nghĩ bẻ con ngừ ta… nhưng k nhìn lại mình a~.. thật là 1 tiểu mỹ thụ mà :v :v :v

  3. Ý, Đỗ huynh nhiều fan nha~ *phe phẩy quạt*
    Ngắn gọn thôi, ta thích fic này và ta muốn có chap mới *nhấp ngụm trà*
    Dạo này đi vô nhà nào cũng thấy 1. Đóng cửa 2. Vắng chủ, buồn muốn chết :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s