[Short Fic] These All Hurts – 5

These All Hurts

Author: onlykyumin 

Trans: Hàn Vũ

Characters: Kyuhyun, Sungmin

Description: Một series về việc kiềm chế cảm xúc mà họ dành cho nhau vì một lý do.

Foreword:

“Trong tất cả nỗi đau, nỗi đau lớn nhất, chính là yêu, và yêu trong vô vọng.” – George Granville

 FIC ĐÃ XIN PER VÀ CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

5. Pretending You’re Okay When Inside Your Dying

 

Tôi lấy hết can đảm và đứng lên dù đầu gối đang run rẩy tôi bước đến bên cậu. “Sungmin, cậu ổn chứ?”  Tôi hỏi dù đã biết câu trả lời và tôi biết mình cần phải giả vờ mạnh mẽ chỉ vì cậu. – Kyuhyun

 

Sungmin’s POV

 

Tôi cứ khóc và khóc cho đến khi cảm thấy cổ họng khô rát. Tôi đang chìm sâu trong suy nghĩ khi ai đó đang gọi tên mình.

 

“Sungmin, cậu ổn chứ?” Là một câu hỏi ư? Không nhìn thấy tôi không ổn sao nhưng tôi biết giọng nói này. Tôi ngẩng đầu lên và tôi đã đúng, chính là cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy không nên nhìn thấy tôi như thế này. Tôi nhanh chóng đứng đậy từ chỗ ngồi và lại chạy đi nhưng cậu ấy đã giữ tay tôi lại.

 

“Sungmin…”

 

Tôi lau vội nước mắt và đối mặt với cậu ấy.

 

“Kyuhyun…tớ ổn mà. Tại sao cậu lại ở đây?” Tôi nhìn thẳng mắt cậu ấy và tôi có thể thấy những lo lắng của cậu ấy và mắt cậu ấy cũng đỏ, cậu ấy đã khóc sao?

 

“Kyu, cậu ổn chứ? Mắt cậu thật đỏ.”

 

Tôi kiềm chế bản thân chạm vào cậu ấy. Dù tôi muốn chạy thật xa khỏi cậu ấy, tôi vẫn lo lắng cho cậu.

 

“Ừ tớ cũng ổn mà. Cảm ơn vì đã hỏi.”

 

Cậu ấy ngồi xuống băng ghế và kéo tôi lại gần cậu. Tôi không thể giải thích được hạnh phúc mà mình trải qua lúc này, thật gần bên cậu ấy, cảm nhận sự hiện diện của cậu ngay bên cạnh nhưng tôi vẫn cần phải ở lại và hành động như chẳng có điều gì.

 

“Tại sao cậu lại ở đây?”

 

Tôi lại hỏi để phá vỡ bầu không khí im lặng khó xử.

 

“Không có gì, tớ chỉ đi ngang qua và nhìn thấy cậu thôi. Tại sao cậu khóc?”

 

Kyuhyun đối mặt với tôi khi nói và giơ tay lau đi những giọt nước mắt khô còn đọng lại trên mặt tôi. Một hành động đơn giản nhưng vẫn làm tim tôi đập thật nhanh. Kyuhyun, cậu có biết tớ muốn cảm nhận cái chạm của cậu nhiều như thế nào không?

Tôi nhắm mắt lại khi tay cậu ấy vẫn còn trên mặt mình và ghi vào lòng khoảnh khắc mà tôi đã có cùng Kyuhyun lúc này.

 

Ngay cả khi chỉ là một chút thời gian ngắn thôi, tớ vẫn muốn cậu ở bên cạnh mình. Chỉ một lúc thôi, Kyuhyun, xin cậu đừng đi. Tớ thực sự rất muốn nói cho cậu biết những cảm xúc của mình nhưng tớ không thể. Tớ không có đủ can đảm. Tớ xin lỗi.

 

Tôi ngăn nước mắt của mình lại và mở mắt ra. Mắt cậu lấp lánh nỗi buồn ngay khi mắt tôi nhìn chằm chằm vào đấy. Tôi không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào cậu nhưng vài giây sau đó tôi đã quay đi và đứng dậy.

 

“Tớ cần phải đi ngay bây giờ, Kyu. Cảm ơn đã an ủi tớ. Tạm biệt.”

 

Tôi lại chạy, lại chạy nhanh nhất có thể lần thứ hai trong ngày. Tớ không thể đứng đấy và giả vờ rằng mình vẫn ổn trước mặt cậu khi sự thật là trong tớ đang dần chết đi mỗi khi nhớ lại nỗi đau lúc tớ nhìn thấy cậu với người nào đó và cậu đang hạnh phúc với cô ấy và thật đau khi tớ không thể nói với cậu rằng mình yêu cậu nhiều như thế nào.

 

Khi tôi trở về nhà, nhìn thấy những người bạn thân của mình. Tôi lại khóc và họ ôm lấy tôi.

 

“Min, cậu chỉ đang tự làm tổn thương chính mình cũng như Kyuhyun.”

 

“Kyuhyun? Tớ biết cậu ấy sẽ không như vậy đâu. Tại sao cậu ấy sẽ như vậy chứ? Cậu ấy không yêu tớ như tớ yêu cậu ấy. Cậu ấy không biết nó đau đớn như thế nào và cậu ấy cũng không nên biết về nó.”

 

Tôi khóc nhiều hơn nữa vào lúc này và để tất cả nước mắt của mình tuôn ra đến khi nghĩ rằng mình đã khóc đủ rồi. Tôi nghĩ rằng mình đã cạn hết nước mắt rồi nhưng dường như có hàng triệu gallon nước mắt trong mắt tôi. Tôi vẫn suy nghĩ về việc họ nói với tôi rằng Kyuhyun cũng tổn thương ư? Không phải là Kyuhyun cũng có những cảm xúc tương tự với tôi chứ? Có lẽ cậu ấy cũng yêu tôi nhưng tôi không nên tiếp tục nuôi hy vọng. Nếu cậu ấy yêu tôi, tại sao cậu ấy lại để cô gái kia hôn mình? Argh! Không quan tâm nữa, điều đó chỉ làm cho tôi đau đầu và đau đầu thêm nữa thôi. Tôi cảm thấy dễ chịu khi nhưng người bạn thân luôn ở đây ủng hộ mình. Tôi cảm ơn họ và trở về phòng mình.

 

Tôi không còn đủ sức để thay đồ nữa, tôi chỉ thả cơ thể lên giường và nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.

 

Kyuhyun, nếu cậu cũng yêu tớ, hãy cho tớ biết điều đó. Tớ không thể ngăn mình giả vờ. Tớ không thể nói cho cậu biết mình yêu cậu nhiều như thế nào bởi vì tớ là một người nhút nhát. Tớ sợ rằng điều đó sẽ chỉ làm chúng ta ngày càng cách xa nhau mà thôi.

  

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s