[long fic] Bí Mật Học Đường – Chapter 22

Chapter 22

.

.

.

3/2, sinh nhật của Cho KyuHyun năm nay trung với tuần lễ vàng.

Học viện SJ được nghỉ, không có nghĩa là KyuHyun cũng miễn luôn chức hội trưởng mà được nghỉ, thay vào đó, anh phải thay cha của mình giải quyết việc ở trụ sở chính tập đoàn KM trong khi ông Cho bận đi kí hợp đồng với đối tác bên Paris. Đây cũng coi như một công việc luyện tập trước khi KyuHyun chính thức tiếp quản tập đoàn KM.

.

.

.

SungMin nằm lăn lộn trên chiếc giường đôi lớn trong phòng cha mẹ. Nhân dịp kì nghỉ ngắn, cậu tranh thủ vài ngày về nhà dọn dẹp, dù gì cũng không thể để ngôi nhà như vậy mãi được. Lau dọn mọi thứ, mua một vài cây cảnh mới, thay nước hồ cá nhỏ, mất nguyên một ngày trời để dọn dẹp. Cho dù căn nhà không lớn, nhưng với một mình cậu làm hết tất cả các việc thì đương nhiên cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Chân tay đau nhức, lưng thì như sắp gãy. Nhưng điều khiến cậu đau đầu hơn cả chính là sinh nhật thứ 17 của KyuHyun. Vì món quà bất ngờ anh dành tặng cậu lần vừa rồi, SungMin quyết tâm chuẩn bị một món quà đặc biệt cho anh. Nhưng vấn đề là xưa nay cậu cực kì dốt khoản quà cáp, thực lòng không nghĩ ra được cái gì đủ đặc biệt để dành tặng anh cả. KyuHyun thứ  gì cũng có, thành ra càng khiến cậu khó nghĩ, một bữa cơm tối lãng mạn dưới ánh nến? Không được, ừ thì cậu biết nấu ăn thật đấy, nhưng ngoài những món đơn giản thì những dịp đặc biệt nên nấu gì thì cậu chịu, mà tấm thân của cậu, vốn dĩ đã thuộc về anh rồi, chính là không còn giá trị nữa đi.

– Aish. . .

Cậu thở dài một tiếng não nề, lăn qua lăn lại trên giường, một thói quen vô thức khi cậu có chuyện gì khó nghĩ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, SungMin đưa tay quờ quờ, bấm nút “Answer” mà chẳng thèm nhìn tên người gọi.

– Alo

[Hey, em dâu tương lai. . .]

– Hee Chul hyung?

SungMin bật dậy như lò xo, không cần nhìn tên hiển thị trên màn hình cũng đủ để biết người gọi tới là ai. Vì có mỗi mình Hee Chul nhìn thấy cậu là lại “em dâu tương lai” thôi. Chỉ là cậu hơi bất ngờ khi anh lại đột nhiên gọi điện lúc mười rưỡi đêm thế này. Nếu như bình thường thì đáng lẽ ra Hee Chul đã đi ngủ từ chín giờ tối để chăm sóc cho làn da trắng mịn của mình. Chà thức khuya như vậy, quả nhiên là chuyện lạ đi.

– Anh gọi em có chuyện gì không ạ?

[Em dâu, đi shopping với anh không?]

– Shopping? Giờ này ấy ạ?

SungMin hét vào trong điện thoại. Được rồi, công nhận là thỉnh thoảng Hee Chul có những ý nghĩ điên rồ, nhưng đi shopping vào mười rưỡi đêm ư?

– Anh à. . . giờ này trung tâm mua sắm cũng đóng cửa rồi mà.

Cậu cố vớt vát chút lí do để từ chối, thực sự là việc dọn dẹp nhà cửa nguyên ngày hôm nay đã bòn rút hết sức lực của cậu rồi.

[Sapphire Blue Ocean Center thì không. Hôm nay chỗ đó sẽ mở cửa đến mười hai giờ đêm cơ]

– Nhưng mà. . .

[Nhiều lời quá em dâu, không phải em muốn tìm quà sinh nhật cho KyuHyun sao? Đi thôi, anh đang đứng dưới nhà đợi em nha]

SungMin sững người, lập tức nhảy xuống giường, vụt đến cái sửa sổ gần nhất, kéo tung rèm ra. Quả nhiên phía dưới có một thanh niên trẻ đang đứng tựa người vào chiếc Ferrari F430 đỏ với biểu tượng của Black Cats ở mui xe. Chàng thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng có họa tiết bông hoa lớn trước ngực. quần jean đỏ và kính râm đang vẫy tay với cậu. SungMin méo mặt, kiểu này thì không trốn đi đâu được rồi.

.

.

.

Đường phố Seoul về đêm tuy không yên ắng nhưng vắng xe cộ, thành ra cũng trở nên rộng rãi đôi phần. Một chiếc xe Ferrari F430 lao vun vút trên đường bất chấp đèn đỏ, tiếng động cơ hòa trong tiếng nhạc rock ầm ĩ đinh tai nhức óc. Trong xe cũng với một người đang hú hét điên cuồng và một người mặt mũi tái nhợt đang nắm chặt đai an toàn.

Quả đúng như Hee Chul nói, Sapphire Blue Ocean Center vẫn mở cửa, tuy rằng đã thưa thớt khách. Chiếc xe đỏ chóe vừa dừng lịa, SungMin lập tức phi ra một gốc cây gần đấy mà cho ra toàn bộ bữa tối, mặt mày xanh lét. Hee Chul nhìn cậu khổ sở một bên nôn thốc nôn tháo, có chút hài lòng. SungMin là trong những người leo lên xe anh mà không đòi xuống giữa chừng, chứng tỏ khả năng chịu đựng cũng rất tốt đi.

– Hee Chul hyung, lần sau làm ơn nhờ anh lái xe chậm một chút.

SungMin thều thào sau khi quay trở lại, dạ dày trống rỗng khiến cậu đi cũng không nổi nữa rồi.

– Gì, đó là tốc độ lái xe nhỏ nhất của anh rồi đấy.

Hee Chul tháo chiếc kính ra phe phẩy trên tay, bỏ lại SungMin mặt mày đang méo xệch, tí nữa cắn phải lưỡi, 200km/h à vâng, tốc độ nhỏ gớm.

Sapphire Blue Ocean Center là trung tâm thương mại lớn nhất Seoul, thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Black Cats. Tòa nhà bọc bằng một lớp kính dày 10 cm màu xanh sapphire, cao 25 tầng, bày bán đa dạng phong phú các thể loại mặt hàng từ xe ô tô, đồ gia dụng đến quần áo, giầy dép. Giá cả sản phẩm cũng được phân phối theo mặt hàng tương ứng, phù hợp với người bình dân và cả giới thượng lưu.

Hee Chul đĩnh đạc bước chân vào trong trung tâm, tháo kính tiện tay quăng sang một bên, lập tức ở đâu đã có người xông ra đỡ lấy cái kính mà SungMin biết chắc chắn nó rất đắt tiền, kính cẩn cúi người đằng sau Hee Chul. Anh dường như chẳng hề quan tâm đến điều đó, chống nạnh đứng trong một tư thế kì quái, ưỡn ngực hít một hơi thật sau thoải mái nói.

– Mùi của shopping bao giờ cũng thật dễ chịu, em thấy đúng không SungMin?

– “Mùi của shopping” cái gì, em chỉ thấy mùi túi tiền bị bòn rút cật lực thôi.

SungMin lãng nhách phun ra một câu, vẻ mặt buồn như đưa đám lướt qua mấy cửa hàng xung quanh, lờ tịt đi ánh mặt của những kẻ hóng hớt dành cho hai mĩ nam vừa bước vào cửa chính.

– Chậc, yên tâm, anh chồng mày tuy không tốt đẹp nhưng không nhẫn tâm đến mức đi lừa tiền em dâu tương lai của mình đâu.

HeeChul quay lại cười hi hi vài tiếng, khiến SungMin cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, chợt nghĩ, đừng có nói đến chuyện xa xôi sau này cậu có trở thành con dâu nhà họ Cho hay không, ngay việc ngày ngày phải đối mặt với vị đàn anh cổ quái này cũng đủ để cậu muốn chết ngất tại chỗ rồi. Hee Chul cố ý lơ đi khuôn mặt chuyển màu của SungMin, nắm lấy cổ tay kéo cậu vào thang máy chuyên dụng đặc biệt dành cho chủ tịch tập đoàn Black Cats.

.

.

SungMin choáng ngợp đến há hốc không ngậm mồm lại được. Tầng cao nhất của Sapphire Blue Ocean Center là nơi tuyệt đối dành cho giới thượng lưu và đương nhiên là nó rất. . . “thượng lưu” theo đúng nghĩa của từ này.

– Đúng là rất tuyệt vời đúng không? Nơi này vừa được anh mở rộng đấy, không phải có tiền là dễ dàng mua sắm ở khu này được đâu.

Hee Chul nói với tất cả niềm tự hào trong đáy mắt về khu mua sắm đẳng cấp VIP bậc nhất cả Đại Hàn dân quốc, mà che giấu đi cái nguyên nhân thực sự khu mua sắm này được mở rộng là thỏa mãn thú vui shopping của anh. SungMin, một người bình dân chính gốc, thật lòng mà nói sống đến từng này tuổi chưa đặt chân vào một trung tâm mua sắm, trước cái vẻ hoành tráng hết mức vẫn là vô cùng ngơ ngác, giống như đang lạc giữa thiên đường vậy.

Hee Chul kéo cậu đi khắp cả khi mua sắm trên tầng 23, phải nói là nó rộng gấp đôi sân bóng chày, cửa hàng nhiều vô số nhưng người mua và nhân viên lại cực ít, thậm chí một nhân viên phải chịu trách nhiệm 3,4 cửa hàng một lúc. Có thể tưởng tượng rằng vào đây ăn trộm còn dễ hơn lấy đồ trong siêu thị, đó là nếu tên ngu ngốc kia may mắn thoát khỏi hệ thông an ninh tân tiến cùng nguyên dàn bảo vệ túc trực ở các tầng dưới đông hơn kiến. Hee Chul đối với cửa hàng nào cũng ghé vào nhìn ngó, thích thú với thứ gì là tiện tay quăng cho một nhân viên gần đấy, trong khi SungMin còn ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi này thực sự vắng vẻ, có khi còn chẳng có ai ngoài anh, cậu và một nhân viên nữ phải lon ton chạy theo xách đồ cho anh, à, đương nhiên là có cả nhân viên trực cửa hàng nữa. Họ kìm nén ham muốn ngắm nhìn hai mĩ nam rong ruổi lang thang khắp cả khu mua sắm với những tiếng cười nói khá là vui vẻ, bởi vì họ biết rằng chỉ cần một chút thái độ vô lễ với ngài chủ tịch trẻ tuổi thì ngày hôm sau có thể hôn tạm biệt với công việc tuy nhàm chán nhưng lương cao này rồi đấy.

– Sao em không chọn thứ gì vậy, không hài lòng với gì à?

Hee Chul nhíu mày khó hiểu khi thấy SungMin đi theo anh cả tiếng đồng hồ mà lại chẳng chọn cho mình một thứ gì cả.

– A, không có, nhưng mà. . .

Là giá tiền nha, quá đắt, một chiếc áo cậu cho rằng xấu chưa từng thấy cũng đã mất nguyên một tháng rưỡi tiền tiêu vặt của cậu rồi.

Hee Chul nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ thở dài. Con thỏ này, chính là nhìn thấy giá tiền mấy thứ kia mà ngại không mua đi, quả nhiên là vô cùng đáng yêu nha.

– Không sao, cứ lấy bất cứ điều gì em thích, coi như lần này anh trả đi.

– Thật ạ?

SungMin ngước mắt lên nhìn Hee Chul với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Này, từ khi nào kí túc xá trưởng lại đột nhiên rộng rãi đến vậy.

– Đương nhiên rồi, anh là Kim Hee Chul mà, em phải tin tưởng anh chứ.

Chính vì anh là Kim Hee Chul nên mới không tin tưởng nổi.

SungMin che giấu ý nghĩ ấy bằng một nụ cười mỉm, ngoan ngoãn gật đầu một cái, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn ẩn ý mà Hee Chul dành cho mình.

Này, lại bảo đỉnh đỉnh đại danh Kim Hee Chul này chịu một lần bỏ tiền ra cho người ta đi, miễn. anh đã không bòn rút túi tiền của người ta thì thôi, làm gì có chuyện cho đi chứ. Tiền này đương nhiên là rút từ túi thằng em họ mà ra rồi.

Thế là SungMin cứ vô tư chọn đồ với ý niệm rằng tranh thủ cơ hội có một không hai mà bòn rút cái ví của Hee Chul không thương tiếc trong khi ngây ngô không biết rằng số tiền này là do KyuHyun mà ra. Cậu đặc biệt có niềm say mê với mũ lưỡi trai và kính. Cho dù cậu đội mũ lưỡi trai không hề đẹp và đeo kính râm có thể sẽ khiến KyuHyun muốn khóc thét vì hình tượng thỏ con dễ thương của cậu có thể vì thế mà bay hết sạch. Nhưng đó là sở thích mà, không thể tránh được. Bởi vậy mà đống đồ của SungMin hầu hết toàn mũ lưỡi trai, kính mắt, một vài cái áo nam dành cho KyuHyun mà cậu nghĩ là hợp với anh, làm cho Hee Chul vô cùng ngán ngẩm vì chẳng sơ múi gì được từ cái đống đấy.

.

.

Hee Chul và SungMin tạm thời ngồi nghỉ ở một khu tiệm ăn nhanh vẫn còn sáng đèn trong khi chờ đợi nhân viên của Hee Chul tống bớt đồ của anh xuống chiếc Ferrari F430. SungMin mở to mắt nhìn cái banner quảng cáo treo ngay trước mặt, người mẫu nam đứng trong tư thế khiêu gợi kia không ai khác lại là Choi Si Won – bạch mã hoàng tử số một của học viện SJ, mặt cậu càng méo xệch hơn khi nhận ra thứ mà anh ta quảng cáo lại là một nhãn hiệu đồ lót nam khá nổi tiếng. Ngày trước từng nghe Han Kyung hyung kể rằng, Si Won từng làm một việc gì đó vô tình động chạm đến con mèo đanh đá của Hee Chul hyung và bị bắt làm người mẫu đồ lót đi, thật là bôi bác hình tượng của người ta mà.

– Sao hả? Việc chọn quà sinh nhật cho thằng em họ láo toét của anh như thế nào rồi?

Hee Chul cất tiếng hỏi trong khi hút rồn rột li nước táo ép trong tay, sau khi hết nhẵn liền quăng tới một thùng rác gần đấy theo tư thế của vận động viên bóng rổ như vậy mà vẫn trúng.

– Chưa đâu vào đâu cả, em chẳng nghĩ ra được cái gì.

SungMin thở dài não nề, tay mân mê chai nước lọc, thứ duy nhất Hee Chul chịu bỏ tiền ra để mua cho cậu.

– Cũng đúng, một người như KyuHyun đúng là có đủ hết các thứ rồi còn gì.

Hee Chul gật gù phán ra một câu như cố tình xát muối vào lòng cậu, khiến SungMin đã chán là còn thêm nản. Cậu cúi gằm mặt, lí nhí:

– Em . . . định nấu bữa tối dành cho cậu ấy.

– Vậy thì làm đi.

– A, nhưng mà em không biết nên nấu món gì, dù sao đó cũng là sinh nhật của người ta mà.

Cậu bĩu môi nói, thật sự là vô cùng khó nghĩ mà. Bình thường cậu làm đồ ăn trưa cho anh toàn là theo ý nghĩ của mình, có hỏi anh thích gì nhưng trăm lần như một đều là câu trả lời quen thuộc “SungMin nấu gì cũng thấy ngon”. Hee Chul liếc thấy gương mặt nhăn nhó, đăm chiêu của cậu, cảm thấy có chút buồn cười.

– Nếu em muốn anh sẽ dạy em làm một số món ăn Tây Âu.

Hee Chul mỉm cười đề nghị, ngay lập tức đã thấg SungMin chưa kịp suy nghĩ gì đã lắc đầu quầy quậy. Đừng có đùa chứ, Kim Hee Chul bước chân vào bếp ư? Ha, cậu vẫn chưa hề nghĩ đến ngày tàn của cuộc đời mình lại đến sớm như vậy. HeeChul thấy tài nghệ nấu nướng đẳng cấp của mình bị phủ nhận phũ phàng như vậy hoàn toàn không cam tâm, chẳng phải kiêu ngạo gì đâu. Nhưng anh thề trên đầu con HeeBum là anh mà ra tay chắc chắn nấu ngon hơn con thỏ chân ngắn lùn tịt kia nhé, chẳng qua là anh lười không thèm nấu thôi. Hee Chul nhìn chằm chằm vào SungMin, sau đó gật đầu chắc nịch như vừa quyết định xong chuyện gì.

– Ngày mai anh sẽ sang nhà em vậy nên nhớ chuẩn bị đi.

Nói rồi liền lập tức đứng dậy. SungMin ngớ người ra một lúc, sau đó mới luống cuồng nắm lấy vạt áo anh đến giọng nói cũng lắp bắp

– HeeChul hyung, thật sự là . . .

– Nhiều lời đừng để anh phải nói chuyện lần trước em giấu KyuHyun đi uống rượu với tên Atsuhiro kia cho thằng nhóc biết.

SungMin lập tức im bặt. coi như tự khóa miệng mình luôn rồi, trong đầu tự hỏi tại sao cả chuyện đấy mà Hee Chul hyung cũng biết. Này, không phải là đang theo dõi cậu đi. Vẻ mặt cau có miễn cưỡng kia lại chẳng đáng yêu chút nào, trong lòng sung sướng. Quả nhiên hôm đó dụ dỗ tên Atsuhiro kia rủ SungMin đi uống rượu đúng là chỉ cái đầu sáng suốt như anh mới có thể nghĩ ra mà thôi.

Cont…

Advertisements

3 thoughts on “[long fic] Bí Mật Học Đường – Chapter 22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s