[longfic] Tọa Tâm – Chương 3 thượng

536823_648497058507882_1219064460_n

Chương 3 – thượng

Đông đến, tuyết trắng mỗi ngày rơi thêm dày đặc. Màu trắng lạnh lẽo tinh khôi đậu trên những cánh hoa bỉ ngạn đỏ như màu máu, hòa lẫn trong bóng đêm không trăng, huyền ảo, đẹp đẽ lại chan chứa thê lương.

Y đứng giữa vườn bỉ ngạn đỏ lung lay bên mình, vẫn một bộ hồng y bằng lụa mong manh, bên ngoài khoác thêm the mỏng, một thân như vậy đứng giữa trời đêm đổ tuyết đã vài canh giờ. Bờ môi tái nhợt, ngay cả ngón tay cũng lạnh lẽo trắng bệch nắm chặt lấy bình quỳnh tương lộ, đôi tinh mâu xám tro bình lặng lạ lùng hướng vào khoảng không mênh mông trước mặt. Hồng y nhân lặng lẽ, trong đầu đang nghĩ gì cũng không thể biết, bất quá thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng y thở dài, hơi thở buồn bã cũng nhanh chóng hòa tan vào gió, vào đêm tuyết đổ mà biến mất.

Đêm đông lạnh, lòng người cũng lạnh.

Hồng y nhân lắc lắc bình quỳnh tương lộ, đã hết nhẵn, tửu đã hết mà tại sao y vẫn chưa say, ngược lại còn càng lúc càng thêm tỉnh táo. Lý Hách Tể đã đi đâu mất từ lúc chạng vạng, chắc là lại chạy tới Ngọc Di Lâu tìm nữ nhân rồi, một tiểu tư thật háo sắc. Một mình trong biệt viện cô độc, hồng y nhân không nén được tiếng thở dài, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy buồn miên man,chẳng hiểu vì lo gì mà tâm tình lại trở nên không tốt như vậy, bất quá, đúng là thật, y thấy buồn, là vì cảnh vật nhuốm màu bi thương, hay là bị cái cô độc của biệt viện này làm cho ảnh hưởng. Những lúc như thế này lại khiến y thêm thèm tửu.

Ném bình quỳnh tương lộ đi, hồng y nhân ngước mắt lên bầu trời. Một màu đen tuyền lạnh lẽo, không có ánh trăng, không có ánh sao, chỉ có một màu đen, bất giác lại nghĩ dến người kia, Triệu Khuê Hiền chính là cũng có một đôi hắc tinh mâu như vậy, sâu vô thẳm, rất đẹp.

Chợt nghĩ, hắn dù gì cũng là Triệu Quốc hoàng đế. Cao như vậy, y với nổi không?

Hình như tâm trạng không tốt cũng khiến cũng khiến người ta cảm thấy bi quan chăng? Hồng y nhân tự cười mình, hiện tại cái gì y cũng không muốn biết, cái gì y cũng không muốn hiểu, chỉ biết bây giờ chính mình là đang thèm tửu rồi a. Ai~ Đêm đông lạnh lẽo thế này kì thực y cũng không muốn ngâm nước.

.

.

.

Quỳnh tương lộ bình thường ủ trong lòng đất đến đủ ngày đủ tháng sẽ có thể uống được, càng ủ lâu vị lại càng ngon, mùi hương càng thêm mấy phần nồng đậm, chưa kể tới hơi men đã đủ khiến người thưởng rượu muốn say. Bất quá, cho dù tay nghề ủ tửu điêu luyện tới đâu, ủ tửu lâu bao nhiêu, tới lúc mang hũ tử lên mà không biết cách bảo quản, quỳnh hương lộ dù có mùi hương ngào ngạt mê đắm tới đâu sau một thời gian cũng chỉ trở thành chén nước loãng vô vị.

Bảo quản quỳnh tương lộ thật ra cũng là dễ dàng, chỉ cần tìm một nơi thoáng mát quanh năm rồi đặt ở đó là được rồi. Hồng y nhân đứng trầm ngâm trên cây cầu gỗ, mắt nhìn chăm chăm vào thủy liên trì gợn song lăn tăn, một tầng sương đêm bao phủ, loáng thoáng trên mặt nước đen ngòm hiện lên mấy cái bóng đỏ nhạt quỷ dị, nửa ẩn nửa hiện.

Nếu nói đến nơi bảo quản quỳnh tương lộ tốt nhất, thì đó chính là nước. Hũ rượu vừa lôi từ lòng đất lên đem đậy nắp thật chặt rồi thả xuống dưới nước. Làm như vậy sẽ giữ lại được hương vị quỳnh lộ tương nguyên thủy, mà cách bảo quản như vậy quả thật đúng là chỉ có một mình y nghĩ ra được. Bất quá, vì như vậy mà hồng y nhân cảm thấy hiện tại chính mình đang tự làm hại mình đi. Muốn uống rượu thì phải xuống nước mới có thể lấy, y lại phi thường kị nước, này thời tiết lạnh muốn đóng băng như vậy mà xuống nước chính là chết luôn đi, y không có sở thích tự ngược a.

Bình thường muốn uống quỳnh tương lộ đều là nhờ Lý Hách Tể háo sắc kia đi lấy. Hắn vốn tinh thông võ nghệ, vận một chưởng liền có thể đem nước trong thủy liên trì hất tung lên trời, thời gian đợi nước của thủy liên trì vô cớ tạo thành cơn mưa nhỏ cũng đủ để hắn đi lấy tửu cho y. Chính là, hôm nay tên Tiểu Tể háo sắc đó lại đang ở thanh lâu thưởng ngoạn kĩ nữ, mà hồng y nhân y ngoài khinh công chính là một chút võ công cũng không biết, đối với cách mà Lý Hách Tể hay làm là phi thường vô biện pháp rồi đi. Ai~ tinh thần lười biếng cố gắng gạt bỏ cố gắng phi thân tới tận đây chẳng lẽ lại tay không trở về, y chính là không có cam tâm đâu a.

Vừa đúng lúc hồng y nhân bối rối chưa biết làm như thế nào cho hợp lí, sau lưng liền truyền đến một tiếng cười, mà thanh âm này đối với y mà nói, là đời đời kiếp kiếp khắc cốt ghi tâm.

“ lại muốn tìm rượu uống a?”

==============================================

chương này siêu ngắn ;____________; vì bạn lười type, chương sau sẽ dài hơn a~ và có chút nội dung hơn. Ts mình chưa chương như shit >”<

Advertisements

One thought on “[longfic] Tọa Tâm – Chương 3 thượng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s