[long fic] Kế Hoạch Bẻ Cong Đại Boss – Chương 1

 

Thể loại: hiện đại đô thị, 1 x 1, ấm áp văn.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn

Văn án:

 

Hắn cao ráo đẹp trai, dáng người cực chuẩn, rực rỡ đến lóa mắt – Đó là Triệu Khuê Hiền.

 

Hắn sở hữu số tài sản lớn nhất nhì Trung Quốc, hắn là tổng tài của một trong những tập đoàn lớn nhất châu Á – Đó là Triệu Khuê Hiền.

 

Hắn là giấc mộng hoàng kim của các cô gái, là người chồng kiểu mẫu lý tưởng của các nàng – Đó là Triệu Khuê Hiền.

 

Bất quá, trong mắt của Lý Thịnh Mẫn, một hủ nam cấp cao chân chính đội lốt nhân viên hiền lành, Triệu Khuê Hiền chính là một tiểu công cực phẩm hiếm có cần được bẻ cong.

Gửi tặng đến những người bạn sinh nhật vào tháng 3 giống mình xD 

Chương 1

 

 

Buổi sáng ở trụ sở chính của tập đoàn Triệu Thị đã vang lên tiếng hét kích động của các nữ nhân viên từ trẻ tuổi đến đã trung niên, không cần nhìn cũng biết, chính là chỉ có Triệu Khuê Hiền, tổng tài của Triệu Thị mới có khả năng khiến các nàng bình thường nghiêm túc lại có thể trở nên bấn loạn như vậy.

Ngày đầu nam nhân viên còn thấy khó chịu, lâu dần rồi cũng thành thói quen. Kể ra các nàng vì hắn mà bỏ đi bộ dạng thục nữ cũng chẳng có gì làm lạ. Triệu Khuê Hiền  cao ráo đẹp trai, gia thế không ai dám sánh bằng, lại được phong cách đối xử với nữ nhân cực kì tử tế chu đáo, hắn đương nhiên được các nàng đặt trong ảo mộng về một đức phu quân hoàn hảo, chuyện này lại không có gì mà bàn cãi. Hiển nhiên như bây giờ, Triệu Khuê Hiền phơi bày nụ cười tỏa nắng, bên này hôn tay một chị, bên kia lại thơm má một cô, nữ nhân vì hắn mà tranh nhau cố chen chen lấn lấn lại gần, cứ như vậy ồn ào, cho đến khi đám vệ sĩ áo đen đến ổn định thì mọi chuyện mới dần trở lại bình thường.

Một ngày làm việc ở trụ sở công ty mẹ Triệu Thị luôn là bắt đầu như thế.

Lý Hách Tể đứng trên lan can tầng hai, xoay xoay cốc cà phê nóng trong tay, bĩu môi nhìn Triệu Khuê Hiền theo vệ sĩ mở lối mà tiếng vào trong thang máy chuyên dụng, dáng đi ung dung tiêu sái, quay sang phát giác nụ cười quỷ dị của Lý Thịnh Mẫn, bỗng nhiên thấy rùng mình. Là hảo bằng hữu lâu năm, Lý Hách Tể  đương nhiên hiểu cái nụ cười của Lý Thịnh Mẫn, này là có ai trong cái tòa nhà hơn năm mươi tầng này lại không biết trưởng ban vệ sinh lại là một hủ nam siêu cấp biến thái, chất đen nhiều hơn chất xám, Lý Thịnh Mẫn này thành thật mà nói chính là vô cùng nổi tiếng đi.

” Tiểu Mẫn, cậu lại có ý gì vậy?”

Bên kia Lý Thịnh Mẫn chống tay nhìn Lý Hách Tể cười cười, lại khiến Lý Hách Tể tính vốn nhát thêm ba phần kinh hãi.

” Triệu Khuê Hiền kia, thật có phẩm chất tiểu công a~”

Đối với Lý Thịnh Mẫn mà nói, Triệu Khuê Hiền kia dù cho hắn đẹp trai bao nhiêu, giàu có bao nhiêu, hút gái bao nhiêu thì dưới mắt cậu hắn vẫn chỉ là một tiểu công cực kì có tiềm năng, bất quá vẫn đang lầm tưởng mình là trai thẳng. Lý Thịnh Mẫn vào làm việc ở Triệu Thị này ít nhất cũng đã được bảy năm, tuy vẫn là một trưởng ban vệ sinh nhỏ nhoi, đồng lương cũng tàm tàm đủ ăn đủ ở, bất quá cậu nổi danh vì tiếng hủ nam đâu chỉ vì ngày đam mỹ tối yaoi đêm GV đâu, mà vì cậu chính là đã có công bẻ cong được vô số tiểu mỹ thụ cho mấy anh công a. Tập đoàn lớn quả nhiên nhân viên cũng không bình thường, toàn mỹ nam mỹ nữ qua qua lại lại trước mặt, nam nam hết quàng vai lại khoác tay nhau, bắn hint tùm lum thật khiến một hủ nam đích thực như Lý Thịnh Mẫn nhịn không được nên mới phải bẻ công vài người. Nào là trưởng phòng hành chính Phác Chính Thù giờ thì hình như đang cặp kè với trưởng phòng kinh doanh Kim Vĩnh Vân, rồi là kế toán Kim Hi Triệt giờ tình tứ với phó tổng Hàn Canh, ngay cả đến hảo bằng hữu của cậu là Lý Hách Tể cũng bị Lý Thịnh Mẫn bẻ cong không thương tiếc. Ai nha, vụ này bất quá cũng không thể trách cậu được, ai bảo cái tên Lý Đông Hải kia đút lót cậu bằng mấy bộ GV mới ra lò mà cậu mãi không down được, đã “lỡ” nhân đồ người ta nên mới phải xuống tay với hảo bằng hữu của mình thôi a. Nghĩ đi nghĩ lại, họ tìm được một nửa của cuộc đời mình cũng là do tài mai mối cao tay của cậu đi, vậy mà một lời cảm ơn còn chưa nhận được, bọn họ mỗi ngày nhìn thấy cậu đều trừng mắt hung hãn đầy căm thù. Bất quá Lý thịnh Mẫn cũng là người dễ tính đi, mọi sự đều bỏ qua mà ngày ngày ngồi nhìn bọn họ một góc phòng bắn tim hồng chíu chíu, bồ câu với hoa cứ gọi là bay vù vù như bão đi, phận hủ nam nhỏ bé cũng chỉ lấy đó làm thiên đường.

Riêng là có một chuyện làm Lý Thịnh Mẫn canh cánh trong lòng, đó là những người cậu bẻ cong được hầu hết đều là tiểu thụ, đều là phận nằm dưới a, và nhìn bọn họ đau lòng mà nói Lý Thịnh Mẫn thật không dám mơ tưởng đến bọn họ có ngày chơi được trò điên loan đảo phượng kia được. Bẻ cong tiểu thụ là một chuyện vô cùng dễ dàng, bất quá bẻ cong một tiểu công mà bất kì ai nhìn vào cũng không dám mở miệng nói một câu “Đó là thụ mà” mới chính là đỉnh cao của nghệ thuật bẻ cong nha. Lý Thịnh Mẫn chình là chuyện này từ lâu ấp ủ, lại đắn đo suy nghĩ, thêm nữa vài tuần trước một chiến hữu aka nàng hủ nữ tíu tít khoe trên trang web BL mà cậu đang bí mật làm admin là nàng ta vừa bẻ cong được một tiểu công, mà lại là một phi phàm tiểu công, còn đăng ảnh rùm lum nữa, thật khiến Lý Thịnh Mẫn nhìn thấy mà không khỏi ghen tị, cũng nắm tay quyết tâm nhất định mình phải tìm kiếm một tiểu công để bẻ cong nữa. Vừa vặn lại đúng lúc cậu đang tìm đối tượng, vị tổng tài tên Triệu Khuê Hiền kia lại du học xong về nước tiếp quản tập đoàn của gia đình. A~ thật là trời thương người tốt đi.

Triệu Khuê Hiền kia anh tuấn phi phàm, nói hắn ngọc thụ lâm phong cũng chẳng sai, thêm gia thế tài sản thật không ai bằng, nếu Triệu Khuê Hiền tự xưng hắn là đệ nhị, cư nhiên không ai dám xưng đệ nhất. Phàm là tiểu công thì yếu tố đẹp trai, nhà giàu phải luôn được đặt lên hàng đầu, hơn nữa, trong cái thời đại thụ nhiều công hiếm thế này, một tiểu công như Triệu Khuê Hiền chính là cực phẩm trong thiên hạ đó, lại lọt vào tầm ngắm một hủ nam như cậu quả là ông trời sắp đặt nha. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Lý Thịnh Mẫn đã thầm hạ quyết tâm trong lòng, ý chí ngùn ngụt như lửa, sống chết bằng mọi cách phải bẻ cong Triệu Khuê Hiền thành một tiểu công không ai sánh bằng.

Bất quá Triệu Khuê Hiền lại là tổng tài cao cấp của Triệu Thị, một trưởng ban vệ sinh nhỏ nhoi như cậu khó có thể tiếp cận gần gũi, bất quá mọi việc trên đời chẳng phải đều có cách giải quyết sao, một người Việt Nam nào đó cũng đã từng nói với cậu: “Có công mài sắt có ngày nên kim” sao.

Bên này Lý Hách Tể nhìn vẻ mặt biến thái đậm chất hủ nam của hảo bằng hữu, trong lòng thầm thương cảm cho kẻ nào lại vô phúc lọt vào tầm ngắm của Lý Thịnh Mẫn, bên kia tổng tài đương nhiệm Triệu Thị đang trong thang máy bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, tự hỏi đang giữa tiết Đại hàn mà sao bên bộ phận bảo trì lại bật máy điều hòa thấp như vậy?

 

 

Vì là lần này canh bài đặt vào một tiểu công mà cậu hoàn toàn chẳng biết chút gì, nên cách thức đương nhiên cũng phải thay đổi. Nếu là tiểu thụ thì dễ rồi, nào là đam mỹ yaoi bày la liệt, bắt đọc bắt nghiền bằng hết, rồi từ tốn giảng giải cho đối tượng hiểu, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, bất quá nếu đối tượng quá sức ngang bướng thì chỉ còn hạ sách “gạo nấu thành cơm”, đến lúc đó muốn chạy cũng không thoát được. Bất quá tiểu công lại khác hoàn toàn, mấy trò kia chính vì không thể tiếp xúc mà cho Triệu Khuê Hiền đọc đam mỹ, yaoi mà đầu độc tư tưởng, hạ sách kia lại càng không thể sử dụng, bởi lẽ tiểu công chính là người nằm trên a, một khi hắn không chịu thì coi như xong luôn. Lần đầu tiên bao giờ cũng khó khăn như vậy, Lý Thịnh Mẫn chống cằm lên cán chổi thở dài, đến mức này xem ra chỉ còn một cách.

Giờ nghỉ trưa ở trụ sở Triệu Thị chỉ kéo dài đúng hai giờ đồng hồ, chen lấn xong ở cái căng tin đông nghẹt người ra tìm được chỗ, lai giai ngồi tán gẫu với đồng nghiệp một chút đã lại đến giờ làm việc buổi chiều, thêm mấy tiếng đồng hồ ngồi ê mông mới tan tầm. Người có gia đình thì mau chóng về lo cơm nước, lo vợ con, hội cô đơn thì tụ tập bạn bè rượu chè mấy tăng liền. Vì vậy chuyện gì muốn nhờ vả, nên là tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi buổi trưa thôi.

Lý Thịnh Mẫn giả vờ dọn dẹp gần phòng làm việc riêng của tổng tài, vừa đúng giờ nghỉ trưa liền kéo Lữ thư kí ra ngay vườn hoa trên sân thượng. Kể ra một trụ sợ tập đoàn lớn nhất nhì châu Á lại không có bảng chữ lấp lánh như những tập đoàn khác trên sân thượng, thay vào đó là một vườn hoa thác nước nhân tạo đơn giản thật là kì lạ, bất quá kệ đi, Lý Thịnh Mẫn vốn chẳng mỏi công leo cầu thang bộ lên đây để thưởng hoa thăm thú ngoại cảnh, cậu chỉ cần tìm một chỗ bí mật bàn bạc công sự là ổn rồi.

” Chị Lữ, chị cho em một bản làm việc của Triệu tổng tài đi”

Vừa lôi được Lữ thư kí còn đang ngơ ngác lên đây, Lý Thịnh Mẫn liền làm bộ dạng tiểu cẩu đáng thương chắp hai tay mềm giọng cầu xin. Lữ thư kí quả thật một phen kinh ngạc, rất nhanh sau đó lấy lại tác phong bình thường, khó hiểu nhìn Lý Thịnh Mẫn.

” Tiểu Mẫn, em cần lịch làm việc của tổng tài làm gì?”

” Thiên cơ không thể tùy tiện tiết lộ” Lý Thịnh Mẫn lại chớp chớp đôi mắt ” Chị Lữ hảo xinh đẹp hảo tốt bụng, cho em một bản đi mà, photo thừa cũng được.

Lữ thư kí chính là vì vẻ cầu xin của Lý Thịnh Mẫn mà âm thầm thắc mắc, này cô đã làm việc ở đây hơn mười năm, tổng tài lúc trước cũng là do cô hỗ trợ, cả tập đoàn này không ai không hiểu Triệu Thị bằng cô, bởi thế mà truyền kì về hủ nam không thèm che giấu thân phận Lý Thịnh Mẫn cô đương nhiên là có nghe qua, lại còn được nghe qua rất nhiều dị bản nữa. Lần này cậu tự dưng lại năn nỉ cô xin bản làm việc của Triệu tổng tài, Lữ thư kí trong lòng thầm nuốt nước bọt, này đừng có nói là…

” Tiểu Mẫn, chẳng nhẽ lần này em lại nhắm đến tổng tài?”

Nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch, tâm lại như rơi xuống địa ngục. Lý Thịnh Mẫn lại chẳng thèm chối nữa ” Như vậy thật không ổn, tổng tài đích thực là nam nhân tốt, cư nhiên lại nằm dưới nam nhân khác… cực kì không ổn đâu Tiểu Mẫn à”

” Chị Lữ, em đâu nói sẽ để tổng tài chịu phận nằm dưới đâu. Triệu Khuê Hiền kia chính là tiểu công hiếm có đó chị Lữ, cưới một cô gái về làm vợ thì thật đáng tiếc, chị Lữ nói xem em có đúng không?”

Lữ thư kí xanh mặt, này là hủ nam nổi tiếng Triệu Thị lại tràn ngập quyết tâm trong đáy mắt, thầm than phen này thì xong, lại nhẹ nhàng ôn tồn khuyên giải.

” Tiểu Mẫn ngoan, em có muốn ngoạn liền tìm người khác để ngoạn đi được không? Triệu Thị mấy ngàn nhân viên, trai đẹp không thiếu, Tiểu Mẫn, nghe nói Dương Vệ Tuyết bên phòng Marketing cũng được lắm, vừa đẹp trai lại có công việc ổn định, còn sống độc thân nữa chứ”.

Lý Thịnh Mẫn nghe được liền cau mày, hai tay khoanh lại trước ngực giận hờn nói.

” Chị Lữ, em không phải muốn tìm người để ngoạn, càng không muốn tìm chồng, em là hủ nam biến thái bất quá không phải đồng tính” Sau đó lại nheo mi nhìn chằm chằm cô ” Chị Lữ, đừng nói với em chị có tình ý với Triệu tổng tài a. Ai nha, chị Lữ thật không tốt, đã có gia đình êm ấm lại hai con còn đi mơ tưởng đến người khác, chồng chị biết chuyện này không biết sẽ thế nào? Anh Duy Quốc là người tốt, nếu mà…”

” Tiểu Mẫn, không được nói bậy” Lữ thư kí vội vàng bịt cái miệng nhỏ đang luyên thuyên lại, mắt khẩn trương nhìn quanh xem có người nào rình trộm không ” Chị không có tình ý gì với Triệu tổng tài hết”

” Nếu không có sao chị năm lần bày lượt không chịu đưa cho em?”

” Là vì…a…”

” Chị Lữ ấp úng như vậy, chắc chắn là có tình ý với Triệu tổng tài” Lý Thịnh Mẫn nói như khẳng định.

” Tiểu tử này, đã bảo là không có!”

” Có!”

” Không có!”

” Có!”

” Không có!”

” Nếu không có sao không thể đưa cho em?”

” Này, hai vấn đề chính là không liên quan”

” Chị Lữ thật là lăng nhăng, có gia đình vẫn còn tơ tưởng đến…”

” Khổ quá, đã bảo là không có mà”

” Vậy mau đưa cho em đi”

” Cái này…”

” Chị Lữ có gia đình rồi mà còn…”

” A a a, được rồi, chị đưa cho em”

Cuối cùng Lữ thư kí cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng, chầm chập mở túi hồ sơ luôn mang theo bên mình. Lý Thịnh Mẫn mỉm cười đắc thắng, sung sướng cầm tập giấy kín đăc chữ lật đi lật lại. Mặt dày chính là một trong những phẩm chất cần có của hủ nam nha.

” Đây là lịch làm việc hai tuần tới của Triệu tổng tài, em nhớ giữ gìn cẩn thận, không được cho ai xem đó”.

” Được mà chị Lữ, chị cứ tin tưởng ở em”

Lý Thịnh Mẫn hứng khởi kiễng chân hôn lên má Lữ thư kí một cái, ôm tập giấy chạy đi còn nói vọng lại.

” Chuyến này thành công nhất định em sẽ hậu tạ chị”

Lữ thư kí nhìn theo cái bóng áo xanh, hai chữ “hậu tạ” sau cuối khiến cô nổi da gà, lại nhớ đến lời dặn dò trước đâu của tổng tài tiền nhiệm, cũng là cha của Triệu Khuê Hiền để lại ” Hãy giúp đỡ con trai tôi”. Ai nha, thành thật xin lỗi ngài, Triệu lão gia, lần này tôi có lòng muốn cứu giúp con trai ngài cũng vô dụng rồi.

 

 

 

Lý Thịnh Mẫn vừa kéo xe  dụng cụ đằng sau vừa  lẩm nhẩm đọc qua lịch làm việc của Triệu Khuê Hiền. Này thật là nhiều nha, một ngày làm việc từ sáng đến tối, ngày nghỉ có khi phải đi tiếp đối tác. Hai tuần mà lịch làm việc tận năm trang A4 kín đặc, lại được chỉnh sửa cỡ chữ nhỏ, Lý Thịnh Mẫn thầm nghĩ, làm việc kiểu này lại chẳng kiệt sức mà chết đi. Mải vừa đi vừa đọc cậu không hề phát hiện ra tiếng bước chân tiến đến, mà người kia cũng bận rộn trao đổi gì đó với người bên cạnh mà không chú ý. Thế là va phải nhau, cả hai đều bị ngã, tập giấy trên tay rơi xuống, liền sau đó là mấy cái chổi cán dài đều rớt hết ra ngoài. Lý Thịnh Mẫn tíu tít xin lỗi, cúi đầu nhặt lại mấy cái chổi, nhìn ra xa lại thấy người kia có ý muốn nhặt lại tập giấy quý báu cậu vừa khổ sở xin được, vội vàng phi tới giật lấy. Khoảnh khắc hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, thấy như là có điện giật, ngước lên nhìn, trước mắt là một khoảng đen tuyền huyền bí vô ảo, sâu thẳm không đáy tựa như muốn hút lấy linh hồn người khác, bất giác nghĩ, đôi mắt người này thật đẹp.

” Này, cậu không sao chứ?”

Thanh âm cũng thật trầm ấm, ngẩn ra một lúc chợt phát hiện trước mặt chính là đối tượng cậu định bẻ cong lần này, Triệu Khuê Hiền. hắn nhìn gần quả thật đẹp đến xao động lòng người, đúng là cực phẩm tiểu công đệ nhất thiên hạ nha.

” Không sao không sao, là tôi có lỗi”

Lý Thịnh Mẫn hồi phục tinh thần đứng dậy, tiện tay nhặt luôn tập giấy bỏ vào xe dụng cụ. May là lúc rơi nó úp mặt trắng xuống, nếu không bị hắn đọc được thật là không biết giải thích như thế nào. Lại nghĩ người này cũng thật tốt bụng, vẫn còn có ý thức ở lại giúp đỡ cậu nhặt lại đồ. Đột nhiên trong đáy mắt lóe lên một tia tinh quang.

Là ôn nhu công!

Triệu Khuê Hiền thấy cậu lao công này nhìn mình chằm chằm, khóe miệng hình như còn chảy nước miếng, tự dưng cảm thấy rờn rợn mà không hiểu vì sao, liền nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi trước, dù gì hắn cũng đang có việc bận cần làm.

Lý Thịnh Mẫn nhìn theo nam nhân mặc vest đen lịch lãm vừa rời khỏi, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Triệu Khuê Hiền nhìn vậy thực không ngờ lại là ôn nhu công nha, chính là bình thường chào hỏi nữ nhân đều thơm má kề môi, bất quá lại quên rằng hắn từ nhỏ đã đi du học ở nước ngoài, phương Tây tư tưởng thông thoáng mấy kiểu chào hỏi như vậy là thông thường đi, xem ra cái ý nghĩ của nữ nhân viên ở đây về một hoa hoa đại công tử chính là hiểu lầm mất rồi. Khóe môi cong cong, Lý Thịnh mẫn tung tăng kéo xe dụng cụ đi, hôm nay tự nhiên cậu thấy trời thật đẹp nha.

Lý Thịnh Mẫn lúc đó không để ý đến khuôn mặt mình đỏ bừng, lại thêm nhịp tim đập dồn trong lồng ngực, trong đầu tràn ngập cái kế hoạch ngốc nghếch đòi biến Triệu Khuê Hiền thành tiểu công không ai sánh bằng, bất quá không biết rằng, chính mình lại cùng người này dây dưa một đời, muốn dứt cũng không thể dứt nổi.

Advertisements

17 thoughts on “[long fic] Kế Hoạch Bẻ Cong Đại Boss – Chương 1

  1. chẹp… chưa j bạn Mẫn đã tập xác định mình bị ĐÈ. *lắc đầu* âu cũng là cái số.
    cơ mà dù sao đc người trên vạn người ĐÈ cũng ko tệ đi ;))
    từ một trưởng ban vệ sinh nhỏ nhoi leo lên Phu nhân Tổng đài …a hú… quá giỏi ~
    Dù chưa biết leo như nào nhưng cũng vỗ tay và chờ đợi ~ *tung tym*

  2. khà khà…chào ss, e là rd mới a :’3
    đaq lượn lờ tìm fic thì đập vào mắt e cái nỳ, đọc mà cừi như con thiểu =]]]]
    cốt truyện như này e mới đọc lần đầu :’D thíc nhứt lời văn của ss á, thấy nó vui vui XD
    cơm nhảm moq ss bỏ qa vì e chỉ biết đọc, về khoản nhận xét lại nqu hôq tả nổi ==’

  3. hị hị….nhĩ hảo cô Đỗ, t là Bun a~ Tình hình là nick cũ đã bị xóa, giờ t sẽ cmt cho c bằng cái mới này nha =)))))))) Đọc cái này sao t thấy “tình thú” mạnh mẽ thế ko biết. Chương 1 chưa nói đc gì nhìu, hóng chương sau của c nha. T sẽ canh ti giờ giấc để vào rape cái tem với cái phong bì của c :)))))
    P/S: “một người Việt Nam nào đó cũng đã từng nói với cậu: “Có công mài sắt có ngày nên kim” sao.” Người VN này hình như là t đó. Há há…. : >

  4. ahhhhhhhhhh…kai này là trên cả tuyệt vời
    quá biến thái đi mất TT^TT
    mà fic này bé viết hay edit z? trùi ui hay quá ah
    mà ta thấy ta mê kai fic nào of mi cũng y như rằng cổ ta lại dài thêm 1 đoạn -_-

  5. nội dung truyện ok
    tuy nhiên cách dịch còn chưa được tốt
    từ “bất quá” hãy dùng những từ như: nhưng, chẳng qua,… tùy theo hoàn cảnh của câu
    nữ nhân thì dùng phụ nữ hoặc đàn bà
    etc.
    đừng để cả chương truyện có những từ thuần hán việt như vậy trong khi mình có từ để thay thế được, còn làm cho câu trở nên dễ nghe hơn
    ủng hộ bạn dịch tiếp tục phát huy và cải thiện

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s