[ short fic] Có thể yêu em một ngày được không – chapter 1

Author: Sherry aka Đỗ

Pairing: KyuMin, HaeHyuk(very little)

Rating: chap đầu tiên là NC16, những chap còn lại là PG13

Category: sad,romance

Sumary:

 

Có thể yêu em một ngày được không?

 

Không cần đưa em đi xem cả rừng hoa loa kèn nhện đỏ tươi, chỉ cần một bông hồng…

 

Không cần hẹn hò lãng mạn, chỉ cần cùng em xem một bộ phim, dù là dao súng, chém giết cũng được…

 

Không cần nói lời yêu, chỉ cần một câu : “ Anh thích em”…

 

Không cần cả đời, chỉ cần dành cho em một ngày…

 

… Như vậy thôi, em cũng đã mãn nguyện lắm rồi…

 

 

 

SB 75

Chapter 1

 

 

 

 

 

Nắng sớm xuyên qua những kẽ lá xanh mướt chiếu rọi xuống thảm cỏ non ươn ướt, êm mượt dưới chân. Gió đưa theo mùi đất ẩm hòa quyện với hương hoa đồng nội chớm nở thoảng qua mái tóc nâu nhạt lay động. Sung Min ngồi đung đưa trên chiếc xích đu làm bằng dây leo, những ngón tay bám lấy sợi dây chắc nịch níu giữ, ánh mắt bình thản ngước nhìn bầu trời mùa xuân xanh trong và rộng lớn, với những vệt mây trắng mong manh vắt ngang. Cậu đã ngồi lặng lẽ như thế hàng giờ đồng hồ, ngay cả cơ thể cũng sắp toát cái sự mới mẻ tràn ngập đặc trưng của mùa xuân, cho dù làn da xanh xao tái nhợt lại có vẻ yếu ớt, mệt mỏi. Ít ra, đến bây giờ thì chiếc xích đu dưới tán cây rộng rãi xanh rờn này là nơi duy nhất cậu có thể tìm thấy sự thanh thản.

 

Cha mẹ cậu lặng im qua cửa sổ ngắm nhìn đứa con trai mình tĩnh lặng giữa khu vườn rộng, như thể chỉ một phút lơ là cũng sẽ thấy cậu hòa tan theo gió mà vô tình biến mất. Ông Lee ôm người vợ đáng thương của mình vào lòng, cho dù trên đôi mắt mờ dần theo thời gian đã không còn sự tinh anh như trước nữa, sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Người đàn ông trên thương trường tàn nhẫn, thủ đoạn, được giới kinh tế gọi là “ con cáo già” của tập đoàn Black Smile, nhưng lúc này cũng chỉ là một người cha bất lực yếu đuối khi nhìn thời gian của đứa con mình ngày càng ngắn lại.

 

“ Cậu chủ bị chuẩn đoán là mặc bệnh máu trắng, nhưng do phát hiện quá muộn, bây giờ căn bệnh đã chuyển biến sang giai đoạn cuối, tôi e rằng cùng lắm cậu Lee cũng chỉ sống được thêm hai tháng nữa.”

 

Lời nói lạnh lùng mang chút đau thương của người bác sĩ đến tận bây giờ ông vẫn nhớ rõ, từng câu từng chữ như đòn giáng xuống người cha già đã gần đất xa trời. Tiền bạc, sự nghiệp, tất cả những gì ông cố gắng đem lại cho cuộc sống sau này con trai mình được hạnh phúc cũng theo những lời nói đó mà tan biến như bọt biển, mang theo đứa con trai duy nhất yêu dấu của ông gần một tháng nữa sẽ vĩnh viễn nằm trong vòng tay của tử thần, và ông chỉ có thể vô lực để điều đó xảy ra , cùng với trái tim cằn cỗi đau đớn đến rỉ máu.

 

Bà Lee lặng lẽ tựa đầu vào vai chồng. Bà không khóc nữa, hay là không thể khóc được nữa, nước mắt bà đã cạn khô rồi. Bà đã suy nghĩ hàng đêm, nếu như số phận không cho bà một đứa con, thì ít nhất trước khi nó rời xa bà, bà cũng sẽ cho nó yên lòng mà nhắm mắt. Bà biết con trai bà là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ không muốn thấy bà vì nó mà đau khổ, vì nó mà khóc, bởi vậy từ trước đến giờ trước mặt con trai bà không bao giờ khóc, vẫn luôn giữ cái dáng vẻ dịu dàng, điềm đạm và thanh cao của một người mẹ, cho dù trong tâm bà lại cồn cào từng cơn đau như bị xé nát. Bà đã làm tất cả vì nó, để cho nó sẽ không vướng bận chuyện gì mà ra đi thanh thản, thực hiện nghĩa vụ mà một người mẹ phải làm.

 

Sung Min vẫn luôn mỉm cười, cho dù ngay cả khi thời gian của cậu chỉ còn lại vài tuần ngắn ngủi nữa, mà cũng có thể ngay ngày mai tử thần sẽ đến tìm cậu, dùng lưỡi hái sắc nhọn chấm dứt sinh mạng nhỏ nhoi này, thì nụ cười êm đềm đó vẫn hiện hữu trên đôi môi hồng đào đã có chút nhợt nhạt.

 

Tấm lòng cha mẹ cậu hiểu rất rõ, cậu cũng thực sự cảm ơn đến Chúa đã ban cho cậu kiếp này có được những con người tuyệt vời như vậy ở bên cạnh mình, và Sung Min cảm thấy thực sự có lỗi khi chưa kịp đền đáp công ơn sinh thành nuôi nấng gì được cho họ, bì vậy, sự ra đi thanh thản của cậu có lẽ là việc cuối cùng Sung Min có thể làm được cho họ.

 

Nhưng… liệu cậu có thể không, khi mà cậu còn một việc duy nhất còn vương vấn phải làm…

 

 

 

– Cha mẹ, con thực sự còn một viêc nữa phải làm, một việc rất quan trọng.

 

– Con biết chúng ta chưa hề từ chối bất kì yêu cầu gì của con. Nói đi, bằng mọi cách chúng ta cũng sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện.

 

– Không, mẹ, việc này có thể để con tự làm chủ được không?

 

– Sung Min, có thể nói cho mẹ biết lí do được không?

 

– Con xin lỗi nhưng con không thể, sau này mẹ cũng sẽ biết mà.

 

– Được, nếu con không muốn nói mẹ cũng không muốn ép, mọi việc cứ theo ý của con đi.

 

Sung Min lại mỉm cười, vẫn nụ cười dịu dàng đến kì lạ đó.

 

 

 

Còn một việc mà cậu chưa làm…

 

… Một việc thật sự quan trọng…

 

… Đó là được yêu…

 

 

 

Trường đại học nghệ thuật Seoul – một trong những ngôi trường nằm trong top 10 những trường đại học danh giá nhất Đại Hàn dân quốc.

 

Những sinh viên theo học ở đây đều có tài nắng xuất chúng về đủ các ngành nghệ thuật, lại thêm vẻ ngoài đều có thể nói là hơn người, cho dù với công nghệ tiên tiến hiện nay thì không gì là không thể.

 

Final Club – hội tập hợp những sinh viên ưu tú nhất của trường. Những thành viên ở đây xét về ngoại hình, tài năng hay gia thế xuất thân đều nổi trội hơn hẳn những sinh viên khác, không phân biệt hoàn cảnh gia đình hay cuộc sống riêng tư, chỉ cần đáp ứng đủ hai điều kiện là đẹp và giỏi là đều có cơ hội gia nhập câu lạc bộ.

 

Tuy nhiên, hoa đẹp thì gai nó cũng nhọn.Những thành viên của Final Club hầu hết đều kiêu ngạo bậc nhất, mà nói thẳng ra chính là không coi ai ra gì. Họ ỷ vào tướng mạo bên ngoài và tài năng thiên bẩm của mình mà luôn xem thường những sinh viên khác, vì vậy nên họ ở trong lòng những sinh viên trong trường đều không được coi trọng gì cho cam, nhưng với sức ảnh hưởng của họ thì việc đến bây giờ Final Club được coi như là King ở đây cũng chẳng có gì lạ.

 

Một trong những người đứng đầu Final Club phải nhắc đến Cho Kyu Hyun, con trai thừa kế tập đoàn điện tử viễn thông lớn nhất châu Á GaemGyu danh tiếng. Sở hữu một vẻ bề ngoài đẹp đẽ không thua gì những diễn viên, siêu mẫu chuyên nghiệp, lại mang một chút phong lưu lãng tử, cùng với giọng hát trầm ấm ngọt ngào đến mê hoặc, Kyu Hyun chưa bao giờ tự hào về những thứ đó bằng khả năng sát gái của mình. Thành thật mà nói, quả thực chưa từng có một cô gái nào có thể kháng cự lại được sức quyến rũ của anh, chỉ cần một nụ cười của Kyu Hyun cũng có thể cưa đổ hàng ngàn thành trì vững chắc để tiến vào trái tim của những thiếu nữ trong sáng mộng mơ. Vì vậy, bỏ qua tin đồn về số lượng những người đã lên giường cùng anh thì Kyu Hyun vẫn là người đứng đầu danh sách muốn làm bạn trai của những nữ sinh, sinh viên còn cô đơn hay thậm chí là đã có bạn trai, và cả đứng đầu danh sách muốn làm chồng của mình.

 

 

 

– Cậu điên rồi Sung Min, cậu biết thừa hắn ta là kẻ lăng nhăng thế nào, vậy còn dấn thân vào đó!

 

Hyuk Jae đập bàn gào ầm lên không kiểm soát, mặc kệ cho những người xung quanh đều tập trung ánh mắt nhìn mình đầy kì thị. Sung Min không hề liếc nhìn Hyuk Jae lấy một lần, tiếp tục với công việc thu dọn sách vở của mình.

 

– Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi, tớ nhất định phải làm chuyện này.

 

– Nhưng mà… haiz – Hyuk Jae vò tung mái tóc bù xù của mình – Được rồi, tớ biết là cậu thích hắn ta từ hồi trung học, nhưng mà… Cho Kyu Hyun có bạn gái rồi đó, là Seo Joon Hyun, tiểu thư của tập đoàn giải trí SM nổi tiếng đó, chết tiệt, tớ biết sức cậu đương nhiên địch lại được cô ta, nhưng chẳng lẽ cậu không thể chờ cho đến khi hắn chia tay với bạn gái được à?

 

– Chờ đến lúc nào hả Hyuk Jae? Nhỡ Kyu Hyun không chia tay thì sao, nhỡ họ cưới nhau thì sao, tớ phải chờ cả đời à? Hơn nữa, cậu biết là thời gian của tớ không còn nhiều mà.

 

Sung Min mỉm cười, đôi mắt nâu trầm tĩnh lạ lùng. Hyuk Jae là người duy nhất biết cậu mắc phải căn bệnh quái ác đó, và nhiều lúc chính Hyuk Jae cũng cảm thấy việc mình là người duy nhất biết điều này thật là phiền phức, nó làm cậu không thể từ chối được bất cứ yêu cầu gì từ Sung Min cho dù cậu cho rằng những quyết định của Sung Min là sai lầm, điển hình như lúc này đây là hoàn toàn bất lực.

 

– Được rồi, dù tớ có ngăn cản thì cậu vẫn ngang bướng làm bằng được thôi. Nhưng để tớ đi theo cậu, có được không?

 

Hyuk Jae chưng ra bộ mặt năn nỉ cầu xin, cho dù mắt câu trợn tròn như muốn giết người, mà môi chu lên không khác mấy con cá dọn bể là mấy, nhưng thành thật ra thì Hyuk Jae cũng có những nét đáng yêu, giống nhơ một con khỉ vậy.

 

Sung Min gật đầu rõ ràng, trên đôi môi vẫn là nụ cười bình thản đó.

 

 

 

Hai người hiện tại đang đứng trước cánh cửa đóng im ỉm phòng riêng của Final Club, bên trong vang lên tiếng nhạc dance ồn ã cùng với những tiếng cười nói xôn xao, nhốn nháo.

 

Sung Min đứng trước cánh cửa, giơ tay ra định mở liền bị Hyuk Jae ngăn lại.

 

– Cậu… cậu định gặp hắn thật đấy à?

 

Hyuk Jae run run nói, những ngón tay bám chặt vào áo Sung Min đến nỗi trắng bệch. Tuy Hyuk Jae chưa có cơ hội được diện kiến bất cứ ai trong số những thành viên của Final Club, nhưng những lời đồn đại về họ đâu thể tự dưng mà có được chứ.

 

– Được rồi, không sao đâu mà.

 

Sung Min vỗ nhẹ vào bàn tay Hyuk Jae đang nắm chặt áo mình để an ủi, bản thân cũng hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh đẩy cửa vào.

 

Cánh cửa mở ra hoàn toàn, cũng là lúc mọi âm thanh trong căn phòng đều tắt tiếng, tất cả những cặp mắt đổ dồn về phía hai người xa lạ vừa xuất hiện, ngạc nhiên xen lẫn khinh thường.

 

Hyuk Jae trốn đằng sau len lén liếc qua toàn bộ những người có mặt trong phòng. Quả thật lời đồn kia cũng có phần đúng, thành viên của Final Club đều có vẻ đẹp lộng lẫy hơn người, sơ qua một lượt cũng đã đếm được đa số thiên tài của trường đều có mặt, thật khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Trong khi Hyuk Jae còn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh thì đôi mắt Sung Min lại chỉ dừng lại ở một chàng trai ngồi ở vị trí trung tâm.

 

– Yah, mấy tên là ai? Vào đây làm cái gì?

 

Một cô gái có mái tóc màu nâu sậm lên tiếng, giọng nói cao vút như muốn ra uy với người ta, thậm chí ánh mắt nhìn Sung Min và Hyuk Jae cũng có nét khinh bỉ không thèm che giấu.

 

– Tôi đến tìm Kyu Hyun.

 

Sung Min bình tĩnh trả lời, đôi mắt vẫn chăm chăm vào chàng trai trước mặt. Chàng trai ngồi trên một chiếc ghế dài bọc nhung đỏ êm ái, bên cạnh là một cô gái đang tựa vào vai anh ta rất thân thiết, có thể là bạn gái, khuôn mặt xinh đẹp có chút cứng ngắc khi nghe thấy cậu nhắc đến hai chữ “ Kyu Hyun”.

 

Chàng trai kia nhếch mép cười, cái nhếch mép hơi hướng về phía bên trái, không hề mang sự khinh thường, chỉ là cái nhếch mép đầy ẩn ý.

 

– Cậu tìm tôi?

 

– Đúng vậy.

 

Sung Min đáp, và mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng và mang sự yên bình lạ lùng.

 

Kyu Hyun hơi nheo mắt lại, nhìn chăm chăm vào con người đứng trước mặt.

 

Lee Sung Min, không phải là anh không biết cậu, thậm chí còn biết rất rõ là đằng khác. Con trai chủ tịch tập đoàn Black Smile, sinh viên xuất sắc nhất khoa Guitar cổ điển, gương mặt đáng yêu ưa nhìn, so với con gái còn có phần khả ái hơn, một người trầm mặc ít nói, ít tiếp xúc với người khác, và đặc điểm nhận dạng lên trên môi lúc nào cũng có một nụ cười hiện hữu.

 

– Cậu muốn tìm tôi về chuyện gì?

Giọng nói trầm ấm ngọt ngào một lần nữa cất lên, thanh âm như vậy có thể khiến hàng nghìn cô gái có thể tình nguyện chết để nghe một câu “ Anh yêu em” thốt ra bằng thứ âm thanh mê hồn đó.

 

– Em muốn anh hẹn hò với em, chỉ một ngày thôi.

 

Cậu nói, đôi mắt nhìn thẳng vào Kyu Hyun không chút ngần ngại. Tức thì xung quanh vang lên những tiếng cười lớn, cùng với những lời bình luận không được hay ho cho lắm. Cô nữ sinh lúc nãy ánh mắt đối với Sung Min là càng căm ghét hơn nữa, nghiến răng đứng chắn tầm nhìn của cậu, đưa những ngón tay sơn đỏ chót lên miết nhẹ làn da trắng mịn như tuyết của cậu, đẩy giọng nói lên quãng tám.

 

– Xem này, mày nghĩ mày là ai mà nói một câu là có thể hẹn hò được với Kyu Hyun oppa, chỉ là một thằng ranh mặt mày non choẹt ẻo lả giống con gái thôi, biết điều thì an phận đi, cả đứa bạn đằng sau lưng mày nữa – Ả liếc qua vai Sung Min nhìn Hyuk Jae nãy giờ vẫn câm nín – Hừ, nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng khác gì một con khỉ ngu ngốc.

 

Hyuk Jae mặt mày đột nhiên đỏ bừng như phát sốt, cắn môi dưới bước ra phía trước gạt tay cô gái ra khỏi Sung Min, đồng thời đẩy mạnh một cái, cô ta mất thăng bằng lập tức bổ nhào xuống đất. Những người xung quanh trợn tròn mắt nhìn Hyuk Jae, chính là chưa có ai dám đối xử với tiểu thư Jessica như vậy cả, cha mẹ Jess đều là những người có thế lực trong thế lực chính trị, vì vậy không một ai dám đắc tội với ả, họ đương nhiên không muốn vô duyên vô cớ ngồi tù vì một cái tội danh vô lý nào đó. Hyuk Jae không hề quan tâm đến việc đó, đôi mắt phẫn nộ nhìn cô gái, thiếu chút nữa là muốn xông vào đâm chết ả đi cho rồi.

 

Nói cậu như thế nào cũng được, nhưng xúc phạm bạn thân nhất của cậu là một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Hyuk Jae.

 

– Chết tiệt, tôi chịu đủ các người rồi, chúng tôi đã làm cái gì không vừa lòng các người mà các người cứ nhìn chúng tôi với ánh mắt kiểu như thế hả? Khinh thường cái gì, các người có gì không vừa lòng cứ nói ra xem nào. Con mẹ nó, xì xầm với nhau khác gì tội phạm? Còn cô nữa – Hyuk Jae chỉ thẳng vào cô gái ngồi dưới đất – Mẹ kiếp, cô là cái thá gì mà có quyền nói bạn tôi như thế. Đừng có cậy cha mẹ có chức quyền mà phách lối nhá, xin lỗi đi, cái bản mặt phẫu thuật thẩm mĩ giả tạo mà hỏi hơn ai, Sung Min so với cô còn đẹp hơn!

 

– Hyuk Jae!

 

Sung Min nhíu mày, kéo Hyuk jae lại, lắc đầu tỏ ý không được. Hyuk Jae nhăn mặt, cậu vẫn là không để yên. Hyuk jae không phải típ người giỏi kiểm soát cảm xúc, mà mỗi lần tức giận liền phun câu tục thô lỗ bậy bạ, khác hẳn với cái người thường ngày rụt rè nhút nhát.

 

– Sung Min, cậu đừng có nhường nhịn người ta như thế nữa đi, làm vậy chỉ khiến bọn họ được nước lấn tới chà đạp cậu thôi – Hyuk Jae lắc mạnh vai Sung Min, sau đó quay ra gào tiếp – Còn cô, nói thật ra bạn trai cô là cái thằng đầu lợn, óc bã đậu, có não mà không biết suy nghĩ.

 

– Ah, xem như lời cậu nói thì tôi là kẻ “đầu lợn, óc bã đậu, có não mà không biết suy nghĩ” nhỉ?

 

Một chàng trai bước lên, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cả người lại toát ra hàn khí lạnh toát tràn đến người Hyuk Jae đang hùng hổ chửi mắng, khiến cậu đối với chàng trai này có chút sợ hãi mà quay trở về núp sau lưng Sung Min.

 

– Dong Hae oppa!

 

Jessica nhìn thấy Dong Hae liền như ruồi vớ được đồ ăn, vội vàng ngồi dậy ôm chặt lấy anh, nước mắt nước mũi sụt sùi mà khóc nức nở, bộ dạng yếu đuối đáng thương khiến cho bất kì chàng trai nào cũng động lòng, nhưng trong mắt Hyuk Jae lại thêm mấy phần chán ghét, đáng khinh.

 

Kyu Hyun từ nãy giờ ồn ào vẫn là duy trì sự im lặng, đôi mắt đen vẫn nhìn Sung Min một phút cũng không rời, sau cùng lại hướng tầm mắt ra chỗ Dong Hae đang chật vật với mớ rắc rối đang bám chặt lấy mình, thầm ra dấu hiệu.

 

Dong Hae ậm ừ vỗ về bạn gái đang khóc tùm lum trên vai mình, hơi gật đầu với Kyu Hyun, lại quay ra nhìn Hyuk Jae, đột nhiên lại nở một nụ cười khác với cậu, chứa đựng thập phần dịu dàng. Phải công nhận nụ cười của anh rất có sức hút, Hyuk Jae trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ quái gở như vậy.

 

– Nào mọi người, ai muốn tới Doris Bar nào, nghe nói lão quản lý khoe có “hàng” mới đó, tối nay tôi sẽ khao.

 

Lời nói vừa dứt, lập tức đám người kia bắt đầu nhao nhao hết cả lên, hoàn toàn không thèm chú ý đến Sung Min và Hyuk Jae nữa, kéo theo Dong Hae ôm vai mỹ nữ ra ngoài. Những thành viên ở đây cho dù kiêu ngạo có thừa nhưng không đến nỗi ngu ngốc mà không hiểu Dong Hae đột nhiên có nhã hứng như vậy là có ý tứ gì, họ cũng tự hiểu rằng ngang bướng mà làm trái với mong muốn của Kyu Hyun chắc chắn sẽ có hậu quả không hề tốt đẹp xảy ra với mình, không bảo nhau mà nhanh chân rời khỏi.

 

– Hyuk Jae, đi đi.

 

Sung Min quay lại vỗ tay Hyuk Jae nói.

 

– Nhưng mà…

 

– Đừng lo, tớ sẽ ổn thôi.

 

Hyuk Jae liếc qua vai e ngại nhìn Kyu Hyun, cuối cùng đành chiều theo ý Sung Min mà rời khỏi, tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng chưa kịp đi đã bị Dong Hae ở đâu lôi xềnh xệch ra ngoài.

 

– Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc tốt cho con khỉ này.

 

– Mẹ kiếp, anh bảo ai là khỉ?

 

– Ai da, cái miệng xinh đẹp như thế này không nên thốt ra những lời như vậy chứ, thật là không đáng yêu.

 

Dong Hae mặc kệ Hyuk Jae giãy dụa vẫn cứ khoác vai cậu như bạn bè lâu năm không gặp kéo ra ngoài.

 

– Cả em nữa Seo Hyun.

 

Kyu Hyun tuy mắt vẫn nhìn Sung Min, nhưng câu nói lại là dành cho cô gái bên cạnh mình. Seo Hyun nhíu mày không chịu, liền bị cái lườm của anh quét qua, có chút không phuc rời đi, lúc đi ngang qua Sung Min còn cố ý ném cho cậu cái nhìn hằn học.

 

Cánh cửa khép lại, căn phòng lớn lúc này chỉ còn lại Kyu Hyun và Sung Min, đột nhiên trở nên im ắng lạ thường. Hai người vẫn là duy trì trạng thái nhìn đối phương thật lâu, hoàn toàn không có ý định mở miệng nói chuyện.

 

 

 

Khác với hình tượng những kẻ trăng hoa mà người ta thường thấy hay liên tưởng tới, Kyu Hyun không có mái tóc vuốt keo bóng lộn, không có hoa hồng đỏ cắm ngực áo vest, không có mùi nước hoa nồng đậm đến nức mũi. Anh mang dáng vẻ cao gầy nam tính của một người thanh niên đã trưởng thành, mái tóc màu hung đỏ ôm sát đến ngang cổ có hơi bù xù, đôi lông mày cương nghị bên trên đôi mắt đen tuyền thăm thẳm hút hồn, và đôi môi mỏng khép hờ cùng cái nhếch mép đặc trưng mang theo một chút gian tà nhưng cũng đầy mê hoặc.

 

Một vẻ đẹp quyến rũ khiến cho hàng ngàn cô gái say mê mà tình nguyện sa vào lưới tình của chàng trai thanh niên lạnh lùng, lãnh đạm này.

 

Kyu Hyun nhếch mép cười, một bước đứng dậy tiến gần về chỗ cậu. Sung Min không có phản ứng, vẫn là đôi mắt nâu tĩnh lặng nhìn anh, ngoài một mảng sương mờ mịt bao phủ cùng hình ảnh người con trai mình yêu thương trước mặt thì trong đôi mắt đó hoàn toàn không nói lên bất kì điều gì về cậu. Không có sự sợ hãi, ngại ngùng hay lo lắng, chỉ là những cảm xúc yêu thương không giấu diếm. Kyu Hyun tự hỏi mình, chàng trai này lấy đâu ra tự tin như vậy chứ?

 

Anh dừng lại khi chỉ đứng cạnh cách cậu 20 cm, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc nâu nhạt, những ngón tay nhanh chóng lướt xuống cằm nâng lên, Kyu Hyun khẽ cười, giọng nói có chút châm chọc.

 

– Nói xem, tại sao cậu lại muốn hẹn hò với tôi?

 

Sung Min cười, vẫn là nụ cười bình thản thuần khiết trên gương mặt xinh đẹp.

 

– Vì em yêu anh.

 

Cậu chậm rãi trả lời, không hề có chút lúng túng khi anh mơn trớn đôi môi mình.

 

– Yêu? Chà, cậu không thấy nói như vậy thật là quá đáng với tôi lắm sao? Cậu đừng tưởng tôi không biết chuyện cậu thích tôi hồi trung học, nhưng lấy cái gì mà cậu khẳng định là cậu yêu tôi.

 

– Không cần có bằng chứng, trái tim em có thể xác nhận điều đó.

 

– Không sợ mình đang ngộ nhận sao?

 

– Em biết mình đã yêu anh, Kyu Hyun.

 

Sung Min tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt đen thuần của anh, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng đó. Kyu Hyun cúi xuống cắn nhẹ lên phần dáy tai đỏ ửng của cậu, thì thầm thật nhỏ, hơi thở nóng ẩm phảng phất ở cái cổ trắng ngần của cậu.

 

– Cậu không sợ rằng tôi sẽ tung tin đồn rằng thiếu gia cao quý của tập đoàn Black Smile là một thằng gay trơ trẽn ư? Cậu cũng biết cánh báo chí có khả năng xào nấu tin tức như thế nào rồi đấy. Đến lúc đó, không chỉ là chuyện của cậu, mà còn là chuyện của cả gia đình cậu nữa.

 

– Không sao cả, nếu sợ em đã không quyết định đến đây.

 

Sung Min vẫn bình thản trả lời. Đối mặt với cái chết đã ngày càng cận kề, cậu đã không còn cảm giác sợ hãi, vậy thì với những chuyện vụn vặn này còn có thể khiến cậu “sợ” được ư?

 

Trong phút chốc, một cái nhíu mày xuất hiện trên gương mặt anh, và cũng nhanh chóng biến mất. Kyu Hyun vuốt ve gò má mềm mại của cậu, cùng cái nhìn hưởng thụ lộ liễu.

 

– Cậu thật sự rất xinh đẹp, Sung Min.

 

Cậu không đáp, nhắm mắt lại, đưa tay lên giữ lấy bàn tay anh đang vuốt ve gò má ửng hồng của mình, nụ cười trên môi càng lộ rõ.

 

Sung Min rất đẹp, và cậu biết điều đó. Mẹ cậu ngày xưa cũng là một đại mỹ nhân có tiếng trong giới kinh tế, cậu phần lớn có được nét đẹp như thế này cũng là từ mẹ, dịu dàng, thuần khiết như một viên kim cương thô chưa được mài dũa, khiến cho nhiều người yêu thích, nhưng cũng lắm kẻ ghen ghét.

 

Bàn tay của Kyu Hyun thoát khỏi lòng bàn tay ấm áp của cậu di chuyển chậm chạp xuống kéo cậu ôm sát vào người, đặt môi mình lên đôi môi hồng nhuận của cậu. Anh không hề tiến vào trong mà chỉ tham lam đùa giỡn với vành môi nóng dần của cậu. Đưa lưỡi quét qua chiếc lưỡi ươn ướt thập thò bên trong , lại cắn mút lấy nó, Kyu Hyun có thể cảm nhận được vị đào ngọt lịm trên đầu lưỡi nhạy cảm của mình, cùng với hương thảo mộc dễ chịu toát ra từ cơ thể đối phương. Sung Min không cự tuyệt cũng không đáp trả, để mặc cho anh chà sát  bờ môi của mình, mạnh bạo ôm lấy cổ anh kéo xuống, để có thể gần với cơ thể anh thêm nữa.

 

Thời gian đã không còn nhiều cho cậu, vì vậy nguyện vọng lần này, dù có phải dùng thủ đoạn đê tiện trơ trẽn đến mức nào, cậu cũng sẽ làm để đạt được mục đích.

 

Vì đối với cậu, nó… thực sự rất quan trọng…

 

Kyu Hyun đột ngột dứt môi cậu ra, hai lòng nhìn thấy đôi môi hồng đào lúc nãy đã hơi sưng đỏ. Tư vị của chàng trai này quả thật không tồi, còn có thể coi là cực phẩm, anh thầm đánh giá, coi như là có thể làm điều kiện trao đổi được.

 

– Tôi đồng ý sẽ hẹn hò với cậu trong vòng một ngày – Kyu Hyun lại dùng chất giọng trầm ấm quyến rũ đặc biệt của mình – đương nhiên là có điều kiện, một ngày của tôi đổi với cơ thể của cậu.

 

Anh nói, cùng với nụ cười đầy ẩn ý trên môi. Cậu ngước lên nhìn anh, bộ dạng đột nhiên trở nên dâm đãng. Sung Min đẩy anh xuống chiếc ghế dài, chậm rãi bước tới gần anh, từng bước tiến đến là từng lớp quần áo trên người được trút xuống, cho đến khi Sung Min đứng trước mặt anh, đã là phơi bày cơ thể ngọc ngà  với những đường cong mềm mại mê hoặc, làn da trắng như tuyết trơn láng, khuôn mặt ửng hồng mị tình đầy câu dẫn cùng đôi mắt chuyển sang màu nâu sậm ươn ướt nhìn anh. Cậu tự động quỳ xuống giữa hai chân của anh, kéo khóa quần của Kyu Hyun.

 

– Tôi sẽ coi như đây là một lời đồng ý.

 

Kyu Hyun nhắm mắt lại hưởng thụ, giọng nói khàn khàn đi trông thấy khi cậu bắt đầu ngậm mút thứ dương vật to dài của anh, bao phủ nó bằng khuôn miệng ẩm ướt của mình.

 

 

 

Sung Min hoàn toàn mất đi ý thức, ngoài cơn đau nơi hạ thể và dòng khoái cảm chạy dọc sống lưng, cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được sự điên cuồng của anh khi ra vào trong cậu cùng với những nụ hôn vụn vặt rơi trên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của mình, chà sát đôi môi cậu tàn bạo. Cậu không nhớ được anh đã đưa cậu đến đỉnh điểm bao nhiêu lần, hay anh đã xuất ra vào trong cậu bao nhiêu lần, cũng không nhớ được bản thân đã cho phép mình phát ra những thanh âm rên rỉ đáng xấu hổ như thế nào, toàn bộ tâm trí còn lại đặt ở nơi hai người giao hoan, và những lần gọi tên Kyu Hyun đứt quãng.

 

Khoảng thời gian đó, Sung Min đã có một suy nghĩ, nếu như giây phút ấy bị lưỡi hái tử thần kề ngang cổ, cậu cũng không hối hận mà yên lòng nhắm mắt.

 

 

 

Đến khi anh thực sự buông tha cho cậu thì trời đã tối. Sung Min mệt mỏi nằm úp sấp trên chiếc ghế dài đậm mùi tình dục, đôi mắt mơ màng nhìn Kyu Hyun chậm rãi mặc lại quần áo.

 

– Có gì tôi sẽ liên lạc với cậu sau.

 

Anh đã nói như vậy trước khi rời khỏi. Sung Min vẫn duy trì theo tấm lưng rộng kia, cho tới lúc cánh cửa gỗ khép lại, đôi môi sưng đỏ khẽ nở một nụ cười thỏa mãn.

 

Một nụ cười nhuốm màu mệt mỏi nhưng lại đẹp như tỏa nắng.

 

 

 

– Cậu… nhất thiết làm đến mức này, có đáng không?

 

Nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu chậm chạp mở mắt, yếu ớt nói.

 

– Cậu chưa về sao, Hyuk Jae?

 

– Cậu như thế này, tớ có thể an tâm về nhà sao?

 

Hyuk Jae liếc nhìn những vết tinh dịch trắng đục vương vãi trên chiếc ghế dài và cả trên mặt sàn, loang lổ một vài vệt máu hòa lẫn, đủ để thấy được sự cuồng dã của chủ nhân nó. Cậu nhặt lại đống quần áo của Sung Min, tùy tiện đặt trên người cậu bạn thân một chiếc chăn mỏng che đi cơ thể trắng như tuyết xuất hiện một vài dấu vết đỏ ửng cực kì nổi bật. Hyuk Jae bế cậu lên, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt gần như kiệt sức mà có chút đau lòng, tên Cho Kyu Hyun chết tiệt, không hiểu đã làm bao nhiêu lần nữa.

 

– Tớ đã xin phép cha mẹ cậu rồi, hôm nay cậu sẽ ở nhà tới, bộ dàng này không thể cho cha mẹ cậu nhìn thấy được, đúng không?

 

– Cảm ơn…

 

Sung Min khách sáo nói, thanh âm khàn đặc vì kêu quá nhiều, nhưng gương mặt lại biểu lộ sự thỏa mãn.

 

– Cậu hỏi tớ chuyện này có đáng không, thực sự là rất đáng để làm đấy.

 

Cậu mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại để mặc cho cơn buồn ngủ xâm chiếm.

 

Nụ cười của cậu vẫn rạng ngời như vậy.

 

 

 

Kyu Hyun rời khỏi căn phòng của Final Club, nơi mà vài phút trước anh đã quan hệ với một cậu con trai. Tâm trạng của anh bây giờ rất tồi tệ, thực sự rất tồi tệ. Kyu Hyun bất chợt dừng lại, đấm mạnh vào bức tường cứng ngắc bên cạnh, đến nỗi đầu khớp ngón tay bị xây xước đến mức chảy máu, ánh mắt bi thương và đau đớn cúi gằm xuống đất, miệng phun ra một câu chửi thề.

 

Rốt cuộc anh đã làm cái quái gì thế này?

 

 

 

Dong Hae nấp sau một chỗ khuất, im lặng quan sát Kyu Hyun từ xa. Dáng vẻ đau đớn cũng nỗi thống khổ như một con thú hoang đã phạm sai lầm đánh mất đi ánh sáng duy nhất của mình, khiến cho đôi mắt màu tro xám u buồn của Dong Hae có chút xao động. Anh lắc đầu, khẽ thở dài.

 

– Cậu là thằng con trai ngu ngốc, Cho Kyu Hyun….

 

———————————-

trình độ chém fic càng ngày càng xuống tay T.T

Advertisements

14 thoughts on “[ short fic] Có thể yêu em một ngày được không – chapter 1

  1. Lần đầu tiên vào comt cho nàng đây .Ta thấy fic rất hay ,nhưng có vẻ kết thúc sẽ theo chiều hướng SE chăng .Theo cảm nhận của ta ,kyu hình as cũng có cảm tình vs min từ trước rồi .
    Thôi ta ko lảm nhảm nữa ,nàng cố gắng nha !!!!!

  2. K pít ns sao nữa nhưng tar rất có kảm tìh vs cák viết of nàng.fic này khá hay n nhẹ nhàng và ukm buồn đó là kảm xúc of tar khj đọc n.Min rất yêu kyu đến yêu mức có thể trao cho a tất kả chỉ để đổj lấy 1day hẹn hò mà sẽ chẳng ns lên điều j(hyuk sẽ ngkĩ nt).cơ mà tar ngkĩ kyu kũg k hẳn là k wan tâm đến Min(chẳng pảj kyu pít rất nhju đìu về Min sao?).fic này lạj liệt thêm vào ds SA mà tar từg đọc thuj(káj kết sẽ là sad đúng k?).chờ chap mớj của nàng…

  3. 2!Au …
    Mình hay lang thang và tìm đọc fic Kyumin…Chỉ đọc và đọc …
    tuyệt nhiên ko hề comm cho bất kì fic nào … Nhưng… Nói sao nhỉ…
    Fic này thật sự đáng đọc và đáng được viết tiếp.
    Qủa thực yêu cầu cho một tác phẩm fic thì hơi quá nhưng fic này từ tháng 5 rồi 😦
    Au định drop nó à? 😦
    đừng thế mà… Hãy viết tiếp nó nhé. ..

  4. Au ơj. Lần đâù vào com. Chả pjk nój j. Thôj thì au cố gắng lên nha. Đừng bỏ fic nha. Káj này hay lém. Ju au nhju*hun chụt chụt*

  5. Đỗ Đỗ ơi~ Chap mở đầu mà đã cảm động như thế a… TTxTT
    Ta nghĩ Kyu chính là cũng có tình cảm với Min rồi nha~
    Cứ thế lao đầu vào đọc mà nước mắt tèm lem trên mặt cũng mặc kệ~
    Hi vọng nàng sớm hoàn thành nhé!
    ThanKYU Đỗ! ♥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s